Một mùa thu mới lại về với miên man cảm xúc. Khi nhắc về những mùa thu đã qua, người ta không thể không nhớ về Mùa Thu Cách Mạng (1945). Khi nói về mùa thu nay, người ta nhớ về tình người một thuở nồng say…
VHP trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Sảng thu nay”.
Hồ Anh Tuấn
VỀ LÀNG SEN
Về làng Sen gặp mùa sen
Sen hay nắng nhuộm má em chín hồng?
Góc rừng bỗng lớn mênh mông
Có ngôi sao mọc mà không chọn trời
Giữa nồng say, giữa chơi vơi
Nghe trong sâu thẳm những lời nhớ thương
Dấu chân nào bước quanh giường
Từ đây đi tới bốn phương xa vời?
Chạm ta cánh võng bồi hồi
Có câu lục bát ru lời nước non
Chân đi tha thẩn ngõ con
Nhường đường, cứ ngỡ Bác còn đang đi
Quên thân sao vẫn lạ kì
Làng quê đây, có khác gì làng quê
Mà sao như có bùa mê
Hương Sen thần thánh níu xe người về
Nhớ sao nhớ tái nhớ tê
Nhớ người mẹ chốn sơn khê nhọc nhằn
Nuôi con mà hiển thánh nhân
Ru con mà sạch nợ nần nước non
Về làng Sen – sáng tâm hồn
Về làng Sen, bỗng hiểu hơn cuộc đời.
Nguyễn Tùng Linh
VỀ MỘT BỨC TRANH IN ĐÁ
Bức tranh đen, mực cũ đã ngả màu
Trên khung kính nhà bảo tàng mỹ thuật
Người họa sĩ trong một giây đã chớp
Hình ảnh chiến lũy năm xưa không trở lại bao giờ
Phố tên chi, nhà ngói thấp lè tè
Cột đèn gãy kề ngay bên chướng ngại
Người lính đội mũ ca-lô trong bức tranh sao cứ nhìn tôi mãi
Giống như một người quen tôi đã gặp nơi nào
Tôi ra đời giữa một ngày buốt giá
Hình dung ra tháng năm qua những lời mẹ kể
Tiếng loa đài trong phố hẹp ban đêm
“Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm…”
Người cha thân yêu tôi chưa hề biết mặt
Mũ ca-lô, áo trấn thủ ra đường
Rung thủ đô lời thề quyết tử
“Tiến mau ra sa trường…”
Đêm ấy cha đi không bao giờ trở lại
Khúc Người hát năm nào giờ cất lại môi con…
Người họa sĩ với một mẩu chì than
Đã bất tử cùng bức tranh anh vẽ
Những nét vẽ đơn sơ mà rung lòng đến thế
Tôi đững lặng đi trong một góc bảo tàng
Đất nước hôm nay sông núi đã liền
Hơn ba mươi năm, cuộc chiến đấu gian lao chưa khép lại
Và tôi bỗng nhận ra người lính đội mũ ca-lô trong bức tranh năm ấy
Với nụ cười nhắn lại – Chính cha tôi.
Nguyễn Thanh Tuyên
HOA THẢ Ở BẾN NGHIÊNG
Bến Nghiêng ơi!
Ai còn?
Ai không trở lại?
Con tàu nào đã nổ
Trong số tàu Vô Danh?
Âm thầm tàu đi
Hải đồ khảm vào trí nhớ
Sóng gầm bão dữ
Kẻ thù nhòm ngó
Lấp ló đêm đêm Bắc đẩu dõi nhìn
Hướng la-bàn đồng trục trái tim…
Ôi! Rời bến bờ để lại chứng minh
Khác ngày sinh
Chung ngày giỗ
Một ý chí!
Vượt ngàn cân thuốc nổ
Vĩnh biệt
Người yêu
Cha mẹ
Con nhỏ…
Chở sấm sét về miền Nam góp lửa
Không gửi lại sinh phần vuông cỏ
Nhận thẳm xanh mặn mòi…
Xin bạt một mái núi
Tận góc bể cùng trời
Khắc tên các anh
Tạc dáng tàu Không Số
Sóng vĩnh hằng xô vào nỗi nhớ
Vách dựng dọc luồng khơi
Bến Nghiêng ơi
nhận giúp
Hoa thả trắng tinh khôi
Hương thơm trôi theo lối
Người chưa về…!
Hoa ơi…!
Nguyễn Đức Mậu
SÁNG THU NAY
Sáng thu nay trời xanh lá sen
Cánh đồng hương cốm cứ đầy lên
Đây dải sông Hồng kia núi lớn
Tình người hòa nhập với thiên nhiên
Cỏ xanh dan díu bàn chân bước
Thu ở màu mây, ở cỏ cây
Quanh tôi tràn ngập mùa thu đến
Lạc nẻo vườn em trái chín đầy
Trời đất vào thu dường trẻ lại
Nắng dịu dàng hơn mưa mát trong
Lá dâu non với tơ tằm óng
Màu sắc tan ra thấm tận lòng
Ai người mong đợi, ai đưa tiễn
Nhà nhà mở cửa đón thu qua
Bâng khuâng tôi nhớ bao bè bạn
Đứa ở rừng xanh, đứa biển xa
Ước chi tôi viết thư trăm lá
Gửi người yêu mến người chưa quen
Mùa thu thương nhớ mênh mang quá
Có lúc đầy lên lúc lặng yên
Dường như trong gió pha men rượu
Tôi uống mùa thu mấy ngọt lành
Con đường hay sợi dây giăng mắc
Hồn người xao động mãi âm thanh.
Phạm Ngà
TƯƠNG QUAN
Đất quê ta sinh tự bao giờ
Dòng sông cho những bãi bờ phù sa
Hoa cho hương sắc của hoa
Con chim góp tiếng hót ca cho đời
Dẫu như chỉ thoáng mây trôi
Cũng vào khúc hát gửi lời xa xưa
Chân trời cho ngọn gió đưa
Không trung cho những hạt mưa đất này
Nắng cho xanh lá bao ngày
Lá kia rụng xuống cho cây nối cành
Ngẫm suy cho đến ngọn ngành
Có gì giữ lại riêng mình đâu em?
Ngày lên từ những bóng đêm
Hôm nay lại nối tiếp liền mai sau
Bao người yêu đến tìm nhau
Cũng vòm lá mướt, cũng bầu trời sao
Mặt trăng kia ở trên cao
Đã cho thơ nhạc biết bao lâu rồi
Người cho ân nghĩa ở người
Những lời sâu nặng là lời trái tim.
____________
* Ảnh trong bài, tranh: Khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 (Nguồn internet).