Sách và đôi điều tâm sự của người viết sách- Nguyễn Đức Thuận

Khi nhấn mạnh đến vai trò của sách, V.I. Lênin đã nói: “Không có sách thì không có tri thức”. Sách là người thầy thứ hai trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Sách là sự lưu giữ kho tri thức vô tận của nhân loại. Sau một thời gian khá dài của văn minh truyền khẩu, đến văn minh chữ viết và ngày nay chúng ta đang sống với nền văn minh thứ ba, văn minh màn hình (nghe-nhìn), một tiến bộ ghê gớm vè văn hóa của nhân loại. Song, cho dù sau này khoa học có phát triển thế nào đi nữa, văn minh chữ viết vẫn có một vị trí cực kỳ quan trọng, bởi khó có thể có một loại hình ký hiệu nào có thể thay thế được chữ viết!

Từ khi có chữ viết, báo chí và sách phát triển với một tốc độ phi thường. Sách đem đến cho chúng ta biết bao nhiêu tri thức. Nó làm giầu trí tuệ và tạo nên những giá trị nhân văn cao đẹp cho con người. Nước ta vốn là một quốc gia không chỉ có truyền thống anh hùng, mà còn là một quốc gia văn hiến. Trong Bình Ngô đại cáo, đại thi hào Nguyễn Trãi viết: “Duy ngã Đại Việt chi quốc/ Thực vi văn hiến chi bang”(Xem như nước ta Đại Việt/ Thực là một nước có văn hiến). Văn là chữ nghĩa, sách vở; hiến là người hiền tài. Một quốc gia có thi thư, sách vở, có những người hiền tài, anh hùng hào kiệt là một quốc gia có văn hiến vậy. Tuy nhiên, do binh đao khói lửa triền miên, thi thư, sách vở “trải qua cướp bóc, đốt phá mà hóa tro tàn”, nên ngày nay mười phần chỉ còn vài ba phần; nếu không thì “sách chất đến tận xà nhà, trâu kéo toát mồ hôi”(Phan Huy Ích). Văn hóa đọc sách của dân tộc ta đã hình thành từ xa xưa và đã tạo nên vẻ đẹp, bản sắc, tâm hồn người Việt.

Tôi rất ngưỡng mộ và trân trọng những ai đến thư viện đọc sách và đến các cửa hiệu sách mua sách. Đó là những hình ảnh đẹp trong một xã hội văn minh. Nhưng hiện nay, có lẽ “văn hóa đọc sách”  đang có xu hướng giảm sút mà thay vào đó là “văn hóa nghe-nhìn”. Thế hệ trẻ ngày nay có lẽ họ cũng đọc nhiều, nhưng không phải là đọc sách, mà là đọc nhiều ở facebook, zalo, online…nhiều hơn là đọc sách. Đó là điều rất đáng buồn và cần có sự điều chỉnh! Đọc sách để tiếp thu tri thức, đọc sách để làm việc, và hơn hết đọc sách để lao động sáng tạo.

Là một người làm công tác đào tạo, nghiên cứu, chúng tôi luôn phải tiếp cận với sách, phải đọc sách và viết sách. Viết sách thật thú vị, nhưng thú thực đó là công việc cực kỳ khó khăn. Để viết được một cuốn sách, dù là sách sáng tác hay sách nghiên cứu, phổ biến khoa học-kỹ thuật, người viết đều phải lao tâm khổ tứ mới có sản phẩm của trí tuệ và tâm hồn! Nhưng có bản thảo tác phẩm rồi, đem xuất bản để phát hành, là cả một hành trình cực kỳ gian nan! Thi sỹ Tàn Đà xưa đã viết:

Bao nhiêu củi đuốc mới thành văn,

Đem bán được văn chết mấy lần!

Còn nhà thơ Xuân Diệu thì nói rằng, phải “đổ mồ hôi óc” mới có tác phẩm! Ấy vậy mà việc in sách và phát hành sách thật khó khăn. Ngày nay hầu như tác giả sách muốn xuất bản sách phải có tiền! (Cũng có một số nhà văn có thể nhận được tiền đầu tư hỗ trợ xuất bản của Hội nhà văn, nhưng không nhiều!). Rồi lại phải lo khâu phát hành sách. Nghĩa là phải làm từ A đến Z. Thật hãi hùng! Thơ, truyện in ra nhiều khi cũng chỉ để tặng bạn bè, người thân. Thi sỹ tài hoa như Tản Đà xưa làm sách mà bán cũng ế, phải mang lên Trời để bán! Nay làm sách mà phát hành, thu đủ vốn đã là may lắm rồi! Nhưng không phải vì thế mà không viết sách, không làm sách nữa! Vì đã là “cái nghiệp” rồi thì vẫn phải viết:

Một ngàn năm, một vạn năm,

Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ!

(Nguyễn Bính)

Tôi hy vọng các tác giả sách rồi đây sẽ không phải mang sách lên “hầu Trời” để bán sách như thi sỹ Tản Đà xưa nữa, bởi “văn hóa đọc sách” nhất định sẽ sống lại với xã hội hiện đại của chúng ta.

Quý yêu sách và cảm thông với các tác giả sách, tôn trọng tất cả những thành quả và giá trị của mỗi cuốn sách, làm cho sách trở thành một biểu tượng cao đẹp của “chân-thiện-mỹ”, có lẽ là thông điệp mà “Ngày sách Việt Nam” (21-4) và “Ngày sách và Bản quyền thế giới” (23-4) muốn gửi tới độc giả hôm nay!

Hải Phòng, 21/4/2018

N.Đ.T

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder