Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh)– Kì 77

Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Tập hợp hàng ngũ. Jozen-san sẽ đi duyệt binh. Rồi cho mọi người về trại. Mariko-san, Anjin-san, theo tôi!” Lão oai vệ đi xuống chân gò xuyên qua các hàng quân, có Blackthorne, Mariko và các phụ tá của lão đi theo sau.

“Xếp thành hàng ngũ tại đường mòn. Tra lưỡi lê vào vỏ!”

Một nửa số quân lập tức tuân theo, quay lại và đi xuống sườn đồi. Naga và hai trăm năm mươi Samurai của gã vẫn đứng nguyên tại chỗ, lưỡi lê vẫn cắm ở đầu súng, đầy hăm dọa.

Jozen nổi cáu.

“Cái gì thế?”

“Tôi cho rằng những lời thóa mạ của ông là không thể dung thứ được.” Naga hằn học nói.

“Thật vô lý. Tôi không hề thóa mạ ông hay bất cứ ai! Chính những lưỡi lê kia thóa mạ địa vị của tôi? Yabu Sama!”

Yabu quay lại. Lúc này lão đã ở phía bên kia đội quân của Toranaga.

“Naga-san”, lão lạnh lùng gọi.

“Thế này là nghĩa thế nào?”

“Tôi không thể bỏ qua được những lời thóa mạ của người này đối với cha tôi… hoặc đối với tôi.”

“Ông ấy được bảo vệ. Lúc này ông không thể chạm đến ông ấy được! Ông ấy được sự che chở của các Nhiếp chính!”

“Xin lỗi Yabu Sama, nhưng đây là chuyện giữa Jozen-san và tôi.”

“Không. Ông đang ở dưới quyền điều khiển của tôi. Tôi ra lệnh cho ông bảo người của ông trở về trại.”

Không một ai nhúc nhích. Trời bắt đầu mưa.

“Xin lỗi Yabu Sama, xin Đại nhân thứ lỗi cho nhưng đây là giữa ông ta và tôi, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra tôi cũng xin tuyên bố Đại nhân hoàn toàn không chịu trách nhiệm về hành động của tôi và người của tôi.”

Đằng sau Naga, một người của Jozen rút kiếm ra và bất thình lình lao tới đâm vào lưng Naga chẳng có gì che chở. Một loạt đạn của hai mươi khẩu hỏa mai lập tức bắn bay đầu hắn. Hai mươi người đó quì xuống nạp đạn. Hàng thứ hai chuẩn bị sẵn sàng.

“Ai ra lệnh nạp đạn thật?” Yabu hỏi.

“Tôi. Tôi, Yosi Naga nô Toranaga!”

“Naga-san! Tôi ra lệnh cho ông phải trở về doanh trại chờ tôi hỏi ý kiến Đại nhân Toranaga về hành vi bất tuân thượng lệnh của ông!”

“Tất nhiên Đại nhân sẽ thông báo cho Đại nhân Toranaga biết và karma là karma. Nhưng tôi rất tiếc, thưa Đại nhân Yabu, trước hết người này phải chết. Tất cả bọn chúng phải chết. Ngay hôm nay!”

Jozen thét lên.

“Tôi được các Nhiếp chính bảo vệ! Ông giết tôi chẳng được lợi gì hết.”

“Tôi giành lại danh dự của tôi, neh?” Naga nói.

“Tôi trả nợ những lời chế nhạo của ông đối với cha tôi và những lời ông thóa mạ tôi. Nhưng dù thế nào thì ông cũng phải chết, neh? Tối qua tôi đã không thể nói rõ hơn được. Bây giờ ông đã được xem một cuộc tiến công. Tôi không thể để Ishido biết được tất cả những việc này.” Gã vẫy tay về phía bãi chiến trường,

“Sự khủng khiếp này, như thế sẽ là nguy hiểm.”

“Đại nhân Ishido biết rồi!” Jozen buột miệng bụng mừng thầm là tối qua mình đã tiên liệu được mọi việc.

“Đại nhân biết rồi! Tôi đã bí mật gửi thư bằng chim bồ câu vào tảng sáng hôm nay! Naga-san, ông giết tôi chẳng được lợi gì đâu!”

Naga ra hiệu cho một người của gã, một Samurai già. Người này tiến lên và ném con chim bồ câu đã bị bóp chết xuống chân Jozen. Rồi thủ cấp một người đàn ông cũng bị ném xuống đất… thủ cấp của gã Samurai Masumoto, người hôm qua được Jozen phái đi với cuộn giấy. Mắt trên thủ cấp vẫn mở trừng.trừng, miệng nhe ra đầy căm hờn. Cái đầu lăn long lóc qua các hàng quân rồi dừng lại bên một tảng đá.

Một tiếng rên bật ra khỏi miệng Jozen. Naga và người của gã phá lên cười. Ngay cả Yabu cũng mỉm cười. Một tên Samurai khác của Jozen nhảy bổ tới Naga. Hai mươi khẩu súng hỏa mai bắn gã tan xác và người bên cạnh gã tuy không động đậy gì cả, cũng gục xuống ngắc ngoải, bị tử thương.

Tiếng cười ngừng bặt.

Omi nói:

“Tôi có nên ra lệnh cho quân của tôi tiến công không, thưa Chúa công? Thao túng Naga thật quả là dễ.”

Yabu nuốt nước mưa trên mặt.

“Không, làm thế chẳng đem lại cái gì hết. Jozen-san và người của hắn coi như chết rồi, bất kể ta có làm gì đi nữa. Đó là karma của hắn cũng như Naga-san có karma của mình. Naga-san!” Lão gọi to.

“Lần cuối cùng, tôi ra lệnh cho ông

hãy để họ đi!”

“Xin Đại nhân thứ lỗi nhưng tôi phải từ chối lệnh đó.”

“Thôi được. Khi nào xong xuôi, ông báo cáo cho tôi rõ.”

“Vâng. Cần phải có một nhân chứng chính thức, thưa Yabu Sama. Cho Đại nhân Toranaga và cho Đại nhân Ishido.”

“Omi-san, ông ở lại đây. Ông sẽ ký vào giấy chứng tử rồi cho gửi đi. Naga-san và tôi sẽ tiếp ký.”

Naga trỏ Blackthorne.

“Xin Đại nhân cũng cho ông này ở lại. Cũng làm chứng. Ông ta chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Ông ta cần chứng kiến cái chết của họ.”

“Anjin-san, ông lên đó đi! Đến chỗ Naga-san! Ông có hiểu không?”

“Có Yabu-san, tôi hiểu, nhưng cho phép tôi hỏi tại sao?”

“Để làm chứng.”

“Xin lỗi, tôi không hiểu.”

“Mariko-san, bà hãy giải thích

“Làm chứng” cho ông ấy, rằng ông ấy sẽ làm chứng những chuyện sắp xảy ra… rồi bà đi theo tôi.” Che giấu niềm hân hoan lớn của mình, Yabu quay người, bước đi.

Jozen hét:

“Yabu Sama! Khoan đã! Yabu Samaaa!”

*

Blackthorne chăm chú theo dõi, khi mọi việc xong xuôi anh trở về nhà. Trong nhà im ắng, và bên trên làng như có một tấm màn che phủ. Anh đi tắm nhưng vẫn không cảm thấy sạch, sake không làm cho miệng anh mất đi cái mùi hôi hám. Hương trầm không làm mũi anh mất đi mùi thối.

Sau đó Yabu cho gọi anh tới. Cuộc tiến công được mổ xẻ, phân tích từng thời điểm một. Omi và Naga đều có mặt cùng với Mariko. Naga vẫn lạnh lùng như mọi khi, chỉ nghe, ít khi bàn luận, vẫn là chỉ huy phó. Không một ai trong bọn họ có vẻ gì xúc động về những chuyện đã xảy ra.

Họ làm việc cho đến sau khi mặt trời lặn. Yabu ra lệnh tăng nhanh nhịp độ huấn luyện. Phải thành lập thêm một đội năm trăm người. Rồi sau một tuần, một đội nữa.

Blackthorne đi bộ một mình về nhà ăn một mình, lòng trĩu nặng về một phát hiện kinh khủng : họ không có một ý thức gì về tội lỗi, tất cả đều vô lương tâm ngay cả Mariko.

Đêm đó anh không ngủ được. Anh ra khỏi nhà, gió thổi từng cơn làm sóng biển ngầu bọt. Một cơn gió mạnh hơn ném những mảnh vụn vào một túp lều trong làng, kêu lộp độp. Chó sủa bâng quơ và sục sạo. Những mái rơm chuyển động như những vật sống.Cánh cửa đập sầm sầm, và đàn ông, đàn bà, như những bóng ma lặng lẽ, cố sức đóng cửa cài then lại. Sóng triều ào ạt. Các thuyền đánh cá đã được kéo lên bờ, rất xa hơn thường lệ, cho an toàn.

Anh đi dọc bờ biển rồi trở về nhà, người chúi về đằng trước để chống lại sức gió. Anh không gặp một ai. Mưa gào thét và chẳng bao lâu người anh ướt sũng.

Fujiko đợi anh trên hiên, gió thổi lay tà áo cô, ngọn đèn dầu được che gió chập chờn lay động. Mọi người đều thức. Đầy tớ khiêng của cải quí giá ra ngôi nhà kho xây bằng gạch sống và đá ở mé sau vườn.

Nhưng gió chưa có gì đe doạ.

Một viên ngói trên mái long ra khi gió lùa vào dưới mái. Mái nhà rung chuyển. Viên ngói rơi xuống, vỡ tan, tiếng vỡ rất to. Đám đầy tớ hối hả chạy đi chạy lại, một số chuẩn bị xô thùng, một số khác tìm cách sửa chữa mái nhà. Ông lão làm vườn Mêkiya, được con cái giúp đỡ, đang buộc lại các khóm cây non vào những cọc tre.

Một cơn gió mạnh nữa làm ngôi nhà nghiêng ngả.

“Nhà đổ sụp đến nơi, Mariko-san.”

Nàng không nói gì, gió như vồ lấy nàng và Fujiko khóc, mắt hai người ứa lệ. Anh nhìn xuống làng. Lúc này, những mảnh vỏ bay tứ tung. Rồi gió ùa qua một chỗ giấy rách của shoji của ngôi nhà và toàn bộ bức tường biến mất, chỉ để trơ lại bộ khung. Tường đối diện đổ sụp và mái nhà đổ theo.

Blackthorne luống cuống quay lại khi shoji của buồng anh bị vỡ toang. Bức tường đó biến mất rồi đến một bức tường đối diện. Chẳng mấy nỗi tất cả các bứt tường đều tơi tả thành những mảnh vụn. Anh có thể nhìn thấy thông thống cả ngôi nhà. Những cột chống mái vẫn vững và mái nhà lợp ngói không xô lệch… Chăn màn, đèn lồng, chiếu bay phấp phới, đày tớ đuổi theo giữ lại.

Cơn giông tố phá hủy dường như tất cả các nhà trong làng. Một vài ngôi nhà hoàn toàn bị phá sạch. Không ai bị thương nặng. Đến sáng gió yếu đi, mọi người lại bắt tay vào dựng lại ngôi nhà của mình.

Đến trưa thì tường nhà Blackthorne đã làm lại xong và một nửa làng đã trở lại bình thuờng Các tường đan mắt cáo, rất nhẹ không đòi hỏi nhiều công sức để được dựng lại chỉ có mất công là những chốt, những dây buộc các mối nối bao giờ cũng đục mộng và đẽo gọt rất khéo. Lợp lại các mái nhà tranh hay ngói thì khó hơn nhưng anh thấy dân làng giúp đỡ nhau, tươi vui, nhanh nhẹn và rất thành thạọ. Mura hối hả đi khắp làng, góp ý kiến, khuyên bảo, đuổi bắt, đôn đốc. Ông ta leo lên đồi để kiểm tra công việc.

“Mura, ông…” Blackthorne tìm từ.

“Ông làm giỏi lắm, trông cứ ung dung thôi.”

“A, cảm ơn Anjin-san. Vâng, cảm ơn ông, nhưng chúng tôi may mắn là không có hỏa hoạn.”

“Ông hay bị hỏa hoạn à?”

“Xin lỗi. Ông có hay bị hỏa hoạn không?”

“Ông có hay bị hỏa hoạn không?” Blackthorne nhắc lại.

“Có Nhưng tôi đã ra lệnh cho dân làng sẵn sàng. Sẵn sàng, ông hiểu chứ?”

“Hiểu.”

“Khi bão đến…” Mura bỗng cứng người liếc qua vai Blackthorne rồi cúi chào rất thấp.

Omi đang đi tới với cái dáng đi thoải mái, nhún nhảy của anh ta, đôi mắt đầy thiện cảm chỉ nhìn Blackthorne, tựa hồ Mura không tồn tại.

“Chào Anjin-san”, anh ta nói.

“Chào Omi-san. Nhà ông tốt chứ”?

“Tốt, cảm ơn”, Omi nhìn Mura rồi nói, giọng sẵng :

“Mọi người lẽ ra đã phải đi đánh cá hoặc ra làm ruộng rồi. Cả phụ nữ nữa. Yabu Sama đòi nộp thuế. Ông định làm tôi mất mặt trước Đại nhân vì lười nhác đó chăng?”

“Không ạ, Omi-san. Xin ông thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ đi lo việc đó ngay.”

“Lẽ ra tôi không phải nói. Lần sau tôi sẽ không nói đâu đấy.”

‘Tôi xin ông tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi.” Mura vội vã ra đi.

“Hôm nay ông bình yên chứ?” Omi hỏi Blackthorne.

“Đêm qua không có chuyện gì phiền chứ?”

“Hôm nay tốt, cảm ơn ông. Còn ông thế nào?”

Omi nói rất dài, Blackthorne không hiểu được hết, cũng như đã không hiểu hết Omi đã nói những gì với Mura, chỉ lõm bõm hiểu được vài từ.

“Xin lỗi, tôi không hiểu.”

“Vui? Ông thấy hôm qua có vui không? Cuộc tiến công? Trận đánh

“Giả vờ” ấy mà?”

“À, tôi hiểu. Có. Tôi cho là tốt.”

“Thế còn việc làm chứng?”

“Làm chứng! Gã Ronin Nebara Jozen và người của hắn.” Omi bất chước động tác đâm lê và cười.

“Ông đã chứng kiến cái chết của bọn hắn. Chết! hiểu chứ?”

“À hiểu, sự thật là, Omi-san, không thích giết.”

“Karma, Anjin-san.”

“Karma. Hôm nay huấn luyện?”

“Vâng. Nhưng Yabu Sama muốn chỉ nói chuyện thôi. Lát nữa. Hiểu không. Anjin-san? Chỉ nói chuyện thôi, lát nữa.” Omi nhẫn nại nhắc lại.

“Chỉ nói chuyện. Hiểu.”

“Ông bắt đầu nói tiếng chúng tôi giỏi rồi đấy. Phải. Rất giỏi.”

“Cám ơn. Khó lắm, ít thì giờ.”

“Vâng. Nhưng ông là người tốt và rất cố gắng, chịu khó. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta sẽ có thì giờ, Anjin-san, ông không lo… Tôi sẽ giúp ông.” Omi thấy phần lớn những điều mình nói Blackthorne không hiểu, nhưng anh ta không cần, chừng nào Anjin-san nắm được ý chính.

“Tôi muốn là bạn ông”, anh ta nói, rồi nhắc lại câu đó thật rành rọt.

“Ông có hiểu không?”

“Bạn? Tôi hiểu, bạn.”

Omi trỏ vào mình rồi trỏ vào Blackthorne:

“Tôi muốn là bạn của ông.”

“À! Cảm ơn. Rất vinh dự.”

Omi lại mỉm cười và cúi chào, như người bằng vai bằng vế rồi bước đi.

“Bạn với nó?” Blackthorne lẩm bẩm.

“Nó quên rồi sao? Ta, ta không quên.”

“A, Anjin-san”, Fujiko nói, vội vã chạy lại.

“Ông đã muốn ăn chưa? Yabu Sama sắp cho người gọi ông đấy.”

“Vâng, cảm ơn cô. Vỡ nhiều?” Anh hỏi, tay trỏ vào ngôi nhà.

“Xin lỗi, rất tiếc, nhưng ông phải nói:

“Có vỡ nhiều không?”

“Có vỡ nhiều không?”

“Không có tổn thất gì đáng kể, Anjin-san.”

“Tốt. Không bị thương?”

“Xin lỗi, rất tiếc, nhưng ông phải nói là:

“Không ai bị thương chứ?”

“Cảm ơn. Không ai bị thương.”

Đột nhiên, Blackthorne cảm thấy ớn, cứ liên tục bị sửa chữa mãi, anh liền chấm dứt câu chuyện bằng một mệnh lệnh.

“Tội bị đói. Ăn.”

“Vâng, ngay bây giờ đây ạ. Xin lỗi, nhưng đáng lẽ ông phải nói là

“Tôi đói.” Người ta đói, chứ không bị đói.” Cô đợi cho đến khi anh nhắc lại đúng rồi mới quay vào.

Anh ngồi trên hiên nhìn Uekiya, ông lão làm vườn, đang sửa sang lại những chỗ đổ, gẫy và thu dọn lá rụng rải rác. Anh trông thấy phụ nữ và trẻ con đã chữa nhà trong làng và những chiếc thuyền đang ra khơi, lướt trên sóng bập bềnh. Những dân làng khác đang cặm cụi ngoài ruộng, gió lúc này đã giảm nhiều. Không biết họ phải trả những thuế gì, anh tự hỏi. Mình chịu không thể làm nông dân ở đây được… không những ở đây… mà ở bất cứ đâu.

Khi trời bắt đầu sáng, anh đã cảm thấy lo buồn trước cảnh tượng tàn phá ở làng.

“Trận bão này chẳng làm suy suyển được một ngôi nhà ở Anh”, anh đã nói với Mariko như vậy.”Ồ, dĩ nhiên đó là một cơn gió mạnh nhưng không phải dữ. Tại sao ở đây không xây nhà bằng đá hay bằng gạch?”

“Vì những trận động đất, Anjin-san. Tất nhiên động đất thì nhà bằng đá sẽ vỡ, đổ sập xuống và có thể làm dân chúng bị thương hoặc chết. Với kiểu xây dựng của chúng tôi, chỉ thiệt hại ít thôi. Ông sẽ thấy mọi cái được xây dựng lại nhanh như thế nào.”

“Vâng, nhưng lại có hỏa họan nữa. Và cái gì sẽ xảy ra khi gió lớn tới? Taifun ấy?”

“Khi ấy thì rất tệ hại.”

Nàng đã giải thích cho anh hiểu về Taifun và mùa Taifun từ tháng sáu đến tháng chín, đôi khi sớm hơn đôi khi muộn hơn. Và về các thiên tai khác.

Cách đây mấy hôm đã xảy ra một trận động đất nữa. Nhẹ thôi. Một cái ấm đun nước đã từ trên bếp lò rơi xuống làm cái lò đổ. May mà than đã bị tắt ngấm. Một ngôi nhà trong làng đã cháy nhưng lửa không lan sang nhà khác. Blackthorne chưa bao giờ trông thấy người ta cứu hỏa hữu hiệu đến như thế. Ngoài những cái đó ra, không một ai trong làng để ý nhiều lắm. Họ chỉ cười rồi cuộc sống bình thường lại tiếp tục.

“Tại sao người ta lại cười?”

“Chúng tôi cho việc phơi bày những xúc cảm mạnh là rất đáng xấu hổ và rất vô lễ, nhất là tỏ ra sợ hãi, cho nên chúng tôi che giấu bằng cách cười to lên hoặc mỉm cười. Tất nhiên mọi người đều sợ tuy chúng tôi không bao giờ được để lộ ra.”

Một vài người cũng vẫn để lộ ra đấy, Blackthorne thầm nghĩ.

Nebara Jozen đã lộ ra là gã sợ. Gã đã chết một cách thảm hại, đã khóc vì sợ, đã van xin tha mạng, việc giết hắn đã được tiến hành thong thả và tàn ác. Người ta đã cho phép gã chạy rồi đâm lê vào người gã một cách cẩn thận giữa những tiếng cười, rồi lại buộc gã phải chạy nữa và đâm què gã. Sau đó chúng để cho gã bò đi rồi từ từ moi ruột gã trong lúc gã kêu la thảm thiết, máu, rớt rãi chảy ròng ròng, ròi bỏ đấy cho chết dần.

Sau đó Naga mới để ý dần đến bọn Samurai còn lại. Lập tức ba tên bộ hạ của Jozen quì xuống, phanh bụng ra rồi đặt đoản kiếm của chúng ra trước mặt để làm seppuku theo đúng nghi thức. Ba đồng đội của chúng đứng đằng sau làm người phụ tá, kiếm dài rút ra sẵn và giơ cao, nắm chặt trong hai bàn tay. Lúc này Naga để mặc chúng: khi bọn Samurai đang quì thò tay ra cầm ấy đoản kiếm, chúng vươn cổ và ba thanh kiếm vụt xuống loang loáng, chém đứt đầu chúng chỉ bằng một nhát duy nhất. Hàm răng của những chiếc đầu rơi va vào nhau lập cập rồi im bặt. Ruồi bu lại.

Hai tên Samurai nữa quì xuống, còn tên cuối cùng đứng sẵn sàng phụ tá. Tên quì thứ nhất bị chém đứt đầu như các đồng đội của nó, khi nó thò tay ra cầm lấy thanh đoản kiếm. Tên kia nói.

“Không, ta, Hirasaki Kenko, ta biết chết như thế nào, như một Samurai phải chết.”

Kenko là một gã thanh niên nhỏ bé, người sức hương thơm và hầu như xinh đẹp, da mai mái, tóc bôi đầu và chải chuốt. Gã trịnh trọng nhặt thanh kiếm lên và lấy thắt lưng bọc một phần lưỡi để nắm cho thêm chặt.

“Ta phản đối cái chết của Nebara Jozen-san và cái chết của bộ hạ ông ta”, gã nói bằng một giọng kiên quyết và cúi chào Naga. Gã đưa mắt nhìn bầu trời lần cuối và mỉm cười lần cuối với người phụ tá của gã.

“Sayonara, Tadeo.” Nói xong, gã ấn mạnh lưỡi kiếm sâu vào bên trái bụng gã, rạch ngang một đường bằng cả hai tay rồi giật lưỡi kiếm ra, đâm mạnh một nhát nữa vào bên dưới rốn rồi vẫn im lặng, rạch ngược lên, ruột gã vãi ra ngoài, gã lấy kiếm băm nát và trong khi bộ mặt gã méo xệch một cách ghê sợ, hấp hối đổ xuống phía trước, tên phụ tá vung kiếm chém xuống, chỉ một nhát thôi.

Naga đích thân cầm tóc nhặt cái đầu lên, lau sạch đất cát rồi vuốt mắt cho nó. Xong gã ra lệnh cho quân của gã phải rửa sạch các đầu lâu, gói ghém lại để gửi cho Ishido với đầy đủ nghi lễ và một bản tường trình đày đủ về tinh thần anh dũng của Hirasaki Kenko.

Tên Samurai cuối cùng quì xuống. Không còn ai nữa để làm phụ tá cho gã. Gã quá trẻ. Tuy gã run run và gã hoảng sợ ra mặt. Gã đã hai lần làm nhiệm vụ đối với các bạn gã, đã hai lần chém rất gọn, rất đáng khen, tránh cho họ sự đau đớn và cái nhục của sợ hãi. Và một lần gã đã phụ tá cho người bạn thân nhất của gã chết theo kiểu Samurai, tự sát trong im lặng, đầy kiêu hãnh, rồi cũng chém gọn ghẽ với một tài năng hoàn hảo. Trước đây gã chưa giết ai bao giờ.

Mắt gã tập trung vào thanh đoản kiếm. Gã phanh bụng ra và khấn thầm có được lòng dũng cảm của người yêu của gã. Nước mắt gã rưng rưng nhưng gã lấy lại nghị lực, giữ cho bộ mặt gã trơ ra như một chiếc mặt nạ với một nụ cười đọng cứng trên môi. Gã cởi thắt lưng cuốn vào một phần lưỡi kiếm. Gã thanh niên này đã thực hiện tốt bổn phận của gã, Naga ra hiệu cho phó tướng của mình.

Tên này bước lên, cúi chào trịnh trọng tự giới thiệu

“Ôraraji, Nampô, đội trưởng của đội chín của Đại nhân Toranaga, tôi sẽ lấy làm vinh dự được làm phụ tá cho ông.”

“Ikomo Tadeo, sĩ quan cấp một, chư hầu của Đại nhân Ishido”, gã thanh niên đáp.

“Cảm ơn ông. Tôi sẽ lấy làm vinh dự được nhận ông làm phụ tá.” Cái chết của gã nhanh chóng không đau đớn và đảm bảo danh dự.

Các thủ cấp được thu nhặt lại. Lát sau Jozen tỉnh lại la hét. Hai bàn tay gã quờ quạng một cách tuyệt vọng để bịt bụng lại.

Chúng để mặc gã cho lũ chó đang từ dưới làng chạy lên

(còn tiếp)

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác