Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 71

Ngừoi dịch: Ngô vĩnh Viễn & Bùi Phụng
CHƯƠNG 32

~ Mười hai ngày sau, vào lúc xế chiều, trời nóng, u ám và ẩm, người đưa thư từ Osaka tới, có một đoàn mười tên Samurai cưỡi ngựa hộ tống. Các con ngựa đều đẫm mồ hôi, trông rất thảm hại. Cờ trên mũi giáo của đoàn người mang dấu hiệu của Hội đồng Nhiếp chính.

Người đưa thư là một gã Samurai gầy, cứng cỏi, một trong những phó tướng chủ yếu của Ishido. Tên gã là Nebara Jozen, và gã nổi tiếng tàn nhẫn. Kimono đồng phục màu xám của gã tơi tả và lấm bùn. Mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Gã từ chối không ăn không uống gì cả và rất bất lịch sự đòi được yết kiến Yabu ngay lập tức.

“Yabu-san, xin Đại nhân thứ lỗi cho sự ra mắt của tôi, nhưng công việc của tôi rất khẩn cấp”, gã nói.

“Vâng, xin Đại nhân tha thứ. Chúa công tôi hỏi: Một, tại sao Đại nhân lại huấn luyện lính của Toranaga cùng với lính của Đại nhân. Hai, tại sao chúng lại tập với nhiều súng như thế?”

Yabu đỏ mặt vì thái độ lỗ mãng của tên Samurai nhưng lão nén giận, biết rằng Jozen có chỉ thị rõ rằng và thái độ vô lễ của gã chứng tỏ một cương vị hùng mạnh báo điềm không hay. Vả lại, lão hết sức bối rối thấy lại có sự tiết lộ bí mật, đe dọa an toàn của lão.

“Jozen-san, chào mừng ông. Ông có thể đảm bảo với Chúa thượng của ông rằng tôi luôn luôn quan tâm đến lợi ích của Đại nhân”, lão nói với một thái độ nhã nhặn nhưng không đánh lừa được những người có mặt.

Họ đang ở ngoài hiên. Omi ngồi ngay sau lưng Yabu. Igurashi cách đấy mấy ngày đã được xá tội, ngồi gần Jozen hơn và vây quanh họ là những vệ sĩ thân cận.

“Chúa thượng ông còn nói gì nữa không?”

Jozen đáp

“Chúa công tôi sẽ rất vui lòng được biết Đại nhân xem lợi ích của Chúa công tôi là lợi ích của Đại nhân. Bây giờ, nói về súng và huấn luyện: Chúa công tôi muốn biết tại sao con trai Toranaga là Naga lại là chỉ huy phó. Chỉ huy phó cái gì? Có cái gì quan trọng đến mức một con trai của Toranaga phải tới đây, Đại nhân Ishido lễ phép xin hỏi. Điều đó rất quan trọng đối với Chúa công tôi. Vâng, mọi việc các đồng minh của Chúa công tôi. Vâng, mọi việc mà những đồng minh Chúa công tôi làm đều được Chúa công tôi rất quan tâm. Chẳng hạn, tại sao tên man di hình như phụ trách việc huấn luyện? Huấn luyện cái gì? Vâng, Yabu Sama, điều đó cũng rất đáng chú ý.” Jozen xoay kiếm của gã cho thoải mái , hài lòng là phía sau gã đã được người của gã bảo vệ.

“Thứ hai: Hội đồng Nhiếp chính sẽ họp lại vào ngày mồng một tháng tới. Hai mươi ngày nữa, Đại nhân được chính thức mời tới Osaka để nhắc lại lời thề trung thành.”

Bụng Yabu quặn lại.

“Nhưng tôi nghe nói Toranaga Sama đã từ chức rồi kia mà?”

“Vâng, ông ta đã từ chức, Yabu-san, quả là ông ta đã từ chức. Nhưng Đại nhân Ito Teruzumi thay ông ta, Chúa công tôi sẽ là chủ tịch mới của Hội đồng Nhiếp chính.”

Yabu kinh hoảng. Toranaga đã nói rằng bốn Nhiếp chính sẽ không bao giờ đồng ý được với nhau về vị Nhiếp chính thứ năm. Ito Terudumi là một Daimyo nhỏ ở tỉnh

Negato miền Tây Honsu. Nhưng dòng dõi hắn lâu đời, thuộc dòng họ Fujimoto lâu đời cho nên có thể chấp nhận hắn làm nhiếp chính được, tuy hắn là.một con người vô tích sự, ẻo lả và là một con rối.

“Tôi rất hân hạnh được nhận lời mời của các Nhiếp chính”, Yabu nói để giữ thế thủ, cố tìm cách tranh thủ thời gian để suy nghĩ.

“Chúa công tôi nghĩ có thể Đại nhân muốn đi ngay. Như thế Đại nhân sẽ có thể có mặt ở Osaka cho cuộc họp chính thức. Chúa công tôi ra lệnh cho tôi nói với Đại nhân rằng hiện giờ tất cả các Daimyo đều nhận được lời mời đó. Cho nên tất cả sẽ có được thời gian đến Osaka kịp ngày thứ hai mươi mốt. Một buổi thưởng ngoạn hoa đã được Thiên Hoàng Go Nijio cho phép để chào mừng dịp trọng thể này”, Jozen trao cho Yabu một cuộn giấy chính thức.

“Thư này không mang dấu của Hội đồng Nhiếp chính.”

“Chúa công tôi đã phát giấy mời lúc này, vì biết với tư cách là chư hầu trung thành của Taiko đã quá cố, là chư hầu trung thành của Yaemon – con trai Taiko, người kế vị của Taiko và người được hưởng quyền trị vì vương quốc khi đã trưởng thành, Đại nhân sẽ hiểu đương nhiên Hội đồng mới sẽ tán thành hành động của Chúa công tôi. neh?

“Được chứng kiến cuộc họp trọng thể đó chắc chắn là một đặc ân”, Yabu cố gắng giữ cho nét mặt mình bình tĩnh.

“Tốt”, Jozen nói. Gã rút ra cuộc giấy nữa, mở ra và giơ lên.

“Đây là bản sao bức thư bổ nhiệm Đại nhân Ito, được các Nhiếp chính khác chấp nhận, đã – ký và cho phép: các Đại nhân Ishido, Kiyama, Onoshi , và Đại nhân Kiyama.” Jozen không buồn giấu giếm vẻ mặt đắc thắng hoan hỉ của gã, biết như thế là cái bẫy đã hoàn toàn khép kín nhốt chặt Toranaga và bất cứ đồng minh nào của hắn và cuốn giấy này làm cho gã và người của gã là bất khả xâm phạm.

Yabu cầm lấy cuộn giấy. Ngón tay lão run run. Đúng là thật rồi, điều đó không còn phải nghi ngờ gì nữa. Văn bản được phu nhân Yodeko, vợ của Taiko tiếp ký và khẳng định văn bản này là thật, được ký trước mặt bà; và là một trong số sáu bản sao được gửi khắp vương quốc. Bản này được gửi riêng cho các lãnh chúa ở Ioari, Mikaoa, Totomi, Sugura, Izu và Kuanto. Ngày ghi cách đây mười một hôm.

“Các lãnh chúa ở Ioari, Mikaoa, Suguravà Totomi, đã nhận lời… Đây là dấu ấn của các Đại nhân. Đại nhân là người áp chót trên danh sách của tôi. Người cuối cùng là Đại nhân Toranaga.”

“Xin ông chuyển lời tôi cảm tạ Đại nhân Ishido và nói với Đại nhân rằng tôi nóng lòng được tới chào ông”, Yabu nói.

“Tốt. Tôi xin đề nghị Đại nhân viết ra giấy cho. Ngay bây giờ thì tốt.”

“Tối nay, Jozen-san. Sau bữa ăn tối.”

“Cũng được, còn bây giờ chúng tôi có thể đi xem công việc huấn luyện.”

“Hôm nay không thể… Tất cả người của tôi đều đang hành quân.” Yabu nói. Khi Jozen và người của gã vào Izu người ta đã cấp báo cho Yabu biết, Yabu lập tức ra lệnh cho người của lão ngừng ngay bắn súng và chỉ tiếp tục tập luyện với vũ khí không có tiếng nổ ở cách xa Anjro.

“Ngày mai ông có thể đi với tôi…vào giờ ngọ, Nếu ông muốn.”

Jozen nhìn trời. Lúc này đã muộn, sắp tối rồi,

“Tốt. Tôi có thể ngủ một lát. Nhưng được phép của Đại nhân, tôi sẽ trở lại lúc chập tối, khi ấy, Đại nhân và viên chỉ huy của Đại nhân, Omi-san, viên chỉ huy phó Naga-san sẽ nói cho tôi biết, vì lợi ích của Chúa công tôi, về công việc huấn luyện, súng ống và mọi thứ. Và về tên man di.”

“Ông ta… Vâng. Tất nhiên rồi”, Yabu ra hiệu cho Igurashi.

“Hãy thu xếp nơi nghỉ ngơi cho quí khách của chúng ta và các người tuỳ tùng.”

“Cảm ơn Đại nhân, không cần thiết”, Jozen nói ngay:

“Đệm trải lên mặt đất là tốt rồi, cho một Samurai, yên ngựa làm gối. Chỉ xin được tắm thôi, nếu Đại nhân cho phép… trời ẩm quá, neh? Tôi sẽ đóng quân trên đỉnh đồi tất nhiên, nếu Đại nhân cho phép.”

“Xin cứ tùy thích.”

Jozen cúi chào, người cứng nhắc rồi bước đi, người của gã vây xung quanh. Tất cả đều mang đầy đủ vũ khí. Hai tên cung thủ được để lại trông nom ngựa.

Khi bọn chúng đã đi hẳn, mặt Yabu méo xệch vì điên giận.

“Đứa nào đã phản ta? Đứa nào? Tên do thám ở đâu?”

Mặt cũng tái xám, Igurashi xua tay đuổi bọn vệ sĩ ra ngoài tầm nghe.

“Yedo, thưa Chúa công”, gã nói:

“Nhất định là thế. Ở đây hoàn toàn giữ bí mật.”

“Ta đã bị phản. Chúng ta đã bị cô lập. Izu và Kuanto đã bị cô lập. Ishido đã thắng. Hắn đã thắng.”

Omi nói nhanh:

“Chưa đâu, thưa Chúa công, còn hai mươi ngày nữa, Chúa công hãy sai người đi gặp ngay Đại nhân Toranaga. Báo cho Đại nhân Toranaga biết rằng…”

“Đồ ngu?” Yabu rít lên.

“Dĩ nhiên Toranaga đã biết rồi. Ở chỗ nào ta chỉ một gián điệp thì hắn có đến năm mươi thằng. Hắn đã bỏ rơi ta vào bẫy.”

“Cháu nghĩ không phải thế, thưa Chúa công”, Omi không hề sợ hãi, nói.

“Ioari, Mikaoa, Totomi và Sugura đều chống đối ông ta, neh? Và biết, cho nên có lẽ ông ta chưa biết gì hết. Xin Chúa cõng hãy báo cho Đại nhân Toranaga biết và gợi ý…”

“Mày không nghe thấy hay sao?” Yabu quát.

“Tất cả bốn Nhiếp chính đều đồng ý chỉ định Ito. Như thế là Hội đồng lại hợp pháp và hai mươi ngày nữa sẽ họp!”

“Câu trả lời rất đơn giản, thưa Chúa công. Ta hãy gợi ý với Đại nhân Toranaga là ông ta hãy cho người ám sát ngay Ito Teruzumi hoặc một trong các Nhiếp chính kia.”

Yabu há hốc mồm.

“Sao?”

“Nếu Chúa công không muốn làm như vậy thì Chúa công hãy phái cháu đi, để cháu thử xem. Hoặc phái Igurashi-san. Đại nhân Ito chết, Ishido sẽ lại bất lực.”

“Ta không biết mày có điên không hay mày làm sao.” Yabu chán nản nói.

“Mày có hiểu điều mày vừa nói không?”

“Thưa Chúa công, xin Chúa công tha tội, xin Chúa công hãy bình tâm. Tên Anjin-san đã đem lại cho Chúa công những kiến thức vô giá, neh? Hơn cả những gì ta mơ ước có thể có được. Bây giờ Toranaga cũng biết, qua các bản báo cáo của Chúa công và có thể là qua các báo cáo riêng của Naga-san. Nếu ta tranh thủ được đủ thời gian, năm trăm tay súng của chúng ta và thêm ba trăm tay súng kia sẽ đem lại cho Chúa công sức mạnh tuyệt đối trên chiến trường. Nhưng chỉ được một lần thôi… Khi kẻ địch, bất kể là ai, thấy cách ta sử dụng quân và hỏa lực, chúng sẽ học được nhanh thôi. Nhưng chúng sẽ phải thua trận đầu. Một trận thôi… nếu đó là trận đánh đúng lúc sẽ đem lại cho Toranaga thắng lợi hoàn toàn.”

“Ishido không cần trận đánh nào cả. Hai mươi ngày nữa hắn sẽ có được sự ủy nhiệm của Thiên Hoàng.”

“Ishido là một tên nông dân. Hắn là con một tên nông dân, một tên dối trá, và hắn đã bỏ bạn trong chiến đấu để chạy trốn.”

Yabu trố mắt nhìn Omi, mặt lão lốm đốm đỏ.

“Mày… mày có biết mày đang nói gì không?”

“Hắn đã làm như thế ở Triều Tiên, cháu có mặt ở đó. Cháu đã trông thấy, cha cháu đã trông thấy. Thật sự Ishido đã bỏ rơi Buntaro-san và bọn cháu, để mặc chúng cháu tự mở lấy đường thoát. Hắn chỉ là một tên nông dân phản trắc… con chó của Taiko, chắc chắn là như vậy. Không thể tin được bọn nông dân. Nhưng Toranaga là người dòng họ Minowara. Đại nhân có thể tin ông ta. Cháu khuyên Đại nhân chỉ nên quan tâm đến quyền lợi của Toranaga thôi!”

Yabu lắc đầu không tin.

“Ngươi điếc hay sao? Ngươi không nghe thấy Nebara Jozen nói à? Ishido đã thắng. Hai mươi ngày nữa Hội đồng sẽ lên nắm quyền.”

“Có thể lên nắm quyền.”

“Ngay dù cho Ito… Ngươi làm thế nào được? Không, không thể làm được.”

“Chắc chắn là cháu có thể thử cố làm xem sao nhưng không thể nào làm kịp được. Chẳng ai trong chúng ta có thể làm kịp được trong vòng hai mươi ngày. Nhưng Toranaga thì có thể làm được.” Omi biết đã tự đặt mình vào miệng cọp.

“Cháu xin Đại nhân suy nghĩ cân nhắc điều đó.”

Yabu lấy hai bàn tay quệt mặt, người lão đẫm mồ hôi.

“Sau lệnh triệu tập này, nếu Hội đồng được triệu tập mà ta không có mặt., thì ta và toàn bộ thị tộc ta sẽ chết, kể cả ngươi nữa. Ta cần có ít nhất hai tháng để huấn luyện trung đoàn. Ngay dù cho chúng ta lúc này đã huấn luyện xong thì Toranaga và ta cũng không.bao giờ có thể thắng được tất cả bọn chúng. Không, ngươi sai rồi. Ta cần phải ủng hộ Ishido.”

Omi nói :

“Chúa công không cần phải rời đây đi Osaka trước mười ngày… mười bốn ngày, nếu Chúa công đi thật gấp. Hãy nói cho Toranaga biết ngay về Nebara Jozen. Chúa công sẽ cứu được Izu và dòng họ Kasigi. Cháu khẩn cầu Chúa công. Ishido sẽ phản Chúa công và nuốt chửng Chúa công. Ikaoa Jikkiu là bà con của hắn, neh?”

“Nhưng còn Jozen thì thế nào?” Igurashi thốt lên.

“Hả? Rồi súng? Chiến lược lớn? Nó muốn biết tất cả mọi thứ tối nay.”

“Cứ nói cho nó biết. Đầy đủ chi tiết. Nó chỉ là một tên tay sai chứ là cái gì.” Omi nói, bắt đầu xoay xở cái bẫy hai người kia. Anh ta biết mình đang liều hết thẩy nhưng cần phải tìm cách bảo vệ Yabu không để Yabu đứng về phía Ishido và làm tan vỡ mọi cơ may.

“Cứ trình bày cho nó rõ các kế hoạch của ta.”

Igurashi sôi nổi phản đối.

“Khi Jozen biết chúng ta đang làm gì, nó sẽ gửi ngay thư về cho Đại nhân Ishido. Chuyện này quá quan trọng, nó không thể không báo cáo được, Ishido sẽ đoạt lấy các kế hoạch và thế là chúng ta chết.”

“Chúng ta sẽ theo dõi tên đưa thư và giết nó đi vào lúc thuận tiện.”

Yabu đỏ bừng mặt.

“Cuộn văn bản này là do quyền lực tối cao trong nước ký? Chúng đi khắp nơi dưới sự bảo trợ của các Nhiếp chính. Ngươi điên rồi cho nên mới đưa ra một ý kiến như thế. Làm vậy ta sẽ trở thành một kẻ sống ngoài vòng pháp luật!”

Omi lắc đầu, giữ vững thêm tin tưởng trên mặt mình.

“Cháu tin rằng Yodoko Sama và những người khác đã bị lừa, cũng như đức Thiên Hoàng đã bị lừa. Bị tên phản bội Ishido lừa. Chúng ta phải bảo vệ các khẩu súng, thưa Chúa công. Chúng ta phải chặn bất cứ tên đưa thư nào…”

“Câm ngay! Ý kiến của ngươi là điên rồ!”

Omi cúi đầu trước lời mắng nhiếc. Nhưng rồi anh ngước mắt nhìn lên và bình tĩnh nói.

“Vậy xin Chúa công cho phép cháu được seppuku. Nhưng trước hết, hãy cho phép cháu nói hết đã. Cháu sẽ không làm tròn bổn phận của mình nếu cháu không cố gắng bảo vệ Chúa công. Cháu cầu xin ân huệ cuối cùng này với tư cách là chư hầu trung thành…”

“Nói đi!”

“Lúc này chưa có Hội đồng Nhiếp chính gì cả. Cho nên lúc này không có sự che chở nào của luật pháp đối với Jozen hỗn láo, thô lỗ và người của nó, trừ phi Chúa công tôn trọng một văn bản bất hợp pháp vì…” Omi định nói

“Vì yếu đuối nhu nhược” nhưng vội đổi ngay và giữ vững giọng nói bình tĩnh, quả quyết,

“Vì cũng bị mắc lừa như những người khác, thưa Chúa công. Không có Hội đồng lúc này. Họ không thể

“Ra lệnh” cho Đại nhân làm bất cứ cái gì hoặc ra lệnh cho bất cứ ai. Đúng, sau khi Hội động đã họp rồi thì họ có thể ra lệnh và khi ấy Đại nhân sẽ phải tuân lệnh. Nhưng bây giờ, có bao nhiêu Daimyo sẽ tuân lệnh.trước khi có những lệnh hợp pháp? Chỉ có những đồng minh của Ishido thôi, neh? Chẳng phải là Ioari, Mikaoa, Totomi và Sugura đều do bà con họ hàng của Ishido thống trị và đều công khai liên minh với hắn đó sao? Văn bản này hoàn toàn có nghĩa là chiến tranh, đúng vậy, nhưng cháu khẩn cầu Đại nhân hãy tiến hành chiến tranh theo điều kiện của mình chứ không phải theo điều kiện của Ishido. Hãy coi khinh sự đe dọa này, nó chỉ xứng đáng có thế thôi! Toranaga chưa hề bao giờ chiến bại. Ishido thì đã từng thua trận. Toranaga đã tránh được không dự vào cuộc tiến công tai hại của Taiko vào Triều Tiên. Ishido đã không biết làm như thế. Toranaga tán thành có tàu bè đi lại, buôn bán, còn Ishido thì không. Toranaga sẽ muốn có hải quân của người man di… chẳng phải chính Đại nhân đã đề nghị cái đó với Toranaga là gì? Còn Ishido thì không muốn. Ishido sẽ đóng kín vương quốc này lại. Toranaga sẽ mở toang nó ra. Ishido sẽ đem lãnh địa cha truyền con nối của Đại nhân là Izu cho Ikaoa Jikkiu nếu hắn thắng. Toranaga sẽ cho Đại nhân toàn bộ lãnh địa của Jikkiu. Đại nhân là đồng minh chủ yếu của Toranaga. Chẳng phải Toranaga đã tặng Đại nhân thanh kiếm đó sao? Chẳng phải đã trao cho Đại nhân giữ các khẩu súng đó sao? Chẳng phải các khẩu súng này sẽ đảm bảo cho ta một chiến thắng, với sự bất ngờ đó sao? Tên nông dân Ishido thì đền đáp lại được cái gì? Hắn sai một thằng Ronin – Samurai thô lỗ tới, với lệnh cố tình sỉ nhục Chúa công tại ngay lãnh địa của Chúa công! Cháu xin nói Toranaga Minowara là sự lựa chọn duy nhất. Chúa công cần phải đi với ông ấy.” Omi cúi chào rồi im lặng đợi.

Yabu liếc nhìn Igurashi.

“Thế nào?”

“Tôi đồng ý với Omi-san, thưa Chúa công.” Mặt Igurashi phản ánh nỗi lo lắng của gã.

“Còn như giết người đưa thư.. thì có thể là nguy hiểm,.. không còn lùi được nữa. Jozen chắc chắn ngày mai sẽ phái đi một hay hai tên. Có thể chúng sẽ biến mất, vì bị cướp giết…” gã này ngừng lại giữa câu.

“Chim đưa thư? Có hai lồng chim bồ câu trên các con ngựa thồ của Jozen.”

“Phải đầu độc các con chim đó ngay tối nay”, Omi nói.

“Làm thế nào? Chắc chắn chúng được canh giữ cẩn thận.”

“Tôi cũng không biết nữa. Nhưng phải khử chúng hoặc làm cho chúng tàn phế đi trước khi trời sáng.”

Yabu nói:

“Igurashi, cho người đi theo dõi Jozen ngay lập tức. Xem nó có thả chim bây giờ… hôm nay không.”

“Cháu đề nghị Chúa công phái tất cả các người trông coi chim ưng đem chim ngay lập tức đi về phía đông!”

Omi nói nhanh.

Igurashi nói,

“Jozen sẽ nghi ngờ nếu nó thấy chim của nó bị hạ hoặc các chim của nó bị đụng chạm đến.”

Còn tiếp
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder