Ngừoi dịch Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 44
~ Đến giờ Mùi, đoàn hộ tống lại đi qua cầu. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ trừ lúc này Zataki và tùy tùng của ông ta ăn mặc nhẹ nhàng để đi đường trường – hoặc giao tranh. Tất cả đều vũ trang đầy đủ và mặc dù rất kỷ luật, tất cả đều hăm hở đón một trận tử chiến, nếu cần. Họ ngồi gọn ghẽ đối diện với lực lượng của Toranaga đông hơn họ về số lượng. Alvito ở phía những người quan sát. Cả Blackthorne cũng vậy.
Toranaga chào đón Zataki cũng bằng hình thức bình tĩnh như vậy, kéo dài việc ngồi theo nghi thức. Hôm nay hai vị Daimyo ngồi một mình trên bệ đài, hai chiếc đệm đặt xa nhau. Yabu, Omi, Naga và Buntaro trên đất xung quanh Toranaga và bốn vị cố vấn chiến đấu của Zataki ngồi rải rác phía sau ông ta.
Đến đúng giờ, Zataki lấy ra cuộn giấy thứ hại.
“Tôi tới để nhận câu trả lời chính thức của ông.”
“Tôi đồng ý đi Osaka và chịu tuân lệnh theo ý nguyện của Hội đồng”, Toranaga trả lời đều đều và cúi chào.
“Ông sẽ tuân theo?” Zataki bắt đầu, mặt ông ta dúm lại trong sự ngờ vực
“Ông, Toranaga noh Minowara, ông sẽ…”
“Nghe đây”, Toranaga ngắt lời giọng nói vang vang của ông vọng khắp cánh rừng, hình như ông cố ý nói to.
“Hội đồng Nhiếp chính nên được tuân lệnh! Mặc dù nó bất hợp pháp, nó được ủy nhiệm và không một Daimyo nào có quyền xé rách vương triều này cho dù chân lý có ở phía ông ta đến thế nào. Vương triều này có quyền trước tiên. Nếu một Daimyo phản loạn, thì nhiệm vụ của tất cả là phải đè bẹp nó. Tôi đã thề với Taiko, tôi sẽ không bao giờ là người đầu tiên phá hòa bình và tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, mặc dù cái ác đang ở trên mảnh đất này. Tôi chấp nhận lời mời. Tôi sẽ đi hôm nay.”
Kinh hoàng, mỗi Samurai đều cố đoán xem sự quay ngoắt không thể nào tin nổi này nghĩa là gì. Tất cả đều tin chắc một cách đau đớn rằng hầu hết nếu không phải là tất cả sẽ buộc phải trở thành Ronin với tất cả mọi thứ kèm theo – mất danh dự, lợi tức, gia đình, tương lai.
Buntaro biết anh sẽ theo Toranaga trong chuyến đi cuối cùng của ông, và chia số mệnh với ông – chết với toàn thể gia đình ông, với mọi thế hệ. Ishido là kẻ thù riêng của anh, không thể nào tha thứ được, và nữa, ai còn muốn sống làm gì khi chủ của mình đã từ bỏ cuộc chiến tranh một cách hèn nhát như vậy. Karma, Buntaro nghĩ cay đắng. Đức Phật hãy cho tôi sức mạnh. Giờ đây tôi đã buộc phải lấy cuộc đời của Mariko và cuộc đời của con trai chúng tôi trước khi lấy cuộc đời của chính tôi. Khi nào? Khi nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành và khi chủ của chúng ta đã an toàn và đi vào miền hư vô trong danh dự. Ông sẽ càn một người phụ tá trung thành, neh? Tất cả đều ra đi như lá mùa thu, tất cả tương lai và hiện tại. Bầu trời đỏ thắm, và số mệnh. Tất cả, neh? Bây giờ chắc Chúa Yaemon sẽ thừa kế. Lãnh chúa Toranaga tận trong lòng mình hẳn là bị cám dỗ để nắm uy quyền dù ông có có gắng chối điều đó đến mấy. Có lẽ Taiko sẽ sống lại qua con trai ông và, cuối cùng, chúng ta sẽ lại làm chiến tranh với Trung Quốc và lần này sẽ thắng, đứng trên thượng đỉnh của thế giới, đó là nhiệm vụ thần thánh của chúng ta. Phải, phu nhân Ochiba và Yaemon sẽ không bán đứng chúng ta như Ishido và lũ ủng hộ hèn nhát của lão đã làm trước…
Naga bàng hoàng. Không có Bầu trời đỏ thắm? Không có chiến tranh danh dự? Không chiến đấu cho đến chết ở núi Shinano hoặc trên đồng bằng Kyoto? Không có cái chết danh dự, trong trận chiến đấu anh dũng bảo vệ ngọn cờ của cha anh, không núi thây của kẻ thủ để dẫm lên trong dáng đứng vinh quang lần cuối, hay chiến thắng thần thánh? Không có tấn công bằng những khẩu súng bẩn thỉu? Không có gì hết – chỉ là mổ bụng tự vẫn, có lẽ là vội vã, không trống dong cờ mở, không nghi thức, không danh dự và đầu anh sẽ cắm vào một cái cọc cho người đời nhạo báng. Chỉ vì một cái chết và chấm dứt dòng họ nhà Yoshi. Bởi vì, tất nhiên, tất cả họ, không trừ một ai sẽ phải chết, cha của anh, tất cả anh chị em của anh và họ hàng, cháu trai, cháu gái, chú bác, cô dì. Vì đôi mắt dồn vào Zataki. Nỗi khát máu bắt đầu ngập óc anh…
Omi ngắm nhìn Toranaga với đôi mắt chỉ nhìn thấy một nửa, nỗi căm ghét ngấu nghiến anh. Chủ của chúng ta đã phát điên, anh nghĩ. Tại sao ông có thể ngu ngốc đến như vậy? Chúng ta có một trăm nghìn người và binh đoàn hỏa pháo và năm mươi ngàn quân nữa chung quanh Osaka!
Bầu trời đỏ thắm còn triệu lần tốt hơn một nấm mồ thối tha!
Bàn tay anh nặng nề trên đốc kiếm và, trong một phút cuồng loạn, anh hình dung mình nhẩy chồm lên lấy đầu Toranaga, trao cái đầu đó cho Nhiếp chính quan và như vậy chấm dứt cái trò chơi chữ bỉ ổi này. Rồi chết bởi chính tay ông ta trong danh dự, ở đây, trước mặt mọi người. Bởi vì sống bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa! Giờ đây Kiku đã ở ngoài tầm với của anh, hợp đồng của nàng đã được Toranaga mua và chiếm giữ, con người đã phản bội tất cả bọn họ. Đêm qua, thân thể anh bốc lửa khi nghe nàng hát và anh biết tiếng hát nàng thầm dành cho anh và chỉ cho riêng anh. Ngọn lửa không thể tắt – anh và nàng. Đợi đấy – tại sao không cùng nhau tự sát? Chết đẹp cùng nhau, bên nhau muôn đời. Ôi, như vậy sẽ tuyệt vời biết mấy! Hòa hai linh hồn chúng ta trong cái chết như một bằng chứng bất tận cho tình yêu cuộc sống của chúng ta. Nhưng trước tiên, cái tên phản bội Toranaga đã, neh?
Với một cố gắng. Omi kéo mình trở lại lùi xa bờ vực thẳm.
Mọi việc hỏng hết cả, anh nghĩ. Không có yên bình trong nhà mình, chỉ luôn luôn là giận dữ, và cãi cọ, và Midori lúc nào cũng như trong nước mắt. Sự trả thù của ta đối với Yabu không hề tới gần. Không có được một thu xếp nào riêng, bí mật nơi Zataki, có hoặc không có mặt Yabu, thương lượng về giờ giấc đêm qua. Không một bàn bạc gì hết. Không còn là ổn thỏa nữa rồi. Ngay cả khi Mura tìm thấy những thanh kiếm, cả hai thanh đều bị méo mó vì sức mạn của trái đất và ta biết Toorranaga ghét ta vì ta đã đưa những thanh kiếm đó cho ông. Và cuối cùng bây giờ là thế này – sự đầu hàng hèn nhát và phản phúc!
Cứ như thể ta bị quỷ ám – bị bùa giải độc địa. Do Anjin-san bỏ bùa chăng? Có lẽ. Nhưng mọi thứ vẫn cứ bị hỏng. Không có kiếm, không có sự trả thù, không đường trốn bí mật, không có Kiku, không tương lai. Đợi đã. Đối với nàng thì có một tương lai. Cái chết là một tương lai và cả quá khứ và cả hiện tại và nó sạch sẽ và đơn giản…
“Ngài bỏ cuộc? Chúng ta không mở chiến tranh?”
Yabu rống lên, nhận thức được rõ ràng là cái chết của lão, cái chết của dòng giống lão là điều chắc chắn.
“Ta chấp nhận lời mời của Hội đồng”, Toranaga trả lời
“Nhưng ông cũng sẽ chấp nhận lời mời của Hội đồng!”
“Tôi sẽ không làm.”
Omi choàng tỉnh khỏi cơn mê với đầy đủ trí óc minh mẫn để nhận ra rằng phải can ngăn Yabu và bảo vệ ông ta khỏi một cái chết tức thì mà bất cứ một sự đương đầu nào với Toorranaga sẽ đem lại. Nhưng anh cố ý ngậm miệng, tự quát mình, lòng rạo rực trước món quà trời cho này, và đợi thảm họa của Yabu đến.
“Ông sẽ làm gì?” Toranaga hỏi.
Linh hồn Yabu réo lên sự nguy hiểm. Lão đã thốt lên giọng bi ai.
“Tôi-tôi-tất nhiên là các chư hầu của Đại nhân sẽ tuân mệnh. Vâng-nếu Đại nhân quyết định-tất cả những gì Đại nhân quyết định tôi sẽ làm.”
Omi rủa thầm, và để cho vẻ bàng hoàng trở lại, trí óc anh hãy còn hắt héo vì sự đầu hàng hoàn toàn bất ngờ của Toranaga.
Toranaga giận dữ chờ Yabu tiếp tục lắp bắp, làm tăng thêm sức mạnh của lời xin lỗi. Rồi ông ngắt lời một cách khinh miệt.
“Tốt.” Ông quay sang Zataki nhưng không buông lỏng cảnh giác.
“Vâng. Chú, chú có thể bỏ cuộn giấy thứ hai đi. Không còn gì…” Từ khóe mắt, ông nhìn thấy nét mặt của Naga thay đổi và ông gọi anh.” Naga?”
Chàng tranh niên hầu như chồm dậy nhưng tay anh rời khỏi thanh kiếm.
“Dạ thưa phụ thân?” anh lắp bắp.
“Đi lấy cho ta các thứ để viết! Ngay!” Khi ngựa đã ở ngoài thanh kiếm, Toranaga thở phào ra, nhẹ nhõm vì đã ngăn được một cuộc tấn công vào Zataki trước khi nó kịp bắt đầu. Mắt ông nhìn Buntaro một cách cẩn thận. Rồi đến Omi. Và cuối cùng là Yabu. Ông nghĩ bây giờ cả ba người đã kiềm chế được, không một hành động xuẩn ngốc để có thể gây ra một cuộc nổi dậy tức thì và một cuộc chém giết lớn.
Ông lại nói với Zataki.
“Ta sẽ trao cho chú sự nhận lời chính thức được viết ngay. Điều này sẽ chuẩn bị cho Hội đồng việc viếng thăm chính thức của ta.” Ông hạ giọng chỉ nói riêng vào tai Zataki thôi.
“Bên trong Izu, ông được an toàn, Nhiếp chính quan ạ. Bên ngoài, ông cũng được an toàn. Nhưng chỉ tới-lúc đó thôi. Cuộc họp này chấm dứt!”
“Tốt, Viếng thăm chính thức?” Zataki khinh miệt một cách công khai.
“Thật là đạo đức giả! Ta không bao giờ nghĩ rằng ta lại nhìn thấy cái ngày Yoshi Toranaga noh Minawara phải quì gối trước tướng Ishido, ông chỉ là…”
“Cái nào quan trọng hơn, hiền đệ?” Toranaga nói.
“Sự tiếp tục của dòng họ, – hay sự tiếp tục của vương triều?”
Sự ảm đạm bao trùm thung lũng. Trời mưa xối xả, những lớp mây chỉ cách mặt đất ba trăm
“Fut” che tối hoàn toàn con đường trở lại hẻm núi. Khu rừng thưa và phía trước của quán đầy những Samurai cáu bẩn. Ngựa dậm chân một cách bực tức. Các sĩ quan hét ra lệnh, giọng gay gắt không cần thiết. Những người phu kinh sợ chạy lên chạy xuống. Chỉ còn gần một tiếng trong tăm tối.
Toranaga viết một bức điện hoa mỹ và ký, cho người đưa thư mang tới Zataki, trong những lời khẩn nài của Buntaro, Omi và Yabu trong một hội nghị riêng. Ông đã lặng lẽ nghe lập luận của họ.
Khi họ đã bàn luận xong, ông nói:
“Ta không muốn bàn luận gì thêm nữa, là đã quyết định đường đi rồi. Hãy tuân lệnh!”
Ông nói với họ, ông sẽ quay trở lại Anjiriô ngay lập tức để thu nhập tất cả quân binh. Ngày mai ông sẽ lên đường theo hướng bờ biển phía đông về phía Atmi và Odaoara, rồi qua những hẻm núi tới Yedo. Buntaro sẽ chỉ huy đội cận vệ. Ngày mai binh đoàn pháo sẽ lên thuyền ở Anjiro và ra khơi để đợi ông ở Yedo, Yabu sẽ chỉ huy. Ngày hôm sau, Omi được lệnh ra biên giới qua đường chính cùng với tất cả các chiến binh có thể có được của Izu. Anh phải trợ giúp Hiromatsu , người sẽ thống lĩnh tất cả và phải biết được một cách chắn chắn kẻ thù, Ikaoa Jikkiu sẽ không làm gì để ngáng trở việc đi lại bình thường. Omi sẽ trấn giữ ở Mishima lúc này để anh ta phòng cái địa phận đó của con đường Tokaido và chuẩn bị kiệu, ngựa cho Toranaga và tùy tùng, cần thiết cho một chuyến viếng thăm chính thức.
“Báo cho tất cả các trạm trên đường và chuẩn bị cho họ. Các ông hiểu không.”
“Vâng, thưa Đại nhân.”
“Để ý cho một sự được hoàn hảo!”
“Vâng, thưa Đại nhân. Đại nhân có thể trông cậy ở tôi.”
Ngay cả Omi cũng phải chùn bước trước cái nhìn tóe lửa đó.
Khi mọi người đã được chuẩn bị xong cho cuộc khởi hành, Toranaga bước ra khỏi phòng, tới hàng hiên. Mọi người cúi chào. Ông ra hiệu cho họ cứ tiếp tục làm việc và cho gọi người chủ quán xun xoe đặt hóa đơn trên đùi ông. Toranaga kiểm tra từng mục một. Hóa đơn rất sòng phẳng. Ông gật đầu, ném nó cho người phụ trách thanh toán của ông để thanh toán, rồi gọi Mariko và Anjin-san.
“Mariko được cho phép đi Osaka. Nhưng trước tiên nàng hãy đi thẳng từ đây tới Mishima. Đưa lá thư riêng này cho Hiromatsu-san, tôi tiếp tục đi Yedo với Anjin-san. Nàng chịu trách nhiệm đối với ông ấy cho đến khi nàng tới nơi. Có lẽ nàng đi bằng đường biển tới Osaka – ta sẽ quyết định điều đó sau. Anjin-san! Ông đã có được cuốn từ điển của ông thầy tu chưa?”
“Dạ, xin lỗi, tôi không hiểu?”
Mariko đã dịch.
“Xin lỗi. Vâng, sách có, tôi.”
“Khi chúng tôi gặp nhau ở Yedo, ông sẽ phải nói tiếng Nhật tốt hơn bây giờ. Wakari masu ka?”
“Hai. Gomen nasai.”
Toranaga chán ngán bước ra khỏi sân, một Samurai cầm một chiếc ô lớn che mưa cho ông. Tất cả như một, các Samurai, phu khuân vác, các dân làng cúi chào. Toranaga không chú ý đến họ đi thẳng vào kiệu có mái của ông ở đầu hàng và đóng rèm lại.
Ngay lập tức, sáu người phu kiệu, trần nửa mình nâng kiệu, bắt đầu chạy, những bộ chân trần bóng loáng của họ làm bắn vung bùn lên. Các Samurai cưỡi ngựa hộ tống phía trước và đoàn gác đi ngựa bao quanh kiệu. Những phu kiệu dự trữ và đoàn hành lý theo sau, tất cả đều căng thẳng, và đầy sợ hãi. Omi dẫn tiền quân. Buntaro chỉ huy đạo quân tập hậu. Quân tập hậu đánh lại ai? Yabu đã gầm lên với Omi trong lúc hai người đứng riêng trước khi ông phi ngựa đi.
Buntaro sải bước trở lại cửa quán, bất chấp trời mưa.
“Mariko-san!”
Nàng ngoan ngoãn chạy vội đến, chiếc ô bằng giấy dầu mầu da cam của nàng sũng xuống vì những giọt nước mưa nặng hạt.
“Thưa Đại nhân.”
Đôi mắt anh lướt qua nàng dưới vành nón tre, rồi chuyển sang Blackthorne, đang ngắm họ từ hàng hiên.
“Nói với hắn…” Anh dừng lại.
“Thưa Đại nhân.”
Anh chằm chằm nhìn xuống nàng.
“Nói với hắn là tôi giao trách nhiệm cho hắn về nàng.”
“Vâng, thưa Đại nhân”, nàng nói.
“Nhưng thưa Đại nhân tha lỗi, thiếp chịu trách nhiệm về thiếp.”
Buntaro quay đi, ước lượng khoảng cách tới đầu hàng quân. Khi anh liếc nhìn lại, nét mặt anh còn lưu lại một nét giày vò.
“Giờ đây không còn những chiếc lá rụng cho mắt chúng ta, neh?”
“Nó ở ngay trong tay Chúa, thưa Đại nhân.”
“Không, nó ở trong tay Lãnh chúa Toranaga”, anh nói một cách khinh thị.
Nàng ngước nhìn, không nao núng trước cặp mắt anh.
Mưa trút nước xuống. Những giọt nước rơi trên mép ô của nàng như một rèm nước mắt. Bùn bắn lên gấu áo kimono của nàng. Rồi anh nói,
“Sayonara – hẹn gặp lại ở Osaka.”
Nàng giật mình.
“Ôi, xin lỗi, thiếp không gặp chàng ở Yedo sao? Chắc chàng sẽ ở đó cùng chúa Toranaga, chàng sẽ tới cùng một thời gian đó, neh? Thiếp sẽ gặp chàng ở đó.”
“Đúng. Nhưng ở Osaka, khi chúng ta gặp nhau ở đó hay khi nàng từ đó trở lại, chúng ta sẽ lại bắt đầu. Đó là lúc tôi sẽ thực sự gặp em, neh?”
“A, thiếp hiểu. Xin lỗi.”
“Sayonara, Mariko-san”, anh nói.
“Sayonara, Chúa của thiếp.” Mariko cúi chào. Anh đáp lại một cách cả quyết rồi sải bước qua bãi lầy tới chỗ để ngựa. Anh nhẩy lên yên ngựa, phi đi, không quay đầu nhìn lại.
“Chúa chở che”, nàng nói, ngó nhìn theo anh.
Blackthorne thấy mắt nàng theo Buntaro. Anh đợi dưới mái nhà, mưa đã ngớt. Chẳng bao lâu, hàng đầu của đoàn quân đã biến vào trong mây, rồi đến kiệu của Toranaga, anh thở dễ dàng hơn, tuy vẫn còn kinh hoàng vì Toranaga và cái ngày đầy điềm gở.
Sáng hôm sau cuộc đi săn bằng chim ưng đã bắt đầu tốt đẹp. Anh đã chọn một con chim ưng nhỏ, cánh dài giống như loài Merlin và tung nó vào một con sơn ca rất thành công, đường lượn, đường sà xuống thật tuyệt vời trong làn gió mát. Anh đã lao lên xuyên rừng, qua con đường mòn, những người bán hàng rong và những người nông dân chạy tản mát. Nhưng có một người bán dầu với một con ngựa cũng xơ xác như anh ta chắn đường, không chịu nhúc nhích. Trong cơn say săn lùng, Blackthorne đã quát người đàn ông ấy để anh ta lùi ra, nhưng người bán hàng rong không chịu, vì vậy anh chửi bới thậm tệ. Người bán dầu thô lỗ đáp lại và quát lại. Toranaga đã tới, ông ta chỉ vào người cận vệ của mình và nói,
“Anjin-san, đưa cho ông ấy mượn kiếm của ông một lúc”, và nói vài lời gì nữa anh không hiểu. Blackthorne tuân lệnh ngay. Trước khi anh kịp nhận ra điều gì xảy ra, người Samurai lao vào người bán hàng rong. Nhát lao của anh ta hung bạo và hoàn hảo đến nỗi người bán hàng đi thêm một bước trước khi đổ xuống bị tiện làm đôi ở thắt lưng.
Toranga đập chuôi kiếm thú vị trong giây lát rồi ông lại trở lại nỗi u sầu khi người Samurai kia reo hò. Người cận vệ sau lướt kiếm một cách cẩn thận, dùng thắt lưng bằng lụa của mình để bảo vệ chất thép. Anh ta hài lòng tra kiếm vào vỏ và trao lại, nói một điều gì đó và Mariko đã giải thích về sau.
“Anjin-san, ông ấy nói, ông ấy tự hào được thử một lưỡi thép như vậy. Lãnh chúa Toranaga gợi ý anh nên đặt tên cho thanh kiếm này là
“Người bán dầu”, bởi vì một nhát chém như vậy và cái sắc ngọt đó nên được ghi nhớ với niềm vinh dự. Thanh kiếm của anh bây giờ đã trở thành huyền thoại, neh?”
Blackthorne nhớ lại anh đã gật đầu như thế nào, anh che giấu nỗi đau buồn của mình. Bây giờ anh đang đeo
“Người bán dầu” –
“Người bán dầu” sẽ là mãi mãi – thanh kiếm Toranaga đã tặng anh. Mình ao ước giá như ông ta không bao giờ đem nó cho mình, anh nghĩ. Nhưng không phải tất cả là lỗi của họ, mà cũng còn là lỗi của mình nữa. Mình đã quát người đàn ông đó, anh ta đã thô lỗ trở lại và Samurai không thể bị đối xử thô lỗ. Còn có cách nào khác? Blackthorne biết không còn cách nào hết. Dù vậy, việc chém giết đã lấy đi mất niềm vui trong thú đi săn, mặc dù anh đã phải cẩn thận che giấu điều đó, bởi vì Toranaga đã trầm tư và khó tính suốt cả ngày rồi.
Ngay trước buổi trưa, họ đã trở về Yokose, rồi đến cuộc gặp gỡ giữa Toranaga và Zataki, rồi sau khi tắm hơi và làm xoa bóp xong, đột nhiên cha Alvito đứng lù lù chắn lối anh như một nỗi căm giận trả thù, hai thầy dòng thù địch đi theo.
“Lạy Chúa tôi, tránh ra!”
“Không cần phải sợ hãi hoặc phỉ háng”, Alvito nói.
“Chúa nguyền rủa ngươi và tất cả các thầy tu.” Blackthorne nói, cố tự chủ trở lại, trong lòng biết rằng mình đã ở sâu trong đất thù. Trước đó anh đã nhìn thấy năm chục người Samurai theo đạo Cơ đốc qua cầu dự khóa lễ mà Mariko đã nói với anh là đang được tổ chức trước cửa quán của Alvito. Bàn tay anh trên đốc kiếm, nhưng anh không đeo nó cùng chiếc áo tắm, hoặc mang nó theo như thường lệ, và anh đã rủa thầm sự ngu ngốc của mình, bực mình là đã không có vũ khí.
(còn tiếp0
(Kho tư liệu của Hội NVHP)