Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 45
~ Cuộc hành trình tới Mishima của họ mất chín ngày, và đêm nào, một phần của đêm, họ cũng ở bên nhau. Thầm lén. Yoshinaka đã giúp họ không chủ tâm. Tại mỗi quán, ông ta đều chọn những phòng kề nhau cho tất cả mọi người.
“Tôi hy vọng phu nhân không phản đối, nhưng thế này đảm bảo được an toàn dễ dàng hơn”, ông ta luôn luôn nói như vậy. Mariko đồng ý và lấy phòng ở giữa. Kiku và Gyoko một bên, Blackthorne một bên. Rồi, trong đêm, nàng rời người hầu gái của mình, Chimoko, và đến với anh. Với những phòng nối tiếp, cùng với những tiếng trò chuyện râm ran, những âm thanh của đêm, tiếng hát, tiếng chè chén của những du khách khác cùng với các cô hầu gái luôn luôn có mặt, lúc nào cũng sẵn sàng chiều ý, những người lính gác cảnh giác ở bên ngoài cũng chẳng khôn ngoan được hơn. Chỉ có Chimoko là biết được điều bí mật.
Mariko nhận thức được rằng cuối cùng Gyoko, Kiku và tất cả những người phụ nữ trong đoàn của họ sẽ biết. Nhưng điều đó không làm cho nàng lo ngại. Nàng là Samurai, mà họ không phải. Lời nói của nàng có thể chống lại họ, trừ phi nàng bị bắt quả tang, và không một Samurai nào, ngay cả Yoshinaka dám mở cửa phòng nàng ban đêm nếu không được mời. Theo như mọi người biết thì Blackthorne ngủ cùng với Chimoko hoặc một trong những cô hầu trong quán. Đấy không phải là việc của ai hết ngoài anh. Bởi vậy chỉ có một người phụ nữ có thể phản bội nàng, và nếu nàng bị phản bội thì kẻ phản bội nàng và tất cả các phụ nữ trong đoàn sẽ chết một cái chết nhục nhã ê chề hơn nàng vì một sự phản bội bỉ ổi như vậy. Vả nữa, nếu nàng muốn, trước khi họ tới Mishima hoặc Yedo, tất cả đều cần biết rằng nàng có thể giết chết họ theo ý thích nhất thời của nàng vì một sự tiết lộ nào đó thật hay giả. Mariko chắc rằng Toranaga không phản đối một sự giết chóc. Chắc chắn ông ta sẽ vỗ tay trước cái chết của Gyoko và thầm kín trong lòng mình, Mariko chắc ông cũng không phản đối ngay cả cái chết của Kiku nữa. Hai nghìn năm trăm Koku có thể mua được biết bao nhiêu là kỹ nữ hạng nhất.”
Bởi vậy nàng cảm thấy an toàn đối với các phụ nữ. Nhưng không đối với Blackthorne, dù bây giờ nàng có yêu anh đến mấy. Anh không phải là người Nhật. Anh không được huấn luyện từ lúc sinh ra để dựng những hàng rào bên trong không gì có thể xâm phạm được để mà nấp ở sau đó. Nét mặt của anh, hoặc cung cách của anh, hoặc sự tự hào của anh sẽ để lộ ra. Nàng không sợ cho bản thân. Chỉ sợ cho anh thôi.
“Cuối cùng em mới hiểu được thế nào là tình yêu”, nàng thì thào đêm đầu tiên. Và bởi vì nàng không còn chống lại sự tấn công của tình yêu mà nhượng bộ trước sự không thể nào cưỡng nổi của nó, nên nỗi kinh hoàng cho sự an toàn của anh thiêu đốt nàng.
“Em yêu anh, vì thế em sợ cho anh”, nàng thì thào, ôm chặt lấy anh, dùng tiếng Latin, ngôn ngữ của những người yêu nhau.
“Anh yêu em. Ôi, anh yêu em biết mấy.”
“Em đã phá hủy anh, người yêu của em, lúc ban đầu. Bây giờ chúng ta bị chìm đắm. Em đã phá hủy anh – đó là sự thật
”
“Không, Mariko, rồi một điều gì sẽ xảy ra để làm cho anh mọi việc trở lại ổn thỏa.”
“Lý ra em không bao giờ nên bắt đầu. Lỗi là ở em.”
“Anh xin em đừng lo. Karma là karma”
Cuối cùng nàng giả vờ bị thuyết phục và tan ở trong tay anh. Nhưng nàng tin chắc, anh sẽ là nữ thần báo ứng của chính.mình. Cho bản thân nàng, nàng không hề sợ.
Đêm thật là vui. u yếm và mỗi đêm lại hơn đêm trước. Ngày đối với nàng dễ đàng, đối với anh khó khăn. Anh luôn luôn cảnh giác, quyết định vì nàng sẽ không phạm một sai lầm nào.
“Sẽ không có một sai lầm nào”, nàng nói trong khi họ cùng nhau đi ngựa, tách những người khác ra một cách an toàn.
“Anh khỏe. Anh là một Samurai và sẽ không có một sai lầm nào.”
“Thế khi chúng ta tới Yedo?”
“Cứ để Yedo tự lo cho Yedo. Em yêu anh.”
“Ừ. Anh cũng yêu em.”
“Thế tại sao lại buồn vậy?”
“Không buồn, phu nhân ạ. Chỉ có điều yên lặng thật đau đớn. Anh ao ước có thể gào thét tình yêu của anh từ trên đỉnh núi.”
Họ sung sướng được bên nhau và yên ổn tránh khỏi những con mắt tò mò.
“Điều gì xảy đến với họ. Gyoko-san?” Kiku hỏi khẽ trong kiệu của họ hôm đầu tiên của cuộc hành trình.
“Tai họa, Kiku-san ạ. Không có hy vọng gì cho tương lai của họ đâu. Ông ta giấu giếm tốt, nhưng bà ta thì…! Lòng say mê của bà ấy ngời lên từ khuôn mặt. Nhìn bà ấy xem! Y như một thiếu nữ trẻ! Ôi, bà ta thật là ngu ngốc quá!”
“Nhưng, ôi, cũng đẹp quá đi, neh? Đầy đủ được như vậy thật là may mắn, neh?”
“Đúng, nhưng dù vậy ta cũng không muốn họ chết!”
“Yoshinaka sẽ làm gì khi ông ấy phát hiện được họ?” Kiku hỏi.
“Có lẽ ông ấy sẽ không phát hiện được đâu. Ta cầu cho ông ấy sẽ không phát hiện được. Đàn ông là những kẻ điên rồ và quá ngu ngốc. Họ không thể nhìn thấy những điều đơn giản nhất về phụ nữ, cảm ơn Đức Phật, sáng danh Người. Chúng ta hãy cầu nguyện để họ đừng bị phát hiện ra cho đến khi chúng ta làm xong công việc của chúng ta ở Yedo đã. Chúng ta hãy cầu nguyện để khỏi bị chung trách nhiệm. Ồ vâng! Chiều nay, lúc nào chúng ta dừng chân, chúng ta hãy tìm một cái miếu gần nhất, ta sẽ thắp mười nén hương để cầu cúng. Thề có các vị thần linh ta sẽ cùng vào nhà chùa cho tất cả các vị thần linh ba Koku hàng năm trong mười năm liền nếu chúng ta qua cầu thoát nạn, và nếu như ta lấy được tiền của ta.”
“Nhưng họ đẹp đôi quá, neh? Con chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào nở bừng lên như thế.”
“Phải, nhưng nàng sẽ héo như một đóa trà mi gẫy nát khi nàng bị kết tội trước Buntaro saon. Karma của họ là karma của họ và chúng ta không thể làm gì được. Hoặc về Lãnh chúa Toranaga, hoặc ngay cả Omi-san. Đừng khóc, con.”
“Tội nghiệp cho Omi-san.”
Omi đã bắt kịp họ ngày thứ ba. Anh đã ở lại trong quán của họ, và sau bữa ăn tối, anh nói chuyện riêng với Kiku, chính thức đề nghị nàng sống cùng với anh đời đời.
“Sẵn lòng, Omi-san, xin sẵn lòng”, nàng đã trả lời ngay, tự cho phép mình khóc, bởi vì nàng rất thích anh.
“Nhưng nhiệm vụ của em với Lãnh chúa Toranaga, người sủng ái em, và với Gyoko-san, người đã đào tạo ra em, ngăn cấm điều ấy.”
“Nhưng chúa Toranaga bị mất quyền của ông đối với em. Ông đã đầu hàng. Ông ấy thế là hết.”
“Nhưng hợp đồng của Người thì không Omi-san, dù cho em có ao ước đến thế nào. Hợp đồng của Người là hợp pháp và ràng buộc. Xin tha lỗi cho em, em phải từ…”
“Đừng trả lời bây giờ, Kiku-san. Hãy suy nghĩ đã. Tôi xin em. Ngày mai em sẽ trả lời tôi”, anh nói và đi.
Nhưng câu trả lời đầy nước mắt của nàng vẫn như cũ.
“Em không thể ích kỷ như vậy. Omi-san. Xin tha lỗi cho em. Nhiệm vụ của em đối với Lãnh chúa Toranaga và đối với Gyoko-san, em không thể, dù cho em có ao ước đến thế nào. Xin tha thứ cho em.”
Anh đã tranh cãi. Nhiều nước mắt hơn nữa đã rơi. Họ đã thề yêu thương nhau mãi mãi, sau đó nàng đã bảo anh đi với một lời hứa:
“Nếu hợp đồng vỡ, hoặc Lãnh chúa Toranaga chết và em được tự do lúc đó em sẽ làm bất cứ điều gì chàng muốn, em sẽ tuân theo bất cứ lệnh gì của chàng.” Và như vậy, anh đã rời quán, phi ngựa đi tiếp tới Mishima trước, lòng nặng trĩu u buồn, nàng đã lau khô nước mắt và trang điểm lại. Gyoko chúc mừng nàng.
“Con thật là khôn ngoan quá, con gái. Ôi, ta ao ước phu nhân Toda có được một nửa cái khôn ngoan của con.”
Yoshinaka nhởn nhơ đi từ quán này qua quán khác dọc sông Kanao uốn khúc xuôi về phía bắc ra biển, mặc sự trùng trình, dường như bao giờ cũng xảy ra, bất chấp thời gian. Toranaga đã nói riêng với ông, không cần phải vội, miễn là đưa được mọi người an toàn tới Yedo vào đầu mùa trăng.
“Tôi muốn đưa họ đến muộn hơn là sớm, Yoshinaka-san. Ông hiểu không?”
“Vâng, thưa Đại nhân”, ông ta trả lời. Giờ đây ông cám ơn kami hộ mệnh của ông đã cho ông thời gian nghỉ ngơi ở Mishima với Chúa Hiromatsu hoặc ở Yedo với Lãnh chúa Toranaga, ông sẽ phải bắt buộc báo cáo bằng miệng và viết. Rồi ông sẽ phải quyết định xem ông có nên nói những điều ông nghĩ không, chứ không phải những điều ông thấy cẩn thận để khỏi nhìn thấy. I ì… ông kinh sợ tự nhủ, chắc chắn mình lầm.
Toda phu nhân? Bà và bất cứ một người đàn ông nào, nói gì tới gã rợ!
Có phải nhiệm vụ của ngươi là phải nhìn không? Ông tự hỏi mình. Có chứng cứ. Bắt được họ sau cánh cửa đóng nằm với nhau. Chính bản thân mình cũng sẽ bị buộc tội cấu kết nếu mình không… neh? Điều đó sẽ rất dễ dàng mặc dù họ rất cẩn thận.
Phải, nhưng chỉ một thằng rồ mới đưa những tin như vậy, ông nghĩ. Phải chăng tốt hơn là đóng vai một thằng ngố, và cầu cho không ai phản bội họ và chấm dứt, tất cả chúng ta đều sa cơ, vậy thì có hề gì? Nhìn đi chỗ khác. Hãy để họ với karma của họ. Vậy thì có hề hấn gì.
Với tất cả tâm hồn mình, người Samurai này biết rằng rất hề hấn.
*
“A. Xin chào Mariko-san. Ngày đẹp quá”, cha Alvito nói. Cha bước lên gặp họ. Họ ở bên.ngoài quán, chuẩn bị để đi một ngày đường. Ông làm dấu thánh giá trước mặt nàng.
“Cầu Chúa phù hộ cho con và giữ con trong bàn tay của Người đời đời.”
“Cám ơn Cha.”
“Chào hoa tiêu. Hôm nay ông có khỏe không?”
“Khỏe, cám ơn. Còn ông?”
Đoàn của họ và những người Jesuit gặp nhau trên đường đi. Đôi khi họ cùng ở trong một quán. Đôi đi họ đi đoạn đường cùng nhau.
“Ông có thích tôi đi cùng không, hoa tiêu? Tôi rất hân hạnh được tiếp tục những bài học tiếng Nhật, nếu ông muốn.”
“Cảm ơn cha. Vâng, tôi thích như vậy.”
Ngày đầu Alvito đã đề nghị ông dạy Blackthorne.
“Đổi lấy gì?” Blackthorne đã hỏi một cách mệt mỏi.
“Không gì hết. Điều đó sẽ giúp tôi qua thì giờ và nói thật với ông, lúc này vì thế sự và cảm thấy già. Và có lẽ cũng là để xin lỗi những lời nói nặng nề của tôi.”
“Tôi không đợi sự xin lỗi của cha. Cha có con đường của cha, tôi có con đường của tôi. Chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau.”
“Có lẽ, nhưng trên hành trình của chúng ta có thể chia sẻ, nhé? Chúng ta những người lữ hành trên cùng một con đường. Tôi muốn giúp ông.”
“Tại sao?”
“Tri thức thuộc về Chúa. Không thuộc về con người. Tôi muốn giúp đỡ ông như một món quà – không cần trả lại gì.”
“Cám ơn, nhưng tôi không tin cha.”
“Thế thì, để đánh đổi, ông hãy nói cho tôi nghe về thế giới của ông, ông đã nhìn thấy gì, ông đã ở những đâu. Bất cứ điều gì ông thích, nhưng chỉ những cái ông thích thôi. Sự thật thực sự. Thực ra, nó sẽ hấp dẫn tôi và nó sẽ là một sự trao đổi sòng phẳng. Tôi tới Nhật Bản năm tôi mười ba hay mười bốn tuổi và tôi không thấy gì về thế giới cả. Chúng ta có thể đồng ý một thỏa ước như vậy cho cuộc hành trình, nếu ông muốn.”
“Nhưng không có tôn giáo, hay chính trị và những chủ thuyết của cha cố chứ?”
“Tôi thế nào thì vẫn như thế, ông hoa tiêu, nhưng tôi sẽ cố gắng.”
Vậy là họ bắt đầu trao đổi tri thức một cách thận trọng. Đối với Blackthorne, hình như đây là một cuộc trao đổi không thỏa đáng, học thức của Alvito lớn vô cùng, ông là một ông giáo bậc thầy, trong khi Blackthorne nghĩ rằng anh chỉ nói những điều mà bất kỳ một hoa tiêu nào cũng biết.
“Nhưng điều đó không đúng”, Alvito nói,
“Ông là một hoa tiêu độc đáo, ông đã làm những việc không thể tưởng tượng nổi.”
Dần dần một thỏa ước đã thành lập giữa hai người và điều này làm cho Mariko vui.
“Đây là tình bạn, Anjin-san, hãy là bắt đầu của nó”, Mariko nói.
“Không, không phải tình bạn. Anh vẫn không tin ông ta như bao giờ, cũng như ông ta không tin anh. Anh với ông ấy là kẻ thù muôn đời. Anh không quên điều gì hết, ông ấy cũng vậy. Đây là một sự trì hoãn, tạm thời có lẽ vì mục đích đặc biệt, ông ấy sẽ không bao giờ nói ra nếu như anh có hỏi. Anh hiểu ông ấy và như vậy không có hại gì hết, chừng nào anh không mất cảnh giác.”
Trong khi anh tiêu thì giờ với Alvito thì nàng đi ngựa nhàn tản với Kiku và Gyoko, nói chuyện chăn gối, cách thức chiều đàn ông và về thế giới Thuỳ dương. Về phần nàng, nàng kể cho họ nghe về thế giới của nàng, kể cho họ nghe những điều nàng đã chứng kiến, đã tham dự, đã hiểu biết về Nhà độc tài Goroda , Taiko và ngay cả Lãnh chúa Toranaga, những câu chuyện khôn ngoan về những nhân vật xuất sắc mà không một người bình thường nào có thể biết được.
Một vài hải lý về phía nam Mishima, con sông cuộn khúc đổ về phía tây, chạy êm ả về miền biển và là cảng lớn của Numazu, họ rời vùng đất giống như hẻm núi, qua những vùng đồng bằng lúa bằng phẳng theo con đường lớn nhộn nhịp về phía bắc. Có nhiều suối và những nhánh sông. Một số nông. Một số sâu, rất rộng, và họ phải đẩy bằng sào trong những xà lan đáy bằng. Thường thường họ phải được kiệu qua vai những người phu khuân vác lúc nào cũng có mặt ở gần đó cho những mục đích đặc biệt, trò chuyện và tranh nhau được vinh dự đó.
Đây là ngày thứ bảy từ Yokose. Con đường phân nhánh và đến đây cha Alvito nói ông phải từ biệt họ. Ông sẽ đi đường phía Tây, trở lại tàu của ông một, hai ngày, nhưng rồi ông sẽ đuổi kịp họ và sẽ lại đi cùng họ tới Mishima, tới Yedo, nếu được phép.
“Tất nhiên tôi xin mời hai vị đi cùng nếu các vị thích.”
“Cảm ơn cha, nhưng xin lỗi, có những việc con phải làm ở Mishima”, Mariko nói.
“Anjin-san? Nếu phu nhân Mariko sẽ mắc bận, tôi xin mời ông. Người nấu bếp của chúng tôi rất tốt, rượu ngon. Chúa là người phán xử của tôi, ông sẽ an toàn, muốn tới, muốn đi tùy ý. Rodrigues ở trên tàu.”
Mariko thấy Blackthorne muốn rời nàng. Tại sao lại có thể như vậy nhỉ? Nàng tự hỏi với một nỗi buồn to lớn. Tại sao anh ấy lại muốn rời mình, khi thời gian còn ngắn ngủi như vậy?
“Xin chàng cứ đi. Anjin-san”, nàng nói.
“Chàng đi như vậy là tốt cho chàng, và gặp lại Rodrigues cũng hay, neh?”
Nhưng Blackthorne không đi, mặc dù anh muốn. Anh không tin cái ông thầy tu này. Dù cho có Rodrigues chăng nữa, anh cũng không chui đầu vào cái bẫy đó. Anh cảm ơn Alvito và họ nhìn anh phi ngựa đi.
“Chúng ta dừng lại thôi. Anjin-san”, Mariko nói, mặc dù mới gần trưa.
“Không có gì vội vã cả, neh?”
“Tuyệt vời. Vâng, anh thích thế.”
“Cha là một người tốt nhưng em mừng là ông ấy đi.”
“Anh cũng thế. Nhưng ông ấy không phải là một người tốt. Ông ta là một thầy tu.”
Nàng giật mình vì sự hung hăng của anh.
“Ôi, em xin lỗi, Anjin-san, xin tha lỗi cho em đã nói…”
“Điều đó không quan trọng, Mariko-san. Anh đã nói với em, không có gì được quên lãng. Ông ta luôn luôn rình để lột xác anh.” Blackthorne đi tìm đại úy Yoshinaka.
Bối rối, nàng cúi nhìn con đường rẽ phía tây.
Ngựa của đoàn cha Alvito chuyển động qua những người lữ hành khác không vội vã. Vài khách qua đường cúi chào đoàn tùy tùng nho nhỏ, một số quì khúm núm, nhiều người tò mò, nhiều người câng câng mặt. Nhưng tất cả đều lịch sự tránh sang một bên. Trừ những Samurai thậm chí thấp kém nhất. Khi cha Alvito gặp một Samurai, ông chuyển sang bên trái hoặc bên phải và các người hầu ông làm theo.
Còn tiếp
(Kho tư liệu của Hội NVHP)