Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 108

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

SHOGUN – TẬP 3
“Toranaga đầu hàng lệnh của Hội đồng Nhiếp chính. Trước tiên tôi đi Yedo, rồi Osaka. Tôi sẽ đi cùng Toranaga đến Osaka. Ông ta nói chúng ta vẫn có thể xây đựng giáo đường ở Yedo. Chi tiết hơn sẽ gửi Riôđriơ.”

“Con làm ơn nói người giữ chim chuẩn bị hai Nagasaki và một Osaka ngay tức khắc”, Alvito nói.

“Rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Cha sẽ không đi trở lại với con. Cha sẽ đi Yedo bằng đường bộ. Cha phải mất gần hết đêm và cả ngày để viết một báo cáo chi tiết, con sẽ mang tới cha Tổng giám mục, chỉ trao tận tay Người thôi. Khi nào cha viết xong liệu con có đi ngay không?”

“Được. Nếu nó quá muộn, tôi sẽ đợi đến rạng sáng mai. Có những chỗ cạn và cát trôi trong vòng mười hải lý.”

Alvito đồng ý. Mười hai tiếng đồng hồ thêm cũng chẳng hề gì. Ông biết sẽ tốt hơn nhiều nếu như ông có thể gửi tin tức đi từ Yokose, Chúa hãy nguyền rủa đồ quỷ dị giáo đã giết chim của ta ở đó! Hãy kiên nhẫn, ông tự nhủ. Vội vã mà làm gì? Phải chăng đó là một quy luật cốt yếu của Giáo hội chúng ta? Kiên nhẫn. Mọi sự đều đến với một người biết chờ đợi – và làm việc, mười hai tiếng đồng hồ có nghĩa gì, hay ngay cả tám ngày nữa? Những cái đó cũng sẽ không làm thay đổi chiều hướng lịch sử. Cái chết đã điểm ở Yokose.

“Cha sẽ cùng đi với anh chàng Ingeles?” Rodrigues hỏi.

“Như trước?”

“Đúng. Từ Yedo, cha sẽ đi một mình trở lại Osaka. Cha sẽ đi cùng Toranaga. Cha muốn con dừng ở Osaka với một bản báo cáo của ta, ngộ nhỡ cha Giám mục ở đó hoặc đã rời Nagasaki trước khi con đến hoặc đang trên đường tới đó. Con có thể trao cho cha Xoldo, thư ký của Đức Giám mục – chỉ đưa cho ông ấy thôi.”

“Được Tôi vui lòng đi. Ở đây chúng ta bị ghét.”

“Với tình thương của Chúa, chúng ta có thể thay đổi tất cả, Rodrigues. Với lòng nhân từ của Chúa, chúng ta sẽ cải đạo cho tất cả những người dị giáo ở đây.”

“Amen. Đúng.” Người đàn ông cao lớn làm cho chân đỡ bị giần giật. Anh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Rồi anh đứng lên, thiếu kiên nhẫn.

“Tôi sẽ tự đi lấy những con bồ câu. Hãy viết thư của cha đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Về anh chàng Ingeles đó.” Anh quay trở về sàn tàu và chọn chim ở trong giỏ. Khi anh quay trở lại, người thầy tu đã dùng chiếc bút lông ngỗng đặc biệt đầu nhọn và mực để viết bức điện mật trên những mẩu giấy cắt nhỏ xíu. Alvito để vào những chiếc ống nhỏ xíu, gắn lại và thả chim. Ba con chim bay vòng một lần rồi thành đàn thẳng hướng Tây bay trong ánh nắng chiều.

“Chúng ta nói chuyện ở đây hay ở dưới?”

“Ở đây. Mát hơn.” Rodrigues chỉ sàn lái không ai nghe thấy được.

Alvito ngồi trong chiếc ghế đi biển.

“Trước tiên về Toranaga.” Ông kể ngắn gọn cho hoa tiêu những điều đã xảy ra ở Yokose , bỏ đoạn đạo hữu Joseph và sự ngờ vực của Michael về Mariko và Blackthorne. Rodrigues cũng choáng váng về sự đầu hàng.

“Không có chiến tranh? Thật là một phép màu. Giờ đây chúng ta thực sự an toàn, chiếc Black Ship của chúng ta thực sự an toàn. Nhà thờ giàu có, chúng ta giàu có… cám ơn Chúa, các vị thánh và Đức Bà! Đó là tin tức tốt đẹp nhất cha có thể mang lại, thưa cha. Chúng ta an toàn rồi!”

“Nếu Chúa quyết thế. Một điều Toranaga nói làm ta hoang mang. Ông ta nói thế này:

“Ta có thể ra lệnh cho người đi Đạo của ta-Anjin-san được tự do. Cùng với tàu của ông ta, và đại bác của ông ta.”

Óc hài hước lớn của Rodrigues đã rời bỏ anh.

“Erasmus vẫn còn ở Yedo? Nó vẫn còn dưới sự kiểm soát của Toranaga?”

“Đúng. Nếu tên Ingeles được thả ra, thì có nghiêm trọng lắm không?”

“Nghiêm trọng ư? Con tàu đó sẽ làm nổ tung tất cả chúng ta lên nếu nó bắt được chúng ta khoảng từ đây đến Macao, nếu có anh ta trên đó, chỉ cần trang bị với số thủy thủ đoàn bán nghiệp dư thôi. Chúng ta chỉ có một tàu khu trục nhỏ mà nó thì không thể sánh được với chiếc Erasmus! Chúng ta cũng vậy. Nó sẽ nhảy múa chung quanh chúng ta và chúng ta sẽ phải kéo cờ hàng.”

“Con có chắc vậy không?”

“Chắc. Trước Chúa, con tàu đó sẽ là một tên sát nhân.” Rodrigues giận dữ nắm tay lại.

“Nhưng khoan đã nào, anh chàng Ingeles nói anh ta sẽ tới đây cùng với không quá mười hai người, và không phải tất cả đều là thuỷ thủ, nhiều người là lái buôn, và hầu hết ốm. Số ít đó không thể điều hành được tàu. Nơi duy nhất anh ta có thể mộ được một thủy thủ đoàn là Nagasaki, hoặc Macao. Anh ta có thể kiếm đủ ở Nagasaki! Có những tên muốn – nên giữ không cho anh ta tiếp cận bọn chúng, và Macao nữa!”

“Ngộ anh ta có một thủy thủ đoàn của mình?”

“Cha muốn nói đến một số tên giết người của

Toranaga? Hay wako? Cha muốn nói nếu Toranaga đầu hàng, tất cả binh lính của ông ta sẽ trở thành Ronin, neh? Nếu anh chàng Ingeles có đủ thời gian, anh ta sẽ huấn luyện chúng. Dễ dàng. Jesuma… xin tha lỗi cho tôi, thưa cha, nhưng nếu anh chàng Ingeles kiếm được các Samurai hoặc wako… Không thể như thế, anh ta quá giỏi. Tất cả chúng ta đều thấy điều đó ở Osaka! Hắn ta được xổng lại ở cái châu Á chết tiệt này với một thủy thủ đoàn Samurai…”

Alvito nhìn anh, lúc này lại càng quan tâm hơn.

“Cha nghĩ có lẽ cha nên gửi một bức điện nữa cho Đức Giám mục. Người cần phải được thông báo nếu đó là điều khẩn cấp. Người sẽ biết cần phải làm thế nào!”

“Tôi biết cần phải làm thế nào!” Nắm đấm của Rodrigues đập mạnh xuống mép tàu. Anh đứng lên và quay lưng lại.

“Cha hãy nghe lời xưng tội của tôi: Đêm đầu tiên – ngay buổi đầu tiên khi hắn ta đứng cạnh tôi trên chiếc galleon ngoài khơi, khi chúng tôi đi khỏi Anjiro lòng tôi đã nhủ là phải giết hắn ta, rồi lại trong cơn bão nữa. Jesuma cứu giúp con, đó là lần con bảo hắn ta đi lên và cố tình quặt vào hướng gió không báo trước, anh ta không có một sợi dây an toàn nào hết, để giết anh ta, nhưng tên Ingeles không lên mạn tàu như tất cả sẽ làm. Tôi nghĩ đó chính là bàn tay của Chúa, và tôi biết rõ sau này khi anh ta thắng thế tôi và cứu con tàu của tôi, và khi con tàu của tôi an toàn và con sóng cuốn tôi, tôi sắp chết đuối, ý nghĩ cuối cùng của tôi là cái đó cũng là sự trừng phạt của Chúa đối với tôi vì đã rắp tâm giết người. Mình không làm như vậy đối với một hoa tiêu – hắn ta không bao giờ làm điều đó đối với tôi! Tôi đáng đời lần ấy và rồi sau đó khi tôi thấy mình còn sống và anh ta đang cúi xuống bên tôi, giúp tôi uống, tôi xấu hổ quá và tôi lại cầu xin Chúa tha thứ và thề bằng Lời thề linh thiêng, tôi sẽ đền đáp lại sao cho cân xứng. Lạy Đức Mẹ!” anh nói hăm hở.

“Con người đó cứu tôi mặc dù anh ta biết tôi đã cố giết anh ta. Tôi nhìn thấy điều ấy trong con mắt của anh ta. Anh ta đã cứu tôi, giúp tôi sống và bây giờ tôi phải giết anh ta.”

“Tại sao?”

“Ông hạm trưởng nói đúng: Chúa cứu giúp tất cả chúng ta nếu tên Ingeles ra khơi trong tàu Erasmus và số thủy thủ đoàn bán chuyên nghiệp.”

*

Blackthorne và Mariko đang ngủ trong đêm yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ của họ, một ngôi nhà trong quán trà Hoa ở phố Nam số 9. Ở mỗi nơi có ba phòng. Mariko lấy một phòng cho mình và Chimoko, Blackthorne một phòng khác, phòng thứ ba dẫn vào cửa trước và hàng hiên bỏ không để làm phòng khách, phòng ăn và nói chuyện.

“Em nghĩ như thế này là an toàn?” Blackthorne hỏi lo ngại.

“Không có Yoshinaka, hoặc những người hầu khác hoặc lính gác ngủ ở đó?”

“Không, Anjin-san. Không có gì là thực sự an toàn cả. Nhưng ở một mình thật là dễ chịu. Quán này là quán đẹp nhất và nổi tiếng nhất ở Izu. Đẹp, neh?”

Nó đẹp thật. Mỗi ngôi nhà nhỏ được dựng trên gỗ đẹp có những hàng hiên bao quanh và bốn bậc lên, làm bằng gỗ đẹp nhất, mọi thứ đều bóng lộn. Mỗi gian đều cách biệt, cách hàng xóm năm mươi bước, và được bao quanh bằng những mảnh vườn được cắt tỉa nằm trong một khu vườn lớn hơn trong những bức tường cao bằng tre. Có những dòng suối nhỏ, những ao huệ, những thác nước và những cây nở hoa, hương thơm ngào ngạt suốt ngày đêm. Những lối đi bằng đá sạch sẽ, mái che thanh lịch dẫn tới những nhà tắm trung tâm, nước lạnh, nước nóng, nước rất nóng, của những dòng suối tự nhiên. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc và những người đầy tớ và những hầu gái sung sướng vui vẻ, không bao giờ có một lời nói.cáu kỉnh làm xao động những chùm hoa hay tiếng nước lục bục và những tiếng chim hót trong những chuồng chim.

“Tất nhiên em đã yêu cầu hai nhà, Anjin-san, một cho anh, một cho em. Không may, chỉ kiếm được một thôi, xin lỗi. Nhưng Yoshinaka-san không phật ý. Trái lại ông ta thấy nhẹ nhõm, vì ông ta không phải phân tán người của mình. Ông ta đã cắt lính gác ở mỗi con đường, vì thế chúng ta hoàn toàn an toàn, và không bị quấy rầy như ở những nơi khác. Tại sao chúng,ta lại bị quấy rầy. Một phòng ở đây và một phòng ở kia, và Chimoko ngủ ở giường em thì có gì là sai trái?”

“Chẳng có gì hết. Anh chưa bao giờ thấy một nơi đẹp như thế này, Em khôn khéo quá và đẹp quá.”

“Ôi, anh thật là tốt đối với em, Anjin-san. Tắm trước đã, rồi ăn tối và uống thật nhiều sake.”

“Tốt. Rất tốt.”

“Vâng. Sau khi em rời anh, anh sẽ chọn một người, neh?”

“Nhưng như vậy có thể làm phiền giấc ngủ của em, xin lỗi.”

“Em hứa em sẽ ngủ rất say, anh yêu. Nói nghiêm chỉnh, một sự thay đổi sẽ tốt cho anh.”

“Ừ, nhưng mà sang năm, bây giờ thì không.”

“Anh hãy nghiêm chỉnh.”

“Anh nghiêm chỉnh đấy chứ”

“À, vậy thì trong trường hợp đó, nếu anh thay đổi ý kiến, và cho nàng đi sớm – sau khi Yoshinaka-san đã đi cùng với bạn của mình – a, ai mà biết được thần đêm có thể tìm được cho anh cái gì lúc đó?”

“Cái gì”?

“Hôm nay em đã đi mua sắm.”

“Thế hả? Em đã mua gì?”

“A!”

Nàng đã mang ra một đống những dụng cụ làm tình mà Kiku đã cho họ xem, và sau khi Yoshinaka đã đi rồi và Chimoko đã gác ở hàng hiên, nàng cúi chào rất thấp và dâng cho anh. Anh cũng nhận bằng một hình thức tương tự như vậy, họ cũng chọn một cái vòng hoan lạc.

“Trông có vẻ rất gai góc, Anjin-san. neh? Anh có chắc không sao không?”

“Không, nếu em thấy không sao, nhưng đừng cười nữa nếu không em sẽ làm hỏng mọi thứ. Em tắt nến đi.”

“Ồ không. Em muốn xem cơ.”

“Vì lòng mến Chúa, em đừng cười nữa, Mariko!”

“Nhưng anh cũng cười đấy thôi.”

“Thôi không sao, thôi tắt nến đi không thì… Đó, em xem em đã làm gì rồi đó.”

“Ôi!”

“Đừng cười nữa! Đừng chui đầu vào đệm nữa…”

Một lát sau, sự việc lôi thôi.

“Mariko…”

“Gì thế, anh yêu?”

“Anh không tìm thấy đâu cả.”

“Ôi! Để em giúp anh.”

“A đây rồi. Thấy rồi. Anh nằm đè lên.”

“Ôi, không sao. Lỗi của em, tại em cười nhiều quá. Ôi, Anjin-san, em yêu anh quá, tha lỗi cho em.”

“Em đã được tha lỗi.”

“Em thích vuốt ve anh.”

“Anh thấy điều gì sung sướng hơn là khi em vuốt ve anh.”

Sau đó nàng ngủ ngay, hoàn toàn kiệt sức. Anh thì không. Đối với anh, thật là tốt đẹp, nhưng không hoàn hảo. Anh quá lo ngại về nàng. Anh đã quyết định lần này là để cho nàng, chứ không phải anh.

Phải, đó là để cho nàng, anh nghĩ, để yêu nàng. Nhưng có một điều là hoàn hảo: ta biết ta thực sự làm nàng thỏa mãn. Điều ấy hoàn toàn chắc chắn.

Anh ngủ. Sau đó, tiếng người nói, tiếng cãi nhau và pha vào những tiếng đó là tiếng Portugal bắt đầu lọt vào giấc ngủ của anh. Trong giây lát, anh đang nằm mơ, rồi anh nhận ra giọng nói.

“Rodrigues!”

Mariko lẩm bẩm, vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Nghe tiếng bước chân trên lối đi, anh nhỏm lên trong cơn hốt hoảng cố kiềm chế. Anh nâng nàng lên, như thể nàng là một con búp bê, đi ra cửa shoji và dừng lại khi cửa mở từ phía ngoài. Đó là Chimoko. Đầu người hầu gái cúi xuống và đôi mắt cô nhắm lại kín đáo. Anh lao qua cô, vẫn ôm Mariko trên tay và đặt nàng nhẹ nhàng trên đệm của nàng, rồi vẫn còn nửa thức nửa ngủ, anh lặng lẽ chạy trở lại phòng của mình, mồ hôi lạnh vã ra mặc dù trời đêm ấm áp. Anh quáng quàng mặc kimono và vội vã ra hàng hiên. Yoshinaka đã tới bậc thứ hai.

“Nan desu ka, Yoshinaka-san?”

“Gomen nasai, Anjin-san” , Yoshinaka nói. Ông chỉ ra phía ánh đèn sáng ở cổng phía xa, nói thêm vài từ mà Blackthorne không hiểu. Nhưng cái thần của câu chuyện là cái người đàn ông ở đó,

“Một người rợ, ông ta muốn gặp ông, ông ta hành động như một Daimyo mà thực ra không phải, ông ta cố gắng đẩy tôi ra, nhưng tôi ngăn lại. Ông ta nói ông ta là bạn ông. Có phải thế không?”

“Heya Ingeles! Tớ đây mà, Vasco Rodrigues!”

“Heya, Rodrigues!” Blackthorne reo lên sung sướng.

“Đúng thế. Hai. Yoshinaka-san. Kare wa watashi no ichi yujin desu! Ông ấy là bạn tôi.”

“Ah so desu.”

“Hai. Domo.”

Blackthorne chạy xuống những bậc thềm để ra cổng. Đằng sau anh, anh nghe tiếng Mariko:

“Nanja, Chimoko?” có tiếng thì thầm, rồi tiếng nàng gọi to oai vệ :

“Yoshinaka-san!”

“Hai, Toda Sama!”

Blackthorne nhìn quanh. Người Samurai bước lên bậc thềm, đi về phía phòng Mariko. Cửa phòng của nàng đóng. Chimoko đứng ở bên ngoài. Cái giường của cô gần cửa sổ, nơi cô luôn ngủ ở đó, ngộ nhỡ, bà chủ của cô không muốn cô ở trong phòng với bà. Yoshinaka-san cúi chào về phía cửa rồi bắt đầu báo cáo. Blackthorne đi dọc con đường, ngày một thấy thoải mái. Chân đất, đôi mắt anh nhìn người Portugal, nụ cười chào đón, ánh sáng đèn pha giỡn đùa trên đôi vòng tai của anh ta và trên cái khóa của chiếc mũ.

“Hey, Rodrigues! Được gặp cậu thật mừng quá! Chân cậu thế nào rồi? Làm thế nào mà tìm ra mình thế?”

“Đức mẹ ơi, cậu lớn hơn, Ingeles ạ, phình ra! Ừ, trông khỏe mạnh vững vàng và hành động như một tên Daimyo chết tiệt!” Rodrigues ôm ghì lấy anh, và anh cũng ôm ghì lại.

“Chân cậu thế nào?”

“Đau như cắt, nhưng đi được và tớ tìm thấy cậu bằng cách hỏi thăm Anjin-san vĩ đại ở đâu, cái thằng hải tặc to lớn có đôi mắt xanh!”

Họ cùng cười với nhau, văng tục văng rác, bất chấp những Samurai và các đầy tớ vây quanh họ. Một lúc sau, Blackthorne sai một người đày tớ mua sake và quay trở lại. Cả hai đều bước đi với dáng đi của thủy thủ, bàn tay phải của Rodrigues, theo thói quen, nắm trên trường kiếm, ngón tay trỏ bên kia móc vào thắt lưng to bản gần khẩu súng ngắn. Blackthorne cao hơn vài

“Inh” nhưng người Portugal vai rộng hơn và ngực to phình.

Yoshinaka-san đợi trên hàng hiên.

“Domo arigato, Yoshinaka-san”, Blackthorne nói, lại cảm ơn người Samurai và chỉ cho Rodrigues một trong những chiếc đệm.

“Chúng ta nói chuyện ở đây.”

Rodrigues đặt một chân lên bậc thang nhưng dừng ngay lại khi Yoshinaka-san tiến lên phía trước tay chỉ vào thanh trường kiếm và khẩu súng ngắn, rồi giơ tay trái ra, bàn tay ngửa lên.

“Dojo!”

Người Portugal cau mặt.

“Iyé, Samurai Sama, domo ari…”

“Dojo.”

“Iyé Samurai Sama. Iyé!” Rodrigues nhắc lại gay gắt hơn.” Watashi yujin Anjin-san, neh?”

Blackthorne tiến lên một bước, vẫn còn bàng hoàng vì cuộc chạm trán bất ngờ này.

“Yoshinaka san, shigatnai, neh?” anh nói với một nụ cười.” Rodrigues yujin, wata…”

“Gomen nasai , Anjin-san kinjiru!.” Yoshinaka bật quát một mệnh lệnh. Ngay tức khắc, các Samurai nhảy chồm lên, vây quanh Rodrigues một cách hăm doạ và ông ta quay lại giơ tay ra.

“Dojo!”

“Những đồ con hoang đầy cứt này rất dễ xúc động, Ingeles.” Rodrigues nói qua một nụ cười đầy răng trắng lóa.

“Bảo chúng đi đi, neh? Tớ chưa bao giờ phải nộp vũ khí cả.”

“Đừng. Rodrigues!” anh nói nhanh và đã đánh hơi được cái quyết định rõ ràng của bạn mình, rồi anh nói với Yoshinaka-san:

“Domo, gomen nasai, Rodrigues yujin watash.”

“Gomen nasai, Anjin-san, kinjiru.” Rồi nói một cách thô bạo với anh chàng Portugal.
“Im
Rodrigues gầm trả lại:

“Iyé! wakari masu ka?”

Blackthorne vội vã bước đến giữa hai người.
(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder