
“Nhưng nếu là ông, thì ông đã tuân lệnh và đã nói cho tôi biết về con tàu rồi. Yabu cần phải được vận động, đúng không? Tôi cần sự hung bạo và quỷ quyệt của hắn – hắn vô hiệu hóa Ikaoa Jikkiu và bảo vệ sườn của ta.”
Ở đây trên bãi biển, dưới ánh nắng chan hòa, Hiromatsu đã buộc mình cúi chào, bực bội vì cái trò hai mang này.
“Chúa công Toranaga sẽ rất hài lòng vì sự hào phóng của ông.”
Yabu theo sát ông:
“Đây không phải là tàu Portugal.”
“Vâng. Chúng tôi đã nghe nói.”
“Và nó là hải tặc.”
Lão thấy con mắt viên tướng bé lại.
“Hả?”
Trong khi lão kể cho viên tướng nghe những điều gã thầy tu nói, Yabu suy nghĩ, nếu như nó mới lạ đối với ngươi cũng như đối với ta, phải chăng điều đó có nghĩa là Toranaga có cùng nguồn thông tin như ta? Nhưng nếu ngươi biết bên trong con tàu có gì, thì tên gián điệp ấy là Omi, hoặc một tên Samurai của anh ta hay một người làng.
“Có rất nhiều vải vóc. Một số báu vật. Hỏa mai. Thuốc súng và đạn.”
Hiromatsu do dự một lúc. Rồi ông nói:” Vải vóc lụa là Trung Quốc?”
“Không, thưa Hiromatsu-san”, lão nói, dùng chữ
“San.” Họ cùng là Daimyo như nhau. Nhưng bây giờ lão đã
“Cho” con tàu một cách hào phóng như vậy, lão cảm thấy đủ an toàn để dùng một từ ít kính trọng hơn. Lão hài lòng nhận thấy từ đó không phải không được con người nhiều tuổi hơn chú ý. Ta là Daimyo của Izu, thề có mặt trời, mặt trăng và các vì sao!
“Nó rất bình thường, vải nặng dày, hoàn toàn vô dụng đối với chúng ta”, lão nói.
“Tôi đã cho mang lên bờ tất cả những gì đáng quý.”
“Tốt. Đem tất cả những thứ đó lên tàu của ta.”
“Cái gì?” Ruột gan Yabu sốt lên.
“Tất cả. Ngay lập tức.”
“Bây giờ?”
“Vâng. Hết sức xin lỗi, nhưng chắc ông hiểu rằng tôi muốn trở về Osaka càng sớm càng tốt.”
“Vâng, nhưng – nhưng liệu có chỗ cho tất cả mọi thứ không?”
“Đưa đại bác lại tàu của bọn rợ và niêm phong lại. Trong ba ngày nữa, sẽ có thuyền tới dong về Yedo. Còn hỏa mai, thuốc súng, đạn thì có…”
Hiromatsu dừng lại, tránh cái bẫy mà ông đột nhiên nhận ra, đang giăng cho ông.
“Có đủ chỗ cho năm trăm hỏa mai”- Toranaga đã nói với ông-
“Và tất cả thuốc súng, hai mươi ngàn lublun (tiền Spain) bạc đưa lên thuyền. Để lại đại bác trên boong tàu và vải vóc ở các khoang. Để cho Yabu muốn nói gì thì nói, còn ông chỉ ra lệnh, đừng để hắn có thời gian suy nghĩ.
Nhưng đừng có bực bội hay nôn nóng với hắn. Ta cần hắn, nhưng ta muốn lấy súng ống và con tàu đó. Cẩn thận, đừng để hắn giương bẫy cho ông bộc lộ chính xác hàng hóa gì, không được để hắn khám phá ra điệp viên của ta.”
Hiromatsu rủa mình. không đủ khả năng đóng những vai trò cần thiết đó.
“Còn cần bao nhiêu chỗ?” Lát sau ông nói.
“Có lẽ ông nên nói cho tôi biết. Mà hàng hóa gì nhỉ? Bao nhiêu hỏa mai, đạn dược..? Bạc là bạc thỏi hay là đồng tiền… Bạc hay vàng?”
“Zukimoto!”
“Dạ thưa Yabu Sama.”
“Đưa danh sách những thứ trong tàu.” Ta sẽ liệu với nhà ngươi sau, Yabu nghĩ.
Zukimoto vội vã đi.
“Chắc hẳn ngài mệt, Hiromatsu-san Có lẽ dùng một chút trà? Chỗ nghỉ ngơi đã được chuẩn bị sẵn cho ngài. Tắm chắc là không xứng đáng với ngài, nhưng có lẽ cũng làm ngài sảng khoái đôi chút.”
“Cám ơn ông. Ông chu đáo quá. Tắm và trà là tuyệt vời. Sau đó, trước tiên, hãy cho tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi con tàu tới đây.”
Yabu kể cho ông nghe sự thật, trừ cái đoạn cô kỹ nữ và chú bé, không cần thiết. Theo lệnh của Yabu, Omi kể lại câu chuyện, trừ những cuộc nói chuyện riêng với Yabu. Mura kể lại câu chuyện của mình, trừ cái đoạn dương vật của Anjin cứng lên mà Mura lập luận là hay thì hay thật, nhưng có thể làm phật ý Hiromatsu . Ở tuổi ông ta, cái của ông ta có thể không được tốt đẹp lắm nữa.
Hiromatsu nhìn vệt khói vẫn còn bốc lên từ giàn thiêu.
“Còn bao nhiêu tên cướp biển?”
“Thưa ngài, mười, kể cả tên thủ lĩnh”, Omi nói.
“Tên thủ lĩnh bây giờ ở đâu?”
“Ở nhà Mura.”
“Hắn đã làm gì? Việc đầu tiên hắn làm khi bước ra khỏi hầm là gì?”
“Hắn đi thẳng vào nhà tắm, thưa đại nhân”, Mura nói nhanh.
“Thưa đại nhân, bây giờ hắn đang ngủ như chết.”
“Lần này, ngươi không phải khiêng hắn nữa chứ?”
“Thưa Chúa công, không.”
“Tôi cũng không. Không bao giờ. Bọn rợ rất kỳ.”
Hiromatsu lại suy nghĩ về con tàu.
“Ai sẽ giám sát việc bốc dỡ?”
“Cháu tôi, Omi-san.”
“Tốt, Omi-san, ta muốn lên đường trước lúc hoàng hôn. Thuyền trưởng của ta sẽ giúp anh làm rất nhanh, trong thời gian tàn ba nén nhang.” Đơn vị thời gian là khoảng thời gian cháy hết một nén nhang tiêu chuẩn, chừng một giờ một nén.
“Thưa Chúa công, vâng.”
“Tại sao không đi cùng ta tới Osaka, Yabu-san?” – Hiromatsu nói ý như thể đó là một ý nghĩ đến bất chợt.
“Lãnh chúa Toranaga sẽ sung sướng lắm, nếu người nhận được những thứ này từ chính tay ông. Chính ông. Xin mời ông, còn chỗ.”
Khi Yabu bắt đầu từ chối, ông cho phép lão cứ tiếp tục một thời gian, như Toranaga đã ra lệnh.
“Tôi xin mời ông. Nhân danh Lãnh chúa Toranaga, tôi xin mời. Sự hào phóng của ông đáng được khen thưởng.”
Với cái đầu ta và những đất đai của ta? Yabu tự hỏi một cách cay đắng, biết bây giờ mình không thể làm gì được nữa, chỉ còn cách chấp nhận một cách biết ơn.
“Xin cảm ơn. Tôi lấy làm vinh dự.”
“Tốt rồi tất cả sẽ tốt đẹp”, Quả Đấm Sắt nói, rõ ràng là nhẹ nhõm trong người.
“Bây giờ uống trà. Và tắm.”
Yabu lịch sự dẫn đường ngược lên đồi đến nhà Omi. Ông già được tắm rửa, kỳ cọ, rồi ông nằm khoan khoái trong hơi nước nóng. Sau đó, đôi bàn tay-của Suwo đã làm ông tươi mát trở lại. Một chút cơm và cá tươi, dưa muối. Trà uống bằng chén sang trọng, một giấc ngủ ngắn không mộng mị.
Cháy tàn ba nén nhang, cửa shoji mở. Vệ sĩ biết tốt nhất là không nên vào đường đột. Hiromatsu đã thức, thanh kiếm rút ra một nửa và sẵn sàng.
“Yabu Sama đang đợi ở ngoài, thưa đại nhân. Ngài nói tàu đã chất xong hàng hóa.”
“Rất tốt.”
Hiromatsu ra ngoài hiên, đại tiện vào một cái thùng.
“Thuộc hạ của ông rất tháo vát, Yabu Sama.”
“Thuộc hạ của ông giúp đỡ, Hiromatsu-san Họ còn hơn cả sự tháo vát nữa.”
Phải, thề có mặt trời, nên như vậy, Hiromatsu nghĩ. Rồi nói một cách vui vẻ:
“Không gì sung sướng bằng đang mót mà tè một bãi, nhỉ? Nó làm mình thấy trẻ lại. Ở tuổi tôi người ta cần cảm thấy mình trẻ lại.” Ông thoải mái vạch khố, đợi Yabu đưa ra một nhận xét lịch sự đồng ý, nhưng không có gì hết. Sự bực bội của ông tăng lên, nhưng ông cố dẹp nó.
“Tên thủ lĩnh cướp biển được đưa tới tàu của tôi chưa?”
“Cái gì ạ?”
“Ông rộng lượng tặng Chúa công con tàu và những thứ ở trong đó. Thủy thủ đoàn là những thứ bên trong. Vậy tôi sẽ đem tên thủ lĩnh cướp biển đi Osaka. Lãnh chúa Toranaga muốn thấy hắn. Tất nhiên những tên còn lại, ông muốn làm gì thì làm. Nhưng trong thời gian ông đi vắng, xin hãy làm cho những tuỳ tùng của ông nhận thức được rằng bọn rợ là tài sản của chủ tôi và cả chín người đều phải mạnh khỏe, sống nguyên vẹn và ở tại đây khi chúng tôi cần tới họ.”
Yabu vội vã tới cầu tàu, nơi Omi đang đứng ở đó.
Trước đó, khi để Hiromatsu tắm, lão đã đi lên con đường uốn qua nghĩa địa. Ở đó, lão đã cúi chào về phía giàn thiêu và bước tiếp, dọc theo những khoảnh ruộng lúa mỳ và vườn cây quả mọc trên một đồi nhỏ, cao hơn mặt làng.
Một miếu thờ thần nhỏ nhắn canh giữ chốn êm đềm này. Một cây cổ thụ tỏa bóng mát và sự thanh thản. Lão tới đó cho nguôi cơn giận và suy tư.
Lão không dám đến gần con tàu, gần Omi hoặc tùy tùng của lão, vì lão biết lão sẽ có thể ra lệnh cho hầu hết, nếu không phải là tất cả phải mổ bụng tự tử. Như vậy là một sự lãng phí và lý ra lão đã giết cả làng, như vậy là điên rồ, – người nông dân đánh cá trồng lúa, cung cấp của cải, sự giàu có cho Samurai.
Trong khi lão ngồi đó, tức giận một mình và cố gắng làm cho đầu óc minh mẫn thì mặt trời đã xua đi những đám sương mù của biển. Những đám mây bao phủ những dãy núi xa phía Tây đã tách ra trong giây lát, và lão đã nhìn thấy cái đẹp của những đỉnh núi tuyết phủ vút lên. Cảnh tượng này làm lão yên lòng, lão bắt đầu thư thái để suy nghĩ và hoạch định.
Phải tung gián điệp của mình tìm cho ra tên gián điệp, lão tự nhủ. Tất cả những điều Hiromatsu nói đều chưa đủ để xác định được kẻ phản bội ở đây hay ở Yedo. Ở Osaka mình có những người bạn có thế lực, Chúa Ishido cũng ở trong số đó. Có lẽ, một trong số họ có thể đánh hơi được kẻ thù.
Nhưng hãy viết ngay một lá thư riêng cho vợ, ngộ nhỡ tên chỉ điểm có ở đó chăng? Còn Omi thì sao? Giao cho hắn trách nhiệm tìm ra tên chỉ điểm ở đây. Có phải chính hắn là tên chỉ điểm không? Có vẻ không phải vậy, nhưng cũng không hẳn là không thể. Có khả năng sự phản bội bắt đầu từ Yedo.
Một vấn đề thời gian. Nếu Toranaga ở Osaka được tin về con tàu khi nó tới, thì Hiromatsu , phải đã có mặt ở đây trước rồi. Mình có những tên chỉ điểm ở Yedo. Hãy để họ chứng minh khả năng của họ.
Còn bọn rợ thì sao? Bây giờ chúng là món lợi duy nhất còn lại của ngươi. Ngươi có thể sử dụng chúng như thế nào? Khoan đã, Omi chẳng đã cho ngươi một câu trả lời đấy ư? Ngươi có thể dùng tri thức về biển của chúng và những con tàu để đổi chác với Toranaga lấy súng. Nhỉ?
Một khả năng nữa: trở thành chư hầu của Toranaga, hoàn toàn trao cho ông ta kế hoạch của ngươi. Yêu cầu ông ta cho ngươi chỉ huy đạo quân cầm súng – để đem lại vinh quang cho ông ta, nhưng một chư hầu không bao giờ nên mong đợi ở chủ của mình ân thưởng cho công lao hay thậm chí thừa nhận chúng. Phục vụ là nhiệm vụ của Samurai, Samurai là bất tử. Đó là con đường hay nhất, con đường hay duy nhất, Yabu nghĩ. Mình có thể thực sự làm chư hầu của ông ta được không? Hay của Ishido?
Không, điều đó không thể được nghĩ đến. Đồng minh, được. Chư hầu, không.
Tốt. Vậy thì bọn rợ cuối cùng là vật quý. Omi lại đúng. Lão cảm thấy bình tĩnh hơn, khi thời gian đã tới, một người đem tin báo tàu đã chất xong, lão đến chỗ Hiromatsu và thấy rằng bây giờ lão đã mất cả bọn rợ. Lão giận sôi người khi lão tới cầu tàu.
“Omi-san!”
“Thưa Yabu Sama, có?”
“Mang tên thủ lĩnh của bọn rợ đến đây. Ta sẽ đưa nó đi Osaka. Còn những người khác, để ý trông nom họ cẩn thận trong khi ta đi vắng. Ta muốn họ khoẻ mạnh và biết cách cư xử. Dùng cái hầm nếu buộc phải như vậy.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)