Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 28

Dịch giả: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Blackthorne dừng lại vì những tiếng nói to ở bên ngoài phòng. Hiromatsu và một nửa số người gác lập tức khép lại thành một cụm kín che bệ đài. Các Samurai ở phía trong cũng sẵn sàng.

Toranaga không nhúc nhích. Ông nói với cha Alvito:

“Ông qua phía này, thuyền trưởng Blackthorne, tránh xa cửa.” Cha Alvito nói thêm:

“Nếu ông quý tính mạng của mình thì đừng cử động đột ngột hoặc nói một điều gì hết.”

Ông ta đi về phía cửa trong bên trái và ngồi xuống gần đó.

Blackthorne cúi chào Toranaga nhẹ nhàng, ông không để ý tới anh, anh thận trọng bước tới bên ông thầy tu, hiểu sâu sắc rằng cuộc phỏng vấn là một tai họa.

“Có chuyện gì thế?” Anh thì thào khi ngồi xuống.

Những người gác ở gần đó cứng người lại một cách hăm dọa, ông thầy tu nói nhanh một điều gì đó để trấn an họ.” Lần sau mà ông nói là lập tức chết liền đó”, ông ta nói với Blackthorne. Với một sự chậm rãi, khoan thai, ông ta lấy một chiếc khăn tay từ ống tay áo lau mồ hôi ở hai bàn tay. Phải vận dụng tất cả sự rèn luyện, sự kiên nghị của mình để giữ bình tĩnh, ôn hòa trong suốt cuộc phỏng vấn tên dị giáo, nó còn tệ hơn cả điều ông và cha Bề trên đã tiên liệu.

“Con phải có mặt sao?” cha Bề trên đã hỏi tối qua.

“Toranaga đặc biệt yêu cầu con.”

“Cha nghĩ sẽ rất nguy hiểm cho con và cho tất cả chúng ta. Có lẽ con nên tránh. Nếu ở đó, con sẽ phải dịch những điều tên giặc biển nói – và căn cứ những điều cha Sebastio viết, thì hắn là một con quỷ trên mặt đất, quỷ quyệt như một tên Do Thái.”

“Thưa cha Bề trên, tốt nhất là con nên có mặt ở đó. Ít nhất con cũng có thể ngăn những lời dối trá xảo quyệt của Blackthorne.”

“Tại sao hắn lại tới đây? Tại sao lại là lúc này, khi mà mọi thứ bắt đầu tốt đẹp trở lại? Có thật chúng có những tàu khác ở Thái Bình Dương không? Có phải chúng đã phái một hạm đội chống Manila Spain không? Chẳng phải là cha cần gì tới cái thành phố mắc dịch đó hay những thuộc địa của Spain ở Philippines, nhưng mà một hạm đội thù ở Thái Bình Dương! Như vậy sẽ có những điều rắc rối kinh khủng cho chúng ta ở châu Á này. Và nếu như điều đó lọt được tới tai Toranaga, hay Ishido hoặc một vị Daimyo nào đó thế lực hơn – thì, thật là khó khăn , đấy là nói ít nhất.”

“Blackthorne là một điều có thật. May thay chúng ta ở địa vị có thể đương đầu với hắn.”

“Chúa là người phán xét của cha; nếu cha không hiểu biết hơn, thì hẳn cha đã tin bọn Spain, hay có lẽ bọn tay sai lầm lạc của chúng, bọn Franxixcan và Bênêđíchtin – cố tình dẫn hắn đến đây để gieo tai họa cho chúng ta.”

“Thưa cha Bề trên, có lẽ thế thật. Không có gì bọn chúng không làm để tàn phá chúng ta. Nhưng đó chỉ là do ghen ghét mà thôi, bởi vì chúng ta thành công ở chỗ chúng đang thất bại. Hẳn là Chúa sẽ chỉ cho chúng cái sai lầm trong đường lối của chúng! Có lẽ cái gã người Anh ấy sẽ tự

“Loại bỏ mình” trước khi hắn gây hại. Hải trình của hắn chứng tỏ hắn là như thế. Một tên hải tặc, một tên trùm hải tặc!”

“Hãy đọc nó cho Toranaga nghe, Mactin. Cái đoạn hắn tả việc cướp bóc những vùng không có bảo vệ từ châu Phi tới Chilê, danh sách những của cướp được và tất cả sự giết chóc.”

“Thưa cha Bề trên, có lẽ chúng ta nên đợi đã. Lúc nào chúng ta cũng có thể đưa ra tập hải trình. Chúng ta hi vọng hắn sẽ tự hại mình vì cái đó.”

Cha Alvito lại lau lòng bàn tay của mình. Ông có thể cảm thấy đôi mắt của Blackthorne đang nhìn ông. Chúa hãy thương xót lấy ngươi, ông nghĩ. Những điều hôm nay ngươi nói với Toranaga, sẽ làm cho cuộc sống của ngươi không đáng giá một đồng trinh giả và còn tệ hại hơn nữa, linh hồn của ngươi không thể cứu chuộc được. Ngươi sẽ bị đóng đinh câu rút, ngay cả không có chứng cứ về hải trình của ngươi. Chúng ta có nên gửi nó lại cho cha Sebastio để ông đưa lại cho Mura không? Toranaga sẽ làm gì nếu những giấy tờ đó không bao giờ được tìm thấy? Không, như vậy sẽ quá nguy hiểm cho Mura.

Cánh cửa ở phía cuối mở ra.

“Chúa Ishido muốn gặp ngài, thưa Đại nhân”, Naga thông báo.

“Chúa Ishido đã ở đây, trong hành lang và muốn gặp Đại nhân, ngay lập tức, ông nói thế.”

“Tất cả các ngươi, lui về chỗ”, Toranaga nói với những hầu cận của mình. Mọi người lập tức tuân lệnh. Nhưng các Samurai đều ngồi hướng ra cửa, Hiromatsu ngồi ở đầu, kiếm buông lửng trong bao.

“Naga-san, hãy nói với Chúa Ishido, ngài luôn luôn được chào đón. Mời ngài vào.”

Một người cao lớn rảo bước vào trong phòng. Mười Samurai của ông – quân Xám – đi theo, nhưng họ dừng lại ở ngưỡng cửa và theo hiệu lệnh của ông, ngồi khoanh chân.

Toranaga cúi chào theo nghi thức và ông cũng được đáp lễ lại y như thế.

Cha Alvito cám ơn số phận đã khiến mình có mặt ở đây. Sự đụng độ sắp tới giữa hai thủ lĩnh kình địch nhau sẽ ảnh hưởng tới đường hướng của Đế quốc và tương lai của nhà thờ Đức Mẹ ở Nhật Bản. Vì thế tất cả những cơ sở những thông tin trực tiếp có thể giúp những người Jesuit quyết định phải tung ảnh hưởng của họ vào chỗ nào sẽ là quan trọng không sao lường nổi. Ishido là thiền sư và chống Cơ đốc giáo một cách cuồng tín. Toranaga là thiền sư và công khai có thiện cảm. Nhưng hầu hết các Daimyo theo Cơ đốc đều ủng hộ Ishido, sợ – một cách có lý do, cha Alvito nghĩ như thế – uy lực của Toranaga. Các Daimyo theo Cơ đốc giáo cảm thấy nếu Toranaga loại trừ ảnh hường của Ishido khỏi Hội đồng Nhiếp chính, Toranaga sẽ nắm giữ mọi quyền bính. Và một khi ông ta có quyền hành, họ tin ông sẽ áp dụng sắc lệnh trục xuất của Taiko và bỏ lại Niềm Tin Chân Chính. Tuy nhiên, nếu Toranaga bị loại trừ; thì người tiếp theo, một người tiếp theo yếu đuối sẽ bảo đảm và nhà thờ Đức Mẹ sẽ thịnh vượng.

Khi lòng trung thành của các vị Daimyo theo Cơ đốc giáo giảm sút, đối với tất cả các Daimyo khác trong nước, cũng thế, cán cân lực lượng giữa hai vị thủ lĩnh thay đổi thường xuyên, vì thế không ai có thể biết chắc chắn bên nào mạnh nhất, ngay cả ông, cha Alvito, một người Châu Âu biết nhiều tin tức nhất trong Đế quốc này cũng không thể nói chắc các Daimyo theo Cơ đốc giáo thực sự sẽ ủng hộ ai khi cuộc xung đột nổ ra.

Ông ta nhìn Toranaga bước ra khỏi bệ đài qua hàng rào những người bảo vệ vây quanh ông.

“Xin chào Chúa Ishido. Xin mời ngồi”, Toranaga chỉ tay về phía chiếc đệm duy nhất trên bệ đài.

“Tôi muốn ngài được thoải mái.”

“Cám ơn, không, Lãnh chúa Toranaga” Ishido gầy, ngăm đen và quánh chắc, trẻ hơn Toranaga một tuổi. Họ là kẻ thù cũ. Tám mươi ngàn Samurai ở trong và chung quanh

lâu đài Osaka đều theo lệnh của ông, bởi vì ông là chỉ huy của đơn vị đồn trú – và do đó cũng là chỉ huy của đội bảo vệ Công tử thừa kế – Tổng tư lệnh quân đội miền Tây, người chinh phục Triều Tiên, Ủy viên Hội đồng Nhiếp chính. Tổng thanh tra toàn quân đội của Taiko, đứng về pháp lý là tất cả quân đội của Daimyo trên khắp vương triều.

“Cám ơn, không”, ông nhắc lại.

“Tôi sẽ rất khó xử khi mình được thoải mái trong khi ngài thì không, có phải không ạ? Rồi một ngày tôi sẽ lấy đệm của ngài, nhưng không phải hôm nay.”

Một làn sóng tức giận nổi lên trong đám quân Nâu trước sự đe dọa của Ishido, nhưng Toranaga đã trả lời một cách thân thiện.” Ngài đã tới vào một lúc rất thích hợp. Tôi vừa mới kết thúc cuộc phỏng vấn tên rợ mới. Tsukku-san, ông làm ơn nói ông ta đứng lên.”

Ông thầy tu làm theo lệnh. Ông ta cảm thấy sự thù địch của Ishido từ phía cuối gian phòng. Không những chống Cơ đốc giáo, Ishido còn rất quyết liệt lên án tất cả những người Châu Âu và muốn Đế quốc này hoàn toàn đóng cửa đối với họ.

Ishido nhìn Blackthorne với một sự khó chịu ra mặt.

“Tôi nghe nói hắn xấu xí nhưng không ngờ hắn lại xấu xí đến như vậy. Nghe đồn hắn là một tên hải tặc. Đúng thế không?”

“Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Và hắn còn là một tên nói dối nữa.”

“Vậy thì trước khi ngài đóng đinh nó, xin hãy để nó cho tôi mượn nửa ngày. Công tử thừa kế có thể sẽ rất vui được nhìn thấy cái đầu của nó vẫn còn trước đã.” Ishido cười thô bạo.” Hay có lẽ nó nên được dạy để nhảy như một con gấu, rồi ngài có thể triển lãm nó trên toàn Đế quốc. Thằng hề của phương Đông.”

Mặc dầu đúng Blackthorne là người duy nhất từ biển Đông tới – không giống những người Portugal, luôn luôn tới từ phương Nam và do đó được gọi là bọn rợ phương Nam – Ishido hiển nhiên ám chỉ Toranaga, thống trị những tỉnh miền Đông, là một thằng hề chính cống.

Nhưng Toranaga chỉ mỉm cười y như thể ông không hiểu.

“Ngài là một người có óc hài hước vĩ đại, Chúa Ishido”, ông nói.

“Nhưng tôi đồng ý loại trừ tên rợ này sớm ngày nào hay ngày ấy. Nó là một thằng dài lời, kiêu căng, to mồm, đồ quỷ quái, vâng đúng thế, nhưng lại là một kẻ ít giá trị và không có lễ nghĩa gì cả. Naga-san, đem một số người đưa nó vào với những tên tội phạm thông thường. Tsukku-san, bảo nó đi theo họ.”

“Ông hoa tiêu, ông phải đi theo những người đó.”

“Tôi sẽ đi đâu?”

Cha Alvito do dự. Ông sung sướng thấy đã thắng. Nhưng địch thủ của ông dũng cảm và có một linh hồn bất tử đã được cứu chuộc.” Ông bị giam giữ”, ông ta nói.

“Trong bao lâu?”

“Ta không biết, con ạ. Cho đến khi chúa Toranaga quyết định.

~ Toranaga nhìn tên rợ đi khỏi, ông lưu luyến để đầu óc mình rời khỏi cuộc phỏng vấn làm ông sửng sốt, quay lại đương đầu với vấn đề tức thời hơn: Ishido.

Toranaga đã quyết định không cho ông thầy tu lui, biết như vậy sẽ làm Ishido tức giận hơn, mặc dầu ông cũng nhận thức được rằng sự tiếp tục có mặt của người thầy tu có thể là nguy hiểm. Càng ít người nước ngoài biết càng hay. Càng ít người biết càng hay, ông nghĩ. Không biết ảnh hưởng của Tsukku-san đối với những Daimyo theo đạo Cơ đốc là có lợi cho mình hay chống lại mình? Cho đến tận hôm nay, mình vẫn hoàn toàn tin ông ta. Nhưng có những phút lạ lùng với tên rợ đó khiến mình không hiểu nổi.

Ishido cố ý không theo những nghi thức thông thường mà đi thẳng ngay vào vấn đề.

“Tôi lại phải hỏi lại, câu trả lời của ngài cho Hội đồng Nhiếp chính là thế nào?”

“Tôi nhắc lại: Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính, tôi cho rằng bất cứ một câu trả lời nào cũng là không cần thiết. Tôi đã làm một vài việc có tính chất quan hệ gia đình nho nhỏ không có gì quan trọng. Không cần thiết phải trả lời.”

“Ngài đã làm lễ đính hôn cho con trai ngài, Naga-san với con gái Chúa Masamune – gả một trong những cháu gái của ngài cho con trai và là người thừa tự của chúa Zataki – một cháu gái nữa cho con trai Chúa Kiyama. Tất cả những đám cưới đó đều là cho các chúa phong kiến hoặc họ hàng gần gũi của họ, vậy thì không phải là nhỏ và hoàn toàn đi ngược lại lệnh của chủ chúng ta.”

“Vị chủ đã quá cố của chúng ta, Taiko chết đã được hơn một năm. Bất hạnh thay. Vâng. Tôi tiếc cho cái chết của người anh rể của tôi, tôi những muốn giá người còn sống và vẫn còn dìu dắt cho vận mệnh của Đế quốc này.” Toranaga vui vẻ nói thêm, khoét thêm mãi vào vết thương.

“Nếu như anh rể tôi còn sống thì không còn nghi ngờ gì nữa, người sẽ tán thành những mối quan hệ gia đình như thế này. Lời răn của người là áp dụng cho những cuộc hôn nhân phương hại tới sự kế vị của gia tộc của người. Tôi không làm phương hại đến gia tộc của người hoặc đến cháu tôi Yaemon, Công tử thừa kế. Tôi bằng lòng làm Chúa của vùng Kuanto. Tôi không tìm kiếm thêm đất đai. Tôi sống hòa bình với các láng giềng của tôi và mong muốn hòa bình của họ được tiếp nối. Có đức Phật chứng giám, tôi sẽ không phải là người đầu tiên phá vỡ hòa bình.”

Trong sáu thập kỷ, vương quốc này đã héo tàn vì nội chiến liên miên. Ba mươi lăm năm trước đây, một Daimyo nhỏ tên gọi Goroda đã chiếm Kyoto, chủ yếu do Toranaga xúi giục. Hơn hai thập kỷ tiếp theo, người chiến binh này đã chinh phục một cách kỳ diệu nửa đất nước Nhật Bản, làm thành một núi đầu lâu và tuyên bố là nhà độc tài – tuy nhiên vẫn chưa đủ mạnh để thỉnh cầu với Thiên Hoàng đang trị vì phong cho ông ta chức gun mặc dù hình như ông ta là dòng dõi của một chi nhánh của Fujimoto. Thế rồi mười sáu năm về trước Goroda bị một trong các tướng của mình ám hại và quyền lực của ông ta rơi vào tay chư hầu chính của ông và vị tướng xuất sắc nhất, người nông dân Nakamura.

Trong bốn năm ngắn ngủi, tướng Nakamura được Toranaga, Ishido và những người khác giúp đỡ, đã loại bỏ tất cả dòng giống của Goroda , đặt toàn bộ nước Nhật dưới quyền kiểm soát tuyệt đối, duy nhất; lần đầu tiên trong lịch sử, một người đã khuất phục được toàn vương quốc. Trong chiến thắng, ông tới Kyoto để bệ kiến thiên tử Go Nijio. Ở đó, bởi vì xuất thân nông dân cho nên Nakamura đã phải nhận tước hiệu kém hơn: Kwanpaku, cố vấn chính. Sau đó ông từ bỏ tước đó, nhường cho con

trai và lấy tước hiệu là Taiko. Nhưng tất cả các Daimyo đều cúi chào trước ông, kể cả Toranaga. Thật không thể tin được, nhưng đã có hòa bình hoàn toàn trong mười hai năm. Năm ngoái Taiko đã chết.

“Thề có đức Phật”, Toranaga lại nói,

“Tôi sẽ không phải là người đầu tiên phá hòa bình.”

“Nhưng ngài sẽ bước vào cuộc chiến?”

“Một người khôn ngoan phải dè chừng sự phản phúc, phải không? Ở tỉnh nào cũng có những người xấu. Một số ở những cương vị cao. Cả hai chúng ta đều biết sự phản phúc không có biên cương trong lòng người!”

Toranaga cứng người lại.” Nơi Taiko để lại lời ký thác đoàn kết thì bây giờ chúng ta lại tách ra: miền Đông của tôi, miền Tây của ngài, Hội đồng Nhiếp chính cũng chia rẽ. Các Daimyo thì lục đục. Một Hội đồng còn không thể điều hành nổi một làng xã có giòi, nói gì đến một đế quốc. Công tử thừa kế càng đến tuổi sớm chừng nào càng hay chừng nấy. Càng có một kwanpaku sớm chừng nào càng hay chừng ấy.”

“Hay có lẽ Shogun?” Ishido hỏi có ẩn ý.

“Kwanpaku hay Shogun hay Taiko thì quyền lực cũng là như thế.” Toranaga nói.” Có giá trị thực sự gì một cái tên gọi. Quyền lực, đó là điều quan trọng duy nhất. Goroda không bao giờ trở thành Shogun. Ông anh rể của tôi đã từng là nông dân, điều ấy thì có sao? Gia đình của tôi cổ, điều ấy có làm sao? Ngài xuất thân tầng lớp thấp, điều ấy thì có sao? Ngài là một vị tướng, một lãnh chúa, thậm chí là một thành viên của Hội đồng Nhiếp chính.”

“Sao lắm chứ”, Ishido nghĩ. Ngài biết điều đó. Tôi biết điều đó. Mỗi Daimyo đều biết điều đó. Cả Taiko cũng biết điều đó.

“Yaemon bảy tuổi. Bảy năm nữa công tử sẽ trở thành kwanpaku. Cho đến lúc đó…”

“Trong tám năm nữa, thưa tướng quân Ishido. Đó là luật lịch sử của chúng ta. Khi cháu tôi mười lăm tuổi, nó trở thành người lớn và được nối ngôi. Cho đến lúc đó thì năm Nhiếp chính chúng ta cai trị theo danh nghĩa của cháu tôi. Đó là ý muốn của chủ chúng ta.”

“Đúng. Và người cũng ra lệnh không một con tin nào được các vị Nhiếp chính sử dụng để chống lại nhau. Lệnh bà Ochiba, mẹ của công tử thừa kế, được giữ làm con tin trong lâu đài của ngài ở Yedo để bảo đảm cho sự an toàn của ngài ở đây và như vậy là vi phạm lời di chúc của Người. Ngài đã chính thức đồng ý tuân theo những điều khoản của Người, cũng như tất cả các quan Nhiếp chính khác. Ngài còn ký vào bản cam kết bằng chính máu của mình.”

Toranaga thở dài.

“Lệnh bà Ochiba đang ở thăm Yedo, nơi em gái độc nhất của người đang đau đẻ. Em gái của người lấy con trai và là người thừa kế của tôi. Chỗ của con trai tôi ở Yedo, trong khi tôi ở đây. Còn gì tự nhiên hơn một người chị đi thăm một người em vào một thời điểm như thế này? Người có được tôn xưng không? Có lẽ tôi sẽ có một đứa cháu nội đầu tiên, đúng không?”

“Mẹ của Công tử thừa kế là người phụ nữ quan trọng nhất trong toàn đế quốc. Người không nên ở trong…”

Ishido đã định nói

“Trong tay phù thủy”, nhưng ông nghĩ lại,

“Một thành phố không bình thường.” Ông dừng lại, rồi nói thêm một cách rõ ràng,

“Hội đồng muốn ngài ra lệnh cho lệnh bà về nhà hôm nay.”

Toranaga tránh cái bẫy.

“Tôi nhấc lại, lệnh bà Ochiba không phải là con tin vì thế không thuộc lệnh của tôi và không bao giờ là như thế cả.”

“Thế thì để tôi nói một cách khác. Hội đồng yêu cầu sự có mặt của lệnh bà ở Osaka ngay tức khắc.”

“Ai yêu cầu cái đó?”

“Tôi, chúa Sugiyama, chúa Onoshi và chúa Kiyama. Chúng tôi, tất cả đều đồng ý đợi ở đây cho đến khi lệnh bà quay trở lại Osaka. Đây là chữ ký của họ.”

(Kho tư liệu của Hội NVHP}

Bài viết khác