Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 44

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 20

~”Nếu đây không phải là cuộc sống thật thì mình xin làm một thằng Spain trời đánh.”

Blackthorne khoan khoái nằm sấp trên tấm đệm dầy, một phần cơ thể quấn trong chiếc kimono vải bông, đầu chống lên hai cánh tay. Cô gái đang xoa hai bàn tay lên lưng anh, thỉnh thoảng lại nắn bắp thịt, vuốt nhẹ làn da, tâm thần anh thư thái, khiến anh gần như muốn rên lên vì sung sướng.. Một cô gái khác đang rót rượu sake vào cái chén sứ nhỏ xíu, cô thứ ba túc trực ở đó, tay đỡ một cái khay sơn mài trên để chiếc giỏ tre đầy cá rán giòn theo kiểu Portugal,một chai sake khác và đôi đũa.

“Nan desu ka, Anjin-san?” Cái gì ạ, ngài hoa tiêu-ngài nói gì ạ?”

“Tôi không thể nói cái đó bằng tiếng Nihongo được. Rako-san.” Anh mỉm cười với cô gái đang mời anh uống sake. Anh trỏ vào ly rượu.

“Cái này gọi là gì? Namaê ka?”

“Sabazuki.” Cô gái nhắc đi nhắc lại ba lần và anh nói theo. Rồi cô gái kia, Asa, mời anh ăn cá. Anh lắc đầu:

“Iyé dômơ.” Anh không biết nói thế nào bằng tiếng Nhật

“Tôi no rồi”, cho nên phải nói:

“Bây giờ tôi không đói.”

“Ah! Ma hara hette wa orana.” Asa giải thích, sửa lại cho anh. Anh đã nói câu đó nhiều lần và tất cả cười cách phát âm của anh, nhưng rồi sau anh cũng nói được đúng.

Mình không bao giờ học được cái tiếng này, anh nghĩ. Chẳng có gì giống âm của tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Latin hay Portugal.

“Mời Anjin-san.” Asa lại dâng cái khay lần nữa.

Anh lắc đầu và nghiêm trang đặt bàn tay lên bụng. Nhưng anh nhận ly rượu sake, uống cạn. Sono, cô gái đang xoa bóp cho anh, dừng lại. Anh bèn cầm lấy tay cô, đặt lên gáy mình và làm ra vẻ rên rì vì khoan khoái. Cô hiểu ngay và tiếp tục xoa bóp cho anh.

Mỗi lần anh uống cạn ly rượu nhỏ, nó lại lập tức được rót đầy. Nên từ từ thôi, anh thầm nghĩ. Đây là chai thứ ba rồi, mình đã nóng cả đến đầu ngón chân.

Ba cô gái, Asa, Sono và Rako đã tới lúc tảng sáng, đem trà lại. Cha Domingo bảo anh, người Trung Hoa đôi khi gọi là tiee và đó là thức uống dân tộc của Trung Hoa và Nhật Bản. Giấc ngủ của ánh chập chờn sau cuộc gặp gỡ với tên thích khách, nhưng trà nóng, chát đã bắt đầu làm anh hồi sức. Ba cô đã đem lại những chiếc khăn tắm nóng, cuộn lại, thoang thoảng có mùi thơm. Anh tỏ ra không biết dùng khăn đó để làm gì thì Rako, cô gái đứng đầu ba cô bày cách cho anh dùng lau mặt và lau tay.

Rồi họ cùng với bốn tên Samurai canh gác anh, đưa anh đến nhà tắm hơi ở phía bên kia của khu vực trong lâu đài và trao anh cho những người hầu tắm. Blackthorne được người ta tắm rửa, tỉa râu, gội đầu và xoa bóp.

Sau đó anh cảm thấy mình hồi sức một cách kỳ lạ. Họ đưa cho anh một chiếc kimono vải bông, dài đến đầu gối, mới và thêm tabi mới; các cô gái lại đợi anh. Họ đưa anh tới một căn phòng khác có Kiri và Mariko ở đó. Mariko nói Đại nhân Toranaga đã quyết định đưa Anjin-san tới một tỉnh của Đại nhân trong vài ngày tới để phục hồi sức khỏe và Đại nhân Toranaga rất hài lòng về anh. Anh không cần phải lo ngại về bất cứ cái gì vì bây giờ anh đã được đích thân Đại nhân Toranaga trông nom. Anjin-san có vui lòng bắt đầu chuẩn bị các bản đồ với tài liệu nàng sẽ cung cấp không? Sẽ sớm có những cuộc hội kiến khác với Đại nhân và Đại nhân đã hứa sẽ sớm để cho nàng có thể có thì giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào của Anjin-san. Đại nhân Toranaga rất quan tâm đến việc Blackthorne phải học tiếng Nhật và bản thân Đại nhân cũng rất muốn hiểu biết về thế giới bên ngoài, về ngành hàng hải và các đường đi trên biển.

Blackthorne lại được dẫn đến chỗ ông thầy thuốc. Không như các Samurai, các thầy thuốc cắt tóc rất ngắn không có đuôi sam. Blackthorne ghét các thầy thuốc, đồng thời sợ họ. Nhưng ông này thì lại khác. Ông thầy thuốc này rất dịu dàng và sạch sẽ không thể tưởng tượng được. Thầy thuốc ở Châu Âu phần lớn như thợ cạo, vụng về thô lỗ và cũng đầy chấy rận, bẩn thỉu như bất kỳ ai khác. Ông thầy thuốc này sờ nắn rất cẩn thận, nhìn ngó một cách lễ phép và cầm cổ tay Blackthorne để bắt mạch, nhìn vào mắt, mồm, tai anh và nhẹ nhàng gõ lên lưng, đầu gối và gan bàn chân anh. Bàn tay và cung cách của ông ta làm anh cảm thấy dễ chịu. Một thầy thuốc ở Châu Âu chỉ muốn có một điều và nhìn vào lưỡi anh rồi hỏi:

“Đau ở đâu?” sau đó trích máu để lấy cái nhơ bẩn ra khỏi máu và cho anh một thứ thuốc gây nôn mửa rất mạnh để rửa sạch ruột cho hết các thứ uế tạp.

Blackthorne ghét chích máu và uống thuốc gây nôn, và mỗi lần sau lại càng tệ hại hơn lần trước. Nhưng ông thầy thuốc này không có dao chích, bát đựng máu, cũng không có cái mùi thuốc ghê sợ thường vẫn bám quanh các ông thầy thuốc, cho nên tim anh bắt đầu đập thong thả và anh cảm thấy thoải mái đôi chút.

Ngón tay ông thầy thuốc sờ vào các vết sẹo trên đùi anh một cách dò hỏi. Blackthorne làm hiệu tiếng súng nổ, và một viên đạn súng trường đã xuyên qua đùi anh cách đây nhiều năm. ông thầy thuốc nói:

“A, so desu” và gật đầu. Lại dò nắn nữa, sâu hơn nhưng không đau, ở lưng và bụng. Cuối cùng, ông thầy thuốc nói với Rako, cô gái gật đầu, cúi chào cảm ơn ông ta.

“Ichi ban?” Blackthorne hỏi, muốn biết mình đã hoàn toàn bình thường chưa.

“Hai, Anjin-san.”

“Honto ka?”

“Honto.”

Một từ thật là hữu ích: honto – có thật không?

“Vâng, thật đấy”, Blackthorne thầm nghĩ.

“Domo, thưa bác sĩ.”

“Do itassimashité”, ông thầy thuốc cúi chào, nói

“Không dám, có gì đâu.”

Blackthorne cúi chào đáp lễ. Các cô gái lại dẫn anh đi và mãi đến khi nằm trên đệm, áo kimono vải bông nới lỏng lẻo, Sono xoa bóp lưng anh, anh mới nhớ ra mình trần truồng ở chỗ ông thầy thuốc, trước mặt các cô gái và bọn Samurai, anh đã không hề để ý, cũng không cảm thấy xấu hổ.

“Nan desu ka, Anjin-san?” Rako hỏi. Cái gì thế? Thưa ngài hoa tiêu? Tại sao ngài lại cười? Đôi hàm răng trắng của cô lấp lánh. Lông mày cô được tỉa, vẽ lại thành hình bán nguyệt. Cô búi tóc cao và mặc kimono hoa với một obi xanh xám.

Vì tôi sung sướng, Rako-san. Nhưng nói với cô thế nào được nhỉ? Nói thế nào để cô hiểu rằng tôi cười vì tôi sung sướng và lần đầu tiên từ khi tôi rời Tổ quốc ra đi, đầu óc tôi đã cất được một gánh nặng. Vì lưng của tôi cảm thấy tuyệt diệu… Toàn thân của tôi cảm thấy tuyệt diệu. Vì tôi được Toranaga Sama lắng nghe và tôi đã nã ba loạt đạn vào bọn dòng Temple trời đánh và sáu loạt đạn khác vào bọn Portugal kinh tởm! Anh vùng dậy, thắt chặt kimono lại và nhảy loạn xạ một điệu nhảy thủy thủ, miệng hét theo bài hò trên biển để đánh nhịp.

Rako và những người khác trố mắt nhìn. Cánh cửa Shoji ngay lập tức bị đẩy sang một bên và lúc này bọn Samurai lính gác cũng tròn xoe mắt. Blackthorne nhảy rất mạnh, hát rất to cho đến khi không kìm được mình. nữa, anh phá lên cười và ngã vật xuống. Các cô gái vỗ tay, Rako cố bắt chước anh, nhưng thất bại thảm hại. Chiếc kimono của cô dài lê thê làm cô vướng víu. Các cô kia đứng dậy, đòi anh dạy họ nhảy. Ba cô đứng thành hàng ngang chăm chú nhìn anh, tay vén kimono lên. Nhưng họ không nhảy được và lát sau, tất cả ríu rít trò chuyện với nhau, cười rúc rích và quạt lấy quạt để.

Đột nhiên, bọn gác đứng nghiêm và cúi rạp chào Toranaga đứng ở cửa, hai bên là Mariko và Kiri cùng đám vệ sĩ Samurai không bao giờ vắng mật của Toranaga. Tất cả các cô gái quỳ xuống, bàn tay áp sàn và cúi chào, nhưng vẻ vui cười chưa rời khỏi gương mặt họ và cũng không ai tỏ vẻ gì sợ hãi. Blackthorne cũng lễ phép cúi chào, nhưng không cúi thấp như đám phụ nữ.

“Konnichi wa Toranaga Sama”, Blackthorne nói.

“Konnichi wa,Anjin-san”, Toranaga đáp. Rồi ông ta hỏi một câu.

“Chúa công tôi hỏi ông làm gì vậy, thưa senhor?” Mariko nói.

“Đây chỉ là một điệu nhảy thôi, thưa Mariko-san”, Blackthorne nói, cảm thấy mình ngốc ngếch.

“Một điệu nhảy của thủy thủ. Và đồng thời chúng tôi hát những bài hò… Tôi đang cảm thấy vui… có lẽ vì sake. Xin lỗi, hy vọng là đã không làm phiền Toranaga Sama.”

Mariko dịch lại.

“Chúa công tôi nói muốn xem điệu nhảy và nghe bài hát đó.”

“Bây giờ ư?”

“Tất nhiên.”

Toranaga ngồi ngay xuống, chân xếp bằng tròn. Và cái triều đình nhỏ bé của ông ta tỏa ra trong phòng, tất cả nhìn Blackthorne chờ đợi.

Mày là một thằng ngu xuẩn, Blackthorne tự mắng mình. Cứ lơ là không giữ gìn là xảy ra như thế đó. Bây giờ thì phải nhảy, phải hát thôi và mày cũng biết mày hát thì sai, nhảy múa lại vụng về…

Dù vậy, anh vẫn thắt chặt kimono lại và thích thú lao

vào điệu nhảy, xoay tròn, đá chân, quay tít, nhảy chồm

lên, miệng oang oang hát rống lên.

Im lặng một hồi lâu.

“Chúa công tôi nói suốt đời chưa từng thấy cái gì như thế.”

“Arigato goziemashita”, Blackthorne nói, mồ hôi chảy ròng ròng, phần vì gắng sức, phần do lúng túng và bối rối. Thế rồi Toranaga để kiếm của ông sang một bên, cài gấu kimono vào thắt lưng và đứng bên cạnh Blackthorne.

“Đại nhân Toranaga sẽ nhảy điệu của ông”, Mariko nói.

“Hả?”

“Xin mời ông dạy cho, Đại nhân nói vậy.”

Blackthorne liền bắt đầu. Anh trình bày bước cơ bản, rồi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Toranaga nắm vững được rất nhanh. Blackthorne thán phục không ít trước sự nhanh nhẹn của con người lớn tuổi hơn anh, bụng to, miệng bè bè.

Rồi Blackthorne bắt đầu hát, vừa hát vừa nhảy. Toranaga làm theo, lúc đầu còn ướm thử trước sự hoan hô cổ vũ của những người đứng xem. Sau đó, Toranaga vứt bỏ kimono, khoanh tay lại và nhảy bên cạnh Blackthorne không kém phần nhiệt tình cao hứng. Blackthorne cũng cởi bỏ kimono, hát càng to hơn và tăng nhanh thêm nhịp độ, hầu như bị choáng ngợp bởi sự kệch cỡm của việc họ đang làm, nhưng lúc này bị lôi cuốn bởi sự hài hước của nó.

Cuối cùng, Blackthorne làm một kiểu nhảy ba bước rồi dừng lại. Anh vỗ tay, cúi chào Toranaga và tất cả đều vỗ tay hoan hô ông chủ của họ. Toranaga rất vui.

Ông ta ngồi xuống ở chính giữa phòng, thở một cách dễ dàng. Ngay lập tức, Rako chạy tới quạt và những người khác đi lấy kimono cho ông ta. Nhưng Toranaga đẩy kimono của ông ta về phía Blackthorne và lấy cái kimono thường kia. Mariko nói:

“Chúa công tôi nói, ngài rất hài lòng, xin ông nhận cái đó làm món quà tặng.” Nàng nói thêm:

“Ở đây việc này được xem như một vinh dự lớn, được Chúa thượng của mình tặng cho, dù là một cái kimono rất cũ.”

“Arigato goziemashita, Toranaga Sama.” Blackthorne cúi rạp xuống chào, rồi nói với Mariko:

“Vâng, tôi hiểu vinh dự này của Đại nhân ban cho, Mariko-san. Xin cảm ơn Đại nhân Toranaga dùm tôi với những lời lẽ đúng đắn hợp thức mà rất tiếc tôi không biết và xin bà nói hộ tôi sẽ trân trọng giữ món quà này như một của quý, còn trân trọng hơn thế nữa vinh dự mà Đại nhân đã ban cho khi ngài cùng nhảy một điệu với tôi.”

Toranaga lại càng hài lòng.

Kiri và đám nữ tỳ kính cẩn giúp Blackthorne mặc chiếc kimono của chủ họ và bày cách cho anh thắt cái dây lưng. Kimono đó bằng lụa nâu với năm hình mào gà đỏ tươi, thắt lưng bằng lụa trắng.

“Đại nhân Toranaga nói rằng Đại nhân rất thích điệu nhảy. Có lẽ một ngày nào đó Đại nhân sẽ cho ông xem một vài điệu nhảy của chúng tôi. Đại nhân rất muốn ông học tiếng Nhật để nhanh chóng nói được, càng nhanh càng tốt.”

“Tôi cũng muốn thế.” Mà còn hơn thế nữa, Blackthorne nghĩ. Ta muốn mặc quần áo của ta, ăn thức ăn của ta, ở phòng của ta, trên tàu của ta với khẩu đại bác đã nhồi thuốc sẵn, với khẩu súng lục cài thắt lưng, và boong lái nghiêng đi dưới sức ép của những cánh buồm no gió.

“Xin bà làm ơn hỏi dùm Đại nhân Toranaga bao giờ thì tôi có thể lấy lại được chiếc tàu của tôi?”

“Cái gì ạ, thưa senhor?” .

“Con tàu của tôi, thưa senhora. Xin bà làm ơn hỏi Đại nhân hộ, khi nào thì tôi được lấy lại con tàu và cả đoàn thủy thủ của tôi nữa. Toàn bộ hàng chở trên tàu đã bị lấy đi… Có hai mươi ngàn đồng trong két sắt. Tôi tin chắc Đại nhân sẽ hiểu cho, chúng tôi là nhà buôn và tuy chúng tôi rất quý trọng lòng hiếu khách của Đại nhân, chúng tôi muốn được buôn bán… với hàng chúng tôi đã mang theo… rồi trở về nhà. Chúng tôi sẽ phải mất gần mười tám tháng mới về tới quê hương xứ sở.”

“Chúa công tôi nói ông không phải lo lắng gì cả. Mọi việc sẽ đâu vào đấy càng nhanh càng tốt. Trước hết, ông phải khỏe mạnh cái đã. Ông sẽ rời đây vào lúc chập tối.”

“Senhora?”

“Đại nhân Toranaga nói ông sẽ rời đây vào lúc chập tối thưa senhor. Tôi nói có sai không?”

“Không, không, không sai gì cả, thưa Mariko-san. Nhưng cách đây mới một, hai tiếng đồng hồ, bà có bảo tôi sẽ đi trong vài ngày nữa.”

“Vâng, bây giờ Đại nhân bảo ông sẽ đi đêm nay”, Mariko dịch tất cả cho Toranaga, và ông ta trả lời ngay.

“Chúa công tôi nói tốt hơn và thuận tiện hơn cho ông là đi đêm nay. Không có gì phải lo ngại, Anjin-san, ông được Đại nhân đích thân chăm lo, Đại nhân đã cử phu nhân Kiritsubo đi Yedo để chuẩn bị cho Đại nhân trở về…Ông đi cùng với phu nhân.”

“Xin bà cảm ơn Đại nhân dùm tôi. Liệu có thể… liệu tôi có thể xin Đại nhân tha cho tu sĩ Domingo được không? Ông ta có rất nhiều kiến thức.”

“Chúa công tôi nói, rất tiếc là ông ta đã chết rồi. Đại nhân đã cho người đi ngay khi ông yêu cầu hôm qua, nhưng ông ta đã chết.”

Blackthorne kinh hoàng:

“Ông ta chết như thế nào?”

“Chúa công tôi nói ông ta chết khi gọi đến tên.”

“Ôi, tội nghiệp cho ông ta!”

“Chúa công tôi nói, sống và chết cũng như nhau. Linh hồn ông tu sĩ sẽ đợi đến ngày thứ bốn mươi rồi tái sinh trở lại. Buồn làm gì? Đó là quy luật bất di bất dịch của trời đất.” Nàng định nói gì đó, nhưng rồi thay đổi ý kiến, chỉ thêm:

“Người Phật giáo tin rằng chúng ta có nhiều kiếp hoặc tái sinh, Anjin-san. Cho đến cuối cùng, chúng ta trở nên hoàn thiện và lên Niết Bàn – Thiên giới.”

Blackthorne gạt bỏ nỗi buồn lúc này sang một bên để tập trung vào Toranaga và hiện tại.

“Cho phép tôi được hỏi xem thủy thủ của tôi…” Anh dừng lại vì thấy Toranaga nhìn ra chỗ khác. Một Samurai trẻ vội vã bước vào phòng, cúi chào Toranaga rồi đứng đợi.

Toranaga nói:

“Nanja?”

Blackthorne không hiểu gì cả, trừ một điều anh tưởng như thoáng nghe thấy biệt hiệu của cha Alvito

“Tsukku.” Anh thấy ánh mắt Toranaga lướt qua mình và trong đó thoáng một nụ cười. Anh tự hỏi có phải Toranaga cho người đi gọi ông tu sĩ đến vì những điều anh đã nói không. Mình mong là như vậy, anh nghĩ. Vì mình hy vọng Alvito sẽ ngập đến tận mũi vào phân. Có phải ông ta không? Blackthorne quyết định không hỏi Toranaga mặc dầu anh rất muốn.

“Kare mi matsu yoni?” Toranaga xẵng giọng hỏi.

“Giyoi.” Tên Samurai cúi chào rồi vội vã đi ra. Toranaga quay lại Blackthorne:

“Nanja, Anjin-san?”

“Ông thuyền trưởng, ông đang nói gì?” Mariko dịch.

“Ông đang nói về các thủy thủ của ông phải không?”

“Vâng. Toranaga Sama có thể cũng rủ lòng che chở cho họ được không? Ra lệnh cho người ta chăm sóc họ? Họ có cùng được đi Yedo không?”

Mariko hỏi Toranaga. Ông ta cài hai thanh kiếm vào thắt lưng chiếc kimono ngắn của mình.

“Chúa công nói tất nhiên rồi, đã thu xếp xong xuôi cho họ. Ông không phải lo nghĩ gì cho họ hoặc cho chiếc tàu của ông.”

“Tầu của tôi vẫn ổn chứ? Vẫn được chăm sóc chứ?”

“Vâng. Đại nhân nói, chiếc tàu đã ở Yedo rồi.”

Toranaga đứng dậy. Mọi người bắt đầu cúi chào nhưng Blackthorne bất ngờ xen vào:

“Một điều cuối cùng…” Anh dừng lại và tự rủa thầm, hiểu mình đã tỏ ra bất lịch sự. Rõ ràng Toranaga đã chấm dứt cuộc hội kiến và mọi người bắt đầu cúi chào nhưng những lời nói của Blackthorne làm cho họ phải dừng cả lại và lúc này mọi người đều tỏ ra bối rối ngỡ ngàng, không biết nên cúi chào cho xong, đợi, hay phải cúi chào lại.

“Nanja, Anjin-san?” Giọng nói của Toranaga có vẻ xẵng và không thân thiện, vì ngay cả ông ta, trong giây lát cũng bị sửng sốt.

“Gomen nasai, tôi xin lỗi, thưa Toranaga Sama. Tôi không muốn tỏ ra vô lễ. Tôi chỉ muốn hỏi xem phu nhân Mariko có được phép nói chuyện với tôi một lát trước khi tôi đi không? Như thế sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Mariko hỏi Toranaga. Ông ta chỉ làu nhàu đồng ý một cách hách dịch rồi bước ra. Kiri và các vệ sĩ của ông ta theo sau.

Những thằng chó đẻ hay cáu kỉnh. Blackthorne tự nhủ. Lạy Chúa, ở đây cần phải rất thận trọng. Anh lấy ống tay áo quệt mồ hôi trán và thấy ngay nỗi đau buồn trên gương mặt Mariko. Rako vội vã đưa ra một chiếc khăn tay nhỏ mà hình như họ luôn luôn dự trữ sẵn, vô tận, nhét đâu đó rất bí mật sau obi của họ. Blackthorne hiểu ra mình đang mặc chiếc kimono của

“Chúa thượng” và rõ ràng là không được lấy ống tay áo

“Chúa thượng” lau mồ hôi. Lạy Chúa, như vậy là lại mắc thêm một tội phạm thượng nữa! Mình sẽ không bao giờ hiểu được, không bao giờ… Lạy Chúa, không bao giờ…

“Anjin-san?” Rako mời anh uống sake.

Blackthorne cảm ơn cô và uống cạn chén. Ngay lập tức, cái chén lại được cô rót đầy. Blackthorne để ý thấy trán các cô lấp loáng mồ hôi.

“Gomen nasai”, anh nói với tất cả mọi người, xin lỗi họ và cầm ly rượu, vui vẻ đưa mời Mariko.

“Tôi không biết như thế này có đúng phép lễ độ không, nhưng xin mời bà một chén sake, như thế có được phép không, có được không, hay là tôi phải đập đầu xuống sàn?”

Mariko bật cười.”Ồ, được chứ, hoàn toàn đúng lễ phép và không, xin ông đừng đập đầu. Không cần phải xin lỗi tôi, thưa thuyền trưởng. Nam giới không phải xin lỗi phụ nữ. Bất cứ họ làm gì cũng đều đúng cả. Ít ra thì phụ nữ chúng tôi cũng nghĩ như vậy.” Nàng giải thích cho các cô hiểu nàng đã nói gì và họ đều nghiêm trang gật đầu, nhưng ánh mắt lại long lanh.

“Anjin-san, ông không có cách nào biết được đâu”, Mariko nói tiếp rồi uống một ngụm nhỏ và trả lại anh ly rượu sake.

“Cảm ơn ông, nhưng thôi, tôi không uống nữa đâu, cảm ơn ông. Sake bốc lên đầu, chạy xuống đầu gối, nhưng ông sẽ học được nhanh thôi… Sẽ vất vả cho ông đấy. Đừng lo Anjin-san. Đại nhân Toranaga có nói với tôi rằng Đại nhân thấy ông có năng khiếu đặc biệt. Đại nhân tặng ông chiếc kimono, vì Đại nhân cảm thấy hết sức hài lòng.”

“Có phải Đại nhân cho tìm Tsukku-san không?”

“Cha Alvito ư?”

“Vâng.”

“Đáng lẽ ông nên hỏi Đại nhân, ông thuyền trưởng ạ. Đại nhân không nói cho tôi biết. Trong những chuyện như thế. Đại nhân rất sáng suốt vì phụ nữ không khôn ngoan hoặc ít hiểu biết về chuyện chính trị.”

“A, so desu ka? Tôi mong ước tất cả các phụ nữ chúng tôi đều khôn ngoan như thế.”

(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác