Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn & Bùi Phụng
Họ tắm rửa cho anh, anh vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ cho rằng không nên tắm quá cẩn thận khi nào anh chưa tỉnh dậy
“Thưa Mura-san, có lẽ chúng ta chưa biết kẻ rợ này là thế nào”, ông nói vẻ khôn ngoan thận trọng.
“Hết sức xin lỗi. Chúng ta có thể giết ông ấy vì lầm lẫn. Rõ ràng ông ấy kiệt sức rồi. Chúng ta phải kiên nhẫn…”
“Nhưng lũ chấy ở trên đầu ông ta thì sao?” Mura hỏi.
“Cứ để nó ở đấy lúc này. Tôi biết tất cả bọn rợ đều có. Xin lỗi. Tôi khuyên nên kiên nhẫn…”
“Ông có nghĩ rằng chúng ta có thể gội đầu cho ông ấy được không?” Cô vợ ông ta hỏi.
“Chúng ta sẽ rất cẩn thận, tôi chắc bà sẽ giám sát những cố gắng nhỏ bé của chúng ta. Như vậy, sẽ giúp người rợ này và giữ cho nhà của chúng ta sạch sẽ…”
“Mẹ đồng ý. Con có thể gội đầu cho ông ta”, bà mẹ quyết định.” Nhưng mẹ vẫn muốn biết khi cứng lên, cái của ông ta to bao nhiêu?”
Bất giác,Mura nhìn xuống Blackthorne. Thế rồi ông ta nhớ lại điều người thầy tu đã kể cho họ nghe về quỷ Satan và bọn hải tặc. Cha ở trên trời hãy che chở cho chúng tôi khỏi sự độc hại này, ông ta nghĩ. Giá tôi biết được cái gã này nguy hiểm như vậy thì tôi đã chẳng đem gã vào nhà mình. Không, ông tự nhủ. Ta bắt buộc phải đối xử với anh ta như một vị khách đặc biệt cho đến khi Omi-san nói khác đi. Nhưng khôn ngoan nhất là phải báo cho thầy tu và Omi-san ngay. Rất khôn ngoan. Mình là trưởng làng, mình phải bảo vệ làng, và chỉ có một mình mình chịu trách nhiệm.
Đúng. Omi-san sẽ bắt mình phải chịu trách nhiệm về cái chết sáng hôm nay và sự láo xược của kẻ đã chết. Mà đúng thôi.
“Đừng ngu ngốc, Tamazaki! Anh muốn làm mang tiếng cả làng hả?” ông ta đã cảnh cáo người bạn đánh cá của mình hàng chục lần.
“Đừng cố chấp như vậy. Omi-san không còn cách nào khác đành phải khinh rẻ những người Thiên chúa giáo. Chẳng lẽ Daimyo của chúng ta không ghét bỏ người Thiên Chúa giáo đó sao? Omi-san có thể làm gì khác được?”
“Không thể làm gì khác được, tôi đồng ý, Mura-san, xin tha lỗi cho tôi”,- Tamazaki luôn trả lời như vậy.
“Nhưng những người theo đạo Phật nên có lòng khoan dung hơn chứ? Họ chẳng là những Thiên sứ đó sao? Thiền của nhà Phạt là kỷ luật tự thức, nó chủ yếu dựa vào tự cứu và Thiền để tìm ra sự sáng láng. Hầu hết các võ sĩ đạo đều thuộc phái Thiền của nhà Phật bởi vì nó thích hợp với người lính chiến đầy tự hào đi tìm cái chết…”
“Phải, đạo Phật dạy lòng khoan dung. Nhưng người ta phải nhắc anh đến lần thứ bao nhiêu rằng họ là Samurai, và đây là Izu chứ không phải là Kyushu, mà dù có là Kyushu chăng nữa thì người sai vẫn là anh, luôn luôn là vậy phải không?”
“Vâng. Xin tha lỗi cho tôi. Tôi biết tôi sai. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy không thể sống được với nỗi xấu hổ trong lòng khi Omi-san phỉ báng Niềm Tin Chân Chính.” .
Và bây giờ, Tamazaki, anh đã chết đứng với sự lựa chọn của mình bởi vì anh đã lăng nhục Omi-san, đã không cúi chào chỉ bởi ông ấy nói…”cái gã thầy tu nặng mùi.” của một tôn giáo xa lạ. Dù cho người thầy tu có nặng mùi và Niềm Tin Chân Chính là xa lạ, ông bạn tội nghiệp của tôi ạ, cái sự thật ấy cũng không nuôi sống gia đình anh bây giờ hay gột được vết nhơ ra khỏi làng tôi.
Ôi, Đức Mẹ đồng trinh, hãy ban phước lành cho ông bạn cũ của tôi và cho ông ấy hưởng niềm vui trên thiên đường.
Sẽ còn nhiều điều phiền phức với Omi-san đây, Mura tự nhủ. Và nếu còn chưa đủ tồi tệ thì Daimyo của chúng ta lại sắp đến rồi đó.
Một nỗi lo ngại ghê gớm luôn choán ngợp lấy ông ta mỗi khi nghĩ đến vị chúa phong kiến của mình, Kasagi Yabu, Daimyo của Izu, chú của Omi. Sự tàn ác và vô sỉ của con người này, cái cách ông ta lừa lọc tất cả mọi làng về những khoản thu hoạch mùa màng chính đáng của họ, sự cai trì hà khắc của ông ta… Khi chiến tranh tới, Mura tự hỏi, không biết Yabu sẽ tuyên bố đứng về phía nào? Chúa Ishido hay chúa Toranaga? Chúng ta mắc kẹt giữa hai người khổng lồ đó và bị cầm tù bởi cả hai người ấy.
Ở phía Bắc, Toranaga, vị tướng lớn nhất từ trước đến nay, chúa của tám tỉnh Kuanto, vị Daimyo quan trọng nhất đất nước, Tổng tư lệnh quân đội miền Đông. Ở phía Tây, lĩnh vực của Ishido, chúa của lâu đài Osaka, người chinh phục Triều Tiên, quan Bảo Quốc của Hoàng tử Nhiếp chính, Tổng tư lệnh quân đội miền Tây. Ở phía Bắc, Tokaido, con đường duyên hải lớn nối Yedo, thủ phủ của Toranaga với Osaka, thủ phủ của Ishido, quân đoàn của họ phải hành quân ba trăm dặm về phía tây.
Ai sẽ thắng trong cuộc chiến tranh?
Không ai thắng cả.
Bởi vì cuộc chiến tranh của họ sẽ lại bao trùm toàn đế quốc, những liên minh sẽ tan vỡ, các tỉnh này sẽ đánh tỉnh khác cho đến khi làng này đánh làng khác, như vẫn hàng đời xảy ra. Chỉ trừ mười năm gần đây. Trong mười năm qua, thật không thể nào tin nổi, một tình trạng không chiến tranh, gọi là hòa bình trên khắp đế quốc, tồn tại lần đầu tiên trong lịch sử.
Mình đã bắt đầu yêu thích hòa bình rồi đây, Mura nghĩ.
Nhưng người làm ra hòa bình đã chết. Người chiến binh nông dân đã trở thành Samurai, rồi làm tướng, rồi trở thành vị tướng vĩ đại nhất và cuối cùng là Quan Bảo Quốc tuyệt đối của Nhật Bản, đã chết một năm trước và người con trai bảy tuổi của ông còn quá nhỏ, không thể kế nghiệp quyền uy tối cao như vậy. Vì thế đứa bé cũng giống như chúng ta đang bị kẹt giữa hai vị khổng lồ. Và chiến tranh là không thể tránh được. Bây giờ ngay cả Taiko nữa cũng không thể che chở được cho đứa con trai yêu quý nối nghiệp cho vương triều, đế quốc của mình.
Có lẽ sự việc phải như thế, Taiko đã thâu tóm đất đai, lập hòa bình, buộc tất cả các Daimyo phải phủ phục như những người nông dân trước mặt mình, sắp đặt lại các thái ấp cho hợp với ý thích của ông, cất nhắc một số, hạ bệ một số khác – thế rồi ông chết. Ông là một người khổng lồ giữa những người lùn. Nhưng có lẽ tất cả sự nghiệp của ông, sự vĩ đại của ông chết theo ông là điều đúng. Phải chăng con người chỉ là một bông hoa cuốn đi theo gió, chỉ có núi, biển và những vì sao và mảnh đất này của các vị thần linh là thật, là vĩnh hằng?
Tất cả chúng ta đều bị mắc bẫy, đó là một sự thật. Chiến tranh chẳng bao lâu nữa sẽ tới, đó là một sự thật. Chỉ riêng Yabu sẽ quyết định chúng ta đứng về phía nào, đó là một sự thật. Làng này sẽ mãi mãi là một làng vì những cánh đồng lúa phì nhiêu và biển giàu có của nó, và đó là một sự thật cuối cùng.
Mura đem tâm trí quay trở lại với tên hải tặc man rợ trước mặt mình. Ngươi là một con quỷ được đưa đến đây để gieo tai giáng họa cho chúng ta, ông ta nghĩ, và ngươi đem lại cho chúng ta không gì khác ngoài sự rắc rối. Tại sao ngươi không chọn một làng nào khác?
“Ngài chỉ huy muốn Onna?” Ông ta hỏi xăng xái.
Theo gợi ý của ông ta, hội đồng làng đã thu xếp về mặt thể xác cho những người man rợ, vừa như một sự lễ độ vừa là một phương tiện để làm họ bận rộn cho đến khi nhà cầm quyền tới. Những việc tiếp theo làng phải làm sẽ được đền bù xứng đáng hơn số chi phí làng bỏ ra.
“Onna?” Ông ta nhắc lại, tất nhiên cho rằng khi tên hải tặc đã đứng được trên đôi chân thì cũng sẽ hài lòng nằm sấp trên bụng đàn bà để ngọn giáo thiên thần của gã được ấp ủ trước khi ngủ, và dù sao thì mọi sự chuẩn bị cũng đã được làm.
“Không!” Blackthorne chỉ muốn ngủ. Nhưng vì anh cần con người này bên cạnh mình, nên cố gượng cười, chỉ cây thánh giá:
“Ông theo đạo Thiên Chúa?”
Mura gật đầu.
“Thiên Chúa…”
“Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa…”
“Cha nói không phải. Không phải Thiên Chúa.”
“Tôi là người theo đạo Thiên Chúa. Không phải tín đồ công giáo. Nhưng tôi vẫn là người theo đạo Thiên Chúa…” Nhưng Mura không thể hiểu được, mà Blackthorne dù cố gắng đến mấy cũng không có cách gì giải thích nổi.
“Muốn Onna?”
“Cái ông Dimio – bao giờ tới?”
“D…i.mi…o? Không hiểu.”
“Di…mi…o – à, tôi định nói là Daimyo.”
“A, Daimyo. Hai, Daimyo…” Mura nhún vai.
“Daimyo khi nào tới. Ngủ đi. Sạch sẽ đã. Mời…”
“Cái gì?”
“Sạch sẽ. Tắm. Mời.”
“Tôi không hiểu…”
Mura lại gần, mũi chun lại ghê tởm.
“Mùi. Kinh. Như tất cả người Portugal. Tắm. Đây nhà sạch…”
“Tôi sẽ tắm khi nào tôi muốn và tôi không có mùi!” Blackthorne giận dữ.” Ai cũng biết tắm là nguy hiểm. Ông muốn tôi đi ỉa chảy à? Ông tưởng tôi ngu lắm sao? Ông cút mẹ ông ra khỏi đây đi và để yên cho tôi ngủ!”
“Tắm!” Mura ra lệnh, ông ta choáng người vì cơn giận đùng đùng của gã man rợ này – đỉnh cao của sự bất lịch sự. Và không phải chỉ là cái gã man rợ này có mùi đúng như vậy, mà là gã không tắm thật sự đã ba ngày theo quan niệm của ông, và cô gái làng chơi cũng sẽ hoàn toàn có lý nếu cô ta từ chối chăn gối với gã dù gã có nhiều tiền đến mấy. Những cái tên ngoại quốc ghê tởm này… ông ta nghĩ. Ngạc nhiên thật. Những thói quen của họ bẩn thỉu quá đi! Nhưng không sao. Tôi chịu trách nhiệm với anh. Anh cần phải được dạy cách cư xử. Anh sẽ phải tắm như một con người và mẹ tôi sẽ biết được điều bà muốn biết.
“Tắm!”
“Cút đi không tao đập chết bây giờ!” Blackthorne nổi xung lên và chỉ cho ông ta đi.
Yên lặng một lúc, ba người Nhật Bản khác xuất hiện cùng với ba người phụ nữ. Mura giải thích ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện rồi nói một cách quyết định với Blackthorne:
“Tắm. Mời…”
Mura một mình bước vào trong phòng. Blackthorne vung cánh tay, không muốn làm cho ông ta đau mà chỉ để đẩy ông ta đi thôi. Đột nhiên, Blackthorne kêu rống lên đau đớn. Mura đã dùng gan bàn tay chặt khuỷu tay của anh và bây giờ cánh tay Blackthorne thõng xuống, tê liệt. Nổi khùng lên, anh lao vào Mura. Nhưng căn phòng quay lộn, anh nằm sấp mặt xuống, một sự đau đớn khủng khiếp làm tê liệt phía sau lưng khiến anh không thể nhúc nhích.” Chúa tôi” . . .
Anh cố gắng đứng lên nhưng chân nhủn ra. Sau đó Mura bình tĩnh đưa ngón tay nhỏ nhưng rắn như sắt điểm vào một huyệt ở cổ Blackthorne. Đau mờ mắt.
“Lạy Chúa lòng lành…”
“Tắm. Mời.”
“Vâng, vâng”, Blackthorne há miệng vì đau đớn, ngạc nhiên vì đã quá dễ dàng khuất phục con người nhỏ xíu như vậy và mình lại nằm tênh hênh như một đứa trẻ, sẵn sàng đợi bị cắt cổ.
Nhiều năm trước đây, Mura đã học Judo và Karate cũng như cách đánh kiếm, múa giáo. Khi đó ông ta còn là một chiến binh và chiến đấu cho Nakamura, vị tướng nông dân Taiko, một thời gian rất lâu trước khi Taiko trở thành Taiko – khi những người nông dân có thể trở thành Samurai và Samurai có thể trở thành nông dân hoặc những thợ thủ công hoặc thậm chí những thương nhân thấp kém lại là chiến binh. Lạ thật, Mura lơ đãng suy nghĩ. Hầu như điều đầu tiên Taiko làm khi ông nắm quyền uy tuyệt đối là ra lệnh cho nông dân thôi không làm lính nữa và lập tức từ bỏ tất cả vũ khí. Taiko đã cấm không bao giờ cho họ dung vũ khí và lập nên một hệ thống đẳng cấp bất di bất dịch ngày nay, chi phối mọi người trong toàn đế quốc: Samurai trên hết, dưới là nông dân, sau là thợ thủ công, rồi đến thương nhân, tiếp theo là nghệ sĩ, những kẻ bị ruồng bỏ và trộm cướp, và tận cùng của giai tầng là eta, những hạng không phải con người, những người làm nghề có liên quan đến người chết, những người thợ thuộc da thú vật chết, cũng là những đao phủ, những kẻ đâm thuê chém mướn. Tất nhiên, bất kể một kẻ man rợ nào cũng đều ở dưới thang bậc này.
“Thưa ông chỉ huy, xin thứ lỗi cho tôi”, Mura nói, cúi thấp, xấu hổ vì sự mất thể diện của anh chàng man rợ này khi anh ta nằm rên rỉ như đứa trẻ còn đang bú mẹ. Phải, mình rất lấy làm tiếc, ông ta suy nghĩ, nhưng phải làm như vậy. Anh khiêu khích tôi, bất chấp mọi lẽ phải. Anh la hét như một thằng khùng làm mẹ tôi hốt hoảng, phá sự yên tĩnh của gia đình tôi, làm hỗn loạn những người đầy tớ và vợ tôi đã phải thay một cánh cửa gỗ. Tôi không thể cho phép hành vi thiếu lễ độ của anh mà không có sự phản đối. Không cho phép anh chống lại ý muốn của tôi trong chính ngôi nhà của tôi. Cái này quả thật vì lợi ích của anh. Và nữa, nó cũng chẳng có gì xấu cả bởi vì bọn rợ các anh cũng chẳng có thể diện đâu để mà mất. Chỉ trừ các vị thầy tu – họ khác. Mùi của họ vẫn ghê lắm, nhưng đó là dầu xức của Đức Chúa Cha, vì thế họ có thể diện lớn. Nhưng anh – anh là một thằng nói dối cũng như một tên hải tặc. Không danh dự. Đáng ngạc nhiên thay! Tự xưng là một người theo đạo Thiên Chúa! Bất hạnh thay, cái đó cũng chẳng giúp ích gì cho anh. Daimyo của chúng tôi ghét Niềm Tin Chân Chính và lũ rợ. Ngài bỏ qua cho họ chỉ bởi ngài phải làm như thế. Nhưng anh không phải là người Portugal. Cũng không phải là người có đạo, vì thế không được pháp luật che chở, đúng không? Vì vậy, dù anh có là một kẻ đã chết,- hay ít nhất cũng là một kẻ tàn tật,- nhiệm vụ của tôi là phải để anh đi gặp số mệnh của anh được sạch sẽ. Tắm rất tốt!
Ông ta giúp những người khác khiêng Blackthorne Vẫn còn mê choáng qua nhà, ra ngoài vườn, dọc theo con đường đi có mái che mà ông ta rất lấy làm tự hào, vào trong nhà tắm. Những người phụ nữ theo sau.
Việc này sẽ trở thành một trong những điều trọng đại trong đời ông ta. Lúc ấy, ông ta đã biết mình sẽ kể đi kể lại chuyện này với bạn bè trên những thùng sake nóng, cho các ông già bà cả, những người đánh cá, những người làng, cho con cái ông ta, những người mà lúc đầu cũng sẽ không tin ông ta Nhưng rồi họ sẽ kể cho con cháu của họ và tên của Mura, người đánh cá, sẽ sống mãi trong làng Anjiro của tỉnh Izu ở bờ biển đông nam đảo Honshu. Tất cả bởi vì ông ta, Mura, người đánh cá, đã có cái may mắn làm trưởng làng trong năm đầu tiên sau khi Taiko chết, và do đó tạm thời chịu trách nhiệm đối với kẻ đứng đầu bọn rợ lạ lùng từ biển Đông tới.
Còn tiếp
(Kho tư liệu của Hội NVHP)