Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 64

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 29

~”Anjin-san?”

“Hai?” Blackthorne bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ say.

“Có ít thức ăn và trà.”

Trong chốc lát, anh không nhớ được mình là ai hoặc mình ở đâu. Rồi anh nhấn ra cabin của mình trên chiếc galleon. Một tia sáng xuyên qua bóng tối. Anh cảm thấy rất khoan khoái. Lúc này không còn tiếng trống nữa và ngay trong giấc ngủ sâu nhất giác quan của anh vẫn cho anh biết neo đã thả xuống, thuyền an toàn, đậu gần bờ; biển lặng.

Anh trông thấy một cô gái bưng khay, Mariko đứng bên cạnh, tay không còn phải đeo dây treo nữa, còn anh nằm trên giường của hoa tiêu, vẫn cái giường anh đã nằm trong chuyến đi của Rodrigues từ làng Anjiro đến Osaka và lúc này, về một mặt nào đó nó cũng quen thuộc với anh gần như chiếc giường và cabin của anh trên tàu Erasmus. Erasmus! Trời, được trở lại đó, gặp lại anh em thì thật tuyệt vời!

Anh khoan khoái vươn vai rồi cầm lấy chén trà Mariko đưa cho anh.

“Cảm ơn bà. Thật là ngon. Cánh tay bà thế nào?”

“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn ông.” Mariko gập cánh tay lại cho anh thấy.

“Đó chỉ là một vết thương ngoài da thôi.”

“Trông bà khá hơn nhiều Mariko-san.”

“Vâng, bây giờ tôi khá hơn nhiều.”

Khi trở lại thuyền với Toranaga lúc tảng sáng, nàng đã suýt ngất xỉu.

“Nên ở trên thì hơn”, anh đã bảo nàng,

“Cơn mệt sẽ qua đi nhanh hơn.”

“Chúa công tôi hỏi… hỏi tại sao lại có phát súng ngắn ấy?”

“Đó chỉ là chuyện đùa nghịch của hoa tiêu với nhau thôi”, anh nói.

“Chúa công tôi khen ngợi tài điều khiển thuyền của ông.”

“Chúng tôi đã gặp may. Lại có trăng sáng nữa. Và đoàn thủy thủ thật tuyệt vời. Mariko-san, bà hỏi ông thuyền trưởng xem ông ấy có biết rõ vùng biển này không? Xin lỗi, nhưng nhờ bà nói hộ với Toranaga Sama là tôi không thể thức thêm được lâu hơn nữa. Hoặc giả chúng ta có thể chạy ra khơi một hai tiếng đồng hồ nữa? Tôi cần phải ngủ.”

Anh chỉ lờ mờ nhớ lại nàng bảo Toranaga nói anh có thể xuống bên dưới, ông thuyền trưởng hoàn toàn điều khiển được thuyền nếu chỉ chạy ven bờ, không ra ngoài khơi.

Blackthorne lại vươn vai và mở cửa cabin bên trái. Cách thuyền hơn hai trăm thước là bờ biển lởm chởm đá.

“Chúng ta đang ở đâu?”

“Ngoài bờ biển tỉnh Totomi, Anjin-san. Đại nhân Toranaga muốn tắm biển và để cho các người chèo thuyền nghỉ ngơi vài giờ. Ngày mai chúng ta sẽ đến Anjiro.”

“Cái làng đánh cá ấy à? Không thể được. Bây giờ là gần trưa và mới sáng sớm nay chúng ta còn ở Osaka. Không thể được!”

“À, đó là hôm qua, Anjin-san. Ông đã ngủ một ngày, một đêm và gần nửa ngày hôm sau.” Mariko đáp.

“Đại nhân Toranaga bảo cứ để ông ngủ. Bây giờ Đại nhân nghĩ ông đi bơi sẽ tốt, sẽ tỉnh táo hơn. Sau khi ăn.”

Thức ăn là hai bát cơm và cá nướng than với một thứ nước chấm đen đen, mặn chát, chua chua ngọt ngọt, Mariko đã từng nói cho anh biết thứ đó làm bằng đậu lên men.

“Cảm ơn bà… vâng, tôi cũng muốn bơi một lát. Gần ba mươi sáu tiếng đồng hồ rồi à? Chả trách tôi cảm thấy rất khỏe khoắn.” Anh cầm lấy cái khay trong tay cô gái, bụng đói như cào. Nhưng anh không ăn ngay.

“Tại sao cô ta lại sợ?” anh hỏi.

“Không, không phải sợ đâu, Anjin-san. Chỉ hơi ngại ngùng thôi. Xin ông thứ lỗi cho cô ta. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một người ngoại quốc gần như thế này.”

“Xin bà nói lại cho rằng khi nào trăng tròn, bọn man di mọc sừng và thở ra lửa như rồng ấy.”

Mariko cười:

“Chắc chắn tôi sẽ không nói đâu.” Nàng trỏ vào cái bàn:

“Có bột đánh răng, bàn chải, nước và khăn đấy.” Rồi nói bằng tiếng La tinh:

“Tôi rất vui mừng thấy ông khỏe mạnh. Về chuyến đi vừa rồi, ông đã tỏ ra rất dũng cảm.”

Ánh mắt họ như hút chặt lấy nhau, rồi khoảnh khắc đó qua đi. Mariko lễ phép cúi chào. Cô gái cũng cúi chào. Họ đi ra và cửa đóng lại.

Đừng có nghĩ về nàng, anh tự ra lệnh cho mình.

Hãy nghĩ về Toranaga hay Anjiro. Tại sao chúng ta lại dừng lại Anjrio ngày mai? Để Yabu lên bờ chăng?

Càng tốt, thoát nợ!

Omi sẽ ở Anjiro. Về thằng này thì thế nào đây?

Tại sao lại không yêu cầu Toranaga lấy đầu Omi? Toranaga chịu ơn ta một đôi điều kia mà. Hay tại sao không yêu cầu được quyết đấu với Omi-san? Cách nào? Bằng súng ngắn hay bằng kiếm? Bằng kiếm thì ta không có lấy một hi vọng gì và dùng súng thì sẽ là một vụ giết người. Tốt hơn cả là đừng làm gì vội, hãy đợi đã. Chẳng bao lâu ta sẽ có một cơ hội nào đó và sẽ trả thù cả hai đứa. Lúc này ta đang được Toranaga trọng thị. Hãy kiên nhẫn. Hãy tự hỏi mình muốn gì ở Toranaga. Sắp đến Yedo rồi, tức là ta chẳng còn bao lâu thời gian. Đối với Toranaga thì nên thế nào?

Blackthorne dùng đũa như anh đã thấy những người tù dùng trong nhà giam, và nâng cái bát lên môi, lấy đũa và cơm vào mồm. Anh chưa thạo lắm, nên dùng tay, lấy làm mừng là chỉ có một mình vì biết dùng tay sẽ là bất lịch sự trước mặt Mariko hoặc Toranaga hoặc bất cứ người Nhật nào.

Khi đã ăn hết sạch sẽ, anh vẫn còn thấy đói.

“Cần có thêm thức ăn nữa”, anh nói to một mình.

“Lạy Chúa Jesus ở trên trời, ước gì ta có được ít bánh mỳ mới nướng, trứng rán, bơ, pho mát.”

Anh lên boong, hầu như tất cả mọi người đều trần truồng. Một vài đàn ông đang lau khô người, một số khác đang tắm nắng và vài người đang nhảy qua mạn thuyền. Dưới biển cạnh mạn thuyền, Samurai và thủy thủ đang bơi bì bõm hoặc té nước vào nhau như trẻ con.

“Kormichi wa, Anjin-san.”

“Kormichiwa, Toranaga Sama”, anh nói.

Toranaga, trần như nhộng, đang theo cầu thang thả xuống biển đi lên.

“Sonata wa oyogitano ka?” ông ta nói, trỏ xuống biển và lấy tay lau những giọt nước đọng trên bụng và vai, dưới ánh nắng ấm.

“Hai, Toranaga Sama, doma”, Blackthorne nói, chắc rằng ông ta hỏi anh có muốn bơi không.

Toranaga lại trỏ xuống biển và nói một câu ngắn gọn rồi gọi Mariko tới làm thông ngôn. Mariko đi từ sàn mũi xuống, tay cầm chiếc dù đỏ thắm, chiếc kimono vải bông thắt lỏng lẻo.

“Toranaga Sama nói trông ông có vẻ tươi tỉnh lên nhiều, Anjin-san. Nước biển rất khỏe mạnh.”

“Khỏe người”, anh lễ phép chữa lại.

“Vâng.”

“A, cảm ơn ông…, khỏe người. Đại nhân nói mời ông xuống bơi.”

Toranaga đứng thoải mái tựa vào mạn thuyền, cầm chiếc khăn mặt nhỏ lau nước ở tai và khi tai bên trái của ông ta vẫn tắc nước, ông ta nghiêng đầu, nhảy lò cò bên chân trái cho đến khi chảy hết nước trong tai. Blackthorne nhìn thấy người Toranaga rất chắc, cơ bắp rất căng, ngoài phần bụng ra. Biết có Mariko đấy, anh lúng túng cởi áo sơ mi, và quần khố cho đến khi cũng trần truồng như Toranaga.

“Đại nhân Toranaga hỏi có phải tất cả người Anh đều lông lá như ông không? Cũng vàng như thế không?”

“Vâng, một số người thôi.”

“Chúng tôi… đàn ông nước tôi không có lông trên ngực và trên cánh tay lông ít hơn. Đại nhân nói là thân hình ông rất khỏe.”

“Đại nhân cũng vậy. Xin cảm ơn Đại nhân.” Blackthorne đi ra xa đến đầu chiếc ván cầu, biết rằng Mariko và cô gái trẻ Fujiko – đang quì dưới chiếc dù màu vàng, một nữ tỳ ở bên cạnh – đều nhìn theo anh. Không còn đủ sức giữ mãi được vẻ đường hoàng đĩnh đạc trần truồng đi trên chiếc cầu thang xuống biển, anh nhảy vọt qua mạn thuyền xuống làn nước xanh nhạt. Một cú nhẩy đẹp và nước biển lạnh khiến anh cảm thấy phấn chấn. Đáy biển trải cát ở độ sâu ba sải, rong biển uốn lượn, vô số cá bơi hàng đàn, không hề sợ hãi người bơi. Tới gần đáy, anh dừng lại, quẫy người đùa với đàn cá rồi ngoi trở lên và bắt đầu bơi vào bờ, bên ngoài trông có vẻ uể oải, dễ dàng, nhưng thật ra rất nhanh với kiểu bơi sải mà Alban Caradoc đã dạy anh. Cái vụng nhỏ hoang vắng; nhiều đá, một bãi biển nhỏ xíu đầy sỏi và không có một dấu hiệu nào của sự sống. Núi cao hàng nghìn bộ vươn lên bầu trời xanh lam, mênh mông.

Anh nằm tắm nắng trên một tảng đá. Bốn Samurai cùng bơi với anh, lúc này cũng sắp tới bờ. Họ mỉm cười và vẫy tay. Sau đó, anh bơi trở lai thuyền và họ bơi theo. Toranaga vẫn chăm chú theo dõi anh.

Anh lên boong. Quần áo của anh không còn đấy nữa. Fujiko, Mariko và hai nữ tỳ vẫn còn đó. Một nữ tỳ cúi chào và đưa anh một chiếc khăn quá thể là nhỏ. Anh cầm lấy, lau khô người, ngượng nghịu quay mặt ra mạn thuyền.

Tao ra lệnh cho mày phải tự nhiên, ung dung, anh tự nhủ. Ở trong một căn phòng khóa chặt, mày trần truồng với Felicity , mày cảm thấy thoải mái tự nhiên kia mà, có phải không nào? Chỉ trước công chúng, khi có mặt cả phụ nữ… khi có mặt cô ấy.. mày mới thấy lúng túng. Tại sao? Họ không để ý gì đến sự trần truồng và điều đó hoàn toàn đúng đắn. Mày đang ở Nhật Pủn. Phải như họ. Phải giống họ và hành động như một ông vua mới được.

“Đại nhân Toranaga nói ông bơi rất giỏi. Ông dạy Đại nhân kiểu bơi đó có được không?” Mariko nói.

“Rất vui lòng”, anh nói và tự buộc mình phải quay lại tựa người vào mạn thuyền như Toranaga. Mariko đang mỉm cười với anh… Trông đẹp quá, anh thầm nghĩ.

“Cách ông nhào xuống biển… Chúng tôi… chúng tôi chưa bao giờ thấy… trước đây. Chúng tôi chỉ có nhảy tùm xuống thôi. Đại nhân muốn học lối nhảy đó.”

“Ngay bây giờ?”

“Vâng, nếu ông vui lòng.”

“Tôi có thể dạy được…. tôi sẽ cố gắng thử dạy xem.”

Một nữ tỳ đưa chiếc kimono vải bông cho Blackthorne, anh thầm cảm ơn cô gái, vội khoác áo lên người, buộc thắt lưng lại. Lúc này, hoàn toàn thoải mái, anh giảng giải cách nhào, cách duỗi hai cánh tay kẹp lấy đầu, nhảy bật lên rồi nhào ra ngoài, đầu xuống nước, nhưng chú ý không đập bụng xuống nước.

“Tốt nhất là bắt đầu tập từ dưới chân cầu thang rồi bắt đầu làm như thể ngã lộn xuống nước, đầu xuống trước, không chạy lấy đà, không nhảy bật lên gì cả. Chúng tôi dạy trẻ em theo cách đó.”

Toranaga nghe rồi nêu ra những câu hỏi và khi đã thỏa mãn, ông ta nói qua Mariko:

“Tốt. Có lẽ tôi hiểu rồi.” Ông ta đi lại đầu cầu thang. Blackthorne chưa kịp ngăn lại thì ông ta đã lao thẳng ra, rơi xuống mặt nước cách sàn thuyền mười lăm bộ ở bên dưới. Bụng ông ta đập xuống nước như đập chiếu. Không một ai cười, Toranaga thở phì phì leo lên boong rồi lại thử lần nữa. Ông ta lại đập bụng xuống mặt nước. Những tên Samurai khác nhảy cũng không thành công.

“Không dễ đâu”, Blackthorne nói.

“Tôi đã mất khá nhiều thời gian mới học được đấy. Hãy nghỉ đã, mai ta sẽ tập tiếp.”

“Đại nhân Toranaga nói, ngày mai là ngày mai. Hôm nay tôi nhất định sẽ học được cách nhảy.”

Blackthorne cởi kimono bỏ sang một bên rồi biểu diễn một lần nữa. Bọn Samurai bắt chước anh và chúng lại thất bại. Kể cả Toranaga, đúng sáu lần.

Sau một lần biểu diễn nữa, Blackthorne bơi lại chân cầu thang thì thấy Mariko đứng giữa bọn Samurai, cũng trần như nhộng đang chuẩn bị để nhảy. Thân hình nàng tuyệt đẹp, cánh tay phía trên đã thay băng mới.

“Khoan đã Mariko-san? Nên tập ở dưới này thì hơn. Lần thứ nhất!”

“Vâng, Anjin-san.”

Rồi nàng theo cầu thang đi xuống, cây thánh giá nhỏ xíu ở cổ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng. Anh bày cho nàng cách cúi xuống rồi ngã về phía trước, rơi xuống nước và ôm lấy ngang lưng nàng để hất lên cho đầu nàng xuống nước trước.

Toranaga cũng đến chỗ chân cầu thang tập và tương đối đạt yêu cầu. Mariko thử lần nữa, sự đụng chạm da thịt khiến Blackthorne cảm thấy nóng người , thoáng bị kích thích, anh vội vã nhảy xuống nước, từ dưới nước chỉ bảo cách nhảy cho họ, cho đến khi người anh nguội hẳn. Rồi anh chạy vội lên boong, đứng ở mạn thuyền bày cho họ kiểu nhảy

“Người chết” mà anh cho là dễ hơn, biết rằng đối với Toranaga, làm được là điều cực kỳ quan trọng.

“Nhưng người phải thật thẳng đó, hai? Như một lưỡi kiếm ấy. Như thế thì không thể nào hỏng được.” Anh đổ người rơi xuống. Cú nhảy rất gọn và anh bơi đứng, chờ đợi họ.

Mấy tên Samurai tiến lên, nhưng Toranaga gạt chúng ra. Ông ta giơ hại cánh tay lên, ruỗi thẳng đơ. Ngực và bụng ông ta đỏ lựng vì những lần

“Đập chiếu.” Rồi ông ta buông người đổ ra phía trước như Blackthorne đã bày cách. Đầu ông ta đâm xuống nước trước, hai chân lộn quá về phía trước, đó là lần nhào thành công đầu tiên trong cả bọn và tiếng hò reo tán thưởng đón chào khi ông ta nổi lên. Ông ta làm lại lần nữa và lần này khá hơn. Nhiều người khác làm theo, một số làm được, một số khác không làm nổi. Rồi đến lượt Mariko thử.

Blackthorne nhìn thấy đôi vú nhỏ, căng, eo lưng nhỏ, bụng phẳng và đôi chân đầy đặn. Gương mặt nàng thoáng một chút đau đớn khi nàng giơ hai tay lên. Nhưng nàng đứng thẳng như một mũi tên và đổ người về phía trước, đâm đầu xuống nước một cách gọn gàng. Ngoài Blackthorne ra, hầu như không ai để ý.

“Nhảy rất đẹp, thật sự rất đẹp”, anh nói và giơ tay ra dễ dàng kéo Mariko ra khỏi mặt nước, lên cầu thang.

“Bây giờ thì bà phải dừng lại thôi, không thì yết thương trên tay có thể bị toác ra đấy.”

“Vâng cảm ơn ông, Anjin-san.” Nàng đứng bên cạnh anh, đầu chưa chấm vai anh, anh rất hài lòng về bản thân mình.

“Thật là một cảm giác rất lạ, ngã xuống mà phải giữ người thằng đơ và nhất là phải kiềm chế sự sợ hãi. Phải, đúng là một cảm giác rất lạ.” Nàng leo cầu thang đi lên, mặc kimono do một nữ tỳ đưa cho. Rồi nhẹ nhàng lau khô mặt, nàng đi xuống bên dưới.

Trời ơi, đúng là một phụ nữ tuyệt vời, anh thầm nghĩ.

Chập tối hôm đó, Toranaga cho người mời Blackthorne tới… ông ta đang ngồi ở mũi thuyền, trên những tấm đệm sạch sẽ gần một lò than nhỏ. Trên lò có những mảnh gỗ trầm hương đang tỏa khói, để làm thơm bầu không khí, để xua muỗi và sâu bọ đêm. Kimono của ông ta phẳng phiu, gọn ghẽ, hai vai rộng như hai cái cánh của chiếc áo choàng hồ cứng khiến ông ta trông có vẻ uy nghi ghê gớm. Yabu cũng ăn mặc chỉnh tề. Mariko và Fujiko cũng có mặt. Hai mươi Samurai ngồi im lặng canh phòng. Đuốc cắm ở các giá và thuyền bỏ neo dập dờn nhè nhẹ trên mặt vịnh.

“Sake chứ, Anjin-san?”

“Domo, Toranaga Sama”, Blackthorne cúi chào và cầm lấy chiếc chén nhỏ của Fujiko đưa cho anh. Anh giơ chén về phía Toranaga rồi uống cạn. Lập tức, rượu lại được rót đầy chén. Blackthorne mặc kimono đồng phục màu nâu và cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn mặc quần áo của anh.

“Đại nhân Toranaga nói chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay. Ngày mai chúng ta sẽ đến Anjiro. Đại nhân muốn biết thêm về đất nước ông và thế giới bên ngoài.”

“Rõ. Đại nhân muốn biết những gì? Đêm nay rất đẹp, có phải không ạ?” Blackthorne ngồi lại cho thoải mái, cảm thấy rõ rệt vẻ yêu kiều của Mariko. Quả rõ rệt. Lạ lùng thật. Bây giờ nàng mặc quần áo thì mình lại cảm thấy rõ rệt hơn cả khi nàng chẳng mặc gì trên người.

“Vâng, rất đẹp, chằng bao lâu nữa sẽ ẩm ướt đấy, Anjin-san. Mùa hè không phải là một mùa đẹp.” Nàng nói với Toranaga những điều vừa nói.

“Chúa công tôi bảo tôi nói lại với ông rằng Yedo là nơi đầm lầy, mùa hè rất lắm muỗi, nhưng mùa xuân và mùa thu thì rất đẹp… Vâng thật sự là bắt đầu và mùa kết thúc của một năm rất đẹp!”

“Nước Anh khí hậu ôn hòa. Mùa đông chỉ tệ hại chừng bảy năm một lần. Mùa hè cũng vậy. Cứ khoảng sáu năm thì có một năm đói, tuy rằng đôi khi cũng có hai năm liền rất tồi tệ.”

“Chúng tôi cũng có nạn đói kém. Đói kém gì thì cũng là không tốt. Bây giờ tình hình nước ông ra sao?”

“Chúng tôi đã mất mùa ba lần trong vòng mười năm vừa qua, trời không nắng cho lúa chín. Nhưng đó là bàn tay của Đấng tối cao. Hiện nay England rất mạnh. Chúng tôi giàu có. Dân nước tôi làm việc chịu khó. Chúng tôi tự làm lấy vải mặc, các thứ vũ khí… phần lớn len của cả Châu Âu. Có một ít lụa mua từ Pháp sang nhưng chất lượng kém, mà cũng chỉ người giàu mới được dùng.”

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác