Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 70

Ngừoi dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Tôi đã có đủ súng cho người của tôi để bắt đầu được rồi”, Yabu đáp.

“Tôi muốn ông ta ngày mai bắt đầu.”

Mariko nói với Blackthorne.

“Đại nhân muốn biết gì về chiến tranh?” Anh hỏi.

“Đại nhân nói tất cả.”

“Nhưng đặc biệt là những gì?”

Mariko hỏi Yabu.

“Yabu-san hỏi rằng ông đã tham dự trận nào trên bộ chưa?”

“Có. Ở Holland. Một trận ở Pháp.”

“Yabu-san nói tốt lắm. Đại nhân muốn biết chiến lược của Châu Âu. Đại nhân muốn biết ở đất nước các ông đánh nhau như thế nào. Đầy đủ chi tiết.”

Blackthorne suy nghĩ một lát rồi nói:

“Xin bà hãy nói với Yabu-san là tôi có thể huấn luyện bao nhiêu người cho Đại nhân cũng được và được biết đích xác những điều Đại nhân muốn biết.”

Anh đã biết được rất nhiều về cách đánh nhau của người Nhật qua Cha Domingo. Ông tu sĩ đã từng là một chuyên gia quân sự và có liên quan mật thiết về chiến tranh.

“Xét cho cùng, thưa senhor.”

Ông cụ đã bảo anh,

“Hiểu rõ bọn vô đạo đánh nhau như thế nào là một điều rất quan trọng, có phải không? Mỗi linh mục đều phải bảo vệ đàn con chiên của mình. Và các conquistadors vinh quang của chúng ta chẳng phải là mũi nhọn thiêng liêng của Giáo hội đó sao? Và chẳng phải tôi đã từng cũng họ chiến đấu ở tuyến đầu trong trận đánh ở Tân Thế giới, ở Philippines và đã nghiên cứu họ hơn hai mươi năm đó sao? Tôi hiểu biết chiến tranh, thưa senhor. Tôi phải hiểu biết chiến tranh, đó là bổn phận của tôi… là ý Chúa. Có lẽ Chúa đã phái ông tới đây để tôi dạy ông, phòng khi tôi chết đi. Hãy nghe đây, các con chiên của tôi trong nhà giam này đã từng là các ông thầy của tôi về chiến tranh Nhật Bản, thưa senhor. Cho nên bây giờ tôi biết các đạo quân của họ chiến đấu như thế nào và có thể đánh bại họ như thế nào. Hãy nhớ kỹ, thưa senhor. Tôi sẽ nói cho ông biết một bí mật: không bao giờ được kết hợp sự hung hãn của người Nhật với vũ khí hiện đại và phương pháp hiện đại. Nếu không, trên bộ, họ sẽ tiêu diệt chúng ta.”

Blackthorne thầm giao phó mình cho Chúa.

Và bắt đầu

“Xin bà nói với Đại nhân Yabu rằng tôi có thể giúp Đại nhân rất nhiều. Và cả Đại nhân Toranaga nữa. Tôi có thể làm cho các đội quân của các Đại nhân trở thành vô địch.”

“Đại nhân Yabu nói, nếu kiến thức của ông tỏ ra hữu ích, Đại nhân sẽ tăng lương của Đại nhân Toranaga cấp cho ông là 240 Koku lên 500 Koku sau một tháng.”

“Cảm ơn Đại nhân. Nhưng, nếu tôi làm tất cả những việc đó cho Đại nhân, để đáp lại, tôi thỉnh cầu một đặc ân: tôi muốn Đại nhân bãi bỏ lệnh đối với dân làng và trong năm tháng, tôi muốn được trả lại thuyền và thủy thủ của tôi.”

Mariko nói:

“Anjin-san, ông không thể mặc cả được với Đại nhân, như một con buôn.”

“Xin bà cứ hỏi hộ. Như một thỉnh cầu nhỏ bé của một người khách quí và sau này sẽ là chư hầu.”

Yabu cau mày và trả lời rất dài.

“Yabu-san nói rằng làng này chẳng có gì quan trọng. Dân làng cần phải có lửa đốt đít mới chịu làm bất cứ cái gì ông không phải lo cho họ. Còn về chiếc thuyền thì có Đại nhân Toranaga chăm lo. Đại nhân Yabu tin chắc ông sẽ sớm được trả lại thuyền. Đại nhân yêu cầu tôi đề đạt thỉnh nguyện của ông lên Đại nhân Toranaga khi tôi về tới Yedo. Tôi sẽ làm việc đó, Anjin-san.”

“Xin bà truyền đạt lời tạ lỗi của tôi với Đại nhân Yabu, nhưng tôi cần phải xin Đại nhân hủy bỏ lệnh đó. Ngay đêm nay.”

“Đại nhân đã nói là không được, Anjin-san. Ông làm thế là không phải phép.”

“Vâng, tôi hiểu. Nhưng xin bà cứ hỏi hộ lần nữa. Điều này rất quan trọng đối với tôi… một lời cầu xin.”

“Đại nhân nói ông cần phải kiên nhẫn. Đừng bận tâm đến dân làng.”

Blackthorne gật đầu. Rồi anh quyết định.

“Cám ơn bà. Tôi hiểu. Vâng. Xin bà cảm ơn hộ Yabu-san nhưng nói với Đại nhân rằng tôi không thể sống được với sự nhục nhã đó.”

Mariko tái mặt:

“Sao?”

“Tôi không thể sống được với sự nhục nhã là tính mạng của cả làng này đè nặng lên lương tâm tôi. Tôi không còn danh dự gì nữa. Tôi không thể chịu đựng được điều đó. Như thế là trái ngược với đức tin Cơ đốc giáo của tôi. Tôi sẽ phải tự sát ngay bây giờ.”

“Tự sát?”

“Vâng. Đó là điều tôi đã quyết định.”

Yabu xen ngang:

“Nenja, Mariko-san?”

Mariko ngắc ngứ dịch lại những lời Blackthorne vừa nói. Yabu hỏi lại và nàng trả lời. Rồi Yabu bảo:

“Nếu không có phản ứng của bà thì đây là một trò đùa, Mariko-san. Tại sao bà lại băn khoăn đến thế? Tại sao bà lại nghĩ ông ta sẽ làm thật?”

“Tôi không biết, thưa Đại nhân. Hình như… tôi không biết…

“Giọng nàng ngập ngừng.

“Omi-san?”

“Tự sát là trái với mọi niềm tin Cơ đốc giáo, thưa Chúa công. Chúng không bao giờ tự sát như chúng ta. Như một Samurai?”

“Mariko-san, bà là tín đồ Cơ đốc giáo, có đúng thế không?”

“Đúng, thưa Đại nhân. Tự sát là một tội trạng, trái với lời chúa.”

“Igurashi-san? Ông nghĩ thế nào?”

“Đây là trò lòe bịp. Hắn không phải là tín đồ Cơ đốc giáo. Đại nhân còn nhớ ngày đầu tiên không? Nhớ hắn đã làm gì với ông tu sĩ không? Và hắn đã để cho Omi-san làm gì với hắn để cứu thằng bé đó không?”

Yabu mỉm cười, nhớ lại ngày hôm đó và cái đêm tiếp theo.

“Đúng. Ta đồng ý. Hắn không phải tín đồ Cơ đốc giáo đâu, Mariko-san.”

Yabu kể lại cho Mariko nghe những việc đã xảy ra ngày đầu tiên giữa Blackthorne và ông tu sĩ.

“Ông ta đã mạo phạm một cây thánh giá?” Nàng nói, lộ rõ vẻ bàng hoàng.

“Và ném các mảnh xuống đất”, Igurashi nói thêm.

“Đây là một trò lòe bịp, thưa Chúa công. Nếu cái chuyện với làng này làm hắn mất danh dự thì làm sao hắn có thể ở đây được khi Omi-san đã.tè lên người hắn, làm nhục hắn?”

“Sao? Xin lỗi Đại nhân.” Mariko nói,

“Nhưng thưa Đại nhân, tôi lại không hiểu.”

Yabu bảo Omi.

“Kể lại cho bà ấy rõ.”

Omi tuân lời. Mariko kinh tởm nhưng giữ không để lộ ra trên nét mặt.

“Sau đó, Mariko-san, tên Anjin-san này đã hoàn toàn khiếp sợ, không ho he gì nữa.” Omi nói:

“Không có vũ khí, hắn sẽ luôn luôn khiếp đảm.”

Yabu uống một ngụm sake.

“Mariko-san, hãy nói với hắn thế này: tự sát không phải là phong tục người man di. Nó trái với lời chúa Cơ đốc giáo. Vậy làm sao hắn có thể tự sát được?”

Mariko dịch cho Blackthorne. Yabu chăm chú quan sát Blackthorne khi anh trả lời.

“Anjin-san rất kính cẩn xin lỗi Đại nhân nhưng ông nói rằng, phong tục là thế hay không phải thế, có Chúa hay không có Chúa, cái nhục về làng này là quá lớn không thể chịu đựng được. Ông ta nói rằng… Rằng ở đây, ở Nhật Bản, ông ta là một Hatamoto và có quyền sống theo luật lệ của chúng ta.” Tay nàng run run.

“Đó là những lời ông ta nói, thưa Đại nhân. Quyền sống theo phong tục của chúng ta… theo luật pháp của chúng ta.”

“Man di không có quyền gì cả.”

Mariko nói

“Đại nhân Toranaga đã phong ông ta là Hatamoto. Như thế cho ông ta có quyền, neh?”

Một làn gió nhẹ thổi tới, làm các shoji lạch cạch.

“Làm sao hắn có thể tự sát được? Hả? Hỏi hắn xem?”

Blackthorne rút thanh đoản kiếm sắc nhọn, nhẹ nhàng đặt nó lên trên tatami mũi hướng về phía anh.

Igurashi nói thản nhiên :

“Lòe bịp! Có ai nghe nói một tên man di có bao giờ lại hành động như một con người văn minh đâu?”

Yabu cau mày, nhịp tim hắn như chậm lại vì kích động.

“Hắn là một con người dũng cảm, Igurashi-san. Điều đó không phải nghi ngờ gì nữa. Và kỳ quặc. Nhưng còn chuyện này?” Yabu muốn tận mắt thấy hành động đó muốn chứng kiến tầm của tên man di này, muốn nhìn thấy hắn đi vào cái chết như thế nào, để có được với hắn cái khoái cảm say sưa của sự ra đi. Lão gắng gượng nén lại niềm thích thú đang dâng lên trong lòng hắn.

“Omi-san, ý cháu thế nào?” Lão hỏi, giọng khàn khàn.

“Thưa Chúa công, Chúa công đã nói với dân làng

“Nếu tên.Anjin-san không học được tốt.” Cháu khuyên Chúa công là nên nhân nhượng một chút. Nói với hắn rằng bất kể hắn học được bao nhiêu trong thời gian năm tháng cũng sẽ là tốt, nhưng ngược lại, hắn phải thề trước Chúa của hắn là không bao giờ được tiết lộ cho dân làng biết việc này.”

“Nhưng hắn có phải tín đồ Cơ đốc giáo đâu. Làm sao lời thề đó ràng buộc được hắn?”

“Cháu tin hắn là một loại tín đồ Cơ đốc giáo. Hắn chống lại bọn áo thụng đen và đó mới là điều quan trọng. Cháu tin rằng, lời thề trước Chúa của hắn sẽ ràng buộc hắn. Và hắn cũng phải thề trước Chúa của hắn, là hắn sẽ dốc toàn tâm trí vào học tập và vào việc phục vụ Chúa công. Hắn rất khôn ngoan cho nên hắn sẽ học được rất nhiều trong năm tháng. Như vậy, danh dự của Chúa công vẫn toàn vẹn còn danh dự của hắn… cho dù hắn có danh dự hay không có danh dự cũng vậy thôi… cũng được bảo toàn. Đại nhân chẳng mất gì mà được tất cả. Một điều rất quan trọng là Đại nhân sẽ giành được sự thần phục tự nguyện của hắn.”

“Cháu tin hắn sẽ tự sát?”

“Vâng.”

“Mariko-san?”

“Tôi không rõ, thưa Yabu-san. Xin lỗi, tôi không thể góp ý kiến gì được với Đại nhân. Cách đây vài giờ có lẽ tôi sẽ nói là không, ông ấy sẽ không tự sát đâu. Nhưng bây giờ thì tôi không biết thế nào nữa. Ông ấy… từ lúc Omi-san đến tìm ông ấy để đưa đến đây… ông ấy đã thay đổi hẳn…”

“Igurashi-san?”

“Nếu Đại nhân nhượng bộ hắn lúc này và nếu đó là một thủ đoạn lòe bịp thì rồi ra hắn sẽ luôn luôn dùng cái mẹo đó. Hắn là một tên rất tinh ranh, chẳng khác gì một kami hồ li tinh… tất cả chúng ta đã thấy hắn tinh ranh thư thế nào rồi, neh? Một ngày nào đó Đại nhân sẽ phải nói

“Không”, nên tôi xin khuyên Đại nhân là nên nói không ngay bây giờ… Đấy là một trò lòe bịp.”

Omi ngả người về phía trước, lắc đầu:

“Thưa Chúa công, xin Chúa công thứ lỗi, nhưng cháu cần phải nhắc lại nếu Chúa công nói

“Không”, Chúa công sẽ có thể thua thiệt hơn. Nếu đây là chuyện lòe bịp… mà rất có thể là như thế thật… thì với tính cách một con người kiêu ngạo, hắn sẽ mang lòng thù hận khi bị sỉ nhục thêm và sẽ không hết sức hết lòng giúp Chúa công. Mà Chúa công thì lại cần được hắn giúp. Hắn đã yêu cầu một điều với tư cách là một Hatamoto, hắn nói hắn muốn sống theo phong tục của chúng ta một cách tự nguyện. Đó chẳng là một bước tiến lớn đó sao, thưa Chúa công? Tuyệt vời cho Chúa công và cho cả hắn nữa. Cháu xin khuyên Chúa công hãy thận trọng. Hãy sử dụng hắn sao cho có lợi cho Chúa công.”

“Ta cũng có ý định ấy”, Yabu lè nhè nói.

Igurashi nói:

“Đúng là hắn rất có giá trị, đúng, ta muốn dùng kiến thức của hắn. Nhưng cần phải khống chế hắn… chính ông đã nói thế nhiều lần, Omi-san. Hắn là một tên man di. Hắn chỉ là thế thôi. Ồ, tôi biết hôm nay hắn là Hatamoto và đúng, từ hôm nay trở đi hắn được quyền đeo hai thanh kiếm. Nhưng như thế cũng không biến hắn thành Samurai được. Hắn không phải là Samurai và sẽ không bao giờ là Samurai.”

Mariko biết trong tất cả mọi người ở đây, nàng là người có thể hiểu rõ Anjin-san hơn hết. Nhưng nàng không hiểu được. Có lúc nàng hiểu ông ta, nhưng chỉ lúc sau, lại không làm sao hiểu nổi. Có lúc nàng thấy mến ông ta, nhưng chỉ lúc sau đã thấy căm ghét. Tại sao?

Cặp mắt tối sầm của. Blackthorne nhìn ra xa xa. Nhưng lúc này trên trán anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Vì sợ chăng? Yabu thầm nghĩ. Sợ trò lòe bịp này sẽ bị lật tẩy? Có phải hắn bịp không?

“Mariko-san?”

“Thưa Đại nhân?”

“Nói với hắn…

“Mồm Yabu bỗng khô nước, ngực đau nhói.

“Nói với Anjin-san rằng tôi vẫn giữ phán quyết đó.”

“Thưa Đại nhân, xin Đại nhân thứ lỗi, tôi khẩn nài Đại nhân chấp thuận ý kiến của Omi-san.”

Yabu không nhìn nàng mà chỉ nhìn Blackthorne. Mạch máu trên trán lão phập phồng.

“Anjin-san nói hắn đã quyết. Vậy sẽ là như thế. Ta hãy xem hắn là man di hay là Hatamoto.”

Giọng nói của Mariko hầu như không còn nghe rõ.

“Anjin-san, Yabu nói rằng phán quyết không thay đổi. Tôi xin lỗi.”

Blackthorne nghe thấy, nhưng những lời lẽ đó không làm anh bận tâm. Anh cảm thấy mình mạnh hơn và thanh thản hơn bao giờ hết, với một ý thức rõ rệt về cuộc sống hơn bao giờ hết.

Trong khi đợi, anh đã không nghe họ nói, không nhìn họ. Ý anh đã quyết. Còn thì anh phó mặc cho Chúa. Anh như không còn nghe thấy gì khác ngoài những lời lẽ cứ lặp đi lặp lại mãi, chính những lời lẽ đã hé mở cho anh đã hiểu đời sống ở nơi đây, những lời lẽ anh tin chắc là do Chúa, thông qua Mariko gửi đến cho anh.

“Có một giải pháp dễ dàng : chết. Muốn sống sót ở nơi đây ông phải sống theo phong tục của chúng tôi…”

“Phán quyết không thay đổi.”

Vậy bây giờ ta phải chết.

Lẽ ra ta phải sợ. Nhưng ta không cảm thấy sợ hãi.

Tại sao?

Ta cũng không biết nữa. Chỉ biết một khi ta đã thật sự quyết định rằng cách duy nhất để sống ở đây như một con người là phải làm như vậy theo phong tục của họ, phải liều chết, phải chết – có lẽ phải chết – thì đột nhiên nỗi sợ cái chết đã tan biến.

“Sống chết cũng như nhau… Hãy để karma cho karma.”

Ta không sợ chết.

Bên ngoài shoji, trời bắt đầu mưa lất phất. Anh nhìn thanh kiếm ngắn.

Ta đã sống một cuộc sống tốt đẹp, anh thầm nghĩ.

Anh nhìn Yabu,

“Wakari masu”, anh nói rành rọt và tuy anh biết môi mình phát ra lời nói đó, anh vẫn có cảm giác một người nào khác đã nói.

Không một ai nhúc nhích.

Anh nhìn bàn tay phải của anh cầm thanh kiếm ngắn lên. Rồi bàn tay trái của anh cũng nắm lấy đốc kiếm, lưỡi kiếm thẳng băng, vững vàng chĩa thẳng vào tim anh. Giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng động của sự sống của bản thân anh, đang to dần to dần rồi vang lên mỗi lúc một mạnh cho đến khi anh không còn nghe được nữa. Tâm hồn anh kêu gào đòi sự im lặng vĩnh cửu.

Tiếng kêu khởi động phản xạ của anh. Hai tay anh đâm mạnh lưỡi kiếm tới đích, không sai lệch.

Omi đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn anh lại nhưng vẫn bị bất ngờ vì động tác bất thần và hung dữ của Blackthorne, bàn tay trái của Omi nắm được lưỡi kiếm, bàn tay phải nắm được đốc kiếm, bàn tay trái bị cứa đứt, máu chảy ròng ròng. Omi dùng hết sức cản sức đẩy của cánh tay Blackthorne lại, nhưng không nổi. Igurashi nhào tới giúp. Hai người chặn đứng được đà phóng tới của thanh kiếm. Và thanh kiếm bị giằng ra, một dòng máu đỏ rịn ra ngoài da chỗ tim Blackthorne, nơi mũi kiếm đã đâm vào.

Mariko và Yabu không nhúc nhích.

Yabu nói.

“Hãy nói với hắn, hãy nói với hắn, hắn học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Mariko-san. Hãy ra lệnh…. không hãy yêu cầu hắn, hãy yêu cầu Anjin-san thề như Omi-san đã nói. Tất cả những gì Omi-san đã nói.”

Blackthorne chậm chạp từ cõi chết trở về. Anh nhìn họ chằm chằm, nhìn thanh đoản kiếm từ một khoảng cách rất xa, xa lắm, không hiểu gì cả. Rồi sự sống như một dòng thác ập tới, nhưng anh vẫn không nắm được ý nghĩa của nó, tin rằng mình đã chết, mình không còn sống nữa.

“Anjin-san! Anjin-san!”

Anh nhận thấy môi Mariko mấp máy, nghe thấy lời nói của nàng nhưng toàn thể các giác quan của anh đều tập trung vào mưa và gió.

“Sao?” Tiếng nói của chính anh vẫn còn rất xa vời nhưng anh đã ngửi thấy mùi mưa, đã nghe thấy tiếng giọt mưa rơi và cảm thấy vị muối biển trong không khí. Ta còn sống, anh ngạc nhiên tự nhủ. Ta còn sống và bên ngoài kia là mưa thật, gió là gió thật, và thổi từ phía Bắc về. Có một cái lò thật với những cục than thật và nếu cầm cái chén này lên, chắc nó phải đựng nước thật và có mùi vị thật. Ta không chết. Ta còn sống!

Những người khác đều ngồi im, kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng đối với anh để tỏ lòng tôn trọng sự dũng cảm của anh. Chưa hề có ai ở Nhật Bản trông thấy cái cảnh họ vừa trông thấy. Ai nấy đều thầm tự hỏi, bây giờ Anjin-san sẽ làm gì? Liệu ông ta có đủ sức tự đứng dậy một mình rồi bước đi được không hay ông ta không còn tinh thần nữa? Nếu ta ở địa vị Anjin-san ta sẽ hành động thế nào?

Một nữ lì lặng lẽ mang vải ra băng bó bàn tay của Omi đã bị lưỡi kiếm cứa vào khá sâu. Tất cả vẫn im phăng phắc. Thỉnh thoảng Mariko lại khẽ gọi Blackthorne trong khi những người khác nhấm nháp trà hoặc sake, nhưng rất nhỏ nhẹ, như để thưởng thức sự chờ đợi,

ngắm nhìn, nhớ lại.

Đối với Blackthorne, cái tình trạng không có sự sống này hình như kéo dài vô tận, Rồi mắt anh nhìn được. Tai anh nghe được.

“Anjin-san!”

“Hai?” Anh đáp lại, mệt mỏi ghê gớm, chưa bao giờ anh lại cảm thấy mệt mỏi đến thế.

Mariko nhắc lại những lời Omi đã nói, làm như đó chính là lời Yabu. Nàng phải nhắc lại nhiều lần mới tin chắc anh đã hiểu rõ.

Blackthorne thu hết sức lực còn lại, cảm thấy mùi vị ngọt ngào của chiến thắng.

“Lời nói của tôi là đủ, lời nói của Đại nhân là đủ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ thề ,trước Chúa như Đại nhân muốn. Vâng cũng như Yabu-san sẽ thề trước Chúa của Đại nhân là sẽ làm đúng về phía mình như đã cam kết.”

“Đại nhân Yabu đồng ý, Đại nhân sẽ thề trước đức Phật.”

Thế là Blackthorne thề như ý Yabu muốn. Anh nhận uống một chút trà. Chưa bao giờ vị trà lại ngon như thế. Chén trà hình như quá nặng, anh không cầm lâu nổi.

“Mưa thật là đẹp, có phải không?” Anh nói, ngắm nhìn những hạt mưa tan vỡ rồi biến mất và ngạc nhiên nghe thấy tiếng mình rất rõ.

“Vâng”, Mariko nhẹ nhàng nói, biết giác quan của anh đang ở vào một bình diện không ai có thể đạt tới được nếu người đó chưa bao giờ tự nguyện đi vào cái chết rồi nhờ một karma vô tình, mù quáng, đã lại trở về cõi sống như có phép lạ.

“Anjin-san, ông nên đi nghỉ. Đại nhân Yabu cảm ơn ông và nói là Đại nhân sẽ nói chuyện thêm với ông ngày mai. Bây giờ ông cần phải nghỉ.”

“Vâng. Cảm ơn bà. Như thế rất tốt.”

“Ông thấy có thể đứng dậy được không?”

“Được. Có lẽ là được?”

“Yabu-san hỏi ông có cần kiệu không?”

Blackthorne suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết định là một Samurai sẽ đi bộ… sẽ cố gắng đi bộ.

“Không cần, cảm ơn”, anh nói, mặc dù anh rất muốn nằm xuống cho người ta khiêng mình về, nhắm mắt lại và ngủ ngay tức khắc. Nhưng đồng thời anh biết anh sợ, chưa muốn ngủ, e rằng đây chỉ là giấc mơ sau khi đã chết và thanh kiếm không phải đang nằm trên đệm kia mà là cắm ngập vào người anh, con người thật của anh, và đây là địa ngục… hoặc bắt đầu là địa ngục.

Anh thong thả nhặt thanh kiếm lên, ngắm nhìn nó, tự hào về cảm giác sờ thấy là thật. Rồi anh tra kiếm vào vỏ, mọi động tác đều rất chậm.

“Xin lỗi tôi chậm chạp quá”, anh lẩm bẩm.

“Không sao, ông đừng phiền lòng, Anjin-san. Tối nay, ông đã tái sinh đấy. Đây là một cuộc sống khác, một cuộc sống mới.” Mariko hãnh diện nói, lòng tràn đầy vinh dự về anh.

“Rất ít người có được may mắn trở lại. Ông đừng phiền lòng. Chúng tôi biết cần phải có sự dũng cảm. Rất nhiều người sau đó không còn đủ sức đứng nổi. Tôi có thể giúp ông được không?”

“Không cần. Cảm ơn bà.”

“Để người khác giúp không có gì là mất danh dự cả. tôi sẽ rất vinh dự nếu được phép giúp đỡ ông.”

“Cảm ơn. Nhưng tôi… tôi muốn thử xem. Thử trước đã.”

Nhưng anh không đứng lên ngay được mà phải chống hai tay, gùi lên rồi dừng lại một lát để lấy sức. Sau đó anh loạng choạng đứng dậy và suýt ngã. Anh lảo đảo nhưng không ngã.

Yabu cúi chào. Rồi Mariko, Omi và Igurashi cũng cúi chào.

Blackthorne đi vài bước đầu chập choạng như người say rượu. Anh nắm lấy một cái cột, đứng im một lúc rồi lại đi. Anh loạng choạng nhưng vẫn đi, một mình. Như một Samurai anh để một bàn tay lên thanh kiếm dài cài ở thắt lưng và ngẩng cao đầu.

Yabu thở hắt ra và uống một hơi dài sake. Khi đã nói được, lão bảo Mariko.

“Xin bà hãy đi theo ông ta. Lo cho ông ta về đến nhà yên ổn.”

“Vâng, thưa Đại nhân.”

Mariko đi khỏi, Yabu quay sang Igurashi:

“Đồ thối tha ngu xuẩn.”

Lập tức Igurashi rập đầu xuống chiếu tỏ vẻ ăn năn hối hận.

“Ngươi bảo là lòe bịp, neh? Sự ngu xuẩn của ngươi suýt làm ta mất đi một của báu vô giá.”

“Vâng, thưa Chúa công, Chúa công nói đúng. Xin Chúa công cho phép tôi được kết liễu tính mạng mình ngay lập tức.”

“Được thế chẳng hóa ra tốt đẹp cho ngươi sao! Hãy đi mà sống ở trong tàu ngựa ấy, chờ đến khi ta cho người gọi! Hãy ngủ với bọn ngựa ngu ngốc. Ngươi là một tên ngu xuẩn, đầu óc như ngựa!”

“Vâng, thưa Chúa công. Tôi xin tạ tội”

“Cút ngay! Omi-san sẽ chỉ huy các tay súng. Cút!”

Nến nổ lép bép, ánh nến chập chờn. Một nữ tỳ đánh rớt một giọt sake tí xíu trên chiếc bàn sơn mài nhỏ, trước mặt Yabu.Yabu chửi mắng người nữ tỳ thậm tệ. Mọi người lập tức xin lỗi. Lão cho phép mọi người xoa dịu lão và uống thêm rượu.

“Lòe bịp? Lòe bịp đấy. Đồ ngu. Tại sao ta lại có những thằng ngu như thế bên cạnh ta?”

Omi không nói gì cả, nhưng trong bụng cười phá lên.

“Nhưng, Omi-san, cháu không phải là thằng ngu. Ý kiến của cháu có giá trị. Kể từ hôm nay lãnh địa của cháu được tăng gấp đôi. Sáu ngàn Koku cho sang năm. Lấy ba mươi ri chung quanh Anjinro làm lãnh địa của cháu.”

Omi cúi chào, đầu sát đệm. Yabu thật đáng chết, anh ta thầm nghĩ khinh bỉ, Yabu quá dễ bị lừa.

“Thưa Chúa công, cháu chẳng có công lao gì cả, cháu chỉ làm bổn phận của mình.”

“Đúng. Nhưng một Chúa thượng phải tỏ ân huệ cho lòng trung thành và ý thức làm tròn bổn phận.” Tối nay Yabu đeo thanh kiếm Yositomo, chỉ sờ vào thanh kiếm lão cũng thấy vui sướng.

“Suzu”, lão gọi một nữ tỳ,

“Cho gọi Zukimoto lại đây.”

“Bao lâu nữa chiến tranh bắt đầu?” Omi hỏi.

“Trong năm nay. Có thể ta còn có được sáu tháng, có thể không. Tại sao?”

“Có lẽ phu nhân Mariko nên ở lại đây lâu hơn chứ không phải chỉ có ba ngày. Để bảo vệ Chúa công.”

“Hả? Tại sao?”

“Bà ta là cái miệng của Anjin-san. Trong nửa tháng, có bà ta, hắn có thể huấn luyện được hai mươi người, hai mươi người này có thể huấn luyện được một trăm người và trăm người này có thể huấn luyện số còn lại. Đến khi ấy hắn sống hay chết.cũng chẳng quan trọng.”

“Tại sao hắn lại phải chết?”

“Đại nhân lại sẽ cho gọi tên Anjin-san, hắn sẽ lại thách thức hoặc lần đó hoặc lần sau. Kết quả lần sau có thể sẽ khác, ai biết thế nào được? Có thể Đại nhân sẽ muốn hắn chết.” Cả hai người đều biết, cũng như Mariko và Igurashi biết, đối với Yabu thề thốt trước bất cứ ông thần ông thánh nào đều là vô nghĩa và dĩ nhiên, Yabu không hề có ý định giữ bất cứ lời hứa nào.

“Có thể Đại nhân muốn ép hắn. Một khi đã có được kiến thức của hắn rồi thì cái xác hắn còn có ích gì nữa?”

“Chẳng còn ích gì.”

“Đại nhân cần học chiến lược chiến tranh của bọn man di nhưng Đại nhân cần phải làm việc đó thật nhanh. Đại nhân Toranaga có thể cho người đón hắn về, vì thế Đại nhân phải giữ bà ta lại càng lâu càng tốt. Nửa tháng có lẽ là đủ để vắt kiệt đầu óc hắn, lấy hết những gì hắn biết, vì lúc này Đại nhân đã làm cho hắn toàn tâm toàn ý vào việc này. Đại nhân sẽ còn phải thử nghiệm, phải thích nghi phương pháp của chúng vào cung cách của chúng ta.Vâng, ít nhất phải nửa tháng, neh?”

“Thế còn ToraNaga-san?”

“Ông ta sẽ đồng ý thôi, nếu ta đặt vấn đề với ông ta một cách đúng đắn. Ông ta phải đồng ý. Súng là của ông ta nhưng cũng là của chúng ta nữa. Và sự có mặt của phu nhân Mariko ở đây rất có giá trị về nhiều phương diện khác.”

“Phải.” Yabu hài lòng đáp, vì ý nghĩa giữ Mariko lại làm con tin cũng đã nẩy ra trong đầu óc lão từ khi còn trên thuyền, lúc lão dự định dâng Toranaga cho Ishido làm vật hi sinh. Toda Mariko cần được bảo vệ, nhất định rồi. Bà ta mà rơi vào tay kẻ xấu thì không tốt lành gì.

“Vâng. Và có lẽ bà ấy còn có thể là phương tiện để kiềm chế Hiromastu, Buntaro và toàn bộ thị tộc chúng, thậm chí cả Toranaga.”

“Cháu thảo ngay thư về chuyện bà ta.”

Omi nói ngay.

“Mẹ cháu hôm nay được tin từ Yedo, thưa Chúa công. Mẹ cháu yêu cầu cháu trình với Chúa công là phu nhân Ghenjiko đã đẻ con trai, như thế là Toranaga đã có cháu trai đầu tiên.”

Yabu lập tức tập trung chú ý. Cháu trai Toranaga! Liệu có thể kiềm chế được Toranaga qua đứa bé mới sinh này không? Có cháu trai tức là đảm bảo cho triều đại Toranaga, neh? Ta làm thế nào để nắm được thằng bé làm con tin?

“Thế còn Ochiba, phu nhân Ochiba?” lão hỏi.

“Phu nhân đã rời khỏi Yedo với toàn bộ những người tùy tùng, cách đây ba hôm. Lúc này phu nhân đã an toàn ở trên địa phận của Đại nhân Ishido.”

Yabu suy nghĩ về Ochiba và em gái bà là Ghenjiko. Hai chị em hoàn toàn khác nhau! Ochiba đẹp lộng lẫy; đầy sức sống, xảo quyệt, luôn luôn hoạt động, người đàn bà đáng thèm muốn nhất trên toàn vương quốc và là mẹ của Thế tử. Còn Ghenjiko, em gái Ochiba, kín đáo, thâm trầm, mặt tẹt và thô, tính nết tàn nhẫn đã trở thành huyền thoại, ngay cả lúc này, cái tính đó vốn là kế thừa của mẹ họ – một trong số chị em của Goroda . Hai chị em rất yêu nhau, nhưng Ochiba căm ghét Toranaga và con cái hắn, cũng như Ghenjiko ghét Taiko và Yaemon, con trai của Taiko. Có thật Taiko là cha đẻ của con trai Ochiba không? Yabu lại tự hỏi, cũng như tất cả các Daimyo đã kín đáo tự hỏi bao nhiêu năm nay: ta sẽ cho bất cứ cái gì để biết được câu trả lời cho điều đó. Ta sẽ không từ cái gì để làm chủ được người đàn bà đó.

“Giờ đây phu nhân Ochiba không còn là con tin ở Yedo nữa… điều đó có thể tốt mà cũng có thể là xấu”, Yabu ướm hỏi.

“Neh?”

“Tốt, chỉ có thế thôi. Bây giờ Ishido và Toranaga chắc chắn sẽ sớm khởi chiến.” Omi chủ tâm bỏ từ Sama khỏi hai cái tên đó.

“Phu nhân Mariko cần ở lại đây để bảo vệ Chúa công.”

“Cháu hãy lo việc đó. Thảo ngay thư gửi cho Toranaga.”

Suzu, cô nữ tỳ, kín đáo gõ cửa rồi mở cửa. Zukimoto bước vào phòng.

“Thưa Chúa công.”

“Các tặng vật ta ra lệnh đem từ Mishima về đây cho Omi-san đâu cả?”

“Thưa Chúa công, tất cả đều để trong kho. Danh sách đây ạ. Hai con ngựa thì có thể chọn lấy trong tàu. Chúa công có muốn tôi làm việc đó bây giờ không ạ?”

“Không cần. Ngày mai, Omi-san sẽ chọn.” Yabu liếc nhìn ban danh sách được viết rất nắn nót.

“Hai mươi kimono (loại hai), hai thanh kiếm, một bộ áo giáp (đã chữa lại nhưng còn tốt), hai con ngựa, vũ khí cho một trăm Samurai – mỗi người một thanh kiếm, mũ sắt, bộ tâm kích, cung, hai mươi mũi tên và giáo (loại tốt nhất). Tổng giá trị: bốn trăm hai mươi sáu Koku… và hòn đá có tên là

“Đợi chờ”, giá trị: vô giá.”

“À phải”, Yabu vui vẻ nói, nhớ lại cái đêm hôm đó. Hòn đá ta đã tìm thấy ở Kyusu. Ngươi đã đặt lại tên cho nó là

“Tên man di chờ đợi” có đúng không?”

“Vâng, thưa Chúa công, nếu Chúa công vẫn bằng lòng với cái tên đó”, Omi nói.

“Nhưng ngày mai xin Chúa công quyết định cho là nên để nó vào đâu ở trong vườn. Cháu thiết nghĩ, có lẽ không có chỗ nào xứng đáng.”

“Ngày mai ta sẽ quyết định. Phải”, Yabu ngẫm nghĩ về hòn đá và về những ngày xa xưa của ông chủ đáng kính của lão Taiko – rồi nhớ lại cái Đêm Những Tiếng Thét. Lão cảm thấy buồn man mác: Đời người quá ngắn ngủi, buồn và độc ác, lão nghĩ. Lão ngó Suzu. Cô nữ tỳ ngập ngừng mỉm cười đáp lại. Cô có khuôn mặt trái xoan, người mảnh mai và rất thanh tú, cũng như hai cô nữ tỳ kia, đã được đưa bằng kiệu từ nhà lão ở Musima tới đây. Tối nay tất cả họ đều đi chân đất, kimono của họ đều bằng lụa thượng hảo hạng, da họ rất trắng. Thật kỳ lạ. Rồi lão nhận ra Zukimoto

“Ngươi còn đợi gì nữa? Hả? Ra!”

“Vâng, thưa Chúa công. Chúa công có yêu cầu tôi nhắc Chúa công về vấn đề thuế

“Zukimoto đứng thẳng lên, thân hình đồ sộ của gã đẫm mồ hôi, rồi mừng rỡ vội vàng đi ra.

“Omi-san, cháu sẽ cho tăng thuế lên gấp đôi ngay lập tức”, Yabu nói.

“Vâng ạ.”

“Những tên nông dân bẩn thỉu! Chúng không chịu làm việc. Chúng quá lười biếng… Tất cả bọn chúng! Ta giữ cho đường xá yên ổn, không có cướp bóc, vùng biển yên tĩnh, ta ban cho chúng một chính quyền tốt vậy mà chúng đã làm gì? Chúng chỉ suốt ngày uống trà với sake, ăn cơm. Đã đến lúc nông dân của ta phải làm đúng trách nhiệm của chúng!”

“Vâng ạ, thưa Chúa công”, Omi nói.

Sau đó, Yabu quay sang cái chuyện vẫn ám ảnh đầu óc lão

“Tối nay tên Anjin-san làm ta ngạc nhiên. Nhưng cháu thì lại không ngạc nhiên, phải không?”

“Ồ, thưa Chúa công, cháu có ngạc nhiên chứ ạ. Còn ngạc nhiên hơn cả Chúa công nữa. Nhưng Chúa công khiến cho hắn phải cam đoan như thế thật là sáng suốt.”

“Cháu bảo Igurashi đúng sao?”

“Cháu chỉ khâm phục sự sáng suốt của Chúa công. Một lần nào đó, Chúa công sẽ phải nói

“Không” với hắn. Cháu thấy Chúa công nói

“Không” lúc này, tối nay là rất sáng suốt.”

“Ta tưởng nó sẽ tự sát chết thật. Phải. Ta rất hài lòng là cháu đã sẵn sàng ứng phó. Ta đã dự tính là cháu sẽ sẵn sàng. Tên Anjin-san là một con người khác thường, đối với một tên man di, neh? Thật đáng tiếc hắn là man di và ngây thơ quá.”

“Vâng ạ.”

Yabu ngáp. Hắn nhận chén sake của Suzu mời.

“Cháu bảo là nửa tháng ư? Mariko ít nhất cũng phải ở lại đây từng ấy ngày. Sau đó ta sẽ quyết định về bà ta và về tên Anjin-san. Cần phải sớm dạy cho hắn một bài học nữa.” Lão cười vang, phô hàm răng hỏng.

“Nếu tên Anjin-san dạy chúng ta thì chúng ta cũng phải dạy hắn, neh? Phải dạy cho hắn biết làm seppuku như thế nào cho đúng đắn, neh? Đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem, neh? Hãy lo việc đó! Phải, ta đồng ý là mạng sống của tên

man di đã chẳng còn được bao lâu nữa.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder