Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 68

Ngừoi dịch
Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 31

~ Lúc này ngày đang tàn, bóng đã ngả dài, biển đỏ rực và một làn gió nhẹ hiu hiu thổi.

Blackthorne leo theo con đường nhỏ dẫn từ làng lên tới ngôi nhà mà trước đó nàng cho anh biết là nhà của anh. Nàng định đi theo anh lên đó, nhưng anh cảm ơn và từ chối, rồi đi qua đám dân làng đang quỳ, lên cái gò để được một mình suy nghĩ.

Anh cảm thấy sự cố gắng suy nghĩ của mình quá vất vả. Chẳng hiểu ra thế nào cả. Anh đã lấy nước biển dội lên đầu cho tỉnh táo nhưng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng anh đành chịu và quay trở lại, chẳng có mục đích gì trong đầu, đi dọc bờ biển qua kè đá, qua quảng trường, xuyên qua làng, lên ngôi nhà từ nay anh sẽ sống và anh nhớ lại trước đây ở chỗ đó không hề có một ngôi nhà nào. Phía trên nữa, vượt lên trên sườn đồi bên kia, có một ngôi nhà khác chạy dài, một phần lợp rơm, một phần lợp ngói, nằm trong một hàng rào cao, cổng kiên cố có nhiều người canh giữ.

Bọn Samurai đang khệnh khạng đi qua làng hoặc đứng trò chuyện với nhau thành từng nhóm. Đa số đã theo sau các sĩ quan của chúng, đi rầm rập thành những nhóm đội ngũ chỉnh tề lên các con đường nhỏ vượt qua ngọn đồi với chỗ cắm trại. Blackthorne lơ đãng chào những tên Samurai anh gặp và chúng chào đáp lễ. Anh không thấy một dân làng nào cả.

Blackthorne dừng lại bên ngoài cổng hàng rào. Trên mi cửa có sơn nhiều chữ kỳ quặc và cánh cửa cũng được trổ khéo léo vừa để che giấu lại vừa để trông thấy được vườn hoa bên trong.

Anh chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở toang vào trong và một ông lão khiếp sợ cúi chào mời anh vào.

“Konban wa, Anjin-san”, giọng ông lão run rẩy thảm hại.- Chào buổi tối tốt lành.

“Konban wa”, anh đáp.

“Này, cụ, ơ…o namai ka?”

“Namae watashi wa, Anjin-san? A, watashi ueki ya…ueki ya.” Ông lão hầu như chảy dãi ra vì sợ.

Blackthorne nhắc lại cái tên đó nhiều lần cho nhớ và thêm chữ

“San” vào nhưng ông lão vội vàng lắc đầu quầy quậy:

“Syé, gomenwôn na sai. Iyé

“San” Anjin. Uêki-ya, aêkiya!”

“Thôi được Uêki ya.” Nhưng Blackthorne nghĩ tại sao lại không

“San” như mọi người khác?

Blackthorne vẫy tay cho ông lão lui. Ông lão vội vã tập tễnh đi ngay.

“Ta cần phải thận trọng hơn nữa. Cần phải giúp đỡ họ”, anh nói to.

Một nữ tỳ sợ sệt bước qua một shoji , mở ngỏ ra hiên và cúi rạp chào.

“Konban wa, Anjin-san.”

“Konbanwa”, anh đáp, lờ mờ nhận ra cô gái hình như đã có mặt ở trên galleon. Anh cũng xua tay cho cô lui.

Có tiếng lụa loạt xoạt, từ trong nhà, Fujiko bước ra. Có Mariko đi cùng.

“Ông đi dạo có dễ chịu không, Anjin-san?”

“Có rất dễ chịu, Mariko-san.” Anh hầu như không để ý đến Mariko, Fujiko, căn nhà hoặc cái vườn.

“Ông có muốn uống trà không? Hay sake? Hay tắm chăng? Có nước nóng đấy.” Mariko cười, không tự nhiên, nàng bối rối vì ánh mắt của anh.

“Nhà tắm chưa xong hoàn toàn nhưng hi vọng vẫn dùng được.”

“Cho tôi xin một ít sake, thưa bà. Vâng, sake đã, Mariko-san.”

Mariko nói với Fujiko, cô này biến vào trong nhà một lần nữa. Một nữ tỳ lặng lẽ đem ra ba cái đệm rồi rút lui. Mariko rất duyên dáng ngồi lên một chiếc đệm.

“Xin mời ông ngồi, Anjin-san, chắc ông mệt rồi còn gì.”

“Cảm ơn bà.”

Anh ngồi xuống bậc thềm của hàng hiên và không cởi các dây da trên người. Fujiko đem ra hai chai sake và một cái chén dùng uống trà, theo lời Mariko đã dặn, chứ không phải cái chén sứ nhỏ xíu vẫn dùng để uống sake.

“Cho ông ta nhiều sake thật nhanh thì hơn!” Mariko đã bảo Fujiko.

“Lẽ ra để cho ông ta say mèm đi thì hơn, nhưng Đại nhân Yabu lại cần đến ông ta tối nay. Tắm và sake có lẽ sẽ làm ông ta dễ chịu hơn.”

Blackthorne uống ly rượu hâm nóng, được đưa cho anh, mà chẳng thấy mùi vị gì. Rồi uống chén thứ hai. Rồi chén thứ ba.

Họ theo dõi anh khi anh lên đồi, qua khe shoji hé mở.

“Có chuyện gì với ông ấy thế?” Fujiko khi ấy đã hốt hoảng hỏi Mariko.

“Ông ta buồn bực vì Đại nhân Yabu đã nói…đã đe dân làng.”

“Tại sao cái đó lại làm ông ta phiền lòng? Ông ta có bị đe dọa đâu. Đâu có phải tính mạng ông ta bị đe đoạ?”

“Người man di rất khác chúng ta, Fujiko-san. Chẳng hạn, Anjin-san tin rằng dân làng cũng là người, như bất kỳ ai khác, như các Samurai, thậm chí có lẽ, còn có người tốt hơn cả Samurai.”

Fujiko đã bật cười, một tiếng cười lo ngại.

“Thật vô lý, neh? Làm sao nông dân lại bằng Samurai được?”

Mariko đã không trả lời, nàng tiếp tục theo dõi Anjin-san.

“Tội nghiệp ông ta”, nàng nói.

“Tội nghiệp cho cái làng này!” Môi trên của Fujiko cong lên một cách khinh bỉ.

“Một sự lãng phí nông dân và dân chài! Thật ngốc nghếch! Kasigi Yabu-san là đồ ngu! Làm sao một gã man di có thể học được tiếng nước ta trong nửa năm? Tên man di Tsukku-san đã phải mất bao lâu? Hơn hai mươi năm, neh? Và chẳng phải lão ta là người man di duy nhất học nói được tiếng Nhật tàm tạm là gì?”

“Không, không là người duy nhất, tuy ông ta là người giỏi nhất, tôi thấy xưa nay. Phải, đối với họ là khó. Nhưng Anjin-san là một người thông minh và Đại nhân nói trong nửa năm, cách li với người man di khác, ăn thức ăn của chúng ta, sống như chúng ta, uống trà và ngày nào cũng tắm, thì Anjin-san chẳng bao lâu sẽ giống như người nước ta.”

Mặt Fujiko đanh lại.

“Nhìn ông ta kìa, Mariko-san… sao mà xấu thế. Thật kinh tởm và xa lạ. Thật kỳ quái, cháu ghét dân man di đến thế, vậy mà sau khi ông ta bước qua cổng, cháu sẽ phải gắn bó với ông ta, ông ta sẽ trở thành Chúa công, ông chủ của cháu.”

“Ông ta rất dũng cảm, dũng cảm lắm, Fujiko. Và ông ta đã cứu mạng Đại nhân Toranaga và được Đại nhân rất coi trọng.”

“Vâng, cháu biết và điều đó lẽ ra phải làm cho cháu đỡ ghét ông ta nhưng rất tiếc lại không phải thế. Dù vậy, cháu sẽ cố gắng hết sức mình để biến đổi ông ta thành một người của chúng ta. Cầu xin Đức Phật phù hộ cho cháu.”

Mariko muốn hỏi cô cháu gái tại sao lại có sự thay đổi đột ngột ấy? Tại sao bây giờ cháu lại sẵn sàng phục vụ Anjin-san và tuân lời Đại nhân Toranaga một cách tuyệt đối như thế, mà chỉ mới sáng nay cháu đã từ chối, đã thề tự sát không cần được phép hoặc giết gã man di lúc hắn ngủ? Đại nhân Toranaga đã nói gì khiến cháu thay đổi như vậy, Fujiko?

Nhưng Mariko biết không nên hỏi. Toranaga đã không để nàng biết chuyện này. Fujiko sẽ không nói cho nàng biết. Cô gái đã được mẹ cô, chị gái của Buntaro rèn luyện quá kỹ, mà mẹ cô thì lại do chính người cha là Hiromatsu rèn luyện.

Không biết Đại nhân Hiromatsu có trốn thoát khỏi lâu đài Osaka không? Mariko tự hỏi, nàng rất mến viên. tướng già, người bố chồng của mình. Còn Kiri-san và phu nhân Sazuko thì sao? Buntaro, chồng ta, bây giờ ở đâu… Bị bắt ở đâu? Hay đã có thời gian để chết?

Mariko nhìn Fujiko rót hết chỗ sake còn lại. Chén rượu cũng được Blackthorne uống cạn như những chén trước, mặt anh lì lì không lộ một vẻ gì hết.

“Dozo, sake.” Blackthorne nói.

Sake lại được đưa ra nữa. Và cũng uống hết.

“Dozo, sake.”

“Mariko-san.” Fujiko nói.

“Ông chủ không nên uống nữa, neh? Sẽ say mất. Xin mợ hỏi hộ xem ông ta có muốn đi tắm bây giờ không, cháu sẽ cho gọi Suwo.”

Mariko hỏi Blackthorne.

“Ông ta nói chốc nữa sẽ tắm.”

Fujiko kiên nhẫn cho lấy thêm sake và Mariko khẽ bảo người nữ tỳ:

“Đem cá nướng ra đây.”

Chai sake mới lại bị nốc cạn, vẫn với cái vẻ lầm lì lặng lẽ ấy. Anh không muốn ăn cá nhưng Mariko khéo nài, anh đành cầm lấy một miếng, nhưng không ăn.

Lại lấy thêm rượu, và lại uống cạn hai chai nữa.

“Xin mợ chuyển hộ những lời tạ lỗi của cháu với Anjin-san”, Fujiko nói:

“Cháu xin lỗi, nhưng trong nhà không còn sake nữa. Mợ nói hộ cháu xin lỗi về việc đó. Cháu đã sai nữ tỳ xuống làng kiếm thêm rượu rồi.”

“Tốt. Ông ta uống quá đủ rồi đấy, tuy có vẻ như ông ta chẳng làm cao cả? Sao không rút lui bây giờ đi Fujiko, để mợ nói chuyện với ông ta? Bây giờ là lúc thuận tiện để chính thức đưa ra đề nghị về cháu.”

Fujiko cúi chào Blackthorne rồi rời khỏi hiên, lấy làm bằng lòng phong tục quyết định các vấn đề quan trọng bao giờ cũng phải do người thứ ba dàn xếp riêng. Như vậy sẽ giữ được thể diện cho cả đôi bên.

Mariko giải thích cho Blackthorne hiểu về chuyện rượu.

“Lấy thêm nữa thì mất bao nhiêu lâu?”

“Không lâu. Có lẽ ông muốn đi tắm bây giờ chăng? Tôi sẽ cho đưa rượu tới ông ngay khi rượu về.”

“Toranaga có nói gì về kế hoạch của tôi trước khi ông ta rời khỏi đây không? Về hải quân ấy mà?”

“Không. Rất tiếc, Đại nhân không nói gì cả.” Mariko đã chú ý theo dõi xem có những dấu hiệu say rượu không. Nhưng nàng ngạc nhiên không thấy có dấu hiệu nào xuất hiện, ngay cả mặt Blackthorne cũng không ửng đỏ hoặc nói cũng không líu lưỡi. Với từng ấy rượu uống nhanh như thế, bất cứ người Nhật Bản nào cũng phải say rồi.

“Rượu không hợp khẩu vị ông chăng, Anjin-san?”

“Thật ra cũng không hợp lắm. Nhẹ quá. Tôi chẳng thấy gì cả.”

“Ông định tìm sự lãng quên?”

“Không…một giải pháp.”

“Bất cứ cái gì có thể thực hiện được để giúp ông, sẽ được thực hiện.”

“Tôi cần có sách và giấy bút.”

“Ngày mai tôi sẽ kiếm đủ cho ông.”

“Không, ngay tối nay, Mariko-san. Tôi phải bắt đầu ngay từ bây giờ.”

“Đại nhân Toranaga nói sẽ gửi cho ông một cuốn sách… ông gọi là gì nhỉ? sách văn phạm và sách từ vựng của các Đức cha.”

“Phải bao lâu nữa mới có?”

“Tôi không rõ. Nhưng tôi còn ở đây ba ngày. Có lẽ như thế sẽ giúp được ông phần nào. Fujiko-san cũng ở đây để giúp ông.” Nàng mỉm cười, sung sướng cho anh.

“Tôi rất vinh dự được báo để ông biết là Fujiko đã được tặng cho ông làm nàng hầu và cô…”

“Cái gì?”

“Đại nhân Toranaga đã hỏi Fujiko có muốn là nàng hầu của ông không và cô ấy đã nói là rất vinh dự. Cô ấy sẽ…”

“Nhưng tôi đã đồng ý đâu.”

“Sao ạ? Xin lỗi, tôi không hiểu.”

“Tôi không muốn. Không muốn cô ấy làm nàng hầu hay loanh quanh gần tôi. Tôi thấy cô ấy xấu lắm.”

Mariko há hốc mồm nhìn Blackthorne.

“Nhưng cái đó thì có quan trọng gì đối với một nàng hầu?”

“Bà bảo cô ấy hãy rời khỏi đây.”

“Nhưng. Anjin-san, ông không thể từ chối được! Như thế sẽ là một sự lăng nhục ghê gớm đối với Đại nhân Toranaga, với cô ấy, với tất cả mọi người! Cô ấy đã làm gì xúc phạm đến ông? Hoàn toàn không! Usagi Fujiko đồng ý….”

“Bà hãy nghe tôi nói!” Lời nói của Blackthorne vang dội trên hiên và trong ngôi nhà.

“Bảo cô ấy hãy rời khỏi đây!”

Mariko nói ngay.

“Xin lỗi Anjin-san, vâng, ông giận là đúng thôi. Nhưng…”

“Tôi không giận”, Blackthorne lạnh lùng đáp.

“Bà không thể… bà và mọi người không hiểu được, tôi chán ngấy làm con rối mãi rồi. Tôi không muốn có người phụ nữ ấy bên cạnh, tôi chỉ muốn người ta trả lại cho tôi chiếc thuyền, thủy thủ của tôi, thế là xong! Tôi sẽ không ở lại đây sáu tháng và tôi ghét phong tục của các người. Thật kinh khủng, một người có thể dọa chôn sống cả một làng chỉ cốt để dạy tôi học tiếng Nhật. Còn về các nàng hầu… thật còn tệ hại hơn cả cảnh nô lệ và sắp đặt như thế mà không hỏi ý kiến tôi trước là một sự lăng nhục thậm tệ đấy.”

Lại chuyện gì nữa thế này? Mariko bối rối tự hỏi. Xấu xí thì có quan trọng gì đối với nàng hầu? Với lại Fujiko đâu có phải là xấu xí. Làm sao ông ta lại khó hiểu đến thế nhỉ? Nàng nhớ lại lời căn dặn của Toranaga :

“Mariko-san, bà đích thân chịu trách nhiệm, một là làm sao không để Yabu can thiệp vào việc tôi rời khỏi đây sau khi tôi đã cho hắn thanh kiếm và thứ hai là bà chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thu xếp cho Anjin-san vui vẻ bằng lòng ở lại Anjiro.”

“Tôi xin làm hết mình, thưa Chúa công. Nhưng tôi e rằng Anjin-san làm tôi bối rối.”

“Hãy đối xử với hắn như với một con chim ưng. Đó là chìa khóa để sai khiến được hắn. Tôi dạy một con chim ưng mất có hai ngày. Bà có những ba ngày kia mà.”

Mariko không nhìn Blackthorne nữa và cố gắng suy nghĩ. Quả thật ông ta rất giống một con chim ưng khi ông ta nổi giận, nàng nghĩ thầm. Cũng cái vẻ dữ tợn, quyết liệt, điên cuồng ấy và khi không nổi giận thì cũng cái nhìn trừng trừng kiêu kỳ, không chớp mắt ấy, cũng cái vẻ hoàn toàn tập trung vào bản thân mình ấy, cho đến lúc bất chợt lại bùng nổ ra những sự xấu xa độc ác.

“Tôi đồng ý. Ông hoàn toàn đúng. Ông đã bị áp đặt quá đáng và ông nổi giận là hoàn tòan đúng”, nàng vuốt ve Blackthorne.

“Vâng, và chắc chắn Đại nhân Toranaga lẽ ra phải hỏi trước ngay dù Đại nhân không hiểu phong tục của các ông… Nhưng Đại nhân đã không hề có ý nghĩ là ông sẽ phản đối. Đại nhân chỉ muốn tỏ lòng trọng thị ông như trọng thị một Samurai được sủng ái nhất. Đại nhân đã phong ông làm Hatamoto, danh hiệu đó khiến ông chẳng khác gì một người bà con họ hàng của Đại nhân, Anjin-san. Trong toàn bộ Kuanto, chỉ có khoảng một ngàn Hatamoto thôi. Còn về phu nhân Fujiko, Đức

ông chỉ muốn giúp ông. Phu nhân Usagi Fujiko được coi… ở nước chúng tôi, Anjin-san… việc đó được coi như một vinh dự lớn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì dòng dõi của cô ấy rất lâu đời và cô ấy có đủ mọi tài năng. Cha , ông cô ấy đều là Daimyo. Dĩ nhiên cô ấy là Samurai và dĩ nhiên”, Mariko tế nhị nói thêm,

“Ông chấp nhận tức là làm vinh dự cho cô ấy. Và cô ấy rất cần có một gia đình và một cuộc sống mới.”

“Tại sao?”

“Cô ấy mới góa chồng và mới mười chín tuổi, Anjin-san. Tội nghiệp! Cô ấy đã mất chồng và cả con trai nữa và rất ăn năn đau khổ. Được chính thức làm nàng hầu của ông, cô ấy sẽ có được một cuộc sống mới.”

“Chuyện gì đã xảy ra với chồng con cô ấy?”

Mariko ngập ngừng, khốn khổ vì thái độ thẳng tuột bất lịch sự của Blackthorne. Nhưng nàng đã biết anh khá rõ rồi, nên hiểu đấy chỉ là tập quán của anh chứ không phải là cư xử vô lễ.

“Họ đã bị tử hình, Anjin-san. Trong thời gian ông ở đây, ông cần có người trông nom nhà cửa cho ông. Phu nhân Fujiko sẽ…”

“Tại sao họ lại bị tử hình?”

“Chồng Fujiko suýt nữa đã làm cho Đại nhân Toranaga thiệt mạng. Xin ông hãy. ..”

“Toranaga đã ra lệnh xử tử họ?”

“Vâng. Nhưng Đại nhân đã làm đúng. Ông cứ hỏi Fujiko… cô ấy sẽ đồng ý là đúng…”

“Đứa bé bao nhiêu tuổi?”

“Được vài tháng, Anjin-san.”

“Toranaga đã ra lệnh xử tử một đứa bé mới đẻ vì tội của người bố?”

“Vâng. Đó là phong tục nước tôi. Xin ông hãy nhẫn nại với chúng tôi. Về một số mặt nào đó, chúng tôi không được tự do. Phong tục của chúng tôi khác với các ông. Ông thấy đấy, theo luật pháp, chúng tôi thuộc quyền Chúa thượng của chúng tôi. Theo luật pháp, người cha nắm quyền sinh sát đối với con cái, vợ và các nàng hầu, các đầy tớ của mình. Theo luật pháp, tính mạng của người đó thuộc quyền sở hữu của Chúa thượng anh ta. Đó là phong tục nước tôi!”

“Vậy một người cha có quyền giết bất cứ ai trong nhà mình!”

“Vâng.”

“Vậy nước bà là một nước của những tên giết người.”

“Không phải.”

“Nhưng phong tục nước bà tha thứ chuyện giết người kia mà? Tôi cứ tưởng bà là người Cơ đốc giáo.”

“Tôi là người Cơ đốc giáo, Anjin-san.”

“Thế còn những điều răn của Chúa thì sao?”

“Quả thật tôi không thể giải thích nổi. Nhưng tôi là người Cơ đốc giáo, là Samurai, là người Nhật, những cái đó không đối địch, xung đột nhau. Đối với tôi, không có gì mâu thuẫn. Xin ông hãy kiên nhẫn với tôi và chúng tôi. Tôi tha thiết xin ông.”

“Nếu Toranaga ra lệnh, bà có đem giết con cái bà không?”

“Có. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhưng vâng, tôi tin là tôi sẽ tuân lệnh. Chắc chắn bổn phận của tôi là phải làm như vậy. Đó là luật pháp… nếu chồng tôi đồng ý.”

“Tôi cầu mong Chúa tha thứ cho bà. Cho tất cả mọi người ở đây.”

“Chúa hiểu, thưa Anjin-san. Ồ, Chúa sẽ hiểu. Có lẽ Chúa sẽ khai thông đầu óc cho ông để ông cũng hiểu được. Xin lỗi, tôi giải thích không được rõ ràng lắm, neh? Tôi xin ông thứ lỗi cho thiếu sót của tôi.” Nàng chăm chú nhìn Blackthorne trong im lặng, trong lòng bối rối vì anh.

“Tôi, tôi cũng không hiểu ông, thưa Anjin-san. Ông làm tôi bối rối. Phong tục của ông làm tôi bối rối. Có lẽ nếu cả hai chúng ta chịu khó kiên nhẫn thì cả hai chúng ta có thể hiểu ra được. Phu nhân Fujiko, chẳng hạn. Với tư cách là nàng hầu, cô ấy sẽ trông nom nhà cửa và đầy tớ của ông. Và chăm lo mọi nhu cầu của ông… bất cứ nhu cầu nào. Ông cần có người làm việc đó. Cô ấy sẽ điều hành công việc nhà cửa, mọi thứ. Ông không cần phải ăn nằm với cô ấy, nếu đó là điều ông quản ngại… nếu ông không thích cô ta, thậm chí ông cũng không cần phải tỏ ra lễ phép, tuy cô ấy đáng được cư xử có lễ độ. Cô ấy sẽ phục vụ ông, như ông muốn, theo bất cứ cách nào ông muốn.”

“Tôi có thể đối xử với cô ấy theo bất cứ cách nào tôi muốn?”

“Vâng.”

“Có thể ngủ với cô ấy hoặc không ngủ với cô ấy?”

“Tất nhiên. Cô ấy sẽ kiếm một người mà ông thích, để thỏa mãn những nhu cầu về thể xác của ông, nếu ông muốn, nếu không cô ấy sẽ không can thiệp vào việc đó.”

“Tôi có thể đối xử với cô ấy như một đầy tớ? Như một nô lệ?”

“Vâng. Nhưng cô ấy xứng đáng hơn thế.”

“Tôi có thể đuổi cô ấy ra khỏi đây không? Ra lệnh cho cô ấy rời khỏi đây không?”

“Vâng, nếu cô ấy xúc phạm đến ông.”

“Nếu vậy thì rồi cô ấy sẽ ra sao?”

“Bình thường thì cô ấy sẽ trở về nhà bố mẹ trong cảnh bị ruồng bỏ, và bố mẹ có thể nhận hoặc không nhận cô ấy. Một người như phu nhân Fujiko sẽ chọn cách tự sát chứ không chịu cảnh tủi nhục ấy. Nhưng…. ông nên biết rằng các Samurai chân chính không được phép tự sát nếu không được sự đồng ý của Chúa thượng của họ. Tất nhiên cũng có người không được phép vẫn tự sát, nhưng như thế họ đã không làm đúng bổn phận của mình và không xứng đáng được xem là Samurai. Dù tủi nhục đến đâu, tôi cũng sẽ không tự sát nếu không được Đại nhân Toranaga cho phép hoặc chồng tôi cho phép. Đại nhân Toranaga đã cấm phu nhân Fujiko không được tự ý bỏ cuộc đời. Nếu ông đuổi cô đi, cô ấy sẽ trở thành một con người bơ vơ, bị xã hội ruồng bỏ.”

“Tại sao? Tại sao gia đình cô ấy lại không nhận cô ấy trở về?”

Mariko thở dài.

“Xin lỗi ông, Anjin-san, vì nếu ông đuổi cô ấy đi sự nhục nhã của cô ấy sẽ khiến không một ai chấp nhận cô ấy nữa.”

“Vì cô ấy bị ô uế rồi sao? Vì đã ở gần một tên man di?”

“Ồ không, thưa Anjin-san, mà chỉ vì cô ấy đã không làm tròn bổn phận đối với ông”, Mariko nói ngay.

“Cô ấy bây giờ là nàng hầu của ông… Đại nhân Toranaga đã ra lệnh như vậy và cô ấy đã đồng ý. Bây giờ ông là chủ một gia đình rồi.”

“Thật ư?”

“Ồ, vâng, hãy tin tôi, Anjin-san, ông có nhiều đặc quyền. Với tư cách là một Hatamoto, ông là người sung sướng. Và sung túc. Đại nhân Toranaga đã cấp cho ông một khoản tiền lương là hai mươi Koku một tháng. Với số tiền ấy, bình thường ra một Samurai sẽ cung cấp được cho Chúa thượng của mình, cho bản thân anh ta và hai Samurai nữa vũ trang, ăn uống đày đủ, có ngựa cưỡi suốt cả một năm, và tất nhiên chi tiền cho cả gia đình họ nữa. Nhưng ông sẽ không phải làm thế, hãy coi Fujiko như một con người,Anjin-san. Tôi xin ông, hãy rủ lòng nhân đức của Cơ đốc giáo. Cô ấy là người tốt. Hãy tha thứ cho sự xấu xí của cô ấy. Cô ấy sẽ là một nàng hầu xứng đáng.”

“Cô ấy không có nhà cửa gì sao?”

“Vâng. Đây là nhà của cô ấy.” Mariko tự trấn tĩnh lại.

“Tôi xin ông hãy chính thức chấp nhận cô ấy. Cô ấy có thể giúp ông được rất nhiều, dạy ông học nếu ông muốn học.Nếu không thích xin ông cứ coi cô ấy chẳng là cái gì cả … như cái cột gỗ này, hay cái màn che shoji này, hay như hòn đá trong vườn của ông… bất cứ cái gì ông muốn, nhưng hãy cho phép cô ấy ở lại. Nếu ông không muốn cô ấy làm nàng hầu thì xin ông hãy rủ lòng thương. Hãy nhận cô ấy rồi với tư cách là chủ, theo luật pháp của chúng tôi, ông hãy giết cô ấy đi.”

“Đó là câu trả lời duy nhất các vị nêu ra hất kỳ lúc nào có phải không? Giết.”

“Không phải, Anjin-san. Nhưng sống và chết cũng như nhau thôi. Biết đâu đấy, giết cô ấy ông sẽ giúp cho cô ta một việc rất lớn. Bây giờ đó là quyền của ông trước luật pháp. Quyền của ông. Nếu ông muốn cô ấy trở thành một kẻ bơ vơ bị ruồng bỏ thì đó cũng là quyền của ông.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder