Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn & Bùi Phụng
“Tàu được đóng ở đó à?”
“Phải.”
“Mình cũng đã từng ở đó. Bãi cát xấu nhưng cảng thì hay đếch chịu được. Đẹp lắm, cái con tàu của cậu ấy. Mới – chưa bao giờ tớ nhìn thấy một con tàu như vậy. Mẹ ơi hẳn là nhanh, nhanh lắm. Khó điều khiển đây.” Rodrigues nhìn anh.
“Cậu có thể lấy được đồ nhanh không?” Anh ta nhìn đồng hồ cát.
“Có.” Blackthorne cố gắng không để lộ trên nét mặt niềm hi vọng ngày một tăng.
“Một điều kiện. Hoa tiêu không có vũ khí giấu trong ống tay áo hoặc bất cứ ở đâu. Lấy danh dự người hoa tiêu thề. Tớ đã nói với lũ khỉ tớ chịu trách nhiệm về cậu.”
“Tớ đồng ý.” Blackthorne nhìn cát rơi lặng lẽ qua cổ đồng hồ.
“Tớ sẽ bắn bể sọ hoặc cắt cổ cậu, hoa tiêu, nếu có một chút lừa bịp nào.”
“Tớ hứa với cậu mà, lời hứa của hoa tiêu với hoa tiêu, thề có Chúa, giáng cái bệnh lậu cho bọn Spain!”
Rodrigues cười, đấm vào lưng anh.” Tớ bắt đầu thích cậu rồi đó Ingeles ạ.”
“Sao cậu biết tớ là người Anh?” Blackthorne hỏi, biết rằng tiếng Portugal của anh hoàn hảo và tất cả những điều anh nói không có gì làm anh khác với một người Holland.
“Tớ là thầy bói. Tất cả các hoa tiêu chẳng như vậy sao?”
“Cậu đã nói chuyện với ông thầy tu phải không? Cha Sebastio đã nói với cậu?”
“Nếu có thể, không bao giờ tớ nói chuyện với thầy tu cả. Một tuần một lần cũng quá đủ cho bất cứ ai.” Rodrigues khéo léo nhổ vào lỗ thông nước, bước ra lối đi trông ra phía cầu tàu.” Toady Sama! Ikimasho ka?”
“Ikimasho, Rodrigues-san, Ima!”
“Phải rồi Ima”, Rodrigues trầm tư nhìn Blackthorne .
“Ima” Nghĩa là “Bây giờ”,
“Ngay lập tức”,
“Chúng ta sẽ đi ngay, Ingeles.”
Cát đã tạo thành một mô nhỏ, gọn ở đáy đồng hồ.
“Cậu đã hỏi ông ta chưa? Tôi có lên được tàu của tôi không?”
“Không, Ingeles ạ. Tớ sẽ không hỏi nó cái [bad word] gì hết.”
Blackthorne đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Và rất già nua. Anh nhìn Rodrigues đi tới tay vịn của sàn lái và rống lên với một anh chàng thủy thủ nhỏ bé đáng chú ý đang đứng ở phía mũi tàu.
“Này, ông thuyền trưởng, Ikimasho? Bảo các Samurai lên tàu, Ima! Ima, Wakari masu ka?”
“Hai. Anjin-san.”
Ngay lập tức Rodrigues rung to chuông tàu sáu lần và san – thuyền trưởng bắt đầu hét lệnh cho các thủy thủ và Samurai trên bờ và trên tàu. Các thủy thủ từ dưới vội vã lên boong, chuẩn bị xuất phát, trong sự lộn xộn có kỷ luật. Rodrigues lặng lẽ cầm cánh tay Blackthorne và đẩy anh vào trong, cách xa bờ.
“Có xuồng cao su ở dưới, Ingeles. Đừng chuyển động nhanh, đừng nhìn xung quanh và đừng chú ý đến ai hết, ngoài tớ. Nếu tớ bảo cậu quay lại, quay lại ngay.”
Blackthorne đi qua boong, xuống cầu tàu, về phía chiếc thuyền Nhật Bản con con. Anh nghe thấy những giọng nói giận dữ ở phía sau, và cảm thấy tóc ở sau gáy dựng lên bởi vì trên tàu có rất nhiều Samurai, một số trang bị bằng cung tên, một số bằng hỏa mai.
“Ông không phải lo ngại gì về anh ta, san, thuyền trưởng, tôi chịu trách nhiệm. Tôi, Rodrigues-san, ichi ban Anjin-san, thề có Đức Mẹ Đồng Trinh. Wakari masu ka?”
Tiếng này át những tiếng khác, nhưng bọn này ngày một trở nên giận dữ hơn.
Blackthorne hầu như đã bước xuống xuồng, anh thấy không có cọc chèo. Mình không thể chèo như họ được, anh tự nhủ. Mình không biết sử dụng thuyền! Bơi thì xa quá. Có xa quá không? Anh do dự, ước lượng khoảng cách. Nếu như anh còn đủ sức lực thì anh đã chẳng phải do dự giây nào.
Nhưng bây giờ? Những bước chân rầm rập ở cầu tàu phía sau anh. Anh phải đấu tranh với sự thôi thúc muốn quay lại.
“Ngồi ở đằng sau mũi”, anh nghe Rodrigues giục giã.”Nhanh lên!”
Anh làm theo, Rodrigues nhẹ nhàng nhảy vào, nắm lấy mái chèo, vẫn đứng, bơi ra một cách rất khéo léo.
Một Samurai đứng ở đầu cầu tàu, rất lúng túng, hai Samurai khác ở phía sau, cũng sẵn sàng. Thuyền trưởng Samurai gọi to, rõ ràng vẫy họ trở lại.
Cách con thuyền được vài
“Iat”, Rodrigues quay lại.
“Tới đó” , anh nói to, chỉ con tàu Erasmus.
“Cho Samurai lên tàu đi!” Anh quay lưng lại một cách kiên quyết tiếp tục bơi, đẩy mái chèo theo kiểu Nhật Bản.
“Nếu chúng đặt tên vào cung, báo tớ biết ngay, Ingeles nhé! Để ý chúng cẩn thận? Bây giờ chúng đang làm gì đấy?”
“Tên thuyền trưởng rất tức giận. Cậu sẽ không lôi thôi gì chứ, hả?”
“Nếu chúng ta không đưa thuyền đi, lão Toađy có thể có lý do để phàn nàn. Bọn cung thủ đang làm gì đấy?”
“Chẳng làm gì cả. Chúng đang nghe hắn. Hắn chưa quyết định gì. Không. Chưa tên nào đặt tên lên cung cả.”
Rodrigues chuẩn bị dừng.
“Mẹ ơi, chúng bắn chính xác [bad word] chịu được, không trệch phát nào đâu . Đặt vào cung chưa?”
“Rồi – nhưng đợi một chút đã! Có người nào tới bên hắn, một thủy thủ, tớ nghĩ thế. Hình như gã đang hỏi hắn điều gì về con tàu. Viên thuyền trưởng đang nhìn chúng mình. Hắn nói điều gì với tên cầm cung. Bây giờ nó đã bỏ xuống. Anh chàng thủy thủ đang chỉ cái gì trên boong.”
Rodrigues liếc nhanh xem có đúng không và thở nhẹ nhàng hơn.
“Một người bạn đấy. Anh ta phải mất nửa tiếng đồng hồ để ổn định những người chèo.”
Blackthorne chờ đợi, khoảng cách tăng lên.
“Viên thuyền trưởng lại nhìn chúng ta. Không, không sao. Hắn đi rồi Nhưng một tên Samurai.”
“Kệ nó”‘. Rodrigues thư thái nhưng vẫn không lơi tay chèo hay nhìn lại.
“Tớ không thích phơi lưng ra cho lũ Samurai, nhất là khi chúng có vũ khí trong tay. Mà tớ cũng chưa từng thấy một thằng con hoang nào không có vũ khí. Tất cả chúng nó đều là con hoang hết.”
“Tại sao?”
“Tớ cũng chẳng hiểu tại sao. Ingeles, nhưng chúng là con hoang.” Rodrigues trả lời, sung sướng được nói chuyện với người của mình.
“Tất nhiên tất cả bọn Nhật Bản này đều khác với chúng ta – chúng không cảm thấy đau đớn hay lạnh như chúng ta – nhưng bọn Samurai này thậm chí còn tệ hơn nữa. Chúng chẳng sợ gì hết, chết càng không. Tại sao? Chỉ có Chúa mới biết được, nhưng đó là sự thật. Nếu cấp trên bảo giết, chúng giết, bảo chết là chúng lao ngay vào lưỡi kiếm của chúng hoặc mổ ngay bụng ra.”
“Chúng giết và chết dễ dàng như mình tè vậy. Phụ nữ cũng là Samurai Ingeles ạ. Họ sẽ giết để bảo vệ chủ của họ, ở đây họ gọi chồng như vậy, hay sẽ tự tử nếu họ được ra lệnh. Họ sẽ tự cắt cuống họng.”
“Ở đây một Samurai có thể ra lệnh cho vợ phải tự tử và theo luật, người vợ phải thi hành. Hầy, Đức Mẹ Đồng Trinh ơi, tuy nhiên, phụ nữ là một cái gì khác, một loại khác, Ingeles ạ không có cái gì trên đời này giống họ, nhưng mà đàn ông… ”
“Samurai là loài bò sát và cách an toàn nhất là hãy đối xử với họ như với những con rắn độc. Cậu bây giờ ổn rồi chứ?”
“Ừ, cám ơn. Có yếu một chút nhưng không sao.”
“Chuyến đi của cậu thế nào?”
“Vất vả. Về bọn họ – bọn Samurai – làm sao họ giống nhau như một. Có phải họ chỉ việc nhặt hai thanh kiếm lên và cắt tóc đi?”
“Cậu phải sinh ra là Samurai mới hiểu được. Tất nhiên, có đủ cấp bậc Samurai từ Daimyo trên cùng cái đống phân, đến cái chúng tớ gọi là lính trơn dưới đáy. Chủ yếu là cha truyền con nối như chúng ta vậy. Ngày xưa người ta kể tớ nghe như vậy, nó cũng giống như ở Châu Âu ngày nay – nông dân có thể làm lính, và lính là nông dân theo thứ bậc hiệp sĩ, nhà quý tộc lên đến vua. Một số lính nông dân có thể lên tới cấp bậc cao nhất. Taiko là một ví dụ.”
“Ông ta là ai?”
“Nhà độc tài lớn, người thống trị toàn nước Nhật, tên sát nhân lớn nhất của mọi thời đại – rồi hôm nào tớ sẽ kể cho cậu nghe. Lão chết cách đây một năm và bây giờ lão đang bị thiêu đốt trong địa ngục.” Rodrigues nhổ toẹt ra mạn thuyền.
“Cậu phải sinh ra là một Samurai mới làm được. Tất cả đều là di truyền lại, Ingeles ạ. Đức Mẹ ơi, cậu không biết chúng chồng chất lên huyết thống, gia đình, cấp bậc, vân vân và vân vân – cậu thấy Omi chào cái con quỷ Yabu như thế nào, và cả hai đều quỳ mọp trước Sama Cóc Cụ. Samurai là một từ Nhật Bản nghĩa là
“Phục vụ.” Nhưng trong khi bò rạp trước người trên, chúng đều là Samurai ngang nhau với những đặc quyền của Samurai. Chúng nó đang làm gì trên tàu đấy?”
“Tên thuyền trưởng đang líu lô líu lường với một tên Samurai và chỉ về phía chúng ta. Có gì đặc biệt về chúng không?”
“Ở đấy Samurai thống trị mọi thứ, có mọi thứ. Chúng có những nguyên tắc danh dự và những luật lệ. Kiêu căng ư? Đức Mẹ Đồng Trinh ơi, cậu không hiểu đâu. Tên hèn kém nhất trong bọn chúng cũng có thể giết một cách hợp pháp bất kỳ một người đàn ông, một người đàn bà, một đứa trẻ nào vì bất cứ một lý do gì hay không vì một lý do gì cả.”
“Chúng có thể giết một cách hợp pháp, chỉ để thử lưỡi kiếm tẩm nước tè của chúng – tớ từng thấy chúng làm như vậy. Chúng có những thanh kiếm tốt nhất thế giới. Tốt hơn cả thép Đamasc. Cái thằng dâm với thú ấy đang làm gì vậy?”
“Đang theo dõi chúng ta. Cung của nó bây giờ khoác ở sau lưng rồi.” Blackthorne rùng mình.
“Tớ căm ghét cái lũ này hơn lũ Spain.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)