Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 55

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

SHOGUN TƯỚNG QUÂN- TẬP 2

CHƯƠNG 26

~ Toranaga bình tĩnh nói:

“Thuyền trưởng, chúng ta có thể phá vòng vây được không?” Ông ta đang chăm chú nhìn đám thuyền đánh cá tụ tập ở trước mặt, cách khoảng năm trăm thước với một lối đi chúng dành ra ở giữa, rất hấp dẫn.

“Không được, thưa Chúa thượng.”

“Chúng ta không còn cách nào khác”, Yabu nói.

“Chúng ta không còn có thể làm được gì khác?” Lão nhìn trừng trừng về phía sau, bọn áo xám đã tập trung lại đứng đợi ở trên bờ và trên kè, tiếng chửi rủa giễu cợt của chúng văng vẳng bay tới theo làn gió.

Toranaga và Yabu lúc này đứng ở mũi thuyền. Tiếng trống đã im và chiếc thuyền bập bềnh trên mặt biển hơi gợn sóng. Mọi người trên thuyền đều đợi xem sẽ quyết định như thế nào. Họ biết mình đã bị vây chặt. Trên bờ là thảm họa, đằng trước là thảm họa, chờ đợi cũng là thảm họa. Lưới sẽ siết chặt dần và rồi họ sẽ bị bắt. Ishido sẽ đợi hết ngày này đến ngày khác nếu cần.

Yabu tức sôi máu. Nếu ta xông thẳng ra cửa cảng khi vừa lên tàu, không phí thì giờ vô ích vào Buntaro thì bây giờ chúng ta đã an toàn ngoài biển rồi. Lão tự nhủ. Toranaga mất trí khôn tôi. Ishido sẽ tin rằng mình phản hắn. Mình chẳng có thể làm gì được. Trừ khi đánh nhau để cướp lấy đường ra, mà như thế mình phải chiến đấu cho Toranaga chống lại Ishido. Mình chẳng thể làm gì được. Trừ phi đem đầu Toranaga nộp cho Ishido, neh?

Như thế ta sẽ trở thành Nhiếp chính và sẽ được Moanto, neh? Và rồi với thời gian sáu tháng, với đám Samurai bắn súng, tại sao lại không trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính? Hoặc tại sao lại không vớ lấy phần thưởng lớn! Loại trừ Ishido và trở thành chủ soái của Thế tử, Đại nhân, bảo vệ và thống lĩnh lâu đài Osaka, người nắm giữ toàn bộ tài sản truyền thuyết trong vọng lâu, quyền bính bao trùm vương quốc trong thời kỳ niên thiếu của Yaemon rồi sau đó là người thứ hai, chỉ dưới có Yaemon thôi. Sao lại không nhỉ?

Hoặc thậm chí chiếm giải lớn nhất tất cả: Shogun. Loại trừ Yaemon là ta sẽ trở thành Shogun.

Chỉ cần có một cái thủ cấp và vài vị thánh thần nhân đức phù hộ là được tất cả!

Ham muốn của Yabu bốc lên, đầu gối lão run rẩy. Dễ quá di thôi, lão nghĩ, nhưng không có cách nào lấy được thủ cấp đó rồi trốn thoát – chưa có cách nào.

“Hãy ra lệnh các đội chuẩn bị tiến công”, cuối cùng Toranaga chỉ thị.

Yabu ra lệnh và bọn Samurai bắt đầu chuẩn bị, Toranaga hướng sự chú ý của mình vào tên man di lúc này đang đứng gần sàn mũi, nơi anh dừng lại khi có báo động, tựa người vào cột buồm chính.

Giá mà ta hiểu được hắn, Toranaga thầm nghĩ. Vừa dũng cảm, được một lúc thì lát sau quá nhu nhược yếu đuối. Vừa tỏ ra có giá trị thì chỉ một lát sau đã lại vô dụng. Vừa mới giết người xong, một lát sau đã tỏ ra hèn nhát. Vừa tỏ ra ngoan ngoãn, một lát sau đã tỏ ra nguy hiểm. Hắn vừa là đàn ông vừa là đàn bà. Dương và âm. Trong người hắn toàn những sự trái ngược, không sao có thể lường trước được hắn.

Toranaga đã quan sát Blackthorne rất kỹ trong cuộc chạy trốn khỏi lâu đài, trong trận phục kích và sau đó. Ông ta đã nghe Mariko, viên thuyền trưởng và những người khác kể lại những việc đã xảy ra trong trận đánh nhau trên thuyền. Đã chứng kiến cơn giận dữ kỳ lạ của anh lúc nãy, rồi khi Buntaro được lệnh ra đi, ông ta đã nghe thấy tiếng anh hét và qua đôi mắt bị che mờ, đã nhìn thấy gương mặt anh méo xệch, rồi điên giận trong khi lẽ ra phải là vui cười.

Tại sao lại không cười khi ta tỏ ra khôn hơn kẻ địch? Tại sao lại không cười để trút bỏ bi kịch khi karma đã làm gián đoạn cái chết đẹp đẽ của một Samurai chân chính, khi karma đã gây ra cái chết vô ích cho một cô gái xinh xắn? Chẳng phải là qua tiếng cười chúng ta mới nhập được làm một với các thánh thần đó sao? Và do đó mới chịu đựng được cuộc sống và khắc phục được mọi sự khủng khiếp, uổng phí và đau khổ trên trái đất này? Như đêm nay, nhìn tất cả những con người dũng cảm kia chạm trán số phận nơi đây, trên bờ biển, trong cái đêm dịu dàng này, qua một karma đã được sắp đặt hàng nghìn kiếp trước hoặc có lẽ mới chỉ một kiếp mà thôi.

Chẳng phải chỉ nhờ có tiếng cười chúng ta mới là con người được đó sao?

Tại sao viên hoa tiêu lại không hiểu ra được rằng chính hắn cũng do karma chi phối, như ta đây, như tất cả mọi người, như ngay cả cái ông Jesus Christ nọ, vì biết được sự thật thì chính chỉ là karma đã bắt ông ta phải chết nhục nhã như một tên thường phạm với những tên thường phạm khác, trên ngọn đồi mà các tu sĩ man di đã nói.

Tất cả đều là karma.

Đóng đinh một người lên một thanh gỗ rồi chờ cho người đó chết đi thật quả là dã man! Còn tệ hại hơn cả bọn người Trung Hoa vốn là những người thích thú hành hạ tra tấn.

“Yabu-san, hãy hỏi hắn xem”, Toranaga nói.

“Thưa Chúa công?”

“Hỏi hắn xem phải làm gì. Hỏi viên hoa tiêu. Đây chẳng phải là một trận thủy chiến đó sao? Chẳng phải ông đã nói với tôi rằng hắn là một thiên tài trên biển đó sao? Tốt, hãy xem ông nói có đúng không. Hãy để cho hắn chứng minh điều đó.”

Mồm Yabu là một vạch mím chặt, tàn khốc. Toranaga cảm thấy Yabu sợ và điều đó làm ông thích thú.

“Mariko-san” Yabu nói như sủa.

“Bà hỏi viên hoa tiêu làm thế nào để thoát ra khỏi đây… làm thế nào để phá vỡ vòng vây của các thuyền kia?”

Mariko ngoan ngoãn rời khỏi mạn thuyền, cô gái vẫn đỡ nàng.

“Thôi, mợ khỏe rồi, Fujiko-san”, nàng nói.

“Cảm ơn cháu.” Fujiko để nàng đi một mình và nhìn Blackthorne với vẻ ghê tởm.

“Yabu-san, ông ta nói là

“Bằng đại bác”, Mariko nói.

“Bà nói với hắn phải làm hơn thế nếu hắn muốn giữ được cái đầu hắn.”

“Yabu-san, chúng ta phải kiên nhẫn với hắn.”

Toranaga cắt ngang.

“Mariko-san, hãy nói với hắn một cách lễ phép:

“Đáng tiếc là chúng tôi không có khẩu đại bác nào. Còn cách nào khác để thoát ra không? Mặt đường bộ là không thể được rồi.” Bà hãy dịch lại thật chính xác những điều hắn trả lời. Thật chính xác.”

Mariko tuân lệnh.

“Xin lỗi Đại nhân, nhưng ông ta nói là không. Chỉ nói mỗi chữ

“‘không” thế thôi, không được lễ độ lắm.”

Toranaga kéo thắt lưng, gãi một chỗ ngứa bên dưới áo giáp.

“Vậy thì”, ông ta vui vẻ nói:

“Anjin-san nói đại bác và hắn là chuyên gia, cho nên phải là đại bác. Thuyền trưởng, tiến lại phía kia.” Ngón tay chuối mắn, đầy chai của ông ta trỏ một cách hiểm ác về phía chiến thuyền Portugal.

“Yabu-san, hãy ra lệnh cho mọi người sàn sàng. Nếu bọn Nam man không cho ta mượn đại bác thì ông sẽ phải chiếm lấy. Được không?”

“Rất sung sướng làm việc đó, thưa Đại nhân”, Yabu khẽ nói.

“Ông nói đúng, hắn là một thiên tài.”

“Nhưng chính Đại nhân tìm ra giải pháp, thưa ToraNaga-san?”

“Có được câu trả lời rồi thì tìm ra giải pháp dễ thôi, neh? Giải pháp cho lâu đài Osaka là gì? Bạn Đồng Minh?”

“Không có giải pháp nào cả. Về chuyện đó thì Taiko rất giỏi.”

“Đúng. Giải pháp cho sự phản bội là gì?”

“Tất nhiên là cái chết nhục nhã. Nhưng tôi không hiểu tại sao Đại nhân lại hỏi tôi điều đó.”

“Một ý nghĩ thoáng qua thôi, Đồng Minh ạ.” Toranaga liếc nhìn Blackthorne.

“Phải, hắn là một con người khôn ngoan. Tôi rất cần những con người khôn ngoan. Mariko-san, liệu bọn man di có cho tôi đại bác của chúng không?”

“Tất nhiên là cho chứ ạ. Tại sao lại không.” Không bao giờ nàng nghĩ rằng chúng sẽ không cho. Nàng vẫn còn lo lắng về Buntaro. Cho phép chồng nàng chết ở chỗ đó tốt hơn biết bao nhiêu! Tại sao lại đánh liều danh dự của ông ấy cho may rủi? Nàng thắc mắc không hiểu tại sao Toranaga lại ra lệnh cho Buntaro chạy đi, theo đường bộ, vào phút chót. Totanaga có thể dễ dàng ra lệnh cho Buntaro bơi theo thuyền cũng được chứ sao. Như thế an toàn hơn rất nhiều và có thừa thời gian để làm việc đó. Thậm chí Toranaga còn có thể ra lệnh ấy ngay khi Buntaro vừa tới đầu kè. Tại sao lại phải đợi? Trong thâm tâm sâu kín, nàng biết Chúa thượng của họ hẳn phải có một lý do xác đáng để đợi và ra lệnh như vậy.

“Thế ngộ chúng không cho thì sao? Mariko-san, bà có sẵn sàng giết những tên Cơ đốc giáo không?” Toranaga hỏi.

“Phải chăng đó là luật lệ quan trọng nhất của họ? Người không được giết người?”

“Vâng, đúng. Nhưng vì Chúa thượng, chúng tôi sẽ vui lòng đi xuống địa ngục, cả chồng tôi, con trai tôi và tôi nữa.”

“Đúng. Bà là một Samurai chân chính và tôi sẽ không quên bà đã cầm kiếm bảo vệ tôi.”

“Xin Đại nhân đừng cảm ơn tôi. Nếu tôi có giúp được tí chút nào thì đó là bổn phận của tôi. Nếu có người cần nhớ đến thì xin Đại nhân hãy coi đó là chồng tôi hoặc con trai tôi. Họ có giá hơn đối với Đại nhân.”

“Lúc này bà có giá trị hơn đối với tôi. Thậm chí còn có thể có giá trị hơn nữa.”

“Xin Chúa công hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào. Và việc đó nhất định sẽ được thực hiện.”

“Hãy gạt bỏ Chúa Trời ngoại quốc đi.”

“Chúa công?” Mặt. Mariko lạnh băng.

“Hãy bỏ Chúa Trời của bà đi. Bà có thừa một sự trung thành đấy.”

“Đại nhân muốn nói tôi phản đạo giáo ư? Từ bỏ đạo Cơ đốc?”

“Đúng, trừ khi bà có thể đặt ông Chúa Trời vào đúng chỗ của ông ta…nghĩa là ở phía sau đầu, chứ không phải ở phía trước.”

“Xin Đại nhân thứ lỗi”, Mariko run rẩy nói,

“Nhưng đạo của tôi không hề bao giờ xen vào lòng trung thành của tôi đối với Đại nhân. Tôi luôn luôn giữ đạo làm việc riêng tư của mình, lúc nào cũng vậy. Làm sao tôi có thể phụ lòng Đại nhân được?”

“Phụ lòng thì chưa. Nhưng rồi sẽ có lúc.”

“Xin Đại nhân cho biết tôi phải làm gì để Đại nhân hài lòng.”

“Những người Cơ đốc giáo có thể trở thành kẻ thù của tôi, neh?”

“Kẻ thù của Đại nhân là kẻ thù của tôi, thưa Đại nhân.”

“Các tu sĩ hiện đang chống lại tôi. Họ có thể ra lệnh cho những người theo đạo Cơ đốc đánh tôi.”

“Không thể làm vậy được, thưa Đại nhân. Họ là những người yêu chuộng hòa bình.”

“Nhưng nếu họ cứ tiếp tục chống lại tôi? Nếu những người Cơ đốc giáo đánh lại tôi?”

“Thưa Đại nhân, Đại nhân sẽ không bao giờ lo ngại về lòng trung thành của tôi. Không bao giờ.”

“Gã Anjin-san kia có thể nói sự thật, còn các tu sĩ của bà có thể nói những điều giả trá.”

“Có những tu sĩ tốt và có những tu sĩ xấu, thưa Đại nhân. Nhưng Đại nhân là chúa thượng của tôi.”

“Tốt lắm, Mariko-san.” Toranaga nói:

“Tôi chấp nhận điều đó. Bà được lệnh phải thân thiết với tên man di kia, phải học hỏi tất cả những điều hắn biết, phải báo cáo lại tất cả những gì hắn nói, phải học cách suy nghĩ như hắn, không được

“Xưng tội” bất cứ cái gì về những việc bà làm, phải cảnh giác nghi ngờ tất cả các tu sĩ, phải báo cáo tất cả những gì các tu sĩ hỏi bà hoặc nói với bà. Chúa Trời của bà phải thích nghi, hoặc đứng giữa, hoặc đứng vào chỗ khác hoặc không còn tồn tại nữa.”

Mariko gạt một sợi tóc vướng vào mắt.

“Tôi có thể làm được tất cả những cái đó, thưa Đại nhân, mà vẫn là người Cơ đốc giáo. Tôi xin thề như vậy.”

“Tốt. Hãy thề trước Chúa Trời Cơ đốc giáo đi.”

“Có Chúa Trời chứng giám, tôi xin thề.”

“Tốt.” Toranaga quay lại gọi:

“Fujiko-san.”

“Dạ, thưa Đại nhân.”

“Cô có đưa nữ tỳ theo không?”

“Có ạ, thưa Đại nhân. Hai người ạ.”

“Hãy đưa một đứa cho Mariko-san. Còn sai đứa kia đi lấy trà!”

“Có sake đấy ạ, nếu Đại nhân muốn.”

“Trà thôi , Yabu-san, ông muốn trà hay sake?”

“Trà ạ.”

“Đem sake lại cho Anjin-san.”

Ánh sáng chiếu vào cây thập ác nhỏ xíu bằng vàng đeo ở cổ Mariko. Nàng thấy Toranaga nhìn chằm chằm vào đó.

“Đại nhân… Đại nhân không muốn… đeo cái này sao? Muốn vứt nó đi ư?”

“Không”, Toranaga nói

“Cứ đeo nó để nhắc nhở bà nhớ đến lời thề.”

Tất cả đều chăm chú nhìn chiếc chiến thuyền.

Toranaga cảm thấy có ai đang nhìn mình và ông liếc nhìn quanh. Ông ta trông thấy khuôn mặt cứng rắn và cặp mắt xanh lạnh băng băng và cảm thấy lòng căm tức… ồ, không phải căm tức…nghi ngờ. Làm sao tên man di dám nghi ngờ ta, ông ta thầm nghĩ.

“Hãy hỏi Anjin-san tại sao hắn không nói ngay ra là có rất nhiều đại bác trên chiếc tàu man di kia? Và làm thế nào buộc chúng nó hộ tống chúng ta ra khỏi bẫy?”

Mariko dịch. Blackthorne trả lời.

“Ông ta nói…” Mariko ngập ngừng rồi nói tiếp liền một mạch:

“Xin thứ lỗi cho tôi”, ông ta nói

“Để ông ta sử dụng cái đầu của ông ta, tốt cho ông ta hơn.”

Toranaga bật cười.

“Bà hãy cárn ơn hắn hộ ta về cái đầu của hắn. Rất hữu dụng. Ta hy vọng nó vẫn ở yên trên vai hắn. Nói với hắn bây giờ chúng ta bình đẳng.”

“Ông ta nói rằng không, chúng ta không bình đẳng. Toranaga Sama. Nhưng hãy trả tôi chiếc thuyền của tôi, các thủy thủ của tôi, tôi sẽ quét sạch biển cả. Sạch quân thù.”

“Mariko-san, bà có cho rằng hắn ám chỉ cả tôi lẫn bọn khác không-bọn Spain và bọn Nam Man ấy?” Câu hỏi được đặt ra một cách hời hợt.

Gió nhẹ thổi tạt những sợi tóc vào mắt Mariko. Nàng mệt mỏi gạt chúng ra.

“Xin Đại nhân thứ lỗi, tôi không biết. Có thể có, có thể không. Đại nhân có muốn tôi hỏi ông ta không? Xin Đại nhân thứ lỗi, nhưng… nhưng ông ta là con người rất kỳ lạ. Tôi e rằng tôi không hiểu được ông ta. Hoàn toàn không hiểu.”

“Chúng ta còn nhiều thời gian. Phải. Rồi dần dà hắn sẽ tự bộc bạch với chúng ta.”

Blackthorne đã nhìn thấy chiếc chiến thuyền lặng lẽ kín đáo gỡ dây neo ngay lúc bọn Áo Xám hộ tống nó ùn ùn chạy đi. Anh đã theo dõi chiến thuyền thả một chiếc xuồng lớn xuống nước. Chiếc xuồng nhanh chóng kéo chiến thuyền rời khỏi nơi đậu cạnh bến, ra tới luồng nước. Lúc này chiến thuyền nằm cách bờ vài tầm (Một tầm bằng 1/10 hải lý, tức187m. ) ở chỗ nước lặng, an toàn, một chiếc neo nhẹ ở phía mũi giữ nó tại chỗ, mạn tàu hướng về phía bờ. Đó là thao tác thông thường của tất cả thuyền bè Châu Âu ở các cảng xa lạ hoặc thù địch khi có một sự nguy hiểm trên bờ đe dọa. Anh cũng biết rằng tuy không có – tuy đã không có thì đúng hơn – hoạt động nhốn nháo trên boong, nhưng lúc này thì tất cả các khẩu đại bác đều đã được nhồi thuốc, súng hỏa mai đã được phân phát. Đạn chùm, đạn đại bác và đạn chuỗi có rất nhiều đều đã sẵn sàng, đoản kiếm đợi sẵn ở giá, và những người vũ trang đứng sẵn trên cao, trên mạng thưng chằng buồm. Chắc chắn có những con mắt đang sục sạo bốn phương tám hướng của la bàn. Chiếc galleon chắc chắn đã bị chú ý ngay khi nó đổi hướng. Hai khẩu đại bác ở đuôi tàu, bắn đạn ba mươi

“Pao” chĩa thẳng về phía họ, chắc đang nhằm vào họ. Pháo thủ Portugal là những pháo thủ giỏi nhất thế giới, sau người Anh.

Và chúng sẽ biết về Toranaga, anh cay đắng tự nói với mình, vì chúng rất khôn và đã hỏi bọn phu khiêng kiệu hoặc bọn Áo Xám chuyện lộn xộn gì đã xảy ra.Hoặc vào lúc này, bọn tu sĩ dòng Temple trời đánh, vốn cái gì cũng biết, chắc đã bắn tin cho biết về cuộc chạy trốn của Toranaga và về mình.

Anh cảm thấy rợn tóc gáy. Bất cứ khẩu súng nào trên chiến thuyền cũng có thể bắn chúng ta tan xác. Phải, nhưng chúng ta sẽ an toàn vì có Toranaga ở đây. Cảm ơn Chúa vì Toranaga.

Mariko đang nói:

“Chúa công tôi hỏi tục lệ của các ông khi muốn lại gần một chiến thuyền thì phải làm gì?”

“Nếu có đại bác thì bắn chào. Hoặc có thể đánh tín hiệu bằng cờ, xin phép được lại gần.”

“Chúa công tôi nói, nếu không có cờ thì sao?”

Tuy họ vẫn còn ở ngoài tầm đại bác, đối với Blackthorne thì cũng gần như thể anh đã đang leo xuống một nòng súng, tuy rằng các cửa súng vẫn đóng kín. Chiến thuyền có tám khẩu đại bác ở cuối mạn thuyền trên boong chính, hai khẩu ở mũi và hai khẩu ở đằng lái. Chiếc Erasmus có thể thắng được nó, anh tự nhủ, điều đó không phải nghi ngờ gì hết, miễn là có đoàn thủy thủ thành thạo. Mình rất muốn chiếm lấy chiến thuyền này. Thôi hãy tỉnh lại, đừng mơ ngủ giữa ban ngày nữa, chúng ta không phải đang ở trên tàu Erasmus mà là trên cái galleon lặc lè như cái bụng lợn sề này và chiếc thuyền Portugal kia là hy vọng duy nhất của chúng ta . Dưới sự che chở của các khẩu súng của nó, chúng ta sẽ được an toàn.

“Thưa bà, hãy nói với viên thuyền trưởng kéo cờ của Toranaga lên cột buồm chính. Thế là đủ, thưa senhora. Như thế là đúng nghi thức và sẽ báo cho họ biết có ai trên thuyền chúng ta, nhưng tôi đánh cuộc là họ đã biết rồi.”

Việc kéo cờ được thực hiện nhanh chóng. Lúc này, mọi người trên galleon có vẻ vững tin hơn. Blackthorne nhận thấy sự thay đổi đó. Ngay bản thân anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn dưới lá cờ.

“Chúa công tôi nói, nhưng làm thế nào mà nói cho họ biết được là chúng ta muốn đến bên cạnh họ?”

“Xin bà nói với Đại nhân rằng, không có cờ hiệu thì chỉ có hai cách để chọn: đợi ở ngoài tầm đại bác và cử một đoàn đại biểu đi thuyền nhỏ sang tàu kia, hoặc cứ đi thẳng tới đến một khoảng cách có thể gọi được.”

“Chúa công tôi nói, theo ý ông thì nên chọn cách nào?”

“Đi thẳng đến bên cạnh. Chẳng có lý do gì phải dè dặt cả. Đại nhân Toranaga có mặt trên thuyền này. Đại nhân là Daimyo quan trọng nhất nước. Tất nhiên là họ sẽ giúp chúng ta thôi, và….Ôi,Jesuma, lạy Chúa tôi!”

“Senhor?”

Nhưng anh không trả lời, cho nên Mariko vội dịch nhanh những điều anh đã nói và nghe câu hỏi tiếp theo của Toranaga,

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder