Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 75

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

~ Blackthorne thức dậy lúc bình minh. Thoạt tiên anh tin chắc mình đã nằm mơ nhưng hương thơm của nàng vẫn còn phảng phất và anh biết đó không phải là một giấc mơ.

Có tiếng gõ cửa kín đáo.

“Hai?”

“Ohayo, Anjin-san, gomen nasai?” Một nữ tỳ mở shoji cho Fujiko, rồi bưng vào một cái khay đựng trà, một bát cháo bánh ngọt làm bằng bột gạo.

“Ohayo, Fujiko-san, domo” anh nói, cảm ơn cô. Bao giờ cũng vậy, Fujiko đích thân tới với bữa ăn đầu tiên của anh trong ngày, vắt màn và đợi anh ăn xong trong khi người nữ tỳ trải ra một kimono mới, tabi và khố.

Anh nhấm nháp chén trà, tự hỏi không hiểu Fujiko có biết gì về tối hôm qua không. Gương mặt cô không để lộ một vẻ gì hết.

“Ikaga đesu ka?. Cô khỏe chứ”, Blackthorne hỏi.

“Ôkaga samu đe gen ki đesu. Anjin-san. Anata wa? Rất khỏe, cảm ơn. Còn tướng công thế nào?”

Người nữ tỳ mở chiếc tủ nhỏ lẩn vào tường đan mắt cáo của căn phờng, lấy ra các quần áo cho anh rồi rời khỏi căn phòng.

“Anata wa yoku nemutta ka?- Cô có ngủ ngon không?”

“Hai, Anjin-san, arigato goziemasluta!” Cô mỉm cười, đặt bàn tay lên đầu làm ra vẻ đau đớn, tỏ ra say rượu và ngủ rất say. Anata wa!”

“Watashi wa yuki memuri. Tôi ngủ rất ngon.”

Cô sửa cho anh

“Watashi wayoku nemutta.”

“Domo. Watashi wa yoku nemutta.”

“Yoi! Teihengoi. – Giỏi. Giỏi lắm.”

Rồi anh nghe thấy tiếng Mariko gọi từ ngoài hành lang.

“Fujiko-san?”

“Hai, Mariko-san?” Fujiko đi ra cửa, hé mở shoji. Anh không trông thấy Mariko và không hiểu họ nói gì với nhau.

Mong rằng không một ai biết, anh nghĩ. Ta cầu mong chuyện này được giữ bí mật chỉ có hai người biết với nhau thôi. Có lẽ đây là một giấc mơ thì tốt hơn.

Anh bắt đầu mặc quần áo. Fuiiko trở lại và quì xuống để cài các móc của tabi.

“Mariko-san? Nan ja?”

“Nane mo. Anjin-san.” cô đáp

“Không có gì quan trọng.”

Fujiko đi tới takonama, chỗ phòng thụt và có treo cuộn giấy, bày hoa, và là nơi cất kiếm của anh. Cô trao hai thanh kiếm cho anh. Anh cài kiếm vào thắt lưng. Anh không còn cảm thấy đeo kiếm là lố lăng nữa, tuy anh vẫn muốn mình đeo kiếm thoải mái hơn, không ngượng nghịu, lúng túng.

Cô đã nói với anh, cha cô đã được tặng những thanh kiếm này vì lòng dũng cảm sau một trận đặc biệt đẫm máu ở miền bắc xa xôi của Triều Tiên. Quân đội Nhật Bản đã tiến ồ ạt như chẻ tre qua vương quốc Triều Tiên, thắng lợi tiến nhanh về phía Bắc. Thế rồi, khi tới gần sông Yabu, các bày rợ Trung Hoa đã đột ngột tràn qua biên giới, đánh nhau với quân Nhật và bằng sức nặng của số đông vô kể, chúng đã đánh bại quân Nhật. Cha Fujiko ở trong bộ phận đoạn hậu bảo vệ cho cuộc rút lui về vùng núi phía Bắc Xơun. Tới đó quân Nhật đã quay lại, đánh một trận bất phân thắng bại. Lần đó và cuộc viễn chinh thứ hai là những chiến dịch hao quân tốn của nhất xưa nay. Năm ngoái khi Taiko qua đời, Toranaga nhân danh Hội đồng Nhiếp chính đã lập tức ra lệnh cho đám quân còn lại trở về nước, được tuyệt đại đa số các Daimyo tán thành, họ cảm thấy như cất được gánh nặng vì họ rất căm ghét chiến dịch Triều Tiên.

Blackthorne bước ra hiên. Anh xỏ chân vào dép da và gật đầu chào lại các người hầu đã xếp hàng sẵn cúi chào để tiễn anh, theo phong tục.

Hôm ấy là một ngày xám xịt. Bầu trời u ám và một làn gió ấm, ẩm ướt thổi ra biển. Các bậc đá đặt trên sỏi của con đường nhỏ ướt át vì mưa đêm qua.

Bên ngoài cổng, ngựa đã chờ sẵn cùng mười tên Samurai tuỳ tùng của anh. Và Mariko.

Nàng đã lên ngựa và mặc một chiếc áo choàng vàng nhạt, quần lụa màu lục nhạt, đội mũ rộng vành có chàng mạng buộc bằng những dải băng vàng và đi tất tay. Một chiếc dù che mưa được cài sẵn ở bao yên ngựa.

“Ohayo

“Anh trịnh trọng nói

“Ohayo. Mariko-san.”

“Ohayo, Anjin-san. Ikaga đesu ka?”

“Ôkaga Sama đe genki đesu. Anata wa.”

Nàng mỉm cười.” Yoi, arigato goziemashita.”

Nàng không hề để lộ ra một tí gì cho thấy có cái gì khác giữa hai người. Nhưng anh cũng không chờ đợi có gì khác, trước mặt mọi người, biết tình thế nguy hiểm như thế nào. Hương thơm của nàng bay tới anh và anh muốn hôn nàng ngay tại đây, trước mọi người.

“Ikamasho! Anh nói và nhảy lên yên, ra hiệu cho đám Samurai đi lên trước. Anh cho ngựa đi thong thả cho Mariko lùi lại đi cạnh anh, khi chỉ còn hai người, anh không còn căng thẳng nữa.

“Mariko.”

“Hai?”

Anh nói bằng tiếng La tinh:

“Em rất đẹp và anh yêu em.”

“Cảm ơn anh, nhưng tối qua uống nhiều rượu quá, em cảm thấy cái đầu em không đẹp, thật đấy và yêu là một từ Cơ đốc giáo.”

“Em đẹp và em là một người Cơ đốc giáo, và rượu không thể thay đổi được gì ở em.”

“Cảm ơn anh về lời nói dối ấy, Anjin-san, vâng, cảm ơn anh.”

“Không, anh phải cảm ơn em.”

“Ồ, tại sao?”

“Không có

“Tại sao”,

“ồ, tại sao” gì cả. Anh thành thật cảm ơn em.”

“Nếu rượu thịt làm cho anh nồng nàn, thoải mái và dũng cảm”, nàng nói

“Em sẽ bảo nàng hầu của anh phải ra sức bằng mọi cách tối nào cũng tìm bằng được rượu, thịt cho anh.”

“Đúng. Anh sẽ có mọi thứ như thế, mãi mãi.”

“Hôm nay anh vui một cách quá đáng đấy”, nàng nói.

“Tốt, tốt lắm. Nhưng tại sao. Thật sự tại sao?”

“Vì em. Em biết tại sao rồi.”

“Em chẳng biết gì cả, Anjin-san.”

“Chẳng biết gì cả.” Anh trêu.

“Chẳng biết gì cả thật.”

Anh sững sờ. Chỉ có hai người thôi và an toàn.

“Tại sao

“Không biết gì cả” lại làm nụ cười anh mất đi? Nàng hỏi.

“Ngu xuẩn! Cực kỳ ngu xuẩn! Anh quên mất là phải hết sức thận trọng. Đó chỉ là vì chúng ta có hai người với nhau và anh muốn nói về chuyện đó. Và thật tình, còn muốn nói nhiều hơn nữa.”

“Anh cứ như đánh đố ấy. Em không hiểu anh nói gì.”

Anh lại chưng hửng

“Em không muốn về chuyện đó ư? Không muốn nói gì hết?”

“Về chuyện gì, Anjin-san?”

“Thế thì tối qua có chuyện gì?”

“Em có đi qua cửa buồng anh ban đêm khi nữ tỳ Koi của em ở trong đó với anh.”

“Cái gì?”

“Chúng em, nàng hầu của anh và em, chúng em nghĩ rằng cô ta sẽ là một món quà anh thích. Anh thích chứ, có phải không?”

Blackthorne cố gượng trấn tĩnh lại. ..Nữ tỳ của Mariko cũng tầm thước như nàng nhưng trẻ hơn và không thể đẹp bằng, mà phải, lúc ấy tối mò mò, phải, đầu óc anh lơ mơ vì rượu, nhưng không phải cô nữ tỳ.

“Không thể thế được”, anh nói bằng tiếng Portugal.

“Cái gì không thể thế được, senhor?” Nàng cũng hỏi tiếng Portugal.

Anh lại quay về tiếng La tinh, vì đám tùy tùng cách đó không xa, gió lại thổi về phía chúng.

“Xin em đừng đùa giỡn với anh. Không ai nghe thấy đâu. Anh biết người nào và anh nhận ra được mùi hương chứ.”

“Anh tưởng là em à? Ồ, không phải đâu Anjin-san. Nếu thế được thì em rất lấy làm vinh dự nhưng em không bao giờ có thể… dù em có muốn đến đâu đi nữa… Ồ không, Anjin-san. Không phải em mà là Koi, nữ tỳ của em. Em rất vinh dự nếu có thế thật nhưng em thuộc về người khác ngay dù cho người đó đã chết.”

“Đúng, nhưng không phải nữ tỳ của em.” Anh cố nuốt giận:

“Nhưng thôi, không nói chuyện đó nữa. Như em muốn.”

“Đó là nữ tỳ của em, Anjin-san”, nàng đấu dịu.

“Chúng em đã xức hương thơm của em cho cô ta và dặn cô ta không được nói. Chỉ lấy tay ra hiệu thôi. Chúng em không hề nghĩ anh lại tưởng là em! Không phải để đánh lừa anh đâu mà chỉ để cho anh được khoan khoái dễ chịu, vì chúng em biết bàn cái chuyện chăn gối vẫn còn làm anh lúng túng.” Nàng nhìn anh, đôi mắt mở to, hoàn toàn ngây thơ, trong sáng:

“Anh thích cô ta chứ, Anjin-san? Cô ấy thích anh đấy.”

“Đùa bỡn những chuyện rất hệ trọng đôi khi không hay đâu.”

“Chuyện hệ trọng bao giờ cũng được đề cập đến một cách hệ trọng. Nhưng một nữ tỳ ngủ đêm với một người đàn ông chẳng phải là hệ trọng.”

“Anh không coi em là không hệ trọng.”

“Cảm ơn anh. Em cũng xin nói như thế về anh. Nhưng một nữ tỳ ngủ đêm với một người đàn ông là chuyện riêng tư và không hệ trọng. Đó là món quà cô ta tặng người đó và đôi khi là của người đó tặng cô ta. Chỉ có thế thôi.”

“Bao giờ cũng chỉ là thế thôi ư?”

“Đôi khi. Nhưng cái chuyện chăn gối riêng tư ấy không có cái sự nghiêm trọng của anh đâu.”

“Không bao giờ ư?”

“Chỉ nghiêm trọng khi người người đàn ông và người đàn bà gặp nhau như thế trái với luật pháp. Ở nước này.”

Anh tự trấn tĩnh lại, cuối cùng anh hiểu lý do tại sao nàng phủ nhận.

“Tôi xin lỗi” anh nói.

“Vâng, bà đúng và tôi rất sai. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nói. Tôi xin lỗi.”

“Tại sao lại xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Anjin-san, hãy nói cho tôi biết, cô gái đó có đeo cây thánh giá ở cổ không?”

“Không.”

“Tôi bao giờ cũng đeo. Luôn luôn đeo.”

“Có thể bỏ ra được chứ”, anh bất giác chuyển sang tiếng Portugal.

“Cái đó không chứng minh gì cả. Có thể cho mượn được, cũng như hương thơm.”

“Hãy nói cho tôi biết sự thật cuối cùng. Ông có thật sự trông thấy cô gái không? Thật sự trông thấy ấy?”

“Tất nhiên là không trông thấy. Thôi, ta hãy quên chuyện…”

“Đêm rất tối, trăng bị mây che kín, Anjin-san. Xin ông hãy nói thật. Hãy nghĩ kỹ đi. Ông có thật sự trông thấy cô gái không?”

Tất nhiên mình có trông thấy chứ sao, anh công phẫn thầm nghĩ.

Trời đất, hãy nghĩ cho thật. Ta không trông thấy, đầu óc ta lơ mơ. Có thể là cô nữ tỳ nhưng ta biết chính là Mariko vì ta muốn Mariko và chỉ nhìn thấy có Mariko trong đầu, tin rằng Mariko cũng muốn ta. Ta là một thằng ngu. Một thằng thậm ngu.

“Thật ra là không trông thấy. Thật ra tôi thật sự phải xin lỗi”, anh nói.

“Tôi xin lỗi thế nào bây giờ?”

“Không cần phải xin lỗi đâu, Anjin-san” nàng bình tĩnh đáp

“Tôi đã nói với ông nhiều lần rằng một người đàn ông không bao giờ xin lỗi, ngay cả khi người đó sai. Ông không có gì sai.” Ánh mắt nàng như trêu anh.

“Nữ tỳ của tôi không cần lời xin lỗi nào cả.”

“Cảm ơn”, anh nói và cười to.

“Bà làm tôi cảm thấy bớt ngu xuẩn đi.”

“Năm tháng bay đi khỏi con người ông khi ông cười. Ông Anjm-san nghiêm trang trở thành một chú bé.”

“Cha tôi nói khi tôi sinh ra đã già rồi.”

“Thật ư?”

“Ấy là cha tôi nghĩ thế.”

“Cha ông là người như thế nào?”

“Cha tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Chủ tàu, thuyền trưởng. Bọn Spain đã giết cha tôi tại một nơi tên là Antwerp khi chúng cướp phá thành phố này. Chúng đã đốt thuyền của cha tôi. Khi ấy tôi lên sáu, nhưng tôi còn nhớ cha tôi là một người cao, to, hiền hậu, tóc vàng. Anh tôi, Arthur, vưà đúng lên tám…khi ấy chúng tôi đã trải qua một thời kỳ khổ cực.”

“Tại sao? Ông nói đi. Ông nói cho tôi biết đi.”

“Mọi chuyện cũng rất bình thường thôi. Tiền bạc đã bỏ tất cả vào chiếc thuyền đến đồng xu cuối cùng…và thế là mất hết… ấy, rồi sau đó không lâu, chị tôi chết. Thật sự chết đói. Năm đó có nạn đói rồi lại dịch nữa.”

“Đôi khi chúng tôi cũng có dịch. Đậu mùa. Gia đình ông có đông không?”

“Anh chị em chúng tôi có ba người”, anh nói, và bằng lòng là được nói chuyện khác để gạt bỏ cái chuyện nhức nhối kia.

“Willya, chị tôi, chết năm lên chín. Arthur là con thứ hai,anh ấy muốn trở thành nghệ sĩ, một nhà điêu khắc nhưng rồi đã phải trở thành thợ nề phụ để góp phần nuôi chúng tôi. Arthur đã chết trong trận Armada. Hai mươi lăm tuổi. Tội nghiệp anh ấy, ngốc quá, chẳng được huấn luyện gì mà cũng tham gia vào đội ngũ một chiến thuyền, chết thật là uổng. Tôi là người cuối cùng của dòng họ Blackthorne. Bây giờ vợ và con gái Arthur sống với vợ và các con tôi. Mẹ tôi vẫn còn sống và cả bà tôi Jacoba cũng còn sống, bảy mươi lăm tuổi và cứng cáp như một thanh gỗ sồi England, tuy bà tôi gốc người Ailen. Ít ra thì họ vẫn còn sống khi tôi rời England cách đây hơn hai năm.”

Nỗi đau lại trở lại. Ta sẽ nghĩ về những người thân khi nào ta lên đường trở về quê hương, anh tự hứa với mình, nhưng từ nay đến khi đó, ta sẽ không nghĩ đến nữa.

“Ngày mai sẽ có một cơn giông bão”, anh nhìn mặt biển, nói.

“Giông bão mạnh đấy, Mariko-san. Rồi ba ngày nữa trời sẽ lại đẹp.”

“Bây giờ là mùa gió lớn. Phần nhiều là trời âm u và mưa liên miên, khi hết mưa thì sẽ rất ẩm. Sau đó bắt đầu có Taifun…”

Ước gì mình lại được ra biển, anh nghĩ thầm. Có thật mình đã từng ra biển không? Các thuyền của mình có thật không? Thực tế là gì? Mariko hay người nữ tỳ?

“Ông không hay cười, có phải không, Anjin-san?”

“Tôi đi biển đã lâu rồi. Người đi biển thường nghiêm trang. Chúng tôi đã học được cách quan sát biển. Lúc nào cũng phải quan sát và chờ tai họa. Rời mắt khỏi biển một giây là nó sẽ túm lấy thuyền mình, biến nó thành củi vụn.”

“Tôi sợ biển”, nàng nói.

“Tôi cũng vậy. Một ông lão đánh cá có lần bảo tôi kẻ nào không sợ biển chẳng bao lâu sẽ bị chết chìm vì anh ta sẽ ra khơi vào một ngày lẽ ra không nên đi. Nhưng chúng ta sợ biển cho nên chúng ta sẽ chỉ thỉnh thoảng bị đắm thuyền thôi.” Anh nhìn Mariko.

“Mariko-san.”

“Vâng.”

“Cách đây vài phút bà đã thuyết phục được tôi rằng… à, cứ tạm cho là tôi đã được thuyết.phục. Bây giờ thì tôi lại không tin nữa. Sự thật là thế nào? Honto. Tôi cần phải biết.”

“Tai là để nghe. Tất nhiên đó là người nữ tỳ.”

“Người nữ tỳ ấy, hiện tôi có thể yêu cầu cô ta bất kể khi nào tôi muốn không?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng một con người khôn ngoan thì sẽ không làm thế.”

“Vì tôi có thể sẽ thất vọng ư? Lần sau ấy?”

“Có thể.”

“Tôi thấy có được một cô gái rồi lại mất cô ta, thật khó chịu đựng nổi, lại không được cái gì hết, thật là khó…”

“Chuyện chăn gối là một thú vui của thân xác. Chẳng cần phải nói gì cả.”

“Nhưng làm sao tôi nói được với một cô gái rằng cô ta đẹp lắm? Rằng tôi yêu cô ta? Rằng cô ta làm tôi sung sướng?”

“Yêu một cô gái theo cách đó là không đúng đắn. Ở đây ấy, Anjin-san, thậm chí cũng không có niềm mê say đó đối với người vợ hoặc một nàng hầu.” Mắt nàng bỗng nheo lại.

“Chỉ có thể có niềm say mê đó đối với một người như Kiku-san, nàng kỹ nữ, rất đẹp và xứng đáng được mê say.”

“Cô gái đó ở đâu?”

“Ở trong làng. Nếu được làm môi giới cho ông tôi sẽ rất vinh dự.”

“Lạy Chúa, nghe cứ như là bà có ý đó thật đấy.”

“Thật chứ. Người đàn ông cần có một sự say mê đủ các loại. Cô gái đó rất xứng đáng có một mối tình lãng mạn… nếu ông có khả năng cung cấp cho cô ta.”

“Như thế có nghĩa là thế nào?”

“Cô ta rất đắt tiền.”

“Tình yêu không thể mua mà có được, tình yêu là vô giá.”

Nàng mỉm cười.

“Chuyện chăn gối bao giờ cũng có cái giá của nó. Bao giờ cũng vậy. Không nhất thiết phải là tiền, Anjin-san. Nhưng bao giờ người đàn ông cũng phải trả giá, cách này hay cách khác. Tình yêu đích thực, chúng tôi gọi nó là bổn phận, là chuyện tâm hồn với tâm hồn và không cần phải có sự biểu hiện nào… không cần có sự biểu hiện về thể xác, có lẽ chỉ trừ sự hiến dâng cái chết.”

“Bà nói không đúng. Tôi ước mong được cho bà thấy thế giới như nó đang tồn tại.”

“Tôi biết thế giới như nó đang tồn tại và sẽ mãi mãi tồn tại. Ông lại muốn có được cô gái đáng khinh bỉ đó lần nữa ư?”

“Vâng. Bà biết là tôi muốn…”

Mariko cười vui vẻ.

“Vậy thì chúng tôi sẽ phái cô ấy đến… vào lúc chập tối. Chúng tôi sẽ hộ tống cô ấy, Fujlko và tôi.”

“Trời đất ơi… tôi cũng nghĩ là bà sẽ làm vậy!” Anh cười cùng với Mariko.

“Ồ, Anjiro-san, trông ông cười thật là vui. Từ.khi trở về Anjiro ông đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều.”

“Không phải, không nhiều lắm đâu. Nhưng đêm qua tôi đã nằm mơ. Một giấc mơ tuyệt diệu.”

“Chúa là tuyệt diệu. Và đôi khi một cảnh chiều tà hoặc trăng lên hoặc những bông hoa nghệ đầu mùa cũng là tuyệt diệu.”

‘Tôi chẳng hiểu nổi bà.”

Mariko lật mạng che mặt lên mũ, nhìn thẳng vào anh.

“Có một lần người đàn ông khác đã nói với tôi,

“Tôi không hiểu nổi cô”, và chồng tôi nói

“Xin lỗi Đại nhân, nhưng không ai hiểu được cô ấy. Cha cô ấy không hiểu, Thần Phật cũng không hiểu, kể cả Chúa Trời man di của cô ấy cũng không hiểu, thậm chí mẹ cô ấy cũng không hiểu cô ta.”

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác