Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 18
~ Trong đêm hôm khuya khoắt, tên thích khách vượt qua tường lọt vào hoa viên. Hắn hầu như không thể nhìn thấy nó. Nó mặc quần áo đen bó chẽn người, tabi của nó cũng đen, mũ trùm đầu đen, mặt nạ đen che kín mặt. Người nó bé nhỏ, nó chạy không gây tiếng động trước pháo đài bằng đá ở bên trong rồi dừng lại sát chân tường cao ngất. Cách đó năm mươi bước, hai tên Áo Nâu gác cổng chính. Tên thích khách khéo léo quăng cái móc bọc giẻ buộc vào một sợi dây thừng bằng lụa rất mảnh. Cái móc ngoặc vào gờ đá của lỗ châu mai. Nó bám thừng leo lên, luồn qua lỗ châu mai rồi biến vào bên trong.
Hành lang yên lặng, có ánh sáng của những ngọn nến. Nó lặng lẽ chạy dọc hành lang, mở một cánh cửa bên ngoài rồi ra tới mặt tường thành. Lại khéo léo quăng móc, lại leo lên nhanh chóng và nó đã lọt được vào hành lang bên trên. Lính gác ở các góc mặt tường thành không nghe thấy nó tuy họ đều tỉnh táo.
Nó luồn vào một căn phòng nhỏ bằng đá khi những tên Áo Nâu khác lặng lẽ đi tuần qua. Khi chúng đã đi khỏi nó men theo dọc hành lang, đến góc thì đừng lại. Nó lặng lẽ nhìn quanh. Một tên Samurai đang gác cửa ở đằng xa. Tên gác ngồi, bắt chân chéo khoeo, ngáp rồi tựa lưng vào tường, vươn vai. Mắt gã nhắm lại trong chốc lát. Ngay lập tức, tên thích khách lao tới. Lặng lẽ không một tiếng động, nó cuộn chiếc dây lụa trong tay lại thành một cái thòng lọng quàng vào cổ tên gác rồi giật mạnh. Ngón tay tên gác cào cào định gỡ cái thòng lọng ra nhưng gã đã sắp chết rồi. Một nhát dao đâm mạnh vào giữa hai đốt xương sống chính xác như một nhà phẫu thuật và thế là tên gác không còn động cựa gì nữa.
Tên thích khách khẽ mở cửa. Phòng triều kiến trống rỗng, cửa bên trong không có ai canh gác. Nó kéo cái xác vào trong phòng, đóng cửa lại. Không một chút đo dự, nó vượt qua phòng tới cửa bên trái. Cửa bằng gỗ và được đai nẹp kiên cố. Con dao găm cong lăm lăm trong bàn tay phải, nó khẽ gõ cửa.
“Vào thời Thiên Hoàng Shirakwa…” nó nói lên phần đầu của khẩu lệnh.
Phía bên kia cửa có tiếng kiếm rút soạt ra khỏi vỏ và tiếng đáp lại:
“Có một hiền giả tên là Enrakaji…”
“…viết cuốn kinh thứ ba mươi mốt. Tôi có thư khẩn cho Đại nhân Toranaga.”
Cửa mở và tên thích khách lao vào. Con dao đâm ngược lên vào đúng cổ họng gã Samurai thứ nhất, ngay dưới cằm rồi rút cũng nhanh như thế để cắm phập y như thế vào tên gác thứ hai. Cổ tay xoay nhẹ một cái rồi con dao rút ra. Cả hai tên gác đều chết đứng chưa kịp đổ. Tên thích khách nắm lấy một tên cho nó ngã xuống từ từ, còn tên kia đổ vật xuống, nhưng không gây tiếng động. Máu loang ra sàn và xác hai tên giật giật trong cơn giãy chết.
Tên thích khách lao nhanh theo hành lang bên trong sáng lờ mờ. Bỗng một shoji mở ra. Tên thích khách đứng sững lại, ớn lạnh và thong thả nhìn quanh.
Kiri đang há hốc miệng nhìn nó, cách có mười bước. Tay bà bưng một cái khay.
Nó trông thấy hai chiếc chén trên khay chưa dùng đến, thức ăn vẫn nguyên vẹn. Ấm trà tỏa một làn hơi nước. Bên cạnh là một cây nến cháy chập chờn. Bỗng cái khay rơi xuống, bàn tay bà ta thọc vào obi, rút ra một thanh kiếm ngắn, miệng bà ta động đậy nhưng không phát ra được một tiếng nào; tên thích khách đã chạy tới góc hành lang. Phía đầu hành lang đằng kia, có một cánh cửa bật mở và một tên Samurai ngơ ngác, ngái ngủ ló
nhìn ra.
Tên thích khách lao tới phía gã và xé toang một shoji ở bên phải. Kiri liền kêu thét và tiếng báo động nổi lên. Tên thích khách chạy rất thông thạo trong bóng tối, vượt qua phòng ngoài, nhảy qua đám phụ nữ đang choàng tỉnh và các nữ tỳ của họ, lao vào hành lang trong cùng ở phía bên kia.
Ở đây tối như hũ nút nhưng nó lần mò không sai chệch, tìm ra cửa bên phải trong sự huyên náo đang tăng lên. Nó kéo cửa, mở ra và nhảy bổ vào hình người đang nằm trên đệm. Nhưng bàn tay cầm dao của nó bị túm chặt như kìm kẹp và lúc này nó lao vào một trận đấu trên sàn. Nó chiến đấu một cách khôn ngoan, vùng ra được và đâm một nhát nữa nhưng trượt, vướng vào tấm mền. Nó hất cái mền đi rồi lại lao vào người kia, con dao trong tay sẵn sàng đâm một nhát chí mạng. Nhưng người đó vặn người né được một cách nhanh nhẹn không ngờ và một bàn chân cứng rắn đá trúng háng nó, đau ghê gớm, còn đối thủ của nó thì nhảy sang bên.
Khi đó bọn Samurai ập đến, đứng chặn cửa, một số cầm đèn lồng và Naga, mình chỉ quấn có cái khăn, đầu bù tóc rối, nhảy vào đứng giữa nó và Blackthorne, kiếm giơ cao.
“Hàng đi!”
Tên thích khách đâm dứ một nhát, miệng hét:
“Namu Amida Butsu… Nam mô Adi đà Phật”, rồi quay ngược mũi dao dùng cả hai bàn tay đâm vào bên dưới cằm nó. Máu vọt ra và nó khuỵu xuống. Naga chém chỉ một nhát thôi, lưỡi kiếm vung lên loang loáng theo đường cánh cung, và đầu tên thích khách lăn lông lốc.
Trong im lặng như tờ, Naga cầm cái đầu lên và giật bỏ chiếc mặt nạ. Khuôn mặt rất bình thản, đôi mắt vẫn còn chấp chới. Naga túm đuôi tóc tết theo kiểu Samurai, giơ cái đầu lên.
“Có ai biết tên này không?”
Không ai trả lời. Naga nhổ vào mặt tên thích khách, giận dữ ném cái đầu cho một người hầu, xé toang bộ quần áo đen trên thây tên thích khách, nhấc cánh tay phải của nó lên và nhìn thấy cái mà hắn ta tìm kiếm: Dòng chữ Trung Quốc xăm ở nách là Amida – Phật Amida.
“Ai là sĩ quan chỉ huy phiên gác?”
“Thưa Đại nhân, tôi ạ.” Mặt người đó trắng bệch vì kinh hoàng.
Naga nhảy xổ tới và những người khác vội tản ra. Viên sĩ quan không hề tìm cách tránh né lưỡi kiếm dữ dằn chém bay đầu gã, một phần vai và một cánh tay.
“Hayabusa-san, hãy ra lệnh cho tất cả các Samurai của phiên gác này tập hợp ở sân trong”, Naga nói với một sĩ quan khác.” Tăng số người gấp đôi cho phiên gác tới. Mang cái xác này ra khỏi đây. Còn mọi người…” Hắn ngừng bặt, Kiri đã đến cửa phòng, tay vẫn cầm thanh đoản kiếm. Bà nhìn cái xác rồi Blackthorne.
“Anjin-san không việc gì chứ?”, bà hỏi.
Naga liếc nhìn người đang đứng thở hổn hển bên cạnh hắn, cao lù lù. Hắn thấy không có vết thương nào, không có máu. Chỉ là một người đầu bù tóc rối vừa ngủ dậy, suýt bị giết chết. Mặt tái nhợt nhưng không có vẻ sợ hãi.
“Ông có bị thương không, hoa tiêu?”
“Tôi không hiểu.”
Naga lại gần, vạch chiếc kimono ngủ ra để xem viên hoa tiêu có bị thương không.
“À, hiểu rồi. Không, không bị thương”, Naga nghe thấy người cao lớn đó nói và trông thấy anh ta lắc đầu.
“Tốt lắm”, hắn nói.
“Thưa Kiritsubo-san, hình như ông ta không bị thương.”
Hắn thấy Anjin-san trỏ vào cái xác và nói cái gì đó.
“Tôi không hiểu ông”, Naga đáp.
“Anjin-san, ông ở lại đây, rồi hắn nói với một người đàn ông:
“Đem lại ít đồ ăn thức uống cho ông ta nếu ông ta muốn.”
“Tên thích khách, nó có xăm chữ Amida, neh? Kiri hỏi.
“Vâng, thưa phu nhân Kiritsubo.”
“Bọn ma quỷ… bọn ma quỷ.”
“Vâng.”
Naga cúi chào bà ta rồi nhìn một trong số những tên Samurai đang khiếp sợ.
“Ngươi theo ta! Đem theo cái đầu.” Hắn rảo bước đi, tự hỏi mình sẽ nói thế nào với cha. Ôi, lạy Phật, cảm ơn Phật đã phù hộ cho cha con!
“Nó là một thằng Ronin”, Toranaga nói cộc lốc.
“Ông sẽ không bao giờ tìm ra tung tích của nó đâu, Hiromatsu-san.”
“Vâng. Nhưng Ishido chịu trách nhiệm về chuyện này. Làm thế này ông ta thật không còn danh dự gì nữa, neh? Đúng vậy, dùng những tên sát nhân cặn bã, rác rưởi! Thưa Đại nhân, tôi van Đại nhân cho phép tôi gọi ngay các binh đoàn của ta tới đây. Tôi sẽ chặn đứng chuyện này lại một lần cho chót.”
“Không.” Toranaga quay lại nhìn Naga.
“Con đoán chắc là Anjin-san không bị thương chứ?”
“Vâng, thưa Chúa công.”
“Hiromatsu-san, ông sẽ giáng chức tất cả những tên gác của phiên gác đó vì không làm tròn nhiệm vụ. Cấm chúng không được tự xử seppuku. Chúng được lệnh phải sống với sự sỉ nhục trước mặt tất cả mọi người của ta như những tên lính hạng bét. Cho người cầm chân những tên gác đã chết lôi đi khắp lâu đài và thành phố tới pháp trường. Để cho chó ăn thịt chúng nó.”
Lúc này, Toranaga nhìn con trai mình, Naga. Vào đầu buổi tối nay, tu viện Johji ở Nagoya đã gửi thư khẩn tới báo tin về sự đe dọa của Ishido đối với Naga. Ngay lập tức, Toranaga đã ra lệnh cho con trai nhất thiết không được đi đâu và luôn luôn có lính gác vây quanh. Còn các thành viên khác trong gia đình ở Osaka – Kiri và phu nhân Sazuko – cũng được canh phòng cẩn mật. Bức thư do tu viện trưởng gửi đến còn nói thêm rằng theo ý ông ta nên thả mẹ Ishido ra ngay thì hơn, rồi đưa bà ta về thành phố cùng với các nữ tỳ của bà ta.
“Tôi không dám liều tính mạng của một trong những con trai lừng lẫy của ngài một cách dại dột. Điều tệ hại hơn nữa là do bà ta không khỏe. Bà ta bị cảm lạnh. Tốt nhất nên để bà ta chết ở nhà bà ta chứ đừng để chết ở đây.”
“Naga-san, con cũng chịu trách nhiệm về việc để tên thích khách lọt vào đây”, Toranaga nói, giọng lạnh lùng và gay gắt.
“Mỗi Samurai đều phải chịu trách nhiệm, dù đang phiên gác hay không, ngủ hay thức. Con bị phạt một nửa thu nhập hằng năm của con.”
“Vâng, thưa Đại nhân”, người thanh niên nói, ngạc nhiên thấy mình còn được phép giữ lại một cái gì, kể cả cái đầu của mình.
“Xin Đại nhân hãy giáng chức cả con nữa”, hắn nói.
“Con không thể sống với sự nhục nhã được. Con không xứng đáng gì khác ngoài sự khinh bỉ vì đã không làm tròn nhiệm vụ.”
“Nếu ta muốn giáng chức con thì ta đã làm rồi. Con được lệnh phải đi Yedo ngay lập tức. Con sẽ rời khỏi đây với hai mươi gia nhân ngay đêm nay và phải báo cáo lại với anh con. Phải tới đó trong thời gian nhanh nhất! Đi!”
Naga cúi chào rồi đi ra, mặt trắng bệch. Đối với Hiromatsu , Toranaga cũng gay gắt:
“Hãy tăng số vệ sĩ của tôi lên gấp bốn. Hủy bỏ cuộc đi săn hôm nay và ngày mai. Ngày hôm sau cuộc họp của các Nhiếp chính, tôi sẽ rời Osaka. Ông sẽ chuẩn bị mọi thứ và cho đến khi ấy, tôi sẽ ở đây, sẽ không gặp bất cứ ai nếu người không được mời. Không một ai.”
Ông vẫy tay giận dữ ra hiệu cho lui.
“Mọi người có thể lui. Hiromatsu , ông ở lại.”
Căn phòng vợi hết người. Hiromatsu lấy làm mừng, sự nhục nhã của mình sẽ là riêng tư, vì trong số tất cả mọi người, ông ta là người chịu trách nhiệm lớn nhất, với tư cách là người cầm đầu các vệ sĩ.
“Thưa Đại nhân, tôi không có lý do gì để tự bào chữa cả, hoàn toàn không.”
Toranaga đang mải suy nghĩ. Lúc này không còn thấy vẻ giận dữ trên gương mặt ông nữa.
“Nếu ông muốn mướn người của đảng Amida bí mật, thì ông làm thế nào để tìm ra chúng? Làm thế nào để tiếp cận chúng?”
“Tôi không biết ạ, thưa Đại nhân.”
“Ai biết?”
“Kasigi Yabu.”
Toranaga nhìn qua ngoài lỗ châu mai. Ánh bình minh xen lẫn với bóng đêm ở phía Đông.
“Đưa họ lại đây vào lúc trời sáng.”
“Đại nhân cho rằng hắn chịu trách nhiệm về việc này?”
Toranaga không trả lời, im lặng suy nghĩ trầm ngâm. Cuối cùng, viên tướng già không chịu nổi sự im lặng:
“Thưa Đại nhân, xin phép Đại nhân cho tôi cáo lui. Tôi xấu hổ về sơ sót của…”
“Ngăn ngừa một vụ mưu sát như thế là việc hầu như không thể làm được đâu”, Toranaga nói.
“Vâng. Nhưng lẽ ra chúng tôi phải bắt được nó ngay từ ngoài, không để nó tới gần chỗ Đại nhân như thế.”
“Đồng ý thôi, nhưng tôi không xem ông là người chịu trách nhiệm…”
“Tôi tự thấy mình có trách nhiệm. Thưa Đại nhân, có một điều tôi cần phải nói vì tôi là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của Đại nhân cho đến khi Đại nhân trở về Yedo. Sẽ còn có nhiều vụ mưu sát nữa đối với Đại nhân và tất cả các gián điệp của ta đều báo cáo là có thêm nhiều sự di chuyển của binh sĩ. Ishido đang huy động người của hắn.”
“Đúng.” Toranaga bình thản nói.
“Sau Yabu, tôi muốn gặp Tsukku-san, rồi Mariko-san. Hãy tăng cường canh gác Anjin-san.”
“Đêm nay có tin báo rằng Đại nhân Onoshi sai mười vạn người củng cố thành lũy của ông ta ở Kyushu”, Hiromatsu nói, lòng nặng trĩu lo lắng về an ninh của Toranaga.
“Tôi sẽ hỏi ông ta về chuyện đó, khi chúng tôi họp.”
Hiromatsu không còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Tôi không hiểu nổi Đại nhân. Tôi cần phải nói với Đại nhân rằng Đại nhân đánh liều mọi thứ một cách khinh suất. Vâng, khinh suất. Đại nhân có chặt đầu tôi đi vì tôi nói thế, tôi cũng không cần. Nhưng đó là sự thật. Nếu Kiyama và Onoshi về hùa với Ishido, Đại nhân sẽ bị buộc tội! Đại nhân sẽ phải chết. . . Đại nhân đến đây là liều, là có cơ mất hết và Đại nhân đã thua! Hãy bỏ trốn khi còn có thể bỏ trốn được. Ít ra Đại nhân còn giữ được cái đầu trên vai mình.”
“Chưa có gì nguy hiểm cho ta đâu!”
“Vụ mưu sát tối nay không có ý nghĩa gì đối với Đại nhân sao? Nếu Đại nhân không đổi phòng lần nữa thì bây giờ Đại nhân đã chết rồi!”
“Đúng vậy, có lẽ thế, nhưng cũng có thể là không”, Toranaga nói.
“Đêm qua có nhiều tầng lính gác ngoài các cửa của tôi và cả đêm trước nữa. Và đêm qua cả ông cũng gác. Không một tên thích khách nào có thể tới gần tôi được. Ngay cả tên thích khách này, là tên được chuẩn bị rất kỹ. Nó thông thuộc đường lối, biết cả khẩu lệnh, neh? Kiri-san nói bà ấy nghe thấy nó nói khẩu lệnh. Cho nên tôi nghĩ nó biết tôi ở phòng nào. Tôi không phải là mục tiêu của nó: Mục tiêu của nó là Anjin-san.”
“Tên rợ đó?”
“Phải.”
Toranaga đã dự liệu trước là sẽ có thêm nhiều nguy hiểm đối với tên rợ sau những tiết lộ phi thường của hắn lúc ban sáng. Rõ ràng tên Anjin-san quá nguy hiểm đối với một số người nào đó, không thể để sống được. Nhưng Toranaga chưa bao giờ nghĩ là có thể có một cuộc tiến công vào nơi ở riêng của ông ta hoặc kẻ địch tiến công nhanh như thế. Ai đã phản bội ta? Toranaga gạt bỏ sự tiết lộ tin tức từ phía Kiri hoặc Mariko. Nhưng các lâu đài và các hoa viên thường vẫn có những nơi bí mật để nghe trộm, ông nghĩ. Ta đang ở giữa pháo đài địch và ở chỗ nào ta có một gián điệp thì Ishido – và những tên khác – có đến hai mươi. Có lẽ đây chỉ là do một tên gián điệp.
“Hãy tăng gấp đôi số người canh gác Anjin-san. Nó đáng giá một vạn người đối với tôi đấy!”
Sau khi phu nhân Yodoko đi khỏi sáng nay, Toranaga đã quay lại trà thất trong hoa viên và ngay lập tức đã để ý thấy tình trạng suy nhược bên trong, cặp mắt sáng hừng hực và vẻ mệt mỏi cùng cực của gã Anjin-san. Cho nên ông đã kiềm chế sự kích động của bản thân và lòng ham muốn hầu như không cưỡng nổi dò hỏi sâu hơn nữa và đã cho gã lui, nói ngày mai sẽ tiếp tục. Tên Anjin-san đã được trao cho Kiri trông nom với chỉ thị phải kiếm một thầy thuốc để săn sóc sức khỏe cho gã, cho gã ăn những thức ăn của bọn rợ, nếu gã muốn vậy, thậm chí còn để cho gã nằm ở phòng ngủ mà bản thân Toranaga nhiều đêm vẫn ngủ.
“Cho hắn bất cứ cái gì bà thấy cần thiết, Kiri-san”, ông nói riêng với Kiri.
“Tôi cần hắn thật khỏe mạnh, thật nhanh chóng, về thể xác và cả về tinh thần.”
Sau đó, tên Anjin-san đã đề nghị Toranaga thả ông tu sĩ ra khỏi tù hôm nay, vì ông ta già và ốm. Ông đã trả lời sẽ suy nghĩ việc đó và cho tên rợ lui với những lời cảm ơn, không nói cho gã biết là ông đã ra lệnh cho bọn Samurai đến nhà giam tức khắc, tìm lão tu sĩ đó, vì có lẽ lão ta cũng quý giá không kém, đối với cả ông lẫn Ishido.
Toranaga biết về ông tu sĩ này lâu rồi, biết ông ta là người Spain và thù địch với người Portugal. Nhưng chính Taiko đã ra lệnh bắt giam ông ta vào đấy cho nên ông ta là tù nhân của Taiko, còn ông, Toranaga không có quyền tài phán đối với bất kỳ ai ở Osaka. Ông đã cố ý đưa tên Anjin-san vào nhà tù này không những để làm ra vẻ với Ishido rằng tên ngoại bang đó chẳng giá trị gì mà còn hi vọng viên hoa tiêu kỳ lạ này sẽ có thể thu lượm được những hiểu biết của lão tu sĩ.
Vụ mưu sát vụng về đầu tiên đối với Anjin-san ở trong ngục đã thất bại, và ngay lập tức, một mạng lưới hộ vệ đã được rải ra chung quanh gã. Toranaga đã thưởng cho tên gián điệp chư hầu của ông là Miniki, một phu kaga, bằng cách đưa nó an toàn ra khỏi nhà tù, cho nó bốn kaga và quyền cha truyền con nối sử dụng quãng đường Tokaido – con đường lớn nối liền Yedo và Osaka -giữa trạm thứ hai và thứ ba, thuộc lãnh địa của Toranaga gần Yedo và bí mật đưa nó ra khỏi Osaka ngay ngày hôm sau. Những ngày tiếp theo, các gián điệp khác của ông đã gửi báo cáo cho biết hai người bây giờ là bạn thân của nhau: lão tu sĩ nói, còn tên Anjin-san thì hỏi và nghe. Việc Ishido có thể có gián điệp trong ngục không làm ông bận lòng. Tên Anjin-san được bảo vệ an toàn. Thế rồi bất ngờ Ishido đã tìm cách cuỗm nhẹ gã Anjin-san, đưa gã vào một ảnh hưởng xa lạ.
Toranaga nhớ lại sự thích thú của ông và Hiromatsu trong khi vạch kế hoạch cuộc
“Phục kích” –
“Bọn cướp Ronin” là một trong những nhóm nhỏ, biệt lập của đám Samurai ưu tú của ông, đã được bí mật đưa vào Osaka – và trong việc sắp đặt việc phối hợp thời gian với Yabu: Yabu không nghi ngờ gì cả, đã thực hiện việc
“Cứu” tên Anjin-san. Họ đã cười khúc khích với nhau, biết rằng một lần nữa, họ đã sử dụng Yabu như một con rối để gí mũi Ishido vào chính đống phân của hắn.
Mọi việc đã thành công hết sức tốt đẹp. Cho đến hôm nay.
Hôm nay, tên Samurai được phái tới tìm lão tu sĩ đã trở về tay không.
“Ông ta chết rồi”, tên Samurai báo cáo.
“Khi gọi đến tên ông ta, ông ta không ra, thưa Đại nhân Toranaga. Tôi đã vào bên trong tìm kiếm nhưng ông ta đã chết. Bọn tội phạm ở với ông ta nói khi bọn cai ngục vừa gọi tên ông ta thì ông ta gục xuống. Tôi lật ông ta lên thì ông ta đã chết rồi. Xin Đại nhân thứ lỗi cho, Đại nhân sai tôi đi tìm ông ta và tôi đã không làm được điều Đại nhân ra lệnh. Tôi không biết Đại nhân có muốn lấy đầu ông ta không hay vẫn để nguyên, vì ông ta là một tên man di, cho nên tôi đã đưa xác ông ta về đây, vẫn để nguyên đầu trên thân hình ông ta. Một số tên tội phạm ở quanh ông ta nói chúng là những người đã được ông ta cải đạo. Chúng muốn giữ xác lại và tìm cách làm như vậy cho nên tôi đã phải giết chết vài đứa và lấy cái xác đem về. Xác đã thối và có dòi nhưng để ở sân trong kia, thưa Đại nhân.”
(Kho tư liệu cảu Hội NVHP)