Henryk Sienkievich
– À, cậu cũng chưa hỏi xem anh có được đáp tình hay chăng? – Petronius vừa nói vừa ngắm nghía thân hình trẻ trung như được tạc bằng cẩm thạch của Vinixius. – Giá mà Lizyp được trông thấy anh thì chắc hẳn giờ đây anh đã làm đẹp cho cửa ngọ môn dẫn vào cung điện Palatyn dưới dạng tượng chàng Herkulex lúc đang còn ở tuổi thanh xuân rồi đấy…Nguyễn Hũu Dũng dịch
– À, cậu cũng chưa hỏi xem anh có được đáp tình hay chăng? – Petronius vừa nói vừa ngắm nghía thân hình trẻ trung như được tạc bằng cẩm thạch của Vinixius. – Giá mà Lizyp được trông thấy anh thì chắc hẳn giờ đây anh đã làm đẹp cho cửa ngọ môn dẫn vào cung điện Palatyn dưới dạng tượng chàng Herkulex lúc đang còn ở tuổi thanh xuân rồi đấy. Nguyễn Hũu Dũng dịch
(Henryk Sienkievich)
Tập 1 – Chương 1
Petronius thức giấc vào lúc gần giữa trưa và như thường lệ, mệt mỏi vô cùng. Hôm qua, ông ấy dự yến tiệc ở nhà Nêrô(1), bữa tiệc kéo dài mãi tận khuya. Từ một lúc nào đấy, sức khỏe của ông bắt đầu suy sụp. Chính ông bảo rằng, buổi sáng khi tỉnh giấc ông cảm thấy như bị liệt cả người và không sao tập trung tư tưởng nổi. Song việc tắm sáng cũng xoa bóp kỹ lưỡng toàn thân do các nô lệ thành thạo công việc này làm đã thúc nhanh dần sự tuần hoàn dòng máu biếng nhác của ông, đánh thức cơ thể ông khiến nó hồi tỉnh lại, trả lại cho ông sức lực và đến khi bước ra khỏi gian cuối cùng của phòng tắm – elaeo!hesium – thì trông ông dường như vừa mới được hồi sinh, với cặp mắt long lanh ánh hài hước và niềm vui, trẻ hẳn lại, tràn trề sinh lực, trang nhã không ai bì. Ngay cả đến chàng Otho cũng không thể sánh cùng ông, quả đúng là cái tên người ta vẫn gọi ông: arbiter elegantiarum(2).
Hiếm khi ông lui tới các nhà tắm công cộng, trừ khi có nhà hùng biện nào đó gây nên sự kinh ngạc và được người ta đồn đại khắp thành phố, hoặc có những cuộc đấu đặc biệt hấp dẫn trong các trường thiếu sinh quân. Vả chăng, trong khu dinh thự của ông cũng có các phòng tắm riêng được chính Xeler – người cộng sự nổi tiếng của Xeverux – mở rộng, xây thêm và bài trí tuyệt vời đến nỗi chính Nerô cũng phải thừa nhận là chúng hơn hẳn các phòng tắm của hoàng đế, dẫu các phòng tắm của hoàng đế rộng hơn và xa hoa khôn sánh.
Vậy là, sau bữa yến đêm qua, – trong đó, quá ngán ngẩm với những trò hề của Vatynius, ông đã cùng với Nerô, Lukan và Xenexion tham dự cuộc phiếm luận: Đàn bà có linh hồn hay không? – ông dậy muộn và đi tắm như thường lệ. Hai tên nô lệ chuyên phục vụ việc tắm, người lực lưỡng, đặt ông lên chiếc bàn bằng gỗ trắc bá phủ lụa Ai Cập trắng như tuyết, rồi nhúng tay vào dầu thơm bắt đầu xoa khắp thân hình có những đường nét rất đẹp đẽ của ông, còn ông nằm nhắm mắt chờ cho sức nóng của dầu laconicum cùng hơi ấm bàn tay chúng thấm vào người xua đi sự mệt mỏi.
Một lát sau, ông cất tiếng và mở mắt ra; ông bắt đầu hỏi han về thời tiết, sau đó về mấy viên ngọc chạm mà lão thợ kim hoàn Idomen đã hứa là hôm nay sẽ gửi tới cho ông xem… Thì ra, trời rất đẹp với gió nhẹ từ núi Anban thổi tới, còn số ngọc chạm thì vẫn chưa được mang đến. Petronius nhắm mắt lại và ra lệnh chuyển ông sang phòng ấm(3). Vừa lúc đó, từ sau bức trướng che, viên xướng danh ló vào báo tin chàng Markux Vinixius trẻ tuổi vừa từ Tiểu Á trở về xin vào thăm ông.
Petronius truyền cho mời khách vào phòng ấm rồi tự mình bước sang đó. Vinixius là con trai của chị ông, người mà nhiều năm về trước đã kết hôn cùng Marek Vinixius, cựu chấp chính quan từ thời Tyberius. Hiện giờ chàng đang phục vụ dưới trướng tướng quân Korbulon chống lại quân Parlơ, và sau khi chiến tranh kết thúc chàng vừa trở về thành phố. Đối với chàng bên cạnh tình thân gắn bó, Petronius vốn có một sự mềm yếu, vì Markux là một chàng thanh niên xinh đẹp và lực lưỡng, đồng thời, trong sự hư đốn của mình chàng vẫn giữ được một mức độ mỹ miều nhất định, điều mà ông Petronius đánh giá cao hơn cả.
– Xin kính chúc sức khỏe cậu Petronius, – chàng trai vừa nói vừa bước những bước mềm mại vào phòng ấm, – Cầu tất cả các thần linh ban phước lành cho cậu, nhất là Axklepios và Kipryđa, vì dưới sự che chở của hai vị thần đó thì không thể có sự rủi ro nào xảy đến với cậu.
– Chào mừng anh tại Rôma, cầu cho anh được hưởng sự nghỉ ngơi dịu ngọt sau buổi chiến chinh – Petronius vừa đáp vừa luồn tay ra từ giữa những nếp gấp của thứ vải karbax mềm mại mà ông quấn quanh người – thế ở Armenia có chuyện gì mới không? Lúc tiêu dao ở châu Á anh có ghé thăm Bitynia chứ?
Hồi trước Petronius là tổng đốc Bitynia, ông đã cai trị xứ ấy một cách mềm dẻo và công minh. Điều đó mâu thuẫn một cách kỳ lạ với tính cách của con người vốn nổi tiếng là ẻo lả và đam mê lạc thú này. Vì vậy, ông thường thích nhắc đến thời kỳ ấy, nó là bằng chứng chứng tỏ ông có thể làm được gì và biết làm gì nếu như ông muốn.
– Cháu đã có dịp tới Heraklea – Vinixius đáp – Ngài Korbulon phái cháu đến đấy với lệnh đòi viện binh.
– Ôi! Heraklea! Ở xứ đó cậu có quen một thiếu nữ quê ở Kolkhiđa, vì nàng cậu sẵn sàng hiến dâng tất cả các ả ly dị chồng ở đây, kể cả Poppêa nữa! Song đó là chuyện xưa rồi. Tốt nhất anh hãy nói xem có chuyện gì mới mẻ ở vùng biên giới với bọn Parlơ hay không? Quả tình cậu cũng đã quá ngán cái xứ Vologeđa, cả Tyryđala Tygranex, lẫn cái lũ man rợ, mà cứ như anh chàng Arunalux khẳng định thì tại gia chúng vẫn chuyên môn bò bốn chi, chỉ trước mặt chúng ta mới làm ra vẻ con người mà thôi. Song bây giờ ở Rôma người ta lại hay nói nhiều tới chúng, có lẽ vì nói về chuyện khác thì không được an toàn.
– Cuộc chiến tranh này đang ở tình thế tồi tệ, và giá như không có ngài Korbulon thì rất có thể nó đã biến thành một cuộc thảm bại.
– Korbulon! Đó quả là một chiến thần, một thần Marx hiển hiện, một thủ lĩnh vĩ đại vừa cuồng nhiệt vừa chính trực, vừa ngu xuẩn. Cậu thích ông ta, ít nhất thì cũng là vì Nerô sợ ông ta.
– Ngài Korbulon đâu phải là kẻ ngu xuẩn.
– Có thể là anh có lý, song thực ra chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sự ngu xuẩn, nói như Pyron, hoàn toàn không tồi tệ hơn và cũng chẳng khác gì sự thông thái.
Vinixius bắt đầu kể về cuộc chiến tranh, song Petronius đã cụp mi mắt xuống; nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi và hơi tọp đi của ông, chàng trai liền thay đổi câu chuyện và bắt đầu ân cần hỏi thăm sức khỏe của ông. Petronius lại mở mắt ra.
Sức khỏe!… Không, ông không cảm thấy mình khỏe chút nào. Ông chưa suy sụp đến mức như chàng trẻ tuổi Xixena, người bị mất cảm giác đến nỗi, buổi sáng khi được người ta mang tới nhà tắm, đã hỏi: “Có phải ta đang ngồi hay không nhỉ?”. Song ông không khỏe, Vinixius cầu các thần Axklepiox và Kipryđa phù hộ cho ông song chính ông, Petronius, lại không tin Axklepiox. Không ai biết cái gã Axklepiox ấy là con của bà nào, của Arxinoe hay của Koroniđa; mà khi đến mẹ đẻ còn chưa chắc là ai thì còn nói gì tới cha cơ chứ. Vả chăng thời nay, ai là kẻ còn dám đoan chắc, dù là cha đẻ của mình thật!
Nghĩ tới đây, Petronius bật cười nói tiếp:
– Thực ra, hai năm trước, cậu cũng có gửi tới Epiđaurơ biếu ba tá chim sáo còn sống và một cái cúp bằng vàng nhưng anh có biết vì sao không? Cậu tự nhủ rằng: có ích thì không có ích, nhưng cũng chẳng có hại gì. Sở dĩ trên đời người ta vẫn đang hiến dâng lễ vật cho các thần chẳng qua là vì mọi người đều nghĩ như cậu mà thôi. Tất cả mọi người. Có lẽ chỉ trừ bọn đánh la thuê cho khách bộ hành ở Porta Capena. Ngoài Axkleppiox, cậu cũng từng chạm trán với bọn axklepiađ(4) vì hồi năm ngoái cậu bị bỏng da qua loa, bọn chúng bèn làm lễ trừ độc cho cậu. Cậu cũng biết thừa rằng chúng nó là phường lừa đảo, song cậu tự nhủ: thì chuyện đó có hại gì cho ta đâu cơ chứ?
Thế giới này tồn tại trên sự lường gạt, còn cuộc sống chỉ là ảo giác mà thôi. Linh hồn cũng là một ảo giác. Có điều cần phải có đủ trí thông minh để biết phân biệt giữa ảo giác sướng và ảo giác khổ. Trong hệ thống sưởi ấm của cậu, cậu cho đốt gỗ bá hương có rắc thêm long diên hương, vì trong cuộc sống cậu ưa hương thơm hơn mùi xú uế. Còn nếu nói về nữ thần Kipryđa mà anh đã giới thiệu thì cậu cũng đã từng được nếm sự che chở của nàng đến nỗi phải bị chích máu ở chân phải. Song nói cho công bằng, đó quả là một vị nữ thần tốt bụng. Cậu đồ rằng chóng hay chầy thì cả anh nữa cũng sẽ dâng bồ câu trắng lên bàn thờ của nàng mà thôi.
– Quả có vậy, – Vinixius đáp – Những mũi tên của bọn Parlơ không hề chạm được tới da cháu, vậy mà cháu lại bị trúng mũi tên nhỏ xíu của thần ái tình Amor, một cách hết sức bất ngờ, vì chỉ cách cổng thành có vài xtađion(5) mà thôi.
– Thề có các đầu gối trắng phau của các nữ thần Kharyta! Lúc nào rỗi rãi anh phải kể cho cậu nghe chuyện ấy nhé.
– Cháu tới đây chính là để khẩn cầu lời khuyên bảo của cậu. – chàng Markux đáp.
Chính vào lúc đó, đám nô lệ chuyên sửa sang râu tóc bước vào và bắt đầu bận rộn chung quanh Petronius còn chàng Markux cũng trút bỏ áo tunien bước vào bồn nước ấm, bởi ông Petronius mời chàng cùng tắm.
– À, cậu cũng chưa hỏi xem anh có được đáp tình hay chăng? – Petronius vừa nói vừa ngắm nghía thân hình trẻ trung như được tạc bằng cẩm thạch của Vinixius. – Giá mà Lizyp được trông thấy anh thì chắc hẳn giờ đây anh đã làm đẹp cho cửa ngọ môn dẫn vào cung điện Palatyn dưới dạng tượng chàng Herkulex lúc đang còn ở tuổi thanh xuân rồi đấy.
Tươi cười vì hài lòng, chàng trai bắt đầu vừa dìm ngập người xuống nước vừa té nước ấm lên bức phù điêu chạm hình nữ thần Hêra, lúc nàng đang cầu xin Thần Mộng hãy ru ngủ Zeux. Ông Petronius nhìn chàng bằng ánh mắt hài lòng của một nghệ sĩ.
Khi chàng đã tắm xong và để cho đám nô lệ chuyên sửa sang râu tóc phục dịch thì người nô lệ xướng đọc bước vào với một chiếc hộp màu nâu trước bụng, bên trong có vài cuộn giấy.
– Anh có muốn nghe không? – Petronius hỏi.
– Nếu là tác phẩm của cậu thì cháu rất vui lòng! – Vinixius đáp – còn nếu không thì cháu muốn được chuyện trò hơn. Thời bây giờ bọn thi sĩ cứ rình tóm lấy người ta ở từng góc phố.
– Chứ sao nữa! Không có một nhà thờ nào, không một nhà tắm công cộng, một thư viện hay hiệu sách nào mà khi đi ngang qua, anh không thấy một gã thi sĩ đang múa may như khỉ. Khi từ Phương Đông tới đây, Agrypa cứ ngỡ bọn chúng là người điên. Song thời thế bây giờ là thế đấy. Hoàng thượng làm thơ, vậy là tất cả bàn dân thiên hạ đều đi theo vết của người. Có điều không được phép làm thơ hay hơn hoàng thượng mà thôi, và chính vì lý do đó, cậu hơi lo lắng cho Lukan… Còn cậu, cậu chỉ viết tản văn, thứ văn mà cậu chẳng mời ai phải nếm, kể cả bản thân cậu nữa. Cái mà tên nô lệ xướng đọc này sắp đọc là các bản bổ sung chúc thư của anh chàng Fabryxiux Veyento tội nghiệp.
– Sao lại “tội nghiệp” ạ?
– Bởi vì người ta đã truyền cho hắn phải sắm vai Ôđixê và không được trở về với gia đình cho tới khi nào có lệnh mới. Đối với hắn, thiên Ôđixê này sẽ dễ chịu hơn nhiều so với chàng Ôđixê, vì vợ hắn không phải là nàng Penelop. Có lẽ cậu cũng chẳng cần phải nói rõ thêm với anh là người ta đã xử sự một cách ngu ngốc. Song ở đây người ta chỉ cần tóm bắt lấy cái vỏ ngoài của mọi chuyện mà thôi. Đây là một quyển sách khá tầm thường và đáng ngán mà người ta chỉ bắt đầu say mê đọc khi tác giả của nó đã bị đầy biệt xứ. Bây giờ thì khắp tứ phía người ta đều gào lên: “Xcandala, Xcandala”. Cũng rất có thể là Veyento đã nghĩ ra được vài điều gì đấy, song riêng cậu, cậu hiểu rõ cái thành phố này, hiểu rõ các vị quý tộc lẫn đám đàn bà của chúng ta, cậu dám cam đoan với anh rằng: tất cả những điều đó đều nhợt nhạt hơn thực tế rất nhiều. Giờ đây, theo cách riêng của mình, mỗi người đều sục tìm trong sách đó bản thân mình lẫn nỗi âu lo, còn tìm người quen kẻ thuộc với sự hứng khởi. Ở hiệu sách của Avirunux hiện đang có một trăm tên ký lục sao lại quyển sách này theo lối đọc chính tả và sự thành công có thể nói là cầm chắc.
– Trong ấy không có chuyện gì về cậu à?
– Có chứ, nhưng tác giả đã bắn chệch đích vì thực ra cậu vừa tồi tệ hơn lại vừa ít nông cạn hơn là y mô tả. Anh thấy đấy, ở chốn này, đã từ lâu lắm rồi, chúng ta đã đánh mất đi cảm giác về cái chính đáng và cái không chính đáng mà nói thực tình thì cậu cũng cho rằng chẳng hề có sự khác biệt nào giữa hai thứ đó, mặc dù cả Xeneka lẫn Mozunius và Trazeas đều vờ vĩnh làm như họ thấy được sự khác nhau ấy. Cậu thì sao cũng xong! Thề có Heraklex, cậu nghĩ thế nào nói thế! Có điều, cậu vẫn còn hơn họ ở chỗ cậu vẫn hiểu được cái gì là đẹp cái gì là xấu, điều mà – nói thí dụ – gã Râu Đỏ(6) – chàng thi sĩ, người đánh xe đua, ca sĩ, vũ công kiêm kịch sĩ của chúng ta – không hề biết.
– Cháu vẫn thấy tội nghiệp cho Fabryxius. Anh ấy vốn là một người bạn tốt bụng.
– Chính lòng tự tôn đã làm hại anh ta. Ai cũng nghi ngờ anh ta, chẳng ai hiểu thật rõ, song chính anh ta lại không kìm giữ nổi và tự thổ lộ cho mọi người xung quanh với vẻ bí bí mật mật. Anh đã biết chuyện Rufinux chưa?
– Chưa ạ.
– Thế thì sang phòng mát ta cùng ngồi mát và cậu sẽ kể anh nghe chuyện ấy.
Họ bước sang phòng mát, ở giữa phòng có vòi phun nước phun ra một thứ nước màu hồng nhạt tỏa mùi hương hoa đồng thảo. Ở đó, họ ngồi mát trong những hõm tường trải lụa. Một giây im lặng bao trùm, Vinixius trầm ngâm ngắm pho tượng thần Đồng Nội màu nâu đang ghì chặt thân hình một nàng tiên nữ, môi thèm khát tìm gặp môi nàng, lúc sau chàng cất tiếng:
– Tay này có lý. Đây quả là điều tuyệt diệu nhất trong đời.
– Cũng gần đúng như thế. Song trừ điều đó ra anh còn yêu thích chuyện chiến chinh, điều mà cậu không thích, vì sống trong lều trại, móng tay cứ bị gãy vụn ra và mất hết sắc hồng. Nói cho cùng, mỗi người đều có thú vui riêng. Gã Râu Đỏ thích ca hát và mê nhất tiếng hát của chính gã; lão Xcaurux thì yêu cái độc bình Koryntơ, đêm đêm được đặt cạnh giường lão và được lão hôn hít mỗi khi không ngủ được. Lão đã hôn đến cùn cả miệng bình rồi đấy. À, hãy nói cho cậu biết, anh có hay làm thơ không?
– Không ạ, cháu chưa bao giờ đặt trọn một bài lục phách.
– Anh cũng không biết chơi đàn luýt và không hát chứ?
– Không ạ?
– Cũng không đua ngựa?
– Hồi còn ở Antiokhia cháu cũng có đua nhưng không mấy thành công.
– Thế thì cậu có thể yên tâm về anh. Thế ở trường đua anh thuộc phái nào?
– Phái Xanh lục ạ.
– Vậy thì cậu hoàn toàn yên tâm. Thêm nữa, mặc dù cũng có tài sản lớn song anh vẫn chưa giầu bằng Palax hay Xeneka. Vì anh thấy đấy, ở chốn này bây giờ, làm thơ, ca hát, chơi đàn luýt, ngâm xướng hay đua tài ở hý trường đều tốt cả, nhưng an toàn hơn là đừng làm thơ, đừng ca hát, đừng chơi đàn và đừng đuổi nhau ở hý trường. Và tốt nhất là biết tán thưởng khi gã râu đỏ thi thố các chuyện đó. Anh là một đứa bé xinh xẻo, nên có thể bị một mối đe dọa là Poppea phải lòng anh. Song ả ta đã quá đủ kinh nghiệm để có thể không bị dính vào chuyện đó. Cô ả đã xài quá đủ tình yêu với hai đức ông chồng đầu tiên rồi, còn với ông chồng thứ ba này thì ả ta cần thứ khác kia. Anh biết không, cho đến bây giờ, gã Otho vẫn còn say cô ả đến phát điên lên. Y lang thang trên những phiến đá ở Tây Ban Nha, thở dài thườn thượt, quên tiệt cả những thói quen ngày xưa và thôi chăm lo bản thân đến nỗi mỗi ngày y chỉ cần có ba giờ đồng hồ để sửa sang đầu tóc mà thôi! Ai có thể ngờ được chuyện ấy, nhất là đối với Otho.
– Cháu hiểu y – Vinixius đáp – nhưng giá ở địa vị y thì cháu sẽ làm một việc khác kia.
– Việc gì?
– Thành lập những đội quân trung thành từ đám dân sơn cước vùng đó. Dân Iber vốn là những chiến sĩ quả cảm.
– Ôi, Vinixius! Vinixius! Suýt nữa thì cậu buột miệng nói rằng anh không có khả năng làm việc đó. Anh có biết vì sao không? Những việc như thế người ta chỉ làm mà không nói, dù là nói có điều kiện đi chăng nữa. Cứ như cậu thì ở vào địa vị của y, cậu sẽ cười vào mũi cả Poppea lẫn Râu Đỏ, và cậu cũng sẽ thành lập riêng cho mình những đạo quân người Iber, nhưng không phải đàn ông mà đàn bà. Cùng lắm, cậu sẽ viết những bài đoản thi, nhưng sẽ chẳng đọc cho một ai nghe như anh chàng Rufinux đáng thương nọ.
– Cậu hứa là kể cho cháu nghe chuyện anh ta mà?
– Sang buồng xức dầu thơm cậu sẽ kể anh nghe.
(Còn tiếp)