Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 60

Người dịch:
Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Phó thuyền trưởng thứ nhất Santiago rời lỗ tai khỏi cái lỗ bí mật ở vách cabin lớn, câu nói cuối cùng

“Tốt, mọi việc như thế là giải quyết xong xuôi

“Của Dell’Aqua còn vang lên trong đầu hắn. Hắn lặng lẽ lướt qua ca bin tối om không một tiếng động, ra ngoài hành lang, rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Hắn là một gã cao lớn, gầy gò, có bộ mặt lầm lì và tết tóc thành đuôi sam. Quần áo hắn gọn gàng, sạch sẽ và như phần lớn các thủy thủ, hắn đi chân đất. Hắn vội vã leo lên cầu thang, chạy qua boong chính lên sàn lái, ở đó Rodrigues đang nói chuyện với Mariko. Hắn xin lỗi rồi cúi xuống ghé miệng sát vào tai Rodrigues, tuôn ra tất cả những gì hắn đã nghe thấy, hắn đã được sai đi để nghe ngóng. Hắn thi hành để không một ai trên sàn lái có thể nghe thấy.

Blackthorne đang ngồi ở trên sàn, lưng tựa vào mạn thuyền, đầu gục xuống hai đầu gối co lên. Mariko ngồi thẳng lưng trước mặt Rodrigues theo kiểu Nhật, còn gã Samurai Kana thì lạnh lùng ngồi bên cạnh nàng. Nhiều thủy thủ có vũ khí lúc nhúc trên các boong, trên chòi canh, trên cột buồm và ở tay lái có thêm hai tên nữa. Chiếc thuyền vẫn lướt mũi vào chiều gió, không khí và đêm tối thoáng đãng, mây giống đang ùn lên và chẳng bao lâu nữa chắc sẽ mưa. Cách đó khoảng một trăm thước chiếc galleon đậu phơi sườn về phía chiếc thuyền, dễ dàng ăn đạn đại bác. Mái chèo trên chiếc galleon đều xếp lại, trừ hai mái chèo mỗi bên để giữ cho thuyền đậu yên trước nước triều nhẹ. Đám thuyền đánh cá phục kích ở ngoài xa với những tên Samurai cung thủ thù địch đã vào gần hơn nhưng chưa xâm lấn vào hải phận cảng.

Mariko đang chăm chú nhìn Rodrigues và tên phó thuyền trưởng. Nàng không nghe thấy gì và dù có nghe thấy, sự giáo dục của nàng có lẽ cũng khiến nàng muốn bịt tai lại. Sự riêng tư trong các căn nhà bằng giấy là không thể có được. Nếu không có lễ độ và tôn trọng nhau; không có sự riêng tư thì sẽ không có được cuộc sống văn minh, cho nên mọi người Nhật Bản đều được giáo dục về nghe và không nghe. Vì lợi ích của tất cả.

Khi nàng lên đến boong với Blackthorne. Rodrigues đã nghe thấy thủy thủ phân trần, nàng ngập ngừng trình bày rằng đó là lỗi tại nàng rằng nàng đã hiểu nhầm những điều tên thủy thủ nói và do đó Kana đã rút kiếm ra để bảo vệ danh dự của nàng. Tên thủy thủ nghe, súng vẫn lăm lăm chĩa vào gã Samurai.

“Lạy chúa, tôi chỉ hỏi cô ta có phải là bồ của tên Ingeles không, có thế thôi, vì cô ta rửa ráy cho hắn rất tự nhiên và nhét cả chỗ kín của hắn vào khố”

“Cất súng đi, Pesaro.”

“Nó rất nguy hiểm, tôi bảo thật đấy. Trói nó lại!”

“Tao sẽ coi chừng nó. Ra đằng kia.”

“Thằng con khỉ này đã giết chết tôi rồi nếu tôi không nhanh hơn nó. Treo nó lên cột buồm ấy. Ở Nagasaki chúng tôi đã làm thế rồi!”

“Đây không phải là Nagasaki… đi ra đằng kia! Đi ngay!”

Khi tên thủy thủ đã đi khỏi, Rodrigues hỏi:

“Senhora, nó nói gì với bà? Thật sự đã nói gì?”

“Nó.. không có gì cả, thưa senhor. Xin ông dừng hỏi nữa.”

“Tôi xin lỗi về sự láo xược của tên đó đối với bà và ông Samurai. Xin bà nói hộ với ông Samurai là tôi xin lỗi và xin ông hãy bỏ quá cho… Và tôi trân trọng xin bà và ông đây quên đi những lời lẽ lăng nhục của tên thủy thủ. Xảy chuyện rắc rối trên thuyền này sẽ chẳng có lợi gì cho Chúa công của bà cũng như của tôi. Tôi xin hứa với bà tôi sẽ xử lý nó theo cách riêng của tôi vào lúc thích hợp.”

Mariko nói lại với Kana và thuyết phục mãi gã mới đồng ý .

“Kana-san nói rằng được thôi, nhưng nếu ông ấy mà trông thấy Pesaro trên bờ, ông ấy sẽ lấy đầu nó.”

“Lạy chúa, như thế là sòng phẳng. Vâng, Domo arigato, Kana-san”, Rodrigues mỉm cười nói,

“Domo arigato goziemashita, Mariko-san.”

“Ông nói được tiếng Nhật ư?”

“Ô không, một hai câu thôi. Tôi có một người vợ ở Nagasaki!”

“Ông ở Nhật Bản đã lâu chưa?”

“Đây là lần thứ hai tôi rời Lisbon sang đây. Cộng cả lại tôi đã sống bảy năm ở vùng biển này… ở đây, đi đi về về giữa đây với Macao và Goa.” Rodrigues nói tiếp:

“Bà đừng để ý đến nó làm gì. Nó là một thằng eta. Nhưng Phật có nói rằng ngay một tên eta cũng có quyền được sống. Neh? Vợ tôi nói được chút ít tiếng Portugal, ồ, không được giỏi như bà đâu, còn xơi. Tất nhiên bà là người Cơ Đốc giáo?”

“Vâng.”

“Vợ tôi cũng đã cải đạo. Bố cô ta là Samurai tuy chỉ là một Samurai nhỏ thôi. Chúa thượng của ông ấy là Đại nhân Kiyama.”

“Bà ấy thật may mắn có được một người chồng như ông”, Mariko lễ phép nói, nhưng nàng bàng hoàng tự hỏi làm sao người ta có thể lấy và sống được với một tên man di? Mặc dù sự lễ độ vốn dĩ của mình, nàng vẫn hỏi

“Bà ấy, phu nhân của ông, có ăn thịt như… như thịt trong buồng kia không?”

“Không.” Rodrigues vừa cười vừa đáp, hàm răng trắng, đẹp và khỏe.”Ở nhà tôi tại Nagasaki tôi cũng không ăn thịt. Ra biển và ở Châu Âu thì tôi ăn. Đó là phong tục của chúng tôi. Một ngàn năm trước đây, trước khi Phật tới đây phong tục nước bà cũng vậy, neh? Trước khi Phật ra đời để chỉ ra Đạo, mọi người đều ăn thịt cả. Ngay ở đây, thưa senhora. Ngay cả ở đây. Dĩ nhiên bây giờ, chúng ta, một số người trong chúng tôi đã hiểu ra, neh?”

Mariko suy nghĩ về điều đó. Rồi nàng nói:

“Có phải tất cả những người Portugal đều gọi chúng tôi là khỉ không? Nhật Pủn? Gọi sau lưng chúng tôi ấy?”

Rodrigues giật giật cái vòng đeo ở tai.

“Người ở đây chẳng gọi chúng tôi là man di man rợ đó sao? Ngay trước mặt chúng tôi. Chúng tôi ]à những con người văn minh, thưa senhorra, ít ra chúng tôi cũng nghĩ như thế. Ở Ấn Độ đất của Phật, người ta gọi người Nhật là

“Quỉ phương Đông” và không cho phép một người Nhật nào lên bờ nếu người đó có vũ khí. Người Nhật gọi người Ấn Độ là

“Da đen” và không phải là người. Còn người Trung Hoa gọi người Nhật là gì? Người Nhật gọi người Trung Hoa là gì? Người Nhật gọi người Triều Tiên là gì? Đồ ăn tỏi, neh?”

“Tôi nghĩ rằng Đại nhân Toranaga sẽ không hài lòng. Hoặc Đại nhân Hiromatstu hoặc thậm chí cả bố vợ của ông ấy nữa.”

“Đức Chúa Jesus nói: Trước hết hãy vứt bỏ hạt bụi trong mắt người đi đã, trước khi vứt bỏ cái dằm trong mắt ta.”

Mariko lại suy nghĩ về điều đó lúc này trong khi chăm chú nhìn tên phó thuyền trưởng vội vã thì thầm vào tai viên hoa tiêu Portugal. Đúng thật: chúng ta nhạo báng người khác, nhưng mà chúng ta là công dân đất nước của thánh thần, do đó được thánh thần đặc biệt lựa chọn. Chỉ cho chúng ta, trong tất cả các dân tộc, được một Thiên Hoàng trên trời che chở. Do đó, chẳng phải chúng ta là độc nhất vô nhị và hơn tất cả các dân tộc khác sao? Vì nếu ta là người Nhật và theo Cơ Đốc giáo thì sao? Ta cùng không biết nữa. Ôi, lạy Đức Mẹ hãy ban cho con sự hiểu biết của Người. Viên hoa tiêu Rodrigues này cũng lạ lùng như viên hoa tiêu người Anh. Tại sao họ lại rất đặc biệt nhỉ? Phải chăng do sự giáo dục của họ? Thật không thể tin được những việc họ làm, neh? Làm sao họ có thể đi thuyền vòng quanh quả đất được, đi lại trên biển dễ dàng như đi trên bộ vậy? Vợ Rodrigues có biết được câu trả lời không? Mình rất muốn gặp bà ta nói chuyện với bà ta.

Tên phó thuyền trưởng càng hạ thấp giọng hơn nữa.

“Hắn nói gì?” Rodrigues thét lên, bất giác chửi thề và Mariko không đừng được, cố gắng nghe. Nhưng nàng không nghe thấy tên phó thuyền trưởng nhắc lại. Rồi nàng thấy cả hai người nhìn Blackthorne, nàng nhìn theo, trong lòng xốn xang vì về lo lắng của họ.

“Còn gì nữa, Santiago?.” Rodrigues thận trọng hỏi, biết có Mariko ở đấy.

Tên phó thuyền trưởng khum tay che miệng thì thầm vào tai Rodrigues.

“Họ còn ở dưới ấy bao lâu?”

“Họ đang nâng cốc chúc mừng nhau. Và chúc mừng sự thoả thuận giữa đôi bên.”

“Đồ chó đẻ!” Rodrigues túm lấy sơmi Santiago.” Thề có Chúa, không được hở một tí gì ra nghe chưa! Mày phải lấy tính mạng mày đảm bảo điều đó đấy!”

“Ông hoa tiêu, khỏi cần phải nói thế.”

“Bao giờ cũng cần phải nói thế.” Rodrigues liếc nhìn sang Blackthorne.

“Đánh thức nó dậy!”

Tên phó thuyền trưởng đi tới, lắc mạnh Blackthorne.

“Cái gì thế, hả.”

“Đánh!”

Santiago tát Blackthorne.

“Gêsuma, tôi sẽ…” Blackthorne vùng đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, nhưng anh lảo đảo rồi ngã xuống.

“Trời đánh thánh vật mày, Ingeles tỉnh dậy đi!”

Rodrigues hung dữ xỉa một ngón tay về phía hai người cầm lái.

“Quẳng nó xuống biển kia!”

“Ngay lập tức, mẹ kiếp!”

Hai người đang vội vã khiêng Blackthorne lên thì Mariko nói,

“Ông hoa tiêu Rodrigues, ông không nên…” nhưng nàng và Kana chưa kịp can thiệp thì hai người kia đã quăng Blackthorne qua mạn thuyền. Anh rơi từ trên cao hai mươi bộ (khoảng sáu mét) bụng đập bẹp xuống nước bắn tung tóe rồi chìm nghỉm. Một lát sau, anh nổi lên, sặc sụa, nhổ phì phì, tay quạt nước, cái lạnh như băng đã làm đầu óc anh tỉnh lại.

Rodrigues đang cố rời khỏi chiếc ghế của anh ta:

“Madoma, giúp tao một tay với.”

Một người cầm lái chạy lại giúp trong khi người phó thuyền trưởng xốc nách Rodrigues.

“Lạy Chúa, hãy cẩn thận, chú ý đến cái chân tao, đò đầu đầy c… vụng về.”

Họ đỡ anh ta ra mạn thuyền. Blackthorne vẫn còn ho hắng nhổ phì phì, nhưng lúc này anh đã bơi về phía mạn thuyền, vừa bơi vừa hét lên những tiếng chửi thề, rủa những người đã ném anh xuống biển.

“Hai điểm sang bên phải!” Rodrigues ra lệnh. Chiếc thuyền chuyển hướng khỏi chiều gió một chút và rời xa Blackthorne. Anh hét xuống:

“Lùi xa tàu tao ra, mẹ kiếp!” Rồi hối hả giục tên phó thuyền trưởng

“Lấy xuồng vớt tên Ingeles lên, đưa hắn về galleon. Nhanh lên. Nói với hắn…anh ta hạ thấp giọng xuống.

Mariko vui mừng thấy Blackthorne không chết đuối

“Ông hoa tiêu! Anjin-san được sự che chở của Đại nhân Toranaga. Tôi yêu cầu phải vớt ông ta lên ngay tức khắc!”

“Chờ một chút Mariko-san!” Rodrigues tiếp tục thì thầm với Santiago. Tên này gật đầu rồi vội vã chạy đi.

“Xin lỗi, Mariko-san, gomen kudarai, nhưng tình hình rất khẩn cấp. Cần phải làm cho Ingeles tỉnh lại.

“Tôi biết ông ta bơi được. Ông ta cần phải tỉnh táo và mau lẹ lên!”

“Tại sao.”

“Tôi là bạn của ông ấy. Ông ấy có kể cho bà nghe bao giờ không?”

“Có. Nhưng England và Portugal đang đánh nhau kia mà. Cả Spain nữa.”

“Đúng. Nhưng những hoa tiêu phải đứng trên chiến tranh.”

“Vậy thì các ông có bổn phận với ai?”

“Với lá cờ.”

“Cờ đó là của vua các ông có phải không?”

“Phải và cũng không phải, thưa senhorita. Tôi nợ anh chàng Ingeles một mạng sống.” Rodrigues đang theo dõi chiếc xuồng.

“Giữ vững hướng…bây giờ trở lại vào hướng gió”, anh ta ra lệnh cho người cầm lái.

“Rõ thưa senhor.”

Rodrigues đợi kiểm tra đi, kiểm tra lại chiều gió, các bãi cát ngầm và bãi biển đằng xa. Người thủy thủ dò nước xuống tận sâu.

“Xin lỗi, senhorra, bà bảo sao?” Rodrigues nhìn Mariko một thoáng rồi lại quay lại kiểm tra hướng chiếc tàu và chiếc xuồng, Mariko cũng nhìn theo chiếc xuồng. Người ta đã vớt Blackthorne lên và họ đang chèo mạnh về phía chiếc galleon, ngồi mà chèo chứ không đứng. Nàng không còn nhìn rõ mặt họ nữa. Anjin-san cũng đã nhìn vào người bên cạnh anh, người đã thì thầm với Rodrigues.

“Thưa senhor, ông đã nói gì với ông ấy?”

“Ai?”

“Ông ấy . Senhor mà ông đã phái đi cứu Anjin-san.”

“Chỉ nói là chúc ông Ingeles bình an và may mắn.”

Câu trả lời nhạt nhẽo, vô thưởng vộ phạt.

Nàng dịch lại cho Kana.

Khi Rodrigues thấy xuồng áp mạn chiếc galleon anh mới lại bắt đầu yên tâm.

“Đức Bà Maria, thánh mẫu của đức Jesus…”

*

Viên Thủy sư Đô đốc và các tu sĩ dòng Temple ở bên dưới đi lên. Toranaga và các vệ sĩ của ông ta đi theo sau.

“Rodrigues! Hạ xuồng xuống! Các Đức cha sắp lên bờ.” Ferriera nói.

“Rồi sao?”

“Rồi chúng ta ra biển. Đi Yedo.”

“Tại sao lại đến đấy? Chúng ta đi Macao kia mà.” Rodrigues đáp vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ vô tội.

“Chúng ta đưa Toranaga về nhà, ở Yedo trước.”

“Chúng ta là cái gì? Thế còn chiếc galleon thì sao?”

“Nó ở lại đây hoặc chiến đấu mà thoát ra.”

Rodrigues hình như có vẻ sửng sốt và nhìn chiếc galleon rồi nhìn Mariko. Anh ta trông thấy ánh mắt nàng biểu lộ rõ rệt một sự lên án.

“Matsu”, viên hoa tiêu nói với Mariko.

“Cái gì?” Cha Alvito hỏi.

“Kiên nhẫn ư? Tại sao lại kiên nhẫn, Rodrigues?”

“Tụng kinh kính chào Đức Mẹ Maria, thưa cha. Tôi đang nói với phu nhân đây là tụng kinh đó dạy cho ta biết kiên nhẫn.”

Ferriera đang nhìn chằm chằm chiếc galleon:

“Xuồng của ta làm gì ở đó.”

“Tôi cho đưa tên tà giáo trở về thuyền của nó.”

“Cái gì?”

“Tôi cho đưa tên Ingeles trở về thuyền của nó. Có vấn đề gì vậy, ông Đô đốc? Tên Ingeles đã xúc phạm tôi,tôi đã cho quẳng cái thằng chó chết ấy xuống nước. Lẽ ra tôi đã để mặc cho nó chìm nghỉm nhưng nó biết bơi cho nên tôi đã sai thuyền phó đi vớt nó lên, đưa nó về thuyền của nó vì hình như nó được sự sủng ái của Đại nhân Toranaga. Có gì sai trái?”

“Cho người đưa nó trở lại đây.”

“Ông Đô đốc, thế thì tôi phải phái đi cả một đội quân vũ trang chiếm tàu. Ông muốn thế chăng? Nó đang nguyền rủa chửi bới chúng ta thậm tệ. Lần này thì nó sẽ không sẵn sàng trở lại đâu.”

“Tôi muốn nó phải trở lại đây.”

“Có vấn đề gì vậy? Ông chẳng nói là chiếc galleon sẽ ở lại và chiến đấu, gì gì nữa đó ư? Vậy thì sao? Vậy là tên Ingeles sẽ ngập vào trong phân. Tốt thôi. Dẫu sao thì ai cần đến cái thằng chó chết đó? Chắc chắn là các Đức cha không muốn nhìn mặt nó.Có phải không, thưa Đức cha?”

Dell’Aqua không trả lời. Alvito cũng lặng thinh. Như thế là làm vỡ kế hoạch của Ferriera đã đề ra và đã được họ và Toranaga chấp nhận, tức là các tu sĩ sẽ lên bờ ngay để dàn xếp ổn thỏa với Ishido, Kiyama và Onoshi , làm ra vẻ tin câu chuyện của Toranaga về những tên cướp và không biết hắn đã

“Trốn” ra khỏi lâu đài. Trong khi đó chiếc chiến thuyền sẽ xông ra cửa cảng, chiếc galleon đánh lạc hướng đám thuyền đánh cá. Nếu có cuộc công kích công khai vào chiến thuyền, họ sẽ dùng đại bác đánh lui và như thế là số phận đã được quyết định dứt khoát một bề.

“Nhưng các thuyền đó không tiến công chúng ta”, Ferriera đã lập luận.

“Chúng cần bắt chiếc galleon kia. Thưa Đức cha, trách nhiệm của Đức cha là phải thuyết phục Ishido rằng chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác. Xét cho cùng, Toranaga là Chủ tịch Hội. đồng Nhiếp chính. Cuối cùng thì tên tà giáo ở lại trên thuyền này.”

Cả hai tu sĩ không ai hỏi tại sao. Mà Ferriera cũng không tự mình nói ra lý do.

Đức cha Thanh tra dịu đàng đặt bàn tay lên vai viên Thủy sư Đô đốc và quay lưng về phía chiếc galleon.

“Có lẽ tên tà giáo ở bên đó cũng tốt”, ông ta nói, bụng nghĩ các con đường của Chúa thật lạ lùng.

Không, Ferriera những muốn hét lên. Tôi muốn trông thấy nó chết chìm. Một thằng bị quăng xuống biển vào lúc tảng sáng giữa biển khơi… không một dấu vết, không một nhân chứng, dễ biết bao. Toranaga sẽ không bao giờ biết gì hết; đối với hắn đó chỉ là một tai nạn bi thảm. Và đáng đời cho Blackthorne. Viên Thủy sư Đô đốc cũng biết các hoa tiêu kinh sợ chết ở biển.

“Nanja?” Toranaga hỏi.

Cha Alvito giải thích rằng viên hoa tiêu đã về galleon và tại sao. Toranaga quay sang Mariko, nàng gật đầu và nói thêm những điều Rodrigues vừa nói.

Toranaga đi ra mạn thuyền nhìn vào đêm tối. Đã có thêm nhiều thuyền đánh cá rời bờ biển phía Bắc và những thuyền khác cũng sắp sửa tới. Ông ta biết Anjin-san là một sự khó xử về chính trị cho mình và đây là một cách đơn giản thánh thần đã ban cho nếu ông ta muốn loại bỏ tên Anjin-san. Ta có muốn không? Chắc chắn các tu sĩ Cơ Đốc giáo sẽ rất mừng nếu Anjin-san biến mất, ông ta nghĩ. Cả Onoshi và Kiyama nữa, chúng sợ gã đến mức một trong hai đứa hoặc cả hai đã bố trí vụ mưu sát. Tại sao lại sợ đến thế?

Anjin đã bơi về galleon lúc này; ở đây hắn sẽ không được an toàn. Đó là karma, neh? Vậy là hắn sẽ cùng chìm với chiếc thuyền, cùng với Yabu và những người khác, cùng với súng ống và đó cũng là karma. Súng thì ta có thể mất cũng được, Yabu cũng vậy. Nhưng còn Anjin-san?

Được.

Vì ta còn dự trữ thêm tám tên man di kỳ quặc nữa. Có thể kiến thức chung của chúng sẽ bằng hay hơn tên Anjin-san này. Vấn đề quan trọng là trở về Yedo càng nhanh càng tốt để chuẩn bị chiến tranh, chiến tranh là không thể tránh được. Kiyama và Onoshi thế nào? Ai biết được chúng sẽ ủng hộ ta hay không. Có thể có mà cũng có thể không. Nhưng một mảnh đất và vài lời hẹn chẳng là cái gì cả trên bàn cân. Nếu sức nặng của Cơ Đốc giáo đứng về phía ta bốn mươi ngày nữa.

“Đó là karma, Tsukku-san. Neh?”

“Vâng! Thưa Đại nhân.” Alvito liếc nhìn viên Thủy sư đô đốc, rất thỏa mãn.

“Đại nhân Toranaga đề nghị là không nên làm gì cả. Đó là ý Chúa.”

“Có thật không?”

Tiếng trống trên ga!ê đột ngột nổi lên. Các mái chèo mạnh mẽ lia xuống nước.

“Lạy Chúa, nó làm cái gì thế?” Ferriera rống lên.

Thế rồi, trong khi họ nhìn chiếc galleon rời xa họ, cờ của Toranaga trên một buồm cái hạ xuống.

Rodrigues nói

“Có vẻ như chúng nói cho tất cả các thuyền đánh cá chết tiệt ở trong cảng biết rằng Đại nhân Toranaga không còn ở trên thuyền nữa?”

“Nó định làm cái gì?”

“Tôi không rõ.”

“Ông không rõ à?” Ferriera hỏi.

“Không, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ ra biển và bỏ mặc chúng ta trong phân… hoặc tìm cách làm như thế. Tên Ingeles đã vạnh trần chúng ta rồi. Rồi sẽ ra sao đây.”

“Ông được lệnh phải đi Yedo.” Ferriera định nói thêm, nếu ông đâm thủng chiếc galleon thì càng hay; nhưng hắn không nói. Vì Mariko đang nghe.

Các tu sĩ sung sướng đi vào bờ trên chiếc xuồng.

“Kéo tất cả buồm lên!” Rodrigues hét to, chân anh ta đau nhức nhối.

“Nam-Tây nam! Tất cả về vị trí!”

“Senhorita, xin bà nói với Đại nhân Toranaga là Đại nhân nên xuống dưới thì hơn. Ở dưới an toàn hơn.” Ferriera nói.

“Đại nhân cảm ơn ông và nói Đại nhân sẽ ở lại đây.”

Ferriera nhún vai, đi ra rìa sàn lái.

“Nhồi thuốc vào đại bác. Nạp đạn chùm. Các vị trí sẵn sàng chiến đấu.”

(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác