Rau nhà tớ – Truyện của Ngọc Châu

Do có nhiều bài của Cộng tác viên gửi đến, mặt khác cũng sắp vào hè nên bắt đầu từ hôm nay Vanhaiphong.com  tăng bài đăng của mục VĂN XUÔI bằng cách  đăng các truyện viết về môi trường và con trẻ vào thứ tư hàng tuần, các truyện ngắn khác sẽ đang vào ngày thứ 7. Mời các bạn đón đọc…

 

 

Do có nhiều bài của Cộng tác viên gửi đến, mặt khác cũng sắp vào hè nên bắt đầu từ hôm nay Vanhaiphong.com  tăng bài đăng của mục VĂN XUÔI bằng cách  đăng các truyện viết về môi trường và con trẻ vào thứ tư hàng tuần, các truyện ngắn khác sẽ đang vào ngày thứ 7. Mời các bạn đón đọc…

Ô mẹ ơi! Ngày kia, à ngày kìa là sinh nhật con rồi, đúng không hả mẹ? – Cái Tí con nhìn tờ lịch có in hình con chó tai to một cách hân hoan, níu lấy quần mẹ mà hỏi thế.

– Ừ, ba ngày nữa là sinh nhật cô út nhà ta rồi đấy- Năm nay cô muốn bố mẹ tổ chức sinh nhật cho cô như thế nào nào?- Mẹ bé cười mà trong bụng thì lo, bởi vì phải hơn tuần nữa mới đến kì lương của bố cái Tí. Hầu bao của mẹ chẳng còn đồng nào, mà nào gạo, nào mắm, tiền đóng học phí cho hai đứa.. thứ nào cũng phải ngay ngay ngay…Thật rối cả ruột!

Các bà Mụ bao giờ cũng gạt khỏi đầu trẻ con những chuyện lôi thôi rắc rối ấy nên chúng lúc nào cũng vui vẻ, tung tẩy. Tung tẩy như lúc này Tí con đang chạy sang nhà cái Mi hàng xóm.

– . Mi ơi, ngày kìa sinh nhật tớ đấy, đằng ấy sang ăn chè nhá! Tớ sẽ bảo mẹ tớ nấu chè bí đỏ với đỗ xanh, đường phèn mà cậu thích ấy. Cả tớ cũng thích. Thích, thích, thích, thích..- Tí con  nhảy cẫng trên một chân, đuổi vòng tròn con Mực chạy theo chân cô chủ nhỏ. Cả con Mực này cũng tỏ ra thích lắm khi biết sắp đến sinh nhật Tí con, nó vừa chạy tránh cái chân hất hất của cô bé, vừa cố tìm cách đớp ngọn ngồng cải hoa vàng mà bé đang cầm trong tay.

Sẽ có khoảng hơn một chục bạn trong lớp 2B của Tí con từ trên phố xuống dự sinh nhật đấy nhé. Năm ngoái mới có mấy bạn xuống thôi, nhưng do bạn nào cũng thích mê tơi nên năm nay sẽ có nhiều bạn xuống. Chẳng cứ  các bạn mà bố mẹ các bạn chở con đến dự sinh nhật cũng bảo thích lắm. Là vì nhà Tí con ở quê. Quê với phố chỉ cách nhau có non cây số nhưng ở quê thì mới có vườn trồng bưởi trồng cam, có bãi trồng đậu trồng cà.

Năm ngoái mẹ nấu chè bí đao, đỗ xanh với đường phèn, rắc vừng đen với lạc rang lên trên, cái Mi bảo ăn  ngon quắt tai, còn hơn chè kho cơ. Bao nhiêu  thứ quả  mẹ và chị  bé hái ở vườn đem về bày lên bàn tiệc, lại còn  dưa chuột bao tử, cà chua Mỹ với ngô ngọt trồng ngoài bãi nữa. Tất tật đều xanh mơn mởn, đỏ chói chót, vàng rực vàng rỡ, răng sún cắn vào cũng thấy ròn tan.

Lớp 2B chỉ có mỗi mình Tí con là ở nhà quê thôi. Các bạn khác truớc kia cũng ở nhà quê nhưng giờ thành phố cả rồi. Đám ấy ở cùng một quận nhưng hai ba phường khác nhau, trong khi địa chỉ nhà Tí con vẫn là làng với xã dù chỉ chạy cố một hai hơi là đến nhà nhau.

Năm học lớp một, có lần cô giáo  hỏi Tí con “Nhà em ở đâu?”, Tí con đỏ mặt trả lời khá rụt rè “Ở nhà quê cô ạ”. Chả là bé có phần xấu hổ vì mỗi mình nó  ở nhà quê. “Quê là ở đâu, có xa không?”- cô hỏi tiếp như thế.

Khi nghe con bé giải thích rằng quê là ở làng Hạ Đụn thì cô phì cười và bảo  nhà cô cũng  ở gần đấy. Đấy chẳng còn là nhà quê nữa đâu.

– Nhà quê thật đấy cô ạ. Nhà em có vườn trồng cam với hồng. Ngoài ruộng còn trồng dưa chuột, bí xanh, su hào, rau cải.., mẹ em trồng nhiều thứ lắm cô ạ!- Tí con quên  mặc cảm về chuyện có mỗi mình bé là “ở nhà quê”.

– Xuống nhà bạn ấy chơi thích lắm cô ạ – Cái Lan hóng hớt nói xen vào –  Ngày xưa, hồi chưa đi học mẫu giáo í, nhà em cũng có vườn như bạn ấy. Nhưng bây giờ chả còn gì cả, chặt chặt là, chán bỏ xừ đi được!

Từ buổi ấy Tí con không thấy xấu hổ vì chuyện “nhà quê” với “trên phố” gì nữa,  bé rất hay mang các thứ gọi là “cây nhà lá vườn”  lên cho các bộ răng sún trong lớp mình gặm nhấm.

– Rau nhà tớ đấy! Quả tớ hái sáng sớm nay ở vườn đấy! Ngon không?! – Cô bé thường tự hào khoe với các bạn như vậy.  Tí con còn hay bắt bố chép cho các câu đố cây, đố quả, cố học thuộc để đến lớp đố các bạn, những câu đố như thế này này: “Vải chẳng đem may, chỉ đua nhau bóc, ăn nhiều rồi khóc, ruột nóng như cào“. Hôm khác là câu: “Thân toàn là vỏ, cành thì cóc có, hoa đỏ cà cộ,  quả đầy mấy giỏ”. Hoặc là “Ai thích cứ bóc mà xơi, kì thi đến nơi, khéo mà dẫm vỏ“..

Tí con tưởng chả bạn nào giải được, thế mà khối bạn đoán ra đấy. Giỏi nhất là cái Loan “hóng”, nó đoán ngay lập tức câu trên là đố về quả vải còn hai câu sau là đố về cây với quả chuối.

Sắp sinh nhật Tí con, các bạn thích lắm. Cả bọn nhao nhao:

– Nhà tớ mà có sân vườn rộng như nhà bạn Tí thì  phải mời cả lớp mình cùng đến ăn sinh nhật.

– Tớ á. Tớ còn mời các thày cô giáo và tất tật ba lớp hai ở truờng này cơ – Con bé Loan bao giờ cũng to mồm nhất.

– Nói khoác nhá! Nhà cậu bằng cái lỗ mũi ấy. Này, chỉ tớ với con Bẹc ghé vào nhà cậu như hôm nọ, cậu đã cóc còn chỗ mà ngồi học đấy thây – Bạn Tân lớp trưởng lớp 2B bảo cái Loan như vậy. Chắc bạn ấy nói thật vì nhà bạn Tân có con bẹc-giê giống Đức to lắm, đi đâu bạn ấy cũng dắt con chó có buộc rọ mõm đi theo.

Có nhiều bạn hẹn đến dự sinh nhật Tí con sướng lắm. Tối  hôm trước bé đi ngủ sớm. “Mình ngủ một lèo cho hết đêm, sáng mai thức dậy là sinh nhật rồi, chẳng phải mong ngóng gì nữa” – Bé nghĩ thế khi đi ngủ, một đêm đầy những giấc mơ bay bay vui vẻ, các bà Mụ thường ban cho lũ trẻ vô lo, vô nghĩ.

Nhưng chờ cả buổi sáng chỉ có dăm sáu bạn đến dự, đấy là gồm cả cái Mi và cái Mai hàng xóm. Cái Loan không thấy tới để leo lên cây roi, hái quả tung xuống duới cho các bạn vừa reo hò vừa tìm nhặt, thằng Hân cũng không mang cần câu xuống, để cả lũ ra ao câu cá rô phi như đã hẹn truớc. Buổi sinh nhật chờ mong mãi  mà buồn như vậy đấy! Giá không có cái Mi bấm tay bé, an ủi và nhắc nhở thì cô chủ đã oà khóc trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

Hôm thứ hai Tí con mới biết rằng có mấy bạn trong lớp cùng người nhà đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Bị ngộ độc do ăn rau cải và dưa chuột mua ở chợ. Thẩn nào các bạn ấy không đến nhà mình dự sinh nhật như đã hứa. Nỗi buồn như màn sương mù cứ lởn vởn mãi trên mặt đám trẻ không chỉ trong lớp 2B của Tí con.

Hôm ấy bé đi ngủ sớm. Ai mà còn đủ hăm hở để ngồi vào bàn học sau những nỗi buồn như thế! Đến khuya, bé chợt tỉnh giấc khi bố mẹ tắt đèn đi ngủ. Bé nghe thấy tiếng mẹ nói với bố:

– Con bé nó buồn quá. Mà em cũng lo quá khi nghe nói có nhiều người bị ngộ độc. Không biết có phải do dưa chuột nhà mình hay không..

Bố không nói gì, chỉ có tiếng thở dài. Rồi Tí con lại nghe tiếng mẹ:

– Cũng vì cần ít tiền để tổ chức sinh nhật cho con bé, nên em mới hái một gánh dưa chuột sớm mất mấy ngày so với lịch phun thuốc an toàn. Thôi từ sau chả dại nữa..

Ôi, lại còn chuyện ấy nữa   – Trái tim bé nhỏ của Tí con muốn nấc lên trong bóng đêm nhưng bé vội vàng đưa tay lên bịt miệng     – Chẳng lẽ các bạn ấy ngộ độc vì ăn phải dưa chuột của nhà mình? Thế mà bé vẫn thường khoe “rau nhà tớ đấy!”.

Lúc này thì tiếng nấc nhất định bật ra khỏi đôi môi bé thơ, không sao kiềm giữ đuợc, may là bố mẹ Tí con đã ra khỏi phòng.

Hỡi các cô Tiên và mười hai bà Mụ dịu dàng. Các bà hãy hiện lên đi, dù chỉ trong giấc mơ của bé thôi cũng đuợc. Hãy an ủi bé rằng chẳng bao giờ mẹ bé còn thu hoạch rau quả truớc hạn định như thế nữa, dù vì bất cứ lí do nào. Và chính Tí con nữa, Tí sẽ hỏi mẹ có sẵn  tiền để tổ chức sinh nhật cho con không, nếu chưa có thì hoãn lại  cũng đuợc mẹ ạ. Hoãn lại mà các bạn con đến đông đủ thì còn vui hơn nhiều mẹ nhỉ?!…

Mùa hè 2005

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder