Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Chúa công tôi hỏi, chiến thuyền kia sẽ làm gì? Xin ông hãy giải thích ý kiến của ông và lý do tại sao ông ngừng lại.”
“Tôi chợt nghĩ ra rằng Đại nhân lúc này đang chiến tranh với Ishido. Có phải không? Như vậy, chiến thuyền kia có thể không muốn giúp Đại nhân.”
“Dĩ nhiên họ sẽ giúp Đại nhân.”
“Không. Bên nào có lợi hơn cho người Portugal, Đại nhân Toranaga hay Ishido? Nếu họ tin Ishido sẽ có lợi hơn thì họ sẽ bắn chúng ta tan xác.”
“Người Portugal mà bắn vào tàu Nhật Bản là điều không thể có được”, Mariko nói ngay.
“Xin bà hãy tin tôi, họ sẽ bắn, thưa senhora. Và tôi đánh cuộc chiến thuyền này sẽ không để cho chúng ta tới bên cạnh. Tôi mà ở địa vị họ tôi cũng không để. Jesuma, lạy Chúa!” Blackthorne trố mắt nhìn lên bờ.
Bọn Áo Xám đang chửi bới trên kè lúc này đã bỏ đi và đang tản ra song song với bờ biển. Phía này cũng chẳng hy vọng gì, anh thầm nghĩ. Đám thuyền đánh cá vẫn hằm hè bịt kín cửa cảng. Phía này cũng chẳng hi vọng gì.
“Xin bà nói với Toranaga rằng, chỉ còn một cách nữa để thóat ra khỏi cảng. Đó là hi vọng có một cơn bão. Có thể chúng ta sẽ vượt qua được, còn các thuyền đánh cá kia thì không. Như thế chúng ta có thể luồn được ra khỏi mạng lưới bủa vây.”
Toranaga hỏi viên thuyền trưởng, tên này trả lời rất dài dòng, rồi Mariko nói với Blackthorne:
“Chúa công tôi hỏi ông có cho rằng sẽ có bão không?”
“Cái mũi tôi bảo là có. Nhưng không kéo dài nhiều ngày đâu. Một hai ngày thôi. Liệu chúng ta có thể đợi được lâu thế không?”
“Cái mũi ông bảo ư? Bão cũng có mùi sao?”
“Không, thưa senhora. Đó chỉ là một thành ngữ thôi.”
Toranaga suy nghĩ. Rồi ông ta ra lệnh.
“Chúng ta sẽ đi thẳng tới tầm gọi được, Anjin-san.”
“Vậy bà hãy nói Đại nhân đi thẳng về phía đuôi thuyền. Như thế chúng ta sẽ là mục tiêu nhỏ nhất. Hãy nói với Đại nhân là bọn chúng rất tráo trở… tôi biết rõ chúng tráo trở đến mức nào khi quyền lợi của chúng bị đe dọa. Chúng còn tệ hại hơn cả người Holland! Nếu chiến thuyền này giúp Toranaga chạy thoát được, Ishido sẽ trả thù tất cả người Portugal và chúng sẽ không dám liều chuyện đó đâu.”
“Chúa công tôi nói chúng ta sẽ mau chóng biết câu trả lời thôi.”
“Chúng ta tay không, không có một hi vọng gì chống lại những đại bác đó…Nếu chiến thuyền kia mà tỏ ra thù địch .. thậm chí chỉ tỏ ra trung lập thôi… thì chúng ta sẽ chìm.”
“Chúa công tôi nói, đúng, nhưng nhiệm vụ của ông là thuyết phục chúng tỏ ra hào hiệp.”
“Làm sao tôi có thể làm được việc đó? Tôi là kẻ thù của chúng.”
“Chúa công tôi nói, trong chiến tranh và trong hòa bình, một kẻ thù tốt có thể còn có giá trị hơn một đồng minh tốt. Đại nhân nói ông sẽ biết đầu óc chúng…ông sẽ nghĩ ra cách thuyết phục chúng.”
“Cách chắc chắn duy nhất là dùng vũ lực.”
“Được, tôi đồng ý, chúa công tôi nói vậy. Xin ông hãy nói cho tôi biết ông sẽ làm thế nào để cướp chiếc thuyền đó.”
“Cái gì?”
“Đại nhân nói, được, tôi đồng ý. Ông sẽ làm thế nào để cướp chiến thuyền đó, làm thế nào để chiếm lấy nó? Tôi yêu cầu được dùng đại bác của chúng. Xin ông thứ lỗi rõ chưa ạ. Anjin-san?”
*
* *
“Và tôi lại nói lần nữa, tôi sẽ bắn nó nổ tung lên”, Ferriera, viên Thủy sư đô đốc tuyên bố.
“Không”, Dell’Aqua đứng trên sàn lái đáp, mắt chăm chú nhìn chiếc galleon.
“Pháo thủ, nó đã vào tầm bắn chưa?”
“Chưa, thưa ngài Ferriera”, tên chỉ huy pháo thủ đáp.
“Nếu không có lý do thù địch thì nó tiến về phía chúng ta vì lý do gì nữa thưa Đức cha? Tại sao nó không bỏ chạy? Đường đi rộng mở kia mà.”
Chiến thuyền cách cửa cảng quá xa nên không ai trên thuyền trông thấy những thuyền đánh cá đang chen chúc nhau phục sẵn ở đó.
“Chúng ta chẳng sợ mất gì cả, thưa Đức cha, mà lại được tất cả.” Ferriera nói.
“Chúng ta cứ làm như không biết có Toranaga trên thuyền. Chúng ta tưởng là bọn cướp do tên cướp biển tà giáo cầm đầu…. đang sắp tiến công chúng ta. Đức cha đừng lo, khi chúng đã vào tầm bắn rồi, khiêu khích chúng dễ thôi.”
“Không”, Dell’Aqua ra lệnh.
Cha Alvito từ phía mạn thuyền quay lại.
“Chiếc galleon treo cờ Toranaga, ông Thủy sư đô đốc ạ.”
“Cờ giả!” Ferriera mỉa mai nói.
“Đây là cái mẹo cũ nhất trên biển ở cõi đời này. Chúng ta không thấy Toranaga. Có thể hắn không có ở trên thuyền.”
“Không.”
“Trời đất ơi, chiến tranh là một tai họa! Nó sẽ tác hại nếu không phải là làm hỏng hết chuyến đi của Black Ship năm nay! Tôi không thể để như thế được! Tôi không chịu để cho bất cứ cái gì cản trở chuyện đó.”
“Tình hình tài chính của chúng tôi còn nguy ngập hơn ông kia, ông Thủy sư Đô đốc ạ.” Dell’Aqua đáp lại cộc cằn.
“Nếu chúng ta không buôn bán được năm nay thì Giáo hội sẽ phá sản, ông rõ chưa? Chúng tôi không có tiền từ Goa hay Lisbon gửi tới đã ba năm nay rồi, lại mất khoản lãi năm ngoái… Lạy Chúa, hãy giúp cho con kiên nhẫn! Tôi biết rõ hơn ông cái được cái mất trong chuyện này. Câu trả lời của tôi là không.”
Rodrigues đau đớn ngồi trên chiếc ghế đi biển của mình, cẳng chân bó nẹp gác lên một chiếc ghế đẩu có nệm được buộc vững chắc cạnh hộp la bàn.
“Thưa Đức cha, ông Thủy sư đô đốc nói đúng. Tại sao nó lại tiến về phía chúng ta, nếu không phải định làm một cái gì đó? Tại sao lại không chạy trốn hả? Thưa Đức cha, đây là một cơ hội rất tốt cho chúng ta.”
“Phải, đây là một quyết định quân sự,
“Ferriera nói.
Alvito quay ngoắt lại phía hắn:
“Không, Đức cha là người quyết định trong việc này, ông đô đốc ạ. Chúng ta không được xúc phạm đến Toranaga. Chúng ta phải giúp hắn.”
Rodrigues nói:
“Cha đã nói với tôi hàng chục lần một khi đã nổ ra, chiến tranh sẽ kéo dài vô tận. Chiến tranh đã nổ ra rồi, có phải không nào? Chúng ta đã trông thấy nó nổ ra. Nhất định nó sẽ làm thiệt hại đến công việc buôn bán. Nếu Toranaga chết, chiến tranh sẽ chấm dứt và các quyền lợi của chúng ta sẽ được bảo đảm. Tôi nói bắn tung mẹ nó cái thuyền kia đi!”
“Thậm chí chúng ta còn khử được cả cái thằng tà giáo nữa.” Ferriera nói thêm, mắt chăm chú nhìn Rodrigues.
“Ta ngăn chặn được một cuộc chiến tranh, vì vinh quang của Chúa, và một tên tà đạo nữa lại sa hỏa ngục.”
“Như thế sẽ là can thiệp không có lý do xác đáng vào chính trị của họ”, Dell’Aqua nói, hé lý do thật sự.
“Lúc nào chúng ta chằng can thiệp. Giáo hội dòng Temple nổi tiếng về chuyện đó. Chúng tôi đâu phải những gã nông dân ngớ ngẩn, đầu óc mít đặc.”
“Tôi không hề có ý nói các ông như thế. Nhưng chừng nào tôi còn trên chiếc thuyền này, các ông sẽ không được đánh chìm chiếc galleon kia.”
“Vậy xin mời Đức cha vui lòng lên bờ cho.”
“Cái thằng đại sát nhân ấy chết càng sớm càng tốt, thưa Đức cha.” Rodrigues gợi ý.
“Hắn hay Ishido có gì khác nhau? Cả hai đều là những tên vô đạo và chẳng thể tin được tên nào hết. Ông đô đốc nói đúng, chúng ta sẽ không bao giờ có được một lần nữa cơ hội như thế này. Và còn chuyến Black Ship của chúng la thì sao?” Rodrigues là hoa tiêu, được hưởng một phần mười lăm toàn bộ lãi. Viên hoa tiêu thật sự của Black Ship đã chết vì bệnh giang mai ở Macao cách đây ba tháng. Người ta đã đưa Rodrigues từ tàu Santa Therasa của anh sang làm hoa tiêu Black Ship, và anh mừng rơn vì chức vụ mới. Giang mai chỉ là lý do chính thức để đưa ra thôi, Rodrigues tự nhủ: nhiều người nói viên hoa tiêu kia đã bị một tên Ronin đâm vào lưng trong một cuộc ẩu đả tại nhà thổ. Lạy Chúa, đây là thời cơ lớn cho ta. Ta sẽ không để bất cứ cái gì cản trở việc này!
“Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm…”, Ferriera nói.
“Đây là một quyết định quân sự. Chúng ta dính líu vào một cuộc chiến tranh của dân bản xứ. Tàu của tôi đang lâm nguy.” Hắn lại quay về phía tên chỉ huy pháo thủ.
“Chúng đã vào trong tầm bắn chưa?”
“Thưa ngài Ferriera, cái đó cũng.còn tùy theo ý ngài muốn!” Tên chỉ huy pháo thủ thổi vào đầu ngọn nến nhỏ làm nó lòe sáng và bắn ra những tia lửa.
“Lúc này ta đã có thể bắn bay mũi thuyền được rồi hay bắn trúng giữa thuyền, ngài thích thế nào cũng được. Nhưng nếu ngài muốn một người nhất định nào đó phải chết, thì nên chờ đợi lát nữa cho chúng vào trong tầm sát thương.”
“Tôi muốn Toranaga chết. Và cả tên tà đạo nữa.”
“Ngài muốn nói tên hoa tiêu Ăng lê?”
“Phải”!
“Cần có người chỉ cho tôi biết tên Nhật Pủn. Còn tên hoa tiêu thì chắc chắn tôi sẽ nhận ra được.”
Rodrigues nói :
“Nếu cần phải giết tên hoa tiêu đó để giết Toranaga và chặn đứng chiến tranh lại thì tôi tán thành, ông Thủy sư Đô đốc ạ. Bằng không thì nên tha cho hắn.”
“Nó là một thằng tà đạo, kẻ thù của đất nước chúng ta, một thằng kinh tởm và nó đã gây cho chúng ta rắc rối hơn cả một ổ rắn hổ mang.”
“Tôi đã nói rõ rồi, tên Ăng lê đó là một hoa tiêu và chỉ là hoa tiêu thôi, một trong những hoa tiêu giỏi nhất thế giới.”
“Hoa tiêu thì có đặc quyền à? Cả bọn tà đạo nữa sao?”
“Đúng, lạy Chúa. Chúng ta phải dùng nó như họ dùng chúng ta. Thủ tiêu một kinh nghiệm như thế thì thật phí của, mẹ kiếp! Không có hoa tiêu thì làm đếch gì có đế chế, làm gì có buôn bán, còn có chó gì nữa. Có Chúa chứng giám, không có tôi thì không có Black Ship, không có lời lãi, cũng chẳng có đường về nhà. Cho nên ý kiến của tôi là quan trọng, mẹ kiếp!”
Từ trên cột buồm chính, có tiếng kêu:
“Ê, sàn lái, chiếc galleon đang đổi hướng” Chiếc galleon đang đâm thẳng vào chiến thuyền lúc này đã xoay chệch đi vài điểm sang trái, đi vào cảng.
Lập tức, Rodrigues hét lên :
“Các vị trí sẵn sàng chiến đấu! Quan sát trên cao, bên phải! Kéo tất cả buồm lên! Rút neo!” Mọi người tuân lệnh lao đi.
“Có chuyện gì không ổn thế Rodrigues?”
“Tôi không rõ, ông đô đốc ạ, nhưng chúng ta sẽ chạy ra khơi. Cái con đĩ bụng to kia đang đi về phía gió.”
“Thì có sao? Chúng ta có thể bắn chìm nó bất.cứ lúc nào”, Ferriera nói.
“Chúng ta còn nhiều hàng phải chuyển lên thuyền và các cha còn phải trở về Osaka kia mà!”
“Đúng. Nhưng không thể để một đối phương thù địch nào đi về phía có gió đối với tàu của tôi. Con đĩ kia không cần đến gió, nó có thể đi ngược có cũng được. Có thể, nó đi vòng để đánh vào chúng ta từ phía mũi, ở đó chúng ta chỉ có mỗi một đại bác, rồi nhảy sang thuyền của chúng ta!”
Ferriera cười khinh bỉ :
“Chúng ta có hai mươi khẩu đại bác, còn chúng thì chẳng có khẩu nào! Ông cho rằng cái thuyền con lợn vô đạo bẩn thỉu đó dám tiến công chúng ta sao? Ông hoa tiêu ạ, cái đầu ông đơn giản quá.”
“Vâng, thưa ngài đô đốc. Chính vì thế cái đầu tôi vẫn còn. Tàu Santa Theresa được lệnh ra khơi!”
Các cánh buồm kéo dây thừng răng rắc, gió thổi căng buồm, các cột, xà kêu cót két. Cả hai người cảnh giới đều lên boong đứng vào vị trí chiến đấu. Chiến thuyền bắt đầu chuyển động nhưng còn chậm.
“Mau lên, mau lên, đồ chó đẻ!” Rodrigues thúc giục.
“Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa ngài Ferriera”, tên pháo thủ nói.
“Tôi đã bắt được nó vào máy ngắm, nhưng không thể giữ thế lâu được. Thằng nào là Toranaga, ngài hãy chỉ cho tôi!”
Trên galleon không có đèn đuốc gì cả, chỉ có ánh trăng rọi xuống. Chiếc galleon vẫn ở phía lái của chiếc thuyền, cách xa khoảng một trăm thước, nhưng lúc này đã quay sang phải, tiến thẳng về phía bờ xa, mái chèo khua động nhịp nhàng.
“Có phải tên hoa tiêu kia không? Cái thằng cao lớn trên sàn lái ấy?”
“Phải”, Rodrigues nói.
“Manuel và Perdito! Nhằm vào nó và sàn lái!” Khẩu đại bác gần đó nhất chỉ phải điều chỉnh chút ít.
“Thằng nào là Toranaga? Nhanh lên! Tay lái đâu, hai điểm sang phải!”
“Hai điểm sang phải , rõ!”
Biết rõ về bãi cát ngầm và những chỗ nông gần đất, Rodrigues đang theo dõi các mạng thừng chằng cột buồm, sẵn sàng gạt tên chỉ huy pháo thủ ra bất cứ lúc nào. Theo lệ khi bắn đại bác ở phía sau thuyền, tên này nắm quyền điều khiển tay lái.
“Hô, pháo sàn chính bên trái!” Tên pháo thủ hét to.
“Khi đã khai hỏa rồi, chúng ta sẽ để cho nó rơi xuống theo chiều gió. Hạ tất cả các cửa súng, chuẩn bị bắn đồng loạt!” Bọn pháo thủ tuân lệnh, mắt liếc nhìn đám sĩ quan và các tu sĩ trên sàn lái.
“Hãy vì Chúa, ngài Ferriera, thằng nào là Toranaga?”
“Thằng nào, thưa Cha?” Ferriera cũng chưa bao giờ nhìn thấy Toranaga cả.
Rodrigues đã nhận ra rất rõ Toranaga trên sàn trước, giữa đám Samurai vây quanh. Nhưng y không muốn là người chỉ ra Toranaga. Cứ để mặc bọn tu sĩ làm việc đó, y nghĩ. Làm đi, Đức cha, hãy đóng vai Giuđa đi. Tại sao lúc nào chúng tôi cũng cứ phải làm mọi công việc bẩn thỉu, chứ đâu phải tôi cần quái gì đến cái thằng chó đẻ vô đạo ấy!
Cả hai tu sĩ đều nín lặng.
“Mau lên, đứa nào là Toranaga?” Tên pháo thủ lại hỏi.
Rodrigues sốt ruột bảo :
“Kia, trên sàn tàu phía đuôi ấy. Cái thằng con hoang lùn mập ở giữa những thằng con hoang vô đạo khác kia kìa.”
“Tôi nhìn thấy rồi, thưa ngài hoa tiêu.”
Các pháo thủ điều chỉnh đôi chút cho pháo lần cuối cùng.
Ferriera cầm lấy ngọn nến trong tay tên phó chỉ huy pháo thủ.
“Đã nhằm vào cái thằng tà đạo ấy chưa?”
“Rồi, thưa đô đốc, ngài đã sẵn sàng chưa? Khi tôi hạ tay xuống tức là hiệu lệnh!”
“Được!”
“Ngươi không được giết!” Dell’Aqua nói.
Ferriera quay ngoắt lại.
“Chúng là những tên vô đạo và tà giáo!”
“Trong số đó có những người Cơ đốc giáo và ngay dù không có…”
“Pháo thủ, không cần phải để ý đến ông ta!” Ferriera gầm lên.
“Chúng tôi sẽ khai hỏa khi các ông đã sẵn sàng!”
Dell’Aqua bước ra và đứng chắn ngay trước họng súng đại bác. Thân hình to lớn của ông ta lừng lững trên sàn lái, trên đầu đám thủy thủ vũ trang đang nấp kín. Bàn tay ông ta đặt trên cây thánh giá:
“Ta nói : Ngươi không được giết!”
“Lúc nào tôi chẳng giết người, thưa Đức cha?” Ferriera nói.
“Tôi biết và tôi xấu hổ vì việc đó. Tôi cầu xin Đức Chúa trời rộng lòng tha thứ.” Chưa bao giờ Dell’Aqua lại đứng trên một chiến thuyền với súng ống đã nhồi sẵn thuốc, những ngón tay đã đặt lên cò, sẵn sàng đưa cái chết đi.
“Tôi còn ở đây thì sẽ không có giết chóc và tôi sẽ không tha thứ việc giết người bằng phục kích đánh lén!”
“Thế nếu như chúng tiến công chúng ta? Tìm cách chiếm tàu?”
“Tôi sẽ cầu xin Chúa phù hộ chúng ta chống lại chúng!”
“Bây giờ hay lát nữa thì có gì khác?”
Dell’Aqua không trả lời. Ngươi không được giết, ông ta thầm nghĩ Toranaga đã hứa hẹn mọi thứ, còn Ishido thì chẳng hứa hẹn gì.
“Làm gì bây giờ, ngài đô đốc? Đã đến lúc rồi!” Tên chỉ huy pháo thủ gọi.
“Bây giờ!”
Ferriera cay đắng quay lưng lại với các tu sĩ, ném ngọn nến xuống rồi đi ra lan can mạn thuyền.
“Chuẩn bị sẵn sàng để đánh lui một cuộc tiến công!” hắn quát.
“Nếu nó đến trong vòng năm mươi thước mà không được phép thì các ngươi được lệnh bắn tung mẹ nó lên, bất kể các ông thầy tu nói gì!”
Rodrigues cũng giận điên lên nhưng biết mình bất lực cũng như viên Thủy sư đô đốc đối với các tu sĩ. Ngươi sẽ không giết? Có Chúa Jesus chứng giám, các vị thì sao? Y những muốn hét lên. Các giàn hỏa thiêu ngươi thì sao? Tu sĩ các ông tuyên án
“Có tội” hay
“Phù thủy” hoặc
“Đồ đệ Satan” rồi
“Tà giáo” thì sao? Hãy nhớ lại xem, riêng ở Portugal thôi, hai ngàn phù thủy bị thiêu sống vào cái năm ta lên tàu đi châu Á. Rồi hầu hết các làng mạc, thị trấn ở Portugal, Spain và các thuộc địa bị những Người trừng phạt của Chúa – như các quan tòa Tôn giáo Pháp đình đội mũ trùm đầu, kiêu hãnh tự xưng – đến thăm! Khi họ ra đi thì sao? Đầy mùi thịt người cháy! Ôi, lạy Chúa Jesus, hãy che chở cho chúng con!
Rodrigues gạt nỗi sợ hãi và nguyền rủa của mình, tập trung chú ý vào chiếc galleon. Anh chỉ trông thấy có Blackthorne và thầm nghĩ, a, Ingeles, gặp lại mày đứng đó nắm tay lái, cao lớn, ngênh ngang, tao mừng đấy. Tao cứ sợ mày đã bị giải ra pháp trường rồi. Tao mừng mày đã thoát, nhưng dù vậy, quả may mắn vì mày không có lấy một khẩu đại bác nhỏ nào trên thuyền..Bởi vì nếu có thì tao đã phải bắn mày nổ tung lên rồi, mặc kệ bọn thầy tu muốn nói gì thì nói.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)