Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 61

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 28

~”Isôji!” Blackthorne hét lên, giục tên chỉ huy đội chèo thuyền tăng tốc độ. Anh ngoái nhìn lại chiếc chiến thuyền: buồm no gió, nó đã quay mũi lại rồi tiến thẳng lao vào chiếc galleon. Blackthorne ước lượng đường chạy sắp tới. Anh tự hỏi không biết mình nhận định có đúng không, bởi vì ở đây biển không rộng, lại gần các vách đá, giữa thành công và thảm họa có cách nhau có vài thước. Vì hướng gió, chiếc chiến thuyền phải đổi trở buồm để chạy ra cửa cảng, trong khi chiếc galleon có thể xoay trở tùy ý. Nhưng chiến thuyền có lợi thế về tốc độ. Và lần trở buồm cuối cùng, Rodrigues đã cho thấy rõ chiếc galleon nên tránh ra khi chiếc Xan ta Therasa cần có chỗ trên mặt biển.

Yabu lại líu lo gì đó với anh nhưng anh không để ý.

“Không hiểu, wakari masen, Yabu-san! Nghe đây, Toranaga Sama nói tôi, Anjin-san, ichi ban ima! Bây giờ tôi là chánh thuyền trưởng! Wakari masu ka, Yabu-san?” Anh trỏ vào la bàn cho thuyền trưởng Nhật Pủn thấy. Tên này vung tay chỉ trỏ chiếc chiến thuyền, lúc này chỉ còn cách đuôi chiếc galleon có năm mươi thước và đang đuổi kịp họ nhanh chóng trên một hướng chạy nhất định đâm nhau.

“Giữ vững hướng, lạy Chúa!” Blackthorne nói, gió làm áo quần anh ướt sũng, lạnh cóng nhưng lại giúp đầu óc anh tỉnh táo ra. Anh quan sát bầu trời. Không có mây gần, mặt trăng sáng vằng vặc và gió thuận. Không có nguy hiểm gì về mặt này, anh nghĩ. Cầu chúa giữ cho trăng cứ sáng mãi đến khi xong việc.

“Hây, thuyền trưởng”, anh gọi bằng tiếng Anh, biết có nói tiếng Anh hay tiếng Portugal hay Holland hay Latin thì cũng thế thôi vì anh chỉ có một mình.

“Cho một người đi lấy sake! Sake! Wakari masuka?”

“Hai, Anjin-san.”

Một thủy thủ được sai hối hả chạy đi, vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn, kinh hoàng nhìn chiếc chiến thuyền đang lù lù tiến lại rất nhanh. Blackthorne giữ vững hướng, cố buộc chiến thuyền quay mũi trước khi nó giành được chỗ ở phía có gió. Nhưng hướng chiến thuyền không hề suy chuyển và nó phăng phăng đâm thẳng vào chiếc galleon. Đến giây cuối cùng Blackthorne mới quay ngoắt ra khỏi đường đi của chiến thuyền và khi rầm néo buồm ở mũi chiến thuyền hầu như tới bên trên sàn đuôi galleon, anh nghe thấy Rodrigues ra lệnh:

“Kéo mạnh dây néo góc buồn bên trái! Nới lỏng dây cột buồm, giữ vững hướng chạy!” Rồi một tiếng hét về phía anh bằng tiếng Spain:

“Quỉ tha ma bắt mày đi, mẹ kiếp, Ingeles!”

“Con mẹ mày ấy, Rodrigues!”

Thế rồi chiếc chiến thuyền lướt ra khỏi hướng gió chạy thẳng vào bờ phía xa, đến đó nó sẽ lại phải quay mũi lần nữa để vào hướng gió, trở buồm chạy về phía này một lần nữa trước khi quay mũi lần cuối chạy ra cửa cảng.

Trong chốc lát, hai thuyền gần nhau đến mức Blackthorne có thể sờ vào chiến thuyền được. Rodrigues, Toranaga, Mariko và viên Thủy sư Đô đốc đều đang đứng lắc lư trên sàn lái. Thế rồi chiếc chiến thuyền vọt đi và chiếc galleon chao đảo trong sóng cuộn lên.

“Isoji, Isoji. Lạy Chúa!”

Các tay chèo gia tăng cường độ và Blackthorne làm hiệu ra lệnh đặt thêm người vào các mái chèo cho đến khi không còn người dự trữ nữa. Anh phải ra tới cửa cảng trước chiến thuyền nếu không họ sẽ đi đứt.

Chiếc galleon lao đi vùn vụt. Chiếc chiến thuyền cũng vậy ở phía bên kia cảng, nó quay trở như một vũ nữ và Blackthorne trông thấy Rodrigues đã cho kéo thêm buồm ngọn.

“Thằng con hoang này khôn như bất cứ thằng Portugal nào ở đời!”

*

* *

Sake đã được đem tới,một trong những người phụ nữ trẻ tuổi đã giúp đỡ Mariko, cầm lấy rượu trong tay tên thủy thủ và chập choạng đưa mời Blackthorne. Cô đã dũng cảm ở lại trên boong tuy rõ ràng cô không quen sóng nước. Hai bàn tay cô khỏe, tóc chải gọn ghẽ, kimono lịch sự, đẹp và sạch sẽ. Chiếc galleon lắc lư theo sóng dập dềnh, cô gái lảo đảo, đánh rơi cái chén. Gương mặt cô không hề biến đổi nhưng Blackthorne nhìn thấy cô hơi đỏ mặt vì xấu hổ.

“Pornada” anh nói khi cô mò mẫm tìm cái chén.

“Không sao cả , Mamae Ka?”

“Usagi Fujiko. Anjin-san.”

“Fujiko-san. Nào, đưa đây cho tơô. Dozo.” Anh chìa tay ra cầm lấy cái bình rượu, uống ngay ở miệng bình, nuốt ừng ực, nóng lòng muốn người anh được ấm lên. Anh tập trung sự chú ý vào hướng chạy mới của chiếc thuyền, tránh những bãi cạn mà Santiago theo lệnh của Rodrigues, đã nói cho anh biết. Anh kiểm tra lại phương hướng theo mũi đất để có một đường đi gọn, không nguy hiểm ra cửa cảng. Anh uống nết chỗ rượu nóng, thoáng nghĩ làm thế nào mà rượu đã được hâm nóng và tại sao bao giờ rượu sake cũng được hâm nóng và chỉ mời mỗi lần một ít thôi, không nhiều.

Lúc này đầu óc anh đã tỉnh táo và anh cảm thấy khá khỏe nên anh giữ gìn cẩn thận. Nhưng anh biết mình không còn sức dự trữ trong người, cũng như chiếc galleon đã hết người dự trữ.

“Sake dozo, Fujiko-san.” Anh đưa bình rượu cho cô gái rồi quên ngay cô ta. Được gió, chiếc chiến thuyền chạy rất nhanh và chạy trước mặt họ khoảng một trăm thước, hướng về phía bờ. Anh nghe thấy những tiếng chửi rủa tục tĩu theo gió vẳng lại, và mặc kệ, không buồn trả lời, để giữ sức.

“Isoji, lạy Chúa! Chúng ta thua mất!”

Sự kích động của cuộc chạy đua và lại cảm giác một mình nắm quyền chỉ huy-bằng sức mạnh của ý chí nhiều hơn là bằng địa vị- cộng với các đặc quyền hiếm hoi nắm Yabu trong tay mình, khiến lòng anh tràn đầy một niềm vui sướng không lành mạnh.

“Nếu chiếc thuyền không chìm và tao cùng chìm với nó, tao sẽ cho nó lao vào đá ngầm chỉ cốt để thấy mày chết đuối, cái thằng Yabu mặt mẹt kia! Vì ông bạn Pieterzoon!”

Nhưng chẳng phải Yabu đã cứu sống Rodrigues khi mình không làm được việc đó sao? Chẳng phải hắn đã xông vào lũ cướp khi mình bị phục kích đó sao? Và đêm nay hắn đã tỏ ra dũng cảm. Phải, hắn là một thằng mặt mẹt; nhưng dù thế nào đi nữa hắn vẫn là một thằng mặt mẹt dũng cảm và đó là sự thật.

Bình sake lại được đưa ra.

“Domo” cô gái nói.

Chiếc chiến thuyền chạy rất nghiêng, sát hướng gió, khiến anh rất thích thú.

“Ta không thể làm hơn được”, anh nói to trong gió.

“Nhưng nếu ta có được chiến thuyền ấy, ta sẽ xông qua các thuyền đánh cá, vọt ra khơi và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bằng cách nào đó, ta sẽ dong buồm trở về nhà, mặc nước Nhật cho người Nhật và bọn Portugal mắc dịch.” Anh trông thấy Yabu và viên thuyền trưởng trố mắt nhìn mình.

“Thật ra ta sẽ không làm thế. Chưa. Còn phải bắt lấy chiếc Black Ship, cướp của và trả thù nữa, phải không Yabu-san?”

“Nan desu ka”, A njin-san? Nan ja?”

“Ichi ban! Số dách!” Anh đáp, vẫy tay về phía chiến thuyền. Anh uống cạn bình rượu. Fujiko cầm lấy bình.

“Sake, Anjin-san?”

“Domo, iyé!”

Lúc này hai chiếc thuyền đã tới gần đám thuyền đánh cá, chiếc galleon lao thẳng vào khoảng trống mà các thuyền đánh cá có ý chừa ra, còn chiếc chiến thuyền thì đang trên đường chạy vát cuối cùng sắp quay mũi chạy ra phía cửa cảng. Ở đây gió mạnh lên vì không còn các mũi đất che chắn nữa, biển khơi ở phía trước mặt, chỉ còn cách chừng nửa hải lý. Gió thổi phồng các cánh buồm kêu lốp bốp như những tiếng súng lục, mũi thuyền và đuôi thuyền sủi bọt.

Các tay chèo đầm đìa mồ hôi và mệt mỏi. Một người gục xuống. Rồi một người nữa. Hơn năm mươi tên Ronin Samurai đã vào vị trí. Phía trước, bọn cung thủ trên các thuyền đánh cá ở hai bên luồng nước hẹp đã lắp tên vào cung. Blackthorne trông thấy những lò than nhỏ trên nhiều thuyền và anh biết tên bắn đi sẽ là những tên lửa khi họ tới gần.

Anh đã chuẩn bị khả năng tốt nhất cho cuộc chiến đấu. Yabu đã hiểu sẽ phải chiến đấu và hiểu ra ngay các tên lửa. Blackthorne đã cho dựng những vách gỗ bảo vệ quanh tay lái. Anh đã cho phá mấy hòm súng và cắt những người có khả năng làm được, nhồi thuốc vào đạn và súng, ai cũng cho đem nhiều thùng thuốc súng nhỏ lên sàn lái, đặt ngòi vào.

Khi Santiago, viên phó thuyền trưởng, giúp anh lên xuồng, hắn đã nói cho anh biết Rodrigues sẽ giúp với sự phù hộ của Chúa.

“Tại sao?” anh hỏi.

“Ông hoa tiêu nói là bảo với ông, ông ấy cho quẳng ông xuống nước để cho ông tỉnh lại, thưa senhor.”

“Tại sao?”

“Là vì, ông ấy bảo nói với ông, thưa senhor hoa tiêu, vì có nguy hiểm trên tàu Santa Therasa, nguy hiểm cho ông. Ông sẽ phải chiến đấu mà cướp đường thoát ra, ông ấy bảo vậy, nếu có thể được. Nhưng ông ấy sẽ giúp.”

“Tại sao?”

“Vì Đức mẹ thiêng liêng, xin ông hãy im đi mà nghe. Tôi không có nhiều thì giờ.”

Thế rồi viên phó thuyền trướng đã nói cho anh biết về các bãi cạn và các phương hướng, luồng lách và kế hoạch, lại đưa cho anh hai khẩu súng ngắn.

“Ông bắn có giỏi không, ông hoa tiêu của chúng tôi hỏi vậy.”

“Kém lắm”, anh nói dối .

“Cầu Chúa phù hộ cho ông, ông hoa tiêu của chúng tôi cuối cùng bảo tôi nói với ông như vậy.”

“Còn ông ấy…còn ông?

“Còn tôi ấy à, tôi cho ông xuống địa ngục!”

“Con mẹ mày!”

Blackthorne đã lắp ngòi vào các thùng thuốc súng để phòng khi đại bác bắt đầu bắn mà không có kế hoạch gì cả hoặc kế hoạch tỏ ra giả dối và cũng để chống lại bọn thù địch đang lấn tới. Ngay một thùng thuốc súng nhỏ như thế, châm ngòi rồi thả cho trôi tới mạn chiến thuyền cũng có thể làm nó chìm, chắc chắn không kém gì một loạt đạn bảy mươi khẩu súng. Thùng nhỏ không thành vấn đề, anh nghĩ, miễn nó làm chiến thuyền võ tung bụng.

“Muốn sống thì isoji!” anh gọi to và nắm lấy tay lái, cảm ơn Chúa về Rodrigues và ánh trăng sáng vằng vặc.

Ở chỗ này, ở cửa cảng, chỉ rộng khoảng bốn trăm thước. Từ bờ này sang bờ bên kia nước chỗ nào cũng sâu, mũi đá dựng đứng trên mặt biển.

Khoảng trống giữa các thuyền đánh cá là một trăm thước.

Chiếc Santa Therasa lúc này lồng lên, gió thổi từ phía sau sườn ngang tới mạn phải chiến thuyền, vệt nước sau thuyền cuồn cuộn và nó đang đuổi theo chiếc galleon rất nhanh. Blackthorne giữ vững hướng ở giữa luồng và ra hiệu cho Yabu sẵn sàng. Tất cả các Ronin Samurai đều đã được lệnh nấp dưới mạn thuyền cho đến khi Blackthorne phát lệnh thì mọi người-với súng hoặc kiếm-phải sang cả bên mạn trái hay mạn phải, ở chỗ cần thiết. Yabu sẽ chỉ huy trận đánh. Viên thuyền trưởng Nhật Pủn biết rằng các tay chèo của hắn sẽ phải theo nhịp trống và tên phụ trách trống biết hắn phải theo lệnh của Anjin-san. Và chỉ có một mình Anjin-san điều khiển chiếc thuyền.

Chiếc chiến thuyền đã tới cách phía sau chiếc galleon năm mươi thước ở giữa luồng nước, đâm thẳng vào galleon, và tỏ rõ là nó đòi đường chạy ở giữa khoảng trống.

Trên chiến thuyền, Ferriera nói khẽ với Rodrigues:

“Đâm thẳng vào nó.” Mắt hắn nhìn Mariko đang đứng với Toranaga cách đó mười bước gần hàng lan can.

“Chúng ta không làm thế được… với Toranaga và cô gái đứng kia.”

“Senhora! Ferriera gọi to…

“Senhorita… nên xuống dưới thì hơn, bà và ông chủ của bà. Xuống sàn súng an toàn hơn cho ông ấy.”

Mariko dịch lại cho Toranaga. Ông ta suy nghĩ một lát rồi đi theo cầu thang xuống sàn súng.

“Mẹ kiếp” , tên phụ trách pháo thủ nói bâng quơ. Chẳng nhằm vào ai,

“Tớ muốn cho nổ một loạt đại bác bắn chìm một cái gì. Đã một năm nay, chưa bắn.chìm một thằng cướp biển thổ tả nào.”

“Đúng. Bọn khỉ đáng cho đi chầu thủy tề.”

Trên sàn lái, Ferriera nhắc lại:

“Đâm vào chiếc galleon, Rodrigues!”

“Việc gì phải giết kẻ thù của mình khi có những đứa khác làm hộ rồi?”

“Mađôna! Ông chẳng khác gì lão tu sĩ! Trong người ông không có máu hay sao ấy!”

“Đúng, tôi không có máu giết người”, Rodrigues đáp, cũng bằng tiếng Spain.

“Còn ông? ông có máu ấy. Phải không? Và có lẽ là máu Spain chăng?”

“Ông có đâm vào nó không thì ông bảo?” Ferriera hỏi bằng tiếng Portugal; chuyện giết chóc kề gần khiến hắn như cuồng lên.

“Nếu nó đứng nguyên tại chỗ thì được.”

“Vậy thì, lạy Chúa, hãy để nó đứng nguyên tại chỗ.”

“Ông định làm gì với thằng Ingeles? Tại sao nó không ở trên thuyền chúng ta, ông lại nổi giận như thế?”

“Lúc này tôi không còn ưa ông hay tin ông nữa Rodrigues. Ông đã hai lần đứng về phía… hoặc có vẻ như đứng về phía tên tà giáo đó chống lại tôi hoặc chúng tôi. Nếu có được một viên hoa tiêu nào khác có thể chấp nhận được, ở châu Á, tôi sẽ cho ông lên bờ, Rodrigues, và tôi sẽ giương buồm ra khơi với chiếc Black Ship của tôi.”

“Và rồi ông sẽ đắm tàu. Ở người ông có cái mùi của chết chóc và chỉ có tôi bảo vệ được ông thôi.”

Ferriera lo sợ làm dấu thánh giá.

“Có Đức Bà chứng giám, ông với cái lưỡi thối tha của ông! Ông cố cái quyền gì mà nói thế?”

“Mẹ tôi là người Digan và là con thứ bảy của một người con thứ bảy. Cũng như tôi.”

“Nói láo.”

Rodrigues mỉm cười.”Ồ, ông Thủy sư Đô đốc của tôi ơi, có lẽ thế thật đấy.” Anh ta khum tay lên miệng, hét:

“Các vị trí chuẩn bị chiến đấu!” Rồi bảo người cầm lái

“Giữ vững hướng chạy, và nếu cái con đĩ thối tha kia không di chuyển thì đâm cho nó chìm đi!”

Blackthorne giữ vững tay lái, hai cánh tay đau nhức, hai chân đau nhức. Tên chỉ huy các tay chèo đánh trống thùng thùng, các tay chèo cố gắng một lần chót.

Lúc này chiếc chiến thuyền chỉ còn cách đuôi chiếc galleon hai mươi thước, rồi mười lăm thước, rồi mười. Đúng lúc đó Blackthorne lái mạnh sang trái, Chiếc chiến thuyền hầu như sạt qua sườn chiếc galleon, nghiêng về phía họ rồi áp sát mạn. Blackthorne bèn lái mạnh sang phải để chạy song song với chiếc chiến thuyền, cách nhau mười thước. Rồi cả hai chạy sát bên nhau sẵn sàng lao vào giữa hai dãy thuyền thù địch.

“Chèo mạnh lên, mạnh lên, đồ con hoang!” Blackthorne hét to, anh muốn chạy song song áp mạn với chiếc thuyền bởi vì chỉ có ở đây họ mới được cái khối đồ sộ của chiến thuyền và những cánh buồm của nó bảo vệ. Vài phát súng nổ, rồi một loạt tên lửa bắn vào chiếc galleon, nhưng không gây tổn hại gì nghiêm trọng, nhưng do nhầm lẫn, nhiều tên lửa bắn vào những cánh buồm bên dưới của chiến thuyền và lửa bùng lên.

Tất cả các Samurai chỉ huy trên các thuyền đánh cá kinh hoảng vội vã ra lệnh cho các cung thủ của chúng dừng lại. Không bao giờ trước đây có ai tiến công một chiếc tàu của bọn Nam man. Chẳng phải chính chúng và chỉ có chúng thôi, đem lụa tới đó sao, những thứ lụa làm cho mùa hè nóng ẩm có thể chịu được, màu đông lạnh lẽo có thể sống nổi, và mùa xuân, mùa thu trở thành những niềm vui thú? Chẳng phải bọn Nam man được các sắc lệnh của Thiên Hoàng bảo vệ đó sao? Đốt cháy một chiếc thuyền của chúng có thể làm cho chúng tức giận không bao giờ trở lại nữa thì sao.

Cho nên bọn chỉ huy chỉ biết có đứng nhìn trong khi chiếc galleon của Toranaga núp dưới cánh chiếc chiến thuyền, không đứa nào trong bọn chúng dám liều lĩnh, dù chỉ là một chút xíu, làm cho các Black Ship không bao giờ đến nữa, nếu không được sự đồng ý trực tiếp của tướng quân Ishido. Và chỉ đến khi thủy thủ trên chiến thuyền dập tắt các ngọn lửa, chúng mới thở ra nhẹ nhõm.

Khi tên ngừng bắn, Blackthorne cũng bắt đầu thấy nhẹ người. Cả Rodrigues nữa. Kế hoạch đã có kết quả. Rodrigues đã ước đoán dưới sự che chở của chiến thuyền, chiếc galleon có một cơ may, cơ may độc nhất.

“Nhưng ông hoa tiêu của chúng tôi nói ông phải đề phòng cái bất ngờ, ông Ingeles ạ.” Santiago đã báo cáo lại.

“Đẩy cái thằng chó đẻ kia ra”, Ferriera nói.

“Mẹ kiếp, tôi ra lệnh cho ông phải đẩy nó vào giữa bọn khỉ!”

“Năm điểm sang trái” Rodrigues sốt sắng ra lệnh.

“Năm điểm sang trái, rõ!” người cầm lái đáp lại.

Blackthorne nghe thấy lệnh đó. Ngay tức khắc anh lái sang trái năm độ và cầu nguyện. Nếu Rodrigues giữ hướng quá lâu họ sẽ húc vào giữa đám thuyền đánh cá và nguy to. Nhưng nếu anh giảm bớt tốc độ, tụt lại sau thì anh biết các thuyền địch sẽ ùa tới, anh sẽ ngợp dưới số đông, bất kể chúng tin là có Toranaga trên thuyền hay không có. Anh phải kèm sát bên cạnh chiến thuyền.

“Năm điểm sang phải” Rodrigues ra lệnh, rất đúng lúc. Anh ta cũng không muốn trúng thêm tên lửa, trên sàn tàu có quá nhiều thuốc súng.

“Cứ thổi đi, đồ ma cô”, anh ta lẩm bẩm với gió

“Thổi mạnh vào buồm tao, thổi mạnh vào và đưa chúng tao ra khỏi đây, mẹ kiếp!”

Blackthorne lại lái sang phải năm điểm để giữ vững vị trí đối với chiếc thuyền và hai thuyền lao đi vùn vụt, cặp kè bên nhau, mái chèo mạn bên phải của chiếc galleon gần như chạm vào chiếc chiến thuyền, còn mái chèo bên mạn trái thì làm nước bắn tung tóe lên các thuyền đánh cá. Lúc này viên thuyền trưởng đã hiểu, tên chỉ huy các tay chèo và các tay chèo cũng đã hiểu…. Họ dốc hết sức lực cuối cùng vào mái chèo. Yabu hét một mệnh lệnh và đám Ronin Samurai bỏ cung xuống, chạy lại giúp sức, cả Yabu cũng xông vào chèo.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác