Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 69

Ngừoi dịch:Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phung

“Vậy tôi lại bị kẹt một lần nữa.” Blackthorne nói:

“Đằng nào thì cô ấy cũng bị giết chết. Nếu tôi không chịu học tiếng nước bà thì cả cái làng này sẽ bị tàn sát. Nếu tôi không chịu làm bất cứ cái gì các vị muốn thì thế nào cũng có một người vô tội nào đó bị giết. Chẳng có cách nào thoát được.”

“Có một giải pháp rất dễ thưa Anjin-san. Chết, không cần phải chịu đựng cái không thể chịu đựng được.”

“Tự tử là điên rồ… và một tội trạng. Tôi tưởng bà là người Cơ đốc giáo.”

“Tôi đã nói tôi là người Cơ đốc giáo, Anjin-san. Nhưng đối với ông, còn cách để chết trong danh dự mà không cần phải tự tử. Ông đã giễu cợt chúng tôi là đã không dám chết trong chiến đấu, neh? Đó không phải là phong tục của chúng tôi, nhưng hình như đó là phong tục của các ông. Vậy thì tại sao ông lại không làm như thế? Ông có súng ngắn. Hãy giết Đại nhân Yabu đi. Ông cho rằng ông ta là một con người gớm ghiếc, neh? Chỉ cần tìm cách giết ông ta thôi thì ngay hôm nay ông sẽ được lên thiên đường hoặc xuống địa ngục.”

Anh nhìn Mariko, căm ghét gương mặt thanh thản của nàng và nhận thấy vẻ kiều diễm của nàng qua sự căm ghét của mình.

“Chết như thế, chẳng vì lý do gì cả là hèn yếu. Ngu ngốc thì đúng hơn.”

“Ông nói ông là người Cơ đốc giáo. Vậy ông tin có Chúa Jesus… tin ở Chúa trời…tin ở thiên giới. Cái chết lẽ ra không làm ông khiếp sợ mới phải. Còn bảo

“Chẳng vì lý do gì cả” thì việc nhận định giá trị của hành động đó là chuyện của ông. Có thể ông có đủ lý do để chết.”

“Tôi nằm trong tay các vị. Bà biết rõ điều đó. Tôi cũng vậy.”

Mariko cúi xuống, thông cảm chạm vào tay anh

“Anjin-san, hãy quên cái làng này đi. Trong sáu tháng trời, có hàng ngàn triệu sự việc có thể xảy ra. Một đợt sóng thần, một trận động đất, hoặc ông lấy được thuyền của ông rồi giong buồm ra khơi hoặc Yabu chết, hoặc tất cả chúng ta chết, biết thế nào được? Hãy để các vấn đề của Chúa lại cho Chúa, để karma cho karma. Hôm nay ông ở đây, và ông có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được điều đó Hôm nay ông còn sống và ở đây, được trọng vọng và sung sướng với hạnh vận của ông. Hãy nhìn cảnh mặt trời lặn kia, đẹp quá, neh? Cảnh đó có thực. Ngày mai chưa tồn tại. Chỉ có hiện tại thôi. Xin ông hãy nhìn xem. Thật là đẹp, và cảnh đó sẽ không bao giờ tái diễn một lần nữa, không bao giờ, đúng cái cảnh mặt trời lặn này, không bao giờ nữa cho đến vô tận. Hãy đắm mình trong đó, hãy hòa nhập với thiên nhiên làm một và đừng lo phiền gì về karma của ông, của tôi hay của cái làng này.”

Anh cảm thấy mình không được khuây khỏa bởi vẻ thanh thản của Mariko, bởi những lời nàng nói. Anh nhìn về phía Tây. Những vệt lớn, đỏ rực và đen đang giăng ra trên bầu trời.

Anh ngắm nhìn cho đến khi mặt trời lặn hết.

“Tôi mong ước được bà làm nàng hầu”, anh nói.

“Tôi thuộc về Đại nhân Buntaro và cho đến khi chồng tôi chết tôi không cố quyền nghĩ hay nói ra những điều tôi có thể nghĩ hoặc có thể nói!”

Karma, Blackthorne thầm nghĩ.

Ta có chấp nhận karma không? Karma của ta? Karma của bà ấy? Của họ?

Đêm nay thật đẹp.

Và Mariko cũng rất đẹp, nhưng thuộc về một người khác.

Phải, nàng rất đẹp. Và rất khôn ngoan: hãy để các vấn đề của Chúa cho Chúa và karma cho karma. Ta đến đây không được mời. Ta đã ở đây. Ta nằm trong tay họ.

Những câu trả lời là gì?

Câu trả lời rồi sẽ tới, anh tự nhủ. Bởi vì có một đức Chúa ở trên trời, có một đức Chúa ở một nơi nào đó.

Anh nghe thấy có tiếng chân. Vài ngọn đuốc đang đi lên đồi. Hai mươi Samurai, Omi dẫn đầu.

“Xin lỗi ông Anjin-san, nhưng Omi-san ra lệnh cho ông phải đưa súng cho ông ấy.”

“Bảo nó cút mẹ nó đi!”

“Không được, Anjin-san, tôi không dám.”

Blackthorne để hững hờ một tay lên báng súng ngắn, mắt nhìn Omi. Anh chủ tâm cứ ngồi trên bậc thềm hàng hiên. Mười tên Samurai đã vào trong vườn, đứng sau lưng Omi, số còn lại đứng gần chiếc kiệu đang đợi. Omi không được mời đã xồng xộc chạy vào, anh ta vừa vào thì Fujiko đã từ bên trong bước ra và lúc này đứng trên hiên, mặt trắng nhợt, sau lưng Blackthorne.

“Đại nhân Toranaga chưa bao giờ phản đối tôi đeo vũ khí ở bên cạnh Đại nhân và Yabu trong nhiều ngày.”

Mariko lo lắng nói:

“Vâng, Anjin-san, nhưng xin ông hiểu cho điều Omi-san nói là đúng. Phong tục chúng tôi là không thể giữ vũ khí đi tới trước mặt một Daimyo được. Không có gì phải… không có gì phải ngại cả. Yabu-san là bạn của ông. Ở đây ông là khách của Yabu-san.”

“Bà bảo với Omi-san là tôi sẽ không đưa súng cho hắn.” Rồi thấy Marịko im lặng, anh nổi cáu và lắc đầu.

“Iyé, Omi-san! Wakari masu ka? Iyé!”

Mặt Omi-san căng thẳng. Anh ta gắt lên một lệnh. Hai tên Samurai bước lên. Blackthorne rút hai khẩu súng ra. Hai tên Samurai dừng lại. Cả hai khẩu súng đều chĩa thẳng vào mặt Omi.

“Iyé!” Blackthorne nói. Rồi anh bảo Mariko.

“Bảo nó ra lệnh cho những tên kia lui ra nếu không tôi sẽ bóp cò!”

Mariko không nói, không một ai nhúc nhích. Blackthorne từ từ đứng dậy, súng vẫn chĩa thẳng vào Omi không xê dịch. Omi đứng im, bất động, không hề sợ hãi, mắt theo dõi những động tác như mèo của Blackthorne.

“Xin ông, Anjin-san. Làm thế rất nguy hiểm. Ông phải gặp Đại nhân Yabu. Ông không thể đeo súng đi đến đấy được. Ông là Hatamoto, ông được che chở và ông còn là khách của Đại nhân Yabu nữa.”

“Bảo Omi-san là nếu nó hay bất cứ người nào của nó lại gần tôi trong vòng mười bộ, tôi sẽ bắn vỡ đầu nó.”

“Omi nói rất lễ phép rằng:

“Lần cuối cùng, ông được lệnh trao súng cho tôi ngay bây giờ.”

“Iyé.”

“Sao không để súng lại ở đây, Anjin-san? Không có gì phải sợ cả. Không ai đụng đến…”

“Bà cho tôi là đồ ngu sao?”

“Thế thì ông trao súng cho Fujiko-san!”

“Cô ấy có thể làm gì được? Nó sẽ lấy súng của cô ấy.. bất kỳ ai cũng có thể lấy được… thế là tôi vô phương tự vệ.”

Giọng nói của Mariko trở nên gay gắt.

“Sao ông không chịu nghe, Anjin-san? Fujiko là nàng hầu của ông. Nếu ông ra lệnh, cô ấy sẽ bảo vệ các khẩu súng bằng tính mạng mình. Đó là bổn phận của cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ nhắc lại nữa, nhưng Todano Usaji Fujiko là Samurai.”

Blackthorne vẫn tập trung chú ý vào Omi, hầu như không nghe Mariko nói.

“Bảo Omi-san rằng tôi không ưa mệnh lệnh. Tôi là khách của Đại nhân Toranaga. Tôi là khách của Đại nhân Yabu. Ông

“Đề nghị” khách làm cái này cái nọ, chứ không ra lệnh cho họ được. Và không được rầm rập vào nhà người ta khi chưa được mời.”

Mariko dịch Omi nghe, mặt không hề để lộ một vẻ gì rồi đáp lại rất ngắn, mắt nhìn hai họng súng vẫn chĩa thẳng vào mình.

“Omi-san nói rằng:

“Nếu là tôi, Kasigi Omi, tôi sẽ đề nghị ông trao súng cho tôi và đề nghị ông đi với tôi bởi vì Kasigi Yabu Sama ra lệnh cho ông đi gặp. Nhưng Kasigi Yabu Sama ra lệnh cho tôi ra lệnh cho ông phải nộp súng cho tôi. Xin lỗi, Anjin-san, lần cuối cùng tôi ra lệnh cho ông nộp súng cho tôi.”

Ngực Blackthorne thắt lại. Anh biết mình sắp bị tiến công và anh giận dữ về sự ngu ngốc của chính mình. Nhưng có những lúc không thể chịu nhịn được nữa, phải rút súng, rút dao ra và máu sẽ đổ vì một sự kiêu căng ngu xuẩn. Nhiều lần ngu ngốc rồi. Nếu ta phải chết thì Omi sẽ chết trước, thề có Chúa!

Anh cảm thấy mình rất khỏe tuy đầu có hơi chuếnh choáng một chút. Thế rồi những lời nói của Mariko vang lên trong tai anh:

“Fujiko là Samurai, là nàng hầu của ông!” Và đầu óc anh lại hoạt động.

“Xin một phút! Mariko-san, xin bà hãy nói với Fujiko-san như thế này. Đúng như sau:

“Tôi sẽ đưa súng cho cô. Cô phải giữ chúng. Không ai, ngoài tôi ra được đụng đến các khẩu súng đó.”

Mariko làm theo lời anh, và anh nghe thấy Fujiko nói

ở sau lưng anh.

“Hai.”

“Wakari masu ka, Fujiko-san?” Anh hỏi.

“Wakari masu, Anjin-san”, cô đáp lại, giọng bồn chồn lo lắng.

“Mariko-san, xin bà hãy nói với Omi-san là tôi sẽ đi ngay với ông ấy. Tôi xin lỗi đã có sự hiểu lầm. Vâng tôi xin lỗi có sự hiểu lầm.”

Blackthorne lùi lại rồi quay người. Fujiko cầm lấy hai khẩu súng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh quay trở lại đối diện với Omi và cầu trời là mình đã làm đúng.

“Ta đi bây giờ chứ?”

Omi nói với Fujiko và chìa tay ra. Cô lắc đầu. Omi ra lệnh, hai Samurai cất bước định đi về phía cô, lập tức cô đút một khẩu súng vào thất lưng còn khẩu kia cô cầm bằng cả hai tay giang thẳng chĩa vào Omi. Cò súng hơi bị kéo về phía sau một chút và kim hoả chuyển động.

“Ugoku na!” cô nói.

“Dozo!”

Bọn Samurai nghe lời, dừng lại.

Omi nói rất nhanh, giọng giận dữ, Fujiko nghe và khi đáp lại giọng cô dịu dàng và lễ phép nhưng khẩu súng trong tay không hề xê dịch khỏi mặt Omi, kim hỏa lúc này đã giương lên gần một nửa. Cuối cùng cô nói:

“Iyé, gomen na sai, Omi-san!” (không, rất tiếc, Omi-san. )

Blackthorne đợi.

Một tên Samurai hơi nhích động một tí chút, kim hỏa lại chuyển thêm về phía sau một hai li, hầu như gần tới đỉnh đường vòng cung của nó. Nhưng cánh tay Fujiko không hề rung chuyển.

“Ygok na!” cô ra lệnh.

Không một ai hoài nghi cô sẽ bóp cò. Ngay cả Blackthorne. Omi nói cái gì đó, giọng cộc cằn, với cô và với người của anh ta. Chúng lùi lại. Cô hạ súng xuống nhưng vẫn sẵn sàng.

“Hắn nói gì thế?” Blackthorne hỏi.

“Chỉ nói là hắn sẽ báo cáo việc này với Yabu-san.”

“Tốt. Bảo hắn tôi cũng sẽ làm thế.” Blackthorne quay về phía Fujiko:

“Domo, Fujik-san.” Rồi nhớ ra cách Toranaga và Yabu nói với phụ nữ, anh lảm nhảm như ra lệnh cho Mariko.

“Đi thôi; Mariko-san… ikamasko!” Anh đi ra phía cổng.

“Anjin-san!” Fujiko gọi.

“Hai?” Blackthorne dừng lại. Fujiko đang cúi chào anh và nói rất nhanh với Mariko.

Mắt Mariko mở to, rồi nàng gật đầu đáp lại và nói với Omi. Anh ta cũng gật đầu, rõ ràng tức giận điên cuồng nhưng cố tự kiềm chế.

“Chuyện gì thế?”

“Xin ông hãy kiên nhẫn, Anjin-san.”

Fujiko gọi, có tiếng đáp lại từ bên trong nhà. Một nữ tỳ đi ra hiên. Trong tay cô ta là hai thanh kiếm. Gươm Samurai.

Fujiko kính cẩn đỡ lấy hai thanh kiếm, đưa cho Blackthorne và cúi chào, nói với giọng dịu dàng.

Mariko nói:

“Nàng hầu của ông chỉ ra rằng một Hatamoto đương nhiên buộc phải đeo hai thanh kiếm của Samurai. Hơn thế nữa ông ta có bổn phận phải đeo kiếm. Fujiko tin rằng ông đi tới chỗ Đại nhân Yabu không đeo kiếm là không nghiêm chỉnh… như thế có thể là vô lễ. Theo luật lệ của chúng tôi, đeo kiếm là nhiệm vụ, Fujiko đề nghị ông hãy tạm dùng những kiếm này tuy chúng không xứng đáng, cho đến khi ông mua kiếm của ông.”

Blackthorne trố mắt nhìn Mariko, rồi nhìn Fujiko, rồi lại Mariko.

“Phải chăng như thế có nghĩa là tôi là Samurai? Đại nhân Toranaga phong tôi làm Samurai?”

“Tôi không rõ, Anjin-san. Nhưng xưa nay chưa bao giờ có một Hatamoto nào mà lại không phải là Samurai. Không bao giờ.” Mariko quay lại hỏi Omi. Anh ta nóng

nẩy lắc đầu và đáp lại.

“Omi-san cũng không biết. Chắc chắn rằng một Hatamoto có đặc quyền được đeo kiếm bất cứ lúc nào, ngay cả trước mặt Đại nhân Toranaga. Đó là nhiệm vụ, bởi vì một Hatamoto là một vệ sĩ hoàn toàn đáng tin cậy. Cũng chỉ có Hatamoto là có quyền được vào yết kiến một lãnh chúa ngay lập tức.”

Blackthorne cầm lấy thanh đoản kiếm cài vào thắt lưng, rồi cầm lấy thanh kiếm dài, thanh kiếm để giết người, đeo vào người, đúng như Omi đeo kiếm của anh ta. Có vũ khí, quả là anh cảm thấy dễ chịu hơn.

“Arigato goziemeshita, Fujiko-san”, anh khẽ nói.

Fujiko cúi đầu, dịu dàng đáp lại, Mariko dịch.

“Fujiko-san nói rằng, với sự cho phép của Chúa công, vì Chúa công phải học tiếng nước tôi thật đúng và nhanh, cô kính cẩn mong muốn được chỉ ra rằng đàn ông chỉ cần nói

“Domo” là quá đủ rồi.

“Arigato” có kèm theo hoặc không kèm theo

“Goziemashita” là sự lễ phép không cần thiết, một câu chỉ có phụ nữ dùng thôi.”

“Hai. Domo. Wakari masu, Fujiko-san”, Blackthorne nhìn kỹ cô gái lần đầu tiên với sự hiểu biết mới của mình. Anh thấy trán cô lấm tấm mồ hôi và đôi bàn tay rất đẹp, cặp mắt nhỏ, gương mặt.vuông và hàm răng nhỏ.

“Xin bà nói lại với nàng hầu của tôi trong trường hợp độc nhất này, ta cho rằng

“Arigato goziemashita” không phải là một sự lễ phép không cần thiết đối với cô ấy.”

*

* *

Yabu lại liếc nhìn hai thanh kiếm. Blackthorne đang ngồi xếp bằng trên đệm trước mặt lão ở vị trí danh dự, có Mariko bên cạnh, còn Igurashi thì ngồi bên cạnh lão. Họ đang ở trong căn phòng chính của pháo đài.

Omi đã nói xong.

Yabu nhún vai.

“Cháu xử sự rất tồi. Tất nhiên bổn phận của nàng hầu là phải bảo vệ Anjin-san và tài sản của ông ta. Tất nhiên bây giờ ông ta có quyền đeo kiếm. Phải, cháu xử sự rất kém. Ta đã nói rõ Anjin-san là quí khách của ta ở đây. Hãy xin lỗi ông ấy!”

Lập tức Omi đứng đậy rồi quì xuống trước mặt Blackthorne và cúi chào.

“Tôi xin tạ tội về sự sai lầm của tôi, Anjin-san.” Anh ta nghe Mariko nói tên man di chấp nhận lời tạ tội của mình. Anh ta lại cúi chào lần nữa rồi bình tĩnh trở về chỗ cũ, ngồi xuống. Nhưng bên trong, Omi không bình tĩnh. Lúc này đầu óc anh ta hoàn toàn bị choáng bởi một ý nghĩ: giết Yabu.

Anh ta đã quyết định làm cái việc không thể tưởng tượng nổi: giết Chúa thượng và là người đứng đầu thị tộc của mình.

Nhưng không phải vì anh ta đã buộc phải xin lỗi công khai tên man di. Trong việc này Yabu đúng. Omi biết mình đã hành động ngớ ngẩn, vì tuy Yabu ngu ngốc ra lệnh lấy các khẩu súng ngay đêm nay, anh ta biết lẽ ra phải làm thế nào cho tên man di bỏ súng ở nhà, để sau đó sẽ đánh cắp hoặc đập gẫy đi…

Và tên Anjin-san đã hoàn toàn đúng khi trao súng cho nàng hầu của nó, Omi tự nhủ, cũng như cô ta cũng hoàn toàn đúng khi làm cái việc cô ta đã làm. Và chắc chắn cô ta sẽ bóp cò, thật sự nhằm vào anh ta. Usagi Fujiko đang tìm cái chết và tại sao cô ta lại tìm cái chết, điều đó không ai còn lạ gì nữa. Omi cũng biết nếu sáng nay anh ta không quyết định giết Yabu thì có thể anh ta đã bước tới nhận lấy cái chết. Rồi người của anh ta sẽ lấy súng đi trong tay Fujiko. Anh ta sẽ chết một cách cao thượng cũng như Fujiko sẽ được lệnh chết một cách cao thượng, rồi sau đây, đời này qua đời khác người ta sẽ kể lại câu chuyện bi thảm này. Sẽ có những bài thơ, những bài hát, có thể có cả một vở kịch Nô đầy hứng thú, bi thương và dũng cảm, về ba người: nàng hầu trung thành, viên Samurai trung thành, cả hai đã chết vì nhiệm vụ, và một tên man di quái dị đã từ biển đông tới.

Không. Quyết định của Omi không liên quan gì đến việc tạ tội công khai này, mặc dù tính bất công của nó đã cộng thêm vào lòng hằn thù lúc này đang ám ảnh anh ta. Nguyên nhân chủ yếu là hôm nay Yabu đã công nhiên lăng nhục mẹ và vợ Omi trước mặt đám nông dân vì lão đã để mẹ và vợ Omi phải đợi hàng giờ dưới nắng, như lũ nông dân, rồi cho xua họ về không thèm nhận ra họ, như những người nông dân.

“Không sao, con ạ”, mẹ anh ta đã nói:

“Đó là quyền của ông ấy.”

“Ông ấy là Chúa thượng của chúng ta”, Midori, vợ Omi, cũng nói, nước mắt ròng ròng vì xấu hổ.

“Hãy bỏ qua chuyện đó.”

“Ông lại còn không mời mẹ hoặc vợ con đến chào ông ấy, và các sĩ quan của ông ấy ở pháo đài”, Omi nói tiếp:

“Tại bữa cơm mà mẹ và vợ con đã làm! Chỉ riêng thức ăn và sake thôi đã tốn một Koku rồi!”

“Đó là bổn phận của chúng ta, con ạ. Bổn phận của chúng ta là phải làm bất cứ cái gì Đại nhân Yabu muốn.”

“Thế còn mệnh lệnh về cha con?”

“Có phải mệnh lệnh đâu. Mới chỉ là tin đồn thôi.”

“Thư của cha con gửi về nói rằng cha con có nghe nói Yabu sắp ra lệnh cho cha con cạo râu đi tu, nếu không thì phải tự mổ bụng. Vợ Yabu đã khoe như vậy trong lúc riêng tư.”

“Chuyện ấy có một tay do thám nói riêng cho cha con biết, không thể lúc nào cũng tin bọn do thám được. Thật rất tiếc, nhưng con ạ, cha con không phải bao giờ cũng khôn ngoan sáng suốt.”

“Mẹ, nếu không phải tin đồn thì mẹ sẽ ra sao?”

“Chuyện gì xảy ra cũng là karma cả thôi. Phải chấp nhận karma.”

“Không, những sự lăng nhục này là không thể chịu nổi.”

“Mẹ xin con, hãy chấp nhận những cái đó.”

“Con đã dâng cho Yabu chìa khóa của chiếc thuyền, chìa khóa đi đến tên Anjin-san và những tên man di mới, và giúp hắn cách thoát ra khỏi cái bẫy của Toranaga. Sự giúp đỡ của con đã đem lại cho hắn uy tín vô bờ bến. Được tặng thanh kiếm quí, bây giờ hắn đứng thứ hai dưới Toranaga trong các đạo quân miền Đông. Thế mà để đáp lại, chúng ta đã được những gì? Những sự nhục mạ bẩn thỉu.”

“Hãy chấp nhận karma của con.”

“Phải chấp nhận thôi, phu quân ạ. Thiếp xin phu quân hãy nghe mẹ.”

“Tôi không thể sống được với nỗi nhục này. Tôi phải trả thù rồi tôi sẽ tự sát và rửa sạch những nỗi nhục nhã đó.”

“Lần cuối cùng mẹ xin con, hãy chấp nhận karma của con.”

“Karma của con là tiêu diệt Yabu.”

Bà cụ thở dài.

“Thôi được. Con là đàn ông. Con có quyền định đoạt. Cái gì phải xảy ra sẽ phải xảy ra. Nhưng việc giết Yabu tự nó chẳng là gì cả. Chúng ta phải có kế hoạch. Cũng cần phải khử cả con trai hắn, cả Igurashi. Nhất là Igurashi. Sau đó cha con sẽ đứng đầu thị tộc theo đúng quyền hạn của mình.”

“Làm thế nào hở mẹ?”

“Chúng ta, con và mẹ, chúng ta sẽ vạch kế hoạch. Và phải nhẫn nại, neh? Rồi chúng ta phải hỏi ý kiến cha con nữa. Midori, con cũng có thể góp ý kiến. Nhưng cố gắng là ý kiến có giá trị, neh?”

“Còn Đại nhân Toranaga thì sao? Đại nhân đã tặng kiếm cho Yabu.”

“Mẹ nghĩ Đại nhân Toranaga chỉ muốn cho Izu mạnh và là một lãnh địa chư hầu của Đại nhân thôi. Chứ không phải một đồng minh. Đại nhân không muốn có đồng minh, cũng như Taiko ấy. Yabu tưởng mình là đồng minh. Mẹ nghĩ rằng Toranaga ghét đồng minh. Thị tộc chúng ta làm chư hầu của Toranaga thì sẽ giàu sang. Hoặc làm chư hầu của Ishido. Ai sẽ lựa chọn, hả? Và làm thế nào để giết Yabu?”

Omi nhớ lại niềm vui sướng dào dạt trong lòng sau khi đã quyết định dứt khoát.

Bây giờ anh ta vẫn còn cảm thấy niềm vui đó. Nhưng mặt anh ta không để lộ ra một tí gì trong khi những nữ tỳ được lựa chọn rất cẩn thận, đưa từ Mishima tới cho Yabu, đang mời rượu và trà. Anh ta nhìn Yabu, Anjin-san, Mariko và Igurashi. Tất cả đều đợi Yabu bắt đầu.

Căn phòng rộng rãi và thoáng đãng, đủ cho ba mươi sĩ quan ngồi ăn uống, trò chuyện. Còn có nhiều phòng khác và nhà bếp cho các vệ sĩ và đầy tớ. Một khu vườn ở sát tường, mọi thứ tuy đều là tạm bợ nhưng được xây cất rất tốt trong khoảng thời gian có hạn, và phòng thủ được dễ dàng. Phí tổn trích ra từ đất Omi mới được ban thêm, nhưng việc đó không hề làm anh ta bận tâm. Đó là bổn phận của anh ta.

Omi nhìn qua shoji để ngỏ. Có nhiều lính gác ở sân trước. Một tàu ngựa. Pháo đài có một cái hào bảo vệ. Hàng rào làm bằng những cây tre rất to, buộc chặt lại với nhau. Những cột lớn đỡ mái nhà lợp ngói. Tường là những cửa lùa shoji căng rèm, một số là cửa chớp, đa số căng giấy dầu như thường lệ. Sàn bằng ván gỗ tốt đặt trên cọc đóng vào nền đất nện bên dưới và được phủ tatami.

Theo lệnh của Yabu, Omi đã cướp phá bốn làng để lấy vật liệu xây cất tòa thành này cùng với ngôi nhà bên kia, còn Igurashi đã đem đến rất nhiều tatami, đệm và những thứ không thể kiếm được ở trong làng.

Omi rất hãnh diện về công việc đã làm và doanh trại đóng ngoài trời cho ba ngàn Samurai đã được chuẩn bị sẵn sàng trên cao nguyên bên trên ngọn đồi, trấn giữ các ngả đường đi vào làng và bờ biển. Bây giờ làng đã được chốt chặt và an toàn trên phía đất liền. Phía biển thì bao giờ cũng có vô số cách báo động cho một Chúa công chạy trốn.

Nhưng ta chẳng có chúa nào hết. Giờ đây, ta phục vụ ai, Omi tự hỏi: Ikaoa Jikkiu ư? Hay phục vụ trực tiếp Toranaga? Để đáp lại, liệu Toranaga có cho ta cái mong muốn không? Hay phục vụ Ishido? Khó mà đến được với Ishido, neh? Nhưng giờ đây ta có nhiều điều có thể nói cho hắn biết…

Chiều hôm nay, Yabu đã cho gọi Igurashi, Omi và bốn viên chánh tướng của lão tới và cho bắt đầu kế hoạch bí mật huấn luyện năm trăm Samurai cầm súng. Igurashi là chỉ huy. Omi cầm đầu một đại đội một trăm người. Họ đã sắp đặt để đưa người của Toranaga vào các đơn vị như thế nào khi chúng tới và vô hiệu hóa bọn này như thế nào khi chúng tỏ ra có ý phản trắc.

Omi đã gợi ý rằng cần bí mật huấn luyện thêm bộ khung cho đại đội nữa, mỗi đại đội một trăm Samurai, ở phía bên kia bán đảo, làm dự trữ, đề phòng một hành động tráo trở của Toranaga.

“Ai sẽ chỉ huy người của Toranaga? Hắn sẽ cử ai làm chỉ huy phó?” Igurashi hỏi.

“Ai thì cũng không quan trọng”, Yabu nói.

“Ta sẽ chỉ định năm sĩ quan trợ tá của nó, những người này sẽ được trao trách nhiệm cắt cổ nó, nếu thấy cần thiết. Mật lệnh để giết nó và tất cả những tên người ngoài sẽ là

“Cây Mận.” Igurashi-san, ngày mai ông sẽ chọn người. Ta sẽ đích thân thông qua từng người một nhưng không một người nào được biết toàn bộ kế hoạch của ta về Trung đoàn súng Hỏa mai.”

Lúc này Omi đang chăm chú nhìn Yabu, anh ta khoan khoái hưởng trước cái mùi vị của trả thù. Giết Yabu cũng dễ thôi, nhưng phải có sự phối hợp. Chỉ có như thế, cha hoặc anh em anh ta mới có thể nắm được quyền kiểm soát thị tộc và Izu.

Yabu đi vào vấn đề.

“Mariko-san, xin bà hãy nói với Anjin-san, tôi muốn ngày mai ông ta bắt đầu huấn luyện người của tôi học bắn súng như người man di và tôi muốn học tất cả những gì cần phải học để hiểu về cách tiến hành chiến tranh của người man di.”

“Nhưng, xin lỗi Đại nhân, phải sáu ngày nữa súng mới tới đây”, Mariko nhắc nhở.

(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder