Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 49

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 22

~ Đoàn người vây quanh hai cỗ kiệu từ từ theo các lối đi chằng chịt như mê cung của lâu đài, qua các trạm kiểm soát chỗ nào cũng có. Mỗi lần là lại trịnh trọng cúi chào, kiểm tra cẩn thận các giấy tờ, một đội tùy tùng Áo Xám mới với đội trưởng mới lại tiếp nhận đoàn người tại mỗi trạm kiểm soát. Blackthorne chăm chú theo dõi với nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng lên khi tên đội trưởng bọn lính gác tới gần để nhìn ngó qua cánh rèm buông kín của chiếc kiệu Kiritsubo. Mỗi lần, tên đội trưởng lại lễ phép cúi chào bóng người mờ mờ bên trong, nghe thấy tiếng khóc thút thít cố nén lại, rồi vẫy tay cho họ đi tiếp.

Còn ai khác nữa biết chuyện này, Blackthorne tự hỏi. Chắc bọn nữ tỳ biết, điều đó cắt nghĩa tại sao họ lại hoảng sợ. Chắc Hiromatsu và phu nhân Sazuko, người làm

“Con mồi” nhất định phải biết. Còn Mariko? Không chắc. Yabu? Liệu Toranaga có tin hắn không? Cái tên Buntaro điên khùng không có cổ? Có lẽ không.

Rõ ràng đây là mưu toan chạy trốn tối mật. Nhưng tại sao Toranaga lại liều cái mạng hắn ở bên ngoài lâu đài? Ở bên trong, hắn chẳng an toàn hơn sao? Tại sao lại phải bí mật? Hắn định trốn ai? Ishido? Bọn thích khách? Hay một người nào khác trong lâu đài? Có lẽ tất cả những kẻ đó, Blackthorne thầm nghĩ. Anh mong ước mọi người được an toàn lên thuyền và ra biển. Nếu Toranaga bị phát hiện thì sẽ thật thối như… Cuộc chiến đấu sẽ là sống mái và hai bên sẽ không tha nhau. Mình không có vũ khí và ngay dù cho có một cặp súng tay hay một khẩu đại bác bắn đạn nặng hai mươi

“Pao” và một tay đánh thuê sừng sỏ, bọn Áo Xám cũng vẫn đè bẹp chúng ta… Mình chẳng biết chạy đâu, trốn vào đâu. Thật là thối, dù theo cách nào cũng vậy.

“Ông có mệt không, Anjin-san?” Mariko nhã nhặn hỏi.

“Nếu ông muốn, tôi đi bộ cũng được, ông lên kiệu mà ngồi.”

“Cảm ơn”, Blackthorne lầm lì đáp. Anh thấy nhớ đôi ủng của mình, vì đi dép quai vẫn còn thấy ngượng nghịu.

“Chân tôi không sao cả. Tôi chỉ mong chúng ta an toàn ra biển, có thế thôi.”

“Có phải biển bao giờ cũng an toàn không?”

“Đôi khi thôi, thưa senhora. Không nhiều lắm”,

Blackthorne hầu như không nghe thấy tiếng Mariko. Anh đang nghĩ, lạy Chúa, hi vọng mình sẽ không làm lộ Toranaga. Nếu lộ thì thật khủng khiếp! Giá mình đừng nhìn thấy hắn thì có phải đơn giản hơn rất nhiều không! Đây chỉ là cái số đen thôi, một sự cố làm vỡ cả kế hoạch được hoạch định và thực hiện rất hoàn hảo. Cái bà lớn tuổi kia, Kiritsubo, quả là một diễn viên giỏi. Cả người phụ nữ trẻ nữa. Chỉ vì mình không hiểu bà ta hét gì cho nên mình mới không mắc mưu thôi. Thật là đen đủi, mình nhìn thấy Toranaga rõ ràng… đội tóc giả, tô son điểm phấn, mặc kimono, khoác áo choàng y hệt như Kiritsubo, nhưng vẫn là Toranaga.

Đến trạm kiểm soát sau đó, tên đội trưởng bọn Áo Xám lại gần hơn những lần trước. Bọn nữ tỳ nước mắt vòng quanh cúi chào và đứng chắn ngang nhưng cố gắng làm ra vẻ như không chắn. Tên đội trưởng nhìn Blackthorne rồi đi qua. Sau một hồi lâu ngó nghiêng nghi ngờ, nó nói chuyện với Mariko, nàng lắc đầu, trả lời nó. Tên đội trưởng làu nhàu quay lại chỗ Yabu, trao trả các giấy tờ rồi vẫy tay cho đoàn người đi tiếp.

“Hắn nói gì thế?” Blackthorne hỏi.

“Hắn thắc mắc ông từ đâu tới… nhà ông ở đâu?”

“Nhưng phu nhân đã lắc đầu. Như thế làm sao có thể là câu trả lời được?”

“Ồ, xin lỗi, hắn nói… hắn thắc mắc không biết có phải tổ tiên xa xưa của dân tộc ông có họ hàng liên quan gì với các kami – con ma – sống ở phương Bắc, gần biên cương nước Trung Hoa không. Cho tới mãi gần đây, chúng tôi vẫn coi Trung Hoa là nơi văn minh duy nhất trên trái đất này, ngoài Nhật Bản, neh? Trung Hoa rộng mênh mông, chẳng khác gì một thế giới”, Mariko nói và chấm dứt câu chuyện. Quả thật tên đội trưởng hỏi nàng có cho rằng tên man di kia là dòng dõi harimwakairi, kami, trông nom về mèo không, và nói thêm rằng tên man di này dứt khoát là hôi như một con chồn động đực, như kami vậy.

Nàng đã trả lời nàng không nghĩ thế, trong lòng hổ thẹn vì sự lỗ mãng của tên đội trưởng, vì Anjin-san không có mùi hôi như Tsukku-san hay Đức cha Thanh tra hoặc những tên man di thông thường khác. Mùi ông ta bây giờ hầu như không còn nhận thấy nữa.

Blackthorne biết nàng không nói thật với mình. Ước gì mình nói được cái thứ tiếng nói, thứ tiếng líu lo của họ, anh nghĩ. Nhưng mình còn ao ước nhiều hơn là thoát ra khỏi cái hòn đảo đáng nguyền rủa này, trở lại tàu Erasmus với đoàn thủy thủ khỏe mạnh, sẵn sàng, với rất nhiều lương thực, để nhắm rượu, thuốc súng và đạn, hàng họ bán hết rồi giong buồm trở về nhà. Đến bao giờ mới được như thế? Toranaga nói sớm thôi. Có thể tin hắn được không? Làm sao hắn đưa được chiếc tàu đến Yedo? Kéo à? Hay bọn Portugal điều khiển tàu? Không biết Rodrigues thế nào, chân hắn có bị thối không? Có lẽ lúc này hắn đã biết được hắn sẽ sống với hai chân hay một… nếu như hắn bị cắt chân mà không chết… hoặc hắn sẽ chết. Lạy Đức Jesus ở trên trời, hãy che chở cho con tránh mọi vết thương và thầy thuốc. Cả các tu sĩ nữa.

Lại một trạm kiểm soát nữa. Có đổi cả cái mạng sống của mình, Blackthorne cũng không hiểu nổi tại sao người ta có thể vẫn cứ lễ phép, kiên nhẫn, luôn luôn cúi chào và trao giấy tờ, trả lại tờ giấy, luôn luôn mỉm cười, không biểu lộ một dấu hiệu bực tức nào hết ở cả hai phía. Họ khác chúng ta quá!

Blackthorne liếc nhìn khuôn mặt Mariko bị che khuất một phần bởi chàng mạng và cái mũ rộng vành. Anh thầm nghĩ bà ta rất xinh đẹp và lấy làm bằng lòng vì đã giải quyết xong cuộc tranh cãi về sai lầm của Mariko. Ít ra mình cũng chấm dứt được cái chuyện vô lý đó, Blackthorne tự nhủ. Những thằng tình dục đồng giới đểu cáng! Chúng nó toàn là những thằng khốn nạn chó chết!

Sau khi chấp nhận lời xin lỗi của Mariko, sáng nay Blackthorne đã hỏi nàng về Yabu và phong tục Nhật Bản, về Ishido và tòa lâu đài. Anh tránh đề tài tình dục. Nàng đã trả lời chi tiết, nhưng không đưa ra sự lý giải nào về chính trị và những câu trả lời của nàng tuy có nhiều thông tin nhưng vô thưởng vô phạt. Chẳng bao lâu sau, Mariko và các nữ tỳ cáo lui để chuẩn bị lên đường. Blackthorne ở lại một mình với những tên Samurai canh gác.

Bị kèm chặt suốt ngày như thế, Blackthorne trở nên cáu kỉnh. Lúc nào cũng có người luẩn quẩn bên cạnh, anh nghĩ. Chúng quá đông. Như kiến. Mình ước ao có một cánh cửa gỗ sồi cài then chặt ở phía mình chứ không phải ở phía chúng. Mình nóng lòng lại được lên tàu, ra ngoài không khí thoáng đãng, ra ngoài biển. Dù là trên con thuyền trông như cái thùng đựng thịt lợn muối kia.

Lúc này, đi xuyên qua lâu đài Osaka, Blackthorne nhận ra rằng anh sẽ có Toranaga trong môi trường của mình là biển. Ở đó, anh là vua. Chúng ta sẽ có đủ thời gian nói chuyện với nhau. Mariko sẽ làm thông ngôn và ta sẽ giải quyết mọi vấn đề. Hiệp ước buôn bán, con tàu, việc trả lại chỗ bạc của chúng ta và chuyện thanh toán nếu hắn muốn mua súng và thuốc súng. Ta sẽ thu xếp để sang năm trở lại với một chiếc tàu chở đầy lụa… Việc xảy ra với cha Domingo thật kinh khủng, nhưng ta sẽ sử dụng một cách tốt nhất những thông tin của ông ta. Ta sẽ lấy lại tàu Erasmus, giong buồm chạy ngược sông Châu Giang tới Quảng Châu và sẽ phá vỡ cuộc phong tỏa của bọn Portugal và Trung Hoa. Hãy trả lại ta con tàu! Ta sẽ giàu. Giàu hơn Drake! Khi nào trở về nhà, ta sẽ có thể tập hợp tất cả những con

“Sói biển” từ Plaimao đến Duiđe Di, và chúng ta sẽ nắm lấy việc buôn bán của toàn châu Á. Drake mới chỉ dám làm cháy sém râu vua Philip, còn ta, ta sẽ cắt d… lão. Không có lụa. Macao sẽ chết. Không có Macao, Malaca sẽ chết. Goa cũng sẽ chết! Chúng ta sẽ có thể cuộn đế quốc Portugal lại như cuộn một cái thảm.

“Thiên Hoàng muốn buôn bán với Ấn Độ? Với châu Phi? Châu Á? Nhật Bản? Đây là cách Thiên Hoàng có thể nắm được việc đó trong năm năm!”

“Hãy đứng lên, Sir John.”

Phải, cuối cùng thì tước hầu đã nắm trong tầm.tay. Và có lẽ còn hơn thế nữa. Biết bao nhiêu thuyền trưởng, nhà hàng hải đã trở thành Đô đốc, Hiệp sĩ, Huân tước, thậm chí Bá tước. Đối với một người Anh, một thường dân Anh, cách duy nhất ăn chắc, địa vị thật sự chắc chắn trong vương quốc là phải qua đặc ân của nữ hoàng. Cầu trời phù hộ cho bà ta. Và cách giành được đặc ân đó là đem của cải về cho bà ta, giúp bà ta trang trải phí tổn chiến tranh chống lại bọn Spain hôi thối và cái lão Giáo hoàng con hoang.

Ba năm ta sẽ đi được ba chuyến, Blackthorne hể hả nghĩ. Ồ, ta biết rõ gió mùa và các trận phong ba lớn, nhưng tàu Eramus sẽ buộc chặt buồm và chở ít hàng thôi… Khoan. Tại sao lại không làm việc này một cách gọn ghẽ thích đáng và bỏ cái chuyện ít hàng đi? Tại sao không lấy Black Ship của năm nay? Như thế ta sẽ có được tất cả!

Làm thế nào?

Dễ thôi… Nếu nó không có tàu hộ tống và chúng ra chộp được một cách bất ngờ. Nhưng ta không có đủ người. Khoan, ở Nagasaki có người! Chẳng phải tất cả bọn Portugal đều ở đó sao? Chẳng phải cha Domingo đã nói rằng nơi đó chẳng khác gì một bến cảng Portugal đó sao? Rodrigues cũng nói thế. Chẳng phải ở đó luôn luôn có những thủy thủ bị ép buộc hoặc cưỡng bức lên tàu của chúng đó sao? Lúc nào cũng có những người sẵn sàng nhảy lên tàu để nhanh chóng kiếm chác cho bản thân mình, bất kể thuyền trưởng là ai và tàu treo cờ nước nào. Với tàu Erasmus và số bạc nén của mình, ta có thể thuê một đoàn thủy thủ. Ta biết là có thể được. Không cần đến ba năm. Hai là đủ rồi. Hai năm nữa với con tàu của ta và một đoàn thủy thủ, rồi sẽ về nhà. Ta sẽ giàu và nổi tiếng. Và cuối cùng là sẽ chia tay với biển. Mãi mãi.

Toranaga là chìa khóa cho tất cả chuyện này. Làm thế nào để xoay xở được hắn?

Họ đi qua một trạm kiểm soát nữa và rẽ sang một góc tường. Phía trước là khung lưới sắt cuối cùng và cổng thành cuối cùng. Còn bên ngoài là cầu cất cuối cùng và cái hào cuối cùng. Ở phía xa là công sự cuối cùng. Rất nhiều đuốc làm cho đêm tối rực lên ánh sáng đỏ lòe. Ishido từ trong bóng tối bước ra.

Bọn Áo Nâu hầu như cùng một lúc trông thấy hắn. Chúng bừng bừng thù địch. Buntaro nhảy vọt qua mặt Blackthorne tới phía đầu đoàn người.

“Cái thằng con hoang này hăm hở muốn đánh nhau đây”, Blackthorne nói.

“Senho? Xin lỗi senhor, ông vừa nói gì vậy?”

“À… tôi nói là hình như chồng phu nhân… Ishido hình như làm cho chồng phu nhân giận dữ rất nhanh.”

Mariko không đáp.

Yabu dừng lại. Hắn thản nhiên đưa giấy thông hành cho tên đội trưởng coi cổng thành và thong thả đi lại phía Ishido.

“Tôi không ngờ lại được gặp Đại nhân. Lính canh cửa của Đại nhân làm việc rất chu đáo.”

“Cảm ơn.” Ishido chằm chằm nhìn Buntaro và chiếc kiệu phía sau gã.

“Chỉ cần kiểm tra giấy thông hành một lần là đủ rồi”, Buntaro nói, vũ khí của gã loảng xoảng không ngừng.

“Cùng lắm là hai lần. Chúng tôi là cái gì… một đoàn quân ra trận hay sao? Thế này thật là sỉ nhục nhau.”

“Chúng tôi không có ý sỉ nhục ai cả, Buntaro-san.” Ishido liếc nhanh nhìn Blackthorne và lại băn khoăn tự hỏi, liệu có nên để cho gã đi hay giữ lại như Onoshi và Kiyama muốn. Rồi hắn lại nhìn Buntaro. Đồ rác rưởi, hắn thầm nghĩ. Chẳng bao lâu nữa, đầu mày sẽ được cắm trên cọc nhọn. Làm sao một người xinh đẹp như Mariko mà lại chịu lấy một con khỉ như mày?

Tên đội trưởng đang kiểm tra tỉ mỉ từng người, xem có đúng với bản danh sách không.

“Tất cả đều đúng, Yabu-san”, gã nói khi quay lại phía đầu đoàn người.

“Ngài không cần đến giấy thông hành nữa. Chúng tôi giữ giấy lại ở đây.”

“Tốt.” Yabu quay lại phía Ishido.

“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”

Ishido rút trong ống tay áo ra một cuộn giấy da.

“Tôi muốn nhờ phu nhân Kiritsubo cầm giùm cái này đi Yedo cho cháu gái tôi. Có thể một thời gian nữa tôi không đi Yedo.”

“Được thôi”, Yabu chìa tay ra.

“Khỏi phiền ngài, Yabu-san. Tự tôi sẽ đề nghị với phu nhân?” Ishido bước về phía chiếc kiệu.

Các nữ tỳ khúm núm cản hắn lại. Asa giơ tay ra.

“Thưa Chúa công, cho phép tôi cầm bức thư. Phu nhân của chúng tôi…”

“Không được.”

Ishido và tất cả những người đứng đó ngạc nhiên thấy các nữ tỳ không bước sang một bên để nhường đường.

“Nhưng phu…”

“Tránh ra!” Buntaro gắt.

Cả hai nữ tỳ lùi lại với vẻ khúm núm và hoảng sợ thật sự.

Ishido cúi chào sau bức rèm.

“Kiritsubo-san, tôi không biết phu nhân có vui lòng nhận bức thư này của tôi đem đi Yedo không? Cho cháu gái tôi!”

Có một thoáng ngập ngừng giữa hai tiếng thút thít và bóng người bên trong cúi đầu đồng ý.

“Cảm ơn phu nhân”, Ishido đưa cuộn giấy mỏng manh tới cách rèm một tấc.

Tiếng khóc thút thít bỗng ngừng bặt. Blackthorne hiểu Toranaga đã mắc bẫy. Cách xử sự lễ độ đòi hỏi Toranaga phải cầm lấy cuộn giấy và bàn tay hắn sẽ làm hắn bại lộ.

Mọi người đều chờ đợi bàn tay xuất hiện.

“Kiritsubo-san.”

Vẫn không thấy động tĩnh gì, Ishido liền bước nhanh lên một bước, giật cánh rèm sang một bên. Đúng lúc đó, Blackthorne rống lên một tiếng rồi nhảy lên nhảy xuống loạn xạ như một thằng rồ. Ishido và mọi người quay cả lại sững sờ nhìn anh.

Trong một thoáng, Toranaga hiện ra rất rõ đằng sau Ishido. Blackthorne cho rằng cách hai mươi bước thì may ra Toranaga có thể đóng giả Kiritsubo, nhưng ở đây, chỉ cách có năm bước thì không thể nào được, ngay dù Toranaga có chàng mạng che mặt. Và trong cái giây phút tưởng như kéo dài bất tận trước khi Toranaga kéo rèm che kín lại thì Blackthorne biết là Yabu đã nhận ra ông ta. Mariko chắc chắn cũng nhận ra, có thể cả Buntaro và mấy tên Samurai nữa. Anh lao tới, chộp lại cuộn giấy, nhét nó qua khe rèm rồi quay lại bập bẹ:

“Ở nước chúng tôi, một vị vương giả mà lại tự tay đưa thư như một tên dân đen khốn nạn là điềm rủi… điềm rủi.”

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh đến nỗi kiếm của Ishido chưa kịp rút ra khỏi vỏ, Blackthorne đã cúi chng co và lảm nhảm như thằng người nộm điên khùng trước mặt hắn. Nhưng rồi phản xạ của Ishido vẫn đẩy tới, và hắn phóng lưỡi kiếm vào cổ Blackthorne.

Đôi mắt tuyệt vọng của Blackthorne nhìn Mariko:

“Lạy Chúa, cứu tôi với… điềm rủi… điềm rủi!”

Mariko hét lên. Lưỡi kiếm dừng lại chỉ cách cổ Blackthorne có đường tơ kẽ tóc. Mariko tuôn ra hàng tràng giải thích về những điều Blackthorne đã nói. Ishido hạ thanh kiếm xuống, nghe một lát rồi gạt đi, nói hồi lâu với một giọng điên giận, đoạn hét lên một tiếng dữ dội, tát trái vào mặt Blackthorne.

Blackthorne nổi khùng Anh nắm chặt hai bàn tay lại, lao vào Ishido.

Nếu Yabu không nhanh tay nắm lấy cánh tay cầm kiếm của Ishido thì đầu Blackthorne đã lăn xuống đất rồi. Chỉ một chớp mắt sau, Buntaro đã ôm lấy Blackthorne. Lúc này anh đã siết hai bàn tay vào cổ Ishido. Phải bốn tên Áo Nâu mới lôi được anh ra khỏi Ishido. Buntaro đánh mạnh vào gáy anh làm anh choáng váng bất tỉnh. Bọn Áo Xám nhảy tới bảo vệ chủ, còn bọn Áo Nâu vây quanh Blackthorne và hai chiếc kiệu. Trong giây lát, hai bên cùng thủ thế. Mariko và các nữ tỳ cố tình la lối , khóc lóc, góp thêm phần hỗn loạn và để đánh lạc hướng.

Yabu bắt đầu xoa dịu Ishido. Mariko nước mắt đầm đìa, nhắc đi nhắc lại, cố làm ra vẻ như bị quá kích động, rằng tên man di điên khùng kia tin rằng nó chỉ tìm cách cứu Ishido, vị Đại tướng lĩnh – mà nó ngờ là một vị Chúa – tránh khỏi một kami xấu, một ác ma. Và cũng y như đối với chúng ta, đụng vào mặt họ là sự nhục mạ lớn nhất, cho nên nó mới tạm thời phát điên lên như thế. Nó là một tên man di ngu dại, nhưng ở nước nó, nó là một Daimyo và nó chỉ tìm cách giúp đỡ Đại nhân thôi, thưa Đại nhân!

Ishido hét lên khi Blackthorne vừa tỉnh lại. Blackthorne bình tĩnh nghe tiếng ồn ào chung quanh anh. Mắt anh sáng dần. Bọn Áo Xám đang vây quanh, đông hơn gấp hai mươi lần, kiếm tuốt trần. Nhưng cho đến lúc này chưa có ai chết và tất cả đều giữ kỷ luật, chờ đợi.

Blackthorne nhận thấy mọi sự chú ý đều tập trung vào anh. Anh biết, bây giờ mình đã có đồng minh rồi.

Ishido lại quay về Blackthorne và tiến lại gần hơn, mồm quát tháo. Anh cảm thấy bọn Áo Nâu nắm anh chặt hơn và biết đòn đánh sắp tới nơi, nhưng lần này không tìm cách vùng vẫy thoát ra khỏi tay chúng như chúng chờ đợi. Anh bắt đầu rũ xuống rồi lập tức vùng lên, thoát ra khỏi tay chúng, cười như điên dại và bắt đầu một điệu múa cuồng loạn của thuỷ thủ. Cha Domingo đã nói với anh rằng, ở Nhật Bản, mọi người đều tin rằng điên chỉ là do một kami làm. Vì vậy, người điên, cũng như mọi trẻ nhỏ và những người quá già, không có trách nhiệm và đôi khi còn được hưởng vài đặc quyền nữa. Cho nên Blackthorne nhảy cẫng lên như hóa rồ, vừa nhảy vừa hát theo nhịp cho Mariko :

“Cứu tôi với…tôi cần được cứu… hãy vì Chúa… tôi không thể làm như thế này mãi được đâu.. .cứu…

“Anh liều mạng đóng vai một kẻ mất trí vì hiểu chỉ có như thế mới có thể cứu được họ.

“Nó điên… nó bị ma ám rồi.” Mariko kêu lên, hiểu ra ngay lập tức mưu mẹo của Blackthorne.

“Đúng”, Yabu nói, cố gắng trấn tĩnh lại sau cơn choáng váng trông thấy Toranaga, nhưng không biết tên Anjin-san giả vờ hay điên thật.

Mariko cuống lên, không biết phải làm gì. Anjin-san đã cứu Đại nhân Toranaga nhưng làm sao ông ta biết được? Bà cứ ngơ ngẩn tự hỏi mình mãi.

Mặt Blackthorne trắng bệch, trừ vết bị đánh hằn đỏ rực. Anh cứ nhảy mãi, nhảy mãi, điên cuồng chờ được cứu nhưng chẳng thấy gì. Thế rồi, thầm nguyền rủa Yabu và Buntaro là những tên hèn nhát, chó đẻ và Mariko là đồ chó cái ngu xuẩn, anh đột ngột dừng lại, cúi chào Ishido như một con rối cứng đơ và nửa đi nửa nhảy tiến ra cổng thành.

“Hãy theo ta, hãy theo ta!” anh gào lên đến nghẹn thở, tìm cách dẫn đường như người thổi sáo trong cổ tích. (Cổ tích Đức : Người thổi sáo dẫn chuột xuống sông cứu một thành phố khỏi bị chuột).

Bọn Áo Xám cản anh lại. Anh rống lên, giả vờ điên giận và hách dịch ra lệnh cho chúng tránh ra, rồi lập tức chuyển sang cười như hóa rồ.

Ishido vớ lấy một dây cung và chiếc tên. Bọn Áo Xám tản ra. Blackthorne đã gần ra khỏi cổng. Anh đã đến chỗ cùng đường, biết có chạy cũng chẳng ích gì. Tuyệt vọng, anh dừng lại và điên cuồng nhảy múa.

“Nó điên rồi, một con chó điên! Chó điên thì phải khử đi!” Giọng Ishido lạnh băng. Hắn lắp tên và nhằm.

Ngay khi đó, từ chỗ được bảo vệ gần kiệu Toranaga, Mariko nhảy bổ tới và đi về phía Blackthorne.

“Đừng lo, thưa Đại nhân Ishido”, nàng kêu lên.

“Không việc gì phải lo cả… Đây chỉ là điên trong chốc lát thôi… Xin cho phép tôi…” Đến gần hơn, nàng nhận thấy Blackthorne đã kiệt sức, nụ cười điên dại đọng cứng trên mặt. Không tự kiềm chế nổi. Nàng kinh hoàng vội nói:

“Bây giờ tôi có thể giúp ông được… Chúng ta phải tìm cách… đi ra ngoài. Tôi sẽ đi theo ông. Đừng lo, hắn sẽ không bắn chúng ta đâu. Xin ông đừng nhảy múa nữa.”

Blackthorne dừng ngay lại, quay người, lặng lẽ đi lên cầu. Mariko đi theo sau anh một bước như phong tục quy định, chờ đón những mũi tên bay tới; dường như đã nghe thấy tên bay.

Hàng ngàn con mắt chăm chú nhìn gã điên khổng lồ và người đàn bà nhỏ xíu đi trên cầu.

Yabu đã trấn tĩnh lại.

“Nếu Đại nhân muốn nó phải chết, xin Đại nhân hãy để tôi làm việc đó, Ishido Sama. Đại nhân tự tay lấy mạng nó thì không nên, không đáng. Một vị tướng không tự tay mình giết người. Người khác phải làm việc đó cho ông ta.” Hắn lại sát Ishido và hạ thấp giọng:

“Đại nhân cứ để nó sống. Nó phát điên vì đòn đánh của Đại nhân. Ở nước nó, nó là Daimyo và cái tát đó đúng như Mariko-san đã nói, neh? Hãy nghe tôi,

nó sống có giá trị cho chúng ta.”

“Cái gì?”

“Nó sống có giá trị hơn. Hãy tin tôi, thưa Đại nhân. Đại nhân có thể bắt nó chết lúc nào cũng được. Chúng ta cần nó sống.”

Ishido nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và cả sự thật nữa trên mặt Yabu. Hắn hạ cung xuống.

“Được rồi. Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ muốn cổ nó trong tay. Ta sẽ buộc chân, treo ngược nó lên trên miệng hố.”

Yabu nuốt nước bọt và khẽ cúi chào. Lão vội vã vẫy tay ra hiệu cho đoàn người đi tiếp, sợ Ishido nhớ lại cái kiệu và

“Kiritsubo-san.”

Làm ra bộ kính cẩn, Buntaro chủ động dẫn bọn Áo Nâu tiến lên. Gã không thắc mắc việc Toranaga đột ngột hiện ra như có phép thuật, như một kami trong sương mù, mà chỉ lo chủ gã đang trong cảnh nguy hiểm và hầu như không có gì bảo vệ. Gã thấy Ishido không rời mắt khỏi Mariko và Anjin-san, nhưng dù vậy, gã vẫn lễ phép cúi chào hắn rồi đứng vào sau kiệu của Toranaga để hộ vệ chủ chống lại tên bắn nếu trận đánh nổ ra ở đây.

Đoàn người lúc này đã tới gần cổng thành. Yabu đi ở chỗ của lão, một mình với đoạn hậu. Lão chờ đợi bất cứ lúc nào đoàn. người cũng có thể bị dừng lại. Nhất định một vài tên Áo Xám đã trông thấy Toranaga, hắn thầm nghĩ. Lúc nào thì chúng sẽ báo cho Ishido biết? Chắc là chẳng lâu la gì. Ishido có cho là lão góp phần tham gia mưu đồ tẩu thoát này hay không? Liệu việc này cố làm hỏng việc của ta mãi mãi không?

Đến giữa cầu, Mariko ngoái nhìn lại.

“Họ đang đi theo đấy, Anjin-san. Cả hai kiệu cũng đã ra khỏi cổng và đang lên cầu rồi!”

Blackthorne không đáp, cũng không quay lại. Anh phải gom hết nghị lực còn lại mới đứng thẳng được. Anh đã mất dép, mặt rát như phải lửa vì cái tát và đầu anh đập thình thịch đau đớn. Những tên lính gác cuối cùng đã để anh đi qua khung lưới sắt ra ngoài. Chúng cũng để Mariko đi qua không ngăn lại. Rồi đến những chiếc kiệu.

Blackthorne dẫn đầu đoàn người đi xuống sườn đồi thoai thoải, qua bãi trống, qua chiếc cầu ở ngoài xa. Chỉ đến khi vào tới khu rừng rậm rạp, ra ngoài tầm nhìn của lâu đài anh mới gục xuống.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác