Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Họ không phải là đồ súc sinh, Blackthorne nghĩ. Và thưa cha, phần nhiều những lời cha nói là sai, là sự thổi phồng quá quắt của một kẻ cuồng tín!
Anh nói với Mariko:
“Chúng ta cần có một tín hiệu… để báo tàu có an toàn hay không.”
Nàng lại dịch, lần này thì thật thà không biết gì
“Đại nhân Toranaga nói rằng một người lính của chúng tôi sẽ làm việc đó.”
“Tôi thấy sai một phụ nữ đi làm công việc của đàn ông là không nên.”
“Xin ông hãy kiên nhẫn với chúng tôi, Anjin-san. Giữa đàn ông và đàn bà chẳng có gì khác nhau cả. Phụ nữ cũng bình đẳng với tư cách là Samurai. Trong kế hoạch này, một phụ nữ tốt hơn nam giới rất nhiều.”
Toranaga nói ngắn gọn với Mariko.
“Ông đã sẵn sàng chưa, Anjin-san? Chúng ta phải đi thôi.”
“Kế hoạch này hỏng và nguy hiểm lắm. Tôi không muốn làm con vịt chết tiệt bị vặt lông để tế thần, nhưng tôi sẵn sàng.”
Mariko mỉm cười, cúi chào Toranaga lần nữa rồi chạy đi Blackthorne và sáu tên Samurai theo sau.
Nàng chạy rất nhanh, khi vòng qua góc phố, lao ra bãi trống, Blackthorne vẫn chưa đuổi kịp. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình trần trụi như thế. Vừa lúc họ xuất hiện, bọn Áo Xám đã phát hiện ra ngay và xông lại. Chẳng mấy nỗi họ đã bị bao vây, Mariko cuống quýt nói huyên thuyên với tên Samurai và bọn Áo Xám. Rồi Blackthorne cũng đóng góp phần mình vào sự hỗn độn đó bằng một thứ tiếng lẫn lộn cả Portugal, Anh và Holland. Vừa nói, anh vừa thở hồng hộc, ra hiệu cho chúng phải nhanh lên, rồi lần mò cái cầu tàu để dựa lưng vào đó, không cần phải giả vờ vì quả thật, anh đã mệt đến đứt hơi. Blackthorne trông thấy những cái đầu cạo trọc của nhiều tên Samurai và những thủy thủ nhưng không phân biệt được màu sắc các kimono.
Từ phía sau, một tên Áo Xám nói rất nhanh với Blackthorne. Anh quay lại, nói với gã rằng mình không hiểu.
“Hãy đi nhanh lên, lên phố, nơi trận đánh nhau chết tiệt kia đang tiếp diễn.” Wakarimasu ka?
“Hãy mang cái mông đít bè bè trời đánh của mày đi khỏi nơi đây! Wakarimasu ka? Đánh nhau ở đằng kia kìa!”
Mariko đang rối rít trình bày với tên sĩ quan cầm đầu bọn Áo Xám.Tên này quay trở lại tàu và quát tháo ra lệnh. Ngay lập tức, hơn một trăm tên, toàn Samurai Áo Xám từ trên tàu ùn ùn kéo xuống. Tên sĩ quan phái mấy đứa đi về phía Bắc dọc bờ biển để đón bọn bị thương và giúp đỡ chúng nếu cần. Một tên được sai chạy nhanh đi gọi cứu viện của bọn Áo Xám đứng gần chiếc galleon Portugal. Tên sĩ quan để lại mười người canh giữ cầu tàu rồi dẫn bọn còn lại lao theo con đường chạy vòng vèo vào phố.
Mariko lại gần Blackthorne.
“Ông thấy chiếc tàu có ổn không?”, nàng hỏi.
“Nó nổi đấy chứ.” Blackthorne gắng gượng nắm lấy dây cầu tàu, đu mình lên boong. Mariko đi theo. Hai tên Áo Nâu bám theo họ.
Đám thủy thủ đang đóng mép cửa tàu nhường lối cho họ. Bốn tên Áo Xám canh gác sàn lái và hai tên khác đứng ở sàn cao phía đuôi tàu. Tất cả đều đeo cung tên và kiếm.
Mariko hỏi một thủy thủ. Người này vui vẻ trả lời nàng.
“Họ đều là thủy thủ được thuê để đưa Kiritsubo-san đi Yedo”, Mariko nói với Blackthorne.
“Hỏi hắn…” Blackthorne bỗng ngừng bặt. Anh đã nhận ra người phó thuyền trướng thấp lùn, béo mập mà anh đã phong làm thuyền trưởng chiếc galleon sau cơn bão.
“Konban wa, thuyền trưởng
” – Chào buổi tối tốt lành.
“Konban wa, Anjin-san, Watashi iyé, thuyền trưởng ima.” Viên phó thuyền trưởng đáp lại, lắc đầu. Ông ta chỉ vào một thủy thủ bé nhỏ, có cái đuôi sam ngắn, to sù, màu xám, đứng một mình trên sàn lái.
“Imasu, thuyền trưởng.”
“A, so desu? Halloa, ngài thuyền trưởng”, Blackthorne gọi to và cúi chào rồi hạ thấp giọng:
“Mariko-san, hãy xem có bọn Áo Xám ở bên dưới không?” Mariko chưa kịp nói gì thì tên thuyền trưởng đã cúi chào đáp lễ và hét gọi phó thuyền trưởng. Ông này gật đầu trả lời rất dài. Một số thủy thủ cũng lên tiếng đồng ý. Tên thuyền trưởng và mọi người trên tàu đều có vẻ rất kích động.
“A, so desu, Anjin-san!” Tên thuyền trưởng gọi to.
“Kêirêi, – chào!” Tất cả một người trên tàu, trừ đám Samurai, đều cúi chào Blackthorne.
Mariko nói:
“Người phó thuyền trưởng này nói với thuyền trưởng rằng ông đã cứu con tàu trong trận bão, Anjin-san. Thế mà ông không nói cho chúng tôi biết về
trận bão và chuyến đi của ông.”
“Chẳng có gì mà kể, đó cũng chỉ là một trận bão nữa mà thôi. Xin bà cảm ơn viên thuyền trưởng hộ tôi và nói rằng tôi rất sung sướng lại được lên tàu. Bà hãy hỏi hắn xem chúng ta đã sẵn sàng rời bến khi những người kia tới chưa?” Rồi anh khẽ nói thêm:
“Hãy tìm xem còn bọn Áo Xám ở bên dưới không.” Mariko làm theo ý anh.
Viên thuyền trưởng đi tới và nàng hỏi thêm tình hình, rồi lợi dụng ý kiến của hắn về tầm quan trọng của Blackthorne trên tàu, nàng cúi chào anh:
“Anjin-san, ông ta cảm ơn ông đã cứu sống con tàu của ông ta và nói rằng họ đã sẵn sàng.” Và khẽ nói thêm:
“Về những tên khác, hắn không biết.”
Blackthorne nhìn lên bờ, không thấy có dấu hiệu gì về Buntaro hay đoàn người đi về phía Bắc. Tên Samurai được phái chạy về phía Nam đón tàu Xan ta Therasa vẫn còn cách địch một trăm bước và chưa ai trông thấy nó.
“Làm gì bây giờ?”, anh nói khi không còn chịu nổi sự chờ đợi lâu hơn nữa.
Mariko cũng đang tự hỏi, liệu con tàu có an toàn không? Hãy quyết định đi.
“Tên kia sẽ tới nơi bây giờ đấy” Blackthorne nói, mắt nhìn chiếc chiến thuyền.
“Sao?”
Anh chỉ cho Mariko thấy.
“Tên kia, tên Samurai ấy.”
“Samurai nào? Xin lỗi, tôi không nhìn được xa đến thế, Anjin-san. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trên tàu, nhưng bọn Áo Xám đứng trước tàu chỉ lờ mờ thôi. Tên nào?”
Blackthorne nói cho Mariko biết rồi thêm bằng tiếng Latin:
“Bây giờ nó chỉ còn cách tàu có năm mươi bước. Người ta đã trông thấy nó rồi. Chúng ta cần, rất cần viện trợ. Ai sẽ phát tín hiệu? Cần phải phát tín hiệu, nhanh lên!”
“Có tín hiệu gì của chồng tôi không?” Mariko hỏi bằng tiếng Portugal.
Anh lắc đầu.
Mười sáu tên Áo Xám chặn giữa Chúa công của ta và sự an toàn của Chúa công, Mariko tự nhủ. Ôi, lạy Đức Bà, hãy bảo vệ ông ấy!
Thế rồi, phó mặc linh hồn mình cho Chúa, kinh hoàng thấy mình sắp theo một quyết định sai lầm, nàng loạng choạng đi ra đầu cầu tàu, giả vờ ngất xỉu. Blackthorne hoàn toàn bị bất ngờ. Anh trông thấy đầu Mariko đạp mạnh xuống ván gỗ. Các thủy thủ xúm lại, bọn Áo Xám từ bến tàu và sàn tàu đổ xô lại khi anh lao đến. Anh đỡ Mariko lên và bế nàng đi qua đám người, trở lại sàn lái:
“Lấy nước… nước, hai?”
Đám thủy thủ trố mắt nhìn Blackthorne không hiểu. Anh cuống lên cố tìm trong đầu từ
“Nước” bằng tiếng Nhật. Ông tu sĩ già đã dạy anh đến năm mươi lần chứ không ít. Trời ơi, từ gì nhỉ? À, mizu, mi zuhai?”
“À, mi zu!Hai, An jin-san.”
Một người vội vã chạy đi. Đột nhiên có tiếng kêu báo động.
Trên bờ, có ba mươi tên Samurai của Toranaga giả trang làm Ronin đang từ trong ngõ hẻm chạy ra. Bọn Áo Xám đã định rời khỏi bến tàu bỗng quay lại chỗ cầu tàu. Bọn trên sàn lái và đuôi tàu vươn cổ lên để nhìn cho rõ hơn. Bỗng một tên hét lên ra lệnh. Bọn cung thủ lắp tên vào cung. Tất cả các Samurai Áo Nâu và Áo Xám ở bên dưới đều rút kiếm ra và đa số lao trở lại bến tàu.
“Quân kẻ cướp!” Một tên Áo Nâu hét lên làm ám hiệu. Ngay lập tức, hai tên Áo Nâu trên tàu chia nhau ra, một tên chạy về phía trước, tên khác lại phía sau. Bốn tên ở trên mặt đất tản ra, trà trộn vào bọn Áo Xám đang chờ đợi.
“Dừng lại!”
Đám Samurai – Ronin của Toranaga xông tới. Một mũi tên bắn trúng giữa ngực một người và gã ngã uỵch xuống. Ngay tức khắc, tên Áo Nâu đứng trên sàn đuôi tàu giết chết tên cung thủ Áo Xám và định giết luôn cả tên kia nữa, nhưng tên Áo Xám này quá nhanh, và hai tên chặn đỡ kiếm của nhau, ghì chặt. Đồng thời, tên Áo Xám hét to cho đồng bọn đề phòng. Tên Áo Nâu ở sàn lái phía sau đã chém bị thương một tên Áo Xám nhưng ba tên Áo Xám kia nhanh chóng tiêu diệt gã rồi chạy ra đầu cầu. Đám thủy thủ bỏ chạy tán loạn. Còn trên bến dưới, bọn Samurai đang đánh nhau chí tử. Bọn Áo Xám áp đảo bọn Áo Nâu,biết rằng chúng bị phản và bất cứ lúc nào chúng cũng có thể bị tiến công tiêu diệt. Tên cầm đầu bọn Áo Xám trên boong, một gã to cao gân guốc, râu hoa râm, chạm trán Blackthorne và Mariko. Nó gầm lên:
“Giết chết bọn phản bội!” rồi xông tới cùng tiếng thét xung phong.
Blackthorne đã trông thấy tất cả bọn chúng nhìn Mariko nằm ngất xỉu với ánh mắt hung dữ, đầy sát khí. Và anh biết rằng nếu mình không sớm được cứu viện thì cả hai sẽ chết, mà sự cứu viện đó lại không thể trông đợi được ở đám thủy thủ. Anh nhớ lại rằng chỉ có Samurai mới đánh nhau được với Samurai.
Blackthorne tuồn con dao găm ra tay và phóng đi. Con dao ghim vào giữa cổ họng tên Samurai. Hai tên Áo Xám khác thình lình tiến công anh, kiếm vung cao. Blackthorne cầm con dao thứ hai và đứng vững phía trên người Mariko, biết rằng mình không thể để nàng một mình, không có gì bảo vệ. Anh liếc nhanh thấy trận chiến đấu giành cầu tàu đã gần kết thúc. Chỉ còn có ba tên Áo Xám giữ chân cầu, ngăn không cho quân cứu viện tràn lên tàu. Nếu Blackthorne còn sống thêm chừng một phút thôi, anh sẽ được an toàn và cả Mariko nữa. Hãy giết chúng, giết tất cả bọn con hoang ấy đi? Blackthorne cảm thấy hơn là nhìn thấy lưỡi kiếm lia vào cổ mình và anh nhảy lùi lại tránh. Một tên Áo Xám đâm theo, tên khác dừng lại bên Mariko, giơ kiếm lên. Vừa lúc đó, Mariko tỉnh lại. Nàng lao vào chân tên Samurai làm hắn bất ngờ bị vật ngã lăn ra sàn tàu. Rồi lồm cồm bò qua xác tên Áo Xám đã chết, tay vẫn còn co quắp nắm chặt thanh kiếm, Mariko giật lấy kiếm và vùng đứng lên với một tiếng thét lanh lảnh. Tên Áo Xám đã đứng dậy và điên cuồng gào thét, xông tới. Mariko lùi lại và dũng cảm chém trả nhưng Blackthorne biết nàng đã bị nguy rồi, tên kia quá khỏe. Không biết bằng cách nào đó, Blackthorne tránh được một đường kiếm chí mạng nữa của địch thủ của chính mình, đá tung nó ra xa rồi phóng lưỡi dao vào tên đang tiến công Mariko. Dao cắm vào lưng nó làm đường kiếm của nó bị lệch đi và sau đó thì Blackthorne thấy mình tuyệt vọng, cùng đường trên sàn lái. Một tên Áo Xám đang nhảy chồm chồm trên các bậc thang đuổi theo anh, một tên nữa vừa thắng xong trong trận đọ kiếm trên sàn đuôi tàu, cùng chạy dọc boong đuổi theo anh. Blackthorne nhảy lên mép tàu định lao xuống biển thoát thân nhưng anh trượt chân ngã trên sàn tàu nhầy nhụa máu.
Mariko trố mắt nhìn, mặt trắng bệch. Tên Samurai to lớn lù lù vẫn còn đang dồn nàng vào một góc, nhưng hai chân đã lảo đảo. Sự sống đang thoát ra khỏi thân hình nó, nhưng không nhanh lắm. Mariko lấy hết sức chém mạnh một nhát nhưng nó đỡ được, ghìm kiếm nàng lại và giật ra khỏi tay nàng. Nó dồn hết sức lực còn lại để đâm tới vừa lúc đám Ronin Samurai ùa lên cầu tàu, vượt qua xác những tên Áo Xám.Một tên lao tới tên Áo Xám đang tiến công Mariko, một gã khác bắn phát tên về phía sàn lái.
Mũi tên cấm phập vào lưng tên Áo Xám,làm nó mất thăng bằng và lưỡi kiếm của nó sượt qua Blackthorne, chém phập vào mép tàu. Blackthorne định bò ra xa nhưng tên kia túm lấy anh, quật anh ngã xuống và vươn ngón tay định móc mắt anh. Một phát tên nữa trúng vai tên Áo Xám thứ hai, làm nó đánh rơi kiếm xuống, thét lên vì đau đớn và điên giận. Nó cố nắm lấy đốc tên định giật ra nhưng không được. Phát tên thứ ba xoay hẳn người nó lại. Máu ộc ra đằng mồm và nó gần như tắc thở. Mắt trợn trừng, nó mò mẫm tìm Blackthorne và ngã lên người anh, trong khi tên Áo Xám cuối cùng đã tới nơi, tay cầm dao găm. Nó đâm xuống, Blackthorne hoàn toàn bất lực chịu chết, nhưng một bàn tay bè bạn đã nắm lấy bàn tay cầm dao, rồi đầu tên Áo Xám bỗng biến mất khỏi cổ, máu vọt lên xối xả. Người ta kéo hai cái xác ra khỏi người Blackthorne và anh được đỡ dậy. Anh lau máu trên mặt và lờ mờ nhìn thấy Mariko nằm thẳng cẳng trên sàn tàu, đám Ronin Samurai xúm xít quanh nàng. Anh vùng ra khỏi tay những người đang đỡ anh và loạng choạng đi tới nhưng anh khuỵu gối xuống và ngã vật ra.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)