Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 58

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 27

~”Chắc chắn phải có một giải pháp, ông Đô đốc ạ.” Dell’Aqua kiên nhẫn nói.

“Đức cha muốn một hành động chiến tranh công khai chống lại một quốc gia thân hữu ư?”

“Tất nhiên là không.”

Mọi người trong cabin lớn đều biết tất cả họ đều cùng nằm trong một bẫy. Bất cứ hành động công khai nào cũng sẽ đẩy họ dứt khoát đứng về phía Toranaga chống lại Ishido, đó là điều họ tuyệt đối cần phải tránh, đề phòng trường hợp Ishido sau này là kẻ chiến thắng. Hiện nay Ishido kiểm soát Osaka, kinh đô Kyoto và đa số các Nhiếp chính. Và lúc này, qua Onoshi và Kiyama, Ishido kiểm soát phần lớn hòn đảo phía Nam là Kyushu, ở đó có cảng Nagasaki, trung tâm buôn bán chính và do đó kiểm soát tất cả công cuộc thương mại và chiếc Black Ship năm nay.

Qua cha Alvito, Toranaga nói:

“Có cái gì khó khăn? Tôi chỉ muốn các ông bắn đuổi bọn kẻ cướp đó ra khỏi cửa cảng thôi?”

Toranaga ngồi không thoải mái ở chỗ danh dự, trên một chiếc ghế bành có lưng tựa cao, cạnh chiếc bàn lớn. Alvito ngồi bên ông ta, Ferriera ngồi dối diện, Dell’Aqua bên cạnh Ferriera. Mariko đứng sau lưng Toranaga và các Samurai vệ sĩ túc trực ở gần cửa, đối điện với những thủy thủ vũ trang và tất cả những người u, để nhận thức rõ ràng tuy Alvito dịch cho Toranaga tất cả những gì được nói lên ở văn phòng, nhưng Mariko vẫn phải có mặt ở đây để họ không nói gì công khai với nhau chống lại chính quyền lãnh chúa của nàng và việc dịch được đầy đủ, chính xác.

Dell’Aqua cúi về phía trước:

“Thưa Đại nhân, có lẽ Đại nhân có thể phái sứ giả lên bờ để gặp Đại nhân. Ishido. Có lẽ giải pháp nằm trong thương lượng. Chúng tôi có thể đề nghị chiến thuyền này làm địa điểm trung lập cho việc đàm phán. Có lẽ bằng cách đó, Đại nhân có thể giải quyết được chiến tranh.”

Toranaga cười khinh bỉ :

“Chiến tranh nào? Ishido và tôi có chiến tranh với nhau đâu.”

“Nhưng, thưa Đại nhân, chúng tôi đã trông thấy đánh nhau lên bờ.”

“Đừng ngây thơ, ông tu sĩ! Ai bị giết? Vài tên Ronin vô dụng. Ai tiến công ai? Toàn bọn Ronin kẻ cướp hoặc cuồng tín lầm lạc.”

“Thế còn trận phục kích? Chúng tôi hiểu rằng quân Áo Nâu đánh nhau với quân áo Xám.”

“Kẻ cướp đã tiến công tất cả chúng tôi, Áo Nâu cũng như Áo Xám. Người của tôi chỉ chiến đấu để bảo vệ tôi mà thôi. Ban đêm thì những sự nhầm lẫn đụng độ nhau thường xảy ra. Nếu bên Áo Nâu giết người bên Áo Xám hoặc bên Áo Xám giết bên Áo Nâu thì đó là một sai lầm đáng tiếc. Một vài người đối với mỗi bên chúng tôi có là cái gì? Chẳng là gì cả. Chúng tôi không có chiến tranh.”

Toranaga nhìn thấy vẻ mặt không tin của họ nên nói thêm:

“Tsukku-san, ông hãy bảo họ rằng ở Nhật Bản chiến tranh là những đạo quân lớn đánh nhau. Những đụng độ nhỏ nhặt và mưu sát lố bịch kia chỉ là những đòn thăm dò, bị gạt bỏ ngay nếu thất bại. Chiến tranh không bắt đầu từ đêm qua, mà đã bắt đầu khi Taiko chết. Trước khi chết ông ta đã không để lại một người con trai khôn lớn để nối nghiệp ông. Có lẽ còn trước cả khi ấy nữa, khi Goroda , bị ám sát. Đêm qua chẳng có ý nghĩa gì nhiều đâu. Các ông không hiểu vương quốc chúng tôi hoặc nền chính trị của chúng tôi. Làm sao các ông có thể hiểu được? Dĩ nhiên Ishido đang tìm cách giết tôi. Nhiều Daimyo khác cũng muốn thế. Họ đã làm vậy trong quá khứ và họ sẽ làm vậy trong tương lai. Kiyama và Onoshi đều vừa là bạn vừa là thù. Các ông hãy nghe đây: nếu tôi bị giết chết thì mọi việc sẽ đơn giản đi nhiều cho Ishido, kẻ thù thật sự, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Lúc này tôi mắc bẫy hắn và nếu hắn thành công hắn cũng chỉ giành được một lợi thế nhất thời. Nếu tôi thoát được tức là đã không hề có bẫy. Nhưng tất cả các ông hãy hiểu cho rõ, cái chết của tôi sẽ không gạt bỏ được nguyên nhân của chiến tranh, cũng không ngăn ngừa được những sự xung đột sau này. Chỉ có Ishido chết thì mới không còn xung đột nữa. Vậy là hiện nay không có chiến tranh công khai, không hề có.” Ông ta chuyển thế ngồi trên ghế. Ông ta ghét cái mùi của thức ăn béo ngậy và của những thân thể không tắm rửa, nồng nặc trong căn phòng.

“Nhưng quả là chúng tôi có một vấn đề trước mắt. Tôi muốn có đại bác của các ông. Muốn có ngay bây giờ. Bọn cướp vây hãm tôi ở cửa cảng. Tsukku-san, trước đây tôi đã nói, chẳng bao lâu ai ai cũng sẽ phải chọn một bên. Giờ đây, các ông và thủ lĩnh của các ông và toàn thể Giáo hội Cơ đốc, các ông đứng ở phía nào? Và các bạn Portugal của tôi, các bạn đi với tôi hay chống lại tôi?”

Dell’Aqua nói.

“Thưa Đại nhân Toranaga, Đại nhân có thể yên tâm là tất cả chúng tôi đều ủng hộ quyền lợi của Đại nhân.”

“Tốt. Vậy thì hãy loại bỏ ngay bọn kẻ cướp.”

“Đó sẽ là một hành động chiến tranh và chẳng có lợi gì cả. Có lẽ chúng ta có thể mặc cả chăng?” Ferriera nói.

Alvito không dịch câu đó mà chỉ nói:

“Ông Thủy sư đô đốc nói chúng tôi chỉ tìm cách tránh dính líu vào chính trị nước này, thưa Đại nhân Toranaga. Chúng tôi là thương nhân.”

Mariko nói bằng tiếng Nhật với Toranaga.

“Xin lỗi, thưa Chúa công, không đúng. Câu nói không phải vậy.”

Alvito thở dài:

“Tôi chỉ hoán vị một vài từ thôi, thưa Đại nhân. Ông Thủy sư đô đốc không am tường một vài phép lịch sự, vì ông ấy là người ngoại quốc. Ông ấy không hiểu biết gì về Nhật Bản.”

“Nhưng ông thì hiểu biết chứ, Tsukku-san?” Toranaga hỏi.

“Thưa Đại nhân, tôi cố gắng thôi ạ.”

“Thực sự ông ta đã nói gì?”

Alvito nói lại.

Ngừng một lát, Toranaga nói:

“Anjin-san có nói với tôi rằng người Portugal rất quan tâm đến buôn bán và trong buôn bán họ không lịch sự hay biết vui đùa gì cả. Tôi hiểu và chấp nhận cách giải thích của ông, Tsukku-san. Nhưng từ nay xin ông dịch lại đúng y

nguyên những lời đã nói.”

“Vâng, thưa Đại nhân.”

“Ông hãy nói với ông Thủy sư đô đốc thế này: khi nào cuộc xung đột được giải quyết, tôi sẽ mở rộng buôn bán. Tôi tán thành buôn bán. Ishido thì không đâu.”

Dell’Aqua đã nhận thấy sự trao đổi giữa hai bên và hy vọng Alvito đã bao che được sự ngu ngốc của Ferriera.

“Thưa Đại nhân, chúng tôi không phải là những nhà chính trị, chúng tôi, chỉ là những người tu hành đại diện cho Đức tin và tín đồ. Chúng tôi thật lòng ủng hộ các quyền lợi của Đại nhân. Vâng.”

“Tôi đồng ý. Tôi đang suy tính…

“Alvito dừng lại, không thông ngôn nữa, mặt rạng rỡ, ông để cho Toranaga nói tiếng Nhật một hồi lâu:

“Xin lỗi Đức cha, nhưng Đại nhân Toranaga nói rằng:

“Tôi đang suy tính yêu cầu các ông xây dựng một ngôi đền, một ngôi đền lớn tại Yedo, như một sự chứng thực cho lòng tin của tôi vào quyền lợi của các ông.”

Đã nhiều năm nay, từ khi Toranaga trở thành lãnh chúa tám tỉnh, Dell’Aqua đã tìm mọi cách xoay xở để đạt được sự nhượng bộ này. Và bây giờ giành được điều đó từ Toranaga, tại thành phố thứ ba của vương quốc, là một nhượng bộ vô giá. Đức cha Thanh tra biết đã đến lúc giải quyết vấn đề đại bác.

“Cha Matin Tsukku-san, ông hãy cảm ơn Đại nhân”, ông nói, sử dụng câu ám hiệu đã thỏa thuận trước với Alvito – người cầm cờ – khi ấn định quá trình hành động của họ,

“Và nói chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng phục vụ Đại nhân. À vâng, và hỏi Đại nhân nghĩ gì về nhà thờ lớn sẽ xây dựng”, ông ta nói thêm cho viên Thủy sư đô đốc nghe.

“Thưa Đại nhân, có lẽ tôi có thể nói trực tiếp được một lát.” Alvito bắt đầu.

“Bề trên tôi cảm tạ Đại nhân và nói rằng điều Đại nhân vừa yêu cầu lúc nãy có lẽ có thể được Đức cha sẽ luôn luôn cố gắng giúp Đại nhân.”

“Cố gắng là một từ ngữ trừu tượng và không thỏa đáng.”

“Vâng, thưa Đại nhân”, Alvito liếc nhìn đám vệ sĩ, tất nhiên bọn này đang lắng nghe tuy vẫn làm ra vẻ không nghe.

“Nhưng tôi nhớ trước đây Đại nhân có nói rằng trừu tượng đôi khi là khôn ngoan.”

Toranaga hiểu ngay. Ông ta vẫy tay cho người của mình lui ra.

“Tất cả chờ bên ngoài.”

Chúng tuân lệnh một cách khó khăn. Alvito quay sang Ferriera.

“Lúc này chúng tôi không cần đến lính gác của ông nữa.”

Khi bọn Samurai đã đi khỏi, Ferriera ra lệnh cho người của hắn rút lui và liếc nhìn Mariko. Hắn đeo súng ngắn ở thắt lưng và có một khẩu nữa ở trong ủng.

Alvito nói với Toranaga:

“Có lẽ thưa Đại nhân. Đại nhân muốn để phu nhân Mariko ngồi?”

Toranaga cũng hiểu ngay. Ông ta suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, nói không quay lại.

“Mariko-san, hãy lấy một vệ sĩ của tôi đi tìm Anjin-san. Hãy ở lại với ông ta cho đến khi tôi cho người gọi.”

“Vâng, thưa Chúa công.”

Mariko ra, cửa đóng lại.

Bây giờ chỉ còn có họ, bốn người tất cả.

Ferriera nói:

“Đánh đổi lấy cái gì? Ông ta đưa ra cái gì?”

“Hãy kiên nhẫn, ông Đô đốc”, Dell’Aqua đáp, ngón tay ông gõ gõ lên cây thánh giá, cầu nguyện cho mình thành công.

“Thưa Đại nhân”, Alvito nói với Toranaga.

“Cha Bề trên của tôi nói rằng mọi thứ Đại nhân yêu cầu chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Trong vòng bon mươi ngày, Đức cha sẽ thông báo riêng cho Đại nhân biết về sự tiến triển. Tôi sẽ là người liên lạc, nếu Đại nhân cho phép.”

“Và nếu ông ta không thành công?”

“Nếu vậy thì sẽ không phải vì đã không cố gắng hoặc không tìm cách thuyết phục hoặc thiếu suy nghĩ. Đức cha hứa với Đại nhân như vậy.”

“Trước Chúa Trời của Cơ đốc giáo?”

“Vâng.Trước Chúa.”

“Tốt. Tôi cần điều đó được viết ra giấy. Có đóng dấu của ông ấy.”

“Đôi khi có những sự thỏa thuận hoàn toàn, những sự thỏa thuận tế nhị không nên viết ra, thưa Đại nhân.”

“Ông muốn nói nếu như tôi không viết ra sự thỏa thuận của tôi thì các ông không viết chứ gì?”

“Thưa Đại nhân, tôi chỉ nhớ lại một lời nói của Đại nhân rằng danh dự của một Samurai chắc chắn là quan trọng hơn một mảnh giấy. Đức cha Thanh tra hứa với Đại nhân trước Chúa, lời hứa danh dự của Đức cha, như một Samurai hứa. Danh dự của Đại nhân hoàn toàn đủ cho Đức cha Thanh tra tôi tin. Tôi chỉ nghĩ Đức cha sẽ rầu lòng thấy Đại nhân không tin như thế. Đại nhân có muốn tôi yêu cầu một chữ ký không?”

Mãi Toranaga mới nói:

“Tốt lắm. Lời hứa của ông ấy trước chúa Jesus, neh? Lời hứa trước Chúa của ông ấy?”

“Tôi xin nhân danh Đức cha nói như vậy. Đức cha đã thề trước thánh giá thiêng liêng là sẽ cố gắng.”

“Cả ông nữa chứ Tsukku-san?”

“Tôi cũng xin hứa với Đại nhân trước Chúa, trước thánh giá thiêng liêng, tôi sẽ làm mọi việc tôi có thể làm được để giúp Đức cha Thanh tra thuyết phục Đại nhân Onoshi và Kiyama trở thành đồng minh của Đại nhân.”

“Đáp lại tôi sẽ làm những điều trước đây tôi đã hứa. Đến ngày thứ bốn mươi mốt các ông có thể đặt viên đá nền cho đền Cơ đốc giáo lớn nhất vương quốc này.”

“Thưa Đại nhân, có thể định ngay chỗ đất đó được không?”

“Ngay khi tôi về tới Yedo. Còn bây giờ. Bây giờ. Về bọn cướp thì thế nào? Bọn cướp trên các thuyền đánh cá ấy? Các ông sẽ gạt bỏ chúng ngay chứ?”

“Nếu Đại nhân có đại bác, Đại nhân có thể tự làm việc đó không, thưa Đại nhân?”

“Tất nhiên rồi, Tsukku-san.”

“Xin Đại nhân thứ lỗi cho tôi phải dài dòng, nhưng chúng tôi phải định ra một kế hoạch. Đại bác không phải của Chúng tôi. Xin phép Đại nhân một lát.” Alvito quay sang Dell’Aqua.

“Mọi việc đều đã được dàn xếp xong về nhà thờ sẽ xây, thưa Đức cha.” Rồi quay sang Ferriera, ông nói tiếp, bắt đầu kế hoạch đã thỏa thuận:

“Ông Thủy sư đô đốc, ông phải lấy làm mừng đã không bắn chìm chiếc galleon. Đại nhân Toranaga hỏi ông có thể chở

được mười ngàn đuca vàng cho Đại nhân được không khi ông với Black Ship rời đây đi Goa để đầu tư vào thị trường vàng ở Ý. Chúng tôi sẽ rất vui mừng được giúp vào công cuộc giao dịch này qua các nguồn chúng tôi vẫn có ở đó, bán vàng cho ông. Đại nhân Toranaga nói ông sẽ hưởng một nửa lãi.Alvito và Dell’Aqua đã quyết định đến khi Black Ship quay trở lại, sáu tháng nữa, thì hoặc là Toranaga lại được cử làm Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính và do đó sẽ vui vẻ cho phép cuộc giao dịch rất có lợi này, hoặc là ông ta sẽ chết.

“Ông có thể dễ dàng lãi đứt đi đến bốn ngàn đuca. Không nguy hiểm gì.”

“Để đánh đổi lấy nhượng bộ gì? Như thế là nhiều hơn trợ cấp hàng năm của vua Spain cho toàn bộ hội dòng Temple ở châu Á. Để đánh đổi lấy cái gì?”

“Đại nhân Toranaga nói bọn cướp biển ngăn cản ông ta rời khỏi cảng. Đại nhân biết rõ hơn ông, đấy có phải là cướp biển hay không.”

Ferriera trả lời cũng với cái giọng bình thường ấy mà cả hai đều biết là chỉ cho Toranaga nghe.

“Đặt niềm tin vào con người này là khờ dại. Kẻ thù của hắn nắm tất cả các chủ bài. Tất cả các ông Chúa Cơ đốc giáo đều chống lại hắn. Chắc chắn là hai Chúa chủ yếu, chính tai tôi nghe thấy họ nói. Họ nói rằng tên Nhật Bản này chính là kẻ thù đích thực. Tôi tin họ và không tin cái thằng chó chết ngu đần này.”

“Tôi tin chắc Đại nhân Toranaga biết rõ hơn chúng ta ai là kẻ cướp, ai không phải là kẻ cướp”, Dell’Aqua không xao xuyến nói với Ferriera, ông ta đã biết giải pháp là gì cũng như Alvito cũng đã biết.

“Tôi nghĩ ông sẽ không phản đối để Đại nhân Toranaga tự giải quyết với bọn cướp chứ?”

‘Tất nhiên là tôi không phản đối.”

“Ông có rất nhiều đại bác thừa trên thuyền.” Đức cha Thanh tra nói:

“Tại sao lại không cho riêng ông ta vài khẩu. Thực tế là bán cho ông ta. Ông đã bán súng đạn quanh năm ngày tháng mà. Ông ấy mua vũ khí. Bốn khẩu đại bác là quá đủ rồi. Có thể dễ dàng chuyển súng xuống xuồng với thuốc nổ và đạn, cũng kín đáo thôi. Thế là vấn đề được giải quyết xong.”

Ferriera thở dài:

“Thưa Đức cha kính mến, đại bác trên galleon sẽ trở thành vô dụng. Không có ô cửa cho súng, không có dây chằng, không có mối buộc. Họ không thể dùng đại bác được, ngay dù cho họ c ó pháo thủ, mà họ thì lại không có pháo thủ.”

Cả hai ông tu sĩ chết lặng.

“Vô dụng?”

“Hoàn toàn vô dụng.”

“Nhưng ông Ferriera, chắc họ có thể điều chỉnh…”

“Chiếc galleon kia không thể sử đụng đại bác được nếu không sửa chữa lại. Phải mất ít nhất một tuần.”

“Nanja?” Toranaga nghi ngờ hỏi, biết rằng có cái gì đó không ổn dù họ đã cố gắng che giấu.

“Toranaga hỏi, cái gì thế?” Alvito nói.

Dell’Aqua biết rằng họ không còn bao nhiêu thời gian nữa.

“Ông đô đốc, xin ông hãy giúp chúng tôi, xin ông. Tôi thật tình yêu cầu ông. Chúng ta đã giành được những nhượng bộ to lớn cho Đức Tin. Ông cần phải tin tôi, vâng, ông cần phải tin ở chúng tôi. Ông cần phải giúp Đại nhân Toranaga thoát ra khỏi cảng bằng cách nào đó. Tôi khẩn nài ông, nhân danh Giáo hội. Chỉ riêng nhà thờ lớn ở Yedo đó là một nhượng bộ rất lớn rồi. Xin ông.”

Ferriera không để cho sự khoái trá của chiến thắng lộ ra nét mặt, thậm chí hắn còn lấy giọng nghiêm trang.

“Vì Đức cha đã ngỏ lời yêu cầu giúp đỡ, nhân danh Giáo hội, tất nhiên tôi sẽ thực hiện những điều Đức cha yêu cầu. Tôi sẽ đưa hắn ra khỏi cái bẫy này. Nhưng để đền bù lại, tôi muốn được giữ chức Thủy sư đô đốc của Black Ship sang năm, dù cho năm nay có thành công hay không.”

“Đó là đặc ân riêng của vua Spain, của riêng Đại nhân. Tôi không có quyền gì ban phát đặc ân đó.”

“Thứ hai, tôi chấp nhận chỗ vàng của hắn nhưng tôi muốn có sự đảm bảo của Đức cha để tôi sẽ không bị Phó vương ở Goa hoặc ở đây gây rắc rối gì hết, về chỗ vàng hoặc về các chuyến Black Ship!”

“Ông dám lấy tôi và Giáo hội ra đòi tiền chuộc sao?”

“Đây chỉ là một sự dàn xếp làm ăn giữa Đức cha, tôi và cái thằng con khỉ kia thôi.”

“Ông ta không phải là con khỉ, ông đô đốc. Ông nên nhớ kỹ điều đó.”

“Sau nữa: mười lăm phần trăm hàng hóa chuyên chở năm nay chứ không phải mười.”

“Không thể được.”

“Sau nữa: Để mọi việc đâu vào đấy, thưa Đức cha, xin Đức cha hãy thề trước Chúa – ngay bây giờ – Đức cha hay bất cứ tu sĩ nào được quyền của Đức cha sẽ không bao giờ đe dọa rút phép thông công tôi, trừ phi tôi phạm tội phạm thánh nào đó sau này, mà những việc tôi vừa nói hoàn toàn không phải là phạm thánh. Thêm nữa, Đức cha sẽ hứa là Đức cha và các cha chí thánh sẽ tích cực ủng hộ tôi và giúp đỡ hai chuyến Black Ship đó, cũng thề trước Chúa.”

“Rồi gì nữa, ông Thủy sư Đô đốc? Chắc không phải chỉ có thế? Chắc còn cái gì nữa chứ?”

“Cuối cùng, tôi muốn trao cho tôi cái thằng tà giáo đó.”

*

Mariko, từ cửa cabin nhìn Blackthorne đang nằm lăn lóc dưới sàn gần như bất tỉnh nhân sự, nôn mửa tung tóe. Tên thủy thủ đang đứng dựa vào giường, liếc nhìn nàng, ánh mắt đểu cáng, hàm răng vàng khè nhe ra.

“Ông ta bị đầu độc hay là say rượu?” Nàng hỏi Totomi Kana, gã Samurai đi bên cạnh, cố gắng nhịn thở nhưng không nổi, để khỏi hít phải cái mùi thức ăn nôn mửa hôi thối. Cái mùi hôi thối của tên thủy thủ xấu xí đứng trước mặt nàng và cái mùi hôi thối lúc này cũng bốc lên từ đáy tàu ra khắp.nơi.

“Hình như ông ta ngộ độc , neh?”

“Có lẽ thế, Mariko-san. Bà nhìn cái đống bẩn thỉu kia mà xem.” Gã Samurai ghê tởm hất tay về phía bàn. Trên bàn bừa bãi những đĩa gỗ đựng thức ăn còn thừa: thịt bò rán tái, nửa bộ xương một con gà quay, bánh mỳ và phó mát đã bẻ vụn, bia đổ lênh láng, bơ và một đĩa nước sốt mỡ đã lạnh tanh và một chai branđi đã cạn một nửa.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder