Quo Vadis – Henryk Sienkievich (Ba Lan)- Kì 7

Em có nghe chuyện con gái của Xeyan, một đứa con gái hãy còn nhỏ, mà theo lệnh của Tyberius, để tuân theo đúng luật lệ quy định cấm xử tội chết đối với gái trinh, đã phải chịu nhục rồi mới được chết hay chăng? Ligia, Ligia em, chớ nên khiêu khích Hoàng đế! Đến giây phút quyết định, khi em phải lựa chọn giữa sự ô nhục và cái chết thì em có thể hành động theo như Chân lý của em chỉ lối, nhưng em chớ đi tìm cái chết và đừng vì một nguyên cớ vẩn vơ nào đó mà khiêu khích vị chúa tể vô cùng tàn bạo ấy của trái đất…(tiếp kì 7)

Em có nghe chuyện con gái của Xeyan, một đứa con gái hãy còn nhỏ, mà theo lệnh của Tyberius, để tuân theo đúng luật lệ quy định cấm xử tội chết đối với gái trinh, đã phải chịu nhục rồi mới được chết hay chăng? Ligia, Ligia em, chớ nên khiêu khích Hoàng đế! Đến giây phút quyết định, khi em phải lựa chọn giữa sự ô nhục và cái chết thì em có thể hành động theo như Chân lý của em chỉ lối, nhưng em chớ đi tìm cái chết và đừng vì một nguyên cớ vẩn vơ nào đó mà khiêu khích vị chúa tể vô cùng tàn bạo ấy của trái đất. (Tiếp kì 7)

Chương 6

Ông Petronius đang có nhà. Người gác cổng không dám giữ Vinixius lại, chàng lao vào chính sảnh như một cơn bão, và khi được biết cần phải tìm ông chủ tại thư viện, chàng liền sục sang thư viện, gặp Petronius đang viết, chàng giật phắt cây bút khỏi tay ông, bẻ vụn ra, ném mạnh xuống đất, rồi bấu chặt vào vai ông, hỏi bằng giọng khản đặc:

– Cậu đã làm gì nàng rồi hả? Nàng ở đâu?

Bỗng xảy ra một điều đáng ngạc nhiên. Chính con người mảnh mai có vẻ ẻo lả kia chợt chộp lấy tay chàng lực sĩ trẻ tuổi đang bấu chặt vào vai ông, rồi tiếp đó, nắm cả bàn tay thứ hai của chàng và bóp chặt cả hai tay trong một bàn tay cứng như kìm sắt của mình, ông nói:

– Chỉ về buổi sáng thì ta mới là kẻ bán thân bất toại thôi, còn ban chiều thì ta lấy lại được sự dẻo dai thuở trước. Anh cứ thử rút tay ra xem nào. Chắc là một thằng thợ dệt đã dạy thể dục cho anh, còn một tên thợ rèn thì dạy cách xử sự.

Trên mặt ông không thể nhận thấy một nét giận dữ nào, riêng trong đôi mắt vụt ánh lên một tia sáng can trường và kiên nghị. Lát sau, ông buông hai tay Vinixius ra, chàng đứng trước mặt ông, vừa bẽ bàng xấu hổ vừa phẫn nộ.

– Cậu có bàn tay thép thật đấy, – chàng bật ra, – nhưng thề có tất cả các hung thần, nếu cậu phản tôi, tôi sẽ thọc cho cậu một nhát dao vào cổ, cho dù ngay giữa các phòng của hoàng cung đi chăng nữa.

– Ta hãy bình tĩnh mà nói chuyện với nhau nào – Petronius đáp – Thép mạnh hơn sắt như anh đã thấy, nên dù cho từ một tay anh có thể làm ra hai tay ta chăng nữa ta cũng chẳng cần phải sợ anh đâu. Song ta lấy làm đau xót vì sự thô bạo của anh, và giá như lòng vô ơn của loài người còn có thể khiến ta ngạc nhiên thì hẳn ta sẽ phải ngạc nhiên vì sự vô ơn bạc bẽo của anh đấy.

– Ligia đang ở đâu?

– Trong nhà thổ, nghĩa là trong cung Hoàng đế.

– Cậu Petronius!

– Hãy bình tĩnh lại và ngồi xuống đã nào. Ta đã xin với Hoàng đế hai điều và Người đã ưng thuận: thứ nhất là đưa Ligia ra khỏi nhà ông bà Aulux, thứ hai là đã trao trả nàng lại cho anh. Anh có giấu lưỡi dao găm nào dưới những nếp áo choàng kia không đấy? Anh sẽ đâm ta chăng? Ta khuyên anh hãy cố chờ vài hôm, nếu không anh sẽ bị nhốt vào nhà tù trong khi nàng Ligia phải buồn chán ở nhà đấy.

Im lặng. Vinixius giương mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Petronius hồi lâu, mãi sau chàng mới nói nên lời:

– Xin cậu hãy tha lỗi cho cháu. Cháu yêu nàng, tình yêu đã làm cho cháu quẫn trí.

– Anh hãy ngạc nhiên vì cậu đây này, Markux ạ. Cậu đã nói với Hoàng thượng thế này: “Thằng cháu thần là Vinixius quá say đắm một đứa con gái gầy đét gầy đe được nuôi dưỡng ở nhà ông Aulux, cứ thở dài thườn thượt đến nỗi nhà của nó gần biến thành nhà tắm hơi! Tâu hoàng thượng, bệ hạ hoặc thần, những người biết rõ thế nào là cái đẹp chân chính, chắc hẳn chẳng thèm bỏ ra đến một nghìn đồng xextexi(1) để mua con bé đó, ấy vậy mà cô nàng lại làm cho cái anh chàng lúc nào cũng ngu như bò đó(2) giờ đây bị mất trí đến tột độ”

– Cậu Petronius!

– Nếu như anh không hiểu nổi ra rằng ta nói thế chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ cho Ligia thôi, thì ta sẵn sàng tin rằng ta đã nói đúng sự thực. Ta đã thuyết phục được gã Râu Đỏ rằng một người sành thẩm mĩ như y không thể nào xem một đứa con gái như thế kia là trang giai nhân được, còn Nerô, kẻ cho tới nay chưa hề dám nhìn nhận bất cứ cái gì không thông qua đôi mắt của ta, sẽ không nhận ra nàng là giai nhân, và nếu không nhận ra thì y sẽ không đòi hỏi nàng nữa. Ngay cả đối với khỉ cũng phải biết phòng thân và buộc dây dắt nó đi. Giờ thì không phải y, mà chính Poppea mới là người sẽ nhận ra giá trị của Ligia, và tất nhiên cô ả sẽ tìm mọi cách tống khứ nàng ra khỏi cung điện càng sớm càng tốt. Ta còn nói với Râu Đỏ, vẻ như hờ hững rằng: “Xin người hãy bắt lại Ligia và ban cho Vinixius. Bệ hạ có quyền làm như thế, vì cô gái đó là một con tin, bệ hạ mà làm thế sẽ khiến cho lão già Aulux phải đau lắm đấy!” Và thế là y đồng ý. Y không có lý do gì dù là nhỏ nhất để không đồng ý một khi ta đã gà cho y cách thức để hành hạ những con người lương thiện. Người ta sẽ biến anh thành một tên lính canh theo công vụ cho cô nàng con tin kia, người ta sẽ ấn vào tận tay anh cái kho báu nọ của xứ Ligia, còn anh, vừa như một kẻ đồng minh với những người Ligi can trường lại vừa là một tên đầy tớ trung thành của hoàng đế, anh sẽ không những không đánh xoáy chút gì từ cái kho báu ấy, mà còn cố gắng làm cho nó đầy thêm. Hoàng đế sẽ vờ giữ nàng vài ngày trong cung cho phải lẽ, sau đó sẽ gửi nàng tới dinh thự của anh thôi, hỡi anh chàng nhiều diễm phúc ạ!

– Thật thế ư cậu? Không có điều gì đe dọa nàng trong hoàng gia chứ?

– Nếu như nàng phải ở đó vĩnh viễn, hẳn Poppea sẽ nói chuyện với nàng về Lokuxta đấy, nhưng trong vòng vài ngày thì sẽ chẳng có điều gì đe dọa nàng cả. Trong cung Hoàng đế có tới mười nghìn người kia mà! Thậm chí rất có thể là Nerô sẽ không trông thấy nàng nữa kia, hơn nữa, y đã tin cẩn giao hoàn toàn chuyện này cho ta đến nỗi, vừa mới rồi, một tên xenturion đến gặp ta báo tin rằng đã đưa nàng vào cung và giao tận tay Akte. Akte là một người tốt nên ta mới giao cô gái cho nàng. Chắc là Pomponia Grexyna cũng nghĩ như thế, vì chính bà cũng viết thư cho Akte. Mai sẽ có yến tiệc tại nhà Nerô. Ta đã dành trước cho anh chỗ nằm cạnh Ligia rồi đó.

– Xin hãy tha tội vì cháu đã quá nóng nảy, thưa Kafu – Vinixius nói – Thế mà cháu lại cứ tưởng rằng cậu đã cướp nàng về cho bản thân mình hoặc dâng cho Hoàng đế kia chứ.

– Cậu có thể bỏ qua cho anh tính nóng nảy, nhưng khó lòng tha thứ những cử chỉ quê mùa cục mịch, những tiếng kêu la lỗ mãng, cũng như giọng nói giống tiếng bọn hạ lưu đang chơi đoán ngón tay ăn tiền. Cậu không thích những cái đó chút nào hết, Marek ạ, anh hãy lưu ý hộ điều ấy. Hãy nhớ rằng chủ nhà chứa của Hoàng đế là gã Tygelinux, và cũng nên biết rằng, nếu cậu muốn giành lấy cô gái ấy về cho bản thân mình thì ngay lúc này đây, cậu vẫn hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà tuyên bố rằng: “Này Vinixius, ta lấy nàng Ligia của ngươi, và sẽ giữ nàng cho tới khi chán thì thôi.”

Vừa nói, ông vừa chiếu thẳng đôi đồng tử màu hạt dẻ của mình vào mắt Vinixius với vẻ lạnh lùng và táo tợn, còn chàng trai thì vô cùng bối rối.

– Lỗi tại cháu – chàng nói – Cậu thật tốt bụng và nhiều ân đức, cháu xin cảm ơn cậu với tất cả tấm lòng thành. Chỉ xin cậu cho phép cháu được hỏi một câu nữa thôi: Sao cậu không ra lệnh đưa thẳng Ligia về nhà cháu có hơn không?

– Bởi Hoàng đế muốn giữ lấy cái bề ngoài mà! Về chuyện này, cả thành Roma người ta sẽ nói rằng chúng ta bắt Ligia đi với tư cách là một con tin, nên khi nào người ta còn nói thế thì nàng còn lưu lại trong cung tạm đã. Sau đó, sẽ lặng lẽ gửi nàng cho anh, và thế là xong mọi chuyện. Gã Râu Đỏ là một con chó hèn nhát. Y biết rằng quyền lực của y là vô biên, vậy mà y vẫn cố gắng che đậy cho từng hành vi nhỏ nhặt nhất của mình. Anh đã nguội bớt đến độ có thể triết lý chút ít được chưa. Chính cậu đôi khi cũng suy nghĩ, là tại sao tội ác – dù là hùng mạnh như Hoàng đế và chắc chắn là y sẽ không bị trừng phạt – bao giờ cũng cố tìm cách che đậy bằng một cái vỏ ngoài hợp pháp, công minh và đức hạnh?… Sao phải lao tâm khổ tứ như vậy làm gì? Cậu cho rằng việc giết em trai, giết mẹ và giết vợ là hành động của một tiểu vương nào đó ở Á châu chứ không xứng với một vị Hoàng đế La Mã. Nhưng nếu như việc đó xảy ra với cậu thì cậu sẽ không thèm viết những bức thư biện minh trần tình gửi cho Nguyên lão viện làm gì… Ấy vậy mà Nerô lại viết, Nerô tìm cớ vì Nerô là thằng hèn. Nhưng còn Tyberius không phải là một kẻ hèn nhát, sao ông ta cũng tìm cách biện minh cho từng hành vi của mình? Tại sao lại như vậy? Kỳ quặc thay những lễ nghi tùy tiện mà cái ác dâng lên cho Đạo đức. Anh có biết cậu nghĩ sao không? Cậu cho rằng sở dĩ như vậy bởi vì hành vi thì xấu xa đấy nhưng đạo đức thì lại đẹp. Ergo(3), người duy mĩ chân chính mới quả thật đúng là con người đạo đức chân chính. Ergo, cậu đây cũng là một con người đạo đức. Ngày hôm nay, cậu phải đổ một ít rượu nho dâng cho hương hồn của Protagor, Prodyk và Gorgiax mới được. Té ra, ngay cả bọn theo đạo xufi cũng có ích đấy nhỉ. Anh hãy nghe cậu nói tiếp đây này. Cậu đã cướp Ligia của ông bà Aulux để mang về cho anh. Được lắm! Nhưng Lizyp sẽ có thể tạc cả hai anh chị thành một nhóm tượng tuyệt vời. Cả hai đều đẹp, vậy thì cả cái hành động của cậu cũng tuyệt đẹp, mà đã là tuyệt đẹp thì không thể nào là độc ác được. Hãy trông đây này, Marek, ngồi trước mặt anh chính là Đạo đức trong hình hài của ngài Petronius đấy. Giá như Aryxtydex còn sống, chắc chắn ông ta sẽ phải tới gặp cậu, xin trả cậu một trăm min(4) để được bài học luân lý ngắn này đây!

Nhưng Vinixius vốn là người quan tâm đến thực tế hơn là những bài học luân lý, chàng bèn nói:

– Ngày mai cháu sẽ được gặp Ligia, rồi sau đó, cháu sẽ có nàng ngày ngày tại nhà cháu, mãi mãi, cho đến chết!

– Anh sẽ có được Ligia, còn cậu sẽ phải gánh chịu ông Aulux trên đầu đây. Ông ta sẽ cầu tất cả các vị thần ở âm ty địa ngục trả thù cậu. Nếu như ít ra trước nhất con thú dữ ấy chịu khó học lấy một bài học cho ra trò về phép xướng ngâm đã nhỉ!… Ông ta sẽ chửi cậu hệt như một thằng gác cổng nhà cậu chửi các khách hàng của cậu, chính vì tội đó, cậu đã tống hắn về nông thôn chịu khổ hình đấy.

– Ông Aulux đến chỗ cháu. Cháu hứa sẽ gửi tin tức Ligia về cho ông ta hay.

– Hãy viết cho ông ta rằng ý chí của vị hoàng đế “thiêng liêng” là luật lệ cao cả nhất, và rằng đứa con trai đầu lòng của anh sẽ được đặt tên là Aulux(5). Phải làm sao cho ông lão cũng có chút an ủi mới được. Cậu sẵn sàng yêu cầu Râu Đỏ với ông lão ngày mai tới dự tiệc. Hãy để cho ông lão được trông thấy anh bên cạnh Ligia trong phòng tiệc.

– Xin cậu chớ làm điều đó, – Vinixius nói – Dù sao cháu vẫn thấy thương họ, nhất là bà Pomponia.

Và chàng ngồi xuống để viết bức thư, bức thư đã tước đi của vị lão tướng niềm hi vọng cuối cùng.

Chú thích:

(1) Xextexi (Xexterxiux): đồng tiền bằng bạc hay bằng đồng, được sử dụng ở Cổ La Mã từ thế kỷ thứ ba tcn đến thế kỷ thứ III scn, giá trị bằng 2,5 đồng ax

(2) Nguyên văn: ngốc như một cái giá ba chân (thành ngữ Ba Lan chỉ sự đần độn)

(3) Do đó, vậy thì (La tinh)

(4) Min: đơn vị tiền tệ bằng 100 đồng đrăcma (đrăcma là đơn vị tiền tệ Hi Lạp xưa và nay)

(5) Người châu Âu có phong tục lấy tên những người được họ kính yêu đặt cho con.

Dịch giả và giới thiệu: Nguyễn Hũu Dũng
T1 – Chương 7

Đã có thời những cái đầu cao ngạo nhất của thành Roma từng cúi thấp trước Akte, người tình xưa của Nerô. Song ngay cả hồi ấy nàng cũng không hề muốn can dự vào chuyện xã hội, và nếu như có khi nào đó nàng sử dụng ảnh hưởng của mình đối với kẻ cầm quyền trẻ tuổi ẩy, thì chẳng qua cũng chỉ để cầu xin lòng thương cho một ai đó mà thôi. Lặng lẽ và nhún nhường, nàng được nhiều người hàm ơn mà chẳng biến kẻ nào thành thù địch với mình. Thậm chí, đến Oktavia cũng không thể thù ghét nàng. Đối với những kẻ hay ghen, nàng không có vẻ gì nguy hiểm cả. Về nàng, ai cũng biết rằng bao giờ nàng cũng yêu Nerô bằng một tình yêu buồn bã và đau đớn, một tình yêu không còn được nuôi sống bởi niềm hi vọng nữa, mà chỉ bằng hồi ức về những giây phút, khi cái gã Nerô ấy không chỉ còn trẻ hơn, còn yêu thương nàng, mà còn tương đối tốt bụng. Người ta cũng biết rằng nàng không thể dứt khỏi tâm linh và đầu óc những hồi ức ấy, song nàng chẳng hề chờ đón điều gì nữa cả, rằng quả thực không cần phải lo là Hoàng đế sẽ quay trở lại với nàng, người ta nhìn nàng như nhìn một sinh linh không hề có vũ khí tự vệ, và vì thế người ta để cho nàng được yên ổn. Poppea xem nàng là một người đầy tớ lặng lẽ và vô hại, đến nỗi ả không thèm yêu cầu đuổi nàng ra khỏi hoàng cung nữa.

Song, vì rằng đã có thời Hoàng đế yêu nàng, rồi bỏ rơi nàng không một chút ác cảm, một cách rất thản nhiên, – thậm chí có vẻ thân thiện nữa – nên người ta vẫn còn giữ lại cho nàng một ít đặc ân. Khi giải phóng nàng, Nerô cho nàng một tư thất riêng trong cung điện, trong đó có một phòng ngủ nhỏ cùng một nhúm kẻ hầu người hạ. Rồi vì có thời Palax và Narxyz, mặc dù là những nô lệ mới được hoàng đế Klauđius giải phóng, song không những được cùng ngồi dự các yến tiệc với Klauđius mà còn được chọn cho mình chỗ tốt vì là những đại thần có uy thế, nên thỉnh thoảng người ta cũng mời Akte ngồi cùng bàn với Hoàng đế. Người ta làm thế có lẽ vì dáng người tuyệt đẹp của nàng quả là thứ đồ trang sức chân chính cho bữa yến tiệc. Mà nói cho cùng, từ lâu Hoàng đế đã bỏ qua việc đắn đo cân nhắc trong khi lựa chọn bạn bè. Ngồi cùng bàn với Ngài là một mớ hỗn tạp đa dạng nhất của đủ mọi hạng người. Trong đó có mặt các vị nguyên lão, nhưng chủ yếu là những kẻ cam chịu làm thêm nghề hề nữa. Có mặt các vị quý tộc già và trẻ, thèm khát lạc thú, xa hoa và tiêu phí. Thường có mặt đám đàn bà mang những tên họ quyền quý nhưng đến đêm lại không ngần ngại đội lên đầu những bộ tóc giả đã phai màu đi tìm lạc thú giải trí trên các đường phố tối tăm. Cũng thường có cả mặt những vị quan chức cao cấp cùng các tăng lữ, những kẻ mà hễ ngồi bên hồ rượu đầy là lại rất vui lòng đích thân giễu cợt các vị thần thánh của mình, bên cạnh họ là đủ các loại tiện dân, gồm bọn xướng ca, kịch câm, nhạc công, vũ công và vũ nữ, đám thi sĩ mà khi xướng ngâm thi ca chỉ mơ tới những đồng xextexi sẽ được người ta ném xuống để thưởng công tán tụng những vần thơ của Hoàng đế, các nhà triết – học – ma – đói dõi mắt thèm thuồng nhìn các món ăn được bưng qua, và rốt cuộc, cả đám đánh xe đua nổi danh, bọn thầy tuồng, đám làm trò ảo thuật, lũ hề, bọn trefnix, cùng đủ mọi hạng quan tước được phong theo mốt hay do sự ngu xuẩn, hợp thành một đám người thời – thượng – phong – lưu – trong – vòng – một – ngày, trong số đó, không thiếu chi những kẻ cố dùng bộ tóc dài để giấu đi cặp dái tai bị đục thủng – dấu hiệu của nô lệ.

Những người nổi tiếng hơn được ngồi vào bàn tiệc, còn những kẻ kém thứ bậc thì giúp vui trong tiệc và chờ đợi giây phút lũ gia nhân cho phép chúng được lăn xả vào phần thừa của những món đồ ăn thức uống. Khách khứa thuộc loại này do Tygelinux và Vetelius cung cấp, và thường thường, họ còn buộc phải cung cấp luôn cả cho đám khách này những loại quần áo thích hợp với phòng khách của Hoàng đế; vả chăng, họ cũng rất thích đám khách ấy, vì sống giữa chúng, họ cảm thấy hết sức thoải mái. Sự xa hoa của cung đình dát vàng lên mọi thứ, làm cho tất cả đều được ánh lên. Đại nhân và tiểu nhân, đám con cháu của những dòng họ thế phiệt trâm anh cùng lũ vô lại đường phố, các nghệ sĩ lớn cùng lũ bòn mót được chút tài mọn, chen vai thích cánh nhau len vào hoàng cung để được trố mắt ngưỡng mộ sự xa hoa gần như vượt quá sức tưởng tượng của con người và được men tới gần kẻ ban phát mọi thứ ân sủng, của cải và tài sản, kẻ mà chỉ cần một lần ngự lãm cũng có thể hạ thấp họ xuống hoặc nâng họ lên cao tột cùng.

Ngày hôm ấy, cả Ligia cũng phải tham dự vào một bữa yến tiệc tương tự như thế. Nỗi sợ hãi, sự phấp phỏng, sự phẫn uất dễ hiểu sau bước ngoặt bất ngờ cùng ý muốn chống đối giằng co nhau trong lòng nàng. Nàng sợ Hoàng đế, hãi mọi người, ngại cái hoàng cung mà tiếng huyên náo khiến nàng loạn trí, sợ những bữa yến tiệc mà về sự tởm lợm của chúng nàng đã từng được nghe ông Aulux, bà Pomponia Grexyna và bạn bè của họ nói tới. Dẫu hãy đang còn là một thiếu nữ ít tuổi song nàng không phải là kẻ chưa hiểu biết gì, bởi vì vào thời ấy, ý niệm về cái ác từ rất sớm đã tác động ngay cả đến tai của lũ trẻ thơ. Vì vậy, nàng hiểu rằng, trong cung điện này, nàng bị đe dọa bị thất thân, điều mà bà Pomponia đã dặn nàng phải đề phòng lúc biệt ly. Song với một tâm hồn trẻ trung chưa hề biết đến sự hư đốn, lại được giác ngộ cái giáo lý cao siêu do bà mẹ nuôi truyền thụ, nàng nguyện sẽ tự vệ chống lại sự thất thân ấy; nàng thề với mẹ, với bản thân nàng và với Người Thầy Thiêng Liêng nọ, người mà nàng không những chỉ tin tưởng mà còn kính yêu bằng cả trái tim non trẻ của mình bởi vị ngọt ngào của giáo lý, vị cay đắng của cái chết và áng ngợi ca của sự phục sinh.

Nàng cũng biết chắc rằng, giờ đây cả ông Aulux lẫn bà Pomponia Grexyna sẽ không phải chịu trách nhiệm gì nữa về những hành động của nàng, nàng nghĩ không hiểu có nên cưỡng lệnh mà không đi dự tiệc hay chăng. Trong lòng nàng, một bên là nỗi sợ hãi và sự lo âu lớn tiếng than vãn, còn bên kia lại nảy sinh ý muốn được thể hiện lòng can đảm, ý chí chịu đựng, dám dấn thân vào cực hình và chết chóc. Vả chăng, chính Thầy Thiêng Liêng cũng đã dạy nàng như thế. Chính Người đã làm gương trước hết. Bà Pomponia kể cho nàng nghe là những kẻ thành tâm nhất trong số các tín đồ hết lòng khát khao có được một sự thử thách như thế, họ cầu nguyện để được chịu thử thách. Ngay chính Ligia, hồi còn ở nhà ông bà Aulux cũng đã nhiều lần từng bị nỗi khao khát ấy ngự trị. Nàng tưởng thấy mình là một kẻ tử vì đạo, với những vết thương trên cánh tay và bàn chân trắng toát như tuyết, với một vẻ đẹp thiên giới tuyệt vời, được các vị thiên sứ cũng màu trắng tinh khiết như thế đưa dẫn lên chốn thẳm xanh; trí tưởng tượng của nàng thường thích hình dung ra những cảnh tương tự như thế. Trong đó có nhiều phần mơ ước trẻ thơ, song cũng pha chút lòng tự tôn do bà Pomponia truyền thụ cho. Giờ đây, khi việc cưỡng chống lại ý chí của Hoàng đế có thể sẽ mang lại sự trừng phạt khủng khiếp, khi những cực hình mà nàng hằng hình dung trong mơ ước có thể sẽ được biến thành sự thực, thì thêm vào những viễn cảnh tuyệt đẹp và sự ham muốn ấy còn có một nỗi tò mò – pha lẫn hãi hùng – nào đó, không hiểu người ta sẽ xử tội nàng ra sao đây, sẽ nghĩ ra cho nàng những thứ cực hình nào đây?

Cứ thế, tâm hồn hãy còn nữa phần trẻ thơ của nàng dao động giữa hai phía. Còn Akte, khi được biết những dao động đó, liền kinh ngạc nhìn nàng, cứ như nàng đang nói trong cơn mê sảng vậy. Chống lại ý muốn của Hoàng đế? Ngay từ đầu đã làm Người nổi giận? Phải là một đứa trẻ con chưa hiểu những điều mình nói mới định làm việc đó. Cứ theo lời Ligia thì nàng đâu phải là một con tin, mà chỉ là một thiếu nữ bị dân tộc mình bỏ rơi. Chẳng hề có thứ luật lệ nào giữa các dân tộc che chở cho nàng cả, mà dù có đi chăng nữa, thì một khi đã nổi cơn thịnh nộ, Hoàng đế cũng đủ hùng mạnh để chà đạp lên thứ luật lệ ấy. Hoàng đế thích thì bắt nàng mang về cung, và kể từ giờ trở đi, Người muốn sai khiến nàng thế nào tùy thích. Kể từ giờ, nàng chỉ còn cái quyền lệ thuộc vào ý chí của Hoàng đế, không một ý chí nào khác vượt nổi lên trên.

– Phải, – nàng nói tiếp – chính chị cũng từng đọc những bức thư của Đức Paven xứ Tarxu, chị hiểu rằng ở bên trên trái đất có Đức Chúa và con Chúa, người đã được sống lại, nhưng còn trên mặt đất thì chỉ có mỗi mình Hoàng đế mà thôi. Em hãy nhớ lấy điều ấy, Ligia ạ! Chị cũng hiểu rằng, giáo lý của em không cho phép em trở thành một kẻ như chị đã từng phải trải qua, rằng các em cũng giống như những người khắc kỷ mà Epiktet đã từng kể cho chị nghe, chỉ được phép chọn cái chết mà thôi, một khi cần phải lựa chọn giữa cái chết và sự ô nhục. Nhưng làm sao em lại dám chắc rằng chỉ có một cái chết đang chờ đón em chứ không phải là sự ô nhục? Em có nghe chuyện con gái của Xeyan, một đứa con gái hãy còn nhỏ, mà theo lệnh của Tyberius, để tuân theo đúng luật lệ quy định cấm xử tội chết đối với gái trinh, đã phải chịu nhục rồi mới được chết hay chăng? Ligia, Ligia em, chớ nên khiêu khích Hoàng đế! Đến giây phút quyết định, khi em phải lựa chọn giữa sự ô nhục và cái chết thì em có thể hành động theo như Chân lý của em chỉ lối, nhưng em chớ đi tìm cái chết và đừng vì một nguyên cớ vẩn vơ nào đó mà khiêu khích vị chúa tể vô cùng tàn bạo ấy của trái đất.

Akte nói với một tình thương yêu rất lớn lao và thậm chí rất sôi nổi, và vì rằng hơi cận thị nên nàng ghé sát khuôn mặt ngọt ngào của mình vào khuôn mặt Ligia như muốn theo dõi xem lời nói của mình gây nên ấn tượng như thế nào cho cô gái.

Ligia quàng tay ôm ghì lấy cổ nàng bằng một sự tin cẩn trẻ thơ và nói:

– Chị tốt quá, chị Akte ạ.

Đón nhận lời khen và lòng tin cẩn, Akte ôm chặt cô gái vào ngực mình, rồi gỡ tay của Ligia ra, nàng đáp:

– Hạnh phúc của chị đã qua đi, cả tình yêu cũng qua đi rồi, nhưng chị không phải là kẻ xấu bụng đâu em ạ.

Rồi bước những bước gấp gáp trong phòng, nàng nói với chính mình, vẻ gần như tuyệt vọng:

– Không! Cả chàng nữa cũng không phải là người xấu! Hồi đó, chính chàng cũng từng nghĩ rằng chàng tốt và mong muốn được là người tốt. Chị biết rõ mà. Còn tất cả những chuyện kia mãi sau này mới có… khi chàng không còn yêu nữa… Chính những kẻ khác đã khiến cho chàng trở thành như hiện nay – chính bọn chúng và ả Poppea!

Hàng mi nàng đẫm lệ. Ligia đưa cặp mắt xanh thẳm theo dõi nàng một lúc lâu, mãi sau nàng mới lên tiếng:

– Chị hãy còn tiếc nuối ngài ư, chị Akte?

– Chị tiếc chứ! – cô gái Hi Lạp âm thầm đáp lại

Rồi nàng lại bắt đầu bước đi, với hai tay nắm xiết chặt dường như đau đớn, với vẻ mặt bất lực.

Ligia rụt rè hỏi tiếp:

– Chị vẫn còn yêu Ngài ư, chị Akte?

– Yêu…

Rồi lúc sau nàng nói thêm:

– Ngoài chị ra không một ai yêu chàng cả.

Im lặng bao trùm. Akte cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đã bị những hồi ức làm xáo động, mãi sau, nét mặt nàng mới có lại được nét ưu tư lặng lẽ thường nhật, nàng bảo:

– Ligia ơi, ta hãy nói về em nhé! Em chớ nghĩ tới chuyện cưỡng chống Hoàng đế làm gì. Đó chỉ là chuyện điên khùng mà thôi. Xin em hãy bình tâm lại đã. Chị hiểu rõ cái nhà này lắm, chị cho rằng về phía Hoàng đế thì chẳng có chuyện gì đe dọa em đâu. Nếu như Nerô ra lệnh bắt cóc em về cho Người thì hẳn Người đã chẳng ra lệnh mang em về cung điện Palatyn này làm chi. Ở đây, Poppea cai quản; còn Nerô, từ khi ả ta sinh hạ cho Người được một đứa con gái, lại càng bị lệ thuộc vào ả ta hơn… Không, Nerô quả có ra lệnh cho em phải có mặt trong bữa tiệc, nhưng cho tới nay, Hoàng thượng chưa hề trông thấy mặt em cũng chẳng hề hỏi han gì về em cả, vậy không phải là Người muốn em đâu. Có thể Người chỉ bắt em về do tức giận gì ông Aulux và bà Pomponia… Ngay Petronius có viết thư cho chị nhờ chị chăm sóc em, và cả bà Pomponia cũng viết cho chị – như em biết đấy – vậy có lẽ họ đã thỏa thuận với nhau. Cũng có thể ngài Petronius làm chuyện ấy theo lời yêu cầu của bà Pomponia. Nếu vậy, nếu đúng là cả ông ta cũng chăm lo tới em theo yêu cầu của bà Pomponia, thì sẽ chẳng có gì đe dọa em cả, và biết đâu được, có khi cả Nerô cũng sẽ bị ông ta thuyết phục lại trả em về với ông bà Aulux cũng nên. Chị không biết Nerô có yêu ông ta lắm không, nhưng chị biết rằng rất ít khi Người dám có ý kiến ngược với ông ta.

– Ôi, chị Akte! – Ligia đáp – Ngài Petronius đến nhà em trước khi bọn chúng bắt em đi, mẹ em thì lại nghĩ rằng sở dĩ Nerô đòi trả em là do sự xui khiến của ông ta đấy.

– Nếu thế thì hỏng, – Akte nói.

Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng lại tiếp:

– Cũng có thể trong một bữa tối nào đó, Petronius đã vô tình kể cho Nerô rằng đã gặp ở gia đình Aulux một thiếu nữ con tin của dân Ligi, còn Nerô, vốn là người hay động lòng về quyền lực của mình, bèn đòi phải giao trả em, vì con tin là thuộc quyền Hoàng đế. Thêm nữa, Người cũng chẳng ưa gì ông Aulux và bà Pomponia. Không! Chị vẫn không thể nghĩ rằng vì muốn đoạt em từ tay ông bà Aulux mà ông Petronius lại dùng cách ấy. Chị không hiểu ông Petronius có tốt hơn những kẻ xun xoe chung quanh Hoàng đế hay không, song ông ta khác hẳn bọn chúng… Cùng lắm ngoài ông ta ra, có thể em còn thấy ai khác nữa muốn đứng ra bênh vực em chăng? Hồi ở nhà Aulux em có quen ai trong số các cận thần của Hoàng đế hay không?

– Em thường gặp ngài Vexpazian và Tylux.

– Hoàng đế chẳng ưa họ đâu.

– Cả ngài Xeneka nữa.

– Ngài Xeneka mà khuyên một đằng thì chắc chắn Nerô lại làm một nẻo.

Khuôn mặt trong sáng của Ligia chợt ửng hồng:

– Và chàng Vinixius.

– Chị không biết anh ta.

– Chàng là một người bà con của Petronius mới từ Acmênia trở về.

– Thế em có nghĩ là Hoàng đế thích anh ta không?

– Mọi người ai cũng yêu mến Vinixius.

– Còn anh ta thì muốn bênh vực em?

– Vâng ạ.

Akte mỉm cười âu yếm:

– Thế thì chắc em sẽ được gặp mặt chàng trong bữa tiệc. Em phải có mặt trong bữa tiệc, trước hết vì em buộc phải thế… Chỉ có một đứa trẻ như em mới dám nghĩ khác mà thôi. Thứ hai, nếu em muốn được trở về nhà ông bà Aulux thì trong tiệc em hãy tìm cách khẩn cầu ngài Petronius và chàng Vinixius, để bằng ảnh hưởng của mình, họ xin cho em được phép quay về nhà. Nếu có mặt ở đây, họ cũng sẽ nói với em như chị nói, rằng thật là điên rồ và cầm chắc cái chết nếu định chống lại. Rất có thể Hoàng đế sẽ không lưu ý đến sự vắng mặt của em, song nếu như Người nhận thấy và nghĩ rằng em cố tình dám chống lại ý chí của Người, thì không còn gì cứu nổi em nữa. Đi nào, Ligia. Em có nghe tiếng ồn ào trong nhà đấy không? Mặt trời đang xuống thấp rồi, chẳng mấy chốc khách khứa sẽ bắt đầu kéo tới đấy.

– Chị nói phải, chị Akte ạ, – Ligia đáp – em sẽ làm theo lời khuyên của chị.

Thật ra, chính bản thân Ligia cũng không hiểu rõ bao nhiêu phần trong cái quyết định đó là ý muốn được gặp Vinixius và ông Petronius, còn bao nhiêu phần là sự tò mò của phụ nữ muốn có một lần trong đời được trông thấy một bữa yến tiệc, trong ấy có mặt cả Hoàng đế, các triều thần, cả nàng Poppea lừng danh cùng bao nhiêu trang tuyệt thế giai nhân khác, thấy cảnh xa hoa vô kể được người ta đồn đại như chuyện thần thoại ở Roma. Song Akte có lý theo cách nghĩ của mình, và cô gái cảm thấy rõ điều đó. Cần phải đi, nên khi sự bắt buộc và lý chí thuần túy cùng ủng hộ cho niềm ham muốn ngấm ngầm thì nàng không còn do dự gì nữa.

Akte dẫn cô gái đến buồng trang điểm riêng của mình để xức dầu thơm và thay đổi y phục, và mặc dù trong cung chẳng thiếu chi nô tỳ, bản thân Akte cũng có riêng nhiều kẻ hầu người hạ, nhưng đồng cảm với cô gái mà sự trong trắng và sắc đẹp đã chinh phục trái tim nàng, Akte quyết định tự mình trang điểm cho thiếu nữ. Và hóa ra, mặc dù nàng đang mang nỗi u buồn, dù nàng đã từng được đọc những bức thư của Đức Paven xứ Tarxu, người phụ nữ Hi Lạp trẻ trung này vẫn mang nhiều nét tâm hồn Helena thuở trước, đối với tâm hồn ấy, cái đẹp của cơ thể có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn hẳn mọi thứ khác trên đời. Sau khi cởi bỏ xiêm y cho Ligia, nhìn thấy hình vóc vừa mảnh mai vừa đầy đặn, dường như được tạc bằng ngọc trai và hoa hồng của cô gái, nàng không kìm nổi một tiếng kêu kinh ngạc, vừa lùi lại mấy bước, nàng đắm đuối ngắm nhìn thân thể thanh xuân khôn sánh ấy:

– Ligia! – mãi sau nàng mới thốt lên, – em còn đẹp hơn Poppea gấp trăm lần!

Còn thiếu nữ, được dạy dỗ trong ngôi nhà nghiêm khắc của bà Pomponia, nơi người ta gìn giữ sự kín đáo ngay cả khi chỉ còn toàn phụ nữ với nhau, nàng đứng đó – tuyệt vời như một giấc mộng đẹp tuyệt vời, hài hòa như một tác phẩm của Prakxytelex, như một khúc ca, song bối rối, ửng hồng vì hổ thẹn, hai đầu gối khép chặt lại, đôi cánh tay ôm vòng che lấy ngực và hàng mi hạ xuống. Rồi đột ngột, nàng vươn tay lên, rút ra những chiếc trâm giữ tóc, và chỉ trong một giây, bằng một cái lắc đầu, mái tóc nàng đã như một tấm áo choàng che kín lấy thân thể.

Akte liền tiến lại gần, sờ tay vào những lọn tóc màu sẫm của nàng và nói:

– Ô, tóc của em mới tuyệt vời làm sao chứ! Chị sẽ chẳng cần rắc phấn vàng lên tóc làm gì, tự nó cũng đã có ánh vàng ở những chỗ lượn sóng rồi. Có thể chị sẽ điểm xuyết thêm đôi chút ánh vàng ở chỗ này chỗ nọ, nhưng chỉ thật nhẹ thôi, thật nhẹ để như có ngọn lửa làm sáng óng thêm làn tóc. Quê hương Ligi của các em hẳn phải tuyệt vời lắm mới có thể sản sinh ra những người con gái như em.

– Em không còn nhớ được gì về quê hương cả, – Ligia đáp – Bác Urxux kể với em rằng quê em toàn rừng, rừng và rừng.

– Trong rừng thì nở đầy hoa, – Akte vừa nói vừa nhúng tay vào chiếc lọ chứa đầy mã tiên thảo và xoa lên tóc Ligia.

Làm xong việc ấy, nàng bắt đầu dùng dầu thơm A Rập xoa rất nhẹ nhàng lên toàn thân Ligia, rồi tiếp đó, mặc cho cô gái một chiếc áo tunica không tay màu vàng mềm mại, để bên ngoài sẽ mặc thêm một áo dài peplum màu trắng như tuyết nữa. Song vì trước đó còn phải chải tóc nên nàng khoác lên người con gái một cái áo choàng rộng, gọi là synthesis, đặt cô ngồi lên ghế cho đám nữ tỳ phục dịch và đứng lùi ra xa một quãng để theo dõi việc chải chuốt. Hai thị nữ cùng một lúc mang vào chân cho Ligia đôi hài màu trắng thêu màu chỉ huyết dụ, buộc vào cổ chân trắng nuột nà bằng những dải màu vàng. Khi tóc đã chải xong, người ta mặc cho cô gái một chiếc áo dài peplum tuyệt đẹp có những nếp gấp mềm mại, rồi sau khi đeo cho nàng một chuỗi hạt ngọc trai quanh cổ và điểm thêm chút bụi vàng lên những lượn sóng tóc, Akte mới truyền lệnh trang điểm cho bản thân mình, song suốt trong thời gian ấy, nàng vẫn đưa cặp mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn Ligia.

Akte trang điểm xong thì cũng vừa lúc trước cổng chính xuất hiện những chiếc kiệu đầu tiên, cả hai bên bước ra hàng hiên ẩn phía bên, từ nơi ấy thấy rõ cổng chính, dãy hành lang có mái bên trong và khoảng sân có hàng cột bằng cẩm thạch Numiđi vây quanh.

Mỗi lúc thêm nhiều người bước qua dưới vòm cung cao vút của chiếc cổng lớn, bên trên cổng có cỗ xe tứ mã tuyệt vời của Lizyp trông như đang đưa thần Apolon và nữ thần Điana bay lên khoảng không. Mắt Ligia choáng ngợp trước một cảnh tượng kỳ thú, một cảnh tượng mà ngôi nhà của ông Aulux không thể mang lại cho nàng một chút ý niệm nào cả. Lúc ấy, mặt trời đang lặn, và những tia sáng cuối cùng của hàng cột khiến chúng sáng ánh lên như bằng vàng thật đồng thời lại ngả sang sắc hồng hồng. Giữa các cột bên cạnh những pho tượng màu trắng của các tiên nữ Đinaiđa và tượng các vị thần khác cùng những anh hùng, trôi đi những đám người, đàn ông và đàn bà, trông cũng giống hệt như các pho tượng, bởi lẽ họ cũng khoác những chiếc toga peplum hoặc xola với những nếp gấp mềm mại duyên dáng tuôn dài xuống tận đất, trên đó tắt dần đi ánh mặt trời đang lặn. Pho tượng dũng sĩ Herkulex khổng lồ, đầu vẫn đang ngập trong ánh sáng, nhưng từ ngang ngực trở xuống đã chìm vào bóng râm của hàng cột, đang từ trên cao nhìn xuống đám người đó. Akte chỉ cho Ligia thấy các vị nguyên lão mặc những chiếc toga có viền rộng, những chiếc áo tunica đủ màu và mang hình bán nguyệt trên giầy, các vị hiệp sĩ, các nghệ sĩ nổi tiếng cùng các phu nhân La Mã với trang phục La Mã, y trang Hi Lạp hay trang phục kỳ thú của phương Đông với những mái tóc được cuộn cao thành hình nón, hình kim tự tháp hoặc chải thấp xuống sát đầu theo kiểu các pho tượng của các nữ thần và được tô điểm thêm bằng những đóa hoa. Nhiều người cả đàn ông lẫn đàn bà, được Akte gọi tên kèm theo các mẩu chuyện nho nhỏ, nhiều chuyện thật khủng khiếp, khiến cho Ligia sợ hãi, kinh ngạc và thán phục. Đối với nàng, đấy là cái thế giới kỳ lạ mà vẻ đẹp khiến nàng lóa mắt, nhưng những mâu thuẫn của nó thì trí óc trẻ thơ của nàng không sao tiếp thu nổi. Trong ánh chiều trên bầu trời, giữa những hàng cột bất động khuất dạng về phía sau, giữa đám người trông giống hệt những pho tượng ấy, có một vẻ thanh bình kỳ vĩ nào đó, dường như giữa những khối cẩm thạch thẳng tuột kia chỉ có những vị nửa thần thánh nào đó, không gợn một chút ưu tư, đầy viên mãn và hạnh phúc sinh sống mà thôi, trong khi đó thì giọng nói khẽ khàng của Akte cứ chốc chốc lại vạch trần một điều bí mật kinh khủng nào đó của cái cung điện này, của những con người kia. Này đây, ở phía đằng xa có thể trông thấy hàng hiên ẩn, mà trên các cột và sàn nhà của nó hãy còn đỏ bầm những vết máu của Kaligula bắn tóe lên lên mặt đá cẩm thạch trắng khi bị ngã xuống dưới lưỡi đao của Kaxius Serea, nơi đó người ta đã giết cả vợ của ông ta, nơi đó người ta đập đầu con ông ta vào đá, nơi đó, bên dưới một cánh cửa toà nhà, có chiếc hầm ngầm, trong đó Đruxux – Em đã phải tự gặm cánh tay mình vì quá đói, nơi đó người ta đã đầu độc Đruxux – Anh, nơi đó Gemelux từng phải rú lên kinh hoàng, nơi ấy Klauđius đã giẫy chết, nơi ấy cả Germanik cũng thế. Khắp chốn, những bức tường kia đã từng nghe tiếng rền rĩ và than vãn của những kẻ hấp hối, còn những người lúc này đang vội vã bước vào yến tiệc trong những chiếc áo toga, những chiếc tunica nhiều mầu với muôn sắc hoa và đồ trang sức kia, rất có thể là những kẻ ngày mai sẽ phải chịu tội hình. Có thể trên không ít gương mặt, nụ cười đang che giấu đi nỗi hãi hùng, lo lắng, sự phấp phỏng ở ngày mai, rất có thể chính lúc này đây, cơn sốt của lòng tham lam và ghen tỵ đang sôi lên trong tim những vị nửa thần thánh có bề ngoài không chút ưu tư và đang được ngưỡng mộ ấy. Những ý nghĩ hoảng hốt của Ligia không sao theo kịp những lời kể của Akte, và trong khi thế giới kỳ diệu nọ thu hút mắt nàng mỗi lúc một mạnh hơn, thì con tim nàng càng ngày càng bị nỗi kinh hoàng bóp nghẹt, và trong tâm hồn nàng bỗng trào lên một niềm nhớ tiếc vô biên không thể nói thành lời với bà Pomponia Grexyna, đối với ngôi nhà yên bình của ông bà Aulux, trong đó tình yêu chứ không phải tội ác ngự trị.

(Còn tiếp)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder