Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 73

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Và sau khi đã thấy kẻ sang, người hèn đều vén hay kéo áo lên, đứng hay ngồi xổm, thì chẳng còn gì để mà cảm thấy bối rối ngượng ngùng nữa.

“Có phải không, Anjin-san?”

“Vâng.”

“Tốt”, nàng nói, rất hài lòng.

“Chẳng bao lâu nữa ông sẽ thích ăn cá sống, tảo biển tươi và khi ấy ông sẽ thực sự là Hatamoto.”

Người nữ tỳ dội nước lên người Mariko. Sạch sẽ rồi, Mariko bước vào bồn tắm, nằm xuống đối diện với Blackthorne, với một tiếng thở dài khoan khoái, cây thánh giá nhỏ đung đưa trước ngực.

“Bà làm thế nào thế?” Anh nói.

“Cái gì cơ?”

“Ngâm mình xuống nước nhanh thế, nóng lắm.”

“Tôi cũng không biết, Anjin-san, nhưng tôi đã yêu cầu họ chất thêm củi, đun cho nước nóng lên. Đối với ông thì Fujiko bao giờ cũng cẩn thận để cho nước… chúng tôi gọi là ấm.”

“Nếu thế này mà gọi là ấm thì tôi là chú một gã Holland.”

“Sao?”

“Không, không có gì cả.”

Nước nóng làm cho cả hai người lơ mơ như buồn ngủ và họ im một lúc, không ai nói gì.

Mãi sau, Mariko nói:

“Tối nay ông thích làm gì, Anjin-san?”

“Nếu ở London, chúng tôi sẽ…” Blackthorne dừng lại, ta không nên nghĩ về vợ con ta, anh thầm tự nhủ: Hoặc về London. Chuyện ấy qua rồi.. Những cái đó không tồn tại. Chỉ có ở đây tồn tại thôi.

“Nếu?” Mariko chăm chú nhìn anh, biết rõ có sự thay đổi.

“Chúng tôi sẽ đi xem kịch”, anh nói, tự kiềm chế mình.”Ở đây có kịch không?”

“Ồ, có chứ. Chúng tôi rất thích kịch. Taiko thường thích đóng kịch mua vui cho khách. Thậm chí Đại nhân Toranaga cũng thích đóng kịch. Và dĩ nhiên, còn có nhiều đoàn kịch lưu động cho dân chúng. Nhưng kịch của chúng tôi không giống kịch của các ông đâu, tôi nghĩ thế. Ở đây, nam nữ diễn viên đều đeo mặt nạ. Chúng tôi gọi là kịch

“Nô.” Có nhạc, có múa và phần lớn là rất buồn, rất bi thảm, những vở kịch lịch sử. Cũng có những vở hài kịch. Ta sẽ đi xem hài kịch hay kịch tôn giáo chăng?”

“Không, ta sẽ đi đến rạp Hoàn Cầu xem một vở nào đó của một nhà soạn kịch tên là Shakespeare. Tôi thích ông này hơn Ben Jonson hay Marlowe. Có lẽ chúng ta sẽ xem

“Dạy bảo những bà đanh đá” .Hoặc

“Giấc mộng đêm hè”, hoặc

“Romeo and Juliet.” Trước kia tôi đã đưa vợ tôi đi xem

“Romeo and Juliet”

“Và cô ấy rất thích vở này.” Anh kể lại nội dung các vở kịch cho Mariko.

Mariko thấy phần lớn các vở là không thể hiểu được.

“Ở đây thì không thể tưởng tượng được cô cô gái nào lại cưỡng lại cha mình như thế. Nhưng mà chuyện buồn thật, neh? Buồn cho cô gái và buồn cho chàng trai. Cô ta mới mười ba thôi ư? Các cô ở nước ông lấy chồng sớm thế ư?”

“Không, thường là mười lăm hay mười sáu. Vợ tôi mười bảy khi chúng tôi lấy nhau. Khi bà lấy chồng bà bao nhiêu?”

“Đúng mười lăm.” Một nét buồn thoáng qua gương mặt Mariko nhưng anh không để ý thấy.

“Rồi sau khi xem kịch, ta làm gì?”

“Tôi sẽ đưa bà đi ăn. Chúng ta sẽ đến quán ăn Stone’s Chop , ở phố Fetter Lane hoặc quán Cheshire Cheese ở phố Fleet.”

“Đó là những quán ăn có những món đặc biệt.”

“Ông sẽ ăn gì?”

“Có lẽ tôi không còn nhớ nữa”, anh nói với một nụ cười uể oải đưa mình trở lại hiện tại.

“Tôi không nhớ được nữa. Đây là nơi chúng ta đang sống, đây là nơi chúng ta sẽ ăn, và tôi thích cá sống và karma là karma…”

Anh dầm mình xuống nước.

“Karma là một từ vĩ đại, là một tư tưởng vĩ đại. Sự giúp đỡ của bà đối với tôi thật là to lớn, Mariko-san.”

“Được giúp đỡ ông chút ít là một niềm vui cho tôi”, Mariko duỗi người thoải mái trong nước ấm.

“Tối nay, Fujiko có món ăn đặc biệt cho ông đấy.”

“Ồ?”

“Cô ấy đã mua… tôi nghĩ ông gọi đó là con gà lôi. Một con chim to. Một người đi săn bằng chim ưng đã bắt được.”

“Gà lôi à? Thật chứ? Honto?”

“Honto”, nàng đáp.

“Fujiko yêu cầu họ săn cho ông. Cô ấy nhờ tôi nói lại ông biết.”

“Nấu nướng thế nào?”

“Một người lính đã từng thấy người Portugal làm gà lôi và anh ta đã dạy cách cho Fujiko-san. Cô ấy bảo xin ông hãy bỏ qua nếu như nấu nướng không đúng cách.”

“Nhưng cô ấy làm thế nào… những người nhà bếp làm thế nào?” Anh vội vàng chữa vì chỉ có đầy tớ mới làm công việc nấu nướng và quét dọn.

“Người ta đã bảo cô ấy là trước hết một người phải vặt lông, rồi… rồi moi ruột ra.” Mariko cố nén cơn buồn nôn.

“Thế rồi, chặt chim thành miếng nhỏ và rán với dầu hoặc nấu với muối và gia vị.” Mũi nàng chun lại.

“Đôi khi họ còn lấy bùn bọc kín con chim lại cho vào than nướng. Chúng tôi không có lò. Cho nên sẽ rán. Tôi hi vọng là sẽ ổn.”

“Tôi tin chắc sẽ hoàn hảo”, anh nói,

“Chắc chắn sẽ không thể nào nuốt được.”

Mariko cười.

“Đôi khi, ông để cho người ta nhìn thấy ông rất rõ, Anjin-san.”

“Bà không hiểu được ăn quan trọng đến như thế nào!” Anh bất giác mỉm cười.

“Bà nói đúng… Lẽ ra tôi không nên quan tâm đến việc ăn uống. Nhưng tôi không kiềm chế nổi cơn đói.”

“Chẳng bao lâu nữa ông sẽ làm được thôi. Thậm chí ông sẽ còn học được cả cách uống trà với một cái chén trống không chẳng có gì hết.”

“Sao?”

“Đây không phải là chỗ để giải thích chuyện đó. Anjin-san, cũng không phải lúc. Về cái đó ông cần phải hết sức tỉnh táo và hết sức cảnh giác. Một buổi chiều tà hay một buổi bình minh êm ả là cần thiết. Tôi sẽ cho ông thấy như thế nào, một ngày nào đó, vì những cái ông đã làm. Ồ, nằm thế này dễ chịu quá, phải không? Tắm quả là quà tặng của Chúa ban cho.”

Anh nghe thấy đám đầy tớ ở bên ngoài đang đốt lửa. Anh gắng chịu nóng mỗi lúc một tăng, đến hết sức mình rồi bước ra khỏi bồn nước. Có Suwo đỡ, anh nằm xuống bàn, thở hổn hển, trên chiếc khăn tắm dày. Ngón tay của ông già lẫn lần trên người anh, anh có thể hét lên vì sung sướng.

“Tuyệt quá!”

“Mấy ngày nay, ông đã thay đổi nhiều đấy, Anjin-san.”

“Thật ư?”

“Phải, kể từ ngày ông sống lại… phải, nhiều lắm.”

Anh cố nhớ lại cái tối đầu tiên nhưng không nhớ được bao nhiêu. Bằng cách nào đó, anh đã tự mình đi trở về. Fujiko và các đầy tớ đã giúp anh, đưa anh lên giường. Sau một giấc ngủ say, không mộng mị, anh tỉnh dậy lúc mờ sáng và đi bơi. Rồi tắm nắng. Anh đã cảm tạ Chúa về sức mạnh và cái ý Mariko đã gợi cho anh.. Sau đó, đi bộ về nhà, anh đã chào dân làng, thầm biết họ đã được giải thoát khỏi lời nguyền của Yabu, cũng như anh.

Thế rồi, khi Mariko tới, anh đã nhờ cho gọi Mura tới.

“Mariko-san, xin bà nói hộ với Mura thế này: chúng ta, ông và tôi đang có một vấn đề. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tôi muốn theo học trường làng. Để học nói với các trẻ em!”

“Không có một trường học nào à?”

“Họ không có trường đâu, Anjin-san.”

“Không.Mura nói rằng cách đây vài ri về phía Tây có một tu viện, ở đấy họ có thể dạy ông học đọc và viết nếu ông muốn. Nhưng còn đây là làng, Anjin-san. Trẻ em ở đây cần học đánh bắt cá, đi biển, đan lưới, trồng ngô, đậu. Chẳng còn mấy thì giờ để làm được cái gì khác, tập đọc và viết. Với lại bố mẹ và ông bà dạy con cháu mình, như xưa nay vẫn thế.”

“Vậy làm thế nào tôi có thể học được khi bà đã đi rồi?”

“Đại nhân Toranaga sẽ gửi sách đến đây.”

“Sách thôi chưa đủ.”

“Mọi việc rồi sẽ ổn thoả cả thôi, Anjin-san.”

“Vâng, có lẽ thế. Nhưng xin bà hãy nói với ông xã trưởng rằng khi nào tôi phạm một sai lầm, tất cả mọi người, tất cả, kể cả trẻ em, cần phải sửa chữa cho tôi ngay lập tức. Tôi ra lệnh như vậy.”

“Ông ta cảm ơn ông, Anjin-san.”

“Ở đây có ai nói tiếng Portugal không?”

” Ông ta nói là không.”

“Quanh đây có ai không?”

“Iyé, Anjin-san.”

“Mariko-san, tôi cần phải có một người khi bà rời khỏi đây.”

“Tôi sẽ nói lại với Yabu-san.”

“Mura-san , ông…”

“Ông ta nói ông không nên dùng

“San” với ông ta hay với bất cứ dân làng nào. Họ là phận dưới. Ông nói

“San” với họ hay với bất cứ ai dưới ông là không

“Đúng.”

Cũng cái ngày đầu tiên ấy, Fujiko đã cúi rạp đầu sát đất chào anh.

“Fujiko-san chào mừng ông trở lại nhà, Anjin-san. Cô nói ông đã đem lại cho cô vinh dự rất lớn và cầu xin ông tha thứ cho sự vô lễ của cô ấy ở trên thuyền. Cô ấy rất vinh hạnh được làm nàng hầu và trông coi nhà cửa cho ông. Cô ấy hỏi ông có giữ các thanh kiếm đó không, nếu có thì cô rất lấy làm sung sướng. Gươm đó là của cha cô, đã qua đời rồi. Cô đã không cho chồng cô vì ông ta đã có kiếm của mình.”

“Cảm ơn cô ấy và bà nói hộ cho rằng tôi rất vinh hạnh được cô làm nàng hầu”, anh nói.

Mariko cúi chào. Rất trịch trọng.

“Giờ đây, Anjin-san, ông đã bước vào một cuộc sống mới. Chúng tôi nhìn ông với những cặp mắt mới. Theo tục lệ, đôi khi chúng tôi tỏ ra trịnh trọng, rất nghiêm túc. Ông đã mở mắt cho tôi. Rất nhiều. Trước đây đối với tôi, ông chỉ là một người man di. Xin ông hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi. Những việc ông đã làm chứng tỏ ông là một Samurai. Giờ đây ông là Samurai thật sự. Xin ông hãy tha thứ cho cách cư xử vô lễ trước đây của tôi.”

Ngày hôm ấy, anh cảm thấy mình rất lớn. Nhưng cái chết suýt xảy ra do anh tự định đoạt cho mình đã thay đổi con người anh nhiều hơn anh tưởng và đã ghi mãi mãi dấu ấn bên anh, nhiều hơn tất cả những lần suýt chết khác cộng lại.

Phải chăng ta đã dựa vào Omi? Rằng Omi sẽ bắt lấy lưỡi kiếm? Chẳng phải ta đã.báo trước cho nó nhiều lần đó sao?

Không biết được: Mình chỉ biết mình lấy làm mừng nó đã sẵn sàng, Blackthorne thành thực tự trả lời mình. Đó là một cái mạng nữa đã qua đi!

“Đó là cái mạng thứ chín của tôi. Mạng cuối cùng!” Anh nói to. Những ngón tay của Suwo dừng ngay lại.

“Sao?” Mariko hỏi.

“Ông nói gì vậy, Anjin-san?”

“Không, không có gì cả”, anh lúng túng đáp.

“Thưa tướng công, tôi làm tướng công đau chăng?” Suwo hỏi.

“Không.”

Suwo nói cái gì đó anh không hiểu được hết

Mariko từ xa nói lại,

“Bây giờ ông lão muốn xoa bóp lưng cho ông.”

Blackthorne lật ngửa nằm sấp xuống và nhắc lại câu nói tiếng Nhật rồi quên ngay lập tức. Anh trông thấy Mariko qua làn hơi nước. Nàng đang hít mạnh, đầu hơi ngửa ra đằng sau, da dẻ đỏ hồng.

Làm sao bà ta chịu được sức nóng như thế, anh tự hỏi. Có lẽ là do tập luyện từ nhỏ rồi quen đi.

Ngón tay của Suwo làm anh khoan khoái và trong giây lát, anh lơ mơ buồn ngủ.

Mình đang nghĩ cái gì ấy nhỉ?

Đang nghĩ đến cái mạng thứ chín, cái mạng cuối cùng và mày đang hoảng sợ vì nhớ lại cái điều mê tín ấy. Nhưng trên đất nước của thánh thần này, mê tín là ngớ ngẩn. Ở đây mọi sự đều khác và mãi mãi khác. Hôm nay và mãi mãi.

Ngày mai nhiều chuyện có thể xảy ra.

Hôm nay mình sẽ tuân theo các qui tắc của họ.

Nhất định là như thế.

Người nữ tỳ bưng cái đĩa có nắp đậy vào. Cô ta bưng thật cao trên đầu mình theo tục lệ, để hơi thở của mình không làm ô uế thức ăn. Cô lo lắng quì xuống và thận trọng đặt đĩa lên cái bàn nhỏ trước mặt Blackthorne. Trên bàn có bát, đĩa, chén uống sake và khăn ăn, một lọ hoa nhỏ xíu. Fujiko và Mariko ngồi đối diện với anh, hai người cài hoa và lược bạc vào mái tóc. Kimono của Fujiko mầu lục nhạt có những hình cá trên nền trắng, obi màu vàng sẫm. Mariko mặc kimono đen và đỏ, kẻ ô màu bạc, cả hai đều xức hương thơm. Hương được đốt lên để xua sâu bọ đêm.

Blackthorne đã chuẩn bị sẵn tư thế thật bình tĩnh. Anh biết bất cứ sự khó chịu, hoặc không bằng lòng của mình sẽ làm hỏng tối vui của họ. Nếu ở đây mà bắt được gà lôi thì chắc còn có muông thú khác, anh nghĩ. Anh có ngựa, có súng và anh có thể tự mình đi săn được nếu như anh có được thì giờ. Anh thong thả lấy đĩa gắp một miếng thịt, cố gắng không đánh rơi rồi bỏ vào mồm nhai. Thịt khô và dai, nhưng anh thiếu thịt đã lâu quá rồi nên cảm thấy cực ngon. Lại một miếng nữa. Anh khoan khoái thở dài.” Ichi – ban, ichi-ban – lạy Chúa!”

Fujiko đỏ bừng mặt và rót sake cho anh để che mặt mình. Mariko phe phẩy chiếc quạt màu đỏ rực, hình con chuồn chuồn, Blackthorne nốc một ngụm rượu, rồi ăn một miếng thịt nữa. Anh rót thêm rượu và theo đúng nghi thức đưa ly rượu tràn đầy mời Fujiko. Cũng theo tục lệ Fujiko từ chối, nhưng tối nay anh khăng khăng đòi cô phải nhận, cho nên cô đã uống cạn chén, hơi bị sặc một chút. Mariko cũng từ chối và cũng bị nài phải uống. Sau đó anh tiến công con gà lôi, cố kiềm chế sự khoái trá của mình ở mức tối thiểu. Hai người phụ nữ hầu như không đụng đến phần rau và cá nhỏ bé của họ. Điều đó không làm anh bận tâm vì theo tục lệ, phụ nữ ăn trước hoặc ăn sau, để dồn tất cả sự chăm sóc vào ông chồng của họ.

Anh ăn hết cả con gà lôi và ba bát cơm, uống hết chỗ sake của mình, như thế cũng là đúng phép lịch sự. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy no nê. Trong bữa ăn anh đã uống hết sáu chai rượu hâm nóng. Mariko và Fujiko, cả hai người chỉ hết có hai chai. Lúc này họ đang đỏ mặt và cười rúc rích, đang ở vào giai đoạn chuếnh choáng.

Mariko cười khúc khích, lấy bàn tay che miệng.

“Tôi ước gì uống được sake như ông, Anjin-san. Ông uống giỏi hơn bất cứ người đàn ông nào tôi biết… Tôi đánh cuộc ông là người uống giỏi nhất Izu! Tôi có thể đánh cuộc được rất nhiều tiền vì ông.”

“Tôi cứ tưởng là Samurai phản đối đánh bạc.”

“Ồ, tất nhiên rồi, họ tuyệt đối không tán thành đánh bạc, họ không phải thương nhân hay nông dân. Nhưng không phải tất cả các Samurai đều cương quyết như nhau và nhiều Samurai… ông nói thế nào nhỉ… cũng cá cược như bọn Nam… như người Portugal.”

“Phụ nữ có cá cược không?”

“Ồ, có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhưng chỉ cá cược giữa các phu nhân với nhau thôi, với những số tiền nhỏ và luôn luôn làm thế nào để cho chồng không biết!” Nàng vui vẻ dịch lại cho Fujiko, mặt Fujiko còn đỏ hơn nàng nhiều.

“Nàng hầu của ông hỏi người Anh có cá cược không? Ông có thích đánh cược không?”

“Đó là trò tiêu khiển dân tộc của chúng tôi” và anh kể cho họ nghe về đua ngựa, chơi

“Ki”, đấu bò, săn thú, đua chó, đi săn bằng chim ưng, về bóng gỗ và các gánh hát nghiệp dư mới, về giấy phép săn bắt, bắn súng, ném phi tiêu, đánh cờ, chơi đôminô, đánh bài, đánh vật, súc xắc, xổ số đấu quyền và vui chơi ở các chợ phiên, đặt tiền lên các con số thử vận may với các vòng quay số.

“Nhưng làm thế nào các ông có đủ thì giờ sống, chiến trận, ăn nằm với phụ nữ, Fujiko hỏi vậy?”

“Những cái đó thì lúc nào cũng có thì giờ.” Mắt họ gặp nhau trong chốc lát, nhưng anh không nhận thấy có gì trong mắt Mariko, chỉ có niềm vui và có thể là say rượu.

Mariko khẩn khoản xin anh hát bài ca thủy thủ cho Fujiko nghe. Anh hát, họ khen ngợi anh và nói đó là bài hát hay nhất xưa nay họ từng được nghe.

“Mời các vị uống sake nữa!”

“Ồ, Anjin-san, ông đừng rót, việc đó là bổn phận của phụ nữ. Tôi đã chẳng bảo ông rồi sao?”

“Có. Nhưng xin mời bà, dozô.”

“Tôi không nên uống nữa thì hơn. Uống nữa khéo ngã mất.” Mariko quạt mạnh, làm bay bay những sợi tóc phất phơ.

“Bà có đôi tay đẹp”, anh nói .

“Ông cũng vậy, chúng tôi, Fujiko-san và tôi, chúng tôi cho rằng mũi của ông rất hoàn hảo, xứng đáng với một Daimyo.”

Anh mỉm cười và thong thả cúi chào. Hai người phụ nữ cúi chào đáp lại. Tà áo kimono của Mariko hơi hé ra ở cổ để lộ riềm kimono lót bên trong, đỏ tía và đôi vú căng, kích động anh rất mạnh.

“Anjin-san uống sake nhé?”

Anh chìa chén ra, ngón tay vẫn vững, không run. Mariko rót rượu, chăm chú nhìn cái chén, đầu lưỡi chạm vào môi.

Fujiko miễn cưỡng uống thêm ít rượu nữa, tuy cô nói không còn cảm thấy chân mình nữa. Vẻ u sầu kín đáo thường ngày của cô tối nay đã biến mất, cô như trẻ lại. Blackthorne nhận thấy cô không xấu như anh vẫn nghĩ.
(còn tiếp)

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác