Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 57

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Ôi, Madonna, hãy che chở con tránh xa một tên thầy tu xấu.”

“Bớ Santa Therasa!”

“Bớ Ingeles!”

“Có phải ông đấy không, Rodrigues?”

“Phải!”

“Cái chân thế nào rồi?”

“Cái con mẹ mày!”

Rodrigues rất khoái chí với tiếng cười giễu cợt vang trên mặt biển chia cách hai người.

Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, hai chiếc thuyền đã chuyển động để đứng vào vị trí, hết mở buồm lại trở sang hướng kia rồi lại xa nhau ra. Chiếc galleon tìm cách đứng về phía có gió và dồn chiếc thuyền vào phía bờ, cuối gió, còn chiếc thuyền thì cố giành lấy khoảng biển trống để giong buồm ra khỏi cảng, nếu nó muốn. Nhưng hai bên không bên nào giành được lợi thế và chính trong cuộc săn đuổi nhau này, những người trên chiến thuyền chiến lần đầu tiên trông thấy đám thuyền đánh cá chen chúc nhau ngoài cửa cảng và hiểu ra ý nghĩa của tình hình này.

“Chính vì thế mà nó mới đến với chúng ta để được bảo vệ!”

“Lại càng thêm lý do cho chúng ta đánh chìm nó lúc này, khi nó đang mắc bẫy. Ishido sẽ chịu ơn chúng ta suốt đời”, Ferriera nói.

Dell’Aqua khăng khăng không lay chuyển.

“Toranaga quá quan trọng. Tôi yêu cầu trước hết, chúng ta hãy nói chuyện với Toranaga đã. Rồi các ông vẫn có thể bắn chìm ông ta bất cứ lúc nào vì ông ta không có đại bác. Ngay đến như tôi cũng biết chỉ có đại bác mới chống lại được đại bác.”

Cho nên Rodrigues đã cho phép diễn ra một thế bí để họ có thì giờ thở. Cả hai thuyền lúc này ở vào chính giữa cảng, an toàn đối với các thuyền đánh cá cũng như đối với nhau. Chiếc chiến thuyền khẽ rung rung trong gió, sẵn sàng lùi ra xa ngay tức khắc, còn những mái chèo chiếc galleon thì được xếp lại, để cho nó trôi giạt theo phía mạn thuyền đến đúng tầm có thể gọi nghe thấy được. Chỉ đến khi Rodrigues trông thấy chiếc galleon xếp mái chèo

lại, quay mạn thuyền ra phía súng của chiến thuyền, anh mới đi theo chiều gió để cho chiếc galleon lại gần, tới tầm gọi và chuẩn bị những động tác tiếp theo. Ơn Chúa, ơn Đức Jesus, Đức Bà Mary và Đại nhân Joseph, chúng ta có đại bác, còn thằng con hoang kia thì lại không, Rodrigues nghĩ. Thằng Ingeles này quá tinh ranh.

Nhưng có đối thủ là một tay nhà nghề cũng là chuyện hay. Anh tự nhủ. An toàn hơn nhiều. Khi đó sẽ không bên nào phạm một sai lầm liều lĩnh thô bạo và không bên nào bị tổn thương không cần thiết.

“Xin phép lên thuyền có được không?”

“Ai, Ingeles ấy à?”

“Đại nhân Toranaga, thông ngôn và vệ sĩ.”

Ferriera khẽ nói.

“Không có vệ sĩ.”

Rodrigues đồng ý:

“Tôi không muốn bọn Samurai lên thuyền.”

“Năm thôi, các ông có đồng ý không?” Alvito hỏi.

“Chỉ vệ sĩ riêng của ông ta thôi? Rodrigues, ông cũng hiểu vấn đề là thế nào đấy.”

Rodrigues suy nghĩ một lát rồi gật đầu:.

“Năm tên thì được thôi, ông đô đốc ạ. Chúng tôi sẽ cắt năm người làm

“Vệ sĩ riêng” của ông, mỗi người giắt hai khẩu súng ngắn. Thưa cha, bây giờ cha hãy ấn định các chi tiết. Tốt hơn, nên để Đức cha thu xếp các chi tiết, ông đô đốc ạ. Đức cha biết cách. Nói đi, thưa cha, nhưng cho chúng tôi biết hai bên nói gì.”

Alvito bước ra mạn thuyền hét lớn:

“Các ông nói dối chẳng được gì đâu! Hãy chuẩn bị linh hồn mà xuống hỏa ngục… ông và bọn kẻ cướp các ông. Các ông được mười phút rồi, ngài Thủy sư đô đốc sẽ bắn tan các ông, đưa các ông vào hỏa ngục muôn đời muôn kiếp!”

“Nhưng Chúng tôi treo cờ Đại nhân Toranaga kia mà!”

“Cờ giả , đồ cướp biển!”

Ferriera tiến lên một bước.

“Cha chơi cái trò gì thế, thưa cha?”

“Ông đô đốc, xin ông hãy kiên nhẫn”, Alvito nói.

“Đấy chỉ là vấn đề hình thức. Nếu không, Toranaga sẽ mãi mãi cảm thấy bị xúc phạm vì chúng ta đã làm nhục lá cờ của hắn-mà chúng ta đã làm thế rồi. Đây là Toranaga chứ không phải là một Daimyo thường! Có lẽ ông nên nhớ rằng bản thân hắn có nhiều binh sĩ hơn cả vua Spain đấy!”

Gió rì rào trong dây buồm, các đòn, xà kêu lách cách như nóng nảy. Thế rồi đuốc được châm lên trên sàn lái và lúc này họ trông thấy rõ Toranaga. Tiếng ông ta vọng qua các ngọn sóng.

“Tsukku-san! Làm sao ông lại dám khước từ galleon của tôi! Không có kẻ cướp nào ở đây cả! Chỉ có kẻ cướp trên những thuyền đánh cá kia thôi! Ở cửa cảng! Tôi muốn lại sát mạn thuyền của các ông ngay tức khắc!”

Alvito hét to lại bằng tiếng Nhật, giả bộ kinh ngạc:

“Nhưng thưa Đại nhân Toranaga, xin Đại nhân tha lỗi, chúng tôi thật không ngờ! Chúng tôi tưởng đây là một mưu mẹo. Bọn Áo Xám nói rằng những tên Ronin kẻ cướp đã chiếm galleon bằng vũ lực. Chúng tôi ngỡ là kẻ cướp, dưới sự chỉ huy của tên cướp biển người Anh, đang treo cờ giả mạo. Tôi xin sang ngay lập tức!”

“Không. Tôi sẽ ghé sát mạn thuyền của ông ngay bây giờ!”

“Xin Đại nhân, thưa Đại nhân Toranaga, xin Đại nhân cho phép tôi sang để hộ tống Đại nhân. Bề trên của tôi, Đức cha Thanh tra cũng đang ở đây và cả ông Thủy sư đô đốc nữa. Họ đòi chúng tôi phải chuộc lỗi. Xin Đại nhân hãy chấp nhận những lời tạ tội của chúng tôi!” Alvito chuyển sang tiếng Portugal và hét to với tên phụ trách neo buồm:

“Thả xuồng xuống!” rồi lại quay về phía Toranaga, nói bằng tiếng Nhật:

“Xuồng sẽ được thả xuống ngay bây giờ, thưa Đại nhân!”

Rodrigues nghe giọng nói khúm núm quỵ luỵ đến phát ớn của Alvito và anh nghĩ giao dịch với người Nhật khó khăn hơn giao dịch với người Trung Hoa rất nhiều. Người Trung Hoa am hiểu nghệ thuật thương lượng, thoả hiệp và nhân nhượng. Còn người Nhật thì đầy kiêu căng và khi lòng kiêu căng của họ bị tổn thương -bất cứ người Nhật nào – thì cái chết chỉ là một giá nhỏ để trả cho sự nhục mạ. Thôi đi, nhanh lên cho nó xong đi, anh những muốn hét lên.

“Ông Thủy sư đô đốc, tôi xin đi ngay đây”, cha Alvito nói.

“Trình Đức cha, nếu Đức cha cũng đi thì đó là một cử chỉ chào mừng sẽ xoa dịu hắn rất nhiều.”

“Tôi đồng ý.”

“Như thế có nguy hiểm không?” Ferriera nói.” Hai Đức cha có thể bị dùng làm con tin.”

Dell’Aqua nói:

“Khi có dấu hiệu phản trắc tôi ra lệnh cho ông, nhân danh Chúa, phải tiêu diệt chiếc thuyền đó và tất cả những người trên thuyền, dù có chúng tôi hay không.” Ông ta rảo bước rời sàn lái xuống sàn chính, đi qua các khẩu đại bác, tà áo thụng đung đưa một cách oai vệ. Đến đầu cầu tàu, ông quay lại, làm dấu thánh giá rồi lập cập xuống xuồng. Người phụ trách toán thủy thủ đẩy xuồng ra. Tất cả các thủy thủ đều giắt súng ngắn và dưới chỗ ngồi của viên toán tưởng là một thùng thuốc nổ nhỏ có lắp ngòi sẵn.

Ferriera cúi người qua mạn thuyền, khẽ gọi xuống:

“Thưa Đức cha, Đức cha hãy đứa tên tà giáo về đây!”

“Cái gì? Ông nói sao?” Dell’Aqua thích thú trêu chọc viên Thủy sư đô đốc. Thái độ luôn luôn hỗn xược của tên này đã xúc phạm ông ghê gớm. Dĩ nhiên, đã từ lâu ông quyết định phải giành lấy Blackthorne và ông nghe tiếng Phêriêa rất rõ. Che stupido, ông nghĩ thầm.

“Đức cha đưa tên tà giáo về với Đức cha nhé?.” Phêriê a lại gọi.

Trên sàn lái, Rodrigues nghe thấy văng vẳng từ bên dưới.

“Vâng, ông Thủy sư đô đốc” và anh nghĩ, Ferriera, mày đang giở trò phản trắc gì thế này?

Anh đổi thế ngồi trên ghế một cách khó khăn, mặt tái nhợt. Chỗ đau ở chân hành hạ và anh phải mất nhiều sức mới nén được đau. Các chỗ xương gãy đã được hàn lại tốt và ơn Madônna, vết thương đang lành. Nhưng gãy xương vẫn là gẫy xương và ngay khi con tàu đứng yên một chỗ, chỉ hơi nhấp nhô cũng đã phiền toái cho anh rồi. Anh tợp một ngụm rượu nặng trong chiếc túi đi biển đã cũ treo lủng lẳng ở một cái móc của hộp la bàn.

Ferriera đang nhìn hắn:

“Chân đau à?”

“Không sao, tốt thôi,”rượu đã làm Rodrigues bớt đau.

“Liệu có ổn để đi từ đây đến Macao không?”

“Được. Và đánh thủy thủ trên suốt đường về. Rồi đến mùa hè lại trở về đây, nếu đó là ý ông muốn nói.”

“Đúng, đó là ý tôi muốn nói, ông hoa tiêu ạ!”

Cặp môi lại mím chặt, mỏng dính thành một nụ cười giễu cợt.

“Tôi cần một hoa tiêu sung sức, khỏe mạnh.”

“Tôi khỏe.Chân tôi đang lành.” Rodrigues cố gạt cơn đau.

“Gã Ingeles sẽ không sẵn sàng lên thuyền ta đâu. Địa vị tôi, tôi cũng không lên.”

“Cuộc một trăm guineas (tiền vàng xưa của Anh) là ông nhầm này.”

“Số tiền ấy nhiều hơn tiền tôi kiếm được cả một năm.”

“Có thể trả sau khi chúng ta đã về tới Lisbon, trích từ lãi Black Ship ra.”

“Xong! Không có gì làm cho hắn lên thuyền này đâu! Lên một cách vui vẻ ấy. Tôi giàu thêm một trăm guineas rồi, lạy Chúa!”

“Nghèo đi một trăm guineas thì có! Ông quên mất rằng các tu sĩ dòng Temple muốn có hắn ở đây còn hơn cả tôi muốn kia!”

“Tại sao họ lại muốn?”

Phênêra bình tĩnh nhìn Rodrigues không trả lời, vẫn giữ nụ cười nửa miệng. Rồi trêu chọc Rodrigues, hắn nói :

“Tôi sẽ hộ tống Toranaga ra khỏi đây, để có được thằng tà giáo đó.”

“Tôi lấy làm mừng được làm bạn của ông, cần thiết cho ông và cho chiếc Black Ship”, Rodrigues nói.

“Tôi không muốn làm kẻ thù của ông.”

“Tôi lấy làm mừng là chúng ta hiểu nhau, ông hoa tiêu ạ. Cuối cùng đã hiểu nhau.”

*

“Tôi yêu cầu được hộ tống ra khỏi cảng. Tôi cần ra nhanh khỏi đây”, Toranaga nói với Dell’Aqua, do Alvito làm thông ngôn. Mariko đứng ngay đó lắng nghe cùng với Yabu. Toranaga đứng trên sàn cao nhất ở phía đuôi galleon, Dell’Aqua đứng bên dưới sàn chính. Alvito ở phía sau ông ta, nhưng ngay dù vậy, mắt hai bên vẫn gần ngang tầm nhau.

“Hoặc nếu ông muốn, tàu chiến của các ông có thể gạt bỏ những thuyền đánh cá kia ra khỏi đường đi của tôi.”

“Xin Đại nhân tha lỗi, nhưng như thế sẽ là một hành động thù địch không có lý do xác đáng và Đại nhân sẽ… Đại nhân không thể kiến nghị với chiến thuyền kia được.” Dell’Aqua nói trực tiếp với Toranaga vì thấy cách dịch đồng thời với Alvito có vẻ sợ sệt, kỳ quặc, như xưa nay vẫn thế.

“Như vậy thì không thể được…. Đó là một hành động chiến tranh công khai.”

“Vậy ông đề nghị thế nào?”

“Xin kính mời Đại nhân sang chiến thuyền. Để chúng tôi hỏi ngài Thủy sư đô đốc. Ông ta sẽ có cách giải quyết, vì bây giờ chúng tôi đã rõ vấn đề của Đại nhân. Ông ta là nhà quân sự, còn chúng tôi thì không phải.”

“Đưa ông ta sang đây.”

“Đại nhân sang đó thì nhanh hơn cho Đại nhân, thưa Đại nhân. Và tất nhiên không kể đến vinh dự Đại nhân ban cho chúng tôi.”

Toranaga biết sự thật là thế nào. Chỉ vừa mới đây thôi, họ đã trông thấy có thêm nhiều thuyền đánh cá chở đầy cung thủ từ bờ biển phía Nam lao tới và tuy lúc này vẫn còn an toàn, rõ ràng là chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, cửa cảng sẽ bị địch bịt kín.

Và Toranaga biết mình không còn sự lựa chọn nào khác.

“Xin lỗi Đại nhân”, lúc nãy Anjin-san đã giải thích trong cuộc săn đuổi dở dang.

“Tôi không thể lại gần chiến thuyền được. Rodrigues quá tinh khôn. Tôi có thể chặn cho hắn không thể chạy thoát nếu gió không chuyển hướng nhưng tôi không làm gì được, trừ phi hắn phạm một sai lầm nào đó. Chúng ta cần phải thương thuyết.”

“Liệu hắn có phạm sai lầm không, và liệu gió có chuyển hướng không?” Toranaga hỏi qua Mariko.

Nàng đã đáp lại:

“Anjin-san nói rằng người khôn ngoan sáng suốt không bao giờ tin vào gió, trừ phi đó là gió alidê và khi đã đang ở ngoài khơi. Ở đây, chúng ta đang trong cảng, núi non làm cho gió xoáy lốc và chập chờn. Viên hoa tiêu Rodrigues sẽ không phạm sai lầm được.”

Toranaga đã theo dõi hai viên hoa tiêu đấu trí với nhau và biết, không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai đều là những bậc thầy. Và ông hiểu thêm rằng, đất đai của ta cũng như cả vương quốc này sẽ không bao giờ được an toàn, nếu không có được những chiếc tàu hiện đại của bọn man di, và bằng những chiếc tàu đó kiểm soát mặt biển của mình. Ý nghĩ đó làm cho ông ta bàng hoàng.

“Nhưng làm sao tôi có thể thương lượng được với chúng? Chúng có thể viện cớ gì cho một sự đối địch công khai như thế chống lại tôi? Lúc này, bổn phận của tôi là phải chôn vùi chúng vì những sự sỉ nhục của chúng đối với danh dự của tôi.”

Khi ấy Anjin-san đã giải thích cái mưu mẹo cờ giả : Tất cả các thuyền đã dùng mẹo đó để lại gần hoặc tìm cách tránh địch. Và Toranaga đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều vì có lẽ may ra có được một giải pháp có thể chấp nhận được mà lại cứu vớt được thể diện.

Lúc này Alvito đang nói:

“Thưa Đại nhân, theo ý tôi, chúng ta nên đi ngay.””Tốt lắm”, Toranaga đồng ý.

“Yabu-san, ông chỉ huy thuyền. Mariko-san, hãy nói với Anjin-san để ông ta ở lại trên sàn lái và cầm lái, rồi bà đi với tôi.”

“Xin tuân lệnh, thưa Đại nhân.”

Đối với Toranaga, theo cỡ chiếc xuồng, rõ ràng chỉ có thể đem theo năm vệ sĩ. Nhưng cả điều này nữa cũng đã được dự liệu trước và kế hoạch cuối cùng rất đơn giản : Nếu không thuyết phục được chiến thuyền giúp mình thì ông ta và các vệ sĩ sẽ giết viên Thủy sư đô đốc, hoa tiêu của chúng, các tu sĩ… rồi cố thủ trong một ca-bin. Đồng thời, chiếc galleon sẽ lao vào chiếc thuyền như Anjin-san đã gợi ý, rồi họ cùng nhau tìm cách chiếm chiến thuyền. Chiếm được hay không, đằng nào cũng là một cách giải quyết nhanh.

“Đó là một kế hoạch tốt, Yabu-san”, ông ta đã nói.

“Xin Đại nhân cho tôi đi thay Đại nhân để thương lượng.”

“Chúng sẽ không đồng ý đâu!”

“Được lắm, nhưng một khi chúng ta thoát được ra khỏi bẫy, Đại nhân hãy trục xuất tất cả bọn man di ra khỏi vương quốc. Nếu Đại nhân làm vậy, Đại nhân đã tranh thủ được nhiều Daimyo hơn là mất.”

“Ta sẽ cân nhắc điều đó”, Toranaga nói, biết đó là chuyện phi lý. Bởi vì ông ta phải kéo được các Daimyo Cơ đốc giáo Onoshi và Kiyama đứng về phía mình, do đó sẽ kéo được cả các Daimyo Cơ đốc giáo khác, nếu không sẽ bị nuốt chủng. Tại sao Yabu lại muốn sang chiến thuyền? Nó dự định một sự phản bội gì nếu không có sự cứu viện?

“Thưa Đại nhân”, Alvito nói hộ Dell’Aqua.

“Tôi có thể mời Anjin-san đi cùng chúng ta được không?”

“Vì sao?”

“Tôi chợt nghĩ ông ta có thể muốn chào đồng nghiệp là Anjin Rodrigues. Ông ta bị gãy chân và không sang đây được. Rodrigues rất muốn được gặp lại ông ấy, cảm ơn ông ấy đã cứu mình, nếu Đại nhân không phản đối.”

Toranaga không nghĩ ra được lý do gì để Anjin-san ở lại. Người đó dưới sự che chở của ông ta, cho nên là bất khả xâm phạm.

“Nếu ông ấy muốn đi thì được thôi. Mariko-san hãy đi theo Tsukku-san.”

Mariko cúi chào. Nàng biết nhiệm vụ của mình là nghe rồi báo cáo lại một cách đúng đắn những điều đã nghe được, không để sót. Bây giờ nàng cảm thấy khoẻ hơn, tóc và gương mặt nàng lại hoàn hảo, với chiếc kimono mới mượn của phu nhân Fujiko. Tay trái nàng đặt trong một cái băng đeo sạch sẽ. Một trợ tá, tập sự thầy thuốc, đã băng vết thương. Vết chém ở phía trên cánh tay đã không chạm đến gân và vết thương không bị bẩn. Giá được tắm thì nàng sẽ hoàn toàn.tỉnh táo, nhưng trên galleon không có phương tiện.

Mariko cùng Alvito đi lại sàn lái. Alvito trông thấy con dao cài ở thắt lưng Blackthorne và chiếc kimono bị nhem nhuốc có vẻ vừa cỡ. Nó đã mầy mò tranh thủ được sự tin cậy của Toranaga đến đâu rồi, ông tu sĩ tự hỏi.

“Kính chào ngài Thuyền trưởng – hoa tiêu Blackthorne.”

“Cầu cho cha chết rục nơi hỏa ngục”, Blackthorne nhã nhặn trả lời.

“Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, Anjin-san. Có thể lắm. Toranaga nói, ông có thể sang bên chiến thuyền?”

“Ông ta ra lệnh à?”

“Ông ta nói: nếu muốn.”

“Tôi không muốn.”

“Rodrigues rất muốn cảm ơn ông một lần nữa và gặp ông.”

“Nhờ cha chuyển lời kính thăm của tôi tới ông ấy và nói hộ rằng tôi sẽ gặp ông ta nơi hỏa ngục hoặc ở đây.”

“Chân ông ta đau, không đi được.”

“Chân ông ta thế nào rồi?”

“Sắp khỏi. Nhờ có ông và nhờ ơn Chúa. Nếu Chúa phù hộ thì chỉ vài tuần nữa ông ấy sẽ có thể đi lại được tuy sẽ phải tập tễnh suốt đời.”

“Cha nói hộ là tôi chúc ông ấy chóng lành. Cha nên đi đi thì hơn, đừng phí thì giờ.”

“Rodrigues muốn gặp ông. Có rượu mạnh trên bàn và một con gà thiến quay ngon, rau tươi, nước xốt, bánh mỳ mới ra lò và bơ. Ông hoa tiêu, bỏ phí những thức ăn như thế thì thật là đáng buồn.”

“Cái gì?”

“Có bánh mỳ mới vàng ươm, ông thuyền trưởng hoa tiêu ạ. Bánh quy khô, bơ và một miếng sườn bò. Cam tươi đưa từ Goa đến và cả một galông Manđera để uống kèm hoặc Branđi(rượu mạnh) nếu ông thích. Ông Thủy sư đô đốc là một êpicua.”

(1 gallon = 4,54 lít)

“Trời đánh thánh vật cha!”

“Trời sẽ làm vậy, nếu Trời muốn. Tôi chỉ nói với ông những gì có thật.”

“Epicua nghĩa gì?” Mariko hỏi.

“Là một người sành ăn uống và biết sắp đặt bàn ăn thật đẹp, thưa senhor Maria”, Alvito nói, dùng tên rửa tội của Mariko. Ông ta đã nhận thấy sự biến đổi đột ngột trên gương mặt Blackthorne. Hầu như trông thấy các tuyến nước bọt hoạt động và cảm thấy dạ dày Blackthorne quặn lên vì đau đớn. Đêm qua, khi nhìn thấy bữa ăn được bày ra trong cabin lớn, dao đĩa bằng bạc lấp lánh, khăn trải bàn trắng tinh, những chiếc ghế đệm bọc da thật và ngửi thấy mùi bánh mỳ mới, bơ và những thức ăn béo bổ, bản thân ông tu sĩ cũng đã cảm thấy đói ngấu, tuy ông không phải là người đói ăn và cũng không phải là không quen những món ăn Nhật Bản.

Nắm lấy một con người, thật là đơn giản, ông ta tự nhủ. Chỉ cần biết mồi nào thích hợp.

“Tạm biệt ông thuyền trưởng – hoa tiêu!” Alvito quay ra chỗ cầu tàu. Blackthorne đi theo.

“Có chuyện gì thế, Ingeles?”, Rodrigues hỏi.

“Thức ăn thức uống đâu? Sau rồi ta sẽ nói chuyện ăn trước đã, như ông đã hứa”, Blackthorne run rẩy đứng trên sàn chính.

“Xin mời ông theo tôi”, Alvito nói.

“Cha đưa ông ta đi đâu thế?”

“Tất nhiên là đưa đến cabin lớn chứ còn đi đâu! Blackthorne có thể ăn uống trong khi Đại nhân Toranaga nói chuyện với ông Thủy sư đô đốc.”

“Không, ông ấy có thể ăn ở cabin của tôi.”

“Đi đến chỗ để thức ăn, chắc chắn là dễ dàng hơn.”

“Quản lý đâu! Hãy lo cho ông hoa tiêu ăn uống ngay tức khắc… tất cả những gì ông ấy cần, ở cabin của tôi, bất cứ cái gì có ở bàn ăn. Ingeles, ông muốn grốc (rượu nặng) rượu vang hay bia?”

“Bia trước, grốc sau.”

“Quản lý, làm theo như thế, đưa ông ấy xuống dưới đi. Và nghe đây, Pesaro,lấy mấy cái quần áo trong rương của ta đưa cho ông ấy, cả ủng nữa, tất cả mọi thứ. Và ở đấy với ông ta cho đến khi nào ta gọi.”

Blackthorne lặng thinh đi theo viên quản lý Pesaro, một người to lớn, lực lưỡng. Alvito định quay lại chỗ Dell’Aqua và Toranaga đang nói chuyện với nhau thông qua Mariko, gần cầu thang đi xuống dưới. Nhưng Rodrigues gọi ông ta lại:

“Cha đợi một chút! Cha nói gì với ông ta thế?”

“Chỉ nói rằng con muốn gặp và chúng ta có thức ăn trên chiếc thuyền.”

“Nhưng tôi sẽ là người mời ông ta ăn?”

“Không phải đâu, Rodrigues. Tôi không nói thế. Nhưng con không muốn mời một người bạn hoa tiêu đang đói sao?”

“Cái thằng con hoang đáng thương ấy không đói mà là đang chết đói. Nếu trong tình trạng này mà cứ ăn thì hắn sẽ ngốn lấy ngốn để như một con sói đói, rồi sẽ nôn tất cả ra ngay lập tức như một con điếm say rượu háu ăn. Này, chúng ta không muốn để một người của chúng ta, dù là một tên tà giáo, ăn rồi mửa như một con vật trước mắt Toranaga, có phải không, thưa cha? Không thể để như thế được trước mặt một thằng chó đẻ khốn kiếp…nhất lại là một thằng đầu óc sạch sẽ như cái lỗ nẻ của một con điếm mắc bệnh giang mai.”

“Con cần phải biết coi chừng cái cách ăn nói bẩn thỉu của con!” Alvito nói.

“Con nói năng như thế rồi sẽ sa địa ngục. Con nên đọc một nghìn lần bài kinh

“Ave Maria” và nhịn ăn hai ngày. Chỉ ăn bánh mỳ, uống nước lã thôi. Ăn năn hối lỗi,cầu Chúa mở lòng từ bi.”

“Cảm ơn Cha. Con sẽ làm. Rất vui lòng. Và nếu có thể quỳ được con cũng sẽ quỳ và hôn cây thánh giá của cha. Vâng. Thưa cha, kẻ có tội đáng thương này cảm ơn cha về lòng nhẫn nại Trời cho của cha. Con sẽ giữ gìn cái mồm mình.”

Ferriera từ cầu thang bên dưới đi lên:

“Rodrigues, ông có xuống không?”

“Ông đô đốc chừng nào cái galleon chó đẻ kia còn đó, tôi còn phải ở lại trên boong. Nếu ông cần đến tôi, lúc nào tôi cũng ở đấy.” Alvito định đi. Rodrigues nhận thấy Mariko.

“Hãy gượm, cha. Người đàn bà kia là ai thế?”

“Đônna (bà, phu nhân) Maria Toda. Một.thông ngôn của Toranaga.”

Rodrigues huýt sáo không thành tiếng.

“Có giỏi không?”

“Rất giỏi.”

“Cho bà ta lên thuyền thì thật là ngu xuẩn. Tại sao cha lại nói là Toda? Bà ta là vợ lẽ của lão già Toda Hiromatsu ư?”

“Không phải. Là con dâu ông ta.”

“Đưa bà ta lên thuyền thật là ngu xuẩn.” Rodrigues vẫy một thủy thủ.

“Hãy thông báo cho tất cả biết, người đàn bà kia biết tiếng Portugal.”

“Vâng, thưa senhor.” Người thủy thủ vội vã chạy đi và Rodrigues quay lại phía cha Alvito.

Ông tu sĩ không phải không sợ cơn giận dữ hiển nhiên của viên hoa tiêu.

“Phu nhân Maria còn biết cả tiếng Latin nữa, và cũng rất giỏi. Còn việc gì nữa không, ông hoa tiêu?”

“Không, cảm ơn cha..Có lẽ tốt hơn hết là con bắt đầu tụng kinh

“Ave Maria” là vừa.”

“Phải, nên lắm”, Alvito làm dấu thánh giá rồi bỏ đi. Rodrigues nhổ toẹt vào lỗ thông nước ở mạn thuyền. Một trong những người cầm lái trông thấy, chớp chớp mắt và làm dấu thánh giá.

Rodrigues rít lên:

“Hãy đi mà tự đóng đinh câu rút mày trên cột buồm bằng cái bao quy đầu thối xanh của mày ấy!”

“Vâng ạ , thưa thuyền trưởng hoa tiêu, xin lỗi senhor. Nhưng tôi đứng gần Đức cha nên cảm thấy bứt rứt đấy ạ. Tôi không có ý gì đâu ạ.” Người trẻ tuổi đó trông thấy những hạt cát cuối cùng rơi qua chỗ thắt cổ bồng của chiếc đồng hồ cát, anh ta bèn dốc ngược nó lại.

“Một tiếng nữa, hãy xuống dưới, lấy một xô nước, bàn chải, dọn dẹp sạch sẽ cabin của tao. Nói với viên quản lý là đưa tên Ingeles lên trên này để mày dọn cabin. Mà dọn cho sạch đấy, không sạch, tao tuốt ruột mày ra làm nịt tất. Còn trong khi làm, hãy cầu kinh

“Ave Maria” để cứu rỗi cái linh hồn trời đánh của mày!”

“Vâng ạ, thưa senhor hoa tiêu!” anh thanh niên đáp một cách yếu ớt. Rodrigues là một gã cuồng tín, một kẻ điên khùng. Về chuyện sạch sẽ, cabin của hắn cứ như bàn thờ thánh ấy. Mọi thứ đều phải sạch bong, bất kể trong thời tiết nào.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác