Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 47

Người dich: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Nhiều chuyện đã xảy ra trong hai mươi bốn năm ấy, neh, ông bạn già?”

“Vâng, thưa Chúa công.”

“Phải. Goroda nổi lên, rồi cái chết của ông ta. Sự nổi lên, rồi cái chết của Taiko. Còn bây giờ?” Những lời nói đó vang dội trên các bức tường.

“Cái đó nằm trong tay của Đấng Vô cùng”, Alvito dùng một từ ngữ có thể hiểu nghĩa là Chúa trời, cũng có thể là Phật.

“Đại nhân Goroda cũng như Đại nhân Taiko đều không tin vào bất cứ thần thánh hay Đấng Vô cùng nào.”

“Chẳng phải Đức Phật đã nói rằng có nhiều con đường đi đến Niết Bàn đó sao, thưa Chúa công?”

“A, Tsukku-san, ông là một con người uyên bác. Làm sao một người trẻ tuổi như thế lại hiểu biết nhiều như vậy nhỉ?”

“Thưa Chúa công, tôi thành thật ao ước là được như thế. Khi ấy tôi có thể hữu ích hơn.”

“Ông muốn gặp tôi à?”

“Vâng. Tôi nghĩ rằng việc này khá quan trọng nên không được mời mà vẫn phải đến.”

Alvito lấy những cuốn nhật ký hàng hải của Blackthorne ra đặt lên sàn, trước mặt Toranaga rồi giải thích như Dell’Aqua đã dặn. Thấy mặt Toranaga đanh lại, ông lấy làm mừng.

“Chứng cớ là nó ăn cướp?”

“Vâng, thưa Chúa công. Những cuốn nhật ký này còn ghi chính xác các mệnh lệnh của chúng:

“Nếu cần thiết, dùng vũ lực đổ bộ và yêu sách bất cứ lãnh thổ nào đến được hoặc phát hiện được.” Nếu Chúa công muốn, tôi xin dịch một cách chính xác tất cả các đoạn cần thiết.”

“Ông hãy dịch tất cả ra thật nhanh”, Toranaga nói.

“Còn có một việc khác nữa mà Đức cha Thanh tra nghĩ rằng Chúa công cần biết.” Alvito kể cho Toranaga tất cả về các bản đồ và báo cáo về chiếc Black Ship như đã được sắp đặt và ông vui mừng thấy Toranaga tỏ vẻ hài lòng.

“Tốt lắm”, Toranaga nói.

“Ông có chắc là Black Ship sẽ sớm đến không? Hoàn toàn chắc chứ?”

“Vâng.” Alvito quả quyết.

“Ôi, lạy Chúa, hãy làm sao cho công việc diễn ra như chúng con mong mỏi.”

“Được. Hãy nói với bề trên của ông rằng tôi mong đợi được đọc các báo cáo. Phải. Tôi nghĩ rằng ông ta phải mất vài tháng để thu thập các tài liệu chính xác, phải không?”

“Đức cha bề trên của chúng tôi nói là sẽ soạn xong báo cáo càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ gửi cho Chúa công các bản đồ như Chúa công muốn. Liệu ông Thủy sư đô đốc có thể có được giấy phép rời bến sớm không? Như thế sẽ hết sức thuận tiện cho việc Black Ship đến sớm, thưa Đại nhân Toranaga.”

“Ông đảm bảo là tàu sẽ sớm đến chứ?”

“Thưa Chúa công, không ai có thể đảm bảo được về gió bão ở biển. Nhưng tàu sẽ sớm rời bến Macao.”

“Ông sẽ có được giấy tờ trước lúc mặt trời lặn. Còn việc gì nữa không? Tôi sẽ không gặp được ông trong ba ngày, cho đến khi kết thúc cuộc họp của các Nhiếp chính.”

“Không còn gì nữa ạ. Xin cảm tạ Chúa công. Tôi cầu nguyện Đấng Vô cùng phù hộ cho Chúa công, như xưa nay Người vẫn phù hộ Chúa công.” Alvito cúi chào rồi đợi Toranaga ra hiệu cho lui, nhưng Toranaga không làm như vậy mà lại đuổi bọn vệ sĩ ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên từ xưa đến nay, Alvito thấy một Daimyo không có người hầu cận.

“Lại đây, ngồi xuống đây, Tsukku-san”, Toranaga chỉ vào chiếc bệ bên cạnh ông ta.

Trước đây, chưa bao giờ Alvito được mời ngồi lên bệ. Phải chăng đây là một biểu thị tín nhiệm… hay là bản án?

“Chiến tranh sắp nổ ra rồi”, Toranaga nói.

“Vâng”, Alvito đáp và ông ta nghĩ thầm, cuộc chiến tranh này sẽ không bao giờ chấm dứt.

“Các Đại nhân Onoshi và Kiyama theo Cơ đốc giáo chống lại những ý nguyện của tôi một cách kỳ lạ.”

“Thưa Chúa công, tôi không thể trả lời thay cho bất cứ Daimyo nào được.”

“Có những tin đồn rất xấu, neh? Về họ và các Daimyo khác cũng theo đạo Cơ đốc.”

“Người sáng suốt bao giờ cũng tâm tâm niệm niệm lo cho lợi ích của vương quốc.”

“Đúng. Nhưng trong khi đó, chống lại ý tôi, vương quốc đang bị chia làm hai phe. Phe tôi và phe của Ishido. Cho nên mọi lợi ích trong vương quốc nằm ở phe này hoặc phe kia. Không có con đường trung gian. Lợi ích của những người Cơ đốc giáo nằm ở phía nào?”

“Ở phía hòa bình. Cơ đốc giáo là một tôn giáo, thưa Chúa công, không phải là một hệ tư tưởng chính trị.”

“Đức cha khổng lồ đứng đầu Giáo hội của ông ở đây. Tôi nghe nói, ông có thể nhân danh vị giáo chủ đó.”

“Chúng tôi bị cấm không được dính líu vào chính trị, thưa Chúa công.”

“Ông cho rằng Ishido sẽ ưu đãi các ông ư?” Giọng Toranaga trở nên cứng rắn.” Hắn hoàn toàn chống lại đạo của các ông. Tôi luôn luôn tỏ ra biệt đãi các ông. Ishido muốn thi hành các sắc lệnh trục xuất của Taiko ngay lập tức và hoàn toàn đóng cửa đất nước này không cho dân man di vào đây. Tôi thì tôi muốn mở rộng thương mại.”

“Chúng tôi không kiểm soát bất cứ Daimyo nào theo đạo Cơ đốc.”

“Vậy tôi làm thế nào để tác động đến họ?”

“Tôi không đủ hiểu biết để có thể khuyên được Chúa công.”

“Ờ, ông bạn già, ông biết khá đầy đủ để thừa hiểu rằng nếu Kiyama và Onoshi cùng với bọn người đê tiện của hắn chống lại tôi thì tất cả các Daimyo theo Cơ đốc giáo chẳng bao lâu sẽ đi theo chúng… tức là sẽ có hai mươi người chọi lại một người của tôi.”

“Nếu chiến tranh xảy ra, tôi xin cầu nguyện cho Chúa công thắng.”

“Tôi cần nhiều hơn là những lời cầu nguyện, ông tu sĩ ạ, nếu hai mươi người chống lại một người của tôi.”

“Không có cách nào tránh được chiến tranh sao? Một khi đã nổ ra, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc.”

“Tôi cũng tin là như vậy. Khi ấy thì mọi người đều thua chúng tôi, bọn man di và cả Giáo hội Cơ đốc giáo. Nhưng nếu như lúc này, tất cả các Daimyo Cơ đốc giáo đứng về phía tôi một cách công khai… thì sẽ không có chiến tranh. Tham vọng của Ishido sẽ mãi mãi bị chế ngự. Ngay dù cho hắn có giương cờ nổi loạn thì các Nhiếp chính cũng sẽ có thể đè bẹp hắn như một con sâu con bọ.”

Alvito cảm thấy cái thòng lọng đang siết chặt quanh cổ ông.

“Chúng tôi ở đây chỉ là để truyền bá lời Chúa, không can thiệp vào chính trị của đất nước này, thưa Chúa công.”

“Giáo chủ trước đây của các ông đã xin đưa các Daimyo Cơ đốc giáo ở Kyushu phục vụ Taiko trước khi chúng tôi dẹp yên được vùng đó.”

“Ông ta làm như vậy là sai lầm. Ông ta không được quyền ủy thác của Giáo hội hoặc của chính các Daimyo.”

“Ông ta đã đề nghị dâng cho Taiko tàu thuyền của Portugal để chuyên chở quân lính của chúng tôi tới Kyushu, dâng lính Portugal với súng ống để giúp chúng tôi. Ngay cả khi chống lại Triều Tiên và Trung Hoa.”

“Một lần nữa, thưa Chúa công, ông ta đã hành động sai lầm, không được phép của bất cứ ai.”

“Chẳng bao lâu nữa, ai nấy đều phải chọn lấy một bên, Tsukku-san ạ. Phải. Rất chóng thôi.”

Alvito cảm thấy sự đe dọa một cách rõ rệt.

“Tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ Đại nhân.”

“Nếu tôi thua, ông có chết cùng với tôi không? Ông có làm jenshi… theo tôi hoặc đi với tôi vào cõi chết, như một người hầu cận trung thành không?”

“Sinh mạng tôi là nằm trong tay Chúa. Cái chết của tôi cũng vậy.”

“À, phải. Chúa Cơ đốc của các ông!” Toranaga khẽ chuyển những thanh kiếm của ông ta. Rồi ông ta ngả người về phía trước.

“Onoshi và Kiyama mà cam kết với tôi, trong vòng bốn mươi ngày, thì Hội đồng Nhiếp chính sẽ hoãn lại các sắc lệnh của Taiko.”

Ta dám đi xa tới đâu? Alvito bối rối tự hỏi. Xa đến đâu?

“Chúng tôi không có khả năng ảnh hưởng đến họ như Đại nhân tưởng!”

“Có lẽ Giáo chủ của các ông phải ra lệnh cho họ. Ra lệnh cho họ! Ishido sẽ phản các ông và họ. Tôi biết họ là con người thế nào. Cả phu nhân Ochiba nữa, cũng sẽ phản lại các ông. Chẳng phải bà ta đang xúi giục Thế tử chống lại các ông đó sao?”

Đúng, Alvito những muốn hét lên. Nhưng Onoshi và Kiyama đã bí mật vận động được Ishido thề cam kết bằng văn bản để cho họ chỉ định tất cả những người giám hộ Thế tử. Trong số đó, có một người sẽ là người Cơ đốc giáo. Onoshi và Kiyama đã phát lời trọng thệ rằng họ tin chắc ông đã phản lại Giáo hội, một khi ông đã tiêu diệt được Ishido.

“Đức cha Thanh tra không thể ra lệnh cho họ được, thưa Đại nhân. Như thế sẽ là một sự can thiệp không thể tha thứ được vào chính trị nước này.”

“Với Onoshi và Kiyama thì trong bốn mươi ngày, sắc lệnh của Taiko sẽ được hoãn lại… và không còn những tên tu sĩ thối tha nữa. Các Nhiếp chính sẽ cấm chúng không được đến Nhật Bản”

“Sao?”

“Chỉ có các ông và tu sĩ của các ông thôi. Không có một người nào khác, bọn lang thang, ăn mày ăn xin, bọn áo thụng đen hôi thối… những tên râu tóc bù xù, đi chân đất. Những tên hò hét hăm dọa ngu xuẩn và chẳng tạo ra cái gì ngoài những chuyện rối ren công khai. Chính bọn đó. Các ông có thể lấy đầu chúng nếu các ông muốn… đầu những tên hiện đang có mặt ở đây.”

Toàn thân Alvito gào lên là phải cẩn thận. Chưa bao giờ Toranaga lại nói toạc ra như thế. Lúc này chỉ cần trượt chân một cái là ta sẽ làm hắn phật ý và biến hắn thành kẻ thù mãi mãi của Giáo hội!

Hãy nghĩ đến những đề nghị của Toranaga! Độc quyền trên khắp vương quốc này! Điều duy nhất đảm bảo cho sự trong sáng của Nhà thờ và sự an toàn của nó trong khi nó đang lớn mạnh. Điều duy nhất, vô giá, điều duy nhất, không ai có thể đem lại được, ngay cả Giáo hoàng? Không một ai… trừ Toranaga. Với Onoshi và Kiyama công khai ủng hộ hắn, Toranaga có thể đập tan Ishido và thống trị Hội đồng.

Cha Alvito không ngờ Toranaga lại thẳng thừng đến thế. Hoặc đề nghị nhiều như thế. Liệu có thể làm cho Onoshi và Kiyama quay ngoắt lại được không? Hai người đó căm ghét nhau. Vì những nguyên nhân chỉ có họ biết, họ đã liên kết với nhau chống lại Toranaga. Tại sao? Cái gì sẽ làm cho họ phản lại Ishido?

“Thưa Chúa công, tôi không đủ tư cách để trả lời Chúa công hoặc phát biểu ý kiến về một vấn đề như thế, neh? Tôi chỉ xin nói rằng mục đích của chúng tôi lo cứu vớt linh hồn”, Alvito nói.

“Tôi nghe nói con trai tôi là Naga quan tâm đến đạo Cơ đốc của các ông.”

Toranaga hăm dọa hay là đề nghị? Alvito tự hỏi. Hắn đề nghị cho phép Naga chấp nhận Đức tin – nếu thế thì quả là một đòn vĩ đại – hay hắn muốn nói: Trừ phi các ông hợp tác với tôi, nếu không tôi sẽ ra lệnh cho nó phải chấm dứt?”

“Ngài điện hạ con trai Đại nhân là một trong những nhà quý tộc có đầu óc cởi mở đối với đạo, thưa Chúa công.”

Alvito bỗng nhận ra cái thế lưỡng nan ghê gớm mà Toranaga phải đối phó. Hắn mắc bẫy rồi… Hắn phải dàn xếp với chúng ta. Alvito mừng rỡ thầm nghĩ. Hắn phải tìm cách! Bất luận chúng ta muốn gì, hắn cũng phải đồng ý… nếu chúng ta muốn dàn xếp với hắn. Mãi thì rồi hắn cũng phải công khai thừa nhận rằng các Daimyo Cơ đốc giáo nắm giữ cán cân quyền lực! Bất luận chúng ta muốn gì! Chúng ta có thể giành được gì nữa? Chẳng còn gì cả. Trừ…

Alvito cố tình nhìn xuống đống nhật ký hàng hải mà ông đã đặt trước mặt Toranaga, theo dõi bàn tay ông ta thò ra cầm lấy những cuốn nhật ký bỏ vào ống tay áo kimono.

“À, phải, Tsukku-san”, Toranaga nói, giọng kỳ quặc và mệt mỏi.

“Vậy là còn tên man di mới… tên cướp biển. Kẻ thù của đất nước ông. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đến đây, hàng đàn hàng lũ, có phải không? Chúng có thể bị ngăn cản… hoặc được khuyến khích. Như tên cướp kia, neh?”

Cha Alvito biết bây giờ họ đã được tất cả. Ta có nên đòi thủ cấp của Blackthorne đặt trên một chiếc đĩa bạc như thủ cấp Thánh Giăng, tu sĩ dòng Báptit không? Để đóng dấu chứng thực cho sự cam kết này. Ta có nên xin phép xây cất một nhà thờ lớn ở Yedo không, hay ở trong lâu đài Osaka? Lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy lúng túng, mất phương hướng trong sự vươn tới giành quyền lực.

Chúng ta không muốn gì thêm ngoài những điều đã được đề nghị? Ước gì ta có thể quyết định được cuộc mặc cả này ngay bây giờ! Nếu một mình ta có quyền định đoạt ta sẽ liều đánh canh bạc này. Ta biết Toranaga và sẽ liều đánh bạc với hắn. Ta sẽ đồng ý và phát lời trọng thệ. Phải, ta sẽ rút phép thông công Onoshi và Kiyama nếu họ không đồng ý, để giành lấy những sự nhân nhượng kia cho Giáo hội Mẹ. Hai linh hồn đánh đổi lấy hàng vạn, hàng chục vạn, hàng triệu linh hồn khác. Như thế là công bằng? Phải, phải, vì vinh quang của Chúa. Nhưng ta chẳng giải quyết được gì hết, như ngươi cũng biết rõ. Ta chỉ là một sứ giả và một phần sứ mệnh của ta.

“Tôi cần được giúp đỡ, Tsukku-san. Tôi cần ngay bây giờ.”

“Tất cả những gì có thể làm được, tôi sẽ xin làm, Toranaga Sama. Tôi xin hứa với Đại nhân như vậy.”

Toranaga nói một cách dứt khoát:

“Tôi sẽ đợi bốn mươi ngày. Phải, bốn mươi ngày.”

Alvito cúi chào. Ông ta nhận thấy Toranaga đáp lễ, cúi chào thấp hơn và trịnh trọng hơn thường lệ, gần như thể ông ta đang cúi chào đích thân Taiko vậy. Ông tu sĩ run rẩy đứng dậy. Rồi ông bước ra khỏi phòng, đi theo hành lang. Bước chân ông mỗi lúc một nhanh thêm rồi ông bắt đầu rảo bước gần như chạy.

Toranaga đứng ở cửa nhìn theo ông tu sĩ dòng Temple đi ngang qua hoa viên, tít bên dưới. Cánh shoji lại hé mở nhưng ông ta rủa bọn vệ sĩ, đuổi chúng ra và ra lệnh để ông ta một mình, nếu không sẽ bị xử tử. Mắt ông ta dõi theo Alvito một cách chăm chú khi ông tu sĩ đi qua cổng, vào sân trước rồi mất hút trong những lối đi ngang dọc chằng chịt của lâu đài.

Sau đó, trong im lặng và cô đơn, Toranaga mỉm cười. Ông ta vén kimono lên rồi bắt đầu nhảy múa. Đó là điệu nhảy của thủy thủ.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác