Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 48

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 21

~ Ngay sau lúc nhá nhem tối, Kiri vội vã lạch bạch , bước xuống các bậc thềm, hai nữ tỳ theo hầu. Bà đi về phía chiếc kiệu che rèm đặt bên cạnh túp lều trong hoa viên. Một chiếc áo choàng rất rộng trùm lên áo kimono đi đường làm bà ta càng thêm vẻ đồ sộ. Một chiếc mũ rộng vành buộc quai ở dưới cằm.

Phu nhân Sazuko kiên nhẫn đứng đợi bà trên hiên, bụng chửa đã to, có Mariko bên cạnh. Blackthorne đứng tựa vào tường, gần cổng. Anh mặc kimono có thắt lưng của bọn Áo Nâu, đi tất tabi và đeo dây da quân sự. Ở sân trước, bên ngoài cổng, sáu mươi Samurai, tùy tùng, vũ trang đầy đủ đã xếp thành hàng gọn ghẽ, cứ ba người thì lại có một người cầm đuốc. Đứng đầu đám quân lính này, Yabu đang nói chuyện với Buntaro, chồng Mariko – một gã béo lùn, hầu như không có cổ. Cả hai đều mặc áo giáp kiểu dây xích, với cung và bao tên đeo trên vai. Buntaro đội mũ trụ sắt có sừng. Các phu nhân và phu kaga ngồi xổm, kiên nhẫn im lặng, rất có kỷ luật, gần đống hành lý nhiều vô kể.

Gió hiu hiu thổi, hứa hẹn mùa hè tới, nhưng chẳng ai để ý trừ Blackthorne. Anh cảm thấy sự căng thẳng vây quanh mọi người và cũng nhận thấy rất rõ ràng là riêng mình không có vũ khí.

Kiri đã lạch bạch đi tới hiên.

“Sazuko-san, phu nhân không nên đứng ở chỗ lạnh này. Cảm lạnh mất thôi! Bây giờ phải chú ý đến đứa bé. Đêm mưa xuân vẫn nhiều sương lắm đấy!”

“Kiri-san, tôi không lạnh đâu. Đêm nay rất đẹp, tôi rất thích.”

“Mọi việc ổn cả chứ?”

“Ồ, vâng. Ổn cả.”

“Ước gì tôi không phải đi. Phải, tôi ghét đi xa lắm.”

“Không có gì phải lo ngại, Kiri-san”, Mariko xen vào an ủi cho bà ta yên lòng. Nàng cũng đội một chiếc mũ rộng vành tương tự, nhưng màu sáng hơn, còn mũ của Kiri thì sẫm.

“Trở về Yedo, phu nhân sẽ thấy vui. Vài ngày nữa, Chúa công chúng ta sẽ theo về.”

“Ai biết được ngày mai sẽ thế nào, Mariko-san?”

“Ngày mai là ở trong tay Chúa.”

“Ngày mai sẽ là ngày rất đẹp và nếu không đẹp thì sẽ là không đẹp”, Sazuko nói.

“Ai cần gì đến ngày mai? Hiện tại lúc này mới là tốt. Các phu nhân đẹp lắm và chúng tôi sẽ nhớ các phu nhân, Kiri-san. Mariko-san!”

Bà ta lơ đãng liếc nhìn ra cổng. Buntaro đang giận dữ quát tháo một tên Samurai vừa đánh rơi đuốc.

Yabu, lớn tuổi hơn Buntaro, trên danh nghĩa là người chịu trách nhiệm về chuyến đi này. Lão đã trông thấy Kiri tới và khệnh khạng trở vào qua cổng, Buntaro theo sau.

“Ồ, ngài Yabu… ngài Buntaro”, Kiri nói, bối rối cúi chào.

“Tôi xin lỗi đã để các ngài phải đợi. Đại nhân Toranaga đã định xuống rồi cuối cùng lại thôi không xuống nữa. Đại nhân nói, các người đi thôi. Xin các ngài nhận cho lời xin lỗi của tôi.”

“Không có gì đâu ạ!”, Yabu muốn rời khỏi lâu đài và Osaka càng nhanh càng tốt để trở về Izu. Lão hầu như không tin được là mình sẽ rời khỏi nơi đây, đầu vẫn nguyên trên cổ, cùng với tên man di, súng ống và đủ mọi thứ. Lão đã gửi thư hỏa tốc bằng chim câu cho vợ lão ở Yedo để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ở Mishima, thủ phủ của lão và cho Omi ở làng Anjiro.

“Phu nhân đã sẵn sàng chưa?”

Nước mắt Kiri trào ra.

“Cho tôi thở một chút rồi tôi lên kiệu ngay. Ôi, ước gì tôi không phải đi!” Bà nhìn quanh tìm Blackthorne, cuối cùng trông thấy anh trong bóng tối.

“Ai chịu trách nhiệm về Anjin-san? Cho đến lúc chúng ta lên tàu?”

Buntaro cáu kỉnh nói:

“Tôi đã ra lệnh cho nó đi bộ bên cạnh kiệu vợ tôi. Nếu bà ấy không bảo được nó… tôi sẽ bảo.”

“Ngài Yabu, có lẽ ngài sẽ hộ tống phu nhân Sazuko…”

“Vệ sĩ!”

Tiếng kêu báo động vang lên ở sân trước. Buntaro và Yabu vội vã lao qua cổng có công sự bảo vệ, tất cả mọi người xông ra theo và từ các công sự bên trong, lính cũng đổ ra.

Ishido đang đi tới trên con đường rộng giữa các bức tường của lâu đài, dẫn đầu hai trăm tên Áo Xám. Hắn dừng lại ở sân trước, bên ngoài cổng và tuy hai bên không ai tỏ ra có vẻ đối địch, không ai đặt tay trên đốc kiếm hay dây cung, nhưng mọi người đều thủ thế.

Ishido thong thả cúi chào.

“Một buổi tối đẹp trời, thưa Đại nhân Yabu.”

“Vâng, quả là đẹp.”

Ishido gật đầu chếu lệ chào Buntaro. Buntaro cũng ngay lập tức đáp lễ ở mức tối thiểu cho phép. Cả hai đều đã từng là những viên tướng được Taiko yêu chuộng. Buntaro đã cầm đầu một trung đoàn ở Triều Tiên khi Ishido ở Bộ Tổng tư lệnh. Hai bên đã tố cáo lẫn nhau là phản bội. Chỉ có sự can thiệp của đích thân Taiko và một mệnh lệnh trực tiếp của ông ta mới ngăn được một cuộc đổ máu và một vụ trả thù.

Ishido quan sát bọn Áo Nâu. Hắn phát hiện ra Blackthorne, thấy anh khẽ cúi chào đáp lễ. Qua cổng, hắn trông thấy ba phụ nữ và cái kiệu. Hắn quay lại nhìn vào Yabu.

“Trông cứ như là tất cả các ngài sắp ra trận vậy, chứ không phải chỉ có hộ tống phu nhân Kiritsubo theo đúng nghi thức.”

“Hiromatsu-san ra lệnh, vì tên thích khách Amida…” Yabu dừng lại vì Buntaro bỗng hùng hổ tiến lên, đứng giạng đôi chân to sù của hắn giữa cổng.

“Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Có áo giáp hay không có áo giáp cũng vậy. Chúng ta có thể một chấp mười và năm mươi tên ăn tỏi. Chúng ta không bao giờ quay lưng bỏ chạy như những tên hèn nhát thò lò mũi, bỏ mặc đồng đội bị đè bẹp!”

Ishido mỉm cười đầy vẻ khinh bỉ, giọng hắn như roi quất:

“Ồ? Có lẽ chẳng bao lâu nữa ông sẽ có dịp thử tài với những con người thật sự chứ không phải bọn ăn tỏi đâu!”

“Chẳng bao lâu là bao giờ? Sao không ngay đêm nay? Sao không ngay ở đây?”

Yabu thận trọng đứng vào giữa hai bên. Lão cũng đã từng ở Triều Tiên và biết cả hai bên đều có phần đúng và chẳng tin bên nào được. Buntaro lại càng không thể tin được, hơn cả Ishido.

“Đêm nay thì không được, vì chúng ta đang là bạn, Buntaro-san”, lão xoa dịu, cố gắng tìm cách tránh một cuộc đụng độ có thể làm cho bọn lão bị nhốt chặt mãi mãi trong lâu đài.

“Chúng ta đang ở chỗ của bạn bè, Buntaro-san.”

“Bạn bè nào? Tôi biết ai là bạn và ai là thù chứ!” Buntaro quay ngoắt về phía Ishido.

“Cái người ấy đâu… cái người thật sự mà ông nói đến ấy, nó đâu, Ishido-san? Hả? Hay nhiều người? Hãy để nó… hãy để chúng nó bò ra khỏi hang hốc của chúng trước mặt ta đây… Toda Buntaro, lãnh chúa Sakura… nếu có đứa nào trong bọn chúng có gan làm việc đó!”

Tất cả đều thủ thế sẵn sàng.

Ishido trừng mắt hằn học nhìn Buntaro.

Yabu nói:

“Không phải lúc, Buntaro-san. Bạn hay thù…”

“Bạn? Đâu? Trong cái đống phân kia ư?” Buntaro nhổ toẹt xuống đất.

Một tên Áo Xám vung tay nắm lấy đốc kiếm, mười tên Áo Nâu làm theo, rồi trong nháy mắt, năm mươi tên Áo Xám cũng làm như vậy. Lúc này tất cả đều đợi Ishido tuốt kiếm ra khỏi vỏ, phát lệnh tiến công.

Đúng lúc áy, Hiromatsu từ trong bóng tối của hoa viên bước ra. Lão đi qua cổng, ra tới sân trước, kiếm nắm lơi lỏng trong tay và đã rút một nửa ra khỏi vỏ.

“Con ạ, đôi khi trong phân cũng có thể tìm thấy bạn đấy”, lão bình tĩnh nói. Các bàn tay nới lỏng đốc kiếm. Bọn Samurai Áo Xám và Áo Nâu trên các tường thành đối diện nhau, thả bớt dây cung đã lắp tên.

“Chúng ta có bạn bè ở khắp lâu đài, ở khắp Osaka. Phải. Chúa công Toranaga của chúng ta luôn luôn nói vậy.” Lão đứng sừng sững như một tảng đá trước đứa con trai duy nhất còn sống của mình, nhìn thấy vẻ khát máu trong mắt nó. Lúc thấy Ishido tiến lại, Hiromatsu đã đứng vào vị trí chiến đấu của lão ở cửa trong. Rồi khi nguy hiểm ban đầu đã qua, lão nhẹ nhàng như mèo chuyển vào trong bóng tối. Lão trừng mắt nhìn vào mắt Buntaro:

“Có phải thế không con?”

Với một cố gắng ghê gớm, Buntaro gật đầu và lui lại một bước. Nhưng hắn vẫn chặn ngang đường đi vào hoa viên.

Hiromatsu quay về phía Ishido.

“Chúng tôi không ngờ tối nay Đại nhân lại đến đây, Ishido-san.”

“Tôi đến chào phu nhân Kiritsubo. Mãi vừa lúc nãy tôi mới được biết.”

“Con trai tôi có đúng không? Chúng tôi có phải lo lắng mình không phải với bè bạn không? Chúng tôi có phải là con tin không mà phải cầu xin ân huệ?”

“Không. Nhưng Đại nhân Toranaga và tôi đã thỏa thuận với nhau về nghi thức trong thời gian Đại nhân ở thăm đây. C791 những nhân vật quan trọng đi hay đến thì sẽ báo trước một ngày để tôi có thể đến chào cho đúng phép.”

“Đây là một quyết định đột ngột của Đại nhân Toranaga. Đại nhân cho rằng việc đưa một phu nhân trở về Yedo không phải là quan trọng nên không phải làm phiền đến ngài.” Hiromatsu nói.

“Vâng. Đại nhân Toranaga chỉ chuẩn bị cho việc trở về của mình mà thôi.”

“Việc đó đã được quyết định chưa?”

“Rồi ạ. Vào ngày kết thúc cuộc họp của các Nhiếp chính, Đại nhân sẽ được báo tin về giờ giấc chính xác, theo đúng nghi thức.”

“Tốt. Tất nhiên, cuộc họp có thể lại bị hoãn nữa. Đại nhân Kiyama ốm nặng thêm.”

“Cuộc họp có hoãn không? Hay không hoãn?”

“Tôi chỉ nói là có thể thôi. Chúng tôi hi vọng hân hạnh được Đại nhân Toranaga có mặt ở đây một thời gian dài, neh? Đại nhân sẽ đi săn với tôi ngày mai chứ?”

“Tôi đã khẩn cầu Đại nhân bãi bỏ mọi cuộc đi săn cho đến khi họp Hội đồng. Tôi cho rằng không an toàn. Tôi không cho toàn bộ vùng này còn có chỗ nào an toàn nữa. Nếu những tên thích khách bẩn thỉu có thể vượt qua được các lính gác của ngài dễ dàng như thế thì sự phản trắc bên ngoài tường thành còn dễ dàng đến đâu?”

Ishido cho qua lời sỉ nhục đó. Hắn biết chuyện này và những sự sỉ nhục khác sẽ làm cho người của hắn càng tức giận thêm. Nhưng đối với hắn, châm ngòi nổ lúc này chưa thích hợp. Hắn hài lòng thấy Hiromatsu đã xen vào vì hắn đã gần mất cả bình tĩnh. Ý nghĩ về cái đầu của Buntaro lăn lóc dưới đất, răng nhe ra đã thiêu đốt hắn.

“Tất cả các chỉ huy lính gác đêm nay đều đã được lệnh, như ông đã biết rõ. Nhưng thật bất hạnh là bọn Amida bất chấp luật lệ, chỉ làm theo ý chúng. Nhưng chẳng bao lâu, chúng sẽ bị diệt thôi. Chúng tôi sẽ đề nghị các Nhiếp chính thanh toán chúng một lần cho trót. Bây giờ, có lẽ tôi xin phép đến chào Kiritsubo-san.”

Ishido bước lên. Bọn vệ sĩ của hắn bước theo. Nhưng cả bọn bỗng đứng sững lại. Buntaro đã lắp tên vào cung và tuy mũi tên vẫn chĩa xuống đất nhưng dây cung đã kéo căng hết cỡ.

“Cấm lính Áo Xám không được bước qua cổng này. Nghi thức lễ tân đã thỏa thuận như vậy.”

“Ta là thống đốc lâu đài Osaka và tư lệnh vệ sĩ của Thế tử! Ta có quyền đi bất cứ đâu!”

Một lần nữa, Hiromatsu nắm quyền kiểm soát tình hình.

“Đúng vậy, thưa Đại nhân. Ngài là tư lệnh vệ sĩ của Thế tử và có quyền đi bất cứ đâu, nhưng chỉ có năm người được phép đi theo ngài qua cổng này. Chẳng phải điều đó đã được thỏa thuận giữa ngài và Chúa công tôi ở đây đó sao?”

“Năm hay năm mươi, điều đó không có gì quan trọng! Sự nhục mạ này là không thể…”

“Nhục mạ? Con trai tôi không hề có ý đó. Nó chỉ làm theo lệnh đã được thỏa thuận giữa Chúa thượng của nó với ngài. Năm người. Năm!” Lời nói đó là một mệnh lệnh và Hiromatsu xoay lưng lại phía Ishido rồi nhìn con trai lão.

“Đại nhân Ishido đã đem lại cho chúng ta vinh dự là mong muốn tới chào phu nhân Kiritsubo.”

Thanh kiếm của lão già đã rút ra khỏi vỏ hai tấc và không một ai biết chắc nó sẽ chém vào Ishido nếu cuộc đánh nhau nổ ra hay phạt ngược lại vào đầu con trai lão nếu gã này chĩa mũi tên lên. Tất cả đều biết giữa hai cha con lão chẳng có tình thương yêu gì cả, mà chỉ tồn tại nỗi kiêng nể tính độc ác của nhau.

“Thế nào con, con nói gì với ngài tư lệnh vệ sĩ của Thế tử?”

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Buntaro. Được một lúc hắn bước sang bên và thả chùng dây cung. Nhưng hắn vẫn để mũi tên lăm lăm trên dây.

Nhiều lần Ishido đã được thấy Buntaro trên trường thi đấu. Từ cách xa hai trăm bước, hắn bắn liền sáu phát tên trước khi mũi tên thứ nhất tới đích, và cả sáu phát đều chính xác như nhau. Ishido rất muốn, rất sung sướng được ra lệnh tấn công lúc này, tiêu diệt hai cha con lão già kia và tất cả những tên khói gc. Nhưng hắn biết rằng, bắt đầu từ bọn này chứ không phải từ Toranaga, là một hành động ngu xuẩn. Và dẫu sao, khi chiến tranh nổ ra, có thể lôi kéo Hiromatsu bỏ rơi Toranaga, đứng về phía hắn mà chiến đấu. Phu nhân Ochiba đã nói rằng bà ta sẽ tiếp xúc với Quả Đấm Sắt khi thời cơ đến. Bà ta đã thề rằng lão sẽ không bao giờ bỏ Thế tử, rằng bà sẽ làm cho Quả Đấm Sắt gắn bó với bà, xa rời Toranaga, thậm chí còn có thể xúi giục lão ám sát được chủ và do đó, tránh được mọi cuộc xung đột. Bà ta nắm được bí mật gì, hiểu biết gì về lão? Ishido lại tự hỏi. Hắn đã ra lệnh đưa nhanh phu nhân Ochiba ra khỏi Yedo, nếu có thể được, trước cuộc họp Hội đồng Nhiếp chính. Sau khi đã buộc tội Toranaga rồi thì cái mạng bà ta không còn đáng hạt gạo nào nữa… Và việc tố cáo Toranaga thì tất cả các Nhiếp chính khác đều đã nhất trí. Buộc tội phản quốc rồi seppuku ngay tức khắc, nếu cần thì cưỡng bức. Nếu bà ta

trốn thoát được, càng hay. Nếu không, cũng chẳng sao. Tám năm nữa, Thế tử sẽ trị vì.

Ishido rảo bước qua cổng vào hoa viên. Hiromatsu và Yabu đi kèm hắn. Năm tên vệ sĩ theo sau. Ishido lễ phép cúi chào Kiritsubo và chúc bà mọi sự tốt lành. Rồi hài lòng là mọi việc đã diễn ra như cần phải thế, hắn quay gót và đi khỏi cùng với người của hắn.

Hiromatsu thở hắt ra và gãi một bên mông:

“Yabu-san, ngài nên đi ngay thì hơn. Cái thằng giòi bọ ấy sẽ không còn gây rắc rối cho ngài nữa.”

“Vâng. Tôi đi ngay đây.”

Kiri lấy khăn tay lau mồ hôi trán.

“Nó là một kami quỷ sứ. Tôi lo cho Chúa công.” Nước mắt bà ta trào ra.

“Tôi không muốn đi.”

“Đại nhân Toranaga sẽ không hề hấn gì, tôi xin hứa với phu nhân như thế”, Hiromatsu nói.” Phu nhân phải đi đi ngay bây giờ!”

Kiri cố nén tiếng thổn thức và cởi chiếc chàng mạng

dày buộc ở vành mũ rộng.”Ồ, Yabu-san, xin ngài đưa phu nhân Sazuko hộ vào nhà, được không?”

“Vâng, thưa phu nhân, tất nhiên.”

Phu nhân Sazuko cúi chào rồi vội vã đi, Yabu theo sau. Sazuko chạy vội lên thềm. Đến gần bậc trên cùng bỗng bà ta trượt chân ngã lăn ra.

“Đứa bé!” Kiri hét lên.

“Có làm sao không?”

Mọi con mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ ngã gục dưới đất. Mariko chạy vội lại nhưng Yabu đã kịp tới trước. Lão đỡ Sazuko dậy. Bà ta hoảng sợ nhiều hơn là bị đau.

“Không sao”, Sazuko nói, hơi hổn hển.

“Khỏi lo, tôi hoàn toàn không việc gì cả. Tôi thật ngu ngốc quá!”

Khi đã chắc chắn là không việc gì, Yabu quay trở lại sân trước để chuẩn bị lên đường ngay.

Mariko quay trở lại chỗ cổng, nhẹ hẳn nỗi lo lắng. Blackthorne đang há hốc miệng nhìn hoa viên.

“Cái gì thế?” Mariko hỏi.

“Không có gì cả”, Blackthorne nói sau một giây im lặng.

“Phu nhân Kiritsubo hét cái gì vậy?”

“Đứa bé! Có làm sao không? Phu nhân Sazuko đang có mang.” Bà giải thích.” Chúng tôi sợ phu nhân ngã sẽ bị tổn thương.”

“Con của Toranaga Sama ư?”

“Phải”, Mariko nói, ngoái lại nhìn chiếc kiệu.

Lúc này Kiri đã ở bên trong cánh rèm thưa đóng kín, chàng mạng trễ nải. Tội nghiệp bà ta, Mariko thầm nghĩ, biết rằng Kiri vẫn cố giấu nước mắt của mình. Nếu ta ở địa vị của bà ấy và cũng phải xa Đại nhân của mình, thì ta cũng hoảng sợ thế thôi.

Mariko đưa mắt nhìn Sazuko lúc này đang đứng ở bậc thềm trên cùng, giơ tay vẫy chào rồi đi vào trong nhà. Cánh cửa sắt đóng lại, kêu loảng xoảng. Nghe như tiếng chim báo tử ấy, Mariko thầm nghĩ. Liệu chúng ta có còn trông thấy họ nữa không?

“Ishido muốn gì?” Blackthorne hỏi.

“Ông ta… tôi không biết nói thế nào, dùng từ nào cho đúng. Ông ta đang đi điều tra… đang đi tuần tra mà không báo trước gì cả.”

“Tại sao?”

“Ông ta là người chỉ huy lâu đài này”, nàng nói, không muốn tiết lộ lý do thật.

Yabu hò hét ra lệnh ở đầu đoàn người rồi lên đường. Mariko lên kiệu của mình, để rèm hé mở. Buntaro ra hiệu cho Blackthorne đi theo bên cạnh. Anh tuân lời.

Họ chờ cho kiệu của Kiri đi qua. Blackthorne trố mắt nhìn cái bóng người lờ mờ không rõ, quấn trong áo choàng và nghe thấy tiếng thút thít bị nén lại. Hai nữ tỳ Asa và Sono, vẻ mặt hoảng sợ, đi bên cạnh kiệu. Blackthorne liếc nhìn lại đằng sau lần cuối. Hiromatsu đang đứng một mình bên cạnh túp lều nhỏ, tay chống lên thanh kiếm của lão. Lúc này bọn Samurai đã đóng cánh cửa nặng nề kiên cố lại rồi, anh không còn nhìn thấy hoa viên nữa. Thanh gỗ ngang to tướng đã được cài lại. Trên sân trước không còn tên lính gác nào nữa. Chúng kéo cả lên mặt tường thành.

“Có chuyện gì thế?” Blackthorne hỏi.

“Xin lỗi, tôi không hiểu.”

“Trông như thể họ đang bị bao vây ấy. Áo Nâu chống lại Áo Xám. Có phải họ đề phòng xảy ra chuyện rắc rối phải không? Rắc rối thêm phải không?”

“Ồ, xin lỗi, ban đêm đóng các cửa lại là chuyện bình thường có gì đâu”, Mariko nói.

Chiếc kiệu chuyển động, Blackthorne cất bước đi bên cạnh. Buntaro và phần còn lại của đoạn hậu đi phía sau anh. Blackthorne nhìn theo chiếc kiệu đi trước, chỉ thấy dáng lắc lư của những người phu khiêng và hình bóng lờ mờ của người ngồi bên trong rèm. Anh hết sức bối rối tuy cố che giấu điều đó. Khi Kiritsubo bỗng hét lên, anh đã nhìn ngay vào bà ta. Những người khác thì nhìn người phụ nữ ngã phục xuống bậc thềm. Phản ứng đầu tiên của Blackthorne là cũng định nhìn về phía đó, nhưng anh thây Kiritsubo bỗng chạy vụt vào trong lều, rất nhanh, thật không ngờ. Trong giây lát, anh tưởng mình hoa mắt, bởi vì trong đêm tối hầu như không nhìn thấy Kiritsubo với áo choàng, kimono, cái mũ và chàng mạng sẫm màu. Anh chăm chú nhìn bóng người biến vào trong lều một lát rồi lại trở ra ngay, lao thẳng vào trong kiệu, giật rèm che kín lại. Trong một thoáng, mắt họ gặp nhau.

Đó chính là Toranaga

(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác