Shogun Tướng quân – Tiểu thuyêt của James Clavel (Anh) – Kì 12

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Giàn thiêu đã được chuẩn bị. Một đoàn năm người trong làng đã có mặt ở đó.

Đây là nơi kỳ thú trong làng, nơi gió biển mát nhất vào mùa hè và phong cảnh đẹp nhất. Gần đó là miếu thờ Thần Đạo, một mái tranh nhỏ xíu trên một bệ thờ Kami, thổ thần sống ở đó hoặc có thể mong muốn sống ở đó nếu thích. Một cây thủy tùng có mấu đứng chống chọi với gió đã tồn tại ở đó trước khi làng này ra đời.

Sau đó Omi bước lên lối đi. Cùng đi với anh ta là Zukimoto và bốn người gác. Anh ta đứng tách riêng. Khi anh ta cúi chào một cách hình thức cái thân thể gần như rời ra từng mảnh đặt trên giàn thiêu, tất cả đều cùng chào với anh ta để tôn vinh người rợ đã chết cho các chiến hữu của mình sống.

Omi ra lệnh, Zukimoto tiến lên châm lửa. Zukimoto xin Omi đặc ân ấy và niềm vinh dự đã trao cho hắn. Omi cúi chào một lần cuối. Khi ngọn lửa bất đầu bén, họ bỏ đi.

Blackthorne vục vào đáy thùng và cẩn thận đong được nửa tách nước đưa cho Sonk. Sonk cố gắng nhấm nháp cố kéo dài cảm giác, bàn tay anh run rẩy, nhưng không thể được. Anh uống ực cái chất lỏng nhạt nhẽo, tiếc mình đã làm như vậy, ngay khi nó trôi qua cái cổ họng khô cong. Anh lần mò kiệt lực tới chỗ của mình bên tường, bước qua những người đến lượt nằm. Sàn nhà lúc này đầy nước váng, mùi hôi thối và lũ ruồi kinh tởm.

Ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua những kẽ hở của nắp hầm.

Vinck là người tiếp theo được uống nước, anh cầm lấy cái tách, đăm đăm nhìn nó, anh ngồi gần thùng, Spillbergen ở phía bên kia.

“Cám ơn.” Anh lầm bầm buồn bã.

“Nhanh lên!” Jan Roper nói, vết chém trên má anh đã bắt đầu mưng mủ. Anh là người cuối cùng uống nước và vì ở quá gần, cổ họng giày vò anh.

“Nhanh lên, Vinck, lạy Chúa.”

“Xin lỗi, đây, cậu cầm lấy”, Vinck lẩm bẩm và đưa cái tách ra, quên cả lũ ruồi đang bu lấy anh.

“Uống đi, ngu ạ! Đây là tách nước cuối cùng cho đến tận khi mặt trời lặn. Uống đi!” Jan Roper đẩy lại cái tách vào tay Vinck. Vinck không nhìn lên, nhưng tuân theo một cách khốn khổ và lại một lần nữa quay trở về cái địa ngục riêng của anh.

Jan Roper lấy tách nước từ tay Blackthorne. Anh nhắm mắt và đọc lời kinh cầu lặng lẽ. Anh là một trong những người đứng; bắp thịt đùi đau buốt. Tách nước được vỏn vẹn hai ngụm.

Lúc này, khi tất cả mọi người đã được phát phần của mình, Blackthorne vục đầu và uống một cách biết ơn. Mồm và lưỡi anh rộp lên, nóng bóng và bụi bặm. Ruồi, mô hôi, bẩn thỉu bao phủ lấy anh. Ngực và lưng anh bị thâm tím.

Anh nhìn tên Samurai bị bỏ lại trong hầm. Anh chàng bị chen sát vào tường giữa Sonk và Croocq, chiếm ít chỗ chừng nào tốt chừng ấy và anh ta không nhúc nhích đã hàng tiếng đồng hồ. Anh ta nhìn ảm đạm vào khoảng không, người trần truồng trừ cái khố, những vết thâm tím khắp người, một lằn roi quanh cổ.

Lần đầu tiên khi Blackthorne tỉnh dậy, căn hầm hoàn toàn tối đen. Tiếng kêu thét ùa đầy vào căn hầm, anh tưởng mình đã chết và đang ở trong độ sâu ngột ngạt của địa ngục. Anh cảm thấy mình bị lút sâu trong chuồng phân nhầy nhụa rợn người không sao tả xiết, anh đã kêu thét và tong tưởi hốt hoảng, không thể thở nổi, cho đến khi, tưởng như dài thiên thu – anh đã nghe thấy tiếng nói.”Ổn rồi, hoa tiêu, anh không chết, ổn rồi. Tỉnh dậy, vì Chúa, đây không phải là địa ngục nhưng có thể giống y như thế. Ôi, Chúa Jesus lòng lành vô cùng, xin cứu giúp tất cả chúng con.”

Khi anh đã hoàn toàn tỉnh, họ kể cho anh nghe về Pieterzoon và những thùng nước biển.

“Ôi lạy Chúa, đưa chúng con ra khỏi đây!” có người rên rỉ.

“Không biết chúng làm gì với ông lão Pieterzoon tội nghiệp? Chúng làm gì với ông ấy? Ôi, Chúa hãy cứu giúp chúng con. Tôi không thể chịu được tiếng thét.”

“Ôi Chúa! Hãy để cho con người khốn khổ ấy được chết. Để cho anh ấy chết.”

“Lạy Chúa Jesus, hãy ngừng tiếng rên ấy. Xin hãy ngừng những tiếng kêu ấy!”

Cái hầm và những tiếng thét của Pieterzoon đã buộc họ nhìn thẳng vào bản thân mình. Không ai thích những điều mình đã nhìn thấy.

Đêm tối càng làm tăng thêm sự khủng khiếp, Blackthorne nghĩ.

Một đêm dài vô tận.

Rạng sáng những tiếng kêu đã tắt. Khi bình minh buông những giọt sáng xuống chỗ họ, họ nhìn thấy anh chàng Samurai bị bỏ quên.

“Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?” Van Nekk hỏi.

“Tôi không biết. Trông hắn cũng khiếp sợ như chúng ta.” Blackthorne nói, tim đập thình thịch.

“Tốt nhất hắn đừng làm chuyện gì cả, lạy Chúa.”

“Ôi, lạy Chúa, cho con ra khỏi đây”, giọng Croocq bỗng rít lên.

“Cứu!!!”

Van Nekk ở bên cạnh vội lay và trấn an cậu.

“Không sao đâu, chú em. Chúng ta ở trong tay Chúa. Người đang canh giữ chúng ta.”

“Nhìn tay tôi đây này.” Maetxucơ rên lên. Vết thương đã mưng mủ.

Blackthorne đứng lên lảo đảo.

“Tất cả chúng ta sẽ phát điên một hai ngày nữa nếu chúng ta không ra khỏi đây.” Anh không nói riêng với ai.

“Hầu như không còn nước”, Van Nekk nói.

“Chúng ta sẽ chia nhau chỗ còn lại. Bây giờ một ít, đến trưa một ít. Nếu may mắn, sẽ đủ cho ba lượt. Tổ cha những con ruồi này!”

Anh tìm thấy cái tách, chia phần cho họ, rồi anh nhấm nháp phần của mình, cố gắng kéo dài.

“Còn hắn thế nào – cái tên Nhật đó?” Spillbergen nói. Hạm trường khoẻ mạnh hơn mọi người vì ông ta đã lấy bùn nhét vào lỗ tai, và ở gần thùng nước nên ông ta đã giải khát cẩn thận.

“Ta sẽ làm gì với nó?”

“Nên cho uống một chút nước”, Van Nekk nói.

“Kệ xác nó”, Sonk nói.” Không cho nó gì hết.”

Tất cả đều nhất trí không cho anh ta gì hết.

“Tôi không đồng ý”, Blackthorne nói.

“Anh không đồng ý tất cả những gì chúng tôi nói” Jan Roper nói.

“Nó là kẻ thù. Nó là con quỷ ngoại đạo và suýt nữa nó giết anh.”

“Anh cũng suýt nữa thì giết chết tôi. Có cả gần chục lần. Nếu súng của anh bắn vào Santa Magdellana, thì anh đã bắn vỡ đầu tôi rồi.”

“Tôi không nhắm vào anh. Tôi nhắm vào lũ quỷ Satan thối thây.”

“Họ là những nhà tu không vũ khí. Và còn khối thời gian.”

“Tôi không nhằm vào anh.”

“Anh đã suýt giết tôi hàng chục lần với cơn giận dữ bị Chúa nguyền rủa của anh, cái đức tin mù quáng bị Chúa nguyền rủa của anh.”

“Sự báng bổ là một tội ác tầy trời. Gọi tên Người một cách vô cớ là tội ác. Chúng tôi ở trong tay Người, không phải trong tay anh. Anh không phải là một ông vua và đây không phải là một con tàu. Anh không phải là người …”

“Nhưng anh sẽ phải làm những gì tôi nói!”

Jan Roper nhìn quanh hầm, tìm sự ủng hộ một cách vô vọng.

“Hãy làm điều anh muốn!” Anh ta cau có .

“Tôi sẽ làm…”

Anh chàng Samurai cũng khô cong như họ, nhưng anh ta lắc đầu không nhận tách nước. Blackthorne do dự một lúc rồi để cái tách vào đôi môi sưng vù của chàng Samurai, nhưng anh ta hất cái tách đi, làm đổ nước ra ngoài và nói một điều gì gay gắt. Blackthorne chuẩn bị đỡ một đòn. Nhưng nó không bao giờ tới. Người đàn ông đó không nhúc nhích, chỉ nhìn vào khoảng không.

“Nó điên. Tất cả chúng nó đều điên”, Spillbergen nói.

“Có thêm nước cho chúng ta. Càng tốt”, Jan Roper nói.

“Cứ để nó xuống địa ngục, đó là nơi dành cho nó.”

“Tên anh là gì? Nawu?” Blackthorne hỏi. Anh nói bằng nhiều kiểu khác nhau nhưng chàng Samurai tỏ vẻ không nghe.

Họ mặc kệ anh ta. Nhưng vẫn theo dõi y như anh ta là một con bọ cạp. Anh ta không nhìn lại họ. Blackthorne tin chắc anh ta đang mưu toan một cái gì, nhưng không biết nó có thể là cái gì.

Cái gì đang ở trong đầu óc hắn, Blackthorne tự hỏi. Tại sao hắn lại từ chối nước? Tại sao hắn bị bỏ lại đây? Phải chăng đó là một sai lầm của Omi? Khó lòng lắm. Hay có kế hoạch gì? Khó lòng lắm. Ta có thể sử dụng hắn để ra khỏi đây không? Khó lòng lắm? Cả cái thế giới này cũng khó lòng lắm, trừ việc chắc chắn chúng ta phải ở đây cho đến khi nào chúng thả ra… Nếu chúng thả chúng ta ra… Cái gì sẽ xảy ra sau đó? Cái gì đã xảy ra với Pieterzoon?

Trời càng nóng lên, ruồi càng bu đầy.

Ôi, Chúa, tôi thèm được nằm một lát – thèm được thả mình vào bồn tắm đó- bây giờ thì họ không cần phải khiêng mình tới nữa. Mình chưa bao giờ hiểu việc tắm quan trọng đến thế nào. Cái ông lão mù có những ngón tay tuyệt diệu. Giá gì có ông ta một hai tiếng đồng hồ thì hay biết mấy.

Thật vô ích! Tất cả những con tàu, những con người, những cố gắng của chúng ta cho cái này! Thất bại hoàn toàn. Ờ, gần như thế. Một số ít trong chúng ta vẫn còn sống.

“Hoa tiêu”, Van Nekk lay anh.

“Anh ngủ đấy à. Hắn – hắn đã cúi chào anh đến hơn một phút rồi.” Anh chỉ chàng Samurai đang quỳ, đầu cúi thấp.

“Hai?” Anh hói ngấn gọn, nhớ lại các tiếng Nhật nghĩa là vâng, gì đó?

Anh chàng Samurai cầm lấy dây lưng của chiếc áo kimono tả tơi, cuốn quanh cổ. Vẫn quỳ, anh ta đưa một đầu cho Blackthorne và đầu kia cho Sonk, đầu cúi thấp, ra hiệu cho hai người kéo.

“Nó sợ chúng ta sẽ bóp cổ nó”, Sonk nói.

“Lạy Chúa tôi, theo tôi anh ta muốn chúng ta làm như thế”, Blackthorne buông rơi dây lưng và lắc đầu.” Kinjiru”, anh nói và nghĩ cái từ đó có ích lợi biết chừng nào. Làm thế nào để nói với một người không hiểu ngôn ngữ của mình rằng, giết một người không có vũ khí là phạm pháp, mình không phải đao phủ và tự sát sẽ bị Chúa nguyền rủa.

Anh chàng Samurai lại yêu cầu một lần nữa, van xin anh, nhưng Blackthorne lại lắc đầu

“Kinjir’u.” Người đàn ông nhìn quanh một cách man rợ. Đột nhiên anh ta đứng

lên đâm thật sâu đầu vào thùng phân. Jan Roper và Sonk lập tức lôi anh ta ra.

“Buông ra”, Blackthorne ra lệnh. Họ tuân lệnh. Anh chỉ vào thùng phân.” Samurai, nếu đó là điều anh muốn, thì xin mời.”

Người đàn ông nôn ọe, nhưng anh ta hiểu. Anh ta nhìn thùng phân và biết mình không đủ sức để dìm đầu vào trong đó lâu hơn nữa. Trong nỗi đau khổ vô bờ bến, chàng Samurai đi lại chỗ cũ của mình.

“Jesu”, có người lẩm bẩm.

Blackthorne lấy nửa tách nước ở thùng, đứng lên, các khớp xương của anh cứng lại, anh đi về phía người Nhật và đưa cho anh ta. Chàng Samurai nhìn đi chỗ khác.

“Không hiểu anh ta có thể chịu đựng được bao lâu nữa”, Blackthorne nói.

“Mãi mãi”, Jan Roper nói.” Chúng là những con vật. Chúng không phải là người.”

“Lạy Chúa, không biết chúng còn giữ chúng mình ở đây bao lâu nữa?” Ginsel hỏi.

“Lâu chừng nào chúng muốn.”

“Chúng ta sẽ phải làm tất cả những gì chúng muốn”, Van Nekk nói.

“Sẽ phải như vậy nếu chúng ta muốn sống và ra khỏi cái lỗ địa ngục này. Có phải thế không, hoa tiêu?”

“Phải.” Blackthorne đo bóng nắng một cách biết ơn.” Đã qua ngọ rồi, đổi gác.”

Spillbergen, Maetsukker và Sonk bắt đầu kêu ca nhưng anh bắt họ đứng lên và khi tất cả đã được sắp xếp lại anh ngả người xuống đầy khoan khoái. Bùn lớp nhớp thối và lũ ruồi nhiều hơn bao giờ hết, nhưng được duỗi thẳng cẳng thật là sung sướng.

Chúng đã làm gì Pieterzoon? Anh tự hỏi khi cơn mệt mỏi đang nhận chìm anh. Ôi, Chúa hãy cứu giúp chúng con thoát khỏi nơi đây. Ta sợ quá.

Có tiếng bước chân ở trên nóc hầm. Cửa hầm mở. Gã thầy tu đứng đó, bên cạnh là những tên Samurai.

“Hoa tiêu. Anh phải lên. Một mình thôi”, gã nói.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác