Dịch giả: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Rồi lại còn ngẫu nhiên ngài Yabu có mặt gần đó với một số người của ngài, một số người của tôi vào đúng thời điểm ấy. Rất lạ!”
“Phải. Dĩ nhiên Yabu phải có mặt ở đấy vì tôi đã cho gọi. Còn người của ngài có ở đấy vì chúng ta đã thỏa thuận với nhau – theo gợi ý của ngài-rằng đó là một chính sách hay là một cách để hàn gắn sự rạn nứt giữa chúng ta, tức là cho người của ngài đi kèm người của tôi bất cứ đâu trong khi tôi đến viếng thăm chính thức lúc này.”
“Thật là lạ lùng là bọn cướp có đủ dũng khí và tổ chức tốt để giết chết mười người không phải đánh nhau gì cả, lại hành động như bọn Triều Tiên khi người của ta đến. Hai bên đều ngang sức nhau. Tại sao bọn cướp không đánh lại hoặc lôi tên man rợ vào núi ngay lập tức mà ngu xuẩn ở lại giữa con đường chính dẫn tới lâu đài? Lạ lùng thật!”
“Rất lạ lùng. Chắc chắn ngày mai, tôi sẽ tăng số vệ sĩ lên gấp đôi khi đi săn bắt chim ưng. Phòng xa nhỡ có chuyện gì xảy ra… Thật đáng ngại là bọn cướp lại đến gần lâu đài như vậy. Phải, có lẽ ngài cũng muốn đi săn chăng? Thả một con chim ưng của ngài thi với một con của tôi? Tôi sẽ đi săn ở trên núi phía Bắc.”
“Cảm ơn ngài, tôi không đi. Ngày mai tôi bận. Có lẽ ngày kia được chăng? Tôi đã ra lệnh cho hai mươi ngàn người càn quét tất cả các cánh rừng chung quanh Osaka. Trong mười ngày nữa, sẽ không còn một tên cướp nào trong vòng hai mươi dặm. Tôi có thể hứa chắc với ngài điều đó.”
Toranaga biết Ishido đang dùng bọn cướp làm cái cớ để tăng thêm số quân của ông ta trong vùng này. Nếu hắn nói hai mươi thì có nghĩa là năm mươi. Cái nút thòng lọng đang siết lại, Toranaga tự nhủ. Tại sao lại sớm thế? Có sự phản bội mới nào xảy ra chăng? Tại sao Ishido lại tự tin đến như thế?
“Tốt. Vậy là ngày kia nhé, ngài Ishido. Ngài sẽ ra lệnh cho quân lính của ngài tránh xa khu vực săn bắn của tôi chứ? Tôi không muốn trò vui của tôi bị quấy rối”, ông lạnh lùng nói thêm.
“Tất nhiên rồi. Thế còn tên rợ kia thì sao?”
“Nó là, và luôn luôn là sở hữu của tôi. Cả chiếc tàu của nó nữa. Nhưng khi nào tôi xong câu chuyện. với nó, ngài có thể lấy nó được. Rồi sau đó ngài có thể đưa ra pháp trường xử tử nếu ngài muốn.”
“Cảm ơn. Xin vâng, tôi sẽ làm như thế.” Ishido gập cái quạt lại đút vào ống tay áo.
“Nó chẳng quan trọng gì. Điều quan trọng và là lý do khiến tôi tới gặp ngài là… Ồ, nhân đây, tôi có nghe nói mẫu thân tôi đang viếng thăm tu viện Johji.”
“Ồ, tôi nghĩ mùa này đã hơi muộn để ngắm hoa anh đào. Chắc chắn bây giờ hoa đã qua thời kỳ nở đẹp nhất lâu rồi phải không?”
“Vâng. Nhưng nếu mẫu thân tôi muốn ngắm hoa thì cũng được chứ sao? Với người lớn tuổi thì chẳng thế nào biết được, họ có những ý nghĩ riêng của họ và nhìn đời một cách khác, neh? Nhưng sức khỏe của mẫu thân tôi không tốt. Tôi rất lo cho bà. Bà cần phải giữ gìn cẩn thận. Bà dễ bị cảm lạnh lắm.”
“Mẫu thân tôi cũng vậy. Cần theo dõi sức khỏe của người già.” Toranaga thầm ghi nhớ phải viết thư ngay để nhắc nhở tu viện trường chăm lo cẩn thận sức khỏe của bà cụ. Nếu bà chết tại tu viện thì tác động sẽ ghê gớm. Ông sẽ bị nhục trước cả nước. Tất cả các Daimyo sẽ hiểu ra rằng, trong ván cờ giành giật quyền lực, ông đã lợi dụng một bà cụ già yếu ớt, mẹ kẻ thù của ông, làm một con tốt và đã không làm tròn trách nhiệm đối với bà già. Bắt giữ một con tin, thật ra là một thủ đoạn nguy hiểm.
Ishido đã gần phát điên lên vì giận dữ khi biết tin bà mẹ rất được kính trọng của ông ta đang ở tại pháo đài của Toranaga tại Nagoya.
Nhiều cái đầu đã rơi. Ông ta lập tức vạch kế hoạch để hủy diệt Toranaga và trịnh trọng hạ quyết tâm bao vây Nagoya, tiêu diệt tên Daimyo Kazamaki – kẻ đã rõ ràng được giao trách nhiệm trông nom bà ta – ngay khi chiến sự bắt đầu.
Cuối cùng một bức thư riêng đã được gửi cho tu viện trưởng qua những người trung gian, nói rằng nếu bà ta không được ra khỏi tu viện an toàn trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì Naga, đứa con trai duy nhất của Toranaga trong tầm với tới được và bất kể phụ nữ nào của Toranaga mà ông ta bắt được, đều sẽ phải chịu nỗi bất hạnh là tỉnh dậy tại làng hủi, được bọn hủi cho ăn, cho uống và được lũ điếm của bọn hủi phục vụ. Ishido biết trong khi mẹ ông ta còn trong tay Toranaga thì ông ta phải hành động dè dặt thận trọng.
Nhưng ông ta đã nói rõ nếu họ không thả bà cụ ra, ông ta sẽ nổi lửa thiêu cháy cả vương quốc này.
“Mẫu thân ngài sức khỏe ra sao, thưa ngài Toranaga?” ông ta lễ phép hỏi.
“Rất khỏe, cám ơn ngài”, Toranaga cho phép mềm vui sướng bộc lộ ra ngoài, vì ông nghĩ đến mẹ Ishido và cũng vì biết sự cuồng giận bất lực của ông ta.
“Mẫu thân tôi rất khỏe mạnh ở cái tuổi bảy mươi tư. Tôi chỉ mong sao được khỏe như bà cụ khi tôi đến tuổi ấy.”
Mày năm mươi tám, Toranaga, nhưng mày sẽ không bao giờ sống tới tuổi năm mươi chín đâu, Ishido tự hứa với mình.
“Xin ngài cho tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lão thái, chúc lão thái sống mãi mãi hạnh phúc.” Ishiô cúi chào rất lễ phép, rồi không kìm nổi sự vui thích đang dâng lên trong lòng, nói thêm:
“Ồ, vâng, vấn đề quan trọng khiến tôi muốn gặp ngài là cuộc họp chính thức cuối cùng của các vị Nhiếp chính đã bị hoãn lại. Chúng ta sẽ không họp tối nay, vào lúc mặt trời lặn.”
Toranaga vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bên trong choáng váng.”Ồ, tại sao?”
“Đại nhân Kiyama ốm. Đại nhân Sugiyama và Đại nhân Onoshi đã đồng ý hoãn họp. Tôi cũng vậy. Một vài ngày chẳng quan trọng gì, có phải không ạ, đối với những vấn đề quan trọng như vậy?”
“Chúng ta có thể họp không có Đại nhân Kiyama.”
“Chúng tôi đã thỏa thuận không nên làm như vậy.” Mắt Ishido lấp lánh vẻ giễu cợt.
“Chính thức rồi ư?”
“Đây là bốn con dấu của chúng tôi.”
Toranaga giận sôi lên. Bất cứ sự trì hoãn nào cũng gây nguy hại không lường được cho ông. Liệu có thể đem mẹ của Ishido ra mặc cả đổi lấy một cuộc họp ngay tức khắc không? Không được, bởi vì sẽ phải mất quá nhiều thì giờ để đưa lệnh đi rồi trở về và ông đã che giấu một lợi thế rất lớn mà chẳng được gì.
“Thế bao giờ sẽ họp?”
“Theo tôi hiểu thì Đại nhân Kiyama có lẽ sẽ khỏe vào ngày mai hoặc ngày kia.”
“Tốt. Tôi sẽ cử thầy thuốc riêng của tôi tới thăm ông ấy?”
“Tôi tin rằng ông ấy sẽ rất cảm ơn ngài. Nhưng thầy thuốc của ông ấy đã cấm không được tiếp khách. Bệnh có thể là lây chăng, neh?”
“Bệnh gì vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa, thưa Đại nhân. Tôi chỉ nghe nói thế.”
“Thầy thuốc có phải là một tên rợ không?”
“Vâng. Tôi biết đó là thầy thuốc của những người KIto giáo. Một thầy thuốc – tu sĩ KIto giáo cho một Daimyo KIto giáo. Thầy thuốc của chúng ta không giỏi để chữa chạy cho một Daimyo… quan trọng đến như thế.” Ishido nói với một nụ cười giễu cợt.
Nỗi lo của Toranaga càng tăng thêm. Nếu thầy thuốc là người Nhật thì ông có thể làm được nhiều chuyện. Nhưng với một tên thầy thuốc KIto giáo – nhất định là một tu sĩ dòng Temple không khác được – thì chống lại một tên trong bọn chúng, thậm chí chỉ can thiệp vào việc của nó, cũng đã có thể gây thù hằn với tất cả các Daimyo KIto giáo. Đó là điều không thể liều được. Ông biết tình bạn với Tsukku-san cũng không thể giúp ông chống lại các Daimyo KIto giáo, Onoshi hay Kiyama.
Lợi ích của những người KIto giáo là đoàn kết lại với nhau. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ phải nhích lại gần họ, bọn tu sĩ man rợ ấy, để tìm cách dàn xếp, tìm ra cái giá phải trả cho sự cộng tác của họ. Nếu Ishido quả thật có Onoshi và Kiyama đứng cùng phía – mà tất cả các Daimyo KIto giáo sẽ đi theo hai tên này, nếu chúng hành động phối hợp với nhau – thì quả thật, ông nghĩ mình sẽ bị cô lập. Vậy con đường duy nhất còn lại cho ta là
“Bầu trời đỏ thắm.”
“Tôi sẽ đến thăm Đại nhân Kiyama ngày kia”, ông nói, vạch ra một giới hạn.
“Nhưng ngộ lây bệnh thì sao? Tôi sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình nếu có chuyện gì xảy ra với ngài trong thời gian ngài ở Osaka đâu, thưa Đại nhân. Ngài là khách của chúng tôi, tôi có nhiệm vụ chăm lo. Tôi cần phải nhấn mạnh là ngài không nên đi.”
“Ngài có thể yên tâm, thưa ông Ishido, cái bệnh lây vật đổ được tôi chưa xuất hiện trên đời này, neh? Ngài đã quên lời tiên đoán của thầy bói.” Khi đoàn sứ thần Trung Hoa tới gặp Taiko sáu năm trước đây để tìm cách dàn xếp cuộc chiến tranh Nhật Bản-Triều Tiên-Trung Hoa, trong số họ có một nhà chiêm tinh nổi tiếng. Người Trung Hoa này đã tiên đoán nhiều điều sau đó đều đúng cả. Tại một bữa yến tiệc long trọng, cực kỳ xa hoa của Taiko, Taiko đã yêu cầu ông thầy bói tiên đoán cái chết của một số cố vấn của ông.
Nhà chiêm tinh học đã nói Toranaga sẽ chết vì kiếm vào tuổi trung niên. Ishido, viên tướng lừng danh đã chinh phục Triều Tiên – người Trung Hoa gọi là Chosen – thì sẽ chết già, không vì bệnh tật gì cả, hai chân vẫn đứng vững, một con người lừng lẫy nhất trong thời của ông. Còn bản thân Taiko thì sẽ chết già trên giường của mình, được mọi người nể vì, tôn kính, để lại một người con trai khỏe mạnh để nối nghiệp ông ta.
Điều đó làm Taiko rất vui lòng, ông ta khi ấy vẫn chưa có con, cho nên đã quyết định để cho phái bộ trở về Trung Hoa chứ không giết họ như đã dự định, vì những sự hỗn xược của họ trước đây. Thiên Hoàng Trung Hoa thông qua sứ thần của mình, đòi không thương lượng lập lại hòa bình như Taiko chờ đợi mà chỉ đề nghị sẽ
“Phong cho làm vua xứ Wa”, người Trung Hoa vẫn gọi Nhật Bản bằng cái tên đó. Vậy là Taiko đã cho phép họ sống sót trở về, chứ không phải nằm trong những cái hộp rất nhỏ đã được chuẩn bị sẵn và tiếp tục phát động chiến tranh chống Triều Tiên và Trung Hoa.
“Không, thưa Đại nhân Toranaga, tôi không quên”, Ishido nói. Hắn nhớ rất rõ.
“Nhưng lây bệnh có thể rất khó chịu. Tại sao lại chuốc lấy sự khó chịu? Ngài có thể lây bệnh giang mai như con trai ngài là Noboru… xin lỗi hoặc trở thành hủi như Đại nhân Onoshi . Ông ta còn trẻ, nhưng rất đau đớn. Ồ, vâng, rất đau đớn.”
Trong giây lát, Toranaga bỗng lúng túng. Ông biết quá rõ những tai hại của hai căn bệnh đó. Noboru, con trai cả còn sống của ông, đã mắc bệnh giang mai Trung Hoa khi mới mười bảy tuổi, mười năm trước đây – và mọi thứ thuốc của các ông thầy Nhật Bản, Trung Hoa, Triều Tiên và KIto giáo đã không làm thuyên giảm được căn bệnh. Nó đã làm cho Noboru xấu xí đi nhưng không chết. Nếu ta mà nắm quyền lực, Toranaga tự hứa với mình, có lẽ ta sẽ dập tắt ngay cái bệnh này. Có thật bệnh này do phụ nữ mà ra không?
Phụ nữ mắc bệnh như thế nào? Chữa chạy thế nào? Tội nghiệp Noboru, Toranaga thầm nghĩ. Nếu không có cái bệnh giang mai ấy, ngươi sẽ là Thế tử của ta, vì ngươi là một quân nhân xuất sắc, một nhà cai trị giỏi hơn Sudara , và rất khôn ngoan. Hẳn là ngươi đã làm nhiều điều tệ hại ở kiếp trước cho nên mới phải chịu nhiều tai ương ở kiếp này.
“Mô Phật, tôi không cầu mong cho ai mắc phải một trong hai thứ bệnh này”, ông nói.
“Tôi rất đồng ý”, Ishido nói, nhưng trong bụng tin rằng Toranaga mong muốn cho ông ta mắc cả hai bệnh đó nếu có thể được. Hắn cúi chào lần nữa rồi đi ra.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)