Sa mộc – Trường ca: Phạm Vân Anh

 

Là một cây viết khá sung sức về đề tài “Biên giới, biển đảo”, Phạm Vân Anh đã gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực báo chí và văn học. Với chị viết về biên giới, hải đảo không đơn thuần là nghề nghiệp, mà còn là “duyên nợ văn chương”.
Vanhaiphong.com xin trích giới thiệu Trường ca Sa mộc – NXB Lao động 2016, (tác phẩm đoạt giải Nhì Cuộc thi sáng tác Văn học về đề tài TBLS do Bộ LĐTBXH và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức năm 2017).

 


SA MỘC

– Chương I: Miền biên dã
– Chương II: Ký thác
– Chương III: Thang trời
– Chương IV: Mưa giêng hai
– Chương V: Gối đầu lên ban mai
– Chương VI: Mở núi

 

Chương IV
Mưa giêng hai

Độc thoại giữa miền Trời
Cú kêu bạc đường mây
Nghe sầu dâng ngập đỉnh
Muốn bay…
Mà đêm đặc
Muốn trôi…
Mà nước sánh

Lại một đêm con tan chảy
Mưa Giêng Hai, mẹ ạ
Tiếng rì rầm tở mở trong cây, trong đất hay lòng con thôi thúc
Mưa về ủ trên tàn cây cô độc
Đang căng mình nuôi lộc biếc

Đàn gõ kiến đội mưa xua lũ mối ngái ngủ rúc vào hoảng loạn
Từng mảnh đêm bắn tung quanh bữa tiệc cây mục ruỗng
Tiếng gõ kiên trì đẽo vào thinh không từng lỗ hổng đại ngàn

Mùa mưa dài vắt ngang triền núi
Miền rừng gầy cây hắt bóng
Lũ chúng con…
Từng mảnh đêm
Hòa vào ánh sáng!

Con gặp lại tuổi mình trong người lính trẻ đêm nay
Những mười chín đôi mươi, những non tơ khát vọng
Quân hàm xanh
Lấp lánh sao trời sau phiên gác

Mưa Giêng Hai
Rót vào con một miền thơ bé
Từng đàn cu đất đội mưa về cội xoan đương hoa
Cái dáng bay, dáng đậu cũng hiền hòa cục mịch
Như dân quê bám đất
Dẫu cơ cực đường cày, lấm lem tay giậm
Nổi nênh bao cuộc chiến chinh
Ai cũng giấu trong mình lybiệt
Vẫn thảo thơm lời nghĩa nhân Bụt dạy
Vẫn lam lũ phận mình trên đồng bãi
Trầm luân dâu bể
Tích nước vối ngọt bùi
Thơm lưng cơm gạo lứt
Khói bếp Giêng, Hai cũng nhẹ như mưa

Xuân ngang qua mặt người đấy thôi
Con hóa loài lá thiêng về bên mẹ
Con học cách dửng dưng khi chẳng ai còn nhắc đến mình
Chúng con đã ít nhiều hi vọng
Giữa lòng suối nồng thuốc súng
Se sẽ nở nhành hoa

Chiến tranh đã ngủ yên trong ngăn kéo lãng quên
Như nắm đất khô không níu nổi bước thời gian bôi xóa
Chỉ còn mẹ không thôi nhung nhớ
Không thôi gọi con trong hư ảo hương trầm

Những suy nghĩ ồn ào tập hợp hàng ngang dãy dọc
Rưng rưng nâng chiều
Những giấc mơ lằn đường đạn thẳng
Những cơn say vỡ ngực quân thù

Lứa chúng con lớn vội
Bỏ quên tuổi mình
Quáng quàng ba lô, quáng quàng đạn pháo
Quân chưa đầy năm đã ngược Hà – Tuyên, xuôi Thanh – Nghệ
Ký ức biên cương dốc mắt rừng già
Chưa quen đồn thạo chốt đã chai sần giá súng

Lũ chúng con…
Cầm mùa trăng đi qua phù sinh
Cầm tuổi mình đi qua chiến tranh
Lớn vội lớn vàng cho thanh tân Tổ quốc
Hát bài ca cánh võng
Sa mộc treo vầng trăng khuyết tuổi giữa đêm rừng

Ban mai thắp nụ đào nở sớm
Biên cương chào năm mới cũng rưng rưng
Trung đội con vào trận
Giữ những lòng khe nhẫn nại gom nước về biển cả
Giữ những vạt đồi nhỏ tựa bàn tay
Giữ từng rông núi xôn xao cửa gió

Phiên gác đêm cũng nhiều thổn thức
Giữa tiếng pháo cầm canh dõng dạc một tiếng gà
Lời đồn như bệnh dịch ùn ùn kéo đến
Những bụi mua im lặng giấu sau hoa tiếng súng
Quả sim chưa ngậm mật đã ứ độc tương tàn
Súng ơi…
Cùng biên cương ta thức!

Bộc phá đã nổ rồi
Đồng đội kèm nhau dựng lũy đá trào lên
Vượt hiểm hung giănglòng tham vọng
Lẫm liệt đội tiêu binh sa mộc
Thi gan nơi Cổng Trời

Chít vành sa đầu núi
Mây gió để tang người
Uống ngụm gió Bấc
Cột mốc bơ phờ lặng mặc đời trôi
Điếu thuốc chưa thơm râu
Người đã đi quá vội
Chậm chậm màu cờ loang ngực áo mồ hôi
Ngàn lau trắng chưa quên mình từng biếc
Vội để tang cho một tuổi xuân phai
Cơ số đạn giật thoát cơn mê ngủ
Khạc hờn căm vào bóng tối

Chiến trường cồn súng dội
Mấy chục đêm ngày bản nhỏ đón thương binh
Gian nhà đất nhường người ra trận
Nào có ai đong đếm những hi sinh
Ngày đó biên thùy đâu cũng là trận tuyến
Phên giậu lòng dân thấm quyện
Phẩm hạnh đất nghèo còn đó với núi sông

Bộc phá đã nổ rồi
Đã sơ tán xuống thung, nghe tin dữ cả bản về suối cũ
Chiều hôm ấy biên thùy lênh loang đỏ
Mùi bom đạn cũng không còn khét nữa
Chỉ có lá xanh in dòng nước đỏ
Chỉ có đá lạnh vương hồn người vỡ
Ngọn cây đen trĩu tựa que cời
ngơ ngác vạch nền trời lời cảm thán.

Tiếng trống đồng ánh ỏi tựa máu người
Thương thầy mo già mắt ngầu lễ cúng
Hận rặng tre chẳng đủ làm hình nhân cho các anh
Hận không được nuôi ma ba ngày
Hận bài cúng ma khô giờ đành cúng ma tươi
Điệu múa vòng đã chẳng còn vui
Chỉ mong các anh tìm về nơi đầu tiên sinh ra
Lòng mẹ.

Mẹ nhìn trời biết nơi con trở rét
Nén hương xa…
Không ấm kịp lạnh gần
Chim Khảm Khá mổ hạt cườm lích chích
Đậu rồi bay trên sương tuyết chốn con nằm

Con ước mùa này cơn bấc bớt hanh hao
Mẹ dỡlạc triền sông đo bước gió
Cha xua quạnh hiu tiếng điếu cày rít đất
Biết người buồn…
Con trâu gộc lặng thinh không gõ móng
Đụn rơm, xóng rạ mơ ngày mê mải khói lên
Ngõ nhà mình dâm bụt rụt rè hoa

Lại một mùa mưa qua Giêng Hai
Từng con đập trên thượng du xả lũ
Cho chúng con về xuôi chộn rộn cả góc chiều
Thời khắc bán âm, bán dương
Những đứa trẻ chưa kịp già để thành đom đóm
Chưa đủ khôn để nhập lấy bóng mình
Xếp hàng thuyền lá
Theo lũ về miền phái sinh

Vẫn nhịp hải hà
Vẫn ngấn phù sa
Vẫn bao dung cửa biển chìm lút oan khiên
đổ về từ lạch nguồn bắt nước
Nhưng lao lung thì có dòng sông nào không chảy,
có đứa con nào không ngóng về nguồn cội
dẫu quê hương xa xót đói nghèo
Như lũ chúng con làm một cuộc hành hương từ địa đầu đá sỏi
Lá về đâu khi bóng lạc hình
Thấy mẹ cha quét lá bàng thảng thốt nhân sinh
Thấy em thơ vụt lớn tự bếp mùn
Và cô bạn tấm mẳn đã không còn trẻ nữa
Chỉ thế thôi rồi trôi đi cùng lũ
Bến âm dương cách có một vòng tay
Kiếp phù sinh theo mây
Gặp gió lại về rừng.

 

Chương V
Gối đầu lên ban mai

Triền Đông nắng táp, triền Tây mưa giăng
50 năm sau vẫn Tây mưa Đông nắng
Ba lô buộcnhững xa xôi
Người nằm lại miền Trời thành sương khói
Trên cao chiều đỏ lửa ngậm ngùi

Trắng là mây biên giới
Dẫu đã từng xám tro
Trắng là lau biên giới
Dù xanh ngời hôm qua
Vi vu là sa mộc
Hát cho người ra trận

Hội còn thảng thốt pháo rền
Mưa đầm vạn ngôi nhà tắt lửa
Bước tản cư gặp bóng cây đầu bản
Không đành lòng tha hương

Em gái Hà Nhì ngừng tay thoi đón tiếng vó quen từ đầu dốc
Đá gằn thành biển
Người không về
Tiếng gió dài như dây diều vươn từ hốc núi
U uất đau tựa lưỡi dao phạt xuống lá rừng

Nằm lại đỉnh sầu
Gối đầu lên ban mai nhuốm máu
Nơi khuất tít ngỡ trời yên biển lặng
Hay đâu biên cương chưa một ngày thanh thản
Loang không gian tiếng sóng hờn, biển thét phía tiền duyên
Lời hải âu ngún nơi chân sóng

Ta dốc phổi ta thanh âm ứ nghẹn
Nước mắt trào sôi chát mặn
Cả tin đường dài có người đỡ gánh
Cả tin góc bể em ngã anh nâng
Chân thành đem ra đãi khách
Thẳng ngay dành để đối nhân

Tập làm con thạch sùng lười
Tặc lưỡi cắn đuôi mình
Lá rời cành trả vía cho đất
Ta trả vía cho ai?
Thiên táng mặt trời giữa tầng cao
Ta rơi xuống rất nhanh
lao về khoảng đen trước mặt

Hàng sa mộc kể cho nhau nghe về cánh đồng mây
Cánh đồng không người cấy hái, không ánh sáng mùa vụ
Chỉ có linh hồn người trẻ điệp trùng đội ngũ
Bước nhẹ tìm mình trong sương sớm
Đò qua sông Mê khách chẳng sang
Đàn quạ ngó nghiêng mách lẻo
Mặt trời đói lả vào giông bão

Thì vùi mình miền xa lạ
Ngày lại ngày
Đêm tối lặng lờ goá phụ
Dòng sông trườn bước trăn gió
Những buổi chiều thành dấu hỏi

Rồi sẽ chẳng còn ai làm nhân chứng chiến tranh
Từng hiện vật thêm lần chết trong kho bảo quản
Giao tranh, dịch bệnh, thiên tai, nhân hoạ, đói nghèo…
Kệ hàng bất ổn nhiều thêm
Ai cũng tự cho mình nhân danh chính nghĩa
Bom nhiệt hạch, máy bay siêu thanh, hình nhân thánh chiến
Vũ trụ xoay, hành tinh nổ
Thời gian lê bước
Đất mở tiếng côn trùng
Ta thấy ga đời một tiếng còi vang

Hoang trắng và hư ảo nắng
Đỉnh xa mời gọi chân người
Xin ghé lưng mòn trên thảm biếc
Ngẩng mặt trăng non
Mơ hát khúc bạc đầu
Ta là ai trong vạn lần đổi kiếp?

Rừng đi lá lạnh tàn sương
Cho trăng tàn cốm
Cho tường xanh rêu
Ngày đi bóng đổ tàn chièu
Để ta tàn giấc mơ yêu lỡ mùa
Người đi trong nỗi bơ vơ
Câu hời của mẹ đang chờ cuối sông
Cáy cua tấp tểnh bên lòng…
Trôi theo thác lá
Xoay vòng nhân gian

Hồn nước dọc miền lau trắng
Quốc kì lộng gió biên cương.

P.V.A

Bài viết khác