Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 45

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Mariko phe phẩy chiếc quạt, quỳ thoải mái, chân gập lại

“Điệu nhảy của ông rất hay, Anjin-san. Các phu nhân của các ông có nhảy như thế không?”

“Không, chỉ có nam giới thôi. Đây là điệu nhảy đàn ông, một điệu nhảy của thủy thủ.”

“Vì ông muốn hỏi tôi nhiều chuyện, tôi có thể hỏi ông vài câu trước được không?”

“Được chứ ạ.”

“Phu nhân vợ ông trông như thế nào?”

“Vợ tôi hai mươi chín tuổi. Cao, so với bà. Theo cách đo của chúng tôi, tôi cao sáu bộ hai tấc, cô ấy cao khoảng năm bộ tám tấc, bà thì khoảng năm bộ, cho nên vợ tôi cao hơn bà một đầu và cũng to hơn, cũng cân đối như bà… Tóc vợ tôi màu…” Anh trỏ vào các xà nhà bằng gỗ tuyết tùng đánh bóng. Mắt tất cả mọi người quay về phía ấy rồi quay trở lại nhìn anh.

“Gần giống như thế. Vàng với thoáng một chút đỏ. Mắt xanh lam, lam hơn mắt tôi. Mắt tôi là xanh lam pha lục. Vợ tôi để tóc dài, thường buông thả.”

Mariko dịch cho những người khác nghe. Và tất cả đều nín thở, ngước nhìn các xà gỗ tuyết tùng rồi lại nhìn Blackthorne, cả bọn Samurai cũng chăm chú lắng nghe. Rako hỏi một câu.

“Rako-san hỏi người đàn bà ấy có giống chúng tôi không?”

“Giống. Nhưng có lẽ hông to và cong hơn, eo lưng rõ rệt hơn và… ấy, nói chung phụ nữ chúng tôi người tròn hơn và vú to hơn.”

“Có phải tất cả phụ nữ và đàn ông của các ông đều cao lớn hơn chúng tôi nhiều phải không?”

“Nói chung là như thế. Nhưng cũng có những người nhỏ bé như người ở đây. Tôi thấy tầm vóc bé nhỏ của các vị rất đẹp. Rất ưa nhìn.”

Asa hỏi cái gì đó và sự chú ý của mọi người lại càng tăng thêm.

“Asa hỏi, về chuyện chăn gối, ông so sánh phụ nữ của các ông với phụ nữ của chúng tôi như thế nào?”

“Xin lỗi, tôi không hiểu.”

“Ồ, xin lỗi ông. Chăn gối… tức là chuyện gần gụi thân mình. Đó là cách chúng tôi nói về sự gần gũi về thể xác giữa nam và nữ. Nói thế, lịch sự hơn là

“Giao hoan”, neh?.”

Blackthorne cố gạt bỏ sự bối rối của mình và trả lời:

“Tôi…ờ…tôi…chỉ có…ờ… kinh nghiệm chăn gối một lần ở đây thôi. Nghĩa là…ờ… ở làng và tôi không nhớ rõ lắm vì…ờ sau cuộc hành trình của chúng tôi, tôi quá mệt, người cứ như nửa thức nửa ngủ. Nhưng…ờ…hình như tôi thấy là rất đáng hài lòng.”

Mariko cau mày.

“Từ khi đến đây, ông chỉ chăn gối có một lần thôi ư?”

“Vâng.”

“Hẳn ông phải cảm thấy khô héo, neh? Một trong các phụ nữ kia sẽ sung sướng được chăn gối với ông. Anjin-san. Hoặc tất cả bọn họ, nếu ông muốn.”

“Hả?”

“Đúng vậy. Nếu ông không muốn người nào trong bọn họ, thì ông không phải lo, họ chắc chắn không phải vì thế mà mếch lòng đâu. Ông chỉ cần nói cho tôi biết ông thích loại phụ nữ như thế nào, chúng tôi sẽ thu xếp.”

“Cảm ơn bà”, Blackthorne nói.

“Nhưng bây giờ thì không.”

“Có chắc vậy không? Xin lỗi ông. Kiritsubo-san đã có chỉ thị rõ ràng là phải chăm sóc sức khỏe của ông. Ông làm sao có thể khỏe được nếu không có chuyện chăn gối? Cái đó rất quan trọng đối với ông, neh? Ồ, đúng thế, rất quan trọng.”

“Cảm ơn bà, nhưng tôi… Có lẽ để sau này.”

“Ông có rất nhiều thời gian kia mà. Lát nữa tôi sẽ trở lên cũng được. Có đủ thời gian để trò chuyện, nếu ông muốn. Ông có ít nhất là bốn canh nữa. Đến khi mặt trời lặn ông mới phải đi kia mà.”

“Cảm ơn bà. Nhưng bây giờ thì không.” Blackthorne nói, cụt hứng vì sự gợi ý quá lỗ mãng và thiếu tế nhị.

“Họ thật sự vui lòng giúp đỡ ông. Anjin-san. Ồ! Có lẽ có lẽ ông thích một chú bé chăng?”

“Hả?”

“Một chú bé. Rất đơn giản thôi, nếu đó là điều ông muốn.” Nụ cười của nàng chân thật và giọng nói tự nhiên như thường.

“Hả?”

“Sao, có chuyện gì vậy?”

“Bà có ý định thực sự mời tôi một chú bé?”

“Vâng. Sao, Anjin-san, có chuyện gì vậy? Tôi chỉ nói là chúng tôi sẽ đưa đến một chú bé nếu ông muốn.”

“Tôi không muốn!” Blackthorne cảm thấy máu dồn lên mặt.

“Trông tôi có vẻ giống một thằng kê gian trời đánh không mới được chứ?”

Lời nói của anh như roi quất, vang khắp căn phòng. Mọi người sững sờ, trố mắt nhìn anh. Mariko khúm núm cúi chào, đầu áp sát nền nhà.

“Xin ông thứ lỗi cho, tôi đã sai lầm ghê gớm. Ôi, tôi đã xúc phạm ông, chỉ vì muốn làm ông vui lòng. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một… một người nước ngoài, trừ một trong các cha chí thánh trước đây, cho nên tôi không biết được phong tục chung chăn chung gối của các ông. Tôi chưa bao giờ được dạy về chuyện đó. Anjin-san. .. các cha cũng không bàn luận gì chuyện này. Ở đây có người đôi khi thích các chú bé… Các tu sĩ thỉnh thoảng cũng dùng các chú bé, tu sĩ người chúng tôi hoặc nước các ông… Cho nên tôi đã ngu ngốc cho rằng phong tục tập quán của ông cũng giống chúng tôi.”

“Tôi không phải là tu sĩ và đó cũng không phải là phong tục phổ biến của chúng tôi.”

Krzu Oan, tên cầm đầu đám Samurai giận dữ đứng nhìn. Hắn được trao trách nhiệm về an toàn và sức khoẻ của tên man di này. Hắn đã được thấy tận mắt đặc ân không thể ngờ được của Đại nhân Toranaga ban cho Anjin-san. Vậy mà bây giờ tên Anjin-san lại nổi khùng.

“Có chuyện gì với nó thế?” hắn tức tối hỏi. Vì rõ ràng mụ đàn bà ngu xuẩn kia đã nói cái gì đó xúc phạm đến tên tù rất quan trọng này của hắn.

Mariko giải thích những điều đã nói và những lời đáp lại của Anjin-san.

“Tôi thật tình không hiểu được ông ta giận dữ vì cái gì, Oan-san”, nàng bảo hắn.

Oan gãi đầu, ngớ người không tin.

“Hắn nổi khùng như một con bò điên chỉ vì bà đề nghị đưa lại cho nó một chú bé?”

“Vâng.”

“Xin lỗi, nhưng bà có tỏ ra lễ phép không? Có lẽ bà dùng một từ sai phạm nào chăng?”

“Ồ, không, Oan-san. Tôi tin chắc là không. Tôi lo quá. Rõ ràng là tôi chịu trách nhiệm.”

“Chắc hẳn là phải có cái gì khác. Nhưng cái gì?”

“Không, Oan-san. Đúng là chuyện đó thôi.”

“Tôi không bao giờ hiểu được cái bọn man di này.” Oan cáu kỉnh nói.” Vì tất cả chúng ta, xin bà hãy làm cho nó bình tĩnh lại, Mariko-san. Chắc là do đã lâu không làm cái chuyện chăn gối đấy mà.” Này, hắn ra lệnh cho Sono.

“Lấy thêm sake, sake nóng ấy và khăn nóng! Còn cô, Rako, hãy xoa gáy cái thằng quỷ ấy.” Các cô gái vội vã làm theo. Một ý nghĩ bất chợt:

“Không biết có phải vì nó bất lực không. Chuyện nó kể về việc ăn nằm ở làng nghe khá mơ hồ, neh? Có lẽ thằng cha này nổi khùng vì đã không được ngủ với ai cả rồi bà lại nêu cái chuyện ấy lên chăng!”

“Xin lỗi, tôi thấy không phải như vậy. Ông thầy thuốc nói các bộ phận của ông ta đều khỏe mạnh, tốt cả.”

“Nếu nó liệt dương… thì dễ hiểu thôi, neh? Phải tôi, như thế cũng đủ làm cho gào thét toáng lên rồi. Đúng! Bà hỏi nó xem.”

Lập tức Mariko làm theo lệnh đó và Oan kinh hoàng thấy máu lại dồn lên mặt tên man di. Một tràng tiếng nói man rợ khó nghe lại vang lên trong phòng.

“Ông ta bảo… bảo là

“Không.” Giọng Mariko chỉ còn là một tiếng thì thầm rất khẽ.

“Nói dài như thế mà chỉ có nghĩa là

“Không” thôi ư?”

“Ông… ông ta dùng nhiều từ mô tả nguyền rủa khi bị kích động.”

Oan bắt đầu toát mồ hôi vì lo lắng. Bởi vì hắn là kẻ chịu trách nhiệm.

“Bà hãy làm cho nó bình tĩnh lại.”

Một tên Samurai khác, nhiều tuổi hơn, sốt sắng góp ý kiến.

“Oan-san, có lẽ nó là một trong những đứa thích chó, neh! Chúng tôi đã nghe thấy những chuyện kỳ quặc ở Triều Tiên về những thằng ăn tỏi. Phải, chúng thích chó và… À tôi nhớ ra rồi, phải, chó và vịt. Có lẽ thằng tóc vàng này cũng giống như bọn ăn tỏi, chúng cũng hôi như bọn kia, hây? Có lẽ nó muốn một con vịt?”

Oan nói:

“Mariko-san, bà hỏi nó xem! Không, có lẽ tốt hơn là đừng hỏi. Chỉ làm nó bình…” Hắn ngừng bặt. Hiromatsu đang từ phía xa đi lại.

“Kính chào”, hắn vội vã nói, cố giữ cho giọng nói mình không run. Bởi vì lão Quả Đấm Sắt này, trong hoàn cảnh tốt nhất là một người kỷ luật rất nghiêm, nhưng tuần qua và hôm nay lão ta cứ như một con hổ có nhọt ở đít nên lại càng tệ hại. Mười người đã bị giáng chức vì không gọn gàng sạch sẽ, toàn thể đội canh đêm đã bị diễu đi khắp lâu đài trong sự nhục nhã, hai Samurai được lệnh phải làm seppuku vì đã đến chậm phiên canh và bốn tên thu nhặt rác đêm đã bị ném từ trên mặt thành xuống vì đã đánh rớt một phần thùng rác ra hoa viên của lâu đài.

“Nó cư xử có phải phép không thế, Mariko-san?” Oan nghe thấy Quả Đấm Sắt hỏi với giọng cáu kỉnh. Hắn biết chắc là mụ đàn bà ngu xuẩn đã gây ra tất cả những việc rắc rối này sắp sửa phun ra sự thật và như thế thì chắc chắn bọn hắn sẽ bay đầu, mà có bay đầu thì cũng đúng thôi.

Hắn nhẹ cả người khi nghe thấy nàng nói:

“Có ạ, thưa Đại nhân. Mọi sự đều tốt đẹp cả, cảm ơn Đại nhân.”

“Bà được lệnh cùng đi với Kiritsubo-san.”

“Xin vâng, thưa Đại nhân.” Hiromatsu tiếp tục đi tuần tra. Mariko ngẫm nghĩ về việc tại sao Toranaga lại phái mình đi. Phải chăng chỉ để làm thông ngôn cho Kiri và tên man di trong cuộc hành trình? Chắc chắn cái đó không quan trọng đến thế! Các phu nhân khác của Toranaga có đi không? Phu nhân Sazuko? Đi đường biển lúc này có nguy hiểm cho Sazuko không? Ta sẽ đi một mình với Kiri hay cả chồng ta nữa? Nếu ông ấy ở lại – mà bổn phận của ông ấy là phải ở lại với Chúa thượng của mình… thì ai sẽ trông nom nhà cửa? Tại sao chúng ta lại phải đi thuyền? Đường Tokaido chắc vẫn còn an toàn. Có chắc Ishido sẽ không hãm hại chúng ta không? Phải hắn sẽ… nghĩ đến giá trị của chúng ta với tư cách là con tin, phu nhân Sazuko, Kiritsubo và những người khác nữa. Phải chăng vì thế mà chúng ta phải đi đường biển?

Mariko xưa nay vẫn ghét biển. Chỉ nhìn thấy biển thôi cũng đã đủ làm nàng phát ốm rồi. Nhưng nếu phải đi thì ta đi, không nói đến chuyện đó nữa, karma. Nàng gạt cái việc không thể tránh khỏi đó, quay trở lại vấn đề trước mắt, về cái tên man di nước ngoài chỉ gây rối làm cho nàng cảm thấy buồn phiền.

Khi Quả Đấm Sắt đã mất hút ở góc tường đằng xa, Oan mới ngẩng lên và tất cả mọi người đều thở phào. Asa hối hả theo hành lang đi đến với rượu sake, Sono theo sát đằng sau với khăn nóng. Họ chăm chú nhìn trong lúc người ta chăm sóc tên man di, và thấy bộ mặt gã căng thẳng. Hắn chẳng vui vẻ gì nhận lấy chén sake và cảm ơn về những chiếc khăn nóng một cách lạnh nhạt.

“Oan-san, tại sao không cho người đi kiếm một con

vịt? Tên Samurai già thích thú thì thầm.

“Chúng ta chỉ có việc đặt con vịt xuống. Nếu nó muốn, mọi việc sẽ ổn thỏa, còn nếu không, nó sẽ làm ra bộ không trông thấy, có thế thôi.”

Mariko lắc đầu:

“Có lẽ chúng ta không nên làm liều như thế. Oan-san, hình như loại man di không ưa nói chuyện ngủ nghê, chăn gối, neh? Ông ta là người đầu tiên thuộc loại này đến đây, cho nên chúng ta phải mầy mò tìm cách mới được.”

“Tôi đồng ý đấy”, Oan nói.

“Nó hoàn.toàn tỏ ra hiền lành cho đến khi nêu ra chuyện đó.” Hắn trừng mắt nhìn Asa.

“Tôi xin lỗi, Oan-san. Ông nói đúng, đó hoàn toàn là lỗi tại tôi.” Asa vội nói ngay, đầu cúi rạp xuống gần chạm sàn.

“Phải, tôi sẽ trình việc này với Kiritsubo-san.”

“Tôi thực sự cảm thấy phu nhân cần phải biết để giữ gìn cẩn thận khi bàn đến chuyện chăn gối với người này.” Mariko nói có tính chất ngoại giao.

“Oan-san, ông

rất sáng suốt. Nhưng có lẽ về một mặt nào đó, Asa là công cụ may mắn để tránh cho phu nhân Kiritsubo và cả Đại nhân Toranaga nữa khỏi một sự lúng túng ghê gớm! Hãy thử nghĩ xem cái gì sẽ xảy ra nếu đích thân Kiritsubo-san hỏi câu đó trước mặt Đại nhân Toranaga ngày hôm qua! Nếu tên man di hành động như thế này trước mặt Đại nhân…”

Oan chớp mắt.

“Máu sẽ chảy ngay thôi! Bà hoàn toàn đúng, Mariko-san. Cần phải cám ơn Asa. Tôi sẽ trình bày với phu nhân Kiritsubo-san là phu nhân đã gặp may.”

Mariko mời Blackthorne uống sake thêm nữa.

“Không, cám ơn bà.”

“Một lần nữa, tôi xin lỗi ông về sự ngu ngốc của tôi. Ông có muốn hỏi gì tôi không?”

Blackthorne đã quan sát mọi người trong khi họ trò chuyện với nhau. Trong lòng bực bội vì không hiểu được họ nói gì, anh điên giận bởi nỗi không thể nguyền rủa được thẳng cánh vì những lời nhục mạ của họ và không đập đầu được bọn lính gác vào nhau.

“Vâng. Bà nói rằng chuyện kê gian ở đây là bình thường?”

“Ồ, xin lỗi ông, chúng ta có thể bàn luận chuyện khác được không?”

“Nhất định rồi, thưa senhora. Nhưng trước hết, để tôi có thể hiểu được bà, chúng ta hãy dứt điểm đề tài này đi đã. Ở đây kê gian là chuyện thường có phải không?”

“Mọi chuyện liên quan đến chăn gối đều bình thường.” Mariko nghi ngại nói, bị thúc đẩy bởi hành động thiếu lịch sự và rõ ràng là ngu ngốc của ông ta. Nàng nhớ lại Toranaga đã nói với nàng là phải cung cấp nhiều tin tức về những chuyện phi chính trị nhưng phải tường thuật kỹ tất cả các câu hỏi đã được nêu ra. Với lại, nàng cũng sẽ không nghe những lời lẽ vô lý bậy bạ của hắn, vì tên Anjin-san vẫn chỉ là một tên man di. Có thể y là một tên cướp biển và đã chính thức bị kết án tử hình; tạm thời bản án được hoãn lại chưa thi hành theo ý muốn riêng của Toranaga.

“Chuyện chăn gối là hoàn toàn bình thường. Còn như một người đàn ông đi lại với một người đàn ông khác hay với một chú bé thì chuyện đó có quan hệ gì với ai ngoài họ ra? Chuyện đó có hại gì cho họ, hay cho người khác, cho tôi hay cho ông? Chẳng có hại gì hết!” Ta là gì, nàng nghĩ. Ta đâu phải là một kẻ tồi tàn vô học, không có đầu óc? Ta đâu có phải là một con buôn ngu ngốc để cho một tên man di hăm dọa? Không. Ta là Samurai. Phải, Mariko, mi là Samurai, nhưng mi cũng rất ngu xuẩn? Mi là đàn bà và mi phải đối xử với hắn như với bất kỳ người đàn ông nào nếu như cần phải kiềm chế hắn. Hãy phỉnh nịnh hắn, hãy đồng ý và ngọt ngào với hắn. Mi đã quên mất các vũ khí của mi. Tại sao hắn lại làm cho mi hành động như một đứa trẻ mười hai tuổi?

Nàng cố ý dịu giọng:

“Nhưng nếu ông cho rằng…”

“Kê gian là một tội lỗi xấu xa, một tội ác, một chuyện kinh tởm bị Chúa nguyền rủa. Và những tên khốn kiếp làm chuyện đó là những cặn bã của thế giới!” Blackthorne cắt ngang, trong lòng vẫn còn bực tức vì sự nhục mạ do bà ta tưởng anh cũng là một kẻ như thế. Lạy Chúa, làm sao bà ta có thể nghĩ như thế được? Hãy bình tĩnh, anh tự nhủ. Mày nói năng cứ như một gã thanh giáo cuồng tín mắc bệnh giang mai hay một thằng giáo phái Calvin ấy! Mà tại sao mày lại điên cuồng chống lại chúng? Phải chăng vì chúng luôn luôn có mặt ở trên biển, vì đa số các thủy thủ đều đã thử làm như vậy, vì nếu không, làm sao họ có thể tỉnh táo, không điên rồ được hàng bao nhiêu tháng trời lênh đênh trên biển? Phải chăng vì mày đã từng có lần bị cám dỗ định làm như thế và mày đã tự căm ghét vì đã để cho mình bị cám dỗ? Phải chăng vì khi còn trẻ mày đã phải chống chọi kịch liệt để tự bảo vệ mình? Và có lần mày đã bị đè xuống, suýt nữa bị cưỡng hiếp nhưng mày đã vùng ra được và giết chết tên chó đẻ, lưỡi dao cắn ngập vào cổ họng nó khi mày mới mười hai tuổi. Đó là vụ giết người đầu tiên trong bảng liệt kê dài những vụ giết người khác của mày.

“Đó là một tội mà Chúa Trời nguyền rủa… nó hoàn toàn chống lại luật lệ của Chúa và con người.”

“Có lẽ đó là những lời lẽ Cơ đốc giáo được áp dụng cho những chuyện khác chăng?” Mariko gay gắt đáp lại, không tự kiềm chế được, tức mình vì thái độ hoàn toàn thô lỗ của Blackthorne.

“Tội lỗi ư? Tội lỗi ở chỗ nào?”

“Bà cần phải biết. Bà là người Thiên Chúa giáo, có phải không nào? Bà đã được các tu sĩ dòng Temple dạy dỗ, đúng không?”

“Một cha chí thánh đã dạy tôi nói và viết tiếng Latin, tiếng Portugal. Tối không hiểu ý nghĩa ông gắn với danh từ Thiên Chúa giáo, nhưng tôi là một người Cơ đốc giáo đã được gần mười năm nay rồi. Không, người ta không nói gì với chúng tôi về chuyện chăn gối. Tôi chưa bao giờ đọc sách nói về chuyện chăn gối của các ông… chỉ đọc sách tôn giáo thôi. Chăn gối là tội lỗi ư? Làm sao có thể thế được? Làm sao một cái đem lại vui sướng cho con người lại có thể là tội lỗi?”

“Bà đi mà hỏi cha Alvito ấy!”

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác