Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn – Bùi Phụng
Ông lại nói:
“Ai muốn rút trước?.”
“Làm sao có thể biết được rằng – rằng người nhặt phải cọng rơm ngắn sẽ đi? Làm sao biết được điều đó?” Maetsukker hỏi, giọng khàn đi vì kinh hoàng.
“Không thể biết được. Không thể rõ ràng. Chúng ta nên biết một cách rõ ràng.” Croocq, chú bé nói.
“Cái đó dễ thôi”, Jan Roper nói.” Chúng ta hãy thề chúng ta làm điều đó vì Chúa. Vì danh của Người. Ch… Chết cho người khác vì danh của Người. Vậy thì không còn phải lo lắng gì nữa. Con cừu được xức dầu thánh của Chúa sẽ đi thằng tới Cõi Vinh Quang Đời Đời.”
Tất cả đều đồng ý.
“Nào, Vinck. Hãy làm như Roper nói đi.”
“Được.” Môi Vinck khô cong.” Nếu – nếu đó là tôi, tôi thề với Chúa Trời sẽ đi với họ nếu – nếu tôi nhặt phải cọng rơm lầm. Nhân danh Chúa.”
Tất cả đều theo. Maetsukker sợ quá đến nỗi lại chìm đắm vào cơn ác mộng trong khi tỉnh.
Sonk chọn trước. Pieterzoon tiếp sau. Rồi đến Jan Roper và sau đó là Salamon và Croocq. Spillbergen thấy mình đang chết thật nhanh bởi vì họ đã đồng ý là ông sẽ không rút mà ông sẽ là cọng rơm cuối cùng và bây giờ tỉ lệ trở nên kinh khủng.
Ginsel an toàn. Còn lại bốn.
Maetsukker khóc công khai, nhưng anh đẩy Vinck sang một bên, lấy một cọng rơm và không thể tin được là không phải cọng rơm định mệnh đó.
Nắm tay Spillbergen run run, Croocq giúp ông đỡ cánh tay. Cứt chảy xuống chân mà ông không hay biết.
Mình lấy cái nào đây? Van Nekk tự hỏi một cách tuyệt vọng. Ôi, Chúa hãy giúp con! Anh hầu như không nhìn thấy những cọng rơm qua màn sương mờ của đôi mắt cận. Nếu mình có thể nhìn được, có lẽ mình sẽ có được một đầu mối để mà rút. Cái nào?
Anh rút và đưa cọng rơm gí sát vào mắt để xem bản án của mình một cách rõ ràng. Nhưng cọng rơm không ngắn.
Vinck nhìn ngón tay mình chọn một trong hai cọng rơm còn lại và nó rơi xuống đất, mọi người đều thấy nó là cọng ngắn nhất. Spillbergen mở nắm tay bóp chặt và mọi người đều thấy cọng rơm cuối cùng dài. Spillbergen ngất đi.
Tất cả đều chằm chằm nhìn Vinck. Anh ngó họ một cách vô vọng, chẳng nhìn thấy gì. Anh nửa nhún vai, nửa mỉm cười lơ đãng vẫy tay xua lũ ruồi. Thế rồi anh sụp xuống. Họ nhường chỗ cho anh, tránh xa anh, y như thể anh là một thằng hủi.
Blackthorne quỳ ở chỗ nước rỉ bên cạnh Spillbergen.
“Ông ấy chết rồi à?” Van Nekk hỏi, giọng anh hầu như không nghe thấy được.
Vinck cười ré lên, làm suy nhược tất cả mọi người và ngừng lại cũng hung bạo như lúc nó bắt đầu.” Tôi là – là người chết”, anh nói,
“Tôi chết!”
“Đừng sợ. Anh đã được xức dầu thánh của Chúa. Anh ở trong tay Chúa.” Jan Roper nói, giọng tin tưởng.
“Đúng thế”, Van Nekk nói.” Đừng sợ.”
“Bây giờ thì dễ dàng rồi, phải thế không?” Đôi mắt của Vinck nhìn mặt từng người nhưng không ai chịu được cái nhìn của anh. Chỉ có Blackthorne là không quay đi.
“Lấy cho tôi một ít nước”, anh nói lặng lẽ.
“Hãy lại chỗ thùng kia lấy một ít nước. Nào.”
Vinck nhìn anh chằm chằm. Rồi lấy cái nậm múc đầy nước và đưa cho Blackthorne.
“Lạy Chúa Jesus, hoa tiêu” anh lẩm bẩm:
“Tôi sẽ làm gì?”
“Trước tiên hãy giúp tôi với anh chàng Paulus này đã, Vinck. Hãy làm như tôi bảo! Anh ta có sao không?”
Được sự bình tĩnh của Blackthorne trợ giúp, Vinck gạt nỗi thống khổ của mình sang bên. Mạch của Xpinhécghen yếu. Vinck nghe tim ông, vành mí mắt lên nhìn một lúc.
“Tôi không biết, hoa tiêu ạ. Lạy Chúa tôi, tôi không thể suy nghĩ được gì. Tim anh ấy không sao, tôi nghĩ thế. Anh ấy cần phải chích máu nhưng – nhưng tôi không cố cách gì – tôi – tôi không thể tập trung… Cho tôi….” Anh dừng lại, kiệt lực, ngồi dựa vào tường. Những cơn rung chuyển bắt đầu lắc người anh lên bần bật.
Nắp hầm mở.
Omi đứng sững nổi trên bầu trời, chiếc kimono của anh ta đỏ sẫm màu máu của mặt trời đang chết.
CHƯƠNG 04
~ Vinck cố gắng cử động đôi chân nhưng không thể được. Anh đã giáp mặt với cái chết nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhát gan như thế này. Nó được ban bố bởi những cọng rơm. Tại sao lại là mình? Đầu anh gào lên. Mình không kém những người khác, thậm chí còn khá hơn. Lạy Chúa trên trời, tại sao lại là mình?
Chiếc thang đã được hạ xuống. Omi ra hiệu cho một người lên, và lên nhanh.
“Isogi! Nhanh lên!.”
Van Nekk và Jan Roper cầu kinh lặng lẽ, mắt nhắm lại. Pieterzoon không mở được mắt. Blackthorne nhìn chằm chằm lên Omi và những người của hắn ta.
“Isogi!.” Omi lại quát lên như sủa.
Một lần nữa Vincợ cố gắng đứng dậy.
“Ai giúp tôi với. Giúp tôi đứng lên với!.”
Pieterzoon ở gần nhất, cúi xuống, đỡ tay dưới nách Vinck, giúp anh đứng lên. Blackthorne đứng dưới chân thang, hai chân trụ chắc trong bùn loãng.
“Kinjiru!.” Anh hét lên, dùng cái từ ở trên tàu.Tiếng thở hổn hển lan khắp căn hầm. Tay Omi nắm chặt đốc kiếm, tiến đến bên thang. Lập tức Blackthorne vặn thang thách thức Omi dám để chân lên đó.
“Kinjiru!” Anh lại nói.
Omi dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?” Spillbergen hỏi, kinh sợ cũng như tất cả những người khác.
“Tôi nói với anh ta, cấm đến! Không một người nào trong thủy thủ đoàn của tôi được phép đi vào chỗ chết mà không giao tranh.”
“Nhưng – nhưng chúng ta đã đồng ý cả rồi mà!”
“Tôi không.”
“Anh điên rồi sao?”
“Không sao, hoa tiêu”, Vinck thì thầm.” Tôi – chúng tôi đã đồng ý và như vậy là công bằng. Đó là ý Chúa. Tôi sẽ – đó là . ..”
Anh lần mò ra chân thang nhưng Blackthorne đứng như trồng chắn lối, đối mặt với Omi.
“Anh sẽ không thể đi nếu không chiến đấu. Không một ai được làm như vậy.”
“Tránh ra khỏi thang, hoa tiêu! Lệnh cho anh đó!”
Xpinhécghen run rẩy ở một góc, cố tránh xa miệng hầm. Giọng ông rít lên:
“Hoa tiêu!.”
Nhưng Blackthorne không nghe.
“Chuẩn bị sẵn sàng.”
Omi lùi lại một bước, gầm lên ra lệnh cho đồng bọn. Ngay lập tức một Samurai, có hai người nữa theo sát, bước xuống bậc thang, kiếm tuốt trần. Blackthorne vặn thang, túm lấy tên đi đầu, anh vặn người tránh nhát kiếm hung bạo, cố bóp chết hắn.
“Giúp một tay! Nào! Gấp lên!.”
Blackthorne thay vì bóp cổ, lôi tuột gã đó xuống thang, ráng sức một cách bệnh hoạn khi tên thứ hai đâm thọc xuống. Vinck đã ra khỏi cơn mê hoảng, điên dại lao cả người vào tên Samurai. Anh chặn nhát chém lý ra đã tiện đứt cổ tay Blackthorne, nắm lấy cánh tay cầm kiếm giơ cao lên, tay kia đấm miết vào hạ bộ tên này. Tên Samurai há miệng và phóng một cú đá dữ dội. Vinck hầu như không để ý đến cú đánh. Anh trèo lên những bậc thang cố đoạt lấy thanh kiếm, ngón tay anh móc vào mắt tên đó. Hai tên Samurai kia bị ngáng trở giữa khoảng trống chật hẹp với Blackthorne, nhưng một cú đá của một trong hai tên trúng vào mặt Vinck, anh lăn đi. Tên Samurai trên thang chặt Blackthorne trượt, rồi cả đoàn thủy thủ lao tới thang.
Croocq đấm như búa bổ vào mu bàn chân tên Samurai và cảm thấy một cái xương nhỏ rời ra. Gã Samurai cố quăng thanh kiếm ra khỏi hố để cho kẻ địch không lấy được vũ khí và nặng nề ngã xuống bùn. Vinck và Pieterzoon đè lên. Hắn hung dữ đánh lại trong khi những người khác lao vào tên Samurai vừa nhảy vào. Blackthorne nhặt con dao găm Nhật Bản và bắt đầu leo lên thang, Croocq, Jan Roper và Salamon theo sau. Cả hai tên Samurai lùi lại, đứng ở lối cửa, những thanh kiếm giết người của chúng sẵn sàng một cách hung ác. Blackthorne biết con dao găm của mình vô dụng đối với những thanh kiếm kia. Dù vậy, anh cũng vẫn tấn công. Những người khác yểm hộ chặt chẽ. Ngay khi đầu anh nhô lên mặt đất, một trong những thanh kiếm vung lên nhắm vào anh, chỉ trượt đúng một ly. Một cú đá rất mạnh của một tên Samurai nào đó lại hất anh xuống.
Anh quay người và nhảy lùi lại, tránh đám người vật lộn đang cố đè ấn tên samumi vào đống nước hôi thối. Vinck đá vào gáy hắn hắn nhũn người. Vinck đá liên tiếp cho đến khi Blackthorne kéo anh ra.
“Đừng giết nó – chúng ta có thể dùng nó như một con tin!” Anh quát to, vặn cái thang một cách tuyệt vọng, cố kéo nó vào trong hầm. Nhưng nó quá dài. Phía trên, một Samurai khác của Omi đứng đợi bất động ở miệng hầm.
“Vì lòng kính Chúa, hoa tiêu, thôi đi!” Spillbergen rên rỉ.
” Họ sẽ giết tất cả chúng ta mất – cậu sẽ giết tất cả chúng mình. Có ai ngăn anh ấy lại không!”
Omi đang quát tháo ra lệnh và những bàn tay khỏe mạnh ở trên ngăn không cho Blackthorne chẹn lối vào bằng thang.
“Coi chừng.” Anh hét.
Ba Samurai nữa, mang dao và chỉ mặc khố nhanh nhẹn nhảy vào trong hầm. Hai tên đầu cố tình nhảy vào người Blackthorne, đẩy anh ngã sóng soài xuống sàn bất chấp nguy hiểm, rồi tấn công dữ dội.
Blackthorne bị đè bẹp dưới sức nặng của hai người. Anh không thể sử dụng được dao và cảm thấy ý chí chiến đấu của mình xẹp đi. Anh ước mình có được cái tài đánh tay không của Mura. Anh nghĩ một cách vô vọng rằng anh không thể sống lâu hơn được nữa, nhưng anh đã làm một cố gắng cuối cùng để rút một tay ra. Một cú đánh tàn ác do một bàn tay rắn như đá đã làm anh lộng óc và một cú nữa làm nảy hoa cà hoa cải nhưng anh vẫn đánh trả.
Vinck đâm thẳng vào một tên Samurai khi tên này nhẩy xuống người anh và Maetsukker kêu thét khi một lưỡi đao găm xả cánh tay anh. Van Nekk đánh trả một cách mù lòa. Pieterzoon thì nói.
“Lạy Chúa tôi, đánh họ, đừng đánh tôi”, nhưng anh nhà buôn không nghe thấy gì vì anh ta còn đang co rúm lại, kinh hoàng.
Blackthorne nắm được họng một tên Samurai, nắm tay của anh trơn tuột vì mồ hôi và bùn loãng, anh đứng như con bò rừng điên, cố gắng hất bọn họ ra: Một cú đánh cuối cùng và anh rơi vào khoảng trống không. Ba tên Samurai tiến lên và đoàn thủy thủ lúc này không còn người chỉ huy, lùi lại trước ba lưỡi dao găm vung lên. không định giết hoặc làm bị thương mà chỉ để dồn những con người kinh sợ đang thở hồng hộc vào chân tường, tránh xa chiếc thang nơi Blackthorne và tên Samurai đầu tiên nằm bất động.
Omi xuống hầm một cách kiêu căng, nắm lấy người gần nhất, đó là Pieterzoon. Hắn kéo giật anh về phía thang.Pieterzoon kêu thét và cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Omi nhưng một nhát dao đã tiện đứt cổ tay anh, một nhát khác rạch toạc cánh tay anh. Anh chàng thủy thủ kêu rít lên, bị lôi tàn nhẫn ra thang.
“Chúa giúp đỡ con, không phải tôi phải đi, không phải tôi, không phải tôi…” Pieterzoon để hai chân lên thang, anh lùi lên, xa cơn hấp hối của những nhát dao.” Cứu tôi với, lạy Chúa”, anh kêu thét một lần cuối, quay người lại và chạy như mê sảng.
Omi đi theo không vội vã.
Một tên Samurai leo lên. Rồi một tên nữa. Tên thứ ba nhặt con dao Blackthorne đã dùng. Hắn khinh bỉ quay lưng lại, dừng trên cái thân hình nằm úp sấp bất tỉnh của đồng bọn của hắn và trèo lên.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)