Số đào hoa! - truyện ngắn của Đỗ Thị Hồng Vân

Như thường lệ, sáng nay, ông Long rà rà xe máy đến câu lạc bộ thể thao, cách nhà sáu, bẩy cây số. Ngoại ô sáng sớm mùa hè thật mát mẻ. Những chùm bằng lăng tím ngát vẫn còn mơ màng trong vòm lá xanh xanh. Gío nhẹ hiu, vờn  mái tóc nhuộm đen kít.  Đôi dày trắng rất hợp với bộ đồ thể thao màu kem. Ông huýt sáo: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!...”. Đúng vậy, lòng này đang vui đây!. Chợt, tầm mắt ông phóng về phía trước. Một dáng kiều dạo bước bên đường. Càng đến gần, tim ông càng rộn ràng. Ôi, đã lâu lắm rồi, có lẽ từ ngày rời quân ngũ, ông mới lại nhìn thấy chiếc áo bà ba. Cái màu tím gợi nhớ, gợi thương ôm khít một thân hình thon thả. Gío khẽ lật tà áo, thấp thoáng mảng lườn nhỏ trắng muốt. Mái tóc dày, đen , bện lỏng, buông dài, uyển chuyển theo nhịp đi. Ông Long mê mẩn ngắm cái gáy cao, trắng trẻo, nổi bật trên nền vải tím lịm. Tự nhiên, tay ga ông buông lỏng: “Cô ấy cầm vợt, không khéo cùng câu lạc bộ với mình…”. Và:

- Anh gì ơi!

Thật đúng là cầu được, ước thấy. Ông khựng xe ngay, quay lại nhìn cô gái: “Chỉ được cái dáng!”. Ông tươi cười:

- Em gọi anh?

- Thì trên đường chỉ có mỗi anh, em không gọi anh thì gọi ai…nào!

“ ¤i!giọng oanh thật mª ly!” ¤ng cất cao tiếng lßng m×nh:

- Cô em cũng đến câu lạc bộ thể thao “Hữu Nghị”cùng anh chăng?

Giọng oanh vàng vút lên:

- Vâng, em cũng đến câu… lạc bộ, xe hôm nay hỏng, cho em nhờ với!

- Lên đi!

Cặp đùi ép chặt hai bên hông. Hai bầu vú gí sát vào lưng làm ông phát nhột người. “Cô nàng bốc lửa quá! Được, để xem!...” Ông Long khoái chí tăng ga. “Oanh vàng” ngả đầu vào vai ông, như thân thiết lâu lắm rồi. Một tay cô luồn ra phía trước bụng, tay kia rờ rẫm thắt lưng ông. Tuy đang sướng mụ cả người, nhưng ông cũng cảm nhận được cái sự lạ lùng của bàn tay đang cạy cục nơi có cái điện thoại di động. Chợt tỉnh, quàng tay ra phía sau, ông tóm trượt mấy ngón tay, nắp bao đã bật. May quá… vẫn còn!. Ông rút máy, bỏ túi ngực, phanh kít xe lại:

- Mời cô xuống xe!

Người đẹp không nhúc nhích, mắt lơ đãng nhìn lên trời:

- Sao zẩy… anh iu!

- Tôi bảo cô xuống xe để tôi còn đi!

Hai đùi cô càng kẹp chặt bên hông, hai tay cô ôm cứng bụng dưới làm ông muốn lòi... ruột! Cái mỏ oanh chõ vào tai ông rành rọt từng tiếng:

- Định bùng hả? Đưa tiền đây! Ngủ với người ta rồi định quỵt hả?  Trông anh ra dáng quân tử lắm mà!

Ông Long toát mồ hôi. Thế có chết không!. Cả đời chay tịnh chỉ biết có mỗi bà. Họ hàng, bà con lối xóm tôn thờ ông như bậc thánh hiền. Khi còn đương nhiệm, rất sợ tai tiếng, ảnh hưởng đến công tác nên dẫu có thèm của lạ ông cũng không có gan đi “cải thiện” ở đâu cả. Bây giờ, hưu rồi, có thể khua khoắng một tí… Thế mà… Con yêu cái này…  Ông xuống xe, khóa máy. Yêu tinh vẫn ngồi trên xe, rít lên:

- Nhanh! Lấy ví ra! Ở trước ngực ấy! Kia, có mấy người đến gần, có muốn đây kêu ầm lên không?

Thôi thì đành thí hủi cho cái đồ giặc cái này để nó biến… Nhưng ví ông chỉ có mỗi tiền năm trăm nghin với hai nghìn lẻ, cho nó cả năm trăm nghìn tiếc lắm… Ông đang lần chần thì yêu tinh nhảy xuống, giật phắt tờ bạc xanh cứng trên tay ông:

- Ô! Nai già đáng yêu! Bái bai nhé!... See you a gain!

Nó đưa tờ bạc lên môi hít hà rồi nhảy tót lên chiếc xe máy từ phía sau lướt tới. Đám người đi xe đạp đến gần, có cả bà Sung xóm ông nữa. Bà nhanh nhẩu: “Chào bác, lại đi thể thao đấy hả? Sao vẫn đứng đây?”. Ông Long méo mồm cười, lên xe. Buổi tập hôm ấy, ông không đánh nổi hai séc bóng. Trưa về, mặt ông lầm lầm, lì lì. Bà vợ thấy tự dưng ông đốc chứng, trái nết đâm ra nghi ngờ “bộ dây thần kinh thép” của ông. Đấy, vừa mới ban sáng hơn hớn cái mặt, giờ đã như bánh đa nhúng nước. Lại còn quát thằng cháu cưng của bà đái cả ra quần. Bà cáu sườn:

- Này nhớ! Nếu cái câu lạc bộ chết tiệt ấy làm cho ông sinh quái ra thì mời ông ở nhà nằm khểnh cho tôi nhờ!

Mấy sợi gân xanh nhão ở cổ bà nổi cả lên. Những lọn tóc bạc phất phơ trên khuôn mặt dài ngoẵng khiến cho bà giống như phù thủy. Ông Long càng cáu tợn. Không chịu đựng nổi nữa, ông xách xe đến nhà ông bạn vàng, kể tuốt tuồn tuột vụ “xì căng đan” lúc sáng. Ông Tam nén tiếng cười, đưa ra lời khuyên chí lí:

- Tất tật các loại đàn bà tự dưng muốn làm quen với đàn ông đều có mục đích của chúng, lũ hồ ly tinh đấy!. Đừng bao giờ tin chúng trong bất cứ trường hợp nào. Nhớ nhé! Ông cần phải rút kinh nghiệm!. Cứ đến câu lạc bộ đi! Chỉ vì chuyện vớ vẩn đó mà bỏ à?

Mặt ông Long giãn ra. Ông lại tiếp tục đi đánh bóng bàn hăng hơn. Nhưng, quả thật số ông đào hoa! Cứ ra đường là gặp gái!. Kia, lại có một con hồ ly tinh khác. Nó ngồi bệt xuống đường, cái xe máy nằm chình ình ngay giữa lối đi. Hai chiếc guốc quăng mỗi cái một nơi. Đợi ông đến gần, nó vờ tập tễnh đứng dậy, kêu lên:

- Bác ơi! Dựng giúp cháu cái xe với…

Ông Long không thèm nhìn “tất tật các loại đàn bà” như ông Tam đã dặn, cười khẩy:

- Đồ quái vật! Bố mày đây không bị lừa lần thứ hai đâu con ạ!

Rồi ông vù xe qua, còi rõ to cho bõ tức.

Vừa đến nơi, chưa kịp giao bóng với ông Sang, bạn cùng cạ thì một thanh niên quần áo ướt rượt, lấm bùn, hớt hải chạy vào:

- Bác nào là bác Sang, theo cháu ngay! Con gái bị ngã xe…

Ông Long tái mặt, biết đâu…

Tối hôm ấy, ông gọi điện hỏi thăm. Giọng ông Sang không đến nỗi căng thẳng lắm:

- May quá, cháu không bị nặng, chỉ trẹo chân thôi, ngã do phanh gấp… một con chó chạy qua đường….Khổ, con bé là trưởng đoàn thực tập sư phạm, đi liên hệ với trường cấp ba huyện ...

Ông Long như bị điện giật, tiếng ông Sang vẫn tiếp tục khoan vào lỗ tai:

- Mà sao loài người bây giờ lắm kẻ vô tình đến thế. Nó kể rằng:  lúc ngã, có một lão trông có vẻ hào hoa phong nhã đi qua, nó đã kêu lên nhờ dựng hộ cái xe, thế mà cai quân súc vật ấy không nỡ hộ con bé… đường thì vắng người, may mà có thằng cháu đánh giậm gần đấy nhìn thấy…

Cả đêm không ngủ, sáng ra, ông lên cơn sốt. Các con đều công tác xa cả, bà gọi ông Tam sang “xem tình hình thế nào chứ nhà em gay lắm!”. Nhìn cái đầu bóng lọng của bạn, ông Long nghĩ thầm: “Lão hói lại sắp sửa “ông cần phải rút kinh nghiệm” cho mà xem!”… Đặt tay lên trán bạn, ông Tam lắc đầu:

- Ông cần phải rút kinh nghiệm… trong việc chơi thể thao!…

Tiếng cười của ông Long sặc lên:

- Đúng! Đúng! Bao giờ tớ sắp đi ngủ với giun, cậu đến đây “rút kinh nghiệm” cho một bài học về cách chui vào quan tài nhé! Cái đó cũng khó ra phết đấy!

Bà Long thất thần nhìn chồng. “Bộ dây thần kinh thép” của ông ấy lại có vấn đề rồi!. Chợt, một con ruồi bay qua bay lại ngay cạnh cái mồm đang lảm nhảm của ông Tam, ông Long hãi quá:

- Kìa! Con ruồi! Con ruồi!...

Ông Tam nắm chặt tay bạn:

- Long, mình đây! Ừ! Con ruồi kệ bố con ruồi! Đập một phát chết tươi!...Khổ quá!… Mai đi coi xe đạp với mình nhé!… Khối việc để làm.

Ông Long rơm rớm nước mắt:

- Ừ! Cho mình đến đấy với! Câu lạc bộ chán lắm!

 

ĐTHV

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Nhà Xuất bản Hải Phòng vừa cho ra mắt độc giả tập thơ “Nhịp cầu Đất...
Hình ảnh
Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Mời các bạn xem phim "Bài...
Hình ảnh
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết Tràn trề biển chữ học nào vơi Về hưu dạ...
Hình ảnh
(Minh họa của Lê Bá Hạnh)Với tôi cái học được trong đời có giá trị nhất...
Hình ảnh
                  Trải nghiệm cuộc đời và trau giồi cảm xúc để những...
Hình ảnh
- Xin người hãy nghe lão già này, tâu hoàng thượng: Ở bọn Thiên Chúa giáo có...
Hình ảnh
Hoàn Nguyễn viết về Thị Mầu cũng lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của...
Hình ảnh
Trân trả lời, giọng khàn khàn. Anh bỗng cảm thấy một cái gì đó, gần như ...
Hình ảnh
Sinh năm 1976 tại Phú Thọ Hiện vừa kinh doanh vừa viết văn tại Lào Cai Hội...
Hình ảnh
Những người đang nhậu đều ngửng lên trố mắt nhìn cô phục vụ. - Ông ta là...
Hình ảnh
Yêu nhau chớ dở dang lòng Vàng thu lần lữa nửa vòng về thôi Lá phong sắp sửa...
Hình ảnh
Tuy nhiên, không hiểu sao ông ăn mày cứ đứng đó, tay vịn vào hàng rào, kèo...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay837
mod_vvisit_counterHôm qua8862
mod_vvisit_counterTất cả8811690
Hiện có 252 khách Trực tuyến