Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 106

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 46

~ Tướng Toda Hiromatsu nhận bức thư riêng Mariko đưa. Ông mở dấu của Toranaga. Bức thư nói ngắn gọn tình hình xảy ra ở Yokose, xác nhận quyết tâm đầu hàng của Toranaga, ra lệnh cho Hiromatsu giữ vững biên giới và những hẻm núi dẫn tới Kuanto chống lại bất cứ một kẻ xâm lăng nào cho đến khi ông tới (nhưng tiếp đãi bất cứ sứ giả nào từ Ishido hoặc từ phương Đông)và cho chỉ thị về kẻ bội giáo Cơ đốc và về Anjin-san. Người lính

già mệt mỏi đọc bức thư lần thứ hai.

“Bây giờ hãy nói cho ta biết tất cả những gì con thấy ở Yokose, hoặc nghe thấy có liên quan tới Lãnh chúa Toranaga.”

Mariko tuân lệnh.

“Bây giờ hãy cho ta biết con nghĩ thế nào về những chuyện đã xảy ra?”

Nàng lại tuân lệnh.

“Chuyện gì đã xảy ra tại chanoyu giữa con và con trai ta?”

Nàng kể lại mọi chuyện chính xác như nó đã xảy ra.

“Con trai ta nói Chủ của chúng ta sẽ thua? Trước cuộc gặp thứ hai với Chúa Zataki?”

“Vâng, thưa Đại nhân.”

“Con có chắc không?”

“Dạ, có chứ, thưa Đại nhân.”

Yên lặng hồi lâu trong căn phòng cao tít của tòa lâu đài chế ngự cả thành phố. Hiromatsu đứng lên đi lại chỗ cửa đặt cung tên trong bức tường dày, lưng và những khớp xương của ông đau, kiếm ông buông lỏng trong tay.

“Ta không hiểu?”

“Thưa Đại nhân?”

“Cả con trai ta lẫn Chúa của chúng ta. Chúng ta có thể đập nát bất cứ kẻ thù nào Ishido đưa vào chiến trường. Còn về quyết định đầu hàng…”

Nàng mân mê chiếc quạt, ngắm nhìn trời chiều đầy sao và dễ chịu.

Hiromatsu nhìn nàng.

“Trông con rất khá, Mariko-san, trẻ hơn bao giờ hết. Bí mật của con là gì?”

“Con không có bí mật, thưa Đại nhân”, nàng trả lời, cổ họng bỗng nhiên khô lại. Nàng đợi cho thế giới của nàng tan tành, nhưng giây phút ấy trôi qua, và ông già đưa đôi mắt tinh quái trở lại nhìn thành phố ở phía dưới.

“Bây giờ hãy nói cho ta biết điều gì đã xảy ra từ khi con rời Osaka. Tất cả những điều con nhìn thấy, nghe thấy hoặc dự phần vào”, ông nói.

Đến lúc nàng kể xong thì đêm đã khuya lắm. Nàng kể lại mọi thứ rõ ràng, chỉ trừ mức độ thân mật của nàng với Anjin-san. Ngay cả ở đây nàng cũng không giấu là nàng thích anh, sự kính trọng của nàng đối với trí thông minh và lòng dũng cảm của anh. Hoặc lòng khâm phục của Toranaga đối với giá trị của anh.

Trong một lúc, Hiromatsu tiếp tục đi vớ vẩn, loanh quanh, sự vận động làm cho cơn đau của ông giảm đi. Tất cả đều ăn khớp với báo cáo của Yoshinaka và của Omi. Giờ đây ông đã hiểu nhiều điều trước đây không rõ và đã có đủ thông tin để làm một quyết định có tính toán. Một số điều nàng kể làm ông ghê tởm. Một số điều làm ông ghét con trai ông, nhưng như vậy cũng chẳng có gì khác cả. Những điều khác nàng nói buộc ông bực tức với anh chàng rợ, đôi khi lại kính phục anh ta.

“Con nhìn thấy anh ta lôi Chúa của chúng ta vào chỗ an toàn à?”

“Vâng. Nếu không có ông ấy thì bây giờ Lãnh chúa Toranaga đã chết rồi, thưa Đại nhân. Con hoàn toàn chắc như vậy. Ông ấy đã cứu Chúa của chúng ta ba lần: trốn thoát khỏi lâu đài Osaka, trên galleon ở bến cảng Osaka, và nhất là tại trận động đất. Con đã nhìn thấy những lưỡi kiếm Omi-san đã đào lên. Chúng cong queo như sợi bún và vô dụng.”

“Con có nghĩ là Anjin-san quả thực muốn tự sát không?”

“Có. Thề có Chúa của Cơ đốc giáo, con tin điều đó. Chính Omi-san đã ngăn lại. Và, thưa Đại nhân, con hoàn toàn tin ông ấy xứng đáng làm Samurai, xứng đáng làm Hatamoto.”

“Ta không hỏi ý kiến đó.”

“Xin Đại nhân tha lỗi, đúng là Đại nhân không hỏi ạ. Nhưng câu hỏi ấy vẫn ở trong đầu Đại nhân.”

“Con đã trở thành một người Cơ đốc có suy nghĩ và một người huấn luyện rợ rồi đó.”

“Ồ không, xin Đại nhân tha lỗi cho, tất nhiên con không phải như vậy”, nàng nói bằng một giọng dễ thương nhất.

“Con chỉ trả lời người trưởng tộc của con với tất cả khả năng của con. Lợi ích của Chúa chúng ta là ở hàng đầu trong óc con. Lợi ích của Đại nhân chỉ đứng sau có mỗi Người thôi.”

“Thế à?”

“Xin tha lỗi cho con, điều đó không cần phải hỏi. Thưa Đại nhân, hãy ra lệnh cho con, con sẽ làm theo lệnh của Người.”

“Tại sao lại tự hào như vậy, Mariko-san?” Ông hỏi ướm.” Mà lại đúng như vậy? Hả?”

“Xin đại nhân tha lỗi cho. Con thô lỗ. Con không xứng đáng.”

“Ta biết. Không một phụ nữ nào.” Hiromatsu cười.

“Nhưng mặc dù vậy, có những lúc chúng tôi cần sự khôn ngoan lạnh lùng, tàn ác, độc địa, quỷ quyệt, thực tế của người đàn bà. Họ khôn khéo hơn chúng tôi nhiều, neh?”

“Ồ không, thưa Đại nhân”, nàng nói và tự hỏi không hiểu cái gì thực sự đang ở trong đầu ông.

“Như vậy là vì chúng tôi đơn độc. Nếu điều đó được nhắc lại một cách công khai họ sẽ nói là ông lão Quả Đấm Sắt quá tuổi rồi, và đã đến giờ để ông ấy buông kiếm xuống, cạo đầu và bắt đầu cầu nguyện đức Phật cho linh hồn những người ông ấy đã đưa sang thế giới Hư Vô. Và họ nói đúng thôi.”

“Không, thưa Đại nhân. Như Chúa, con của Đại nhân đã nói. Cho đến khi nào số phận của Chủ chúng ta được định đoạt, Đại nhân không thể lui được. Cả Đại nhân cũng như Chúa chồng của con. Cả con nữa.”

“Phải. Dù vậy, ta cũng rất lấy làm hài lòng được đặt kiếm xuống, tìm hòa bình của Đức Phật cho ta và cho những người ta đã giết.”

Ông nhìn vào trong đêm một lúc, cảm thấy tuổi tác của mình, rồi nhìn nàng. Trông nàng rất ưa nhìn, hơn tất cả những người đàn bà ông đã từng biết.

“Thưa Đại nhân?”

“Không có gì hết, Mariko-san. Ta nhớ lại lần đầu tiên ta nhìn thấy con.” Đó là khi Hiromatsu đã bí mật gắn linh hồn mình với Goroda để đạt được cô gái xinh đẹp này cho con trai mình, đứa con trai đã giết chết chính mẹ nó, người phụ nữ duy nhất mà Hiromatsu thực sự thương yêu. Tại sao mình lại lấy Marikocho nó? Bởi vì ta muốn chọc tức Taiko, ông ta cũng muốn nàng. Chọc tức một địch thủ, không hơn. Người thiếp của ta có thực sự không trung thành không? Ông già tự hỏi, mở lại vết thương muôn thuở. Ôi các vị thần linh, khi ta nhìn vào mặt ngươi, ta sẽ đợi một câu trả lời cho câu hỏi ấy. Ta muốn một tiếng có hay không! Ta đòi hỏi sự thật! Ta nghĩ đó là một lời dối trá, nhưng Buntaro nói nàng có một mình với người đàn ông đó trong phòng, đầu tóc rối bù, kimono của nàng lỏng lẻo, phải hàng tháng ta mới trở về. Có thể là một lời nói dối, neh? Hay là sự thật, neh? Chắc nó là thật – không một người con trai nào lại lấy đầu mẹ mà không biết chắc?

Mariko quan sát những đường nét trên mặt Hiromatsu , da ông căng ra, đóng vẩy lại với tuổi tác. Và sức mạnh ngày xưa của đôi cánh tay và vai ông. Ông đang nghĩ gì? Nàng tự hỏi và thấy thích ông. Ông đã nhìn thấu tôi chưa? Bây giờ ông đã biết về tôi và Anjin-san chưa? Ông có biết rằng tôi run lên vì yêu anh ấy không? Có biết rằng nếu tôi phải chọn giữa anh ấy, ông và Toranaga, tôi sẽ chọn anh ấy?

Hiromatsu đứng gần lỗ châu mai, nhìn xuống thành phố bên dưới, ngón tay ông sờ nắn bao kiếm và đốc kiếm, hoàn toàn quên nàng. Ông đang suy nghĩ về Toranaga và những điều Zataki đã nói vài hôm trước đây trong nỗi ghê tởm cay đắng.

“Vâng, tất nhiên, tôi muốn chiếm Kuanto và cắm cờ hiệu của tôi trên những bức tường của lâu đài Yedo lúc này và biến nó thành của tôi. Trước đây tôi không bao giờ làm, nhưng bây giờ tôi làm”, Zataki đã bảo với ông như thế.

“Nhưng con đường này? Không có danh dự gì trong đó cả? Không có danh dự gì cho anh tôi, cho ông, hoặc cho tôi! Hoặc cho ai hết! Trừ Ishido, và cái tên nông dân đó chẳng hiểu gì hết.”

“Vậy thì hãy ủng hộ Lãnh chúa Toranaga! Với sự ủng hộ của ông, Tora…”

“Để làm gì? Để cho anh tôi có thể trở thành người Shogun và gạt bỏ Công tử thừa kế?”

“Toranaga đã nói hàng trăm lần là ủng hộ Công tử thừa kế. Tôi tin ông ấy làm như vậy. Và chúng tôi thích một người nhà Minowara dẫn dắt chúng tôi, chứ không phải một tên nông dân mới nổi và mụ đàn bà đanh ác Ochiba, neh? Những kẻ bất lực đó sẽ trị vì trong tám năm trước khi Yaemon đến tuổi nếu Lãnh chúa Toranaga chết. Tại sao không để cho Lãnh chúa Toranaga tám năm ấy – ông ấy là một Minowara! Ông ấy đã nói một nghìn lần ông ấy sẽ chuyển chính quyền cho Yaemon. Óc của ông ở dưới đít rồi sao? Toranaga không phải là kẻ thù của Yaemon hay của ông!”

“Không một Minowara nào lại quỳ gối trước tên nông dân ấy! Hắn ta đã tè lên danh dự của hắn và của tất cả chúng ta. Danh dự của ông và của tôi!”

Họ đã tranh luận, đã chửi rủa nhau, và lúc chỉ có hai người, chút nữa thì đánh nhau.

“Nào”, ông đã thách Zataki,

“Hãy rút kiếm ra, đồ phản bội! Ngươi là tên phản bội đối với anh ngươi, người đứng đầu gia tộc của ngươi!”

“Ta là người đứng đầu gia tộc của ta. Chúng ta cùng một mẹ, nhưng không cùng cha. Cha của Toranaga đuổi mẹ ta đi. Ta sẽ không giúp Toranaga – nhưng nếu ông ta thoái vị và mổ bụng, ta sẽ ủng hộ Sudara …”

Không cần phải làm như vậy, Hiromatsu nói với đêm, vẫn còn tức giận. Không cần phải làm như vậy, trong khi ta hãy còn sống hoặc đầu hàng ngoan ngoãn như vậy. Ta là Tổng chỉ huy. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ danh dự và nhà của Chủ ta. Vì vậy bây giờ ta quyết định:

Thưa Đại nhân, xin hãy nghe, nhưng lần này tôi không tuân lệnh. Với lòng tự hào. Lần này tôi phản bội Đại nhân. Bây giờ tôi sẽ kết nạp con trai và là người thừa kế của Người, Chúa Sudara và vợ của ông ấy, phu nhân Genjiko, và chúng tôi sẽ cùng nhau ra lệnh tiến hành Bầu trời đỏ thắm khi mưa ngừng và lúc đó chiến tranh sẽ bắt đầu. Và cho đến khi người cuối cùng ở Kuanto này chết, đối mặt với kẻ thù, tôi sẽ bảo vệ Người an toàn ở Lâu đài Yedo, dù người nói gì, dù phải trả một giá như thế nào.

*

Gyoko sung sướng được trở lại nhà ở Mishima với các kỹ nữ của bà ta cùng những cuốn sổ cái và những hóa đơn vận chuyển, những món nợ được trả, văn tự cầm cố, giấy hẹn trả tiền.

“Ông làm khá lắm”, bà ta nói với kế toán trưởng của mình. Người đàn ông nhỏ bé nhăn nheo gật đầu cám ơn, rồi khập khễnh đi. Rồi bà ta quay sang người đầu bếp, trách mắng,

“Mười ba chogin bạc, hai trăm monne đồng cho thức ăn một tuần?”

“Ôi xin bà chủ tha lỗi, những tin đồn chiến tranh làm cho giá cả tăng vọt lên”, người đàn ông to béo nói hung hăng.

“Mọi thứ. Cá, gạo và rau, ngay cả tương cũng đắt gấp đôi từ tháng trước và rượu sake còn tệ hơn nữa. Làm việc, làm việc, làm việc trong cái bếp nóng nực, không có không khí, rõ ràng cần phải sửa sang lại cho tốt hơn. Đắt! Ha! trong một tuần lễ tôi đã phải phục vụ một trăm bảy mươi hai người khách, nuôi mười kỹ nữ, mười một kỹ nữ học việc đói, bốn người làm bếp, mười sáu người hầu gái, mười bốn đầy tớ nam! Xin tha lỗi, thưa bà chủ, hết sức xin lỗi, nhưng bà tôi ốm, tôi phải xin phép mười ngày nghỉ để…”

Gyoko rẽ tóc vừa đủ để gây ấn tượng nhưng vẫn không làm hỏng diện mạo của bà ta, cho ông ta đi và nói mình bị phá sản và bà ta đến phải đóng cửa cái trà thất nổi tiếng nhất Mishima, nếu như không có người đầu bếp có đầu óc và tất cả là lỗi của ông, lỗi của ông, mà bà ta phải để tất cả những cô gái tận tụy trung thành nhưng bất hạnh của mình ra đường tuyết lạnh.

“Đừng có quên mùa đông đang tới”, bà ta rên rỉ như một mũi tên tống tiễn.

Rồi khi còn lại thoải mái một mình, bà cộng số tiền lời sau khi tiêu các khoản thì lợi gấp hai số bà ta dự tính. Rằng sake của bà ta ngon hơn bao giờ hết và nếu giá thực phẩm lên thì giá sake cũng lên. Ngay lập tức bà viết thư cho con trai bà ở Ođaoara, nơi họ có nhà máy sake, bảo nó tăng gấp đôi đầu ra lên. Rồi bà ta lôi ra những trận cãi nhau không thể tránh khỏi của những người đầy tớ gái, đuổi ba người, mướn thêm bốn người và gọi người môi giới các nữ, mua thêm hợp đồng của bảy kỹ nữ nữa.

“Thế bao giờ bà muốn những thiếu nữ đáng kính ấy tới, Gyoko-san?” bà già cười màu mè.

“Ngay bây giờ, ngay bây giờ. Nào, nhanh lên.”

Sau đó bà ta gọi thợ mộc, bàn kế hoạch mở rộng trà thất này, thêm phòng, thêm kỹ nữ.

“Cuối cùng, người ta đã rao bán khu đất của Phố Thứ sáu bà chủ ạ. Bà có muốn tôi đến mua không?”

Từ nhiều tháng nay, bà ta vẫn đợi cái chỗ đặc biệt đó. Nhưng bây giờ bà ta lắc đầu, cho ông ta đi và đặt mua bốn hécta đất hoang trên đồi, phía bắc thành phố.

“Nhưng đừng tự làm lấy. Hãy dùng những người môi giới. Đừng háu. Và ta cũng không muốn để hở ra là ông mua cho ta.”

“Nhưng mà bốn hécta? Nó…”

“Ít nhất là bốn, có lẽ năm, trong năm tháng tới. Tất cả đều đặt dưới những tên này.”

Bà ta đưa cho ông danh sách những người được lựa chọn an toàn và giục đi nhanh, trong tưởng tượng bà đã nhìn thấy một thành phố có tường bao quanh trong một thành phố đang thịnh vượng. Bà cười thành tiếng trong niềm hoan lạc.

Sau đó, từng kỹ nữ được bà gọi đến để khen ngợi hoặc mắng mỏ, quát tháo hoặc cùng khóc. Một số được cân nhắc, một số bị hạ cấp, giá tiền để chăn gối tăng hoặc giảm. Rồi, giữa tất cả sự bề bộn, người ta báo Omi tới.

“Hết sức xin lỗi, nhưng Kiku-san không khỏe”, Gyoko bảo anh ta.

“Không có gì nghiêm trọng! Đó chỉ là sự thay đổi thời tiết, tội nghiệp con nhỏ.”

“Tôi đòi được gặp nàng.”

“Hết sức xin lỗi, Omi-san, nhưng chắc chắn ông không đòi! Kiku-san thuộc về chủ soái của ông, neh?”

“Ta biết nàng thuộc về ai”, Omi hét.

“Ta muốn gặp nàng, thế thôi.”

“Ơ, xin lỗi, ông có toàn quyền quát mắng, chửi bới, xin lỗi, xin tha lỗi cho tôi. Nhưng xin lỗi, nàng không khỏe. Tối nay – hay có lẽ lâu hơn nữa, hay ngày mai – tôi biết làm thế nào, Omi-san? Nếu nàng đủ khỏe, có lẽ tôi sẽ nhắn, nếu ông cho tôi biết ông ở đâu…”

Anh ta nói với bà, vì biết chẳng thể làm gì khác được, hung hăng bỏ đi và muốn băm tất cả Mishima thành mảnh vụn.

Gyoko nghĩ đến Omi. Rồi bà cho gọi Kiku và nói với nàng chương trình bà đã sắp xếp cho nàng trong hai đêm ở Mishima.

“Có lẽ con có thể thuyết phục phu nhân Toda của chúng ta lui lại bốn hoặc năm đêm, con ạ. Còn đến gần chục người ở đây sẵn lòng trả món tiền lớn để con tiếp riêng họ. Ha! Giờ đây khi mà vị Daimyo vĩ đại đã mua con, không ai dám động chạm đến con nữa, vì vậy con có thể múa và hát, đóng trò, và làm một geisha thượng hạng!”

“Thế còn Omi-san tội nghiệp thì sao, thưa bà chủ? Con chưa thấy chàng cáu giận như bao giờ, hết sức tiếc vì chàng lại quát mẹ.”

“Ha! Một hai tiếng quát có nghĩa lý gì khi chúng ta kết liên với những Daimyo và những người giàu nhất trong những người giầu, những người buôn gạo, buôn lụa. Đêm nay ta sẽ nói với Omi-san con ở đâu và sẽ hát lần cuối cùng, nhưng sẽ nói sớm để ông ta phải chờ đợi. Ta sẽ sắp một phòng ở gần. Trong khi đó, ông ta sẽ có nhiều rượu sake… và có Akiko phục vụ ông ta. Hát một hai bài ca buồn cho ông ta, sau đó cũng chẳng hại gì , chúng ta vẫn còn chưa chắc gì về Toranaga Sama, neh? Chúng ta đã được trả tiền mặt gì đâu, nói gì đến số dư.”

“Xin tha lỗi cho con, Choko không biết có tốt hơn không? Cô ấy đẹp hơn, trẻ hơn, dịu ngọt hơn. Con chắc chàng sẽ thích cô ấy hơn.”

“Đúng con ạ. Nhưng Akiko khỏe và có kinh nghiệm hơn. Khi đàn ông mà điên rồ như thế này chắc họ phải thô bạo. Thô bạo hơn con có thể tưởng tượng. Ngay cả Omi-san. Ta không muốn Choko bị tổn thương, Akiko thích nguy hiểm và cần một chút hung bạo để làm tốt. Nàng sẽ lấy được nọc ra khỏi cái ngạnh của ông ta. Thôi con đi chuẩn bị, hãy mặc kimono đẹp nhất và nước hoa sang nhất.”

Gyoko xùy Kiku đi chuẩn bị và một lần nữa lao đi điều hành cho xong việc nhà. Rồi mọi sự đã xong, ngay cả việc mời trà chính thức ngày mai đến việc mời tám mama-san lớn nhất ở Mishima để thảo luận một vấn đề trọng đại – bà ta dìm mình trong bể tắm

“Ahhh.”

Thời gian hoàn hảo, xoa bóp hoàn hảo. Nước hoa và phấn, trang điểm kiểu tóc. Kimono mới loại lụa xốp. Rồi vào một lúc hoàn hảo, người ưa chuộng của bà ta tới. Anh mười tám tuổi, là sinh viên, con của một Samurai đã bị bần cùng, tên anh ta là Inari.

“Ôi, em thật là đẹp, tôi lao vội tới đây ngay khi bài thơ của em tới”, anh ta nói hổn hển.

“Em đi có vui vẻ không? Tôi rất mừng đón em trở lại! Cám ơn, cám ơn đã cho quà, thanh kiếm thật là tuyệt và cả kimono nữa! Ôi, em thật tốt với tôi quá!”

Phải, đúng đó, bà ta tự nhủ, tuy bà ta hăng hái phủ nhận trước mặt anh ta. Chẳng bao lâu, bà đã nằm bên cạnh anh, mồ hôi nhễ nhại và uể oải. A, Inari, bà kinh ngạc nghĩ cái chày trong suốt của anh không to như của Anjin-san, nhưng kích thước kém hơn thì lại được cái sức mạnh bù lại!

“Tại sao em lại cười?” anh ta hỏi giọng ngái ngủ.
(Còn tiếp)
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

*

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder