Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 22

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Đi thẳng!”

Họ đã tới được bờ nhưng không có Rodrigues. Anh bị cuốn xuống biển khi dây an toàn của anh đứt.

Con tàu đã gần đến bến an toàn thì một con sóng lớn từ phía Bắc đổ tới, họ đã bị ngấm nhiều nước và đã mất thuyền trưởng Nhật Bản, bây giờ họ bị sóng cuốn đi và đẩy lùi lại về phía bờ đầy đá.

Blackthorne thấy Rodrigues, nhìn thấy anh ta há miệng, vật lộn trong biển tơi bời. Bão và con nước đã đưa họ ra tít bờ Nam của vịnh và họ hầu như ở trên đá, tất cả những người trên tàu đều biết con tàu thế là đi đứt.

Khi Rodrigues bị cuốn ngang qua, Blackthorne đã quăng cho anh ta một vòng cứu hộ bằng gỗ. Anh Portugal với lấy vòng cứu hộ nhưng biển đã cuốn nó khỏi tầm tay. Một mái chèo tung ra, anh ta nắm lấy.

Mưa quất xối xả, cuối cùng Blackthorne nhìn thấy Rodrigues là một cánh tay, một mái chèo gãy và phía trước những con sóng lồng lộn đập vào bờ biển bị giày vò. Lý ra anh có thể lặn xuống, bơi lại cứu, có lẽ còn kịp, có lẽ, nhưng nhiệm vụ đầu tiên của anh là bảo vệ con tàu của mình và nhiệm vụ cuối cùng của anh cũng là bảo vệ con tàu của mình trong khi con tàu của anh đang ở trong vòng nguy hiểm.

Vì vậy anh quay lưng lại với Rodrigues.

Sóng đã cuốn đi một vài người chèo. Những người khác đang chật vật để thay vào chỗ trống. Một người dũng cảm tháo dây an toàn. Anh ta nhẩy lên khoang trước, ổn định và bắt đầu lại nhịp. Người phụ trách cũng bất đầu hô trở lại, những người chèo cố gắng lấy lại trật tự trong tình trạng lộn xộn.

“Isogiiii!” Blackthorne hét lên, nhớ lại cái từ đó. Anh để lên tay bánh lái để thêm gió, rồi ra lan can gõ nhịp, miệng hô Một – Hai – Một – Hai, cố gắng làm cho đoàn thủy thủ thêm can đảm.

“Nào, lũ con hoang chúng mày, ồ-ta-a!”

Chiếc galleon ở trên đá, ít nhất thì đá cũng ở phía sau tàu ở phía bên phải. Mái chèo vục xuống đẩy, nhưng con thuyền vẫn không tiến được, gió và con nước thắng, rõ ràng kéo thuyền lùi lại.

“Nào, chèo, lũ con hoang chúng mày.” Blackthorne lại hét lên, tay anh vỗ nhịp.

Nhóm chèo làm anh mệt nhoài.

Trước tiên họ vững vàng với biển. Rồi họ thắng nó.

Con tàu lao đi khỏi đá. Blackthorne đưa tàu về hướng bờ khuất gió. Chẳng bao lâu họ đã ở trong vùng nước lặng hơn. Vẫn còn gió mạnh nhưng nó ở trên đầu. Vẫn còn bão nhưng nó ở ngoài khơi.

“Chúng ta buông neo mạn phải!”

Không ai hiểu chữ gì, nhưng tất cả các thủy thủ biết điều cần phải làm. Họ lao đi làm theo lời anh. Neo quăng ra bên. Anh để tàu ngả ra nhè nhẹ để thử độ cứng của lòng biển, đội chèo và mọi người hiểu thao tác của anh.

“Buông neo ở bến!”

Khi tàu đã bình yên, anh nhìn xuống cuối.

Tuyến bờ biển độc ác hầu như không nhìn thấy được qua màn mưa. Anh ước lượng biển và cân nhắc những khả năng.

Hải trình của anh Portugal ở dưới, anh nghĩ, mệt mỏi. Mình có thể đưa tàu về Osaka. Mình đã có thể đưa nó trở lại Anjiro. Nhưng không tuân lệnh anh ta có đúng không? Mình không phải không tuân theo Rodrigues. Mình đã ở trên sàn lái. Một mình.

Lái về phía Nam, Rodrigues hét khi gió và con nước nguy hiểm cuốn đến gần những tảng đá.

“Quay chạy trước gió!”

“Không!” Anh đã hét lại, vì tin rằng cơ hội duy nhất của họ là gắng về được bến, nếu ở ngoài khơi họ sẽ chết.

“Chúng ta có thể làm điều đó!”

“Chúa nguyền rủa cậu, cậu sẽ giết tất cả chúng tớ!”

Nhưng mình có giết ai đâu, Blackthorne nghĩ. Rodrigues, cậu biết và mình cũng biết, trách nhiệm của mình là quyết định – nếu có thời gian để quyết định. Mình đúng. Con tàu đã an toàn. Những chuyện khác không có gì đáng kể.

Anh ra hiệu cho thuyền phó, anh này vội vàng từ sàn trước tới. Cả hai người cầm lái đã quỵ, tay chân họ hầu như bị toạc khỏi người. Những người lái như những cái xác không hồn, gục trên mái chèo của họ. Những người khác từ dưới yếu ớt đi lên để giúp đỡ. Hiromatsu và Yabu, cả hai đều rã rời, phải có người đỡ lên boong, nhưng khi lên đến boong, cả hai vị Daimyo đều đứng thẳng

“Hai, Anjin-san?” thuyền phó hỏi. Ông ta là một người trung niên, hàm răng trắng khỏe và bộ mặt to, mưa gió dãi dầu. Một vết thâm tím ở má khi ông bị xô vào mép tàu.

“Ông làm ăn giỏi lắm”, Blackthorne nói, không cần để ý lời nói của mình có được hiểu hay không. Anh biết giọng nói của anh rất rõ ràng và cả nụ cười của anh nữa.

“Đúng, rất giỏi. Bây giờ ông làm san, thuyền trưởng, Wakari masu? Ông-san. Thuyền trưởng!”

Người đàn ông nhìn anh, mồm há hốc, rồi ông ta cúi chào để che giấu nỗi ngạc nhiên và niềm sung sướng của mình.” Wakari masu, Anjin-san. Hai, Arigato goziemashita.”

“Này, san – thuyền trưởng”, Blackthorne nói.

“Cho mọi người ăn uống. Thức ăn nóng. Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay.” Bằng cử chỉ, Blackthorne làm ông ta hiểu.

Lập tức thuyền trưởng quay lại hét lên với quyền uy mới. Tức thì các thủy thủ răm rắp tuân lệnh ông. Đầy tự hào, thuyền trưởng mới quay nhìn sàn tàu. Tôi ao ước giá tôi nói được cái tiếng rợ của ông, ông ta sung sướng nghĩ. Lúc đó tôi có thể cám ơn ông, Anjin-san, vì đã cứu tàu và cùng với con tàu là sinh mạng của chúa Hiromatsu . Phép thần của ông đã cho phép tất cả chúng tôi sức mạnh mới. Nếu không có phép thần của ông, hẳn

chúng tôi đã vong mạng. Ông có thể là một tên hải tặc nhưng ông là một thủy thủ vĩ đại, và trong khi ông còn là hoa tiêu, tôi sẽ đem tính mạng của mình ra để tuân lệnh ông. Tôi không xứng đáng làm thuyền trưởng, nhưng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của ông.

“Ông muốn tôi làm gì sau đó?”

Blackthorne nhìn sang bên. Lòng biển đem ngòm. Khi chắc là neo không tụt, biển an toàn, anh nói: Thả xuồng. Kiếm người chèo giỏi. Lại bằng cử chỉ và bằng lời nói, Blackthorne làm cho mình được hiểu.

Xuồng được đưa xuống và có người theo ngay lập tức.

Blackthorne đi lại mép tàu và đã leo xuống rồi nếu không có một giọng gay gắt ngăn anh lại. Anh nhìn quanh. Hiromatsu ở đó, Yabu bên cạnh ông ta.

Ông già bị thâm tím quanh cổ và vai nhưng vẫn đeo thanh trường kiếm. Yabu chảy máu mũi, mặt tím bầm, chiếc kimono loang lổ, lão cầm máu bằng một mảnh giẻ nhỏ. Cả hai đều trầm tĩnh, hầu như không để ý tới những vết thương và hơi gió lạnh.

Blackthorne cúi chào lịch sự.

“Hai, Toda Sama?”

Lại những giọng nói gay gắt và ông già lấy kiếm chỉ vào chiếc xuồng lắc đầu.

“Rodrigues-sanở đó!” Blackthorne chỉ vào bờ phía Nam để trả lời.” Tôi đi xem.”

“Iyé!” Hiromatsu lại lắc đầu, nói dài dài, rõ rang không cho phép vì nguy hiểm.

“Tôi là Anjin-san của con tàu phò này và nếu tôi muốn xuống là tôi xuống?” Blackthorne giữ cho giọng nói lịch sự nhưng mạnh mẽ và rõ ràng diễn tả điều mình muốn.” Tôi biết xuồng đó không đương nổi với biển kia. Hai! Nhưng tôi sẽ tới đó – ở điểm kia. Ông có thấy cái điểm kia không, Toda Hiromatsu Sama? Ở tảng đá nhỏ đó. Tôi sẽ đi vòng quanh mũi biển đó. Tôi chưa vội chết đâu và tôi cũng chẳng đi đâu được cả. Tôi muốn tìm thi thể Rodrigues-san?” Anh ghếch một chân lên mạn tàu.

Thanh kiếm rút ra một phân. Anh lạnh cứng. Nhưng cái nhìn của anh lì ra, nét mặt sắc lại.

Hiromatsu ở vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông có thể hiểu tay hải tặc muốn tìm xác Rodrigues, nhưng tới đó rất nguy hiểm, cho dù đi bộ nữa, và chúa Toranaga đã nói phải mang tên rợ trở lại yên ổn, bởi vậy ông ta sẽ phải được mang trở lại yên ổn. Đồng thời rõ ràng con người này muốn đi.

Ông đã thấy anh ta trong cơn bão, đứng trên boong như một kami ma quái của biển, không hề sợ hãi. Trong ông, trong một phần của trận bão, ông đã nghĩ một cách u ám, kiếm con người này và tất cả bọn rợ như anh ta trên mặt đất nơi chúng ta có thể giao thiệp với họ. Ngoài biển khơi, chúng ta ở trong vòng quyền lực của họ.

Ông có thể thấy anh chàng cướp biển này mất kiên nhẫn. Bọn họ …thật là điều sỉ nhục, ông tự nhủ. Dù thế chăng nữa, tôi cũng cám ơn ông. Mọi người đều nói chỉ riêng ông chịu trách nhiệm đưa tàu về bến, và hoa tiêu Rodrigues đã mất nhuệ khí vẫy chúng tôi xa đất liền, nhưng ông đã giữ vững đường đi. Phải. Nếu ra ngoài biển thì chắc chắn chúng ta đã chìm nghỉm rồi. Mà như vậy tôi đã phụ lòng chủ tôi. Ôi, đức Phật, hãy phù hộ cho con!

Tất cả các khớp xương của ông nhức nhối và hậu môn sưng tấy. Ông kiệt lực vì phải cố gắng tỏ ra đàng hoàng trước quân lính của mình, Yabu, đoàn thủy thủ, ngay cả tên rợ này nữa. Ôi, đức Phật, tôi mệt quá. Tôi muốn nằm trong thùng tắm, trầm mình, và được một ngày nghỉ ngơi để thoát khỏi cái cơn đau này. Chỉ một ngày thôi.

Hãy ngừng những ý nghĩ đàn bà ngu ngốc của ngươi đi! Ngươi đã chẳng bị đau đớn gần sáu mươi năm là gì? Đau đớn có nghĩa gì với một người đàn ông? Một ân huệ. Đau là thước đo của một người đàn ông. Nhờ Trời Phật, ngươi vẫn còn sống để bảo vệ chủ ngươi khi lý ra người phải chết một trăm lần rồi. Cám ơn đức Phật.

Nhưng ta ghét biển. Ta ghét cái lạnh. Và ta ghét cái đau.

“Cứ nguyên đấy, Anjin-san” ông vừa nói vừa lấy bao kiếm chỉ, thích thú vì ngọn lửa màu xanh băng giá trong con mắt của người đàn ông này. Khi ông đã chắc người đàn ông này hiểu, ông liếc nhìn thuyền phó:

“Chúng ta đang ở đâu? Thái ấp của ai đây?”

“Thưa Đại nhân, tôi không biết. Tôi nghĩ chúng ta ở đâu đó trong tỉnh Isê. Chúng ta có thể sai người lên bờ tới làng gần nhất.”

“Anh có thể đưa tàu tới Osaka không?”

“Nếu chúng ta đi sát bờ, thưa Đại nhân, đi chậm chạp và hết sức cẩn thận. Tôi không biết vùng biển này và tôi không thể đảm bảo sự an toàn của Đại nhân. Tôi không có đủ tri thức và, thưa Đại nhân, không ai ở trên tàu này có đủ. Trừ người hoa tiêu này. Nếu để tôi quyết, .tôi sẽ khuyên Đại nhân đi đường bộ. Chúng tôi có thể kiếm cho Đại nhân ngựa hay kiệu?”

Hiromatsu lắc đầu cáu bẳn. Đi đường bộ là điều không được đặt ra. Nó sẽ mất quá nhiều thì giờ – đường phần lớn là núi – và ít lối – và họ sẽ phải đi qua nhiều địa phận do đồng minh của Ishido kiểm soát.

Thêm vào mối nguy hiểm này, còn có rất nhiều băng cướp đầy rẫy ở các hẻm núi. Điều đó có nghĩa là ông sẽ phải đem theo tất cả mọi người. Tất nhiên ông sẽ đánh bạt được lũ cướp, nhưng ông không thể mở được đường nếu Ishido và đồng minh của ông ta quyết ngăn cản. Tất cả những điều đó cùng làm ông thêm chậm trễ và lệnh của chủ là giao nhanh và an toàn tên rợ và Yabu, và hàng hóa.

“Nếu đi dọc vùng duyên hải mất bao nhiêu lâu?”

“Hoa tiêu nói một đêm.”

‘Lúc ấy bão đã hết chưa?”

“Thưa Đại nhân, lý là như thế, nhưng không thể nói trước được.”

Hiromatsu quan sát dãy núi rồi người hoa tiêu, do dự.

‘Tôi có thể gợi ý không, Hiromatsu-san?” Yabu nói.

“Vâng, vâng, tất nhiên”, ông nói cáu kỉnh.

“Hình như chúng ta cần sự cộng tác của tên hải tặc để đưa ta về Osaka, thì tại sao không để anh ta lên bờ nhưng cử người đi theo bảo vệ và ra lệnh cho anh ta quay lại trước khi trời tối. Còn đi đường bộ, tôi đồng ý là quá nguy hiểm cho ngài – tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có điều gì xảy đến với ngài. Khi cơn bão tan, ngài sẽ an toàn hơn với con tàu, và ngài sẽ tới Osaka nhanh hơn, phải không ạ? Chắc là đến lúc mặt trời lặn ngày mai?”

Hiromatsu miễn cưỡng gật đầu.” Được!” ông vẫy một Samurai.

“Takatashi-san. Anh sẽ mang theo sáu người và đi cùng hoa tiêu. Đem xác người Portugal về nếu có thể. Nếu như một cái lông mi của người rợ này bị hư hại, anh và đồng đội của anh sẽ mổ bụng tự tử ngay lập tức!”

“Vâng, thưa Chúa công.”

“Và hãy phái hai người đến làng gần nhất để xem chính xác chúng ta đang ở đâu và ở địa hạt thái ấp của ai.”

“Vâng, thưa Chúa công!”

“Với sự cho phép của ngài, Hiromatsu-san, tôi sẽ dẫn đoàn lên bờ”, Yabu nói.

“Nếu chúng ta đến Osaka không có tên hải tặc, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, tôi cũng sẽ phải tự tử. Tôi muốn được vinh dự thực hiện lệnh của ngài.”

Hiromatsu gật đầu, trong lòng lấy làm ngạc nhiên sao Yabu lại đặt mình trong vòng nguy hiểm như vậy. Ông đi xuống.

Khi Blackthorne nhận ra Yabu cũng lên bờ với mình, mạch máu anh đập mạnh. Ta chưa quên Pieterzoon, chưa quên thủy thủ đoàn của ta, hay chiếc hầm-hay tiếng la thét, hay Omi, hay bất cứ đoạn nào. Hãy coi chừng, thằng con hoang.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác