Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 79

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Và Yabu đã nghe theo lời khuyên của Omi?”

“Đúng như thế thưa Đại nhân.”

“Vậy ra Omi là cố vấn. Hay lắm. Nhưng chắc chắn Anjin-san không mong đợi Yabu sẽ giữ lời hứa chứ?”

“Vâng, đúng thế.”

Toranaga cười:

“Thật trẻ con.”

“Lương tâm Cơ đốc giáo ăn sâu vào lòng ông ta, thật đáng tiếc. Ông ta không thể tránh khỏi karma của mình, một phần vì ông ta hoàn toàn bị chi phối bởi lòng căm ghét cái chết hoặc những cái chết của những người ông ta gọi là

“Vô tội.” Ngay cái chết của Jozen cũng làm ông ta xúc động sâu sắc. Nhiều đêm ông ta trằn trọc và nhiều ngày ông ta hầu như không nói chuyện với ai?”

“Cái lương tâm ấy, có phải tất cả dân man di đều có không?”

“Không, tuy tất cả dân man đi theo Cơ đốc giáo lẽ ra phải có.”

“Liệu ông ta sẽ mất cái lương tâm đó không?”

“Tôi nghĩ có lẽ không. Nhưng cho đến khi mất đi cái lương tâm ấy thì ông ta thật không có khả năng tự vệ, chẳng khác gì một con búp bê.”

“Nàng hầu của ông ta thế nào?”

Nàng kể lại hết mọi chuyện.

“Tốt.” Toranaga rất hài lòng về việc mình đã lựa chọn Fujiko và kế hoạch của ông ta đã có kết quả.

“Rất tốt. Cô ấy hành động rất giỏi về chuyện các khẩu súng. Còn tính khí của ông ta thế nào?”

“Nói chung là bình thường, trừ một sự lúng túng ngượng ngùng rất đáng ngạc nhiên về chuyện chăn gối và một e ngại kỳ quặc khi bàn đến những chức năng bình thường nhất của con người.” Mariko cũng mô tả nhu cầu không bình thường của Blackthorne muốn được một mình và cái khẩu vị kinh tởm của anh trong chuyện ăn uống.

“Trong nhiều vấn đề khác, ông ta rất cẩn thận, biết điều, sắc sảo, một học trò giỏi, rất tò mò về chúng ta và phong tục của chúng ta. Tất cả đều đã ghi trong báo cáo của tôi, nhưng ngắn gọn thôi, tôi đã giải thích cho ông ta hiểu đôi điều về lối sống của chúng ta, về chúng ta và lịch sử nước ta, về Taiko và các vấn đề đang đè nặng lên vương quốc lúc này.”

“A, về Thế tử?”

“Vâng, thưa Chúa công. Như thế có sai không?”

“Không. Bà đã được lệnh giáo dục ông ta. Tiếng Nhật của ông ta đến đâu rồi?”

“Xét kỹ ra thì rất tốt. Có thời gian, ông ta sẽ nói được tiếng Nhật rất giỏi. Ông ta là một học trò giỏi, thưa Đại nhân!”

“Chuyện chăn gối thế nào?”

“Một nữ tỳ ạ.” Mariko nói ngay.

“Ông ta chọn à?”

“Nàng hầu của ông ta phái đến cho ông ấy.”

“Ra sao?”

“Theo tôi hiểu thì cả hai bên đều hài lòng.”

“À! Vậy ra con bé không gặp khó khăn gì cả.”

“Không ạ.”

“Nhưng ông ta có khá không?”

“Nữ tỳ nói là: Ồ khá lắm ạ. Cô ta dùng chữ nhiều lắm.”

“Tốt lắm. Ít ra thì về mặt này karma của ông ta là tốt. Đó là cái phiền toái đối với nhiều người… Yabu là một, Kiyama là một người nữa. Cái của họ nhỏ quá. Thật bất hạnh sinh ra cái đó quá nhỏ. Rất bất hạnh. Phải.” Ông ta liếc nhìn giấy, rồi gập chiếc quạt đánh xạch một cái.

“Thế còn bà, Mariko-san? Bà thế nào?”

“Tốt ạ, cảm ơn Đại nhân. Tôi rất vui mừng thấy Đại nhân khỏe mạnh. Cho phép tôi ngỏ lời chúc mừng Đại nhân đã có cháu trai.”

“Còn phu nhân Ghenjiko?”

Toranaga càu nhàu :

“Vẫn bình thường. Phải.” Ông ta trề môi, ngẫm nghĩ một lúc.

“Có lẽ bà có thể tìm hộ một vú nuôi cho đứa bé.” Theo phong tục, con trai các Samurai quan trọng đều có vú nuôi để cho người mẹ đẻ của nó có thể chăm nom được chồng mình, trông coi việc nhà, để cho người vú nuôi tập trung vào việc nuôi nấng đứa bé cho nó khỏe mạnh, làm vẻ vang cho bố mẹ nó.

“Tôi e rằng tìm được người không phải dễ. Phu nhân Ghenjiko không phải là bà chủ dễ tính, neh?”

“Tôi tin chắc Chúa công sẽ tìm được một người hoàn toàn thích hợp. Chắc chắn tôi cũng xin lo về việc đó”, Mariko đáp, biết đưa ra ý kiến gì cũng là ngu ngốc vì không có người đàn bà nào có thể thỏa mãn được cả Toranaga lẫn con dâu ông ta.

“Cám ơn. Nhưng Mariko-san, về phần bà thì thế nào?”

“Tốt ạ, thưa Đại nhân. Cảm ơn Đại nhân.”

“Thế còn lương tâm Cơ đốc giáo của bà thì sao?”

“Không có gì mâu thuẫn cả, thưa Đại nhân. Không có. Tôi đã làm mọi việc Đại nhân mong muốn một cách trung thực.”

“Có tu sĩ nào đến đây không?”

“Không ạ.”

“Bà có cần tu sĩ không?”

“Giá được xưng tội và được ban thánh thể, ban phước lành thì tốt. Vâng, thực tế, tôi rất muốn vậy… được xưng tội về những điều đã được phép và được ban phước.”

Toranaga soi mói nhìn Mariko. Mắt nàng hoàn toàn chân thật.

“Bà đã làm việc rất tốt, Mariko-san. Xin bà cứ tiếp tục.”

“Vâng, thưa Chúa công, cảm ơn Chúa công. Có một việc… Anjin-san rất cần một cuốn văn phạm và một tự điển.”

“Tôi đã cho người đến chỗ Tsukku-san để lấy.” Ông ta để ý thấy Mariko cau mày.

“Bà cho rằng tôi sẽ không đưa sao?”

“Tất nhiên Đại nhân sẽ đưa. Có lẽ không nhanh chóng như Đại nhân muốn.”

“Tôi sẽ sớm biết điều đó thôi”, Toranaga nói thêm, giọng báo chuyện không lành.

“Ông ta chỉ còn lại mười ba ngày nữa thôi.”

Mariko giật mình:

“Thưa Đại nhân?” Nàng hỏi, không hiểu gì cả.

“Mười ba ấy à? À”, Toranaga hững hờ nói, khỏa lấp sự buộc miệng của mình.

“Khi ở trên tàu của người Portugal, ông ta có xin phép đến thăm Yedo. Tôi đã đồng ý, miễn là trong vòng bốn mươi ngày. Giờ chỉ còn lại mười ba ngày nữa thôi. Có phải thời gian ông sư đó, nhà tiên tri Moixe đó đã bỏ ra để thu nhập những điều răn dạy của Chúa trời được khắc vào đó, là bốn mươi ngày có phải không?”

“Vâng ạ.”

“Bà có tin chuyện ấy xảy ra thật không?”

“Có ạ. Nhưng tôi không hiểu như thế nào và tại sao?”

“Bàn chuyện Chúa trời thật phí thì giờ, neh?”

“Nếu để tìm sự việc có thật thì quả là như vậy, thưa Chúa công.”

“Trong khi chờ đợi cuốn tự điển đó, bà có thể soạn một cuốn không?”

“Có ạ, ToraNaga-san. Tôi e cuốn đó không tốt lắm. Bất hạnh là hình như có quá ít thời gian, quá nhiều vấn đề… Ở đây… ở khắp mọi nơi.” Mariko nhấn mạnh thêm.

Toranaga gật đầu đồng ý, biết Mariko tha thiết muốn hỏi nhiều chuyện : Hội đồng mới và việc chỉ định Ito, sự phán quyết về Naga và liệu chiến tranh có xảy ra không?

“May mắn là chồng bà đã trở về với chúng ta, neh?”

Chiếc quạt của Mariko dừng lại :

“Tôi không bao giờ. Tôi đã thắp hương, cầu nguyện cho phu quân tôi, tưởng phu quân tôi sống mà thoát được. Không bao giờ, hàng ngày.” Sáng nay Buntaro đã nói cho nàng biết một đội quân Samurai khác của Toranaga đã bảo vệ cuộc rút lui của hắn khỏi bờ biển như thế nàovà hắn đã về tới ngoại vi Osaka không gặp trắc trở gì. Rồi, với năm mươi người chọn lọc và ngựa dự trữ trá hình làm kẻ cướp, hắn đã vội vã theo đường núi và những đường mòn khuất nẻo liều mạng phóng thẳng về Yedo. Những kẻ đuổi theo đã hai lần đuổi kịp hắn nhưng chúng không đông nên không chặn nổi và hắn đã chiến đấu thoát ra được. Một lần hắn bị phục kích, mất hết người chỉ còn lại có bốn, và lại thoát được, dấn sâu vào rừng, đêm đi, ngày ngủ. Ăn quả rừng, uống nước suối, thỉnh thoảng lấy trộm được ít gạo ở những nhà nông dân hẻo lánh rồi lại phi ngựa đi, quân đuổi theo luôn luôn bám sát gót. Hắn đã mất hai ngươi ngày mới về được Yedo. Chỉ có hai người sống sót cùng với hắn.

“Thật cứ như một chuyện thần kỳ”, Mariko nói.

“Tôi đã tưởng bị ma ám khi trông thấy phu quân tôi ở đây, bên cạnh Chúa.công, bên bờ biển.”

“Ông ta khôn khéo. Rất khỏe và rất khôn khéo.”

“Đại nhân cho pbép tôi hỏi tin về Đại nhân Hiromatsu có được không ạ? Và Osaka? Phu nhân Kiritsubo và phu nhân Sazuko?”

Toranaga tỏ ra lờ mờ, ông ta chỉ cho Mariko biết Hiromatsu đã trở về Yedo hôm trước ngày ông ta lên đường, tuy các phu nhân Kiritsubo Sazuko đã quyết định ở lại Osaka, sức khỏe của phu nhân Sazuko và nguyên nhân của quyết định đó. Chẳng có gì cần phải nói thêm. Cả ông ta lẫn Mariko đều biết đó chỉ là một công thức để cứu vãn thể diện, Ishido sẽ không bao giờ để cho hai con tin quí giá nhường ấy ra đi lúc này, khi Toranaga đã thoát khỏi vòng cương tỏa của hắn.

“Shigata ganai”, Toranaga nói.

“Karma, neh? Chẳng thể làm gì được. Karma, có phải không?”

“Vâng.”

Ông ta cầm cuộn giấy lên.

“Bây giờ tôi cần đọc cái này. Cảm ơn bà, Mariko-san. Bà đã làm được rất tốt… Đề nghị bà hãy đưa Anjin-san đến đây vào lúc tảng sáng.”

“Thưa Chúa công, bây giờ phu quân tôi ở đây… Tôi sẽ phải…”

“Chồng bà đã đồng ý, khi tôi còn ở đây, bà cứ ở tại chỗ bà hiện đang ở và làm thông ngôn, bổn phận hàng đầu của bà đối với Anjin-san trong mấy ngày tới.”

“Nhưng thưa Chúa công, tôi cần phải thu xếp nhà ở cho phu quân tôi. Phu quân tôi cần có người hầu và một ngôi nhà.”

“Làm thế chỉ lãng phí tiền, thì giờ và công sức lúc này. Ông ấy sẽ ở với quân sĩ… hoặc tại nhà Anjin-san… ông ấy muốn đằng nào tùy ý.” Ông ta để ý thấy mắt Mariko lóe lên một ánh bực tức:

“Nan ja?”

“Chỗ của bà là chỗ tôi muốn, neh?”

“Vâng, xin Chúa công thứ lỗi. Tất nhiên là như thế.”

“Tất nhiên.”

Mariko cáo từ.

Toranaga đọc cuộn giấy rất kỹ. Và cuốn giáo khoa chiến tranh. Rồi ông ta đọc một số đoạn. Xong ông ta cất kỹ cả ba cái đó, dặn lính gác ca bin rồi lên trên boong.

Trời đã rạng sáng. Ngày hôm nay có vẻ sẽ nóng và u ám. Ông ta hủy bỏ cuộc gặp Anjin-san đã dự kiến, rồi cưỡi ngựa đi đến bình nguyên với một trăm vệ sĩ. Tới nơi ông ta tập hợp những người trông nom chim ưng, chọn ba con chim ưng, rồi đi săn trong phạm vi hai mươi ri. Đến trưa ông ta đã bỏ bị ba con gà lôi, hai con gà rừng to, một con thỏ và một đôi cun cút. Ông ta cho người đem một con gà lôi và một con thỏ tới cho Anjin-san, chỗ còn lại đem về pháo đài. Một số tên Samurai của ông ta không phải người theo đạo Phật và ông ta tỏ ra rộng lượng đối với những thói quen về ăn uống của họ. Bản thân ông ta chỉ ăn một ít cơm nguội với cá, ít tảo biển muối chua với vài lát gừng. Rồi ông ta nằm co con tôm trên sàn mà ngủ.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder