Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Tại sao lão tu sĩ lại chết?” Toranaga lại tự hỏi lần nữa. Rồi ông thấy Hiromatsu đang nhìn ông dò hỏi.
“Gì thế?”
“Tôi thắc mắc ai muốn viên hoa tiêu chết.”
“Bọn Cơ đốc giáo.”
*
* *
Kasigi Yabu đi theo Hiromatsu dọc hành lang, cảm thấy mình rất phấn chấn trong buổi bình minh. Gió hiu hiu có chút vị muối và khiến cho lão nhớ đến Mishima, thành phố quê hương của lão. Lão vui mừng, cuối cùng sắp được gặp Toranaga và sự chờ đợi đã chấm dứt. Lão đã tắm rửa, mặc quần áo rất cẩn thận. Những bức thư tuyệt mệnh đã được viết cho vợ, mẹ và di chúc cuối cùng của lão đã được đóng dấu gắn xi; đề phòng trường hợp cuộc hội kiến này xoay ra bất lợi cho lão. Hôm nay lão đã đeo thanh kiếm Mura Sama với chiếc bao đã từng trải qua nhiều chiến trận.
Họ vòng qua một góc tường nữa, rồi bất ngờ Hiromatsu mở một cánh cửa nẹp sắt rất vững chắc, dẫn lão đi lên những bậc đá vào pháo đài trung tâm bên trong khu vực này của tòa thành. Có nhiều tên lính đang đứng gác và Yabu cảm thấy nguy hiểm.
Cầu thang uốn quanh lên trên dẫn tới một cái đồn có thể cố thủ dễ dàng. Lính gác mở cánh cửa sắt. Yabu ra tới mặt tường thành. Phải chăng Hiromatsu được lệnh. ném ta xuống hay ta sẽ được lệnh tự mình nhảy xuống? Lão bình tĩnh tự hỏi, không hề cảm thấy sợ hãi.
Lão ngạc nhiên trông thấy Toranaga ở đó và điều không thể tưởng tượng được là Toranaga đứng dậy chào với một vẻ cung kính vui vẻ mà lão không có quyền, mong đợi. Xét cho cùng, Toranaga là lãnh chúa của tám tỉnh, còn lão chỉ là lãnh chúa của Izu. Đệm đã được bày sẵn cẩn thận. Một ấm trà được đặt trong giỏ bằng lụa. Một cô gái ăn mặc sang trọng, mặt vuông chữ điền, không đẹp, cúi chào rất thấp. Tên cô ta là Sazuko và là thiếp chính thức thứ bảy của Toranaga, trẻ nhất và đang có mang.
“Rất vui mừng được gặp ông, Kasigi Yabu-san. Xin lỗi là đã để ông phải đợi.”
Bây giờ thì Yabu biết chắc Toranaga đã quyết định lấy đầu hắn, bởi vì theo tục lệ chung, kẻ thù của anh chẳng bao giờ lễ độ bằng khi nó đang dự định hoặc đã quyết định tiêu diệt anh. Yabu rút cả hai thanh kiếm của lão ra, cẩn thận đặt chúng lên những phiến đá lát, tự cho phép mình để người ta dẫn đi rời xa hai thanh kiếm, rồi ngồi vào chỗ danh dự.
“Yabu-san, tôi nghĩ rằng ngắm cảnh bình minh là điều thú vị. Tôi thấy ngồi đây ngắm cảnh thật là tuyệt diệu… hơn cả ngắm từ vọng lâu của Thế tử, neh?”
“Vâng, đẹp lắm” Yabu nói, không chút dè dặt. Từ trước đến giờ, lão chưa bao giờ lên tới chỗ cao như thế này trong lâu đài và bây giờ thì tin rằng nhận xét của Toranaga về
“Thế tử” hàm ý cuộc đàm phán bí mật của lão với Ishido đã lộ.
“Tôi rất lấy làm hân hạnh được phép chia sẻ cảnh này với Đại nhân.”
Bên dưới là thành phố đang ngủ, cảng và các hòn đảo đang ngủ. Awaji ở phía Tây, bờ biển chạy ra xa ở phía Đông, ánh bình minh sáng dần ở đằng Đông, vạch những vệt đỏ thắm lên những đám mây.
“Đây là phu nhân Sazuko của tôi, còn đây là đồng minh của tôi, Đại nhân trứ danh Kasigi Yabu ở Izu, vị Daimyo đã đem tên rợ và chiếc tàu chở kho báu lại cho chúng ta.” Sazuko cúi chào và khen ngợi Yabu. Lão cúi chào rồi Sazuko rồi lại đáp lễ . Bà ta đưa cho lão chén trà đầu tiên, bắt đầu nghi thức uống trà, nhưng lão lễ phép từ chối vinh dự đó và đề nghị Sazuko đưa chén trà cho Toranaga. Toranaga từ chối và ép lão nhận. Sau đó, tiếp tục nghi thức, với tư cách khách quý, lão tự cho phép mình để Toranaga thuyết phục. Hiromatsu nhận chén trà thứ hai, những ngón tay sù sì của ông ta cầm cái chén một cách khó khăn, bàn tay kia nắm lấy đốc kiếm, để thoải mái trong lòng. Toranaga nhận chén trà thứ ba, nhấp trà rồi tất cả đều hướng vào thiên nhiên ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trong sự im ắng của bầu trời.
Những con mòng biển kêu chí chóe. Thành phố bắt đầu có những tiếng động. Ngày đã rạng.
Phu nhân Sazuko thở dài, đôi mắt đẫm lệ.”Ở trên cao thế này, nhìn cảnh đẹp kia, tôi cảm thấy mình như một nữ thần, neh? Cảnh đẹp thế mà tôi sẽ biến đi mãi mãi, thật là buồn, thưa Chúa công. Thật là buồn, neh?”
“Phải”, Toranaga nói.
Khi mặt trời đã lên cao trên đường chân trời, Sazuko cúi đầu chào rồi đi khỏi. Yabu ngạc nhiên thấy các vệ sĩ cũng đi nốt. Bây giờ chỉ còn lại có ba người.
“Tôi rất hài lòng nhận được quà của ông, Yabu-san. Thật là món quà hậu hĩ, toàn bộ chiếc tàu và tất cả các thứ trên đó.” Toranaga nói.
“Thưa Đại nhân, tất cả những gì tôi có là của Đại nhân cả.” Yabu nói, lòng xúc động mạnh bởi cảnh bình minh. Ước gì ta có được thêm thời gian, lão nghĩ. Toranaga làm như thế thật là lịch sự, cho ta được hưởng cảnh bao la này vào giờ phút chót.
“Cảm ơn Đại nhân về cảnh bình minh này.”
“Phải”, Toranaga nói.” Nó là của tôi tặng ông. Tôi rất vui lòng thấy ông thích món quà này, cũng như tôi đã thích món quà của ông.”
Im lặng.
“Yabu-san, ông biết gì về đảng Amida?”
“Tôi chỉ biết những điều mà nhiều người cũng biết: rằng đó là một hội
“Thập” bí mật.
“Thập” có nghĩa là những đơn vị mười người một – một thủ lĩnh và chín đồng đảng ở từng khu vực một, không hơn, cả nam lẫn nữ. Chúng gắn bó với nhau bằng lời thề thiêng liêng nhất và bí mật nhất của Đức Phật Amida; người ban phát tình yêu vĩnh cửu, phải phục tùng, giữ giới dục và chết cho nhau, phải suốt đời tập luyện để trở thành một vũ khí hoàn thiện cho một vụ giết người duy nhất và chỉ giết khi có lệnh của thủ lĩnh. Nếu bị thất bại, không giết được người đã được chỉ định thì dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ con cũng phải tự sát ngay lập tức. Chúng là những kẻ cuồng tín về tôn giáo, tin rằng chúng sẽ từ cõi trần này lên thẳng Niết Bàn. Chưa bao giờ bắt sống được một tên nào trong bọn chúng.” Yabu đã biết tin về vụ mưu sát Toranaga. Lúc này thì toàn Osaka đã biết và cũng biết Đại nhân của tám tỉnh Kuanto đã tự nhốt mình trong những vòng đai thép an toàn.
“Ít khi chúng giết, bí mật của chúng ta là triệt để. Không có hy vọng gì trả thù được chúng vì không ai biết được chúng là ai, sống ở đâu hoặc luyện tập ở đâu.”
“Nếu ông muốn dùng chúng thì ông sẽ làm thế nào?”
“Tôi sẽ đến khấn điều đó ở ba nơi: Tu viện Heinan, cổng chùa thờ Phật Amida và tu viện Johji. Trong vòng mười ngày, nếu tôi được xem như một người có thể chấp nhận được thì sẽ có những trung gian đến tiếp xúc với tôi. Tất cả mọi việc đều bí mật và quanh co đến mức, ngay dù ta có muốn phản chúng, cũng sẽ không bao giờ có thể làm được. Đến ngày thứ mười, chúng sẽ đòi một số tiền, bằng bạc, nhiều ít tùy theo người sẽ bị giết. Không có mặc cả, phải trả trước cho chúng số tiền chúng. yêu cầu. Chúng chỉ đảm bảo một người của chúng sẽ tìm cách giết người đã định trong vòng mười ngày. Người ta đồn nếu thành công, tên thích khách sẽ trở về chùa của chúng rồi làm lễ trọng thể, tự sát theo đúng nghi thức.”
“Vậy ông cho rằng chúng ta không bao giờ có thể tìm ra được kẻ đã trả tiền cho vụ mưu sát hôm nay?”
“Vâng.”
“Ông có cho rằng sẽ có một cuộc mưu sát nữa không?”
“Có thể. Có thể không. Chúng ký kết hợp đồng mỗi lần cho một vụ, neh? Nhưng tốt hơn hết là Đại nhân tăng cường phòng vệ… đối với các Samurai và cả các phụ nữ của Đại nhân nữa. Phụ nữ hội Amida được huấn luyện thuốc độc cũng như về dao và thắt cổ, người ta nói thế.”
“Ông có bao giờ dùng chúng không?”
“Không.”
“Nhưng phụ thân ông đã dùng?”
“Tôi không biết, tôi không biết chắc chắn. Tôi nghe nói là Taiko có lần yêu cầu cha tôi tiếp xúc với chúng.”
“Vụ ấy thành công chứ?”
“Bất cứ việc gì Taiko làm đều thành công cả. Cách này hay cách khác.”
Yabu cảm thấy có người đằng sau mình và chắc rằng bọn vệ sĩ đã quay lại. Lão ước lượng khoảng cách giữa lão và các thanh kiếm của lão. Ta có nên tìm cách giết Toranaga không? Lão tự hỏi mình lần nữa. Ta đã quyết định như thế rồi nhưng bây giờ thì không biết có nên chăng? Ta đã đổi ý. Tại sao?
“Ông sẽ trả chúng bao nhiêu cho cái đầu của tôi?” Toranaga hỏi.
“Ở khắp châu Á không có đủ bạc để dụ dỗ tôi thuê chúng làm việc đó.”
“Một người khác chẳng hạn, phải trả bao nhiêu?”
“Hai mươi ngàn Koku, năm mươi ngàn… một trăm…có lẽ hơn nữa, tôi không biết.”
“Ông có trả một trăm ngàn Koku để trở thành Shogun không?”
Yabu kiêu hãnh nói:
“Tôi sẽ không trả gì hết. Tiền bạc là bẩn thỉu… một thứ đồ chơi cho phụ nữ hoặc cho những tên con buôn hôi thối. Nhưng nếu như việc đó có thể làm được, mà thực tế là không làm được, tôi sẽ đem cả tính mạng của tôi, tính mạng của vợ tôi và mẹ tôi và toàn thể gia đình họ hàng tôi, trừ con trai tôi, và tất cả các Samurai của tôi ở Izu với tất cả vợ con họ để đánh đổi lấy việc làm Shogun một ngày.”
“Thế ông sẽ trả bao nhiêu lấy tám tỉnh?”
“Tất cả như tôi đã nói, trừ tính mạng của vợ tôi, mẹ tôi và con trai tôi.”
“Thế tỉnh Suruga?”
“Không, tôi sẽ chẳng trả gì hết”, Yabu khinh bỉ nói.
“Ikaoa Jikkiu không đáng giá gì hết. Nếu tôi không lấy được đầu hắn và toàn bộ con cái hắn ở kiếp này thì tôi sẽ làm việc đó ở kiếp khác. Tôi tè lên nó và dòng dõi nó đến vạn kiếp.”
“Thế nếu tôi đem nó tặng cho ông thì sao? Và toàn bộ Suruga… và có thể cả tỉnh Totomi bên cạnh nữa?”
Yabu chợt cảm thấy chán cái trò mèo vờn chuột và cuộc trò chuyện về Amida.
“Đại nhân đã quyết lấy đầu tôi thưa Đại nhân Toranaga… Được thôi… tôi sẵn sàng. Tôi xin cảm tạ Đại nhân về cảnh bình minh. Nhưng tôi không muốn làm hỏng sự thanh lịch này bằng những cuộc trò chuyện thêm nữa, cho nên ta hãy làm việc đó cho xong đi.”
“Nhưng tôi đâu có quyết định lấy đầu ông, Yabu-san”, Toranaga nói.
“Cái gì khiến ông nghĩ như vậy? Có kẻ thù nào đã rót thuốc độc vào tai ông? Có lẽ Ishido chăng? Ông chẳng phải là đồng minh tôi biệt đãi đó sao? Làm sao tôi khoản đãi ông ở đây, không có vệ sĩ, nếu tôi cho ông là kẻ đối địch?”
Yabu từ từ quay lại. Lão tưởng sẽ trông thấy bọn Samurai đằng sau mình, kiếm lăm lăm trong tay. Chẳng có một ai. Lão quay lại nhìn Toranaga:
“Tôi không hiểu.”
“Tôi mời ông đến đây để chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau. Và để ngắm bình minh. Ông có thích cai trị các tỉnh Izu, Suruga và Totomi không… nếu tôi không thua cuộc chiến tranh này?”
“Có. Rất muốn”, Yabu nói, tràn ngập hi vọng.
“Ông sẽ là chư hầu của tôi chứ? Sẽ chấp nhận tôi làm Chúa thượng của ông chứ?”
Yabu không chút ngần ngừ:
“Không bao giờ”, lão nói.
“Là đồng minh thì vâng. Là thủ lĩnh thì vâng. Luôn luôn dưới ông, kém ông thì vâng. Tính mạng tôi và tất.cả những gì tôi có đều đặt cả về phía ông, vâng. Nhưng Izu là của tôi. Tôi là Daimyo và sẽ không bao giờ chuyển giao quyền lực đối với Izu cho bất cứ ai. Tôi đã thề như vậy với cha tôi, với Taiko, và Taiko đã khẳng định lại lãnh địa cha truyền con nối của chúng tôi, trước hết là với cha tôi rồi với tôi. Taiko đã xác nhận Izu là của tôi và của nhưng người kế vị tôi, mãi mãi. Taiko là Chúa thượng của tôi và tôi đã thề không bao giờ có một Chúa thượng nào khác cho đến khi Thế tử của Taiko lớn khôn.”
Hiromatsu xoay nhẹ thanh kiếm trong tay. Tại sao Toranaga không để cho ta làm phắt chuyện này đi cho xong? Việc đó đã được thỏa thuận rồi kia mà. Tại sao cứ trò chuyện lài nhài thế này? Ta mót tè quá rồi và cần nằm nghỉ.
Toranaga gãi hông.
“Ishido đã hứa tặng ông những gì?”
“Thủ cấp của Jikkiu… lúc nào đầu Đại nhân rơi. Và tỉnh của hắn.”
“Để đánh đổi lấy gì?”
“Sự ủng hộ khi chiến tranh bắt đầu. Tiến công sườn phía Nam của Đại nhân.”
“Ông có nhận lời không?”
“Đại nhân biết rõ tôi hơn thế.”
Gián điệp của Toranaga trong nhà Ishido đã thì thầm rằng cuộc mặc cả đã ngã giá và bao gồm cả trách nhiệm ám sát cả ba con trai của Toranaga là Noburu, Sudara và Naga.
“Chỉ có thế thôi ư? Chỉ có sự ủng hộ thôi ư?”
“Bằng mọi phương tiện tôi có trong tay”, Yabu tế nhị nói.
“Kể cả ám sát?”
“Tôi có ý định tiến hành chiến tranh với toàn bộ lực lượng của tôi, khi chiến tranh nổ ra. Cho đồng minh của tôi. Về mọi mặt, tôi có thể đảm bảo thắng lợi cho đồng minh của tôi. Chúng tôi chỉ cần có một Nhiếp chính thôi trong thời kỳ Yaemon còn vị thành niên. Chiến tranh giữa Đại nhân và Ishido là không thể tránh khỏi. Đó là con đường duy nhất.”
Yabu cố gắng hiểu được ý nghĩ của Toranaga. Lão khinh bỉ thái độ không quyết của Toranaga, biết bản thân lão là người tài giỏi hơn, rằng Toranaga cần sự ủng hộ của lão và cuối cùng rồi lão sẽ thắng Toranaga. Nhưng lúc này đây cần phải làm gì? Lão tự hỏi và ước ao có vợ lão là Yuriko ở đây để khuyên bảo lão. Bà ta sẽ biết được con đường tốt nhất nên theo.
“Tôi có thể rất có giá trị đối với Đại nhân. Tôi có thể giúp Đại nhân trở thành Nhiếp chính duy nhất”, lão nói, quyết định liều một phen.
“Tại sao tôi lại phải mong muốn làm Nhiếp chính duy nhất?”
“Khi Ishido tiến công, tôi có thể giúp Đại nhân chiến thắng hắn. Khi hắn làm vỡ hòa ước”, Yabu nói.
“Như thế nào?”
Yabu trình bày kế hoạch của lão với các súng ống.
“Một trung đoàn năm trăm Samurai cầm súng?” Hiromatsu thốt lên.
“Vâng. Hãy nghĩ đến hỏa lực của nó. Tất cả là những người ưu tú nhất, được huấn luyện hành động muôn người như một. Với hai mươi khẩu đại bác cũng để cùng một chỗ.”
“Đây là một kế hoạch tồi. Kinh tởm”, Hiromatsu nói.
“Sẽ không bao giờ giữ được bí mật. Nếu chúng ta bắt đầu địch cũng sẽ bắt đầu. Sẽ không bao giờ chấm dứt được sự khủng khiếp này. Trong đó không có vinh dự mà cũng chẳng có tương lai.”
“Thưa Đại nhân Hiromatsu , chẳng phải cuộc chiến tranh sắp tới này là cuộc chiến tranh duy nhất chúng ta quan tâm đến sao?” Yabu đáp.
“Chẳng phải chúng ta chỉ quan tâm đến an toàn của riêng Đại nhân Toranaga sao? Đó chẳng phải là bổn phận của tất cả các đồng minh và chư hầu của Đại nhân đó sao?”
“Đúng vậy”
“Đại nhân Toranaga chỉ có một việc là chiến thắng một trận đánh lớn duy nhất. Nó sẽ đem lại thủ cấp của tất cả các kẻ thù của Đại nhân… và quyền bính. Tôi nói rằng chiến lược này sẽ đem lại cho Đại nhân chiến thắng.”
“Tôi nói sẽ không đem lại chiến thắng. Đây là một kế hoạch kinh tởm. Chẳng có vinh dự gì.”
Yabu quay về phía Toranaga:
“Một kỷ nguyên mới đòi hỏi suy nghĩ sáng suốt về ý nghĩa và vinh dự.”
Một con mòng biển kêu choe chóe trên đầu họ.
“Ishido nói gì về kế hoạch của ông?” Toranaga hỏi.
“Tôi không bàn kế hoạch này với Ishido.”
“Tại sao? Nếu ông cho rằng kế hoạch này có giá trị đối với tôi thì nó cũng có giá trị như thế đối với hắn. Có lẽ còn hơn nữa là khác.”
“Đại nhân đã cho tôi thưởng thức một cảnh bình minh. Đại nhân không phải là một nông dân như Ishido. Đại nhân là thủ lĩnh sáng suốt nhất, giàu kinh nghiệm nhấc trong vương quốc.”
Lý do thật sự là gì? Toranaga tự hỏi. Hay là ngươi cũng đã nói với Ishido rồi?
“Nếu theo kế hoạch này thì người sẽ một nửa là của ông, một nửa là của tôi à?”
“Đồng ý. Tôi sẽ chỉ huy họ.”
“Chỉ huy phó sẽ do tôi chỉ định.”
“Đồng ý. Tôi cần có gã Anjin-san để huấn luyện người của tôi làm pháo thủ, xạ thủ.”
“Nhưng hắn là sở hữu vĩnh viễn của tôi, ông sẽ chăm sóc hắn như chăm sóc Thế tử chứ? Ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hắn và đối xử với hắn đúng như tôi nói chứ?”
“Đồng ý.”
Toranaga chăm chú nhìn những đám mây đỏ rực một hồi lâu. Kế hoạch này hoàn toàn phi lý, ông nghĩ. Ta nhất định phải tự mình tuyên bố Bầu trời đỏ thắm rồi dồn các binh đoàn của ta xông tới Kyoto. Một trăm ngàn chống lại số quân đông gấp mười lần.
“Ai sẽ làm thông ngôn? Tôi không thể biệt phái hẳn Toda Mariko-san được.”
“Chỉ vài tuần thôi, thưa Đại nhân, được không? Tôi sẽ chú ý để cho tên rợ đó học tiếng của chúng ta.”
“Như thế thì mất hàng mấy năm. Những tên rợ duy nhất biết được tiếng ta giỏi là những tu sĩ Cơ đốc giáo, neh? Họ đã phải bỏ ra hàng bao nhiêu năm. Tsukku-san đã ở ta gần ba mươi năm, neh? Hắn sẽ không học được nhanh như chúng ta không thể học nhanh được ngôn ngữ thối tha của chúng.”
“Vâng. Nhưng tôi xin hứa với Đức ống, tên Anjin-san này sẽ học thật nhanh”, Yabu trình bày kế hoạch Omi đã gợi ý với lão như thể chính là sáng kiến của chính bản thân lão.
“Như thế có thể quá nguy hiểm.”
“Nhưng sẽ làm cho nó học được nhanh, neh? Với lại sẽ thuần phục nó được.”
Im lặng một lát, Toranaga nói :
“Ông làm thế nào để giữ được bí mật khi luyện tập?”
“Izu là một bán đảo. Ở đó giữ được bí mật rất tốt. Tôi sẽ đặt căn cứ gần Anjiro, quá về phía Nam và cách xa Mishima và biên giới cho thêm an toàn.”
“Tốt lắm. Chúng ta sẽ đặt liên lạc bằng chim bồ câu đưa thư từ Anjiro đến Osaka và Yedo ngay lập tức.”
“Hay lắm. Tôi chỉ cần năm hay sáu tháng và…”
“May ra thì được sáu ngày!” Hiromatsu khịt mũi và hỏi:
“Phải chăng ông nói rằng mạng lưới gián điệp trứ danh của ông đã bị quét sạch rồi, Yabu-san? Chắc chắn là ông đã nhận được báo cáo chứ? Có phải Ishido đang huy động lực lượng không? Chẳng phải chúng ta đang bị nhốt chặt ở đây sao?”
Yabu không trả lời.
“Thế nào?” Toranaga nói.
Yabu nói.
“Các báo cáo cho thấy tất cả những việc đó đang diễn ra còn hơn thế nữa. Nếu đúng sáu ngày thì là sáu ngày, đó là karma. Nhưng tôi tin Đại nhân khôn ngoan không thể để bị kẹt ở đây được. Hoặc không để bị khiêu khích để đi vào một cuộc chiến tranh quá sớm.”
“Nếu tôi đồng ý với kế hoạch của ông, ông có chấp nhận tôi làm thủ lĩnh không?”
“Có. Và khi Đại nhân thắng, tôi sẽ vinh dự được nhận Suruga và Totomi làm một phần lãnh địa vĩnh viễn của tôi.”
“Totomi phụ thuộc vào thành công của kế hoạch của ông.”
“Vâng.”
“Ông sẽ tuân lệnh của tôi? Với toàn bộ danh dự của ông?”
“Vâng. Thề với danh dự Võ sĩ đạo trước đức Phật, thề trên đầu mẫu thân tôi, vợ tôi và con cháu tôi.”
“Tốt”, Toranaga nói.
“Ta hãy tè để cam kết với sự thỏa thuận này.”
Ông đi ra mép tường thành, bước lên gờ lỗ châu mai rồi ra tới tận rìa. Bảy mươi bộ bên dưới là hoa viên bên trong. Hiromatsu nín thở, kinh hoàng trước sự liều lĩnh của chủ. Ông trông thấy Toranaga quay lại vẫy Yabu đến đứng cạnh mình. Yabu tuân lời. Chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể đẩy cả hai lộn cổ xuống mà chết. Toranaga vén kimono và khố, Yabu cũng làm như vậy. Cả hai cùng tè, trộn lẫn nước tè của nhau và nhìn nước tè của họ rơi như những hạt sương xuống hoa viên bên dưới.
“Lần cuối cùng tôi cam kết thế này là với chính bản thân Taiko”, Toranaga nói, rất dễ chịu vì đã trút nhẹ được bọng tè.
“Đó là khi Taiko quyết định cho tôi Kuanto, tám tỉnh làm lãnh địa. Tất nhiên, thời ấy kẻ địch Hojo vẫn nắm giữ tám tỉnh cho nên trước hết tôi phải đánh chiếm lấy. Chúng là sức chống đối duy nhất còn lại. Cũng tất nhiên là, được vinh dự đó, tôi phải từ bỏ lãnh địa cha truyền con nối đối với tôi ở Imagaowa, Owoari và Ise cùng một lúc. Ngay thế, tôi cũng vẫn đồng ý và chúng tôi đã tè để cam kết với nhau.” Ông đứng dạng chân trên rìa tường một cách thoải mái, kéo lại khố một cách ung dung như thể đang đứng trong hoa viên, chứ không phải đứng chót vót như một con chim ưng trên cao như thế.
“Đây là một giao kèo có lợi cho cả hai bên. Chúng tôi đã chiến thắng Hojo và chém trên năm nghìn thủ cấp trong vòng một năm. Hoàn toàn tiêu diệt hắn và toàn thể bộ tộc hắn. Có lẽ ông nói đúng, Kasigi Yabu-san. Có lẽ ông có thể giúp tôi như tôi đã giúp Taiko. Không có tôi, Taiko đã không bao giờ trở thành Taiko.”
“Tôi có thể giúp Đại nhân trở thành Nhiếp chính duy nhất, thưa Toranaga Sama. Chứ không phải trở thành Shogun.”
“Tất nhiên. Đó là một vinh dự mà tôi không mưu cầu, tuy nhiều kẻ thù của tôi nói tôi có ý đó.” Toranaga nhảy xuống các phiến đá lát mặt tường thành. Ông quay lại nhìn Yabu vẫn còn đứng trên gờ lỗ châu mai, đang thắt lại thắt lưng. Ông những muốn, muốn đến đau đớn trong lòng, nhanh tay đẩy Yabu lộn cổ xuống, vì cái tội hỗn xược. Nhưng ông không làm và ngồi xuống, đánh một phát rắm rất to.
“Thật dễ chịu. Bọng tè của ông thế nào, Quả Đấm Sắt?”
“Mệt mỏi, thưa Đại nhân, rất mệt mỏi.” Lão già đi sang một bên và khoan khoái tè qua lỗ châu mai, nhưng lão không đứng ở chỗ Toranaga và Yabu đứng. Lão rất hài lòng là mình không phải tham gia cam kết với Yabu. Đây là một giao kèo mà ta sẽ không bao giờ tôn trọng. Không bao giờ.
“Yabu-san, tất cả chuyện này phải giữ kín. Tôi nghĩ rằng hai hay ba ngày nữa, ông nên rời khỏi đây”, Toranaga nói.
“Vâng. Với súng ống và tên rợ, thưa Toranaga Sama?”
“Vâng. Ông sẽ đi bằng đường thủy.” Toranaga nhìn Hiromatsu.
“Hãy chuẩn bị chiếc thuyền chèo tay.”
“Thuyền đã sẵn sàng. Súng và thuốc súng vẫn còn ở trong kho”, Hiromatsu đáp lại, vẻ không tán thành.
“Tốt.”
Ta đã hoàn thành công việc, Yabu muốn hét lên. Ta đã lấy được súng, tên Anjin-san, tất cả. Ta đã giành được sáu tháng như ta muốn. Toranaga sẽ không bao giờ nhanh chóng đi vào chiến tranh. Ngay dù cho Ishido giết hắn trong vài ngày tới, ta vẫn có được tất cả. Ôi, lạy Phật, xin Người hãy che chở cho Toranaga cho đến khi con ra tới biển!
“Cảm ơn Đại nhân”, lão nói với vẻ vô cùng thành thật.
“Đại nhân sẽ không bao giờ có một đồng minh nào trung thành hơn tôi.”
Khi Yabu đã đi khỏi, Hiromatsu xoay về phía Toranaga:
“Đây là một việc làm không tốt. Tôi xấu hổ về giao kèo này. Tôi lấy làm xấu hổ thấy lời khuyên của tôi chẳng có giá trị bao nhiêu. Rõ ràng tôi đã sống quá lâu, không còn ích lợi gì cho Đại nhân nữa và tôi mệt mỏi lắm rồi. Tên Daimyo hèn mọn cứt thối đểu giả kia biết nó đã xoay vần Đại nhân như một con rối. Sao, thậm chí nó còn dám trơ tráo đeo thanh kiếm Mura Sama của nó trước mặt Đại nhân!”
“Tôi có nhận thấy”, Toranaga nói.
“Tôi cho rằng thánh thần đã làm cho Đại nhân mê mẩn, lú lấp. Đại nhân công nhiên bỏ qua một sự nhục mạ như thế, cho phép hắn vênh vang trước mặt mình. Đại nhân công nhiên cho phép Ishido hạ nhục mình trước tất cả chúng tôi. Đại nhân đã ngăn trở tôi và tất cả chúng tôi, không cho chúng tôi bảo vệ Đại nhân. Đại nhân khước từ không cho cháu gái tôi, một tiểu thư Samurai, có được sự an bằng và vinh dự của cái chết. Đại nhân đã mất quyền kiểm soát Hội đồng, kẻ thù của Đại nhân đã tỏ ra khôn khéo hơn và bây giờ Đại nhân còn tè vào một giao kèo trịnh trọng, một kế hoạch kinh tởm xưa nay tôi chưa từng nghe nói, và Đại nhân lại làm việc đó với một kẻ chuyên mưu mô những chuyện bẩn thỉu, đầu độc và phản trắc như cha hắn trước kia.” Lão run lên vì giận dữ. Toranaga không trả lời, chỉ bình thản nhìn lão như thể lão không hề nói gì cả.
“Thề có tất cả các kami, sống và chết, Đại nhân bị bỏ bùa bỏ bùa rồi.” Hiromatsu gào lên.
“Tôi chất vấn Đại nhân… quát tháo, sỉ vả Đại nhân và Đại nhân chỉ trố mắt nhìn tôi. Đại nhân điên rồi hoặc chính tôi đã điên. Tôi xin được phép làm seppuku hoặc nếu Đại nhân không ban cho tôi sự an bằng đó thì tôi sẽ cạo trọc đầu đi tu… làm bất cứ cái gì, bất cứ cái gì, nhưng cho tôi chết đi!”
“Ông sẽ không làm gì hết. Nhưng hãy cho người đi gọi tên tu sĩ man di Tsukku-san đến đây.”
Rồi Toranaga phá lên cười.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)