Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 59

Ngừơi dịch Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Cả hai chưa bao giờ nhìn thấy thịt trên bàn ăn.

“Các ngươi muốn gì?” Tên thủy thủ hỏi.

“Khỉ không được vào đây, wakari masu? Không có khỉ nào được vào phòng này!” Nó nhìn gã Samurai rồi hất tay đuổi.

“Cút! Cút ngay!” Mắt nó quay sang nhìn Mariko

“Tên là gì? Tên, ê?”

“Nó nói gì thế, Mariko-san?” Gã Samurai hỏi.

Tên thủy thủ nhìn gã Samurai một lát rồi lại nhìn Mariko.

“Thằng man di nói gì thế, Mariko-san?”

Mariko như bị thôi miên bởi cái bàn, mãi nàng mới tách rời được mắt và chăm chú nhìn tên thủy thủ.

“Xin lỗi senhor, tôi không hiểu. Ông nói gì vậy?”

“Hả?” Tên nọ há hốc mồm. Nó là một gã to béo, hai con mắt quá gần nhau, tai to, tóc tốt thành cái đuôi sam kết lại như đuôi chuột. Một cây thập ác đeo lủng lằng ở cái cổ nhiều ngấn của nó, thắt lưng cài hai khẩu súng ngắn.

“Hả? Mày nói được tiếng Portugal à? Một con mụ Nhật Pủn mà nói được tiếng Portugal giỏi? Mày học được ở đâu mà ăn nói văn minh thế?”

“Cha… cha đạo Cơ đốc dạy tôi.”

“Trời đánh thánh vật tao! Mẹ ơi, một bông hoa

“San, san

“Mà biết nói năng văn minh!”

Blackthorne lại nôn và yếu ớt cố đứng dậy.

“Ông có thể… ông có thể làm ơn đặt viên hoa tiêu lên kia được không?” nàng trỏ tay vào giường.

“Được thôi. Nếu cái thằng con khỉ kia giúp một tay.”

“Ai? Xin lỗi, ông nói gì? Ai?”

“Nó chứ còn ai nữa! Thằng Nhật Pủn kia. Phải, nó.”

Những lời lẽ đó làm cho nàng choáng váng và nàng phải hết sức cố gắng mới giữ được bình tĩnh. Nàng ra hiệu cho gã Samurai:

“Kana san, ông làm ơn giúp cái tên man di này. Cần đưa Anjin-san lên chỗ kia.”

“Xin vui lòng, thưa phu nhân.”

Hai người đàn ông xúm vào khiêng Blackthorne lên, anh nằm vật ra giường, đầu ngoẹo một bên, miệng nói lảm nhảm.

“Cần phải lau rửa cho ông ta.” Mariko nói bằng tiếng Nhật, vẫn còn bàng hoàng vì lời nói của tên thủy thủ gọi Kana.

“Vâng, thưa Mariko-san. Bà hãy ra lệnh cho tên man di đi gọi người phục vụ.”

“Vâng.” Đôi mắt nghi hoặc của nàng lại nhìn cái bàn, không cưỡng lại được.” Có thật họ ăn những thứ này không?”

Tên thủy thủ nhìn theo mắt Mariko. Lập tức nó cúi xuống, xé một chiếc đùi gà và đưa cho nàng.

“Đói không? Đây, Hoa san bé nhỏ, ngon lắm. Tươi nguyên, vừa mổ hôm nay… gà thiến Macao chính cống”

Nàng lắc đầu.

Khuôn mặt với râu tóc hoa râm của tên thủy thủ toác ra cười và nó vui vẻ chấm cái đùi gà vào nước sốt đặc sệt, chìa vào mũi Mariko:

“Thêm nước sốt càng ngon hơn. Hây, được nói năng nghiêm chỉnh thật là thú vị, hả! Trước đây chưa bao giờ tao nói năng thế này. Ăn đi, cho khỏe… ở cái chỗ cần thiết! Gà thiến Macao đấy, thật mà.”

“Không, không, cảm ơn. Ăn thịt… ăn thịt là cấm. Trái với luật, trái với đạo Phật và đạo Shinto.” (Đạo Thần của Nhật Bản)

“Ở Nagasaki không cấm đâu.” Tên thủy thủ cười ầm lên.

“Khối người Nhật bủn ăn thịt đều đều. Có được là họ ăn tuốt, và nốc cả rượu mạnh của chúng tao nữa. Mày là người theo đạo Cơ đốc hả? Ăn đi, thử xem, doma bé nhỏ ơi. Không thử làm sao mà biết được?”

“Không, không, cảm ơn.”

“Con người ta không ăn thịt sống thế nào được. Thịt mới đúng là thức ăn. Làm cho ta khỏe để có thể nhấp nhổm được như chồn. Này…” nó đưa chiếc đùi gà cho Kana.

“Ăn không?”

Kana lắc đầu, gã cũng muốn nôn mửa.

“Iyé!”

Tên thủy thủ nhún vai, quăng cái đùi gà lên bàn.

“Thì iyé. Tay làm sao thế kia? Đánh nhau bị thương à?”

“Vâng, nhưng không nặng lắm” Mariko nhấc cánh tay lên một chút cho nó thấy và cố nén đau.

“Tội nghiệp cô bé, thương quá đấy! Thế nào. Đonna nhorita, muốn gì ở đây?”

“Gặp An… gặp ông hoa tiêu. Đại nhân Toranaga sai tôi xuống. Ông hoa tiêu say rượu ư?”

“Đúng, rượu và thức ăn. Tội nghiệp thằng cha, nó ăn vội quá, uống vội quá. Nốc nửa chai rượu một hơi. Bọn Ingeles đứa nào cũng thế. Không chịu nổi rượu mạnh và không có cojines (can đảm,gan góc).” Mắt nó nhìn khắp người Mariko.

“Chưa bao giờ thấy một bông hoa nào nhỏ như cô đấy, và chưa bao giờ nói chuyện với một người Nhật Pủn biết nói năng văn minh đấy.”

“Ông gọi tất cả các phụ nữ và Samurai Nhật Bản là Nhật Pủn và khỉ sao?”

Tên thủy thủ cười.

“Hê, senhorita, đó là nhỡ lời thôi. Cô biết đấy, đó là lối nói với bạn bè quen biết, với đám ma cô, đĩ điếm ở Nagasaki văn minh, mà trước đây cũng không hề biết là có một senhorita văn minh nữa kia, thề có Chúa.”

“Tôi cũng vậy, thưa senhor. Trước đây tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với một người Portugal văn minh nào, ngoài một Cha linh mục. Chúng tôi là người Nhật Bản không phải là Nhật Pủn, neh? Và khỉ là súc vật, có phải không?”

“Nhất định rồi.” Tên thủy thủ nhe hàm răng sứt mẻ.

“Cô nói cứ như một doma. Vâng, không có ý gì xúc phạm cô đâu doma senhorita.”

Blackthorne bắt đầu lẩm bẩm. Mariko đến cạnh giường và nhẹ nhàng lay anh:

“Anjin-san! Anjin-san!”

“Ờ.. ờ…” Blackthorne mở mắt ra.

“Ô…He llo…! Xin lỗi… Tôi…” Nhưng cơn đau và căn buồng quay lộn khiến anh phải nằm vật xuống.

“Senhor, xin ông cho gọi một người phục vụ đến đây. Cần phải tắm rửa cho ông ta.”

“Có những tên nô lệ đấy… nhưng không phải dùng vào việc đó, doma senhorita. Mặc thằng Ingeles …nôn nửa một chút đốt với một tên tà giáo có làm sao đâu?”

“Không có người phục vụ?” nàng sửng sốt hỏi.

“Chúng tôi có nô lệ, những thằng chó đẻ da đen nhưng chúng rất lười nhác, chính tôi cũng không muốn giao hắn cho một tên nô lệ nào”, nó nói thêm với một cái cười nửa miệng.

Mariko biết mình không còn nhiều cách lựa chọn nào khác. Đại nhân Toranaga có thể cần đến Anjin-san ngay tức khắc và đó là bổn phận của nàng.

“Tôi cần một ít nước”, nàng nói

“Để lau rửa cho ông ta.”

“Ở chỗ gần cầu thang có một cái thùng đấy. Sàn tàu bên dưới.”

“Xin ông lấy cho một ít nước, senhor.”

“Bà bảo nó đi mà lấy

“Tên thủy thủ hất ngón tay về phía Kana.

“Không. Đề nghị ông đi lấy cho. Ngay bây giờ.”

Tên thủy thủ nhìn Blackthorne.

“Cô là bồ của hắn à?”

“Cái gì?”

“Bồ của tên Ingeles?”

“Bồ là cái gì thưa senhor?”

“Là nhân tình. Là bạn lòng cô biết đấy, là người yêu của tên hoa tiêu này, là người để cùng nhau nhảy cái điệu

“Gích gích” ấy mà. Bồ ấy mà.”

“Không, không phải, thưa senhor. Tôi không phải là bồ của ông ấy.”

“Vậy là bò của tay kia à? Cái thằng con… cái tay Samurai này à? Hay có thể là của lão vua chăng, cái lão vừa mới lên thuyền ấy? Toranaga cái gì ấy mà? Cô là bồ của ông ta à?”

“Không”

“Hay của một người nào trên thuyền?”

Mariko lắc đầu.

“Xin lỗi ông, ông lấy cho xin ít nước được không?”

Tên thủy thủ gật đầu rồi đi ra.

“Một thằng cha xấu xí, thối tha nhất xưa nay tôi chưa từng gần bao giờ”, gã Samurai nói:

“Nó nói cái gì thế?”

“Nó… tên đó hỏi tôi… tôi có phải là thê thiếp của viên hoa tiêu không?”

Gã Samurai đi ngay ra cửa.

“Kana-san!”

“Tôi đòi hỏi, nhân danh chồng phu nhân, quyền trả thù sự sỉ nhục này. Ngay lập tức! Làm như thể phu nhân sống chung với một tên rợ!”

“Kana-san! ông làm ơn đóng cửa lại.”

“Phu nhân là Toda Mariko-san. Làm sao nó dám hạ nhục phu nhân? Cần phải rửa cái nhục này!”

“Rồi sẽ rửa nhục thôi, Kana-san, tôi cảm ơn ông.”

“Vâng. Tôi trao cho ông cái quyền đó. Nhưng chúng ta ở đây theo lệnh Đại nhân Toranaga. Đại nhân chưa cho phép mà làm như thế là không đúng.”

Kana miễn cưỡng đóng cửa lại.

“Tôi đồng ý. Nhưng tôi chính thức yêu cầu phu nhân kiến nghị với Đại nhân Toranaga trước khi chúng tôi rời khỏi đây.”

“Vâng. Cảm ơn ông đã có lòng quan tâm đến danh dự của tôi.”

Kana sẽ làm gì nếu gã biết tất cả những lời tên thủy thủ đã nói, nàng kinh hoàng thầm nghĩ. Đại nhân Toranaga sẽ làm gì? Hay Hiromatsu? Hay chồng ta? Con khỉ ư? Ôi, Mađona, cầu xin Đức bà hãy giúp con giữ được bình tĩnh và đầu óc sáng suốt. Để làm giảm bớt cơn giận dữ của Kana, Mariko vội vàng thay đổi câu chuyện.

“Anjin-san trông bất lực quá . Như một đứa trẻ con. Cũng như một số người nước ta.”

“Vâng. Nhưng đây không phải là vấn đề tại rượu. Không thể tại rượu. Phải là tại thức ăn.”

Blackthorne quằn quại, cố tỉnh lại.

“Kana-san, chúng không có đầy tớ trên thuyền, cho nên tôi sẽ phải làm thay cho một phu nhân của Blackthorne…” Nàng bắt đầu cởi quần áo cho Blackthorne, cử chỉ lóng ngóng vì cánh tay đau.

“Ấy, để tôi giúp phu nhân.” Kana rất khéo tay.” Tôi thường làm việc này cho cha tôi những khi ông say rượu sake.”

“Thỉnh thoảng say một chút cũng là tốt. Như thế sẽ trục được tất cả các yêu ma.”

“Vâng. Nhưng cứ hôm sau thì cha tôi thường bị ốm.”

“Chồng tôi cũng thế, ốm rất nặng. Mấy ngày liền.”

Một lát sau, Kana nói:

“Cầu Trời Phật phù hộ cho Đại nhân Buntaro chạy thoát.”

“Vâng!” Mariko nhìn quanh căn phòng.

“Tôi không hiểu làm sao họ có thể sống được trong sự nhơ nhớp như thế này. Thật tệ hại hơn cả những người nghèo nhất trong dân ta. Tôi suýt nữa thì ngất vì mùi hôi thối ở phòng kia.”

“Thật kinh tởm. Tôi chưa bao giờ lên tàu của bọn man di.”

Cửa mở và tên thủy thủ đặt cái xô xuống. Nó sửng sốt thấy Blackthorne trần truồng, vội giật một chiếc chăn ở dưới giường che người anh.

“Để thế thì nó cảm mà chết. Với lại lột trần một người đàn ông ra như thế, dù là nó thật đáng xấu hổ.”

“Cái gì?”

“Không có gì cả… Tên senhorita là gì?” Mắt nó long lanh rực sáng.

Mariko không trả lời. Nàng kéo cái chăn sang một bên và lau rửa Blackthorne sạch sẽ, trong lòng vui vẻ vì có việc để làm, căm ghét căn phòng và sự có mặt hôi hám của tên thủy thủ, tự hỏi không biết họ nói những gì ở phòng kia. Chúa công của chúng ta có bình yên không?

Xong xuôi, nàng cuộn cái kimono và cái khố bẩn lại.

“Senhor, những cái này có thể đưa đi giặt được không?”

“Hả?”

“Những cái này cần phải được giặt giũ ngay. Ông có thể cho gọi nô nệ được không?”

“Chúng là một lũ da đen chó đẻ lười biếng, tôi đã bảo cô rồi. Giặt cái này ấy à, phải mất một tuần lễ hay hơn nữa. Thôi quẳng nó đi, doma Senhorita ạ, chẳng bõ hơi sức đâu. Thuyền trưởng hoa tiêu Rodrigues của chúng tôi có nói là phải cho nó quần áo sạch. Đây.” Nó mở một chiếc rương đi biển:

“Ông ấy bảo cứ lấy trong rương này, bất cứ cái gì cũng được.”

“Tôi không biết cách mặc quần áo này cho một đàn ông.”

“Nó cần một sơ mi, quần, khố, tất, ủng và áo khoác ngoài đi biển.” Tên thủy thủ lấy các thứ đó ra, đưa Mariko. Rồi nàng cùng gã Samurai bắt đầu mặc quần áo cho Blackthorne, anh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

“Mặc cái này thế nào?” Mariko giơ cái khố hình tam giác giống như cái túi, có dây.

“Madoma, mặc ở đây, như thế này này”, tên thủy thủ lúng túng nói, tay sờ vào cái khố của nó.

“Buộc ra ngoài đùi, như tôi nói. Trên hạ bộ của nó.”

Nàng chăm chú nhìn cái khố của tên thủy thủ. Nó cảm thấy cái nhìn đó và cảm thấy bị kích động.

Mariko đặt cái khố lên Blackthorne, cẩn thận đặt vào đúng chỗ rồi cùng với gã Samurai đưa các dây luồn qua chân buộc vào quanh eo lưng anh. Nàng bình thản nói với gã Samurai:

“Tôi chưa từng thấy cách ăn mặc nào lố bịch thế này.”

“Chắc hẳn là khó chịu lắm”, Kana đáp.

“Các tu sĩ có mặc cái này không. Mariko-san? Dưới áo thụng của họ ấy?”

“Tôi không biết.”

Nàng gạt mấy sợi tóc xõa xuống mắt.

“Senhor, bây giờ Anjin-san mặc đã đúng chưa?”

“Được rồi. Còn ủng nữa thôi. Đây. Nhưng cứ để đấy đã.” Tên thủy thủ tiến lại gần Mariko và mũi nàng tắc lại. Nó hạ thấp giọng, lưng quay về phía gã Samurai.

“Có muốn làm

“Một quả tàu nhanh” không?”

“Cái gì?”

“Tôi mết cô đấy, senhorita, ê? Cô thấy thế nào? Ở cabin bên cạnh có cái giường. Bảo thằng bạn cô đi lên trên boong. Thằng Ingeles còn bất tỉnh một giờ nữa. Tôi sẽ trả theo thường lệ.”

“Cái gì?”

“Cô sẽ kiếm được một tiền đồng…thậm chí ba, nếu cô

“Máu” và cô sẽ được cưỡi một thằng đàn ông cừ khôi nhất kể từ đây về đến Lisbon. Thế nào?”

Gã Samurai nhìn thấy vẻ kinh sợ tren mặt Mariko.

“Cái gì thế, Mariko-san?” Mariko đẩy tên thủy thủ ra xa giường. Nàng ấp úng nói :

“Nó…nó nói…”

Kana rút ngay kiếm ra nhưng thấy mình nhìn chòng chọc vào nòng hai khẩu súng ngắn đã lên cò. Nhưng gã vẫn cứ định lao tới.

“Dừng lại Kana-san!” Mariko hét lên.

“Đại nhân Toranaga cấm không được đánh nhau cho đến khi Đại nhân ra lệnh.”

“Vào đi con khỉ kia, xông vào đi, thằng c.. thối kia! Con kia! Bảo thằng con khỉ tra kiếm vào vỏ nếu không trước khi nó kịp đánh rắm nó đã làm một thằng chó đẻ mất đầu rồi?”

Mariko đứng cách tên thủy thủ không đầy một bộ. Bàn tay phải nàng vẫn trong obi, cán dao găm vẫn nằm trong lòng bàn tay. Nhưng nàng nhớ đến nhiệm vụ của mình và bỏ tay ra.

“Kana-san, cất kiếm đi. Tôi xin ông. Chúng ta phải tuân lệnh Đại nhân Toranaga, chúng ta phải tuân lệnh.”

Với một cố gắng ghê gớm Kana làm theo lời Mariko.

“Tao có ý muốn cho mày xuống địa ngục đấy, thằng

Nhật Pủn kia!”

“Senhor, ông hãy tha lỗi ông ấy và tôi nữa”, Mariko nói, cố gắng làm ra lễ phép.

“Có một sự nhầm lẫn một sự…”

“Thằng con hoang mặt khỉ kia đã rút kiếm ra. Đấy không phải là một sự nhầm lẫn, thề có Chúa!”

“Xin senhor thứ lỗi cho việc đó.”

Tên thủy thủ liếm môi,

“Tao sẽ bỏ qua việc đó nếu mày tỏ ra thân thiện. Bông hoa nhỏ bé ạ. Vào cabin bên cạnh đi và bảo cái thằng con…bảo nó ở đây, và tao sẽ quên chuyện này.”

“Senhor tên là gì?”

“Pesaro. Manuen Pesaro. Sao?”

“Không có gì cả. Xin senhor hãy bỏ qua cho sự hiểu nhầm, senhor Pesaro.”

“Sang ca bin bên cạnh ngay.”

“Có chuyện gì thế? Có chuyện…” Blackthorne không biết mình tỉnh hay vẫn còn giữa cơn ác mộng, nhưng anh cảm thấy có sự nguy hiểm.

“Lạy chúa, có chuyện gì thế?”

“Thằng Nhật Pủn thối tha kia định chém tôi!”

“Đấy là… làm một sự nhầm lẫn, Anjin-san”, Mariko nói.

“Tôi.. tôi đã xin lỗi senhor Pesaro rồi!”

“Mariko? Bà đấy à… Mariko-san?”

“Hai, Anjin-san. Honto, honto.”

Nàng lại gần. Hai khẩu súng của tên thủy thủ vẫn lăm lăm nhằm vào Kana. Nàng phải đi sát qua trước mặt nó và phải cố gắng lắm mới không rút dao ra cho nó một nhát lòi ruột. Vừa lúc đó, cửa mở. Gã trẻ tuổi cầm lái tàu bước vào cabin với một xô nước. Gã trố mắt nhìn các khẩu súng rồi bỏ chạy.

“Rodrigues đâu?” Blackthorne nói và cố gắng tỉnh lại.

“Ở trên kia, ở một chỗ hoa tiêu giỏi phải có mặt.” Tên thủy thủ nói, giọng kèn kẹt.

“Có Chúa chứng giám thằng Nhật Pủn này định chém tôi.”

“Đỡ tôi đi lên boong.” Blackthorne nắm lấy thành giường. Mariko đỡ lấy tay anh nhưng không nâng anh dậy được.

Tên thủy thủ cầm khẩu súng vẫy vẫy về phía Kana.” Bảo nó giúp cô và bảo nó rằng có Chúa ở trên trời, chẳng bao lâu nó sẽ lủng lẳng ở cột buồm.”
(KHo tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác