Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 76

Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 33
“Toranaga phải không? Đại nhân Toranaga?”

“Ồ, không, Anjin-san. Người đó là Taiko. Đại nhân Toranaga hiểu tôi. Đại nhân hiểu tất cả.”

“Cả tôi?”

“Hiểu ông rất nhiều.”

“Bà tin chắc như thế ư?”

“Vâng. Ồ, rất chắc.”

“Liệu Đại nhân Toranaga có chiến thắng không?”

“Thắng.”

“Tôi là chư hầu được sủng ái của Đại nhân?”

“Vâng.”

“Đại nhân sẽ chấp nhận ý kiến của tôi về hải quân?”

“Vâng.”

“Khi nào thì tôi sẽ được trả lại chiếc thuyền của tôi?”

“Sẽ không trả đâu?”

“Tại sao?”

Vẻ nghiêm trọng của nàng biến mất.

“Là vì ông sẽ có

“Cô gái” của ông ở Anjiro và ông sẽ ăn nằm với cô ta nhiều quá không còn sức đâu mà đi được khỏi đấy nữa, dù là bò bốn chân, bốn tay, khi cô ta van nài ông hãy lên thuyền, khi Đại nhân Toranaga yêu cầu ông lên thuyền để giã biệt tất cả chúng tôi.”

“Bà lại đùa rồi. Lúc thì nghiêm trang, lúc sau đã lại chẳng nghiêm trang gì nữa!”

“Đó chỉ để trả lời ông thôi, và để đặt một số việc vào đúng chỗ của chúng. À, nhưng trước khi ông rời chúng tôi, ông cần phải gặp phu nhân Kiku. Cô ta đang có một niềm say mê lớn. Rất đẹp và rất tài hoa. Đối với cô ta, ông sẽ phải tỏ ra phi thường đấy!”

“Bà làm tôi muốn chấp nhận thách thức đấy!”

“Tôi không thách thức ai cả. Nhưng nếu ông sẵn sàng trở thành Samurai và không… không còn lo người ngoại quốc nữa… nếu ông sẵn sàng xem chuyện chăn gối đúng với tính chất của nó thì tôi rất vinh dự được làm người môi giới cho ông.”

“Như thế có nghĩa là thế nào?”

“Khi nào ông vui vẻ, khi nào ông sẵn sàng muốn vui thú đặc biệt, ông bảo nàng hầu của ông hỏi tôi.”

“Tại sao lại Fujiko-san?”

“Vì bổn phận của nàng hầu là phải lo cho ông được vui vẻ. Phong tục của chúng tôi là làm sao cho cuộc sống đơn giản. Chúng tôi ngưỡng mộ sự đơn giản, cho nên đàn ông và đàn bà có thể coi chuyện ăn nằm với nhau đúng như ý nghĩa của nó: một bộ phận quan trọng của cuộc sống, nhất định rồi nhưng giữa người đàn ông và người đàn bà còn có những cái quan trọng hơn. Sự khiêm nhường. Sự tôn trọng nhau. Bổn phận… thậm chí cả cái

“Tình yêu” đó của ông nữa. Fujiko

“Yêu” ông!”

“Không, không đáng!”

“Fujiko sẵn sàng hi sinh tính mạng vì ông. Còn có cái gì hơn thế nữa để cho nhau?”

Cuối cùng anh không nhìn Mariko nữa và đưa mắt nhìn ra biển. Gió thổi mạnh lên, sóng lô xô trên bờ biển. Anh quay lại Mariko

“Vậy là không nên nói gì cả? Anh hỏi.

“Giữa chúng ta?”

“Không nên nói gì cả. Như thế khôn ngoan hơn.”

“Thế nếu như tôi không đồng ý?”

“Ông phải đồng ý. Ông đang ở đây. Đây là nhà của ông.”

*

Năm trăm kị binh tiến công phi ngựa trên rìa đồi, thành một đoàn người hỗn độn, leo xuống thung lũng rải rác đá, nơi có hai nghìn

“Quân bảo vệ” dàn thành đội hình chiến đấu. Mỗi kị binh khoác trên lưng một khẩu súng hỏa mai và đeo một thắt lưng có những túi đựng đạn, đá lửa và một bình thuốc súng. Như phần lớn các Samurai quần áo chúng là một mớ hỗn tạp kimono và giẻ rách, nhưng vũ khí của chúng bao giờ cũng là những vũ khí tốt nhất chúng có thể có được. Chỉ có Toranaga – Ishido cũng bắt chước theo – là đòi hỏi quân lính của mình phải mặc đồng phục và quần áo tề chỉnh. Tất cả các Daimyo khác đều cho cái sự ngông cuồng bên ngoài đó là phung phí tiền bạc một cách ngu ngốc, một sự đổi mới không cần thiết. Ngay đến Blackthorne cũng đồng ý. Các quân đội ở Châu Âu không bao giờ mặc đồng phục. Có ông vua nào làm nổi được việc đó, trừ đối với đám vệ sĩ thân cận?

Blackthorne đang đứng trên một mô đất cùng với Yabu và phụ tá của lão, Jozen và tất cả người của gã, và Mariko. Đây là cuộc diễn tập tiến công qui mô đầy đủ đầu tiên. Anh bồn chồn chờ đợi. Yabu căng thẳng một cách khác thường, còn Omi và Naga, cả hai đều cáu kỉnh đến mức gần như muốn đánh nhau. Nhất là Naga.

“Mọi người làm sao thế?” Anh đã hỏi Mariko.

“Có lẽ họ muốn mọi việc đều tốt đẹp trước mặt Chúa công của họ và ông khách.”

“Ông ta có phải cũng là Daimyo không?”

“Không. Nhưng quan trọng, một trong những viên tướng của Đại nhân Ishido. Nếu hôm nay mọi việc đều trôi chảy thì tốt.”

“Giá người ta nói cho tôi biết trước có cuộc diễn tập.”

“Biết trước thì được cái gì? Mọi sự có thể được ông đã làm cả rồi.”

Đúng. Blackthorne vừa nghĩ vừa theo dõi năm trăm quân kị. Nhưng chúng chưa sẵn sàng, còn lâu. Chắc chắn Yabu cũng biết thế, mọi người đều biết thế. Vậy nếu có tai họa gì xảy ra thì, chậc, đó là karma, anh tự nhủ và cảm thấy tự tin hơn, được an ủi với bởi ý nghĩ đó.

Quân tiến công tăng thêm tốc độ và phía phòng thủ đứng đợi dưới cờ xí, cùng các tướng lĩnh của chúng, nhạo báng

“Quân địch” như xưa nay vẫn thường thấy, rồi tản ra thành đội hình thưa thớt, mỗi hàng khoảng ba bốn người theo chiều sâu. Chẳng bao lâu nữa quân tiến công sẽ xuống ngựa ngoài tầm tên bắn. Rồi những chiến sĩ dũng cảm nhất của cả hai bên sẽ hung hăng, khệnh khạng tiến ra thách đấu, xưng tên họ, khoe khoang dòng dõi và sự tài giỏi của mình, nói những lời thóa mạ thô bạo nhất. Những trận đánh nhau tay đôi sẽ bắt đầu, rồi con số tham gia tăng dần lên cho đến khi một viên tướng sẽ ra lệnh tổng tiến công và khi ấy ai biết phận nấy. Thông thường bên nào đông hơn sẽ đánh bại bên ít quân hơn, và đến lúc đó thì quân dự trữ được đưa tới tham chiến và một cuộc hỗn chiến lại diễn ra cho tới khi tinh thần của một bên sụp đổ, một vài kẻ nhát gan rút lui, chẳng bao lâu sẽ kéo theo nhiều kẻ khác, dẫn đến một cuộc tháo chạy tán loạn. Phản bội không phải là không hay xảy ra. Có khi cả một trung đoàn, theo lệnh chủ soái của chúng, chạy sang phía đối phương và được hoan nghênh là đồng minh… bao giờ cũng được hoan nghênh, nhưng không bao giờ được tin cậy. Có khi các viên tướng bại trận sẽ bỏ chạy để tập hợp lại quân lính đánh nhau nữa. Có khi họ trụ lại chiến đấu đến chết, có khi họ trịnh trọng làm seppuku theo đúng nghi thức. Hiếm khi họ bị bắt. Một số xin phục vụ kẻ chiến thắng. Có khi họ được chấp nhận nhưng thường là bị từ chối. Chết là số phận của kẻ chiến bại: chết nhanh cho những kẻ dũng cảm, chết tủi chết nhục cho những kẻ yếu hèn. Đó là mô hình lịch sử của tất cả các trận đánh trên đất nước này, ngay cả những trận đánh lớn cũng vậy, quân lính ở đây cũng giống như ở tất cả mọi nơi, trừ có điều chúng hung tợn hơn và có nhiều, rất nhiều người sẵn. sàng chết vì chủ hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm vang dội trong thung

“Chỉ huy cuộc tiến công đâu? Omi-san đâu?” Jozen hỏi.

“Giữa quân lính ấy, xin ông hãy kiên nhẫn.” Yabu đáp.

“Nhưng cờ của ông ta đâu? Và tại sao ông ta không mặc áo giáp và đeo chùm lông? Cờ của chỉ huy đâu? Trông họ thật chẳng khác gì một bọn kẻ cướp bẩn thỉu vô tích sự!”

“Hãy kiên nhẫn! Tất cả các sĩ quan đều được lệnh không được lộ liễu, không để ai nhận rõ. Tôi đã nói với ông rồi. Và xin đừng quên rằng chúng ta phải giả vờ làm như có một trận đánh ác liệt đang diễn ra, rằng đây chỉ là một bộ phận của một trận đánh lớn, có quân dự bị, có quân…”

Jozen thốt lên:

“Gươm của họ đâu? Không ai đeo kiếm cả! Samurai mà không có kiếm? Họ sẽ bị tàn sát hết!”

“Hãy kiên nhẫn.”

Lúc này quân tiến công đang xuống ngựa. Những chiến sĩ đầu tiên oai vệ bước ra khỏi hàng quân phòng thủ để phô trương tài cán của mình… Bên kia cũng có một số người như thế ra so tài với chúng, thế rồi, đột nhiên, cái đám quân tiến công lóng ngóng đó bỗng dồn lại thành năm đội hàng ngũ chặt chẽ, mỗi đội có bốn hàng, mỗi hàng hai mươi lăm người, ba đội ở phía trước, hai đội dự bị ở phía sau, cách bốn mươi bước: tất cả nhất tề xông về phía địch. Tới tầm, chúng dừng cả lại theo lệnh và các hàng trên đồng thời cùng bắn một loạt đạn đinh tai nhức óc. Những tiếng thét, những người giãy chết. Jozen và người của gã, theo phản xạ, chúi đầu xuống rồi kinh hoàng nhìn các hàng bên trên quì xuống, nạp đạn, trong khi các hàng thứ hai nổ súng qua đầu chúng, rồi hàng thứ ba; hàng thứ tư cũng làm theo y như thế Cứ mỗi loạt đạn lại có quân bên kia ngã xuống và thung lũng ầm ầm tiếng la hét, tiếng quát tháo và tiếng ồn ào lộn xộn.

“Các ông đang giết chết người của chính các ông”, Jozen hét lên át tiếng ầm ầm.

“Súng không bắn đạn thật đâu. Họ giả vờ ra thế thôi, nhưng ông hãy tưởng tượng xem nếu đấy là một cuộc tiến công thật với đạn thật! Hãy trông kìa!”

Lúc này quân phòng thủ đã trấn tĩnh lại sau cơn choáng váng đầu tiên. Chúng tập hợp lại và xoay qua tiến công trực diện. Nhưng vào lúc đó thì hàng đầu đã nạp đạn xong và theo lệnh phát ra, lại nổ một loạt đạn nữa ở tư thế quì rồi đến hàng thứ hai bắn ở tư thế đứng, sau đó lập tức quì xuống để nạp đạn, rồi đến hàng thứ ba, hàng tư, tuần tự bắn như lần trước và tuy nhiều tay súng tỏ ra chậm chạp và các hàng xô xệch, không đều, vẫn có thể dễ dàng hình dung ra được sự tàn sát khủng khiếp nếu đó là những quân lính thiện chiến. Cuộc phản công chập chờn rồi tan vỡ và những quân phòng thủ tháo lui làm ra vẻ hỗn loạn, lùi về phía gò đất và đừng lại ngay bên dưới những người đang quan sát. Nhiều

“Người chết” nằm rải rác trên mặt đất.

Jozen và người của gã chấn động tinh thần

“Những khẩu súng này có thể phá vỡ bất cứ phòng tuyến nào!”

“Hãy đợi đã. Trận đánh chưa kết thúc.”

Quân phòng thủ tập hợp nhau lại và lúc này các chỉ huy của chúng hô hào thúc giục chúng giành lấy chiến thắng, tung quân dự bị ra và ra lệnh tổng tiên công lần chót. Bọn Samurai từ trên đồi lao xuống, miệng thét, tiếng hô chiến đấu ghê gớm của chúng xông vào quân địch.

“Bây giờ thì chúng sẽ bị đè bẹp”, Jozen nói, cũng như tất cả mọi người, gã bị lôi cuốn vào tính hiện thực của trận đánh giả này.

Và gã đã đoán đúng. Các đội quân tiến công không bám giữ trận địa, hàng ngũ chúng tan vỡ và chúng bỏ chạy trước tiếng thét của những tên Samurai đích thực cầm kiếm, cầm giáo. Jozen và người của gã phụ họa theo, thét lên những lời khinh bỉ khi các trung đoàn lao vào chém giết. Bọn pháo thủ, đang chạy trốn như những tên ăn tỏi, một trăm bước, hai trăm bước, ba trăm bước rồi đột ngột, theo lệnh, các đội lại tập hợp lại, lần này theo đội hình chữ V. Một lần nữa các loạt đạn lại nổ đùng đùng. Cuộc tiến công chùn lại. Rồi dừng hẳn. Nhưng súng vẫn nổ. Nhưng rồi cũng dừng. Trò chơi đã kết thúc. Nhưng tất cả những người đứng trên gò đều biết rằng, trong hoàn cảnh thực, hai nghìn quân đó sẽ chết hết.

Lúc này, trong im lặng, quân tiến công cũng như quân phòng thủ sắp xếp lại bàng ngũ. Các

“Xác chết” đứng dậy, các vũ khí được thu thập lại. Có tiếng cười và tiếng rên rỉ. Nhiều người đi tập tễnh và vài người bị thương nặng.

“Xin có lời chúc mừng Đại nhân, Yabu Sama”, Jozen nói rất thành thật.

“Bây giờ tôi mới hiểu những điều tất cả mọi người ở đây muốn nói.”

“Bắn còn rời rạc quá”, Yabu nói, nhưng trong bụng rất sung sướng.

“Còn phải mất nhiều tháng mới huấn luyện xong được.”

Jozen lắc đầu.

“Tôi chẳng muốn tiến công chúng lúc này. Không, tôi chẳng muốn tí nào nếu chúng bắn đạn thật : không đội quân nào có thể chống đỡ nổi sức mạnh ấy… không có phòng tuyến nào cự lại được. Các hàng quân có thể không cần liền nhau và ta có thể đốc lính thường và kị binh qua các khoảng cách và cuộn hai cánh lại như cuộn giấy.” Gã thầm cảm ơn tất cả các kami đã xui khiến cho hắn có ý nghĩ khôn ngoan muốn xem một cuộc tiến công.

“Nhìn thật là khủng khiếp. Có lúc tôi đã tưởng là đánh nhau thật.

“Chúng đã được lệnh là phải làm như thế. Và bây giờ nếu ông muốn, ông có thể đi duyệt các pháo thủ của tôi.”

“Cảm ơn Đại nhân. Đó là một vinh dự cho tôi.”

Quân phòng thủ đang ùn ùn trở về trại của chúng ở mé đồi bên kia. Năm trăm pháo thủ đợi ở bên dưới, gần con đường như dẫn qua gò đi xuống làng. Chúng đang tập hợp thành các đại độị. Omi và Naga đứng trước hàng quân, cả hai đã đeo kiếm.

“Yabu Sama?”

“Có chuyện gì thế, Anjin-san?”

“Tốt chứ?”

“Đúng, tốt.”

“Cảm ơn Đại nhân. Tôi rất lòng vui, Yabu Sama.”

Mariko bất giác sửa ngay cho anh:

“Tôi rất vui lòng.”

“A, xin lỗi, tôi rất vui lòng.”

Jozen kéo Yabu ra một bên.

“Tất cả những cái này đều là do tên Anjin-san nghĩ ra đó ư?”

“Không”, Yabu nói dối.

“Nhưng đó là cách đánh nhau của bọn man di. Hắn chỉ huấn luyện quân lính cách nạp đạn, bắn súng thôi.”

“Tại sao không làm theo ý kiến của Naga-san? Bây giờ Đại nhân đã có được kiến thức của tên man di rồi. Việc gì còn để tồn tại nguy cơ kiến thức đó có thể phổ biến đi khắp nơi? Hắn là một tên mắc dịch! Rất nguy hiểm, Yabu Sama. Naga-san nói đúng. Đúng là nông dân có thể chiến đấu theo kiểu này được. Rất dễ dàng. Hãy khử ngay bây giờ tên man di đó đi.”

“Nếu Đại nhân Ishido muốn có cái đầu hắn chỉ cần Đại nhân yêu cầu là xong thôi.”

“Tôi yêu cầu. Ngay bây giờ.” Rồi gã lại hùng hổ.

“Tôi nói với tiếng nói của Đại nhân Ishido.”

“Tôi sẽ suy nghĩ, Jozen-san.”

“Và cũng nhân danh Đại nhân Ishido, tôi yêu cầu tước tất cả súng của các quân lính này ngay lập tức.”

Yabu cau mày rồi quay lại nhìn các đại đội. Chúng đang tới gần đồi, hàng ngũ thẳng tắp, rất có kỷ luật, hơi có vẻ buồn cười như lần nào cũng thế, chỉ vì một trật tự như vậy là không hề thấy bao giờ. Tới cách năm mươi bước chúng dừng lại. Omi và Naga tiến lên, chào.

“Tập dượt lần đầu như thế là được”, Yabu nói.

“Cảm ơn Chúa công”, Omi đáp. Anh ta hơi tập tễnh, mặt nhem nhuốc, có chỗ tím bầm và có vệt thuốc súng.

Jozen nói:

“Quân lính của Đại nhân lẽ ra phải đeo kiếm trong một trận đánh thật, Yabu-san, neh? một Samurai phải đeo kiếm… phòng khi hết đạn, neh?”

“Sẽ đeo kiếm, khi xung phong và khi rút lui. Ồ, chúng sẽ đeo kiếm như thường lệ để tạo ra sự bất ngờ, nhưng ngay trước cuộc xung phong đầu tiên, chúng sẽ bỏ kiếm đi.”

“Samurai bao giờ cũng cần kiếm. Trong một trận đánh thật. Dù vậy, tôi lấy làm mừng là Đại nhân sẽ không bao giờ phải dùng đến lực lượng tấn công này, hoặc…

“Jozen định nói tiếp

“Hoặc cái phương pháp chiến tranh bẩn thỉu, phản trắc này.” Nhưng gã đổi lời,

“Hoặc tất cả chúng ta sẽ phải vứt kiếm đi.”

“Có lẽ đến phải thế, Jozen-san, khi chúng ta đi chiến đấu.”

“Đại nhân sẽ bỏ thanh kiếm Mura Sama của Đại nhân sao? Hay cả món quà tặng của Toranaga?”

“Vâng, để giành chiến thắng trong một trận đánh. Còn thì không bỏ.”

“Vậy thì có thể Đại nhân có lúc phải chạy rất nhanh để giữ lấy cái đầu mình khi súng tắc hoặc thuốc súng ướt” , Jozen cười tự cho mình hóm hỉnh. Yabu không cười.

“Omi-san! Hãy cho ông ta xem!” Lão ra lệnh.

Lập tức Omi hô lên một tiếng. Người của gã rút ra khỏi bao chiếc lưỡi lê ngắn, chúng đeo ở phía sau lưng, hầu như không a để ý thấy, và lắp ưỡi lê vào một cái ổ ở mũi súng.

“Xung phong!”

Lập tức các Samurai xông tới với tiếng thét chiến đấu của chúng,

“Kasigiiii!”

Rừng lưỡi lê thép trần trụi dừng lại cách họ một bước. Jozen và người của gã cười gượng gạo trước cảnh hung dữ bất ngờ, đột ngột.

“Hay, hay lắm”, Jozen nói. Gã giơ tay sờ một lưỡi lê. Cực kỳ sắc.

“Có lẽ Đại nhân đúng, Yabu Sama. Ta hãy hi vọng là sẽ không phải đem ra thử.”
(còn nữa)
“Omi-san!” Yabu gọi.
(kho tư liêu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder