Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 105

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Cha Alvito sung sướng từ biệt Mariko và Blackthorne. Ông có những điện tín khẩn cấp để gửi Cha Tổng giám mục mà ông vẫn chưa thể gửi được bởi vì những con bồ câu đưa thư của ông bị giết hại cả ở Yokose. Có rất nhiều việc cần phải giải quyết : Toranaga, Mo người đánh cá, Mariko và tên hải tặc. Và Joseph vẫn tiếp tục bám gót ông.

“Anh ta làm gì ở đó, đại úy Yoshinaka?” Ông đã hỏi, buột ra hôm đầu tiên khi ông để ý thấy Joseph trong số những người gác, mặc một kimono nhà binh và đeo kiếm một cách vụng về.

“Lãnh chúa Toranaga ra lệnh cho tôi đưa anh ta tới Mishima, Tsukku-san. Ở đó tôi sẽ giao anh ta cho Chúa Hiromatsu . Ồ, xin lỗi, nhìn thấy anh ta, ông có phật ý không?”

“Không. Không”, ông nói không được chắc chắn lắm.

“À, ông đang nhìn kiếm của anh ta à? Không cần phải lo ngại. Chỉ có đốc kiếm thôi, không có lưỡi kiếm đâu. Đó là lệnh của Lãnh chúa Toranaga. Hình như anh chàng đó được lệnh vào Hội của ông lúc còn quá trẻ, không rõ là anh ta có kiếm thật hay không, dù anh chàng có muốn đeo thế nào chăng nữa. Hình như anh ta gia nhập hội của ông khi còn là một đứa trẻ, Tsukku-san. Dù vậy, chúng tôi cũng không thể có một Samurai không kiếm,

neh? Uraga noh Tadamsa rõ ràng là một Samurai mặc dù ông ấy là một thầy tu rợ trong hai mươi năm. Chủ của chúng tôi đã khôn ngoan làm sự thỏa hiệp như vậy.”

“Cái gì sẽ tới với anh ta?”

“Nhiệm vụ của tôi là trao anh ta cho Chúa Hiromatsu . Có thể anh ta sẽ được đưa về cho chú anh ta để xét xử, có thể anh ta sẽ về ở với chúng tôi. Tôi chỉ biết tuân lệnh thôi. Tsukku-san.”

Cha Alvito tới nói chuyện với Joseph nhưng Yoshinaka đã lịch sự ngăn ông.

“Xin lỗi, nhưng chủ của tôi cũng ra lệnh cho anh ta không được trò chuyện. Tránh xa tất cả mọi người. Đặc biệt là những người Cơ đốc giáo. Cho đến khi Chúa Harima phán xử, chủ tôi nói vậy. Uraga-san là chư hầu của Chúa Harima, neh? Lãnh chúa Toranaga nói một Daimyo Cơ đốc giáo nên giải quyết một kẻ phản bội Cơ đốc giáo. Nói cho cùng, Chúa Harima là chú của anh ta và là chủ gia đình và chính ông ấy là người đầu tiên đã ra lệnh cho anh ta đến với ông.”

Mặc dù bị cấm, tối hôm đó Alvito lại cố gắng để nói chuyện riêng với Joseph, xin anh ta rút những lời báng bổ và quì ăn năn trước Đức Giám mục, nhưng chàng thanh niên đó lạnh lùng bỏ đi không nghe, và sau đó, Joseph bao giờ cũng được phái đi ở đoạn đầu.

Dù sao, hỡi Đức Mẹ linh thiêng chúng ta phải cố gắng mang anh ta trở lại trong tình thương của Chúa, Alvito ngẫm nghĩ đau đớn. Ta biết làm gì? Có lẽ Đức Giám mục sẽ biết cách giải quyết với Joseph. Phải, và người sẽ biết phải làm gì với cái quyết định đầu hàng không thể nào tin được của Toranaga mà trong những cuộc hội nghị bí mật của họ, họ đã gạt đi coi như không thể có được.

“Không, điều đó là hoàn toàn ngược lại với tính cách của Toranaga.” Dell’Aqua đã nói.

“Ông ta sẽ đi vào cuộc chiến tranh. Khi mưa ngừng, có lẽ trước đó, nếu ông ta có thể khiến Zataki phản bội Ishido. Điều đoán trước của tôi là ông ta sẽ đợi càng lâu càng tốt và cố gắng buộc Ishido đi bước trước, vẫn cái trò chờ đợi thường lệ của ông ta. Dù gì xảy ra, chừng nào Kiyama và Onoshi ủng hộ Ishido và Osaka, thì Kuanto sẽ bị tràn ngập và Toranaga sẽ tiêu vong.”

“Thế còn Kiyama và Onoshi? Họ sẽ chôn mối hằn thù vì sự nghiệp chung.”

“Đúng. Họ hoàn toàn tin chắc rằng một chiến thắng của Toranaga sẽ là hồi chuông báo tử cho Nhà thờ Cơ đốc giáo. Giờ đây Harima sẽ đứng về phía Ishido, tôi sợ là Toranaga sẽ chỉ là một giấc mộng tan vỡ.”

Lại nội chiến, Alvito nghĩ. Anh em chống lại nhau, cha chống lại con, làng này chống lại làng khác. Anjiro sẵn sàng nổi dậy vũ trang bằng pháo ăn cắp được, Mo người đánh cá đã thì thầm như vậy. Và những tin tức khủng khiếp: Trung đoàn Pháo hầu như đã sẵn sàng! Một đơn vị kỵ binh hiện đại kiểu Châu Âu gồm hơn hai nghìn pháo, được ứng dụng tại cuộc chiến tranh Nhật Bản. Ôi, Đức mẹ đồng trinh, xin hãy gìn giữ người ngay thật và nguyền rủa cái tên dị giáo đó…

Thật đáng tiếc Blackthorne đầu óc lại méo mó đi như vậy. Anh ta có thể trở thành một đồng minh có giá trị. Lý ra mình không bao giờ nên nghĩ tới điều đó nhưng đó là sự thật. Anh ta khôn ngoan không thể tưởng tượng được về biển và thế giới. Dũng cảm và quỉ quái, lương thiện trong số những người dị giáo, thẳng thắn và chân thật. Không cần phải nói cái gì tới hai lần, trí nhớ của anh ta đáng ngạc nhiên. Anh ta đã dạy mình nhiều về thế giới. Và về bản thân anh ta. Có sai trái không, Alvito buồn bã tự hỏi khi ông quay lại, vẫy Mariko một lần cuối. Có sai trái không, học về kẻ thù của mình và để đáp lại, dạy! Không. Có sai trái không, khi nhắm mắt làm ngơ trước một tội ác khủng khiếp?

Ba ngày đi khỏi Yokose, nhận định của đạo hữu Michael đã làm ông điên đảo.

“Con có tin họ là người yêu của nhau không?”

“Chúa là gì nếu không phải là tình yêu? Phải chăng đó là lời của Chúa Jesu?” Michael đã trả lời.

“Con chỉ muốn nói là con nhìn thấy đôi mắt của họ chạm nhau và quá đẹp. Còn về thân thể của họ thì con không biết, thưa cha, và sự thật, con cũng chẳng cần. Linh hồn họ chạm nhau và con dường như cảm nhận được Chúa vì điều ấy.”

“Con hẳn là lầm. Nàng hẳn không bao giờ làm điều ấy! Nó ngược với đức tin của nàng, luật pháp của nàng và luật pháp của Chúa. Nàng là một người Cơ đốc giáo ngoan đạo. Nàng biết thông dâm là một tội ác ghê tởm.”

“Vâng, đó là điều chúng ta rao giảng. Nhưng cuộc hôn nhân của họ là Thần Đạo không được thánh hóa trước Chúa Trời, như vậy có phải là thông dâm không?”

“Con cũng hỏi lại lời Chúa sao? Con cũng bị nhiễm độc vì lòng dị giáo của Joseph ư?”

“Không, thưa Cha, xin tha lỗi cho con, Lời Chúa thì không bao giờ. Chỉ những gì con người đã tạo nên nó.”

Từ lúc đó, ông đã để ý cẩn thận hơn. Rõ ràng là người đàn ông và người đàn bà này thích nhau. Mà tại sao lại không? Chẳng có gì sai trái trong chuyện đó cả, Luôn luôn ở bên nhau, người này học tập của người kia, người đàn bà được lệnh gạt bỏ tôn giáo của mình đi, người đàn ông không có tôn giáo gì, chỉ có một lớp bóng của dị giáo Lute như Dell’Aqua đã nói là đúng đối với tất cả những người Anh. Cả hai đều là những người khỏe mạnh, đầy nhựa sống mặc dù là cọc cạch.

Tại buổi xưng tội, nàng không nói gì. Ông không thúc bách nàng. Đôi mắt nàng không nói với ông điều gì mà cũng là tất cả, nhưng không có gì là thật để mà xét đoán. Ông có thể nghe thấy mình giải thích với Dell’Aqua.

“Thưa Đức cha, Michael hẳn là sai lầm.”

“Nhưng bà ta có phạm tội thông dâm không? Có bằng chứng gì không?”

“Thật may mắn, không có bằng chứng gì hết.”

Alvito trấn tĩnh vi kh quay lại một thoáng. Ông thấy nàng đứng trên bệ cao. Hoa tiêu đang nói với Yoshinaka, mụ chủ chứa già và con điếm tô son trát phấn đang nằm trong kiệu. Ông bị giầy vò bởi một nhiệt tình cuồng tín trào lên trong người ông. Lần đầu tiên ông dám hỏi, con đã làm tình với hoa tiêu chưa, Mariko-san? Kẻ dị giáo đã làm hại linh hồn con đời đời chưa? Con, người đã được chọn để làm nữ tu sĩ và chắc hẳn làm tu viện trưởng đầu tiên ở xứ này! Con có sống trong tội lỗi xấu xa, không thú nhận, rơi vào phàm tục, giấu giếm tội phạm thánh với người nghe xưng tội và như vậy là vẩn đục trước Chúa?

Ông thấy nàng vẫy tay. Lần này ông không đáp lại mà quay lưng đi, thúc gót giầy vào sườn ngựa và vội vã đi.

*

Đêm hôm đó, họ chập chờn, không ngủ được.

“Có chuyện gì thế, anh yêu?”

“Không có gì, Mariko chan. Em ngủ đi.”

Nhưng nàng không ngủ. Cả anh cũng không. Lâu, trước khi phải ngủ, nàng đã tuồn về phòng của mình. Anh trở dậy, ngồi ở sân nghiên cứu cuốn từ điển dưới ánh nến cho đến sáng. Khi mặt trời ló ra và ngày ấm dần, những nỗi lo lắng ban đêm tan biến và họ tiếp tục cuộc hành trình một cách yên ổn. Chẳng bao lâu họ tới con đường chính, Tokaido, ở đông Mishima và lữ khách trở nên đông hơn. Đại bộ phận, bao giờ cũng vậy, là những người đi bộ, đồ đạc của họ vác trên lưng. Có một ít ngựa thồ trên đường và không có một chiếc xe ngựa nào.”Ồ, xe ngựa, đó là một cái gì có bánh, neh? Chúng không được dùng ở Nhật Bản, Anjin-san. Đường của chúng tôi dốc và luôn luôn đan chéo những sông, suối. Bánh xe cũng làm hỏng mặt đường, vì vậy mọi người đều bị cấm, trừ Thiên Hoàng và ngài chỉ vi hành một vài lý ở Kyoto trên con đường đặc biệt. Chúng tôi không cần bánh xe. Làm sao có thể vác xe qua sông, suối, và có nhiều quá, quá nhiều để làm cầu. Có lẽ có sáu mươi con suối để phải qua từ đây tới Yedo, Anjin-san. Chúng ta đã phải đi qua biết bao nhiêu rồi? Hàng tá, neh? Tất nhiên ngựa và kiệu chỉ đặc biệt dành cho những người quan trọng, các Daimyo và Samurai, mà thậm chí cũng không phải tất cả các Samurai.”

“Sao? Ngay khi mình có thể đi được, mình cũng không thể thuê được một cái sao?”

“Không, trừ phi mình ở một cấp bậc nào đó, Anjin-san. Như vậy là rất khôn ngoan, anh có nghĩ thế không? Bác sĩ và những người rất già có thể đi bằng ngựa hoặc kiệu, hoặc những người rất ốm yếu họ phải có giấy phép của lãnh chúa của họ. Kiệu và ngựa không dùng cho nông dân và những người bình thường, Anjin-san. Như vậy là dạy cho họ thói lười biếng, neh? Đối với họ, đi bộ là khỏe khoắn hơn.”

“Và cũng là để giữ cho họ ở địa vị của họ. Neh?”

“Ồ, vâng. Nhưng tất cả những cái đó tạo ra hòa bình và trật tự và wa. Chỉ có những thương nhân là có tiền để mà hao phí, mà họ là cái gì, chỉ là những ký sinh không tạo ra được cái gì hết, không trồng được cái gì hết, không làm gì hết ngoài ăn bám ở lao động của người khác. Dứt khoát, họ phải đi bộ, neh? Trong vấn đề này, chúng tôi rất khôn ngoan.”

“Anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đi lại trên đường như vậy”, Blackthorne nói.

“Ồ, thế này đã thấm vào đâu. Đợi khi đến chúng ta đến gần Yedo. Chúng tôi thích đi lại , Anjin-san, nhưng hiếm khi đi một mình. Chúng tôi thích đi từng nhóm.”

Nhưng đám đông không làm cản trở bước tiến của họ. Hiệu cờ của Toranaga, cấp bậc cá nhân của Toda Mariko, sự hữu hiệu thô bạo của Akira Yoshinaka và của những người chạy hiệu đi trước để báo ai sẽ tới, bao giờ cũng đảm bảo được những phòng riêng tốt nhất mỗi đêm ở những quán sang nhất và những lối đi không bị ai quấy rầy. Tất cả những khách đi đường và các Samurai nhanh chóng đứng sang một bên và cúi chào rất thấp, đợi cho đến khi họ qua.

“Tất cả mọi người đều phải đứng lại và quì như thế đối với mọi người sao.”

“Ồ, không, Anjin-san. Chỉ đối với những đaiymô và những người quan trọng thôi. Và đối với hầu hết các Samurai – vâng đó sẽ là một cách thức rất khôn ngoan đối với người thường dân. Làm như vậy là lịch sự, Anjin-san, và cần thiết nữa, neh? Nếu như những người dân thường không kính trọng các Samurai và bản thân họ, thì làm sao luật pháp được tôn trọng và vương triều này có thể cai trị được? Vả nữa, đối với mọi người cũng thế. Chúng tôi dừng lại, cúi chào sứ giả của Thiên Hoàng đi qua, có phải không ạ? Mọi người đều phải lịch sự, neh? Các Daimyo nhỏ hơn phải xuống ngựa cúi chào các Daimyo quan trọng hơn. Lễ nghĩa chế ngự trong cuộc sống của chúng tôi.”

“Thế hai Daimyo ngang nhau gặp nhau?”

“Vậy thì cả hai cùng xuống ngựa, cùng chào rồi ai đi đường nấy.”

“Thế ví dụ Lãnh chúa Toranaga và Tướng Ishido gặp nhau?”

Mariko chuyển nhẹ nhàng sang tiếng Latin

“Họ là ai, Anjin-san? Những cái tên đó em không biết, hôm nay không, không, giữa anh và em.”

“Em nói đúng. Xin tha lỗi cho anh.”

“Anh yêu, nghe này, chúng ta hãy hứa với nhau là nếu như Đức Mẹ cười với chúng ta và chúng ta trốn khỏi Mishima, chỉ ở Yedo, ở cầu đầu tiên, chỉ khi nào phải bắt buộc, chúng ta hãy rời thế giới riêng của chúng ta. Anh nhé!”

“Có nguy hiểm gì đặc biệt ở Mishima?”

“Ở đó đại úy của chúng ta phải trình một báo cáo cho chúa Hiromastu. Ở đó em cũng phải gặp ông ấy. Ông ấy là một người khôn ngoan, rất cảnh giác. Chúng ta dễ bị lộ.”

“Chúng ta vẫn rất thận trọng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để cho nỗi lo sợ của em là không thật.”

“Cho riêng em, em chẳng lo ngại gì, – chỉ cho anh thôi.”

“Anh thì lo cho em.”

“Vậy chúng ta có hứa với nhau ở trong thế giới riêng của chúng ta…”

“Vâng. Chúng ta cứ coi đó là thế giới thật – thế giới…Mishima kia rồi, Anjin-san”, Mariko chỉ sang bên kia dòng suối cuối cùng.

Thành phố lâu đài, đang nằm dài, có chừng sáu mươi ng giàn dân, hầu như bị màn sương thấp che phủ. Chỉ có nóc nhà và lâu đài bằng đá là có thể nhận ra. Phía bên kia là núi chạy xuống biển tây. Xa về phía Bắc là sự rực rỡ của núi Phú Sỹ. Phía Bắc và Đông, dãy núi nâu xâm phạm cả vào bầu trời.

“Bây giờ sao?”

“Bây giờ Yoshinaka đã được yêu cầu tìm một cái quán tốt nhất vùng trong vòng mười hải lý. Chúng ta sẽ ở lại đó trong hai ngày. Em cũng phải mất ít nhất chừng đó thời gian để hoàn thành công việc của em. Gyoko và Kiku-san sẽ rời chúng ta thời gian đó.”

“Vậy chúng ta tiếp. Giác quan thời tiết của anh nói thế nào về Mishima?”

“An toàn và thân thiện.” Anh trả lời.

“Sau Mishima thì sao?”

Nàng chỉ tay về phía đông bắc, không chắc chắn lắm.

“Thì chúng ta lại đi tới đó. Có một hẻm núi uốn ngược lên về phía Hakoné. Đó là trạm mệt nhất trong toàn bộ con đường Tokaido. Sau đó con đường dẫn về thành phố Odaoara, lớn hơn Mishima rất nhiều. Anjin-san. Nó ở trên bờ biển. Từ đó tới Yedo chỉ còn là vấn đề thời gian.”

“Bao nhiêu thời gian?”

“Không đủ.”

“Em lầm rồi, em yêu, xin lỗi em”, anh nói:

“Có tất cả thời gian trên đời này.”

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder