Có lẽ, chỉ có tình yêu thương mới giải thoát cho con người khỏi tình trạng lưu đầy trong thế giới bạo tàn này. Không chỉ Công Nam, không chỉ đến bây giờ, con người mới cất tiếng về sứ mệnh cao cả của tình yêu thương. Nhưng ở Công Nam, sự hình dung về yêu thương thật giản dị. Giản dị bởi một người đã đi qua nhiều thăng trầm của cõi sống, đã nếm trải một cách sâu sắc những tình huống thiếu vắng yêu thương và gắn bó… (Nguyễn Thanh Tâm).
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Rỗng vô chừng” của nhà thơ Công Nam.
Có lẽ, chỉ có tình yêu thương mới giải thoát cho con người khỏi tình trạng lưu đầy trong thế giới bạo tàn này. Không chỉ Công Nam, không chỉ đến bây giờ, con người mới cất tiếng về sứ mệnh cao cả của tình yêu thương. Nhưng ở Công Nam, sự hình dung về yêu thương thật giản dị. Giản dị bởi một người đã đi qua nhiều thăng trầm của cõi sống, đã nếm trải một cách sâu sắc những tình huống thiếu vắng yêu thương và gắn bó… (Nguyễn Thanh Tâm).
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Rỗng vô chừng” của nhà thơ Công Nam.
Nhà thơ Công Nam (Ảnh Internet)
BÓNG VỠ
Ngọn gió khởi mùa
Lượn quanh xóm ngõ
Những cánh cửa vô tư ập mở
Trời se se lạnh và lòng se sẽ tình
Ta biết mùa thu đã về
Tháng bảy
Giáng thăng từng đêm mê
Giáng thăng từng chuyến gió
Và gió…
Tụ hội. Mọng căng. Oà vỡ…
Vô chừng biến hoạ những đám mây bong bóng thành muôn hình trắc ẩn
Rối động mọi tấc lòng.
Điệp thức thời gian hoàn lưu
Đôi lúc khiến ta lắng trong nỗi niềm
Đôi lúc khiến ta xao tâm khi tiếng lanh canh của đồng tiền vang rền màng nhĩ
Và rồi giữa lơ mơ mê tỉnh
Dường như có kẻ đang ý đồ chuyển vị cơ cấu giấc mơ đến một hành tinh rực ánh hào mộng nào đó.
Đã hiện thực bệnh lý “tầm nhìn”
Đôi mắt có thể cơi nới ngày một rộng
Độ 1. Tầm nhìn tương lai dài ba mươi năm
Độ 2. Tầm mở một trăm năm
Đến độ h, i, k…
Không chừng hiệu chứng ra vạn đại!
Thu đi, thu đến…
Thảng hoặc những cơn ngâu
Thảng hoặc những buồn vui
Đan xen bao ảo vọng
Thứ mà ta không thể bày vẽ rông dài lên mặt giấy làm chứng
Nhưng
Khi ánh chiều lụi
Một mình chìm xuống đêm sâu
Mới nghe tiếng lốp bốp bong bóng rền nổ… vỡ từng giấc mơ.
Thu 2012
RỖNG VÔ CHỪNG
Những giọng nói
những tiếng cười
sau ô cửa không cánh
vụt tắt
Đêm
bên ngọn đèn hút gió
run rấy cuối thu
quyện nhau
múa
Tôi và em
hai
mà một
dưới góc trời câm
nghe
trái tim như quả chuông tình
gõ nhịp…
Vô chừng một khoảng
không tiếng cười
không giọng nói
không ánh sáng
Và sợ mai kia sẽ…
Không tôi
Không em
rỗng…
HP, 16.12.2010
BƯỚC LỠ
Ẩn mình vào góc quê
Nghe ngàn cây rì rào nhạc không lời
Và dưới chiều mơ màng
Nghe heo may thở nuối tiếc về xa xăm…
Thuở yêu em chỉ mong đêm thật dài
Để ngắm gió rung cây làm trời sao chao đảo
Để em, tôi vu vơ chuyện không đâu
Mãi bên nhau đi… vô hướng định
Dõi qúa khứ
Đời thếch thao trắng
Bến đợi vắng người
Đò biệt dòng quê
Một bước lỡ
Không em ngàn bước vỡ
Rỗng đêm nay
Hỏi, ai mộng thay mình?
TIM LÀNH LẶN MỘT BAN MAI
Bước mãi không tới nơi ước định
Góc đợi phi toạ độ
Chẳng lời nhắn gửi
Tưởng mình là kẻ nhầm phương hướng.
Ba mươi
Năm mươi
Hay trăm năm cho một kiếp người
Thiên định hay nhân định
Cơn cớ nào để anh mộng mơ?
Đf lối dọc ngang bàn tay
Đoạn nào dứt mạch đường sinh
Đoạn nào vướng mùi tục luỵ
Và
Đoạn nào ca mùa vĩnh phúc
Đoạn nào mây không trôi vô hướng
Gió không thổi ngược đường?
Còn người lớn thôi bày trò ú tim
Cho lời em liền mạch xanh đời.
Anh
Một nẻo riêng
Gom nhặt lời đồng ruộng
Chờ hửng ánh cao sang
Chờ em nở nụ hiền thục
Tim lành lặn một ban mai.
8/2013
C.N
(Rút ra từ tập Bóng vỡ – NXB Hội Nhà văn 2016).