Thôi chả nói nữa, không lại bị ghét, khổ lắm ạ…
Sau khi “thua” lấm lưng trắng bụng ở cú đăng cai ASIAD thì bộ Văn thể du lại quyết định chơi 1 canh nữa, ấy là quyết định đề xuất xây các nhà hát đến 10.000 tỉ đồng.
Tất nhiên nó bị dư luận phải đối quyết liệt.
Nhưng vấn đề là tại sao lại phải cố đấm ăn xôi thế?
Vẫn biết ngành này nó viển vông, trừu tượng, nhưng quả là tiền thì hoàn toàn không trừu tượng. Lại nhớ hồi nào trong các cuộc nhậu mình hay gạ anh Nguyễn Trọng Tạo hát bài “hành khúc văn hóa”- là mình tạm gọi vậy, nó hài hước và đau đớn “ngành văn hóa thông tin, nói năng thì cao sang, công việc thì làng nhàng, ôi cái ngành trời ơi đất hỡi…”. Nghe ông Tạo nói ông đã hát cả bài này cho ông Trần Hoàn nghe khi ông đang là bộ trưởng bộ Văn hóa.
Có lần đi họp ban chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, mình có thì thào hỏi mấy ông ngồi cạnh: Tôi hỏi thật và ông cũng nói thật hộ tôi: cái bằng chứng nhận gia đình văn hóa ấy, ông có treo ở nhà không, giờ tôi vào nhà ông, ông có trình ra cho tôi được 3 tờ liên tục của 3 năm không? Hỏi, và biết chắc không trả lời. Nhà tôi, chưa năm nào không có, nhưng hỏi giờ nó đang nằm ở đâu, may có… chúa biết.
Rồi các cái bằng công sở Văn hóa, rồi các cổng chào làng thôn văn hóa, khu dân cư văn hóa… Để làm gì nhỉ, khi mà chính những người dân ở khu được vinh dự cấp bằng ấy (trừ các vị lãnh đạo) lên tiếng phàn nàn rằng, chỗ họ vẫn có trộm cắp đĩ điếm, vẫn có tệ nạn, vẫn có người đói, vẫn có ăn mày ăn xin…
Các cái nhà rông Văn hóa ở Tây Nguyên, nó ngốn tiền hơn bọn Tàu đổ tiền nuôi cái giàn khoan HD 981 bây giờ ấy, toàn bỏ không sau khi đã làm lễ khánh thành. Người ta cũng không thèm quay lại xem dân có lên làm gì hay không, mà chỉ nhăm nhăm đến 1 nơi khác, lập 1 dự án để lại làm nhà rông cho xã ấy.
Rất nhiều chương trình vô bổ nữa, chả để làm gì, chết yểu hoặc ngắc ngoải, nhưng người ta cứ làm. Ví dụ như các lễ hội. Mình sẽ có riêng 1 bài về lễ hội, để đăng báo đã, kiếm xiền vụn đã…
Ví như mới đây tỉnh có công tử nổi tiếng là Bạc Liêu làm cái liên hoan đờn ca tài tử, dẫu là của tỉnh nhưng nó liên quan đến văn hóa. Báo chí công khai lên tiếng chỉ trích, tỉnh họp báo mong các báo… thông cảm. Nhưng rò rỉ thông tin của các nhà báo thường trú ở đấy, còn nhiều chuyện hài hước lắm. Đến nỗi thủ tướng phải lên tiếng, cắt mấy khoản kinh phí vô bổ…
Thế nên nó mới nảy ra nhiều cảnh bi hài kịch, mà mới nhất là bức ảnh tôi đã đưa lên blog hôm qua, tự cái phông chữ và những gì có ở dưới phông ấy đã nói lên tất cả, nó đây:
Thôi chả nói nữa, không lại bị ghét, khổ lắm ạ…
VCH