Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 74

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Đầu Jozen ù ù. Không phải vì sake mà vì chiến lược chiến tranh không thể tưởng tượng được mà Yabu, Omi và Igurashi đã công nhiên mô tả không úp mở. Chỉ có Naga, chỉ huy phó, con của kẻ thù không đội trời chung, là không nói gì cả và suốt buổi tối, giữ thái độ lạnh lùng, ngạo mạn, cứng đơ, với cái mũi to đặc thù của dòng họ Toranaga trên bộ mặt căng thẳng.

“Thật kỳ lạ, thưa Yabu Sama”, Jozen nói.

“Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lại phải giữ bí mật như thế. Chúa công tôi chắc chắn cũng sẽ hiểu. Thật thông minh. Còn ông, Naga-san, ông ngồi im suốt cả buổi tối. Tôi muốn được biết ý kiến của ông. Ông thấy cái tính cơ động mới mẻ này… cái chiến lược mới này thế nào?”

“Thân phụ tôi cho rằng mọi khả năng chiến tranh đều cần được xem xét. Jozen-san.” Naga đáp.

“Nhưng ông, ý kiến ông thế nào?”

“Tôi được phái tới đây chỉ phục tùng, quan sát, nghe, học và thử nghiệm thôi. Không phải để cho ý kiến.”

“Tất nhiên rồi. Nhưng với tư cách là chỉ huy phó… tôi phải nói với tư cách một chỉ huy phó nổi tiếng. Ông có cho thí nghiệm này là một thành công không?”

“Yabu Sama hoặc Omi-san trả lời câu hỏi này thì đúng hơn. Hoặc thân phụ tôi.”

“Nhưng Yabu Sama nói tối nay mọi người đều tự do phát biểu ý kiến. Có gì mà phải giấu? Chúng ta là bạn bè, neh? Một người con trai lừng lẫy như thế, con của một người cha lừng lẫy như thế, hẳn phải có ý kiến. neh?”

Mắt Naga nheo lại trước lời châm chọc nhưng không trả lời.

“Mọi người đều có thể tự do phát biểu ý kiến, Naga-san”, Yabu nói.

“Ông thấy thế nào?”

“Tôi thấy, nếu có sự bất ngờ, chiến lược này sẽ thắng được một trận đánh nhỏ hoặc có thể thắng được một trận đánh lớn. Nếu có bất ngờ, vâng. Nhưng rồi thì sao?” Giọng Naga lạnh lùng.” Rồi thì tất cả các phe đều sẽ dùng cùng một kế hoạch đó và người sẽ chết vô số một cách không cần thiết, bị đối phương giết một cách không vinh dự gì cả, giết mà thậm chí cũng không biết mình đã giết ai. Tôi không chắc thân phụ tôi sẽ thật sự cho phép sử dụng chiến lược này trong một trận đánh thật sự.”

“Đại nhân đã nói thế ư?” Yabu hỏi soi mói, không đếm xỉa gì đến sự có mặt của Jozen.

“Không, thưa Yabu Sama. Tôi chỉ nói ý kiến riêng của tôi thôi. Đương nhiên là như vậy.”

“Nhưng Trung đoàn Hỏa mai… ông không tán thành sao? Ông kinh tởm nó sao?” Yabu sầm mặt hỏi.

Naga nhìn lão, mắt gã trừng trừng như mắt rắn.

“Vì Đại nhân hỏi ý kiến tôi, tôi xin phép được nói rằng tôi thấy nó kinh tởm. Ông cha chúng tôi luôn muốn biết mình giết ai hoặc ai đánh bại mình. Đó là bushido, đạo của chúng ta. Võ sĩ đạo, đạo của người Samurai chân chính. Người giỏi hơn thì thắng, neh? Nhưng cái này? làm sao có thể chứng tỏ thì được giá trị của mình với Chúa thượng của mình? Làm sao có thể tưởng lệ được tinh thần dũng cảm? Xông vào lửa đạn là dũng cảm, vâng, nhưng cũng như ngu ngốc. Cái đó có giá trị gì? Súng ống là đi ngược lại đạo lý Samurai của chúng ta. Bọn man di đánh nhau theo kiểu đó, nông dân đánh nhau theo kiểu đó. Các vị có nhận ra đám thương nhân và nông dân bẩn thỉu, thậm chí cả bọn eta, cũng có thể đánh nhau theo kiểu đó không?” Jozen cười và Naga tiếp tục nói, giọng càng thêm hằn học:

“Một vài tên nông dân cuồng tín có thể giết bất cứ bao nhiêu Samurai cũng được, miễn có đủ súng! Phải, nông dân có thể giết bất cứ ai trong chúng ta, ngay cả Đại nhân Ishido, là người đang muốn ngồi vào chỗ của thân phụ tôi.”

Jozen tự kiềm chế.

“Đại nhân Ishido không hề thèm muốn đất đai của thân phụ ông. Đại nhân chỉ tìm cách bảo vệ vương quốc cho người kế vị hợp pháp của đất nước thôi.”

“Thân phụ tôi không phải là mối đe dọa đối với Đại nhân Yaemon, hay đối với vương quốc.”

“Tất nhiên, nhưng ông đang nói về nông dân. Đại nhân Taiko xưa kia cũng đã từng là một nông dân. Đại nhân Ishido cũng đã từng là nông dân. Tôi, tôi cũng đã từng là nông dân. Và còn là một Ronin nữa!”

Naga không muốn sinh sự. Gã biết mình không phải là đối thủ của Jozen, tên này nổi tiếng về tài đánh kiếm và sử dụng búa.

“Tôi không có ý sỉ nhục Chúa công của ông, hoặc ông hoặc bất cứ ai, Jozen-san. Tôi chỉ nói rằng những người Samurai chúng ta đều phải làm thế nào để nông dân không bao giờ có được súng nếu không chúng ta không ai được an toàn.”

“Thương nhân và nông dân sẽ không bao giờ quấy rầy chúng ta”, Jozen nói.

“Tôi đồng ý”, Yabu nói,

“Và, Naga-san, tôi cũng đồng ý một phần những điều ông nói. Phải. Nhưng súng là hiện đại. Chẳng bao lâu nữa, mọi chiến trận sẽ đánh nhau bằng súng. Tôi đồng ý như thế là ghê tởm. Nhưng đó là phương pháp của chiến tranh hiện đại. Và khi ấy rồi cũng sẽ như xưa nay thôi… người Samurai dũng cảm nhất vẫn sẽ thắng.”

“Không, xin lỗi Đại nhân, Đại nhân nhầm rồi, Yabu Sama! Cái tên man di trời đánh kia đã nói gì với chúng ta… về cái cốt lõi trong chiến tranh của chúng? Nó hoàn toàn thừa nhận tất cả các đội quân của chúng ta đều là những kẻ đến tuổi buộc phải đi lính và những tên lính đánh thuê. Neh? Đánh thuê! Không hề có một ý thức nào về bổn phận đối với Chúa thượng của chúng. Binh lính chiến đấu chỉ vì đồng lương và cướp bóc, hãm hiếp và chém giết. Chẳng phải nó đã nói quân đội của chúng ta là quân đội nông dân đó sao? Đó là cái mà súng ống đã đem lại cho thế giới của chúng ta và sẽ đem lại cho đất nước của chúng ta. Nếu như tôi có quyền hành, tôi sẽ lấy đầu tên man di đó ngay tối nay và đặt súng ống ra ngoài vòng luật pháp vĩnh viễn.”

“Thân phụ ông nghĩ thế ư?” Jozen hỏi, quá vội vàng.

“Thân phụ tôi không nói cho tôi hay bất cứ ai biết người nghĩ gì, chắc ông cũng biết điều đó. Tôi không nói hộ thân phụ tôi, không ai nói hộ thân phụ tôi được”, Naga đáp, tức tối vì đã để mình mắc bẫy phải nói.

“Tôi được phái đến đây để phục tùng, để nghe chứ không phải để nói. Tôi xin lỗi vì đã nói. Lẽ ra tôi đã không nói nếu ông không hỏi tôi. Nếu tôi có điều gì xúc phạm ông hoặc Đại nhân Yabu Sama hoặc Omi-san thì tôi xin lỗi.”

“Không có gì phải xin lỗi cả đâu, tôi hỏi ý kiến của ông thôi”, Yabu nói.

“Tại sao lại có ai cảm thấy bị xúc phạm? Đây là một cuộc thảo luận kia mà, neh? Giữa những người thủ lĩnh. Theo ông., ông sẽ đặt súng ống ra ngoài vòng pháp luật ư?”

“Vâng. Tôi thiết nghĩ Đại nhân nên kiểm soát chặt chẽ từng khẩu súng một trong lãnh địa của Đại nhân, như thế là sáng suốt.”

“Mọi nông dân đều cấm không được giữ vũ khí bất cứ loại nào. Nông dân và dân của tôi được kiểm soát rất chặt chẽ.”

Jozen mỉm cười với gã thanh niên mảnh khảnh, trong lòng căm tức

“Naga-san, ông có những ý kiến rất hay. Nhưng ông đã nhầm về nông dân. Họ chẳng là gì đối với Samurai mà chỉ là những kẻ cung cấp thôi. Họ chẳng đe dọa gì ai, cũng chẳng khác gì một đống phân.”

“Chỉ lúc này thôi!” Naga nói, không nén được lòng kiêu ngạo.

“Vì thế cho nên tôi sẽ đặt súng ống ra ngoài pháp luật từ bây giờ. Yabu Sama, Đại nhân nói đúng, thời đại mới đòi hỏi những phương pháp mới. Nhưng vì những điều tên Anjin-san, tên man di đó đã nói, tôi sẽ đi quá những luật lệ hiện hữu của chúng ta nhiều hơn nữa. Tôi sẽ ban hành những sắc lệnh rõ ràng: bất cứ ai, ngoài Samurai ra, bị phát hiện có súng hoặc bị bắt quả tang

buôn bán súng sẽ lập tức mất mạng, cũng như toàn thể gia đình hắn thuộc mọi thế hệ. Hơn nữa, tôi sẽ cấm việc chế tạo hoặc nhập cảng súng. Tôi sẽ cấm bọn man di không được đeo súng hoặc đem súng tới bờ biển của chúng ta. Vâng, nếu tôi có quyền… nhưng tôi không tìm kiếm và sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền hành… tôi sẽ không cho bọn man di vào nước chúng ta, tuyệt đối như vậy trừ vài tu sĩ và một hải cảng duy nhất để buôn bán, nhưng cảng đó sẽ được xây kín bằng một hàng rào thật cao và những binh sĩ tin cẩn. Sau hết, tôi sẽ xử tử ngay tức khắc tên Anjin-san, tên man di thối mồm đó, để cho cái kiến thức bẩn thỉu của nó không lan truyền đi mọi nơi. Nó là thằng mắc dịch.”

Jozen nói:

“Ồ, Naga-san, trẻ tuổi như ông thật quả là tuyệt ông biết không, Chúa công tôi đồng ý với phần lớn những điều ông vừa nói về bọn man di đấy. Tôi đã nghe Chúa công tôi nhiều lần

“Hãy ngăn chặn chúng không cho chúng vào nước ta…hãy tống cổ chúng đi… hãy đá đít chúng về cả Nagasaki rồi nhốt chặt chúng ở đó!” Ông sẽ giết tên Anjin-san hả? Hay đấy. Chúa công tôi cũng không ưa gì nó. Nếu không có nó…” Gã ngừng lại

“À phải, ông có một ý kiến rất hay về súng? Tôi thấy rất rõ. Tôi có thể trình lại với Chúa công tôi được không? Ý kiến của ông về những đạo luật mới ấy mà?”

“Tất nhiên là được.” Naga nguôi giận và bình tĩnh hơn sau khi đã nói ra những gì bị dồn nén trong lòng ngay từ ngày đầu tiên.

“Ông đã nói ý kiến của ông với Đại nhân Toranaga rồi chứ?” Yabu hỏi.

“Đại nhân Toranaga không hỏi ý kiến tôi. Tôi hi vọng một ngày nào Đại nhân tôi sẽ cho tôi một vinh dự được hỏi ý kiến như Đại nhân đã làm.” Naga tỏ vẻ thành thực trả lời ngay và tự hỏi không biết có ai trong bọn họ phát hiện ra được sự dối trá này không.

Omi nói:

“Vì đây l417; một cuộc thảo luận tự do, thưa Chúa công, tôi xin nói tên man di này là một của quí. Tôi tin chúng ta cần phải học hỏi hắn. Chúng ta cần phải biết về súng ống, về chiến thuyền bởi vì chúng biết những cái đó. Chúng ta phải biết tất cả những gì chúng biết ngay sau khi chúng biết, và ngay bây giờ, một vài người trong chúng ta cần phải bắt đầu học suy nghĩ như chúng để chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ vượt chúng.”

Naga nói một cách tin tưởng

“Chúng thì chỉ có thể biết được cái gì, Omi-san? Đúng, súng và tàu thuyền. Những cái gì nữa? Làm sao chúng có thể tiêu diệt được chúng ta. Trong bọn chúng không có lấy một Samurai nào. Chẳng phải chính tên Anjin-san này đã công khai thừa nhận ngay cả vua chúa của chúng cũng là những tên giết người và những kẻ cuồng tín về tôn giáo đó sao? Chúng ta có hàng triệu người, chúng chỉ là một nhúm. Chúng ta có thể chỉ bằng tay không thôi cũng đủ bóp chết chúng.”

“Naga-san, tên man di này đã mở mắt cho tôi. Tôi đã phát hiện ra rằng đất nước của chúng ta và Trung Hoa không phải là tất cả thế giới, mà chỉ là một phần rất nhỏ. Thoạt đầu tôi cũng cho rằng tên man di này chỉ là một cái gì là lạ, kích thích sự hiếu kỳ. Bây giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa. Tôi cảm ơn Trời Phật đã có được hắn. Tôi cho rằng hắn đã cứu chúng ta và tôi biết chúng ta có thể học hỏi được ở hắn. Hắn đã cho chúng ta sức mạnh đối với bọn Nam man và… đối với Trung Hoa.”

“Sao?”

“Taiko đã thất bại vì số lượng của chúng quá lớn so với chúng ta, về người cũng như về cung tên, neh? Với súng và tài năng của bọn man di, chúng ta có thể chiếm được Bắc Kinh.”

“Với sự phản trắc của bọn man di, Omi-san!”

“Với tri thức của bọn man di, Naga-san, chúng ta có thể chiếm được Bắc Kinh. Ai chiếm được Bắc Kinh sau đó sẽ kiểm soát được Trung Hoa. Và ai kiểm soát được Trung Hoa có thể kiểm soát được thế giới.Chúng ta cần phải học, không nên xấu hổ vì tiếp nhận kiến thức bất kể từ đâu đến.”

“Tôi nói chúng ta không cần gì hết từ bên ngoài.”

“Xin lỗi, Naga-san, tôi xin nói là chúng ta phải bảo vệ đất nước của Trời Phật này bằng mọi cách. Bổn phận trên hết của chúng ta là phải bảo vệ địa vị độc nhất, thiêng liêng của chúng ta trên trái đất. Chỉ có đất nước này là đất nước của thánh thần thôi, neh? Chỉ có Thiên Hoàng của chúng ta là dòng dõi thần thánh. Tôi đồng ý cần phải bịt miệng tên man di này. Nhưng không phải bằng cái chết. Mà bằng cách vĩnh viễn cô lập hắn ở đây, ở Anjiro này cho đến khi chúng ta học được hết những điều hắn biết.”

Jozen tư lự gãi gãi.

“Tôi sẽ trình lại Chúa công tôi những ý kiến của ông. Tôi đồng ý cần phải cô lập tên man di. Và công việc huấn luyện phải đình chỉ ngay lập tức.”

Yabu rút một cuộn giấy trong ống tay áo ra.

“Đây là bản báo cáo đầy đủ về cuộc thí nghiệm này gửi cho Đại nhân Ishido. Tất nhiên, khi nào Đại nhân Ishido muốn dừng việc huấn luyện lại thì việc huấn luyện sẽ đình chỉ ngay.”

Jozen cầm lấy cuộn giấy.

“Còn Đại nhân Toranaga thì thế nào?” Mắt gã chuyển sang Naga. Naga không nói gì cả chỉ nhìn trừng trừng vào cuộn giấy.

Yabu nói:

“Ông sẽ có thể hỏi thẳng ý kiến Đại nhân Toranaga. Đại nhân cũng có một bản báo cáo tương tự. Tôi nghĩ ông sẽ đi Yedo ngày mai? Hay ông muốn xem huấn luyện? Tôi thấy có lẽ không cần phải nói với ông rằng người của tôi chưa được thành thục lắm.”

“Tôi muốn được xem một cuộc tiến công.”

“Omi-san, ông hãy thu xếp việc đó. Ông sẽ chỉ huy.”

“Xin tuân lệnh.”

Jozen quay về tên chỉ huy phó của gã, đưa cho tên đó cuộn giấy.

“Masumoto, đưa cái này về cho Đại nhân Ishido. Ông sẽ đi ngay.”

“Xin tuân lệnh, Jozen-san.”

Yabu nói với Igurashi.

“Lấy người dẫn đường đưa ông ấy ra tới bờ cõi và cung cấp ngựa khỏe cho ông ấy.”

Igurashi cùng tên Samurai nọ đi ngay.

Jozen vươn vai và ngáp.

“Xin Đại nhân thứ lỗi”, gã nói.

“Suốt mấy ngày qua tôi ngồi liên tục trên ngựa. Xin cảm ơn Đại nhân về buổi tối đặc biệt này, Yabu Sama. Ý kiến của Đại nhân thật là sâu xa.Và cả ý kiến của ông nữa, Omi-san. Và cả của ông nữa, Naga-san. Tôi sẽ ngỏ lời khen ngợi ông với Đại nhân Toranaga và Chúa công tôi. Bây giờ xin phép Đại nhân cho tôi cáo lui, tôi rất mệt mà đường đi Osaka thì dài.”

“Tất nhiên rồi”, Yabu nói.

“Tình hình Osaka thế nào?”

“Rất tốt. Đại nhân còn nhớ bọn cướp đã tiến công Đại nhân trên bộ và trên biển không?”

“Tất nhiên là nhớ.”

“Chúng tôi có lấy được bốn trăm năm mươi thủ cấp đêm hôm đó. Nhiều tên mặc sắc phục của Toranaga.”

“Bọn Ronin làm gì có danh dự. Hoàn toàn không.”

“Một vài Ronin cũng có danh dự đấy!” Jozen nói, căm uất vì lời nhục mạ. Gã luôn luôn sống với nỗi nhục đã từng là một Ronin.

“Thậm chí một số còn mặc Áo Xám của chúng tôi, không một tên nào trốn thoát. Tất cả đều chết hết.”

“Còn Buntaro-san? Có chết không?”

“Không, ông ta…” Jozen dừng lại. Gã đã buột miệng nói

“Không” nhưng giờ đây đã trót nói ra rồi, gã không bận tâm nữa.” Không, chúng tôi không biết chắc… không ai nhặt được thủ cấp của ông ta. Ông có nghe tin gì về ông ta không?”

“Không”, Naga nói.

“Có lẽ ông ta đã bị bắt. Có lẽ họ đã chém ông ta thành từng mảnh rồi vứt đi. Chúa công tôi rất muốn biết tin, nếu khi nào ông có tin tức về ông ta. Hiện giờ tình hình ở Osaka rất tốt. Đang xúc tiến công việc chuẩn bị cho cuộc họp của Hội đồng, sẽ có những cuộc vui chơi khoản đãi hào phóng để chào mừng kỷ nguyên mới và tất nhiên, để đón tiếp tất cả các Daimyo.”

“Thế còn Đại nhân Toda Hiromatsu?” Naga lễ phép hỏi.

“Ông già Quả Đấm Sắt vẫn khỏe và cục cằn như thế.”

“Ông ấy vẫn ở đó à?”

“Không, ông ta đã cùng với người của thân phụ ông rời khỏi Osaka vài ngày trước khi tôi lên đường.”

“Thế còn người trong gia đình thân phụ tôi?”

“Tôi nghe nói phu nhân Kiritsubo và phu nhân Sazuko đề nghị được ở lại với Chúa công tôi. Một thầy thuốc đã khuyên phu nhân nghỉ ngơi một tháng… vì sức khỏe của phu nhân, ông cũng biết đấy. Ông thầy thuốc nói phu nhân đang có thai, đi xa thì không tốt.” Gã nói với Yabu.

“Phu nhân Sazuko đã ngã hôm Đại nhân ra đi, có phải không ạ?”

“Đúng.”

“Hi vọng không có gì nghiêm trọng chứ?

“Naga hỏi, rất lo ngại.

“Không sao đâu, Naga-san, không có gì nghiêm trọng cả”, Jozen nói, rồi lại nới với Yabu:

“Đại nhân đã báo cáo Đại nhân Toranaga biết tôi tới rồi chứ?”

“Tất nhiên.”

“Những tin tức ông đem đến cho chúng tôi sẽ được Đại nhân rất quan tâm.”

“Vâng. Tôi đã trông thấy một con chim đưa thư lượn vòng rồi bay về hướng Bắc.”

Yabu không nói thêm rằng chim đưa thư của Jozen cũng đã bị phát hiện và đã bị chim ưng chặn lại gần núi và bức thư đó đã được giải mã:

“Ở Anjiro-san. Tất cả. đúng như đã báo cáo. Yabu, Naga, Omi và tên man di đều ở đấy.”

“Nếu được phép của Đại nhân, ngày mai tôi sẽ rời đây, sau khi xem cuộc

“Tiến công.” Đại nhân cho chúng tôi ngựa mới chứ? Tôi không thể để Đại nhân Toranaga đợi được. Tôi nóng lòng được gặp Đại nhân Toranaga. Chúa công tôi cũng vậy. Tại Osaka, Naga-san, tôi hi vọng ông sẽ cùng đi với Đại nhân Toranaga.”

“Nếu tôi được lệnh đến đấy, tôi sẽ đến.” Mắt Naga nhìn xuống, nhưng bụng gã sục sôi giận dữ bị nén lại.

Jozen cáo từ và cùng với vệ sĩ của gã lên đồi về nơi cắm trại. Gã sắp đặt lại lính canh gác; ra lệnh cho người của gã đi ngủ rồi chui vào cái lán nhỏ dựng bằng cành cây để phòng mưa. Dưới ánh nến, trong màn, gã viết lại bức thư trước trên giấy bản mỏng và thêm:

“Năm trăm khẩu súng là cực kỳ nguy hiểm. Tiến công bất ngờ bằng súng tập trung đã được hoạch định – báo cáo đầy đủ đã được gửi đi với Masumoto!.” Rồi gã ghi ngày giờ và tắt nến. Trong đêm. tối, gã chui ra khỏi màn, lấy một con chim đưa thư ra khỏi lồng, nhét bức thư vào cái ống nhỏ xíu ở chân chim. Đoạn, gã len lén tìm đến một người của gã đưa con chim cho tên này.

“Đem con chim này vào bụi cây”, gã thì thầm,

“Giấu nó vào một chỗ có thể nằm yên ổn được cho đến rạng sáng. Thật xa, càng xa càng tốt, trong chừng mực có thể được. Phải cẩn thận, quanh ta đều có những con mắt rình mò đấy. Nếu bị chặn lại thì bảo ta sai ngươi đi tuần, nhưng trước hết phải giấu con chim đi.”

Người đó lẻn ra ngoài, lặng lẽ.

Jozen rất hài lòng, nhìn về phía làng bên dưới.

Trong pháo đài có ánh sáng cũng như trong ngôi nhà trên sườn đồi đối diện mà gã biết là nhà của Omi. Cũng có vài ánh lửa trong ngôi nhà ngay bên dưới, ngôi nhà lúc này tên man di ở.

Thằng chó con Naga nói đúng, Jozen nghĩ, lấy tay xua một con muỗi. Tên man di là thằng mắc dịch hôi thối.

*

“Chúc ngủ .ngon, Fujiko-san.”

“Chúc ngủ ngon, Anjin-san.”

Cánh shoji đóng lại sau lưng Fujiko. Blackthorne cởi bỏ kimono, khố lót và mặc chiếc kimono ngủ nhẹ hơn, chui vào màn và nằm xuống.

Anh thổi tắt ngọn nến. Chung quanh anh là bóng tối dày đặc. Lúc này căn nhà thật yên tĩnh. Những cánh cửa lùa đã đóng và anh nghe thấy tiếng sóng vỗ. Mây che lấp mặt trăng.

Rượu và vui cười khiến anh cảm thấy buồn ngủ, khoan khoái và anh lắng nghe tiếng sóng, cảm thấy mình như trôi nổi theo sóng, đầu óc lơ mơ. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa ở làng bên dưới… mình phải có một con chó mới được, anh nghĩ và nhớ đến con chó

“Bru” chuyên săn sục của anh ở nhà. Không biết nó có còn sống không? Tên nó là Đrốc nhưng Tudor, thằng con trai của anh, vẫn gọi nó là

“Ốc – ốc.”

Ôi, Tudor, thằng nhỏ.Đã lâu quá rồi.

Uớc gì ta được gặp các con và mẹ các con… thậm chí chỉ viết một bức thư về nhà cũng được. Xem nào, anh nghĩ, ta bắt đầu thế nào nhỉ?

“Em và các con thân yêu. Đây là bức thư đầu tiên có thể gửi được về nhà từ khi bọn anh cập bến Nhật Bản. Mọi sự bây giờ tốt rồi vì anh đã biết cách sống theo cung cách của họ… Thức ăn thật kinh khủng nhưng tối nay anh được ăn gà lôi và chẳng bao lâu nữa anh sẽ lấy lại được chiến thuyền của anh. Bắt đầu kể lại câu chuyện từ chỗ nào bây giờ? Hôm nay anh như một ông chúa phong kiến ở cái nước kỳ quặc này. Anh có nhà, có ngựa, tám người hầu, một quản gia, người cắt tóc cạo râu riêng và một thông ngôn riêng. Bây giờ anh không để râu nữa và ngày nào cũng cạo mặt – những con dao cạo thép của họ ở đây chắc chắn là tốt nhất thế giới. Tiền lương của anh rất cao… đủ để nuôi hai trăm năm mươi gia đình Nhật Bản trong một năm. Ở Anh chỗ tiền đó gần bằng một nghìn

“Ghi nê” vàng một năm đấy! Gấp mười lần tiền lương của anh do công ty Holland trả…”

Shoji khẽ mở. Tay anh tìm khẩu súng ngắn để dưới gối và anh lùi vào phía trong chuẩn bị sẵn sàng. Anh bỗng thoáng nghe thấy tiếng lụa sột soạt rất khẽ và thoảng một mùi thơm.

“Anjin-san.” Một tiếng thì thầm hầu như không nghe rõ, đầy hứa hẹn.

“Hai?” anh khẽ hỏi lại, nhìn soi mói vào bóng tối, nhưng không nhìn thấy gì rõ rệt.

Tiếng bước chân lại gần hơn. Có tiếng người đó quì xuống, màn bị vén sang một bên, rồi nàng chui vào trong màn. Nàng cầm lấy tay anh đưa lên ngực rồi lên môi mình.

“Mariko-san phải không?”

Lập tức những ngón tay lần lên trong bóng tối, chạm vào môi anh, yêu cầu im lặng. Anh gật đầu, hiểu rõ họ đang liều lĩnh nguy hiểm như thế nào. Anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé của nàng, đưa lên môi mình. Trong đêm tối như mực, bàn tay kia của anh tìm mặt nàng, ve vuốt. Nàng hôn ngón tay anh từng ngón một. Tóc nàng buông lơi xõa tới ngang lưng. Tay anh dần đi trên người nàng… trên áo lụa mềm mại, bên dưới nàng không mặc gì cả.

Hương người nàng dịu ngọt. Lưỡi anh chạm vào răng nàng rồi lướt quanh vành tai nàng, phát hiện thân hình nàng. Nàng cởi áo của anh và phanh áo của mình, hơi thở nàng lúc này dồn dập, nàng ép sát vào người anh, kéo chăn trùm lên đầu hai người. Rồi nàng yêu anh, bằng tay, bằng môi. Một cách âu yếm, đòi hỏi và thành thạo anh chưa hề biết bao giờ.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder