
Chiếc thang được kéo lên. Không khí, bầu trời và ánh sáng biến mất. Then đã cài. Bây giờ chỉ còn lại bóng tối và trong đó, những bộ ngực phập phồng, tiếng đập thình thịch của trái tim. Những giọt mồ hôi xối xả và mùi xú uế. Ruồi lại quay lại.
Trong giây lát, không ai nhúc nhích. Jan Roper bị một vết chém nhỏ ở má, Maetsukker chảy máu nhiều, những người khác hầu hết đều bị choáng. Trừ Salamon, anh lần mò ra chỗ Blackthorne, lôi anh ra khỏi tên Samurai bất tỉnh. Anh nói gì đó và chỉ nước. Croocq lấy một ít vào bầu, giúp anh nâng Blackthorne vẫn còn bất tỉnh, dựa vào tường. Họ cùng rửa những nhớp nhúa trên mặt anh.
“Những thằng con hoang – khi chúng nó nhảy lên người anh ấy, em như nghe thấy tiếng cổ và và vai anh ấy bị gãy.” Chú bé nói, ngực phập phồng.
“Trông anh ấy như một cái xác, lạy Chúa!”
Sonk cố gượng đứng lên, khập khiễng tiến đến chỗ họ, cẩn thận khẽ đưa đầu Blackthorne qua lại, sờ nắn vai anh.
“Hình như không sao. Phải đợi cho anh ấy tỉnh lại đã.”
“Ôi ,lạy Chúa lòng lành”, Vinck bắt đầu rên rỉ.
“Tội nghiệp cho Pieterzoon – tôi thật là khốn nạn – tôi khốn nạn…”
“Anh đi đấy chứ. Hoa tiêu ngăn anh. Anh đã đi như anh hứa, em nhìn thấy anh mà, lạy Chúa.” Croocq lắc người Vinck nhưng anh không chú ý.
“Em trông thấy anh mà, Vinck.” Chú bé quay sang Spillbergen xua ruồi.
“Có phải thế không?”
“Đúng, anh ấy đi. Vinck, thôi đừng rên rỉ nữa! Đó là lỗi của hoa tiêu. Cho tôi ít nước.”
Jan Roper vục một ít nước vào bầu, uống và đắp đắp vào chỗ bị chém trên má.
“Vinck lý ra phải đi. Anh ấy là con chiên của Chúa. Anh ấy đã được phong. Và bây giờ linh hồn của anh ấy bị mất quyền. Ôi, Chúa Jesus, hãy cứu giúp cho anh ấy, anh ấy sẽ bị thiêu đốt đời đời.”
“Cho tôi xin ít nước”, hạm trưởng rên rỉ.
Van Nekk cầm lấy cái bầu của Jan Roper đưa cho Spillbergen.
“Không phải lỗi của Vinck”, Van Nekk nói mệt mỏi.
“Anh ấy không đứng lên nổi, các anh nhớ không? Anh ấy đã nhờ ai đó giúp đứng lên. Tôi sợ quá, tôi cũng không nhúc nhích được, mà tôi có phải ra đi đâu.”
“Không phải lỗi của Vinck”, Spillbergen nói.
“Không. Anh ta.
“Tất cả đều nhìn Blackthorne.
“Anh ta điên.”
“Tất cả những người Anh đều điên”, Sonk nói.
“Các anh có thấy người Anh nào mà không điên không? Lôi một tên ra, tên ấy là một thằng điên – một tên cướp biển.”
“Đồ chó đẻ, tất cả chúng nó!” Ginsel nói.
“Không, không phải tất cả đâu”, Van Nekk nói.
“Hoa tiêu chỉ làm những điều anh ấy cảm thấy đúng. Anh ấy đã bảo vệ chúng ta và mang chúng ta đi mười nghìn dặm.”
“Bảo vệ chúng ta, cứt! Chúng ta có năm trăm khi ra đi và năm con tàu. Bây giờ chỉ còn chín!”
“Chẳng lẽ hạm thuyền vỡ lại là lỗi của anh ấy? Chẳng lẽ bão thổi tất cả chúng ta đi, lại là lỗi…”
“Nếu không tại anh ta, chúng ta đã ở Tân Thế Giới rồi, lạy Chúa. Chính anh ta nói có thể tới Nhật Bản. Và Jesuma lạy Chúa tôi, xem hiện nay chúng ta đang ở đâu?”
“Chúng ta đã đồng ý thử đến Nhật. Tất cả chúng ta đều đồng ý”, Van Nekk mệt mỏi nói.
“Tất cả chúng ta đã bỏ phiếu.”
“Phải. Nhưng chính anh ta là người đã thuyết phục chúng ta.”
“Coi chừng!” Ginsel chỉ vào tên Samurai đang cựa mình rên rỉ.
Sonk lập tức trườn tới, đấm một quả vào quai hàm hắn. Hắn lại ngất ới.
“Ôi, cái chết của Chúa! Cái lũ chó đẻ để nó lại đây làm gì? Lẽ ra chúng có thể khiêng nó đi dễ dàng. Chúng ta chẳng thể làm gì. Cậu có cho rằng chúng tưởng nó chết rồi không?”
“Không biết. Hẳn chúng nhìn thấy nó. Lạy chúa tôi, có một cốc bia lạnh nhỉ.” Sonk nói.
“Đừng đánh nó nữa, Sonk, đừng giết nó. Nó là con tin.”
Croocq nhìn Vinck ngồi co ro ở góc tường đang lầm bầm tự rủa mình.
“Chúa cứu giúp tất cả chúng ta. Chúng sẽ làm gì Pieterzoon? Chúng sẽ làm gì chúng ta?”
“Đó là lỗi của hoa tiêu”, Jan Roper nói.
“Chỉ tại anh ta.”
Van Nekk lén nhìn Blackthorne đầy thiện cảm.” Bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Phải thế không?”
Maetsukker lảo đảo đứng lên, máu vẫn trào ra từ cánh tay.
“Tôi bị thương. Ai giúp tôi với.”
Salamon lấy một mảnh áo sơmi làm một cái garô để cầm máu. Vết chém ở bắp tay Maetsukker sâu nhưng không đứt mạch máu nào. Lũ ruồi lại bắt đầu làm cho vết thương đáng lo ngại.
“Những con ruồi chết tiệt! Và Chúa hãy đầy đọa tên hoa tiêu vào địa ngục”, Maetsukker nói.
” Mọi sự đã được đồng ý rồi. Nhưng, ồ không! Hắn phải cứu Vinck! Bây giờ máu của Pieterzoon ở trên đôi bàn tay hắn và tất cả chúng ta đều phải chịu khổ vì hắn.”
“Câm mồm đi! Anh ấy nói nhưng không một người nào trong thủy thủ đoàn của anh…”
Có tiếng bước chân ở bên trên. Nắp hầm được mở ra. Dân làng bắt đầu đổ ruột cá và nước biển vào hầm. Khi ngập đến sáu inch, họ dừng lại.
*
* *
Những tiếng thét bắt đầu khi trăng lên cao.
Yabu đang quỳ trong vườn nhà Omi. Bất động, lão ngắm ánh trăng giữa những cành cây đang nở hoa vươn lên bầu trời, những chùm hoa hơi nhuốm màu. Một cánh hoa bay theo hình xoắn ốc và lão nghĩ:
Đẹp chẳng kém khi rơi trong gió.
Một cánh hoa nữa đậu lại. Gió thở dài và đem theo một cánh nữa. Cây, không cao hơn người, lẫn giữa những tảng đá đầy rêu, dường như từ lòng đất mọc lên. Khu vườn sắp đặt thật khéo léo.
Yabu tập trung mọi ý chí vào cây và hoa, trời và đêm, để cảm nhận được cái vuốt ve dịu dàng của gió, ngửi hương vị ngọt ngào của biển, nghĩ tới thơ mà vẫn không để lọt ra ngoài tai những tiếng kêu hấp hối. Xương sống lão mềm đi. Chỉ ý chí làm cho lão như hóa thành đá. Sự nhận thức này làm lão đạt tới niềm khoái cảm vô bờ. Và đêm nay nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Omi-san, chúa công của chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?” Mẹ Omi hỏi thì thầm, khiếp sợ từ phía trong nhà.
“Con không biết.”
“Tiếng thét khủng khiếp quá. Bao giờ thì nó dừng?”
“Con không biết”, Omi nói.
Hai mẹ con đang ngồi đằng sau tấm bình phong của căn phòng sang trọng thứ nhì. Căn phòng sang trọng nhất, phòng của mẹ anh ta, đã dành cho Yabu, và cả hai phòng này đều hướng ra khu vườn mà anh ta đã dựng biết mấy công phu. Qua tấm rèm họ có thể nhìn thấy Yabu. Cây hắt những cái bóng cứng đơ lên mặt lão, ánh trăng lấp lánh trên cán kiếm của lão. Lão mặc chiếc haori, áo choàng đen phủ lên chiếc kimono màu xám.
“Mẹ muốn ngủ.” Người đàn bà run rẩy nói.” Nhưng mẹ không thể nào ngủ được với những tiếng thét ấy. Bao giờ thì thôi?”
“Con không biết. Hãy kiên nhẫn mẹ ạ”, Omi nói nhẹ nhàng.
“Tiếng đó sắp tắt thôi. Ngày mai chúa Yabu sẽ trở lại Yedo. Xin mẹ hãy kiên nhẫn.” Nhưng Omi biết sự tra tấn này sẽ kéo dài tới bình minh. Nó đã được sắp xếp như thế.
Anh ta cố gắng tập trung tư tưởng. Bởi vì vị chúa của anh ta đã thiền trong những tiếng kêu thét, anh ta cũng cố gắng theo gương này. Nhưng tiếng thét tiếp theo đã đem anh ta trở lại và anh ta nghĩ mình không thể. Mình không thể, chưa thể. Mình không có được sự kiềm chế và sức mạnh như ông ta.
Đó có phải là sức mạnh không? Anh ta tự hỏi.
Anh ta có thể nhìn thấy mặt Yabu một cách rõ ràng. Anh ta cố gắng đọc được sự biểu hiện lạ lùng trên mặt vị Daimyo, cặp môi dày hơi meo méo, vệt nước dãi ở khóe miệng, đôi mắt sâu trong hai hố đen chỉ đung đưa cùng với những cánh hoa. Y như thể lão vừa lên tới cao đỉnh – đang gần lên tới cao đỉnh – mà không hề tự mình phải sờ mó mình. Có thể như vậy được chăng?
Đây là lần đầu tiên Omi tiếp cận với ông chủ của mình, vì anh ta có một sợi dây liên hệ rất nhỏ trong huyết thống. Thái ấp của anh ta ở Anjiro cùng vùng phụ cận nghèo, không đáng kể. Omi là em út trong ba người con trai. Cha anh ta, Mizuno, có sáu anh em. Yabu là anh cả và tộc trưởng của tộc Kasigi, cha anh là con thứ hai. Omi hai mươi mốt tuổi, có một đứa con nhỏ.
“Người vợ khốn khổ của con đâu?”, bà lão rên rỉ cau có
“Mẹ muốn nó gãi lưng, gãi vai cho mẹ.”
“Nhà con phải đi thăm bố cô ấy, mẹ không nhớ sao? ông ốm lắm, mẹ ạ. Để con gãi cho mẹ.”
“Không. Bảo một đứa tớ gái đến. Vợ con vô ý vô tứ quá. Lý ra nó có thể đợi vài ngày nữa. Mẹ đã đi suốt từ Yedo đến đây thăm con. Mất hai tuần đi lại kinh khủng. Rồi thế nào? Mẹ chỉ ở đây có một tuần thôi, thế mà nó bỏ đi. Lý ra nó phải đợi, con bé thật là vô tích sự. Cha con đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi thu xếp cuộc hôn nhân của con với nó. Con nên bảo nó cứ ở xa ra, ly dị con ấy phắt đi cho xong. Thậm chí nó cũng không biết cách xoa bóp lưng cho tao nữa. Ít nhất con cũng phải cho nó một trận đòn nên thân vào. Ôi những tiếng kêu khủng khiếp kia! Tại sao nó không thôi đi.”
“Nó sẽ thôi. Ngay bây giờ đây.”
“Con nên cho nó một trận đòn nên thân vào.”
“Vâng.” Omi nghĩ đến Midori, vợ anh ta, và tim đập loạn.
Nàng đẹp quá, thanh tao quá, dịu dàng quá và thông minh quá. Giọng nàng quá trong sáng, tài âm nhạc của nàng giỏi giang như bất cứ một kỹ nữ nào ở Izu.
“Midori-san, em phải đi ngay.” Anh ta đã nói riêng với vợ.
“Omi-san, cha em có đến nỗi ốm lắm đâu. Chỗ của em là ở đây, hầu hạ mẹ chàng, phải không nào?” Nàng đã trả lời.
“Nếu chúa công Daimyo của chúng ta đến, ngôi nhà này phải được sẵn sàng. Ồ, Omi-san, điều này rất quan trọng, thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời phụng sự của mình, đúng thế không? Nếu Chúa Yabu có ấn tượng tốt đẹp, có lẽ người sẽ cho chàng một thái ấp tốt hơn, chàng xứng đáng được tốt đẹp hơn nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra trong khi em đi vắng thì em sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho mình. Đây là lần đầu tiên chàng có dịp tiến thủ và phải thành công. Chúa công thế nào cũng tới. Em xin chàng, có rất nhiều việc phải làm.”
“Đúng thế, nhưng ta muốn nàng đi ngay, Midori-san. Ở đúng hai ngày rồi lại quay về nhà.”
Nàng van xin nhưng Omi không thay đổi và nàng đã ra đi. Anh ta muốn nàng đi khỏi Anjiro trước khi Yabu tới và trong thời gian lão là khách trong nhà anh ta. Không phải vì lão Daimyo dám động đến nàng không cần phép của anh ta – điều ấy không thể xảy ra, bởi vì anh ta, Omi, lúc đó sẽ có quyền, có danh dự, có bổn phận, theo như luật pháp, tiêu diệt lão Daimyo. Nhưng anh ta đã để ý thấy Yabu ngắm nàng ngay sau khi anh ta và nàng cưới nhau ở Yedo và anh ta muốn loại trừ nguồn gốc của sự bực bội có thể có, tất cả những gì có thể làm đảo lộn hoặc gây bối rối cho chúa của anh ta trong thời gian lão ở đây. Điều quan trọng là anh ta phải gây ấn tượng tốt cho Yabu Sama với lòng trung thành của tình thúc bá, với sự hiểu biết, sự cố vấn của anh ta. Cho đến nay, mọi sự đã thành công vượt quá khả năng. Con tàu là một kho báu, đoàn thủy thủ cũng là một kho báu nữa. Mọi sự đều hoàn hảo.
“Em cầu xin Kami của nhà mình phù hộ cho anh”, Midori đã nói trước khi ra đi, nàng muốn nói tới vị thần của thần đạo trông nom gia đình.
“Và em đã gửi đồ cúng tới chùa để cầu nguyện. Em đã nói với Suwo trổ hết tài năng và đã gửi một lá thư tới Kiku-san. Ôi, Omi-san, xin cho em ở lại.”
(Kami: một vị thần, hoặc một lực lượng thần thánh trong thần đạo – Nhật Bản).
Chiếc thang được kéo lên. Không khí, bầu trời và ánh sáng biến mất. Then đã cài. Bây giờ chỉ còn lại bóng tối và trong đó, những bộ ngực phập phồng, tiếng đập thình thịch của trái tim. Những giọt mồ hôi xối xả và mùi xú uế. Ruồi lại quay lại.
Trong giây lát, không ai nhúc nhích. Jan Roper bị một vết chém nhỏ ở má, Maetsukker chảy máu nhiều, những người khác hầu hết đều bị choáng. Trừ Salamon, anh lần mò ra chỗ Blackthorne, lôi anh ra khỏi tên Samurai bất tỉnh. Anh nói gì đó và chỉ nước. Croocq lấy một ít vào bầu, giúp anh nâng Blackthorne vẫn còn bất tỉnh, dựa vào tường. Họ cùng rửa những nhớp nhúa trên mặt anh.
“Những thằng con hoang – khi chúng nó nhảy lên người anh ấy, em như nghe thấy tiếng cổ và và vai anh ấy bị gãy.” Chú bé nói, ngực phập phồng.
“Trông anh ấy như một cái xác, lạy Chúa!”
Sonk cố gượng đứng lên, khập khiễng tiến đến chỗ họ, cẩn thận khẽ đưa đầu Blackthorne qua lại, sờ nắn vai anh.
“Hình như không sao. Phải đợi cho anh ấy tỉnh lại đã.”
“Ôi ,lạy Chúa lòng lành”, Vinck bắt đầu rên rỉ.
“Tội nghiệp cho Pieterzoon – tôi thật là khốn nạn – tôi khốn nạn…”
“Anh đi đấy chứ. Hoa tiêu ngăn anh. Anh đã đi như anh hứa, em nhìn thấy anh mà, lạy Chúa.” Croocq lắc người Vinck nhưng anh không chú ý.
“Em trông thấy anh mà, Vinck.” Chú bé quay sang Spillbergen xua ruồi.
“Có phải thế không?”
“Đúng, anh ấy đi. Vinck, thôi đừng rên rỉ nữa! Đó là lỗi của hoa tiêu. Cho tôi ít nước.”
Jan Roper vục một ít nước vào bầu, uống và đắp đắp vào chỗ bị chém trên má.
“Vinck lý ra phải đi. Anh ấy là con chiên của Chúa. Anh ấy đã được phong. Và bây giờ linh hồn của anh ấy bị mất quyền. Ôi, Chúa Jesus, hãy cứu giúp cho anh ấy, anh ấy sẽ bị thiêu đốt đời đời.”
“Cho tôi xin ít nước”, hạm trưởng rên rỉ.
Van Nekk cầm lấy cái bầu của Jan Roper đưa cho Spillbergen.
“Không phải lỗi của Vinck”, Van Nekk nói mệt mỏi.
“Anh ấy không đứng lên nổi, các anh nhớ không? Anh ấy đã nhờ ai đó giúp đứng lên. Tôi sợ quá, tôi cũng không nhúc nhích được, mà tôi có phải ra đi đâu.”
“Không phải lỗi của Vinck”, Spillbergen nói.
“Không. Anh ta.
“Tất cả đều nhìn Blackthorne.
“Anh ta điên.”
“Tất cả những người Anh đều điên”, Sonk nói.
“Các anh có thấy người Anh nào mà không điên không? Lôi một tên ra, tên ấy là một thằng điên – một tên cướp biển.”
“Đồ chó đẻ, tất cả chúng nó!” Ginsel nói.
“Không, không phải tất cả đâu”, Van Nekk nói.
“Hoa tiêu chỉ làm những điều anh ấy cảm thấy đúng. Anh ấy đã bảo vệ chúng ta và mang chúng ta đi mười nghìn dặm.”
“Bảo vệ chúng ta, cứt! Chúng ta có năm trăm khi ra đi và năm con tàu. Bây giờ chỉ còn chín!”
“Chẳng lẽ hạm thuyền vỡ lại là lỗi của anh ấy? Chẳng lẽ bão thổi tất cả chúng ta đi, lại là lỗi…”
“Nếu không tại anh ta, chúng ta đã ở Tân Thế Giới rồi, lạy Chúa. Chính anh ta nói có thể tới Nhật Bản. Và Jesuma lạy Chúa tôi, xem hiện nay chúng ta đang ở đâu?”
“Chúng ta đã đồng ý thử đến Nhật. Tất cả chúng ta đều đồng ý”, Van Nekk mệt mỏi nói.
“Tất cả chúng ta đã bỏ phiếu.”
“Phải. Nhưng chính anh ta là người đã thuyết phục chúng ta.”
“Coi chừng!” Ginsel chỉ vào tên Samurai đang cựa mình rên rỉ.
Sonk lập tức trườn tới, đấm một quả vào quai hàm hắn. Hắn lại ngất ới.
“Ôi, cái chết của Chúa! Cái lũ chó đẻ để nó lại đây làm gì? Lẽ ra chúng có thể khiêng nó đi dễ dàng. Chúng ta chẳng thể làm gì. Cậu có cho rằng chúng tưởng nó chết rồi không?”
“Không biết. Hẳn chúng nhìn thấy nó. Lạy chúa tôi, có một cốc bia lạnh nhỉ.” Sonk nói.
“Đừng đánh nó nữa, Sonk, đừng giết nó. Nó là con tin.”
Croocq nhìn Vinck ngồi co ro ở góc tường đang lầm bầm tự rủa mình.
“Chúa cứu giúp tất cả chúng ta. Chúng sẽ làm gì Pieterzoon? Chúng sẽ làm gì chúng ta?”
“Đó là lỗi của hoa tiêu”, Jan Roper nói.
“Chỉ tại anh ta.”
Van Nekk lén nhìn Blackthorne đầy thiện cảm.” Bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Phải thế không?”
Maetsukker lảo đảo đứng lên, máu vẫn trào ra từ cánh tay.
“Tôi bị thương. Ai giúp tôi với.”
Salamon lấy một mảnh áo sơmi làm một cái garô để cầm máu. Vết chém ở bắp tay Maetsukker sâu nhưng không đứt mạch máu nào. Lũ ruồi lại bắt đầu làm cho vết thương đáng lo ngại.
“Những con ruồi chết tiệt! Và Chúa hãy đầy đọa tên hoa tiêu vào địa ngục”, Maetsukker nói.
” Mọi sự đã được đồng ý rồi. Nhưng, ồ không! Hắn phải cứu Vinck! Bây giờ máu của Pieterzoon ở trên đôi bàn tay hắn và tất cả chúng ta đều phải chịu khổ vì hắn.”
“Câm mồm đi! Anh ấy nói nhưng không một người nào trong thủy thủ đoàn của anh…”
Có tiếng bước chân ở bên trên. Nắp hầm được mở ra. Dân làng bắt đầu đổ ruột cá và nước biển vào hầm. Khi ngập đến sáu inch, họ dừng lại.
*
* *
Những tiếng thét bắt đầu khi trăng lên cao.
Yabu đang quỳ trong vườn nhà Omi. Bất động, lão ngắm ánh trăng giữa những cành cây đang nở hoa vươn lên bầu trời, những chùm hoa hơi nhuốm màu. Một cánh hoa bay theo hình xoắn ốc và lão nghĩ:
Đẹp chẳng kém khi rơi trong gió.
Một cánh hoa nữa đậu lại. Gió thở dài và đem theo một cánh nữa. Cây, không cao hơn người, lẫn giữa những tảng đá đầy rêu, dường như từ lòng đất mọc lên. Khu vườn sắp đặt thật khéo léo.
Yabu tập trung mọi ý chí vào cây và hoa, trời và đêm, để cảm nhận được cái vuốt ve dịu dàng của gió, ngửi hương vị ngọt ngào của biển, nghĩ tới thơ mà vẫn không để lọt ra ngoài tai những tiếng kêu hấp hối. Xương sống lão mềm đi. Chỉ ý chí làm cho lão như hóa thành đá. Sự nhận thức này làm lão đạt tới niềm khoái cảm vô bờ. Và đêm nay nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Omi-san, chúa công của chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?” Mẹ Omi hỏi thì thầm, khiếp sợ từ phía trong nhà.
“Con không biết.”
“Tiếng thét khủng khiếp quá. Bao giờ thì nó dừng?”
“Con không biết”, Omi nói.
Hai mẹ con đang ngồi đằng sau tấm bình phong của căn phòng sang trọng thứ nhì. Căn phòng sang trọng nhất, phòng của mẹ anh ta, đã dành cho Yabu, và cả hai phòng này đều hướng ra khu vườn mà anh ta đã dựng biết mấy công phu. Qua tấm rèm họ có thể nhìn thấy Yabu. Cây hắt những cái bóng cứng đơ lên mặt lão, ánh trăng lấp lánh trên cán kiếm của lão. Lão mặc chiếc haori, áo choàng đen phủ lên chiếc kimono màu xám.
“Mẹ muốn ngủ.” Người đàn bà run rẩy nói.” Nhưng mẹ không thể nào ngủ được với những tiếng thét ấy. Bao giờ thì thôi?”
“Con không biết. Hãy kiên nhẫn mẹ ạ”, Omi nói nhẹ nhàng.
“Tiếng đó sắp tắt thôi. Ngày mai chúa Yabu sẽ trở lại Yedo. Xin mẹ hãy kiên nhẫn.” Nhưng Omi biết sự tra tấn này sẽ kéo dài tới bình minh. Nó đã được sắp xếp như thế.
Anh ta cố gắng tập trung tư tưởng. Bởi vì vị chúa của anh ta đã thiền trong những tiếng kêu thét, anh ta cũng cố gắng theo gương này. Nhưng tiếng thét tiếp theo đã đem anh ta trở lại và anh ta nghĩ mình không thể. Mình không thể, chưa thể. Mình không có được sự kiềm chế và sức mạnh như ông ta.
Đó có phải là sức mạnh không? Anh ta tự hỏi.
Anh ta có thể nhìn thấy mặt Yabu một cách rõ ràng. Anh ta cố gắng đọc được sự biểu hiện lạ lùng trên mặt vị Daimyo, cặp môi dày hơi meo méo, vệt nước dãi ở khóe miệng, đôi mắt sâu trong hai hố đen chỉ đung đưa cùng với những cánh hoa. Y như thể lão vừa lên tới cao đỉnh – đang gần lên tới cao đỉnh – mà không hề tự mình phải sờ mó mình. Có thể như vậy được chăng?
Đây là lần đầu tiên Omi tiếp cận với ông chủ của mình, vì anh ta có một sợi dây liên hệ rất nhỏ trong huyết thống. Thái ấp của anh ta ở Anjiro cùng vùng phụ cận nghèo, không đáng kể. Omi là em út trong ba người con trai. Cha anh ta, Mizuno, có sáu anh em. Yabu là anh cả và tộc trưởng của tộc Kasigi, cha anh là con thứ hai. Omi hai mươi mốt tuổi, có một đứa con nhỏ.
“Người vợ khốn khổ của con đâu?”, bà lão rên rỉ cau có
“Mẹ muốn nó gãi lưng, gãi vai cho mẹ.”
“Nhà con phải đi thăm bố cô ấy, mẹ không nhớ sao? ông ốm lắm, mẹ ạ. Để con gãi cho mẹ.”
“Không. Bảo một đứa tớ gái đến. Vợ con vô ý vô tứ quá. Lý ra nó có thể đợi vài ngày nữa. Mẹ đã đi suốt từ Yedo đến đây thăm con. Mất hai tuần đi lại kinh khủng. Rồi thế nào? Mẹ chỉ ở đây có một tuần thôi, thế mà nó bỏ đi. Lý ra nó phải đợi, con bé thật là vô tích sự. Cha con đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi thu xếp cuộc hôn nhân của con với nó. Con nên bảo nó cứ ở xa ra, ly dị con ấy phắt đi cho xong. Thậm chí nó cũng không biết cách xoa bóp lưng cho tao nữa. Ít nhất con cũng phải cho nó một trận đòn nên thân vào. Ôi những tiếng kêu khủng khiếp kia! Tại sao nó không thôi đi.”
“Nó sẽ thôi. Ngay bây giờ đây.”
“Con nên cho nó một trận đòn nên thân vào.”
“Vâng.” Omi nghĩ đến Midori, vợ anh ta, và tim đập loạn.
Nàng đẹp quá, thanh tao quá, dịu dàng quá và thông minh quá. Giọng nàng quá trong sáng, tài âm nhạc của nàng giỏi giang như bất cứ một kỹ nữ nào ở Izu.
“Midori-san, em phải đi ngay.” Anh ta đã nói riêng với vợ.
“Omi-san, cha em có đến nỗi ốm lắm đâu. Chỗ của em là ở đây, hầu hạ mẹ chàng, phải không nào?” Nàng đã trả lời.
“Nếu chúa công Daimyo của chúng ta đến, ngôi nhà này phải được sẵn sàng. Ồ, Omi-san, điều này rất quan trọng, thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời phụng sự của mình, đúng thế không? Nếu Chúa Yabu có ấn tượng tốt đẹp, có lẽ người sẽ cho chàng một thái ấp tốt hơn, chàng xứng đáng được tốt đẹp hơn nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra trong khi em đi vắng thì em sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho mình. Đây là lần đầu tiên chàng có dịp tiến thủ và phải thành công. Chúa công thế nào cũng tới. Em xin chàng, có rất nhiều việc phải làm.”
“Đúng thế, nhưng ta muốn nàng đi ngay, Midori-san. Ở đúng hai ngày rồi lại quay về nhà.”
Nàng van xin nhưng Omi không thay đổi và nàng đã ra đi. Anh ta muốn nàng đi khỏi Anjiro trước khi Yabu tới và trong thời gian lão là khách trong nhà anh ta. Không phải vì lão Daimyo dám động đến nàng không cần phép của anh ta – điều ấy không thể xảy ra, bởi vì anh ta, Omi, lúc đó sẽ có quyền, có danh dự, có bổn phận, theo như luật pháp, tiêu diệt lão Daimyo. Nhưng anh ta đã để ý thấy Yabu ngắm nàng ngay sau khi anh ta và nàng cưới nhau ở Yedo và anh ta muốn loại trừ nguồn gốc của sự bực bội có thể có, tất cả những gì có thể làm đảo lộn hoặc gây bối rối cho chúa của anh ta trong thời gian lão ở đây. Điều quan trọng là anh ta phải gây ấn tượng tốt cho Yabu Sama với lòng trung thành của tình thúc bá, với sự hiểu biết, sự cố vấn của anh ta. Cho đến nay, mọi sự đã thành công vượt quá khả năng. Con tàu là một kho báu, đoàn thủy thủ cũng là một kho báu nữa. Mọi sự đều hoàn hảo.
“Em cầu xin Kami của nhà mình phù hộ cho anh”, Midori đã nói trước khi ra đi, nàng muốn nói tới vị thần của thần đạo trông nom gia đình.
“Và em đã gửi đồ cúng tới chùa để cầu nguyện. Em đã nói với Suwo trổ hết tài năng và đã gửi một lá thư tới Kiku-san. Ôi, Omi-san, xin cho em ở lại.”
(Kami: một vị thần, hoặc một lực lượng thần thánh trong thần đạo – Nhật Bản).
Còn tiếp
(Kho tư liệu của Hội NVHP)