Dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Toranaga phá tan sự im lặng:
“Thế nào?”
Hiromatsu nói:
“Ngài ở lại hay ra đi lúc này cũng vậy thôi… Vẫn là tai họa bởi vì bây giờ ngài đã bị phản bội và bị cô lập, thưa Đại nhân. Nếu ngài ở lại chờ cuộc họp – một tuần nữa cũng chưa họp đâu – Ishido sẽ huy động xong tất cả các binh đoàn của hắn vây quanh Osaka và ngài sẽ không bao giờ thoát khỏi được đây, bất kể có chuyện gì xảy ra với Đức bà Ochiba ở Yedo và rõ ràng Ishido đã quyết định bỏ liều bà ta để giết ngài.
Hiển nhiên ngài đã bị phản và bốn vị Nhiếp chính sẽ ra một quyết định chống lại ngài. Bỏ phiếu bốn chống lại một tại Hội đồng sẽ buộc tội ngài. Nếu ngài bỏ đi bây giờ, họ vẫn cứ phát ra bất cứ lệnh gì Ishido muốn. Ngài sẽ buộc phải tuân theo một quyết định bốn chống một. Ngài đã từng thề như thế rồi. Ngài không thể làm ngược lại lời thề long trọng của ngài được, với tư cách một Nhiếp chính.”
“Đúng vậy.”
Im lặng kéo dài.
Hiromatsu đợi, mỗi lúc một lo lắng thêm.
“Ngài định làm gì bây giờ?”
“Trước hết, ta sẽ đi bơi đã”, Toranaga nói với một thái độ vui vẻ đáng ngạc nhiên.
“Rồi ta sẽ gặp tên ngoại bang man rợ.”
*
Người đàn bà thanh thản dạo bước qua hoa viên riêng của Toranaga trong lâu đài, tới một túp lều tranh nhỏ đặt rất khéo trong một bụi cây shích. Kimono và obi bằng lụa của nàng hết sức giản dị nhưng lại cực kỳ thanh nhã, phải bàn tay những nghệ nhân nổi tiếng nhất của Trung Hoa mới làm ra được. Tóc nàng búi theo kiểu Kyoto mới nhất, búi tóc rất cao, cài trâm bạc dài. Một chiếc dù màu sắc sặc sỡ che làn da đẹp của nàng. Tầm vóc nhỏ bé, chỉ năm bộ nhưng cân đối một cách hoàn hảo. Cổ đeo một dây chuyền vàng mảnh với một cây thánh giá nhỏ cũng bằng vàng, lủng lẳng ở đầu dây.
Kiri đang đợi ở thềm túp lều. Bà nặng nề ngồi trong bóng râm, mông đít phè cả ra ngoài đệm và ngắm nhìn người đàn bà kia đi tới theo những hòn đá xếp thành bậc rất cẩn thận trong đám rêu đến mức tưởng chừng như chúng mọc lên từ đám rêu đó.
“Toda Mariko-san, bà đẹp hơn bao giờ hết, ngày càng trẻ ra”, Kiri nói, không hề có ý ghen tị, và cúi chào đáp lễ.
“Ước gì điều đó là thật, Kiritsubo-san”, Mariko nói và mỉm cười. Nàng quỳ lên một chiếc đệm, bất giác sửa lại nếp váy thành một hình tao nhã.
“Đúng đấy. Chúng ta gặp nhau lần cuối cùng bao giờ nhỉ? Hai…ba năm trước đây có phải không? Bà chẳng thay đổi chút xíu nào suốt hai mươi năm qua. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có lẽ đã gần hai mươi năm còn gì. Bà còn nhớ không? Hôm ấy tại một bữa tiệc của Đại nhân Goroda . Bà mới mười bốn tuổi, vừa lấy chồng và rất vui.”
“Và khiếp sợ.”
“Không đâu, không phải. Bà không khiếp sợ.”
“Mới cách đây mười sáu năm thôi, không phải hai mươi đâu, thưa Kiritsubo-san. Vâng, tôi còn nhớ rất rõ.” Quá rõ nữa là khác, nàng thầm nghĩ, trong lòng chán nản. Đó là cái ngày anh ta thì thầm cho ta biết là anh ta tin rằng phụ thân tôn kính của chúng ta sắp được trả thù với lãnh chúa của người là tên độc tài Goroda , rằng anh ta sẽ giết hắn. Lãnh chúa của phụ thân ta!
Ồ phải, Kiri-san, ta nhớ cái ngày hôm ấy, cái năm ấy và cái giờ ấy. Đó là khởi đầu của mọi sự khủng khiếp. Ta chưa bao giờ thừa nhận với một ai nhưng ta biết rõ cái gì sẽ xảy ra trước khi nó xảy ra. Ta đã không hề báo cho chồng ta hay Hiromatsu , cha chồng ta vì biết trước, cả hai đều là chư hầu trung thành của tên độc tài, rằng sự phản bội đã được một trong những viên tướng giỏi nhất của hắn hoạch định sẵn. Tệ hơn nữa, ta không hề báo cho Goroda , lãnh chúa của ta biết.
Như thế là ta đã không làm tròn bổn phận của ta với lãnh chúa, với chồng ta với gia đình chồng ta mà do cuộc hôn nhân, đó là hai gia đình duy nhất của ta. Ôi, tâu lạy Đức Mẹ Đồng Trinh,hãy tha thứ tội lỗi của con, hãy giúp con rửa sạch tâm hồn. Con im lặng để bảo vệ người cha yêu quý của con đã làm mất thanh danh của một ngàn năm. Ôi lạy Chúa, ôi lạy Đức Jesus ở Nadarết, hãy cứu đứa con tội lỗi này khỏi kiếp đọa đầy vĩnh cửu nơi địa ngục…
“Đúng là mười sáu năm trước đây.” Mariko tươi cười nói.
“Năm ấy tôi đương có mang đứa con của Đại nhân Toranaga.” Kiri nói và thầm nghĩ, nếu Đại nhân Goroda không bị cha ngươi phản bội và giết chết bỉ ổi như thế thì Đại nhân Toranaga, của ta sẽ không bao giờ phải đánh trận Nagakuđê, ta sẽ không bao giờ bị cảm lạnh ở đó và sẽ không bao giờ bị sảy thai. Có lẽ thế, bà tự nhủ. Và cũng có lẽ không phải thế. Đó chỉ là karma thôi, karma của ta, bất luận là chuyện gì xảy ra, neh?
“Ôi, Mariko
san”, bà nói không hề có ý gì.
“Đã lâu quá rồi, cứ như là ở một kiếp nào khác. Nhưng bà quả là trẻ mãi, không bao giờ già. Tại sao tôi không có được gương mặt và mái tóc đẹp như bà? Và không có dáng đi tha thướt như thế?”
Kiri cười to.
“Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì tôi ăn nhiều quá!”
“Cái đó có gì quan trọng đâu? Bà tắm mình trong ân huệ của Đại nhân Toranaga, neh? Cho nên bà được đáp ứng mọi mong muốn. Bà hiểu biết, đầm ấm, đầy đủ và hạnh phúc trong lòng.”
“Tôi ao ước được mảnh mai mà vẫn ăn được và được sủng ái”, Kiri nói.
“Nhưng còn bà? Bà không hạnh phúc sao?”
“Tôi chỉ là một công cụ của Đại nhân Buntaro để vui chơi thôi. Nếu Đại nhân chồng tôi sung sướng thì tất nhiên tôi cũng sung sướng. Niềm vui của người là niềm vui của tôi. Đối với bà cũng vậy.” Mariko nói.
“Vâng. Nhưng không hẳn như vậy”, Kiri phe phẩy cái quạt mặt lụa vàng lấp lánh ánh mặt trời xế chiều. Ta rất mừng ta không phải là ngươi, Mariko, dù cho ngươi thông minh dũng cảm và hiểu biết. Không! Ta không thể nào chịu được cảnh phải lấy cái gã đáng căm ghét, xấu xí kiêu ngạo và hung tợn kia, dù chỉ là một ngày, chứ đừng nói gì đến mười bảy năm. Nó thật trái ngược với cha nó là Đại nhân Hiromatsu .
Đấy mới đúng là một con người tuyệt vời. Còn Buntaro? Làm sao những người cha như thế lại có những đứa con trai khủng khiếp như thế? Ta cầu mong có được một đứa con trai, ôi ta khát khao mong ước! Nhưng ngươi, Mariko, làm sao ngươi có thể chịu đựng được sự ngược đãi như thế suốt bấy nhiêu năm? Làm sao ngươi chịu đựng được tất cả những bi kịch đó của ngươi? Thật khó tưởng tướng được là không hề thấy bóng dáng những cái đó trên gương mặt ngươi hoặc trong tâm hồn ngươi.
“Bà là một phụ nữ kỳ lạ. Toda Buntaro Mariko-san.”
“Cám ơn bà, thưa bà Kiritsubo Toshiko-san. Ôi, Kiri-san, được gặp bà thật là sung sướng quá!”
“Thế nào, con trai bà ra sao?”
“Đẹp…đẹp…đẹp lắm. Bây giờ Sarijo đã mười lăm rồi bà có thể ngờ được không? Cao lớn, khỏe mạnh, hệt cha nó và Đại nhân Hiromatsu đã tặng Sarijo lãnh địa riêng của người và nó… bà có biết nó sắp lấy vợ chưa?”
“Chưa. Lấy ai thế?”
“Cô bé cháu gái Đại nhân Kiyama. Đại nhân Toranaga đã thu xếp việc này rất giỏi. Thật là một cuộc hôn nhân rất đẹp cho gia đình chúng tôi. Tôi chỉ mong ước bản thân cô gái nên… nên tỏ ra quan tâm hơn đối với con trai tôi đoan trang hơn. Bà có biết…”, Mariko cười to, hơi có ý bẽn lẽn.” Đấy, tôi nói năng cứ như bất cứ bà mẹ chồng nào xưa nay. Nhưng tôi tin bà sẽ đồng ý, cô ta chưa thật sự được rèn giũa.”
“Bà còn nhiều thời gian để làm việc đó.”
“Ồ, tôi hi vọng như thế. Vâng. Tôi được cái may mắn là không có mẹ chồng. Nếu có thì quả là tôi không biết làm gì.”
“Bà sẽ làm mẹ chồng say mê vui thích, bà sẽ uốn nắn cô ta như uốn nắn dạy dỗ mọi người trong nhà bà. Neh?”
“Vâng, ước gì điều đó cũng đúng.” Bàn tay Mariko bất động trên lòng. Nàng nhìn một con chuồn chuồn chúa đậu rồi lại bay vút đi.
“Chồng tôi ra lệnh cho tôi đến đây. Đại nhân Toranaga muốn gặp tôi có phải không ạ?”
“Vâng. Đại nhân muốn bà làm thông ngôn cho Đại nhân.”
Mariko sửng sốt:
“Với ai?”
“Với cái tên man di mới tới.”
“Ồ, nhưng sao không nhờ cha Tsukku-san? Cha ốm hay sao?”
“Không.” Kiri nghịch chiếc quạt.” Tôi cho rằng chúng ta chằng thể nào biết được tại sao Đại nhân Toranaga lại muốn có bà ở đây chứ không phải ông tu sĩ, như trong cuộc gặp đầu tiên. Mariko-san này, tại sao chúng ta lại phải giữ gìn tất cả tiền bạc, thanh toán mọi hóa đơn, dạy dỗ mọi kẻ ăn người ở, mua tất cả thực phẩm và mọi thứ vật dụng trong nhà? Thậm chí nhiều khi mua cả quần áo cho các Đại nhân của chúng ta nữa – nhưng thật ra họ chẳng nói gì cho chúng ta biết hết, có phải không?”
“Có lẽ đó là cái mà chúng ta phải dùng trực giác để hiểu.”
“Có thể.” Mắt Kiri nhìn thẳng và thân thiện.
“Nhưng tôi nghĩ đây có lẽ là một việc hết sức riêng tư. Cho nên có lẽ bà sẽ phải thề trước Đức Chúa Trời KIto giáo của bà là không được tiết lộ bất cứ cái gì về cuộc gặp gỡ đó. Với bất cứ ai.”
Ánh mặt trời như bỗng mất đi một phần sức ấm nóng.
“Tất nhiên rồi”, Mariko nói, trong bụng băn khoăn không yên. Nàng hiểu rất rõ Kiri muốn nói nàng không được nói gì hết với chồng mình hoặc bố chồng hoặc với cha cố khi xưng tội. Do chồng nàng ra lệnh cho nàng tới đây, rõ ràng theo yêu cầu của Đại nhân Toranaga, bổn phận của nàng đối với Lãnh chúa Toranaga đứng trên bổn phận của nàng đối với chồng, cho nên nàng có thể giữ kín không cho chồng biết.
Nhưng còn đối với cha xưng tội? Nàng không nói gì với ông ta có được không? Và tại sao lại nàng làm thông ngôn chứ không phải cha Tsukku-san? Nàng hiểu một lần nữa, trái với ý muốn, nàng lại bị lôi kéo vào cái thứ mưu mô chính trị đã từng làm đời nàng điêu đứng, và một lần nữa lại ước ao giá như gia đình mình không phải dòng dõi Fujimoto lâu đời, giá như nàng không sinh ra với năng khiếu về ngoại ngữ đã cho phép nàng học được các thứ tiếng Portugal và Latin hầu như không sao hiểu nổi, và giá như nàng không sinh ra ở đời này.
Nhưng, nàng nghĩ, như thế thì mình sẽ không bao giờ thấy con trai mình, cũng không bao giờ hiểu biết về Chúa Hài đồng, hoặc chân lý của Người, hoặc về cuộc sống vĩnh hằng.
“Đó là karma của mi, Mariko ạ”, nàng buồn rầu tự nhủ. Chỉ là karma thôi.
“Tốt lắm, thưa Kiri-san.” Rồi nàng nói thêm, như có linh tính một điều không hay.
“Tôi xin thề trước Đức Chúa Trời của tôi rằng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ cái gì được nói ra ở đây ngày hôm nay hoặc vào bất cứ lúc nào tôi làm thông ngôn cho Chúa thượng của tôi.”
“Tôi cũng nghĩ bà có thể phải loại bỏ tình cảm của mình để dịch cho chính xác. Cái tên man rợ mới này rất kỳ quặc và nói những điều lạ lùng. Tôi tin chắc Đại nhân của tôi chọn bà, tuy có nhiều khả năng khác, là có những lý do đặc biệt.”
“Tôi là tôi tớ của Đại nhân Toranaga và sẽ làm như Đại nhân muốn. Đại nhân không phải lo ngại gì hết về lòng trung thành của tôi.”
“Không ai nghi ngờ điều đó bao giờ. Tôi không có ý gì khác đâu.”
Trời bỗng mưa, một cơn mưa xuân, các cánh hoa, rêu và lá cây lốm đốm những giọt nước, rồi mưa tạnh ngay, để quang cảnh lại càng đẹp thêm.
“Tôi muốn xin một đặc ân, Mariko-san. Bà vui lòng giấu cây thánh giá của bà vào dưới kimono có được không?”
Ngón tay Mariko vụt giơ lên nắm lấy cây thánh giá như để bảo vệ.
“Sao? Đại nhân Toranaga không bao giờ phản đối việc tôi cải đạo kia mà, cả Đại nhân Hiromatsu , tôi tưởng cả dòng họ của chúng tôi cũng vậy! Chồng tôi… chồng tôi cho phép tôi giữ và đeo nó.”
“Đúng vậy. Nhưng cứ thấy thánh giá là cái tên man di ấy lại lên cơn điên khùng và Đại nhân Toranaga không muốn nó phát điên phát rồ. Người ta muốn nó bình tĩnh.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)